Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Luhan cùng Baekhuyn đựơc phu nhân Oh đưa đến thành phố X, mọi thứ đều đã được phu nhân chuẩn bị sẳn, kể cả căn hộ cùng môi trường học tập của cậu cùng Baekhuyn.

Cứ như vậy mà trải qua cụôc sống không có Sehun, Luhan tự dằn vặt bản thân mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mà Baekhuyn đã ngủ và đón chào cậu là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Khác với Luhan, sau khi ra nước ngoài, để vùi lấp những kí ức mà Luhan gây ra, Sehun tìm cách lao đầu vào học tập việc kinh doanh, chơi bời lêu lỏng cùng với những phụ nữ, thiếu niên xinh đẹp mà hắn muốn để quên cậu, nhưng tất cả chỉ là tình một đêm không hơn không kém.

Hắn muốn mạnh mẽ, đủ để hắn có thể khiến cậu phục tùng mình!

Cụôc sống của họ cứ như vậy mà trôi qua, đến khi Luhan tốt nghiệp đại học, cậu vừa ra trường liền được phu nhân Oh nhận vào làm. Cũng phải thôi, người luôn đứng đầu bảng điểm đại học kinh tế như cậu thì bà ta có thể bỏ qua cậu được sao? Ra trường cùng làm vịêc đựơc sáu năm, Baekhuyn cũng đã học cuối cấp trung học. Sau ngần ấy năm, Luhan cũng đã quen với vịêc nuôi cậu em khôn lớn.

- Alo, Baekhuyn à, tốt nay em muốn ăn gì anh hai làm? _ Luhan một tay đẩy xe đẩy, lướt qua những mặt hàng củ cải trong siêu thị.

" Ừm... Ăn gì cũng đựơc ạ, anh hai nấu gì cũng ngon hết! " Đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười đáng yêu vang lên.

- Ừm, được rồi, vậy hôm nay anh làm thịt kho, cùng với canh tôm chua cay thái nhé.

" Được a, nghe đã thấy hấp dẫn rồi, anh hai, em chờ anh về nhé"

- Đựơc rồi, tan làm rồi về nhanh nhé.

Luhan cúp máy, mua một ít nguyện liệu để nấu đồ ăn rồi đi thẳng đến quầy tính tiền.

Về đến ngôi nhà ở kí túc xá cũ, vì cậu đã tốt nghịêp đại học, cũng đã có việc làm ổn định nên theo như thỏa thuận với bà Oh thì cậu đã hết quyền lợi. Vì vậy Luhan đành phải chọn một kí túc xá cũ để ở cùng cậu em trai.

Vừa vào nhà, Luhan liền nghe thấy giong nói vui vẻ cùng tiến bước chân tới gần_ Anh hai, anh về rồi ạ.

Luhan nhìn người trước mắt, gương mặt trắng trẻo mềm mại của cậu em trai bé bỏng của y đầy vết bầm tím, nụ cười bên môi liền biến mất.

- Mặt em sao thế? Ai đánh em, nói anh hai, anh hai sẽ xử lý nó! _ Luhan chưa kịp cởi nốt đôi giày còn lại, chân có chân không chạy đến ôm lấy mặt Baekhuyn xót xa. Sao mà không xót được cơ chứ? Thằng em mình cực khổ nuôi lớn đẹp trai đáng yêu thế này lại bị người ta đánh, không khỏi tức giận.

Luhan kéo Baekhuyn tới gần, nhìn hết một lượt, sau khi xác định trừ gương mặt ra thì những chỗ khác không bị thương nặng lắm, cùng lắm là mấy vết xước nhỏ nhưng cũng đã đựơc xử lý kĩ càng, mới thở phào nhẹ nhõm mà liếc Baekhuyn. Thằng nhóc này, chỉ giỏi làm khổ anh nó!

- Anh à, không sao đâu, trên đường gặp phải bọn côn đồ, tụi nó muốn trấn lột em, thấy em không có tiền nên đánh một trận. May là có anh Chanyeol giúp em mới thoát được.

Baekhuyn vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện một người đàn ông.

- Lâu rồi không gặp, Luhan!_ gịong nói trầm ấm vang lên, nhưng chỉ khiến Luhan thêm run rẩy.

- Anh quen anh em sao? Chà... trái đất này nhỏ thật đấy, không ngờ ân nhân của em lại là bạn cũ của anh em...

