Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chia ly

Sau mấy ngày ở ẩn,Vi chính thức comeback! Xin lỗi mọi người vì mấy ngày quên post chapTT^TT trễ lịch nhiều lắm.

Vì tuần này kiểm tra rất nhiều nhưng cố được nhiêu thì post bấy nhiêu...

Còn oneshot để mừng 8/3 thì ta lại quên mất nên bù lại chiều mai ta post oneshot, tối sẽ post phiên ngoại nhe~~

Lịch post sẽ là t3.t5 và một ngày nào đó. Tổng 1 tuần sẽ là 3 chap nhé ;))))
Enjoy~~~

Trong vòng ôm của Sehun, Luhan cảm nhận được hơi ấm quen thuộc... Khiến cậu lại nhớ về những ngày đã qua - những ngày hạnh phúc bên Sehun.

Luhan nghe được tiếng Sehun thì thầm bên tai cậu:

-Luhan ah~ anh thực có yêu em mà!!!

Nước mắt cậu đã rơi lúc nào cậu cũng không biết.
"Mình khóc sao? Cảm giác này là sao? Có phải hay không anh ta thực có tình cảm với mình? Nhưng Min-Ah kia! Không thể nào

chắc anh ấy chỉ thương hại mình nên mới nói vậy ..."

(Au: Hun nó yêu Han thiệt mà ^^)

-Em có nghe anh nói gì không?Luhan

- ...

-Luhan *Sehun kéo vai Luhan ra lay lay vài cái*

- Àh!!! Anh nói gì??

- Nãy giờ em không nghe anh nói gì sao??

- Em.m... À! Tôi quên mất rồi có gì quan trọng sao?

Thật ra cậu đã nghe không sót một chữ nhưng cậu cố tỏ ra như chưa nghe thấy . Cậu nghe thấy thì đã sao chứ? trong suy nghĩ của cậu vẫn vững suy nghĩ "Sehun không yêu cậu" "Sehun nói yêu chỉ thương hại cậu"

- Àh! Lúc nãy..y.. Anh nói.i..

- Điều anh sắp nói có quan trọng??

- Có!

- Có liên quan đến tôi không?

- Liên quan đến em. Đến hạnh phúc của anh, Luhannie ah~…

- Vừa liên quan đến tôi, vừa liên quan đến hạnh phúc của anh. Tôi và hạnh phúc của anh đâu có liên quan gì đến nhau chứ? Và anh có thể dừng gọi tôi là Luhannie có được không? Tôi nghe không quen

- ... *Sehun im lặng,,tay vẫn đặt trên vai Luhan*

Cánh tay đang yên vị trên vi trên vai Luhan của Sehun bỗng nhiên bị hất xuống khiến Sehun không khỏi giật mình.

Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun thật lâu.
Cái nhìn không chứa chan sự thù hận lại hiện lên một niềm tiếc nuối.

Rồi Luhan quay lưng lại, bước thẳng ra cửa. Đi một mạch không hề ngoảnh lại. Ai biết được khi vừa quay đi nước mắt cậu tuôn trào, lăn dài trên má.

Hôm nay cậu phải rời xa người cậu yêu thương từ bấy lâu. Nhưng nếu không rời đi thì cậu ở lại để làm gì. Điều cậu mong nhất trong cuộc đời tính đến giây phút đó chính là

.

.

.

Lời Sehun nói lúc nãy là..à... Sự thật...

Cậu chạy đến lề đường, bắt một chiếc Taxi. Cậu mở cửa leo lên xe thật nhanh. Vì cậu đã đoán trước được

.

Phía sau ánh mắt Sehun chằm chằm nhìn theo chiếc xe cắm đầu chạy theo.

Luhan hối thúc bác tài chạy thật nhanh để cắt đuôi Sehun. Thấy xe đã vượt chỗ lúc nãy một đoạn xa. Luhan yên tâm thở phào nhẹ nhõm....

Cậu không đoán được Sehun cũng bắt một chiếc taxi đuổi theo. Luhan không chú ý có xe đuổi theo. Cứ đinh ninh là mình đã cắt đuôi được Sehun.

10 phút sau.

Xe taxi chạy trên lối vào một dinh thự lộng lẫy... Ông ta không khỏi ngạc nhiên vì có lẽ ông ta chưa từng nhìn thấy dinh thự nào đẹp hơn căn này.

Luhan bước xuống xe,trả tiền cho bác lái xe, chạy thẳng vào nhà. Vừa vào nhà cậu chạy thẳng lên lầu nơi căn phòng của cậu và.. Sehun.

Khoảng chưa đầy 1 phút sau, Xe Sehun cung cũng đến nơi Sehun gấp gáp trả tiền xe rồi chạy vào nhà. Đến cửa chính, cậu thấy nó đã bị mở trong toang ra, Sehun đi dọc theo các phòng tìm kiếm Luhan.

Lên đến lầu 1. Cậu nghe được tiếng khóc phát ra từ căn phòng, chính là căn phòng của 2 người.

Sehun không vào mà nấp phía ngoài nghe.

.

.

*Bên trong phòng, Luhan vừa khóc vùa đi mở các tủ đem đồ đạc của mình bỏ vào vali.*

Vừa gom nước mắt cậu vừa rơi. Rơi hoài mãi ướt cả vai áo cậu.

Cậu không muốn rời xa nơi này. Nhưng cậu phải đi khỏi đây. Cậu sống ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu thở dài.

Bước ra cửa. Cậu vừa mở cửa thì bỗng thấy Sehun đang đứng đó. Vừa thấy Sehun ngay cửa Luhan giật thót tim,làm rơi cả túi xách xuống đất.

Sehun ánh mắt dán chặt vào túi và vali cạnh Luhan:

-Em đi đâu?

-Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Tôi đi khỏi căn nhà này thôi, rời khỏi anh thôi. Tôi đi đâu anh không cần biết.

- ...

- Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc!!! :)))

*Luhan cười gượng *

- Được! Anh để em đi. Trong thời gian đó anh sẽ suy nghĩ định lại tình cảm của chinh chính bản thân anh rồi sau đó như anh đã nói anh sẽ đi Tìm em.

Tới đây trước đi ^^ chap sau pink(có H)nhe ace nhớ đón đọc. Vì H chưa hoàn thành nên hoãn lại ngày mai nha T.T

Mong mọi người ủng hộ. Chap nài hơi dở nên ráng đi a~~ TT. Ko biết viết gì đang bị bí ý tưởng !!~

>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: