Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Taeyeon ưỡn vai tỏ ra mình đích thị chính là đại gia đi shopping không cần nhìn giá, mà thực ra Taeyeon đâu cần phải giả vờ làm gì, cô chính là người như vậy còn gì. Taeyeon nắm tay dẫn Candice đi trước chỉ trái chỉ phải toàn những gian hàng hiệu đắt tiền ý muốn nói con muốn mua cả thế giới cô cũng chiều được con hết khiến Tiffany đi phía sau cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Tiffany cá là ngoài trừ sở thích tao nhã như đi siêu xe thì Taeyeon chẳng mấy khi ra vào các shopping mall để mua sắm cho xứng đáng với số tiền khủng mà cô ấy kiếm được hàng giờ đâu. Thế mà hôm nay lại còn tỏ ra thế kia trước mặt con trẻ cơ đấy, muốn chứng tỏ cho thế gian thấy cô ấy giàu lắm hãy dựa vào cô ấy đi sao.

Candice thì khỏi nói, thích muốn chết luôn. Vì dù rằng nhà họ Hwang giàu vô đối thì cha mẹ quá bận rộn nên chẳng mấy khi có thời gian dẫn Candice đi chơi hay đi mua sắm. Dù là không thiếu thứ đồ hàng hiệu bất cứ đứa trẻ nào mơ ước nhưng những thứ đồ hào nhoáng đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều khi mà không có ai để chia sẻ. Candice trong phút chốc quên luôn mẹ đỡ đầu, tay kéo Taeyeon đi về một dãy những gian hàng lung linh nhiều màu sắc.

- Cô ơi, bên này có món kem này ngon lắm nè, cô ăn với con đi.

- Được được, cô cũng thích ăn kem lắm.

Taeyeon từ khi sinh ra chịu áp lực rất lớn của những kì vọng nên đã không lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là Taeyeon không có bản tính trẻ con, thực ra mà nói thì Taeyeon toàn thích những thú vui con nít như chơi game, Harry Potter, tô vẽ tranh nhiều màu sắc, ăn kem,...Taeyeon bảo vệ hình tượng của mình bằng vỏ bọc lạnh lùng có chút tàn nhẫn trên thương trường thế nhưng trong thế giới riêng tại nhà cô thì người ta sẽ shock ngay khi bước vào bởi độ nhí nhố của nó.

Candice và Taeyeon chọn hai cây kem ba tầng ba màu đang là hot trend của Hàn Quốc dạo này vừa liếm kem vừa cười toe toét. Hai đứa trẻ vui tới nỗi khi Tiffany vừa trờ tới và đang tính mua kem ăn chung thì cả hai đã chạy vào khu trò chơi cách đó không xa. Tiffany đành mua một cây kem và từ từ đi phía sau như cô trông trẻ.

Taeyeon chơi game một lát cũng đã bớt hyper nhưng Candice thì không, con bé tuy chơi thua Taeyeon vài ván nhưng vẫn rất nhiệt huyết vì chưa được mua đồ chơi. Taeyeon vì cả ngày suy nghĩ nhũn não, chân tay bắt đầu cũng hơi thấm mệt do vấn đề tuổi tác nên gần như là bị lôi đi. Taeyeon than vãn:

- Candice, con không chờ umma con sao? Đi từ từ thôi con.

- Ơh umma con đâu nhỉ? – giờ con gái mới nhớ ra mẹ đỡ đầu.

- Umma con còn đang đi phía sau kìa, đứng lại chờ umma con một chút nhé.

- Là tại cô nên umma con mới đi sau đó – Candice trách móc.

- Ơh tại sao lại là do cô?

- Tại cô không chịu nắm tay umma con đó.

Cái gì? Cái nào cũng được riêng cái đó thì không được nha Candice. Taeyeon đâu có điên mà chạy tới nắm tay Tiffany để cô ấy cào vô mặt cô. Taeyeon hoảng sợ buông tay Candice ra, ngồi xuống cái ghế gần đó và nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Cô và umma con không nắm tay được.

- Tại sao ạ?

- Thì tại vì cô với umma con...không...không thân.

- Dạ? Sao mà không thân được? Hai người yêu nhau mà.

- HẢ? – Taeyeon shock quá nên nói hơi lớn vào mặt trẻ nhỏ.

