Chap 4: Keep your fangs down
Trở thành ma cà rồng có thể ban cho bạn nhiều khả năng vô song là vậy. Nhưng hiển nhiên, nó cũng tước đi những thứ rất đời thường mà hẳn là ai cũng mặc định chúng phải ở đó. Như mấy lát bánh mỳ phết bơ trên chiếc đĩa sứ vào một chiều thứ bảy, màu mắt nâu tự nhiên mà vài người khách từng cất lời khen ngợi khi bạn chăm chú nhìn họ gọi món. Những khả năng vượt trội tràn tới bạn như món quà nằm dưới đáy chiếc rương báu - gần như là quá hạn mức - bạn vẫn chưa thể quen được. Rồi giờ đây, thay vì ngủ như một người bình thường vào lúc một giờ sáng thì bạn chỉ có thể nằm dài trên giường, cơ thể không đòi hỏi sự nghỉ ngơi nào nhưng tâm trí vẫn chưa quen thuộc nổi. Bởi ngoài kia là màn đêm, tù mù và tịch mịch, không khơi dậy bất cứ cảm hứng hay sự năng nổ nào. Trong khi rõ ràng thân xác bạn tràn đầy năng lượng.
Nhưng mọi người trong cái nhà này dường như đều tận dụng buổi đêm như một chiều cuối tuần nào đó được thỏa thích giải trí vậy.
Mắt Hyungwon mở thao láo, đã đếm đủ tất cả những vết nứt hằn lên cái bóng đèn hãy còn lơ lửng trên trần nhà, thứ trông cũng đến là bất lực trước sự sôi nổi của các gia chủ. Jooheon đang mở một chương trình hài kịch sân khấu nào đó và cười như điên với Minhyuk ngoài phòng khách, âm lượng của người và ti vi không thể nào to hơn. Hyunwoo đang xào thịt gà với bắp cải xèo xèo trong căn bếp - vào lúc một giờ sáng - chỉ vì Minhyuk cần gì đó để nhai trong lúc xem ti vi. Căn phòng kế bên đều đặn vang lên những giai điệu thâm trầm đến từ chiếc guitar bass của Changkyun, lâu lâu lại vọng tới một âm vang và nặng bất ngờ, như thể cậu ta đang trút sự phẫn nộ vào cây đàn đó vậy. Còn Hoseok thì đang chăm chú nghe podcast giữa một rừng tạp âm hỗn độn mà không thèm dùng tai nghe, trông không có vẻ gì là phiền hà.
"Tôi khuyên là cậu cũng nên kiếm cái gì đó để làm thay vì chỉ nằm không như thế." Anh ta đã quay sang nói chuyện với Hyungwon, xem chừng thương cảm. "Mới đầu quá tải giác quan cũng chẳng phải chuyện hiếm muộn gì."
Hyungwon đảo mắt một vòng. "Tôi cảm thấy mình vừa chịu được vừa không chịu được."
Hoseok phì cười. "Hẳn rồi. Cậu chịu được vì sức bền của ma cà rồng cho phép cậu làm điều đó. Nhưng mọi âm thanh nhỏ nhất bị khuếch đại vào ốc tai cũng không sung sướng gì đâu, đúng không?"
Chống hai tay ngồi dậy khỏi chiếc giường - giường của Hoseok, tại phòng của Hoseok - Hyungwon để bản thân đầu hàng và bắt đầu đi tới cái giá sách trong căn phòng. Cậu đã không đọc hết series Chạng vạng như Minhyuk gợi ý vì không có đủ hứng thú với câu chuyện đó. Phiên bản bi kịch của đời cậu là đủ rồi, không cần thêm sắc thái lãng mạn. Cái tủ sách của Hoseok đa phần là sách nhạc lý, có vài cuốn tiểu thuyết nước ngoài, và tạp chí đời sống. Có thêm tám tiếng một ngày vào ban đêm vẫn là một khái niệm mới mẻ, và như một lẽ tất yếu, cậu buồn chán không biết phải làm sao.
"Tôi đã từng ước gì mình có nhiều thời gian hơn. Và muốn thực hiện càng nhiều dự định càng tốt, trước khi cạn kiệt thời giờ và chết." Mắt cậu lướt qua mấy cái tên được in trên gáy sách, vẫn không gì khiến cậu hứng thú. "Còn giờ tôi có trong tay tất cả thời gian trên đời. Mỉa mai chưa."
Hoseok nhướn mày. Anh ta vẫn có thể nói chuyện với Hyungwon mà vẫn không bỏ sót một đoạn podcast nào. Nhờ vào thính giác siêu nhiên của mình, dĩ nhiên rồi. "Thế giờ cậu muốn thế nào cho đỡ chán? Săn người à?"
Hyungwon quay qua ném cho Hoseok một cái lừ mắt.
"Trước đây còn đi học đi làm. Còn giờ chớp mắt đã vô công rồi nghề." Cậu ngước mắt lên rồi thở dài. "May mà tôi đã tốt nghiệp. Chứ nếu chỉ vì mấy chuyện này mà nghỉ hẳn một tháng, có khi còn không được cho thi để mà ra trường ấy chứ."
Hoseok phụt cười. "Cậu vẫn còn nghĩ về những thứ đó được sao? Thay vào đó tại sao không nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ hút máu một con bò đực hay hổ rừng đi?"
"Tôi băn khoăn về tình hình hiện tại của quán cà phê tôi làm đã hơn."
Chỉ một ngày sau cái đêm Hyungwon bị tấn công, Minhyuk đã giải quyết nhanh gọn lẹ mọi liên hệ hiện có của cậu với thế giới thực: bước vào quán cà phê cậu làm với một xấp hồ sơ bệnh án (dĩ nhiên là đồ giả) và danh phận "người quen" của Hyungwon. Jooheon nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn khá nhiều giấy tờ giả trong nhà, dự trù mọi khả năng dính líu tới con người có thể xảy ra. Bởi lẽ trong cái nhóm này cũng phải có bốn người đã từng chết. Hyungwon thầm biết ơn vì họ đã không mang một cái giấy báo tử tới. Kihyun vẫn nhắn tin với Hyungwon cách ngày, lo lắng hỏi khi nào cậu mới khỏi "bệnh" và quay trở lại. Khi nào ấy à? Chắc là khi mà cậu đã bớt nóng nảy và kiềm chế khao khát muốn chặt cổ bất cứ ai làm mình khó chịu chăng?
Trở thành một ma cà rồng khiến cho tính khí Hyungwon thay đổi đáng kể. Cậu không thể quay về ngành phục vụ với thái độ đó được. Cách đây mấy ngày cậu còn suýt hất Hoseok sang một bên chỉ vì anh ta cứ châm chọc cậu bằng cái biệt danh "dơi nhỏ". Quán cà phê cũng có vài vị khách hay lui tới có tâm trạng thất thường. Hyungwon không hề sẵn sàng cho cái viễn cảnh cậu dễ dàng bẻ cổ một vị khách chỉ trong tích tắc một chút nào đâu.
"Nhưng mà cậu là trẻ mồ côi à?" Hoseok bất chợt hỏi. Vẻ đùa cợt trong mắt anh ta đã nhạt đi.
Hyungwon từ bỏ việc tìm cho bản thân một thứ để đọc. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hoseok, trong đầu thoáng thắc mắc về việc bản thân dường như dành thời gian ở căn phòng này khá thường xuyên, trước khi trả lời. "Họ mất trong một tai nạn cách đây bốn năm. Ngay trước khi tôi lên đại học. Tôi không có quan hệ tốt với họ hàng gần xa cũng nhiều năm rồi vì gia đình tôi sống khá xa cách. Cuối cùng trong cái tình cảnh hiện giờ thì điều đó lại có lợi nhỉ."
Hoseok ngó cậu đăm đăm. "Vậy cậu không có bất kỳ ai thân thiết nữa sao?"
