Chương 7 : Bạn gái Lộc Hàm ( P.2)
– Anh Lộc Hàm
– Trần Lạc Đình
Thế Huân khó hiểu nhìn hai người , cảm giác mình như bị Lộc Hàm đá sang một bên , nhịn không được bị ” bơ ” , giọng có chút khó chịu :
– Lộc Hàm hai người quen nhau sao ?
– Ơ tôi…
– Đúng vậy , nhĩ hảo tôi là Trần Lạc Đình là bạn gái của Lộc Hàm và anh là ? – cô gái kia ôm lấy cánh tay cậu , nhanh nhẹn cướp lời .
ĐÙNG
Tiếng sấm giữa trời quang , Thế Huân không tin vào tai mình nữa , tự nhiên ở đâu một cô ả ăn mặc trang điểm như hát bội nhảy ra bảo mình là bạn gái của Lộc Hàm. Thế Huân trong lòng một mực không tin liếc mắt nhìn cậu để tìm lời giải thích nhưng đáp lại ánh mắt của hắn là bộ mặt lạnh băng không tí cảm xúc.
– Tôi là Ngô Thế Huân , nhĩ hảo. – ráng nặn cho mình một nụ cười thật ” tươi ” .
– À ừm – cô ta không chút để ý quay sang cậu – Anh Lộc Hàm , hôm nay chủ nhật em muốn cùng anh đi dạo và mua sắm ! Ý anh thế nào ? – nũng nịu vẫn ôm khư khư cánh tay cậu , giọng nhèo nhẹo.
– Tôi có hẹn với người khác rồi. À tôi nhắc cho cô nhớ cô không phải bạn gái tôi. Nên sau này đừng làm phiền tôi nữa – chán ghét gạt cánh tay kia ra , trừng mắt nhìn cô ả .
– Nhưng em yêu anh … chẳng lẽ anh đã có người khác – cô ta hai mắt rưng rưng tựa hồ sắp khóc.
– Đúng vậy ! Tôi đã có người yêu rồi… – chỉ vào Thế Huân đứng bên cạnh – anh ta là người yêu của tôi.
Cả Thế Huân và Lạc Đình đều trợn mắt kinh ngạc , mồm cả hai mở to đến mức có thể nhét vào trái trứng ngỗng .
– Tôi …tôi không ngờ anh.. lại là thứ đồng tính luyến ái… thực ghê tởm. Biến thái – nước mắt cô ta trào ra , chỉ thẳng vào mặt cậu .
– Tôi vốn vậy mà. Đi thôi anh yêu , mình đi xem phim đi – nắm tay Thế Huân đang ngơ ngác kéo đi.
– TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN CHO ANH ĐÂU – người đi đường nhìn vào ai cũng bĩu môi , ánh mắt khinh thường . Một cô gái ăn mặc đẹp đẽ vậy mà ra đứng ngoài đừng la hét , chẳng ra thể thống gì cả.
Tránh được tầm mắt cô ả, Lộc Hàm dựt tay Thế Huân ra lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Còn Thế Huân lại cảm thấy trong lòng nở hoa , hôm nay được Lộc Hàm gọi là ” anh yêu ” còn được cậu nắm tay kéo đi nữa chứ. Tiến triển vậy có sớm quá không ta??? ~(^-^ )~
– Dẹp cái bộ dạng mơ mộng ghê tởm của anh đi. Đừng trưng ra để dọa ma dọa quỷ người khác , thật chẳng có tiền đồ.
– Hí hí – Thế Huân hai má đỏ bừng , che miệng cười tủm tỉm.
– Phát nôn – Lộc Hàm hừ lạnh , ngoáy mông bỏ đi.
– Ế ế ! Chờ anh với – í ới chạy theo.
Hai người lo chơi trò ” đuổi bắt ” tình tình tứ tứ thì bên đường một ánh mắt nhìn theo vô cùng căm phẫn , bàn tay nắm chặt móng tay bấm vào thịt đến chảy máu .
– Lộc Hàm anh là của em . Mãi mãi là của Trần Lạc Đình này , từ từ tôi sẽ phá hủy tình cảm tốt đẹp của hai người.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com