- Thì cô tặng hoa cho umma con mà, chỉ có người yêu mới tặng hoa cho nhau thôi – Candice trở về luận điểm cũ đã được ba mẹ ruột dạy dỗ rất kĩ.

- Không, không. Tặng hoa này không giống như con nghĩ là người yêu tặng nhau đâu. Cô tặng hoa cho umma con là vì...vì...umma của con ờhm xinh đẹp...ừh là vì umma con xinh đẹp và cô tặng để tán thưởng.

- Vậy ạ? – Candice nhìn vẻ lúng túng của Taeyeon đầy nghi ngờ.

Tiffany cuối cùng đã đuổi tới sau khi ăn xong cây kem. Tiffany nhìn cả hai cô cháu nở nụ cười mẹ hiền mà không hề biết rằng tiếp ngay sau đó Candice đã méc tội Taeyeon.

- Umma, cô Taeyeon nói là không chỉ có người yêu nhau mới tặng hoa cho nhau, người ta còn tặng hoa vì xinh đẹp nữa.

- Có hả? – mắt Tiffany nhỏ lại vì lý do này nó cứ kì kì sao đó.

- Cô Taeyeon nói cô Taeyeon tặng hoa cho umma vì umma xinh đẹp đó.

Tiffany cười có chút thiếu thoải mái với lý do rất là thú dzị của Taeyeon. Tiffany không biết là Taeyeon kiếm chuyện nói cho qua hay thực sự tặng hoa cho cô vì lẽ đó nhưng tốt nhất là đừng nên hỏi thêm gì hết.

- Candice đã mua được gì chưa nè? – Tiffany quẹo lái.

- Chưa ạ.

- Vậy thì để umma dẫn con đi nha.

- Dạ.

Candice nắm lấy tay Tiffany và hướng ánh mắt chờ đợi vào Taeyeon. Taeyeon thấy nghỉ lâu quá cũng kì nên chủ động đứng dậy và đi trước. Nhưng mà Candice đã gọi Taeyeon lại ngay chỉ vì một lý do:

- Cô Taeyeon sao cô không nắm tay?

- Cô quên – Taeyeon cười cười cho qua và chạy tới nắm lấy tay còn lại của Candice.

- Không phải tay con, cô nắm tay umma con cơ – Candice buông cái nắm của Taeyeon ngay lập tức.

- Ơh nhưng mà...

Candice xụ mặt ra giận dỗi. Taeyeon quá sợ sự vụ trong công ty lặp lại nên nhảy sang chỗ Tiffany và nắm tay cô ấy tức thì trước khi Candice hét lên và khóc.

Candice buông xuống vẻ mặt chuẩn bị khóc như mưa để cười đắc ý. Taeyeon sợ quá nên không kịp nhìn thấy, chỉ biết vì vội quá mà cô đã nắm tay Tiffany rất chặt. Tiffany quay sang nhìn Taeyeon vừa mắc cười vừa ngại ngùng. Taeyeon vội vã giải thích bằng cách thì thầm sợ Candice nghe thấy:

- Chỉ là để cho Candice không giận thôi, xin lỗi cậu.

- Cậu không nghĩ là tớ sẽ giận à? – Tiffany chọc Taeyeon.

Taeyeon buông lỏng tay ra ngay, sợ tới phiên Tiffany nổi cơn tam bành thì đời cô coi như xong. Tiffany cười nắm lại tay Taeyeon.

- Tớ chỉ đùa thôi. Cậu sợ gì chứ?

- Cậu không giận thật chứ?

- Ừh. Nắm tay thôi mà có gì đâu mà giận.

- Cảm ơn cậu – Taeyeon yên tâm nắm lại tay Tiffany.

- Nắm tay một người xinh đẹp như tớ cậu không sợ bị rung động hả? – Tiffany càng đùa càng thấy vui.

- Chỉ cần cậu cười là tớ đã rung động rồi, đâu cần phải gần gũi tới mức nắm tay mới thấy vậy – Taeyeon thật thà.

- Thật á?

Taeyeon biết cô nói hớ nên vội vã lấp liếm ngay:

- Tớ đùa đấy.

- Tớ không biết cậu có đùa thật hay không nhưng mà tớ đã tin rồi.

- Uhm vậy cũng được.

Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon không biết nên phá lên cười cho đỡ ngượng ngùng hay nên thế nào vì Taeyeon đang nhìn thẳng vào Tiffany nói không chút e ngại hay lo lắng gì. Tự nhiên từ người cầm trò giờ Taeyeon lại xoay Tiffany thế này là sao? Làm sao Tiffany chịu nổi?

***

Yuri đứng đợi trước trường quay một cách rất kiên nhẫn. Nhiều người không biết còn tưởng cô là quản lý mới công ty cử tới. Nếu mà Taeyeon biết trưởng phòng kinh doanh của mình thay vì ngồi đàm phán hợp đồng hay ngồi kí giấy tờ lại chạy tới chốn showbiz thị phi đứng đợi gái đẹp thì Taeyeon sẽ một phát phi dao thẳng vào chính giữa tim cô, không cần phải bàn cãi về mức độ tàn sát và chính xác. Nhưng Yuri cũng như Taeyeon, cô đang có rất nhiều tâm sự cần phải giải tỏa và cô nghĩ đêm nay chính là thời khắc vĩ đại đó.

Cuối cùng sau bao nhiêu mòn mỏi đợi chờ, cô gái mà Yuri chờ mong cũng đã chịu xuất hiện với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

- Ah Ra! – Yuri gọi để chắc chắn là không có một nhân viên quản lý nào của SM sẽ hớt tay trên của cô.

Go Ah Ra quả nhiên là không những xinh đẹp mà còn cực kì hiểu chuyện, cô trao đổi gì đó với các nhân viên đi theo và họ gật đầu leo lên xe ra về trước để Ah Ra thoải mái một mình. Ah Ra sải bước tới chỗ Yuri đang đứng ngay trước xe riêng.

- Unnie có việc gì cần tìm em sao?

- Chắc rồi. Không biết là Kwon Yuri có vinh dự được mời diễn viên nổi tiếng Go Ah Ra đi dạo một vòng không nhỉ?

- Đi dạo thì có lẽ là không được nhưng nếu tranh thủ dạo chơi trên đường về nhà thì em luôn rất sẵn lòng. Ngày mai em có lịch quay sớm nên không có nhiều thời gian lắm.

- Chị hiểu mà, em lên xe đi.

Yuri hành xử như một gã trai đang tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp chân dài nhưng mục đích của cô ở đây không phải là để ve vãn Go Ah Ra. Không phải là vì Jessica đơn thuần đâu, mà Yuri tin rằng dù cô có bỏ công thế nào thì Ah Ra cũng sẽ không hề có hứng thú với cô.

- Sao hôm nay unnie lại có thời gian rảnh rỗi vậy?

- Chị chắc chắn là không thể bận hơn ngôi sao như em rồi. Trước đây để gặp Yoona, chị phải kiên nhẫn đợi hàng tháng trời để gặp con bé vài chục phút trước khi con bé chạy lịch trình tiếp quen rồi.

- Đúng là unnie thân với Yoona thật. Em ước gì em cũng có một người chị tốt giống vậy.

- Cũng không phải là không thể nhưng mà để được như vậy thì chắc là em phải là người yêu của Yoona mới được mất.

- Dạ?

- Thì chị không thể bắt đầu mối quan hệ chị em thân thiết với em trong một thời gian ngắn được nên chắc đó là cách ngắn nhất để chúng ta có thể làm chị em tốt của nhau.

- Uhm dạo gần đây unnie và Jessica unnie sao rồi ạ? – Ah Ra đánh trống lảng.

Sự chuyển biến của Ah Ra càng làm Yuri tin hơn vào suy nghĩ của cô. Dĩ nhiên là Ah Ra là diễn viên, hẳn là em ấy phải giỏi che dấu cảm xúc nhưng có những thứ gì muốn giấu cũng khó mà làm được.

- Chị và Jessica cũng bình thường, thời gian gặp nhau còn ít hơn Yoona đi với Jessica nữa.

- Jessica unnie là người tốt, Yoona cũng vậy. Cả hai người chắc chắn là không có điều gì khuất tất đâu.

- Mà giả dụ như hai người ấy có vấn đề gì với nhau thì chị cũng đâu can thiệp được, họ có quyền thuộc về nhau mà.

- Không có chuyện đó đâu, unnie phải hiểu Yoona hơn ai hết chứ. Người yêu của người chị tốt nhất, Yoona đâu có điên mà lại chen vào giữa hai người.

- Sao em biết chắc chắn vậy?

- Em và Yoona cũng thân nhau mà.

Yuri gật gù. Thế là rõ rồi, Yoona vẫn là em gái tốt của Yuri như sinh ra đã là như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yoona và Jessica thân thiết công khai như vậy dù rằng Yuri vẫn đang sống sờ sờ đây là ý gì?

- Em thân với Yoona vậy có biết Yoona và Jessica tự nhiên thân vậy từ khi nào không? Jessica biết Yoona là thông qua chị nhưng hiện giờ chị có cảm giác như mình là nhân vật phụ vậy.

- Cũng không lâu lắm, theo em biết là như vậy.

- Có phải...

- Ủa có phải đó là Jessica unnie không?

Yuri đã sắp chuẩn bị đi vào câu hỏi quan trọng chốt hạ của tối nay nhưng câu hỏi của Go Ah Ra đã kéo Yuri ra khỏi dòng chuyện. Qua ánh đèn xe, Yuri càng lúc càng nhìn thấy rõ hơn dáng vẻ thanh mảnh có chút cô độc giữa trời gió lộng. Jessica khẽ vuốt mái tóc bị gió cuốn, khuôn mặt hơi tái lại vì lạnh nhưng thực sự đã trở thành trắng bệch khi nhìn rõ trong xe Yuri có tới hai người.

- Khoan đã, tại sao Jessica lại xuất hiện ở đây?

Nơi này thậm chí còn không phải là nhà của Yuri. Yuri thực sự sẽ cảm thấy cực kì khó chịu trong người nếu Jessica đến khu chung cư cao cấp dành cho sao của SM để tìm Yoona vào giờ này. Yuri biết là Yoona đã mua nhà riêng cho gia đình ở một khu đắt tiền yên tĩnh khác nhưng trong thời gian hoạt động dài kì như đóng phim thì Yoona sẽ vẫn ở dorm này.

Yuri không biết là cô nên xử sự như thế nào trong tình huống không mong đợi này nữa. Đêm hôm nay Yuri đã rất vui vì khám phá ra hết tất cả những khúc mắc khó giải đáp bấy lâu. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Jessica thực sự khiến Yuri rất bức bối.

Yuri dừng xe, mở cửa và ánh mắt nhíu lại nhìn Jessica. Jessica thậm chí còn không tập trung nhìn vào sự thay đổi của Yuri mà cô đã trượt ánh mắt vào Ah Ra vừa bước ra từ ghế lái phụ. Go Ah Ra là người trung lập nên cô lên tiếng chào:

- Jessica unnie, tình cờ quá!

- Hai người vô tình gặp nhau trên đường à? – Jessica không tin luận điệu này chút nào, làm gì có chuyện ngôi sao đi lang thang một mình trên đường để mà Yuri ở đâu chạy ngang qua đón lên xe.

- Yuri unnie có chút chuyện muốn nói với em nên đón em ở phim trường.

Go Ah Ra không nghĩ gì cả, chứ tại sao cô phải nghĩ gì khi mà Yuri là chị tốt của Yoona và Jessica là người yêu của chị ấy. Vì thế cho nên Ah Ra cảm thấy mọi việc xảy ra hết sức bình thường, chẳng có gì để mà phải giấu diếm hay khỏa lấp đi cả.

- Cậu đến gặp Yoona à? – Yuri dợm hỏi.

- Không – Jessica lạnh lùng trả lời Yuri.

- Nhưng mà...

- Tôi có việc phải về trước đây. Chào em, Ah Ra.

- Ủa? – Ah Ra khó hiểu nhưng vì lúc nãy Jessica đã nói cô ấy không đến gặp Yoona nên Ah Ra cũng không biết nên hỏi gì cho đúng nữa.

Yuri vẫn còn đang bị xịt keo với tình thế quái dị vừa rồi nên Ah Ra thúc giục:

- Unnie, unnie không đuổi theo Jessica unnie à? Em nghĩ là Jessica unnie hiểu lầm chuyện em đi chung với unnie.

- Có thể...chị tiễn em ở đây nhé. Gặp em sau!

Yuri đóng cửa xe lại để chạy bộ theo Jessica đã đùng đùng đi rất nhanh phía trước. Yuri nói thật cảnh này sến súa y như mấy cái drama dài tập nhưng chính cô cũng không nghĩ có ngày cô phải tập làm diễn viên trong đời thực.

Yuri nhanh chóng bắt kịp Jessica trước khi cô ấy quẹo ra đường chính chỗ đón taxi.

- Sica, chúng ta đi chung đi. Tớ đưa cậu về.