Thật kỳ lạ khi đây là người đầu tiên hỏi cậu về vấn đề này nhiều hơn mức cần thiết. Tới Minhyuk sau khi nghe Hyungwon đáp "không" còn chẳng buồn quan tâm rằng cậu có nói dối hay không, hăm hở kết thúc nhiệm vụ xóa sạch dấu vết của mình.
Hyungwon dành ra một phút tự đánh giá. "Tôi nghĩ là không. Tôi là mẫu người sống nội tâm nên điều đó dễ dàng hơn, tôi nghĩ vậy?" Rồi cậu bổ sung. "Người bạn thân nhất của tôi là cái người làm cùng với tôi tại quán cà phê, vì chúng tôi từng học đại học với nhau. Chỉ có vậy thôi. Hết."
Nếu là trước đây, những tiết lộ này sẽ khiến Hyungwon có cảm giác mình sắp được người khác thương hại. Nhưng cả năm con người trong cái ngôi nhà này rõ ràng là những sinh vật sống quen với tập tính cô độc trong những năm tháng quá dài rồi. Nên cậu giải thích nhiều hơn một chút cũng chẳng phải vấn đề. Còn Hoseok vẫn đang nhìn cậu với biểu cảm - đáng ngạc nhiên là - không trêu chọc như mọi khi. Chỉ là có chút khó dò.
Rồi như chốt hạ được một ý tưởng, anh ta hỏi. "Cậu có muốn tuần sau quay lại làm việc ở quán cà phê không?"
"Tôi có thể à?" Hyungwon hỏi lại ngay. Rồi nhận ra hình như mình đã phấn khích một cách lộ liễu.
"Vẫn còn tùy thuộc vào kết quả huấn luyện của cậu." Hoseok đã bắt được vẻ mong chờ của Hyungwon. Vẻ mặt thích gây khó dễ đó đã quay trở lại. "Tôi biết là cậu cắn rất giỏi - và cậu hoàn toàn có thể cắn đứt đầu tôi như cái cách cậu làm với mấy con thú trong rừng. Nhưng ông chủ của cậu sẽ buồn lắm đấy nếu trông thấy khách hàng của mình bị cậu ngoạm như ngoạm bánh."
Hyungwon khịt mũi. Cậu cũng muốn thử cắn vào cổ Hoseok lắm. Vì gương mặt điển trai của anh ta đôi khi lại gây xao nhãng cho cậu trong những cuộc săn. Trong một tuần đổ lại, vì một lý do nào đó, Hoseok luôn là người huấn luyện cho Hyungwon. Như thể cả nhóm ma cà rồng đã có thỏa thuận từ trước. Đã có lần Hyungwon hỏi về Hyunwoo và Jooheon, vì trông dáng dấp họ cũng khỏe khoắn chứ đâu tới nỗi. Minhyuk thì thôi bỏ qua đi, cậu vẫn nhớ chi tiết Jooheon quăng anh ta lên trần nhà dễ như bỡn cho dù cả hai đều sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Còn cậu thanh niên tên Changkyun kia hầu như không nói năng gì với Hyungwon kể từ khi cậu tá túc tại nơi này, thái độ không mấy thân thiện.
"Anh còn định đợi tới bao giờ? Ném một con người thật sự vào rừng cho bài kiểm tra cuối cùng à?" Hyungwon phải thành thật là cậu chán đi săn rồi. Cậu muốn được làm gì đó khác cái lịch trình này. Như nói chuyện với khách hàng và pha cà phê. Cậu nhớ công việc của mình chứ.
Hoseok lại đang bắt đầu nhìn sâu vào mắt Hyungwon, hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cố kiếm tìm một điều gì đó. Cậu khẽ rụt người lại, vẫn chưa quen được với việc anh ta có thói quen kiểm tra mắt cậu.
"Sẫm màu và có hồn hơn lần trước rồi. Không còn quá đỏ nữa. Điều này cho thấy cậu đang dần quen hấp thụ máu động vật." Ánh mắt anh ta đã chuyển hướng, và Hyungwon thầm thở phào. Dù mục đích của việc này có là gì, phức cảm trong cậu khi mắt đối mắt với Hoseok vẫn y nguyên như một người bình thường. Xấu hổ. "Tôi có niềm tin là cậu sẽ kiềm chế được. Tập luyện thêm vài buổi nữa. Rồi chúng ta sẽ đề xuất chuyện này với Hyunwoo, được không?"
Hyungwon không thể đồng ý hơn.
"Vậy là từ giờ tôi sẽ phải đi chừng này cây số để vào được thành phố? Và đi làm?"
Hyungwon nhìn con đường trước mặt. Đã gần một tiếng trôi qua và mấy tòa cao ốc của thanh phố vẫn còn đang lấp ló sau màn sương xa xa. Cậu hiểu vì sao mấy người này chọn sống tại một căn nhà cạnh rừng - một nơi có nhiều "món ăn", và cách thành phố chắc một giờ đi xe còn ít. Chiếc xe bán tải vun vút lướt đi trên con đường lớn. Tuyến đường này không có nhiều xe cộ qua lại. Hyungwon sống ở căn nhà kia đã được nửa tháng, và số lần cậu nghe thấy âm thanh của động cơ xa lạ nào đó lướt qua mặt đường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt trong xe. Hyunwoo cầm lái với Minhyuk ở ghế phụ. Hàng ghế sau là Hyungwon và Hoseok. Jooheon ngồi cạnh Changkyun ở dãy ghế sau cùng. Cả hai người trẻ tuổi đó đều mang theo cặp sách.
"Bọn này đã sống như thế suốt hai năm rồi đó, bồ tèo." Minhyuk ngâm nga. "Và ai cũng đều có công chuyện để làm, thấy không. Hyunwoo hyung tới văn phòng luật sư của thành phố, tớ đi làm ở ngân hàng. Jooheon và Changkyun vẫn không có vấn đề gì với việc có thêm một tấm bằng đại học. Hoseok hyung thì cần không gian của mấy quán cà phê trong thành phố để viết nhạc. Và cả studio thu âm nữa."
"Nếu anh sợ mất thời gian, anh hoàn toàn có thể tự mình chạy nước rút mà." Jooheon khúc khích. "Nhưng chúng ta vẫn cần sống như những công dân bình thường không có bất kỳ năng lực siêu nhiên nào. Nên với quỹ thời gian dư dả vào mọi buổi tối, chuẩn bị khởi hành từ bốn rưỡi sáng khá là hợp lý đấy."
Hyungwon từ bỏ việc tiếp tục cuộc hội thoại này. Xe đi thêm hai mươi phút nữa trước khi tiến vào đại lộ với cảnh trí hiện đại quen thuộc của thành phố. Hyunwoo lần lượt thả mọi người ở những điểm cần xuống. Jooheon, Minhyuk, Changkyun. Rồi trên xe cuối cùng chỉ còn mỗi Hyungwon và Hoseok là chưa đến lượt. Hyunwoo biết địa chỉ quán cà phê cậu làm. Mà chính ra thì, ai trong nhóm cũng biết. Hôm nay cậu không đến để làm việc, nhưng cậu có trách nhiệm ghé qua thông báo với Kihyun một tiếng, họ đã luôn từng làm chung ca sáng với nhau và Kihyun lo lắng cho cậu rất nhiều từ cái ngày cậu bất ngờ biến mất không chút tăm hơi. Hyungwon chỉ không ngờ tới việc Hoseok đi theo cậu ngay sau khi cậu đã bước xuống xe.
"Nhìn gì?" Hoseok hếch mặt hỏi, hai tay đút sâu trong túi áo, cứ như thể cậu mới là người đi theo anh ta vậy. Chiếc xe của Hyunwoo đã chuyển bánh xa dần.
"Tôi đang thắc mắc rằng anh làm gì ở đây." Hyungwon thỏ thẻ. Cậu chợt có cảm giác không tự tin khi đặt chân xuống vỉa hè.
Xung quanh... là người và người. Không nhiều lắm. Đa phần đều đang thực hiện những hoạt động buổi sáng như tập thể dục, chạy bộ, chờ xe buýt, mua đồ ăn sáng và cà phê. Có rất nhiều mùi hương trong không khí, đậm đà và hấp dẫn. Rồi Hyungwon tự nhắc nhở bản thân rằng cậu vừa mới hút máu một con sói và một con linh dương chiều hôm qua. Cậu chớp chớp mắt, chợt nhớ ra cảm giác cộm cộm đang di chuyển theo đôi đồng tử nhanh nhẹn của mình. Sáng sớm Minhyuk đã dúi vào tay cậu một hộp kính áp tròng. Kèm theo một đống "bài tập" cần thực hành khi cậu chính thức được quay lại với xã hội loài người.
"Dù cậu có nhớ được bất kỳ thứ gì trong đống thứ tớ đã nói hay không," Chàng trai mắt tím nắm lấy hai vai Hyungwon đầy khích lệ và tin tưởng. "Tối thiểu đừng để bản thân bất động như một cái xác là được."
Và bây giờ Hyungwon ở đây, bồn chồn ngó nghiêng xung quanh, còn Hoseok bên cạnh vừa mới tốt bụng nhắc cậu hãy so vai như thể đang thở đi. Vì anh biết cậu sẽ tự động ngừng khả năng hoạt động của khoang mũi ngay từ giây phút mở cửa xe ô tô bước xuống.
"Đó là lý do tôi cần phải ở đây đó." Anh ta nhún vai. Rồi vẻ quan tâm quay trở lại trên gương mặt. "Cậu vẫn ổn mà, phải chứ?"
Có vài thanh niên đi xe đạp vừa lướt ngang qua Hyungwon. Và cậu thấy mình có thể làm được, dù cơn khát có nhộn nhạo nơi cổ họng. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ biến mất, chỉ là sau này cậu đủ quen thuộc mà lờ nó đi. Nên Hyungwon gật đầu. "Tôi ổn."
Hoseok nhìn cậu, rồi đưa một tay lên miệng, khúc khích cười. "Trông cậu như một con búp bê vậy. Thả lỏng ra đi. Người bình thường không đơ cứng như vậy đâu."
Có lẽ dáng vẻ của Hoseok khi đứng giữa đô thị khác hẳn một Hoseok mà Hyungwon đã nhẵn mặt tại căn nhà gỗ ven rừng. Làn da anh sáng như ngọc trai dưới ánh nắng của buổi sớm mai, dường như phản chiếu chút lấp lánh. Đôi mắt và đôi môi, dáng vẻ nhàn nhã, mái tóc bạch kim rủ nhẹ, mọi thứ đều hoàn hảo. Dường như ai trông cũng đẹp vô thực như thế khi đã trở thành ma cà rồng, và Hyungwon không khỏi tò mò rằng trước đây Hoseok đã từng trông như thế nào khi còn là con người. Đổi lại là cậu, dáng vẻ này của bản thân cậu vẫn chưa quen được.
"Vào thôi." Hoseok kéo khuỷu tay Hyungwon bước vào quán cà phê. Ngay từ khoảnh khắc đẩy cửa, Hyungwon đã rất nhanh tìm thấy những mùi hương quen thuộc. Một chàng trai da ngăm cao lớn đang đứng xay cà phê - Yang Hongseok của ca tối - hương caffein nồng đậm ập vào sống mũi cậu, Hyungwon hít một hơi sâu. Thật tuyệt khi có thể cảm nhận mùi hương này với khứu giác nhạy gấp ngàn lần của ma cà rồng. Ngoài ra có mùi ngọt đủ mọi cấp độ tỏa ra từ sau quầy thu ngân. Kihyun đang cúi người kiểm tra số lượng bánh được giao đến vào buổi sáng. Hay thật, giờ Hyungwon còn có thể biết rõ thời gian được chế biến của mẻ bánh nhiều loại đó nữa, dựa vào độ mịn xốp trong tất cả những hương thơm đang đi vào mũi cậu ngay lúc này.
"Thú thật là lúc cậu hít một hơi sâu như thế, tôi đã có chút lo lắng đấy." Hoseok bật cười, rồi anh ta khoát tay. "Tới với bạn cậu đi. Tôi sẽ mua cà phê."
Hyungwon hồi hộp bước tới bên quầy, gõ nhẹ vào mặt bàn để thu hút sự chú ý từ một Kihyun vẫn còn đang chuyên chú kiểm tra từng gạch đầu dòng trong hóa đơn đặt bánh. Người bạn của cậu ngước lên, ngạc nhiên khi trông thấy Hyungwon, rồi reo lên mừng rỡ. "Hyungwon! Cậu bảo ngày mai mới đi làm cơ mà!"
Gãi gãi đầu và cử động vai một chút, Hyungwon trả lời Kihyun, cố gắng áp dụng những bài tập của Minhyuk. "Nay tớ cũng khá ổn rồi. Qua cửa hàng một chút xem có gì mới không, mai đi làm cho đỡ bỡ ngỡ."
"Phẫu thuật ruột thừa khéo người ta còn nằm viện cả tháng ấy chứ. Mọi người lo cho cậu muốn chết." Phẫu thuật ruột thừa. Hẳn rồi. Cảm ơn Minhyuk.
Kihyun nói qua cho Hyungwon nghe về hai món mới xuất hiện trong thực đơn của tiệm trong thời gian cậu "dưỡng bệnh", và cậu trai Hongseok bây giờ phải kham hai ca trong ngày là sáng và tối vì một nhân viên vừa xin nghỉ làm. Hyungwon đã nhìn về phía Hongseok với ánh mắt hối lỗi. Nhưng cậu trai đó vẫn vui vẻ giơ ngón cái với cậu, trông vô cùng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, không giống một nhân viên tăng ca vất vả chút nào. Hoseok đang thanh toán cho ly Iced Americano của mình, trước khi lướt ngang qua Hyungwon và nói nhỏ "tôi sẽ kiếm chỗ ngồi trước, cậu cũng nên gọi gì đó đi". Hành động đó đã không thoát khỏi ánh mắt cú vọ của Kihyun.
"Ê tớ có nhìn lầm không? Cậu đã đi vào đây cùng với cái anh chàng mà cậu đã crush suốt hai tháng trước?" Kihyun đưa một tay lên miệng với ánh nhìn sửng sốt. "Lần cuối tớ gặp cậu thì cậu còn chẳng có can đảm để nhìn vào mắt anh ấy lâu hơn năm giây nữa. Và giờ hai người trông như đang có một cái hẹn cà phê nào đấy? Giải thích đi Chae Hyungwon."
Ở Kihyun có một mùi hương đậm sắc hăng hái vừa mới bộc phát. Nó khiến Hyungwon lùi lại một chút vì cậu nhận ra mình đang ở cạnh người bạn của mình quá gần, đặc biệt là khi cậu ấy còn mới rướn người tới để chờ đợi một câu chuyện kịch tính từ Hyungwon. Nên cậu bước lùi, và làm như thản nhiên. Không quên ngọ nguậy người như thể mình vẫn còn hô hấp được. "Cái bữa tớ bị cắ- đau ruột thừa, anh ấy là người phát hiện ra và đưa tớ tới bệnh viện."
Kihyun chau mày. "Ủa vậy là cậu đau ruột thừa ngoài đường sao?"
Hyungwon gật đầu, cố gắng khiến giọng nói của mình đáng tin hơn. "Đang trên đường về nhà thì xây xẩm mặt mày muốn ngất. Đúng lúc đó anh ấy xuất hiện và đưa tớ tới bệnh viện."
Một nửa sự thật, không quá đúng cũng chẳng quá sai. Kihyun chỉ cần chừng đó thông tin là đủ rồi. Hyungwon nhận ra Hongseok vừa mới làm xong cốc cà phê của Hoseok. Mùi cà phê mới pha có tác dụng rất tốt trong việc át bớt hương con người luẩn quẩn không thể tránh khỏi trong không gian. Nên cậu gọi một cốc Latte nóng, và cố gắng giữ bản thân không ngọ ngoạy quá nhiều khi bắt gặp hương mồ hôi mằn mặn của Hongseok, trong lúc cậu chàng đó mải đếm tiền thừa trả cậu từ két.
"Vậy giờ hai người hẹn hò nhau?" Kihyun vẫn chưa từ bỏ cơ hội biết nhiều hơn chỉ một mẩu truyện của mình. Cậu hỏi với Hyungwon từ phía sau cái tủ đựng bánh.
Hoseok đang ngồi phía xa nhàn nhã với ly cà phê của mình, tay lướt điện thoại xem gì đó. Hẹn hò hả, chắc cách đây nửa tháng cậu cũng mong vậy lắm đấy. Nhưng giờ Hyungwon thấy con người này mang nhiều rắc rối và phiền phức hơn cậu tưởng.
"Chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi. Tớ cũng không hy vọng gì nhiều lắm."
Đây không hẳn là một lời nói dối. Hyungwon vẫn chưa biết điều gì đợi chờ cậu ở căn nhà gỗ với năm con người đã kết nạp cậu vào nhóm của họ - của những kẻ không phải con người.
"Cậu kiềm chế khá tốt đấy." Hoseok bỏ điện thoại xuống khi Hyungwon đã bước tới chiếc bàn anh ta ngồi. "Tôi có thể trông thấy cậu di di mũi giày của mình trong lúc chờ cậu nhân viên thu ngân trả lại tiền. Và lúc đó tôi đã thủ sẵn tâm thế lao vào túm cổ cậu chỉ trong một nốt nhạc nếu cậu bất ngờ chồm người về phía trước."
Hyungwon đảo đảo mắt, nhận ra miếng kính áp tròng vẫn còn làm phiền mình nãy giờ. Nó không đem lại cảm giác hay ho nào ngoại trừ việc che mờ đi thị lực của cậu một chút - dẫu đôi mắt siêu nhiên này vẫn còn tinh tường chán.
"Nơi này chính ra lại khá ổn để bắt đầu. Đầu ngày không quá nhiều người, và đầy mùi cà phê cùng bánh ngọt trong không khí." Cậu thành thật. "Tôi vẫn khá ổn."
"Cậu ổn là vì cậu đã có một bữa no nê ngày hôm qua thôi."
Thế là Hyungwon gắt gỏng lên. "Tôi biết là tôi ổn!"
Hoseok rúc rích cười, bỏ cái tách cà phê của mình xuống. Hiện tại cơ thể anh ta đã có mùi cà espresso nhiều hơn, nhiều hơn mùi của cánh rừng thấm vào người họ trong những buổi đi săn, rồi cả hai sẽ luôn trở về nhà với chút lá cây, đất bẩn và thoang thoảng hương máu động vật. Hyungwon dành ra mười phút để cách ly bản thân mình với bất kỳ sự giao tiếp nào, để cho giác quan của mình được tự do. Như một ma cà rồng. Cậu đã thắc mắc về việc bản thân bước đi giữa con người - hay thật, giờ cậu đang nhắc tới con người hệt như cái cách Hoseok nói, như thể cậu đã không còn đứng chung nhóm với họ trong chuỗi thức ăn. Cậu sẽ cảm nhận cái thế giới này ra sao khi mà xung quanh đang có quá nhiều thứ xảy ra, còn lăng kính của cậu đã mãi mãi thay đổi.
"Cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình cách đây năm mươi hai năm." Hoseok dễ dàng đoán được Hyungwon đang làm gì. "Trông vô cùng ngớ ngẩn khi tái hòa nhập cộng đồng. Rồi cố gắng ngồi yên một chỗ để xem cảm nhận của bản thân với cuộc sống đã thay đổi như thế nào."
Hyungwon chun mũi. "Nó không tệ như tôi nghĩ. Dù anh biết đấy, Latte đã đổi vị trong miệng tôi. Và nó nóng hơn."
"Cậu biết là mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta - kể cả lưỡi - đều không xi nhê với lửa cháy hay đạn bắn mà."
Hyungwon lắc đầu, áp hai tay vào chiếc cốc sứ ấm áp. "Không, nó giống như... thân nhiệt. Giờ cả cơ thể tôi lạnh toát như băng. Tôi còn không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình hay cái cách máu ùng ục chảy trong huyết quản. Nên dường như nhiệt độ khiến tôi nhạy cảm hơn."
Hoseok nhún vai. "Tôi có thể hiểu."
Đã có nhiều người bước vào quán cà phê hơn so với thời điểm họ xuất hiện. Tuy cổ họng có chút ngứa ngáy, Hyungwon vẫn phấn chấn với suy nghĩ rằng hiện tại cậu đang làm quá tốt với cương vị một ma cà rồng mới sinh. Cậu chợt để ý Hoseok ngồi đối diện đang nhếch môi cười, một điệu cười tự mãn như thể đã thuần hóa được một con mèo rừng nào đó. Nên Hyungwon nhăn mày và đặt cốc cà phê xuống, không quên vắt chéo chân một cách tự nhiên để tránh ngồi bất động trong nhiều phút dài. Con người biết đổi tư thế, chứ ma cà rồng có ngồi bất động như một pho tượng cả ngày cũng chẳng vấn đề gì.
"Thế giờ anh có cho tôi biết về cái kẻ đã tấn công tôi không?" Cậu nhe hàm răng của mình ra, muốn thêm chút đe dọa vào lời nói của mình.
Hoseo nhận ra ngay. Gương mặt anh ta không chút khách khí nào. "Giờ cậu đang thẩm vấn tôi đấy à?"
"Mấy người giấu giếm tôi cũng nửa tháng rồi." Hyungwon bặm môi. Về chuyện này thì cậu không hề vui. "Tôi muốn biết thông tin về kẻ đã giết mình. Tôi muốn biết hắn trông ra sao và đang làm cái trò gì ở thành phố này."
Câu hỏi này của Hyungwon đã khiến cái cười trên mặt Hoseok nhạt đi. Thay vào đó một biểu cảm thoáng nghiêm trọng xuất hiện. Đó là dấu hiệu cho thấy những trò đùa thường ngày của anh ta đã kết thúc. Đúng như dự đoán của cậu, Hoseok cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên. Anh mở vào thư mục ảnh đã lưu trữ vài tài liệu được scan, cùng ảnh chụp không rõ thời gian. Ngón tay lướt tới một gương mặt và dừng lại, Hoseok lúc này mới xoay ngược chiếc điện thoại của mình và đưa nó cho Hyungwon.
"Choi Hyungsik. Ma cà rồng vãng lai. Hắn vốn đến từ Suwon nhưng không bao giờ ở cố định một nơi. Tên đó vẫn thi thoảng giết chóc đó đây. Nhưng kể từ khi chuyển tới thành phố Goyang này thì nán lại lâu hơn bình thường. Và giết người với tần suất nhiều hơn hẳn những nơi trước."
Trên màn hình điện thoại là gương mặt của một gã đàn ông. Trông có vẻ là ngang tuổi Hyunwoo nếu như xét trên phổ tuổi của loài người, tức là trông cũng trẻ, không quá già. Tướng mạo đẹp, ánh mắt sắc sảo, nhưng khuôn cằm vát rõ, tạo cảm giác sắc lạnh dễ khiến người khác e dè. Hyungwon nheo mắt. Sao có thể? Người này...
"Tôi biết cậu nghĩ gì. Đây là ảnh chụp khi hắn còn là con người. Gã này mới trở thành ma cà rồng được một năm thôi. Giờ hắn trông còn nham hiểm hơn."
"Không, ý tôi không phải như vậy." Hyungwon nhìn kỹ bức hình hơn. "Người này đã từng ghé Anguk vài lần."
Chi tiết này đã khiến lông mày Hoseok nhướn lên. "Hắn đã từng tới đây ư?"
Hyungwon gật đầu. "Tuy dáng vẻ con người của hắn trông có chút lạ lẫm, nhưng tôi nhớ được gương mặt này. Hắn đã ở đây đôi ba lần gì đó. Đều vào những ngày anh không đến." Có lẽ những kẻ mang danh phận ma cà rồng sẽ luôn có vẻ ngoài đặc biệt thu hút và dễ nhận biết như vậy. "Nhưng tôi vẫn nhớ là lần đầu tiên hắn tới, lúc gọi đồ uống, hắn đã nhìn tôi rất lâu. Những lần sau đó hắn cũng hay có cái kiểu nhìn nấn ná đó. Tôi đã cố gắng không để tâm tới hắn."
Bầu không khí đã thay đổi vì Hyungwon nhận thấy dáng ngồi của Hoseok không còn thoải mái như ban đầu nữa. Dường như thứ anh ta đặc biệt quan tâm không hẳn là Hyungwon có giữ mình trước con người không, mà là mục tiêu nguy hiểm bọn họ vẫn đang dày công truy đuổi.
"Tôi nghĩ đó là lúc mà hắn đã bắt đầu xác định cậu là con mồi. Những lần quay lại tiếp theo là để nắm được lịch trình của cậu. Hắn đã có kế hoạch từ trước." Hoseok lẩm bẩm.
"Nhưng hắn đã giết một người trong cái khoảng thời gian dành ra để theo dõi tôi đấy thôi." Hyungwon vẫn nhớ bản tin thời sự đã khơi lên câu chuyện về ma cà rồng giữa cậu và Kihyun cách đây hai tháng. "Hắn vẫn không thấy thỏa mãn sao?"
Hoseok cười hắt ra một hơi. Cái cười này khiến Hyungwon có cảm giác là mình đã bỏ sót điều gì đó. Một điều mà chưa một ai tiết lộ cho cậu.
"Cậu chưa từng nhận ra. Bởi cậu đâu biết mình trong hình dạng con mồi trông ra sao với kẻ đi săn, phải không?" Hoseok đặt một câu hỏi khác, chồng tiếp lên câu hỏi trước. "Cậu không hề biết rằng mình ngon miệng ra sao với một ma cà rồng đâu, phải không?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu hẳn đã nghe ở đâu đó về việc con người chỉ có những nhóm máu nhất định. Nhưng với ma cà rồng, mỗi người lại mang một dòng máu đặc biệt cùng hương vị riêng. Máu của cậu khi còn là con người, công bằng mà nói, là một loại thức ăn có mùi hương đặc biệt hấp dẫn đấy."
Hyungwon đón nhận tin tức này với vẻ ngạc nhiên, và không hẳn là vui vẻ. Chẳng ai vui khi nghe người khác nhìn mình như một món ăn cả. Rồi cậu hít một hơi. "Hắn ta đã phục kích tôi, chỉ vì máu của tôi hấp dẫn với hắn?"
"Không chỉ với hắn đâu. Với rất nhiều ma cà rồng khác. Còn việc cậu có bị tấn công hay không là tùy vào phước đức cậu tích góp và tổ tiên cậu." Hoseok châm chọc, rồi thú nhận. "Thật ra tôi cũng đã có cảm giác là cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã phát hiện ra mùi máu của cậu dễ kích thích những kẻ hút máu. Chỉ không nghĩ là tên Hyungsik đó biết chọn ngày để tránh mặt tôi mà tới đây."
Bắt được nét thành thật thoáng qua trong lời nói của Hoseok, Hyungwon không khỏi mãn nguyện. Rướn người về phía trước, cậu nhếch môi cười, hỏi. "Vậy là anh đã đến đây thường xuyên để trông chừng tôi sao?"
Gương mặt Hoseok đanh lại ngay. "Tôi cũng có công chuyện cần phải làm, thưa cậu. Cậu cũng đáng để lưu tâm đấy nhưng không phải cái ưu tiên nhất trong số đó."
"Nói thật đi Hoseok, anh có bị mùi máu của tôi mê hoặc không?"
Chàng ma cà rồng tóc bạch kim chỉ có thể thở dài. "Cậu khác hẳn hồi đó rồi. Không hòa nhã dễ thương bằng."
Hyungwon bật cười. Điều này cậu không phủ nhận. Kể từ khi sống một cuộc đời khác, cậu có thể cảm nhận được rõ sức mạnh như một dòng thác chảy tràn trong cơ thể mình. Âu vì lẽ đó, những hành động bị giới hạn bởi sự e dè và khép kín không còn có tác dụng ngăn trở nữa. Nói ra suy nghĩ hay bẻ vặn câu từ của Hoseok, đó chẳng còn là gì với Hyungwon. Cậu cảm thấy mình muốn trêu chọc người này nhiều hơn, đặc biệt là khi cậu biết mình hoàn toàn có thể nắm lấy cổ anh ta một cách đầy bạo lực nếu anh ta có làm cậu phật ý.
Đấy là ví dụ thôi. Những ý niệm động tay động chân không nên xảy ra quá nhiều trước khi chúng thật sự trở thành sự thực.
"Vậy mai anh sẽ tới đây phải không?" Giờ đây trong cậu có chút háo hức.
Hoseok nhún vai. "Phải ít nhất một hai tuần gì đó. Để đảm bảo là cậu không vồ lấy bất kỳ vị khách nào."
"Tôi muốn giúp đỡ mọi người trong nhóm." Cậu khẳng định chắc nịch. "Tôi muốn bắt được Hyungsik. Hãy để tôi tham gia với bọn anh. Hãy giao cho tôi bất cứ nhiệm vụ nào."
Hoseok nghe vậy chỉ lắc đầu cười.
"Nói như vậy, tôi cảm thấy cậu sẽ dễ lôi kéo mấy chuyện xui xẻo hơn đấy."
___
Hyungwon không phải nhân viên tuyệt vời nhất quán cà phê Anguk. Cậu khá chắc là như thế.
Anguk có tổng cộng bảy nhân viên, cho tới khi tháng trước hụt mất hai người. Người đầu tiên là Hyungwon, với lý do cầm đại là đau ruột thừa và lý do thực tế là đã trở thành quỷ hút máu. Người thứ hai là Jo Jinho - ông anh lớn nhất hội mà lúc này hẳn đang vùi đầu vào chương trình thạc sĩ nào đó tại Gyeonggi. Năm người còn lại đã tất tả quán xuyến Anguk trong một tháng Hyungwon (hẳn là) nằm ở bệnh viện gồm có Kihyun, Minkyun, Hongseok, Shinwon và Sanghyuk.
