Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16

Hôm nay lại đi học, trên chiếc xe đạp ngày nào Thế Huân vẫn đều đều chân chở Tuấn Miên đi. Nắng tạo vệt xuyên qua tán cây rộng lớn, những tia nắng sớm khiến không gian có vẻ ấm cúng hơn.

Vài tiết học nhàm chán lại diễn ra, trong lớp chỉ vang tiếng phấn chạm bảng ghi ghi, tiếng đôi giày xờn cũ của vị thầy già nện đất cộc cộc, tiếng lật trang sách sột soạt. Mọi người chăm chỉ ghi ghi, chép chép, lắng nghe từng lời giảng hay ho từ người thầy...

Cuối lớp có chiếc bàn nọ, Tuấn Miên nghiêng đầu nằm im khẽ ngủ gục trong tiết học. Thế Huân ngồi bên chăm chú ngắm nhìn, xao chép trong đầu từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt thanh tú. Từ hàng mi cong dài, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Đưa bàn tay chạm nhẹ lên vết sẹo bỏng đã mờ trên má, Thế Huân bất chợt lại đau lòng. Tự hỏi đã bao giờ che chở được cho người yêu bé nhỏ kia chưa? Đã bao giờ không làm tổn thương vậu?... sau này tự hứa sẽ dùng cả tính mạng mà bảo vệ em, hứa rằng sẽ không tổn thương em nữa.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, không khí ảm đạm, tĩng lặng bất chợt sôi nổi, ồn ào. Thức giấc vì chiếc máy bay giấy néo trúng đầu, bên này Thế Huân mặt đen lại có tìm cho ra thủ phạm làm tình nhân nhỏ bé, đáng yêu thức giấc. Bên kia Tuấn Miên lại chẳng nề hà gì về sự việc trên song ôn nhu ra sức hạ hỏa cho lão công nhà mình.

Bên ngoài cánh cửa có bóng ai đó lấp ló, dáng người nhỏ bé cùng mái tóc dài đen mượt gây chú ý. Cô bé có gương mặt xinh xắn, trông hai bầu má phính vô cùng đáng yêu. Cô bé cỡ tầm sáu, bảy tuổi gì đó, cô mặc bộ đồng phục màu vàng của ngôi trường mẫu giáo gần đây. Trong lớp hình như không có ai chú ý đến sự hiện diện của sinh linh đáng yêu kia.

_Cho em hỏi... - Chất giọng trẻ thơ, trong trẻo đáng yêu. Đôi từ còn phát âm ngọng.

Tất cả dừng lại giờ ra chơi quý báu, phút phút chú ý cô bé xinh xắn ngoài khung cửa.

_Em muốn gặp anh Tuấn Miên - Câu nói rõ ràng, rành mạch.

Tuấn Miên có chút bất ngờ, cậu trước là được bà ngoại nuôi lớn, bà lại có ít con cháu, đa số lại làm lụng và sống dưới quê nghèo. Cô bé kia là ai? Tại sao lại biết tên? Lại muốn gặp cậu?

Thế Huân lịch sự không đi theo Tuấn Miên nữa, anh để cho cô bé kì lạ kia và cậu có khoảng không gian riêng tư để nói chuyện. Ấy thế mà đôi mắt sắc bén của ai kia từ trên khung kính lớn vẫn chăm chăm mà nhìn bóng Tuấn Miên. Qua khung kính trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người họ đứng im bất động như tượng nhưng chắc họ vẫn nói chứ! Khoảng cách là quá xa khiế ngay cả biểu cảm trên mặt cũng khó nhìn rõ. Lâu lâu vào chiếc lá khô chán đu trên cành dửng dưng rơi nghiêng, bay bay theo cơn gió thu se.

Cuộc nói chuyện tạm ngừng lại, anh thấy Tuấn Miên bỏ đi, phong thái lúc đi lại thể hiện chút... bực dọc? Tuấn Miên lên phòng học, hằm hằm tiến về chỗ bàn ngồi, tay vơ đại sách vở lung tung trên bàn, ném thẳng vào cặp. Mặt nhăn, giọng khó chịu:

_Em đi có việc, xin nghỉ giúp em! - nói xong liên lôi ba lô đùng đùng bỏ đi.

Bỏ lại cái con người ngơ ngác như nai vàng, đạp chết vạn dạm rừng già. Thế Huân cũng muốn lao theo nhưng nhìn bộ dạng kia của Tuấn Miên liền vắt óc suy nghĩ, suy ra vẫn là không nên đi theo. Có gì lúc cậu quay về đành hỏi chuyện rõ đầu đuôi ngọn ngành ra sao sau. Bây giờ... đành ngủ trong lúc chờ đợi vậy.

____________________________________
Cmt nha nha nha...
Vote nữa!
Tối mát mẻ nha! Chỗ tui nóng như lò vi sóng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com