- Cậu là ai, tôi không biết, cậu đi ra đi – Jessica nhăn nhó, hất tay Yuri ra cả quãng.

- Ít ra cậu cũng phải nói cho tớ biết là cậu giận gì chứ?

- Tôi đâu có vinh dự giận dỗi cậu. Trời khuya rồi, tôi cần phải về nhà nghỉ ngơi – Jessica đoạn tuyệt.

Yuri nắm chặt lấy hai tay của Jessica, bằng một động tác nhanh gọn đã xoay được người Jessica nằm trong vòng tay cô. Yuri tựa hồ như hơi thở qua cánh mũi của Jessica có thể đốt cháy luôn áo sơmi của cô nhưng cô phải chấp nhận chịu đựng trước khi Jessica thực sự bùng nổ.

- Tớ và Ah Ra không có gì hết. Tớ có việc cần hỏi nên mới chở Ah Ra về thôi.

- Thì có liên quan gì tới tôi. Cậu buông tôi ra trước khi tôi giết cậu.

- Ghen là không tốt cho sức khỏe đâu. Tớ biết là tớ có lỗi rồi, ngoan nào.

- KWON YURI – Jessica gằn giọng. Việc người ta không biết mình gây ra lỗi gì còn đỡ hơn là biết và cố ý nhấn mạnh điều sâu kín trong lòng người khác. Yuri đúng là chán sống thật mà.

Cùng với việc lôi đầy đủ họ tên Yuri ra gọi thật lớn thì Jessica còn thẳng chân mặc cho đôi giày cao gót của cô đá trúng cái bong vào khớp gối của Yuri. Yuri đau thấu trời xanh buông Jessica khuỵu gối ôm lấy chân còn Jessica thì thoát ra khỏi vòng kìm kẹp, quay mặt lại lêu lêu Yuri:

- Cậu đừng có bị mắc bệnh ảo tưởng quá như vậy, Yuri. Tôi nói cho cậu biết cậu đi với Ah Ra hay với bất cứ người con gái nào trên đời tôi cũng không quan tâm.

- Nếu như vậy thì cậu đừng có tỏ ra khó chịu với các mối quan hệ của tớ mới phải chứ – Yuri nói trong đau đớn.

Jessica điên người, cô vốn định nhảy lên taxi rồi nhưng vì quá ghét Yuri khi đã nói trắng ra tim đen của cô nên cô bay tới đá luôn vào khớp gối còn lại của Yuri. Sau đó, à thì không có sau đó nữa bởi vì Yuri đã bị chấn thương toàn diện, hai chân lảo đảo đến độ phải vịn vào cột đèn đường mới ngăn không cho bản thân đo đường.

***

Ngày hôm nay, chính là cái ngày hôm mà trời vừa mưa lại còn có cả gió giật nữa. Taeyeon vốn đang rất bình tĩnh đọc từng dòng một trong hợp đồng thì cô chợt thấy vạt áo bị nắm lấy và kéo. Taeyeon quay sang nhìn Candice với khuôn mặt của một thiên thần thánh thiện:

- Gì vậy Candice?

- Con muốn uống nước.

- Uhm để cô dẫn con đi mua nước.

Có lẽ Candice chính là sự thay đổi tích cực nhất ở Taeyeon. Thứ nhất là vì Taeyeon sợ Candice khóc, thứ hai là sợ con bé méc Tiffany, thứ ba là vì Taeyeon thích mắt cười của con bé. Với một phiên bản thu nhỏ dễ dụ hơn của Tiffany, ít ra Taeyeon cũng có thể thừa cơ nhéo má hoặc bobo một cái.

Taeyeon nắm tay Candice dung dăng dung dẻ vui vẻ cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà trong ánh mắt nghi ngại lần thứ n của nhân viên công ty và người trong tòa nhà vì Taeyeon thường hay xuất hiện với vẻ mặt của một giám đốc quyền lực khó gần hơn là toe toét cười thế này. Taeyeon biết thừa mọi người đồn đoán đây là con gái cô nên cô mới yêu thương chăm sóc đến vậy. Taeyeon lười giải thích mà cũng chả ai dám bạo gan hỏi cô có phải vậy không nên Taeyeon cũng không có nhu cầu chủ động bày tỏ.