Không cần phải giới thiệu về Hongseok nữa, vì cậu trai này đích thực là một con ong hiền lành chăm chỉ, không ngại đổi ca hay thay ca giúp ai đó bất ngờ vắng mặt. Nhưng người bạn thân Shinwon của cậu ấy thì lại là một tên trai cao kều với tứ chi quá khổ nên không ít lần luống cuống khi bê đồ. Dẫu vậy, nhờ mã ngoài khá giống người mẫu nên nhỡ có làm sánh cà phê ra khay, Shinwon chỉ cần cười tươi một cái thôi là khách khứa tự động cho qua hết. Không có gì đặc biệt để nói về Minkyun, chỉ đơn giản là cậu nhóc đó có thể đứng ở mọi vị trí, tính tình dễ chịu rất được lòng mấy cô nhóc học sinh nên hay làm thu ngân vào đầu chiều. Sanghyuk thì như sinh ra chỉ để làm barista vậy, vì cậu ta có khuynh hướng hơi bạo lực với đồng nghiệp. Đức tính đó áp dụng vào pha chế thì hiệu quả vì đánh đâu thắng đó, pha đồ uống không bao giờ thừa thiếu bất kỳ thành phần nào. Còn Kihyun cũng chẳng có gì để phàn nàn mấy, thi thoảng hay càm ràm nhưng có tổ chức nhất quán, giọng nói dễ nghe đủ khiến một gương mặt sầm sì bước tới Anguk phải tươi tỉnh sau khi gọi đồ.
Đấy, ai cũng có ưu điểm và thế mạnh cả. Hyungwon thì tàng tàng, tay nghề không quá xuất sắc, thi thoảng còn hay quên kiểm tra nguyên liệu hoặc lịch nhập bánh trong tuần, lâu lâu buồn ngủ quá lại đổ lố sữa khi pha Latte hoặc Cappuccino. Dẫu vậy Hongseok vẫn nhận xét rằng cái mặt cậu ăn tiền y như Shinwon vậy, nên sẽ luôn được khách hàng tha thứ thôi. "Có khi họ lại còn thích điều đó đấy. Vụng về một tí mới dễ gần. Chứ nhìn Sanghyuk xem, giỏi quá lại ra đầu gấu, chẳng ai dám cho nó tiếp khách bao giờ".
Nhưng đó là chuyện của một tháng trước. Còn hiện tại, Hyungwon cảm thấy có vẻ cậu sắp soán ngôi Sanghyuk tới nơi rồi.
"Thật kỳ lạ, nay trông cậu tỉnh táo hơn mọi ngày." Kihyun đứng nhìn một Hyungwon đang thoăn thoắt hiệu chỉnh cà phê với ánh mắt không tránh được ngạc nhiên.
"Ngày nào tớ chẳng tỉnh táo?" Hyungwon hỏi lại với một vẻ bình thản, nhưng thực chất đang cố nuốt xuống sự ngứa ngáy nơi cổ họng, tập trung vào hương cà phê mới pha đang chảy ra từ vòi chiết. Pha cà phê có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất để xao nhãng cậu khỏi mùi máu của một Kihyun đang-còn-sống bên cạnh.
Còn Yoo Kihyun đang-còn-sống lúc này đã tiếp tục đưa ra dẫn chứng. "Mọi khi cậu luôn tới đây với cái đôi mắt chỉ mở có một nửa, và trước mười giờ sáng chỉ pha được tầm ba ly espresso là cùng." Rồi cậu ấy chỉ vào cái tách cà phê Hyungwon mới chiết. "Không lý nào cậu có thể hiệu chỉnh cà phê chuẩn xác chỉ trong một lần thử và pha một ly Cappuccino chỉ trong hai phút được!"
Hoseok đang ngồi ở một chiếc bàn cách xa quầy thu ngân cả căn phòng, luôn luôn là ở bên cạnh cửa sổ lớn, khịt mũi. Hyungwon có thể nghe được âm thanh đó, cũng như Hoseok có thể hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Kihyun nhờ vào thính giác vượt trội của mình. Cậu nhác thấy anh ta nhếch môi cười, vậy chắc là Hoseok nghe thấy rồi. Hyungwon biết anh ta sẽ còn nghe ngóng được hầu hết mọi cử động của cậu từ giờ cho tới cuối ngày. Được rồi, cậu sẽ làm quen với điều đó trong hai tuần tới.
"Thật tốt là đêm qua tớ đã được ngủ tám tiếng." Đó là một lời nói dối trắng trợn vì Hyungwon đã thử mọi cách nhưng không thể ngủ được. Cậu đẩy ly cà phê mới pha cho Kihyun, trước khi bị người bạn mình đẩy ngược lại.
"Đưa tớ làm gì? Tự đi đồ đi? Đồ crush cậu gọi mà. Của cậu hết đấy, nhường cậu hết."
Quỷ tha ma bắt cậu đi Yoo Kihyun.
"Hôm nay tớ không có tâm trạng." Hyungwon nhoẻn miệng cười, nuốt xuống suy nghĩ sẽ búng Kihyun một cái mà đảm bảo cậu ta sẽ vỡ trán. "Tớ đang cần giao tiếp với khách hàng nhiều hơn để dẹp bỏ cơn khó ở ngày hôm nay. Nên cậu đi đồ giúp tớ được không, Kihyun?"
Kihyun nhướn một bên mày, xem ra đang băn khoăn về sự thiếu nhiệt tình của Hyungwon với đối tượng cưa cẩm ngày hôm nay. Đó đã là vấn đề của dĩ vãng rồi. Còn Hyungwon hiện tại một mặt muốn xua Kihyun ra khỏi quầy pha chế - nơi chỉ có mình cậu ta là con người, mặt khác không muốn trực tiếp phục vụ Hoseok sau khi anh ta có thể đã nghe được những lời Kihyun nói cách đó hai phút.
"Tôi sẽ không nghe lén tất cả những cuộc hội thoại của cậu đâu. Tôi sẽ là một ma cà rồng lịch sự và tinh tế." Cách đây hai tiếng anh ta đã nói như vậy. Hyungwon hy vọng Hoseok sẽ giả vờ điếc đúng lúc.
Hôm nay có Minkyun làm cùng ca với hai người. Cậu nhóc đó còn đang mải đếm số lượng bánh ngọt mới được giao tới ở phía căn bếp phía sau. Nên không gian hiện tại tạm gọi là Hyungwon độc chiếm. Cậu tận dụng hương thơm tỏa ra từ chiếc máy chiết cà phê, trước khi Kihyun trở lại với cái khay trống không và hai vị khách đầu tiên của ngày hôm đó (không tính Hoseok) xuất hiện. Hyungwon nhìn đồng hồ. Mười giờ sáng, chắc là hẹn hò. Xui xẻo thế nào, Kihyun đã lỉnh vào trong bếp để kiểm tra xem Minkyun loay hoay gì trong đó mà lâu thế. Bất đắc dĩ Hyungwon bị dồn vào thế phải đứng trước máy thu ngân. Yết hầu cậu khẽ giật khi hai vị khách kia đã đứng ngay phía trước cậu, chỉ cách mũi cậu chưa tới một sải tay - một khoảng cách lý tưởng để cậu chồm tới và quật cả hai xuống đất chỉ trong nháy mắt.
Hyungwon lắc lắc đầu. Không được có bất kỳ suy nghĩ bạo lực nào, không được.
"Cho tôi một Americano." Chàng trai lựa chọn rất nhanh, trong khi người con gái phía bên cạnh còn đang nhìn menu một cách lúng túng.
Dưới con mắt làm nghề phục vụ đủ lâu của Hyungwon, cậu biết là không có món nào trong menu hợp khẩu vị cô gái đó cả, nên cô ấy mới bối rối như vậy. Nhưng chàng trai đi cùng lại nhìn biểu hiện đó thành một thái độ đỏng đảnh. Nên anh ta lên giọng, hơi gắt gỏng. "Em sao thế nhỉ. Từ lúc ra khỏi nhà đã rề rà rồi. Chúng ta chỉ có thể ngồi đây bốn lăm phút thôi."
Cô gái quay sang, đôi mày hơi nhăn lại, nhưng không phải một biểu cảm bực bội. Giống với khó hiểu và e dè hơn. Hyungwon đảo mắt quan sát hai người bọn họ, rồi quyết định xen vào. Giọng nói thoát ra khỏi môi cậu ngọt ngào một cách đáng kinh ngạc. "Bạn muốn dùng đồ có cà phê hay không có cà phê nhỉ?"