- Park Chanyeol, ra ngoài gặp tôi. Baekhuyn, ở nhà đợi anh một lát._ cố lấy lại bình tĩnh, Luhan xoay người bước ra ngoài.

Cùng Chanyeol tới một nơi vắng người, hai tay Luhan siết chặt, trừng mắt nhìn người trước mặt. Nhưng sau một lúc, Luhan thở dài, nắm tay đang siết thành nắm đấm kia cũng dẫn lỏng ra, nét đau khổ hiện lóe lên trong mắt cậu nhưng cũng rất nhanh đã biến mất.

- Hai người là bạn thân với nhau phải không. Sehun... anh ta thế nào rồi?

- Cậu còn có thể hỏi câu này sao? Sau khi cậu đá hắn, có bao gìơ cậu nghĩ tới hắn? Sehun bây gìơ đã không còn là Sehun mà cậu biết, hắn đã trở thành một ác ma thực sự rồi Luhan à, đã thực sự mất đi nụ cười tươi sáng ngày đó rồi.

- Dù không biết thực hư chuyện của hai người, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết chính sự lữa chọn của cậu đã đẩy Sehun vào con đường này, thành một kẻ giết người không ghê sợ như vậy!

- Giết, giết người? _ Luhan lúc này đã run rẩy khi nghe Chanyeol nói đến hai từ đáng sợ kia, Sehun...giết người, là lỗi do cậu khiến anh trở thành một kẻ sát nhân sao?

- Nói vậy, chắc cậu cũng đã hiểu, hãy thử nghĩ nếu Baekhuyn biết mình có một người anh như cậu, cậu nghĩ em ấy sẽ như thế nào? _Nói rồi Baekhuyn xoay người bỏ đi, anh không vào lại nhà của Luhan mà đi thẳng về phía nhà xe.

Để lại một thân ảnh tiều tụy, hai chân không còn đứng vững vì run rẫy mà ngã xuống.

"Đã sáu năm trôi qua rồi, cứ tưởng đã quên đựơc anh, vậy mà tôi đã lầm. Năm qua ngày nào cũng cầu nguyện cho anh bình an, tưởng rằng anh có thể có một cuộc sống tốt hơn và quên đựơc tôi. Nhưng hóa ra chính tôi lại là người đem đến cho anh vết thương này... Sehun, tôi xin lỗi... " Luhan khụy xuống, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má trẳng nõn mềm mại của cậu tự bao gìơ, những tiếng nấc đau đớn không nén lại đựơc khe khẽ vang lên.

Trở về với căn hộ, Luhan cố gắng bình tĩnh trước khi bước vào nha. Tay run run mở của, trước mắt cậu là nụ cười đáng yêu của Baekhuyn, nhưng sau đó nụ cười ấy cũng tắt hẳn.

- Chỉ có anh thôi ạ? Anh Chanyoel đâu rồi ạ?_ Baekhuyn tiếc nuối hỏi, chắc người ta đã về rồi.

-Baekhuyn, từ nay về sau không được tiếp xúc với anh ta._ Luhan cởi đôi giày đặt trên kệ, nhìn Baekhuyn nghiêm túc nói. Nếu cứ để Baekhuyn tiếp xúc với anh ta, sẽ có một ngày chuyện cậu làm với Sehun sẽ bị Chanyoel nói cho em ấy mât. Chuyện này cũng đã qua lâu rồi, Luhan không múôn nhắc lại, càng không múôn để em mình nghĩ sai về mình.

- Tại sao ạ? _ Baekhuyn khó hiểu nhìn anh mình, chẳng phải Chanyoel là người đã cứu cậu sao? Sao anh lại bảo cậu không nên tiếp xúc với anh ta? Vả lại chẳng phải hai người là bạn cũ sao? Thực sự giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Rất nhiều câu hỏi đựơc đặt ra trong đầu Baekhuyn, cậu muốn được giải đáp!

- Không cần biết là vì sao, chỉ cần nghe lời anh hai là được rồi.

- Tại sao? Anh cũng biết em trước gìơ không có một người bạn nào hết mà, tại sao anh lại cấm em tiếp xúc với anh ta. Anh hai, em thật không hiểu anh đang nghĩ gì. _ Baekhuyn nói rồi xoay ngừơi bước vào phòng.

Luhan buồn bã hai tay siết chặt từ nãy tới gìơ đã hằn lên những vết móng tay đâm vào da thịt. "Thằng em ngốc nghếch, sao em không chịu hiểu cho anh vậy hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com