Taeyeon dắt Candice vào quán café Umbrella ở đối diện tòa nhà. Candice biết đây là quán của Tiffany nên tỏ ra rất quen thuộc với mọi thứ. Taeyeon đang vui vẻ cười nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đáng yêu của Candice chưa được bao lâu thì nụ cười tắt lịm. Si Won đang ngồi uống café ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ mà cô hay ngồi. Si Won cũng đã nhìn thấy cô và nụ cười đáng ghét đang nở trên môi.

Taeyeon vội xoay người xem như mắt lỡ nhìn trúng thứ không thích nhưng Si Won đã kêu tên cô rất vang và to:

- Giám đốc Kim, tôi ở đây.

Mọi người đều đang nhìn Taeyeon, và Taeyeon thì lại không muốn bỏ đi để anh ta kêu réo ầm ĩ mất mặt cho cả hai nên đành nhẫn nhịn mà bước tới ngồi đối diện.

- Chào anh, sáng nay thiếu gia Choi có vẻ rảnh rỗi nhỉ?

- Chắc là không bận như giám đốc Kim nhưng mà cũng không rảnh lắm.

Taeyeon xì một tiếng trong lòng, anh ta không rảnh thì trên đời này ai rảnh hơn nữa. Nhà thì có tiền, bản thân thì hưởng thụ, có người yêu đẹp cũng không biết giữ, túm lại là chả được chỗ nào ngoài cái mã bên ngoài.

- Phải rồi, tối nay giám đốc Kim có thời gian không?

- Để làm gì? – chuyện Si Won có ý định hỏi thời gian rảnh rỗi của Taeyeon nó li kì quá, nếu mà cả hai có rảnh thiệt thì có chết cũng không muốn dành cho nhau.

- Tối nay là một đêm rất đặc biệt của những người yêu nhau lâu năm, tôi không biết là giám đốc Kim có muốn dành chút thời gian để chung vui không?

Taeyeon nghĩ Si Won khùng rồi. Làm như Taeyeon thân thiết gì lắm không bằng mà rủ với chả rê đến mấy cái nơi tào lao của anh ta. Nhưng nó chỉ là ý nghĩ lúc đầu, nhìn vẻ mặt tự đắc của Si Won, đột nhiên những suy tưởng xấu xuất hiện trong đầu Taeyeon. Cái gọi là một đêm đặc biệt của những người yêu nhau lâu năm không phải là đang ý chỉ Si Won và Tiffany đó chứ? Đêm đặc biệt là cái quái quỷ gì? Đừng có nói là anh ta định...

- Anh định làm gì với Tiffany? – Taeyeon gần như nín thở khi hỏi câu này dù rằng cô đã chuẩn bị phương án xấu nhất.

- Cô nghĩ chúng tôi quen nhau lâu như vậy thì kết quả cuối cùng của việc hẹn hò yêu đương là gì?

Taeyeon muốn hét lên "KHÔNG ĐƯỢC" nhưng mà cô cũng có là gì đâu mà chen vào giữa couple yêu đương. Nếu mà đêm nay Si Won cầu hôn và nếu như Tiffany đồng ý thì Taeyeon không muốn tưởng tượng thế giới chỉ vừa mới sáng lên của cô sẽ sụp đổ thế nào nữa.

Taeyeon cảm thấy rối bời. Taeyeon không phải là Tiffany, cô không thể xuất hiện ngay từ đầu để nói cho Tiffany biết người mà cô ấy yêu say đắm là một tên chẳng có tiền đồ. Mà giờ thì cho dù Tiffany có biết Si Won là kẻ chả có gì ngoài cái mã bảnh trai thì đã sao? Tiffany và Si Won sẽ là một cuộc kết hôn thế kỷ trong giới tài phiệt, đó là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối kinh điển mà mọi gia đình giàu có đều muốn nó xảy ra. Taeyeon chẳng là gì mà Tiffany và Si Won lại những đứa trẻ vàng chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa tuyệt nhất đời cùng nhau.

Taeyeon đứng bật dậy, cô không chịu được tin tức này và cũng không muốn tin nó sẽ là sự thực trong vài giờ tới. Si Won đã đạt được ý nguyện, anh ta cực kì thỏa mãn khi mặt Taeyeon tối sầm lại như vậy.

- Giám đốc Kim đi ư? Cô còn chưa gọi đồ uống mà.