Vì một lý do nào đó, cô gái kia đã sững sờ một chút khi nhận được câu hỏi không thể nào đúng nghiệp vụ hơn từ Hyungwon. Cô nàng chớp mắt, hai giây sau thì cúi mặt xuống. Hyungwon có thể cảm nhận được những dòng máu nóng hổi đang dồn về đôi gò má của cô ấy.
"Tôi không uống được cà phê."
Hẳn rồi. Dù gì Hyungwon cũng đã gặp qua đủ nhiều vị khách để đối phó với những trường hợp như thế này. Nên cậu cất lời một lần nữa, nhoẻn miệng cười và nhìn vào mắt cô gái khi đưa tay chỉ vào trang menu thứ ba, nơi tổng hợp tất cả các loại thức uống không có caffein. "Vậy thì bạn có thể dùng thử menu trà và nước trái cây. Tôi gợi ý bạn nên thử món trà vải bạc hà này, khá là dễ chịu và khoan khoái cho thời điểm đầu ngày đó."
Máu nóng lại tập trung lên hai bên má của cô gái một lần nữa. Lần này cô ấy không trả lời, chỉ vội vàng gật đầu. Chàng trai đi cùng theo dõi cả hai từ đầu tới cuối, sau cùng bày ra một vẻ mặt cau có yêu cầu Hyungwon thanh toán. Rồi hai người bọn họ đi về phía chiếc bàn phía sau lưng Hoseok.
Hyungwon dõi theo hai vị khách, ánh mắt vô tình dừng lại ở gương mặt của chàng ma cà rồng kia. Anh ta vừa mới liếc cậu, miệng cười ma mãnh không rõ nguyên do. Rồi anh ta mở miệng, vẫn ngồi yên ở vị trí, nhưng câu từ lọt vào tai Hyungwon không một chút trở ngại khoảng cách nào.
"Cậu vừa sử dụng năng lực quyến rũ."
Hyungwon không có vẻ kinh ngạc hay vui sướng gì. "Tôi còn không cố gắng làm điều đó."
Hoseok đánh mắt đầy hiển nhiên. "Đương nhiên, vì nó là bản năng của cậu, quỷ hút máu ạ."
Miệng Hyungwon hé ra cùng với ánh nhìn cau có của cậu. Hoseok thật sự nên học cách sử dụng từ ngữ của mình. Anh ta hiểu là cậu vẫn chưa quen được với danh phận mới của bản thân mà.
Độ khó trò chơi tăng lên khi tới gần trưa, số lượng khách hàng đông đúc thấy rõ. Cả Kihyun và Minkyun đều không lê la ở bếp hay xung quanh quán nữa. Họ đều đặn ra vào sau lưng Hyungwon, để pha đồ uống, để phục vụ tận bàn, rồi lại quay lại cho một mẻ đồ uống mới. Vì một lý do nào đó, dù Hyungwon có thể pha cà phê, cậu bị cố định ở vị trí thu ngân trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Khách cứ đến rồi đi, mùi hương con người dày đặc trong không khí. Hyungwon quyết định cứ cách năm phút cậu lại ngừng thở bốn mươi giây, rồi lặp lại. Hoseok ở phía bên kia căn phòng vẫn đang trông chừng cậu. Mùi máu đa dạng của các vị khách luân chuyển xung quanh căn phòng như những dòng khí quyển nhỏ. Cổ họng Hyungwon ngứa ran, nhưng cậu biết nếu bản thân tập trung, cậu có thể nén cơn khát đó xuống được.
Sự ổn định của Hyungwon kéo dài được bốn mươi phút, không có bất kỳ thiệt hại về người nào xảy ra. Minkyun cuối cùng đã chịu đứng vào vị trí thu ngân và giải thoát cho Hyungwon - người lúc này đã lùi vào góc quầy, dán chặt vào vị trí bên cạnh cái máy chiết espresso, tay ôm gói cà phê đã xé miệng hòng làm dịu đầu óc đã choáng váng chút đỉnh. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm nhận được cái cười mờ nhạt của Hoseok, tại đúng cái bàn anh ta ngồi, dù rằng lúc này khách khứa đã phân bổ đều mặt bằng của quán cà phê Anguk. Kihyun không hề hài lòng với biểu hiện của Hyungwon chút nào - vì cậu đã đứng như một bức tượng cạnh cái máy chiết được năm phút tròn - trong khi Kihyun nãy giờ vẫn phải tất bật pha đồ uống. Nên cậu ấy tống Hyungwon ra khỏi quầy pha chế bằng nhiệm vụ bưng bê. Hyungwon đã van vỉ Kihyun rằng hãy để cho cậu được làm đồ uống. Nhưng không, quá nửa chỗ hóa đơn vừa chui ra từ trong máy là trà và nước hoa quả - đều là sở trường pha chế của Kihyun và không ai được phép cãi cự cậu ấy. Dù rằng thực tế là Hyungwon có thể cãi đấy. Vì nội lực trong cậu lúc này hoàn toàn có thể giúp cậu giải quyết gọn lẹ hai chục đơn hàng trong mười phút, có khi còn chưa tới mười, chỉ năm thôi. Nhưng Kihyun là Kihyun, một người có thể dễ thương với khách hàng nhưng với đồng nghiệp thì không. Nên Hyungwon ngậm ngùi ôm khay đồ uống mới pha, lê bước về phía căn phòng lúc này đang đầy nhóc người là người.
Hoseok đã nén cười khi nhìn Hyungwon đi tới đi lui với cái vẻ chỗ nào cũng muốn tránh, dù tư thế bất động đó đủ để cho cậu hiểu rằng anh ta vẫn đang cảnh giác cao độ với cậu. Bởi cậu đang bước đi giữa một ma trận máu người xung quanh căn phòng, không có cái máy chiết espresso cùng các gói cà phê mới bóc để phân tán tư tưởng nữa. Động tác của cậu có thể dứt khoát không run rẩy, nhưng chỉ cần một sơ hở, cậu sẽ lao vào cắn người ta như chơi. Minhyuk đã trấn an từ trước là cậu sẽ không thể hành xử như một con thú dại ngay lập tức sau khi mới tái hòa nhập cộng đồng đâu, cũng nhấn mạnh là trước đó cậu đã uống máu thú vật no nê rồi. Nhưng Hyungwon vẫn không thể đè nén những viễn cảnh xui xẻo có thể xảy ra.
Ly đồ uống cuối cùng trên chiếc khay của Hyungwon hạ cánh ở một chiếc bàn có hai cô sinh viên trẻ đang ngồi. Cậu làm như không hề để ý tới ánh mắt mơ màng của họ khi cậu mỉm cười và nói "chúc ngon miệng". Hoseok nói rằng bản năng quyến rũ của ma cà rồng có thể được dùng một cách có chủ đích nếu cậu cảm thấy cần thiết. Nhưng nội việc tỏ ra tử tế với khách hàng đã đủ điều kiện cho Hyungwon vô thức luyện tập nó, thứ mà cậu còn chẳng hề hứng thú đến vậy. Suy cho cùng cậu không có nhu cầu quyến rũ ai, không muốn dính vào phiền phức khi có ai đó nhìn cậu với vẻ mặt đê mê và sẵn sàng đứng bất động cho cặp răng nanh của cậu hành động.
Đúng tại giây phút đó, một âm thanh chói tai của thủy tinh vỡ dội tới. Hyungwon nhăn mày, đứng thẳng người dậy. Vì cậu ghét tiếng cốc, đĩa, hay bất cứ thứ gì bằng thủy tinh hoặc sứ, bị phá hủy và rơi loảng xoảng xung quanh mình. Chỉ mất hai giây để Hyungwon tìm ra vị trí của món đồ vừa bị làm rơi. Ở phía sau lưng Hoseok, dưới chân bàn của cặp đôi đầu tiên được cậu tiếp đón từ lúc mở quán. Hoseok đang phóng tới một ánh mắt như ngăn cấm bất kỳ hành động nào vừa mới lóe lên trong đầu cậu. Nhưng Hyungwon đã phớt lờ anh ta và đi thẳng tới hiện trường, nơi cốc trà vải bạc hà đã chỉ còn là một mớ hỗn độn của nước và mảnh vụn thủy tinh dưới sàn nhà.