Đúng lúc ấy Tiffany đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hơi vội vã như đang tìm ai đó. Thấy Taeyeon, Tiffany liền chạy tới nói một tràng:

- Taeyeon, Yuri nói tớ tìm cậu vì có một ông đại diện của công ty âm thanh gì gì ấy tớ quên tên rồi. Ông ấy nói là không có hẹn với cậu trước nhưng có việc rất quan trọng cần bàn bạc, chỉ xin của cậu khoảng 10 phút thôi.

Tiffany vì quá vội mà không xem xét tới nét mặt não nề của Taeyeon, mà tội tày đình nhất là không để lọt vào mắt hình ảnh người bạn trai của chính cô. Khi mà Taeyeon lạnh nhạt lướt qua Tiffany để trở ra quán không thèm phản ứng với Tiffany, Tiffany mới thấy Si Won ngồi uống nước trước mặt cô.

Tiffany nhanh lẹ hiểu rằng hai người này vừa ngồi với nhau và dựa trên phán đoán của cô thì hẳn là nội dung chẳng có gì vui vẻ. Tiffany sợ rằng Taeyeon nghĩ việc Si Won nhảy vào cuộc chiến giành hợp đồng với tập đoàn appa cô là hồi kết cho thương vụ này nên cô đã bỏ mặc Si Won cười tươi rói để chạy theo Taeyeon. Khỏi phải nói mặt Si Won như bị ai ném giẻ lau vô mặt, trông khó coi vô cùng.

Tiffany bắt kịp Taeyeon thất thểu đi trên vạch dành cho người đi bộ. Tiffany thoáng thấy đèn đỏ chỉ còn vỏn vẹn có vài giây mà Taeyeon thì mới đi tới giữa đường nên cô phóng tới trước, nắm lấy cánh tay Taeyeon và kéo cả hai nhảy lên lề đường vừa kịp đèn xanh bật lên. Taeyeon vừa hoàn hồn thì Tiffany đã nghiêm mặt la lối:

- Cậu điên hả? Đi đường sao không nhìn đèn tín hiệu. Cậu có thể bị xe tung đó biết không? – Tiffany xem rất nhiều film và cô rất sợ hoạt cảnh đáng sợ đó diễn ra với Taeyeon.

- Bị xe tung thì cũng có làm sao đâu – Taeyeon mất hết sinh khí, cô nói cho qua chuyện và quay mặt tránh nhìn vào mắt Tiffany.

- Yah. Dù cậu không quý trọng mạng sống bản thân thì cũng phải nghĩ cho tớ chứ – Tiffany dùng hai tay cố định khuôn mặt chán chường trắng bóc của Taeyeon hướng thẳng vào mặt cô.

- Cậu...cậu... – hành động của Tiffany bất ngờ quá nên Taeyeon không kịp phản ứng.

- Cậu không được phép để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Vì cậu có làm sao thì tớ sẽ rất đau lòng.

Lẽ ra lúc Tiffany đang xúc động đến vậy, Taeyeon chỉ nên yên lặng nhưng câu nói của Si Won cứ lởn vởn trong đầu Taeyeon khiến cô không yên. Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany, hỏi:

- Tiffany, cậu biết rõ là những điều cậu vừa nói ra sẽ khiến tớ hiểu lầm nhưng nói thì cũng đã nói rồi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại yêu Si Won vậy?

- Ơh...sao cậu lại hỏi về việc này? – Tiffany không ngờ Taeyeon lại đề cập tới chuyện này.

- Bởi vì tớ không thích Si Won. Tại sao lại là anh ta? – Taeyeon rất nghiêm túc.

- Taeyeon à chuyện này...chuyện này rất phức tạp...

- Fany à, điều duy nhất tớ không chấp nhận được là Si Won là kẻ may mắn gặp cậu trước. Dù là anh ta không đến trước thì tớ...tớ cũng...cũng...thôi bỏ đi...

Tiffany phát điên lên với cái cách Taeyeon gọi cô là "Fany à". Làm sao mà có thể nghe yêu thương và tha thiết như vậy chỉ với hai âm cuối trong tên cô vậy? Tiffany không biết rõ điều Taeyeon muốn nói chính xác là gì nhưng cô tin là cô sẽ rất thích vế sau bỏ lửng kia của Taeyeon. Bởi vì suy đoán từ những điều Taeyeon nói thì nó nghe giống như cô ấy chuẩn bị nói ra một lời gì đó gần gần như lời tỏ tình ấy. Tiffany điên quá rồi phải không?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com