"Anh thật sự không hiểu nổi em nữa? Khóc lóc cái gì?" Hyungwon không thích biểu cảm của chàng trai kia một chút nào - gia trường và hằn học. Rồi sau đó hắn ta quay sang Hyungwon, sắc mặt chuyển sang lịch sự giả tạo một cách mượt mà. Như thể việc hắn có hất đổ cái cốc trà vải bạc hà kia nghiễm nhiên nằm trong đầu mục 'những thứ khách hàng được phép làm tại Anguk' vậy. "Phiền cậu, có thể dọn cái cốc này giúp tôi được không? Tôi sẽ trả tiền đền bù."
Nếu là Kihyun hoặc Minkyun, họ hẳn đã đáp "vâng ạ" rồi chạy vào nhà kho lấy chổi lau nhà. Nhưng đây là Hyungwon, đã thế lại còn là Hyungwon trong thân xác một ma cà rồng mới sinh. Tuy không còn máu nóng để mà dồn lên não, cậu vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa lạnh buốt đang âm ỉ lan tới từng dây thần kinh, thôi thúc cậu đứng im tại chỗ và nở một nụ cười sắc lạnh. "Anh nghĩ trả tiền đền bù là xong à?"
"Ý cậu là gì?" Biểu cảm của tên con trai kia dường như đã thành thật hơn một chút - một bên mày nhếch lên, muôn phần coi thường.
"Ý tôi là anh không thể cứ thế nạt nộ một cô gái, làm cô ấy khóc, ném vỡ cốc đồ uống của cô ấy, gây thiệt hại cho quán của chúng tôi, rồi bảo rằng mình chỉ cần bồi thường là xong được."
Những tiếng rì rầm bắt đầu vang lên xung quanh, như một rừng ve mùa hè lan vào vùng cảm quan sắc bén của cậu. Hyungwon biết tất cả mọi người trong quán đang đổ dồn sự chú ý vào cậu và hai người này. Cậu còn cảm nhận được mùi hương của Kihyun và Minkyun đang lo lắng từ xa, nhưng không biết nên can thiệp kiểu gì. Còn một mùi hương nữa không ở đâu xa cũng đang lấn át không kém. Nhưng Hyungwon lần này quyết định tiếp tục phớt lờ Hoseok. Cậu không cần anh ta vào lúc này.
"Không phải chuyện của cậu. Bọn tôi là người yêu, chuyện của bọn tôi, bọn tôi sẽ tự giải quyết. Còn cái cốc này tôi đã bảo là tôi sẽ trả tiền rồi, cậu còn muốn gì nữa?"
Nếu là một người bình thường còn-sống, cơn tức giận của Hyungwon sẽ được biểu lộ ra kiểu khác. Nhưng vì hiện tại cậu chẳng còn phải một sinh vật có hơi ấm để mà bùng lên lửa giận, nên Hyungwon trưng ra vẻ lịch sự gai người của mình, mắt híp nhẹ vì cười.
"Tôi muốn gì ấy à? Tôi muốn anh vào nhà kho của bọn tôi lấy chổi ra dọn dẹp đống này, rồi xin lỗi bạn gái anh, và xin lỗi cả bọn tôi vì đã phá hoại tài sản và gây gián đoạn kinh doanh. Sau từng nấy công đoạn đó rồi mới tới đền tiền, nhé."
Gương mặt tên con trai đanh lại, trước khi hắn đứng phắt dậy. Người này còn không cao bằng Hyungwon. Và thật đáng thương làm sao, anh ta là con người. Một kẻ phàm tục không biết mình vừa mới xui xẻo dây vào giống loài nào. Hyungwon thở dài. Cử động của hắn ta còn chậm hơn cả con sư tử núi mà cậu đã uống máu cách đây hai ngày nữa. Nên chỉ mất một tích tắc để Hyungwon bắt lấy cái cổ tay đang lao tới đó, nhẹ nhàng bẻ quặt nó ra sau nhưng lại thu về một tiếng rắc rõ mồn một. Tên con trai xấu tính rú lên một tiếng đau đớn, thứ mà khiến đôi mắt đã bị che phủ màu sắc thật của Hyungwon như thoáng lóe lên. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lóe lên trong tâm trí cậu, chỉ với một khắc ngắn. Rồi cậu thả tay người kia ra, để mặc cho anh ta ngã trở lại chiếc ghế, miệng không ngừng rên la còn ngũ quan xô vẹo vào nhau vì đau đớn.
Nhưng âm thanh rì rầm như ve kêu giờ đã chuyển thành những giọng nói lộn xộn của đủ thể loại cảm xúc: ngạc nhiên, e sợ, buồn cười, hả hê. Hyungwon nhận ra mùi hương của Kihyun đã rời khỏi quầy thu ngân và đang dè dặt tiến lại gần. Nên cậu quyết định kết thúc vụ này nhanh chóng.
"Xin lỗi đi. Cả cô ấy lẫn bọn tôi." Giọng cậu vô cảm. "Tôi đoán là tay phải của anh cũng không còn đủ khả năng để lau dọn nữa, nên tôi sẽ bỏ qua phần đó. Nhưng anh phải xin lỗi."
Gã trai kia rối rít cúi đầu, tiếng rền rĩ vì đau cùng lời xin lỗi của hắn bện vào nhau thành một tổ hợp lộn xộn, nhưng vẫn còn chấp nhận được. Hyungwon quay sang nhìn cô gái lúc này vẫn còn giữ tư thế co mình trên ghế. Ánh mắt cô ấy biết ơn vô vàn. Rồi cô nhìn lại đống hỗn độn dưới chân, vội cúi xuống. "Xin lỗi, tại chúng tôi mà quán của anh bừa bộn mất rồi..."
Trước khi Hyungwon kịp ngăn lại, cô gái đó đã nhặt một mảnh thủy tinh lên. Ngay lập tức, một mùi hương ngọt gắt và quyến rũ bất ngờ bén vào không gian. Giống như một que diêm vừa mới bùng lên, nhỏ bé, nhưng mang hương vị nồng nàn không thể lẫn vào đâu được. Cổ họng Hyungwon như được đốt lên một ngọn lửa cùng lúc. Cậu ôm lấy cái cổ họng đang khẽ khàng co giật của mình và bước lùi. Lúc này cậu mới nhận ra Hoseok đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Cô gái đánh rơi mảnh thủy tinh dính máu, mặt nhăn lại kèm theo một tiếng rên khẽ. Ngón tay của cô, cả cơ thể của cô, đang ở ngay đó, mang hương vị thơm ngon chỉ có thể tìm thấy được ở con người. Hai cái răng nanh trong miệng Hyungwon đang đấu tranh để được thoát ra. Sau một khắc ngắn mất tự chủ, cậu lắc lắc đầu, ngừng mọi công tác hít thở và nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Cậu biết sự hiện diện của Hoseok sẽ khiến mình yên tâm hơn. Nên cậu không muốn rút lui trước thử thách này.
"Để tôi." Lý trí quay trở lại, Hyungwon nhẹ nhàng quỳ gối xuống, đỡ lấy bàn tay của cô gái kia, rút một tờ giấy ăn từ chiếc hộp trên bàn ra quấn quanh vết thương trên ngón tay, rồi bảo cô ngồi trở lại ghế. Kihyun đã tới sau lưng Hyungwon với một chiếc chổi và cây hốt rác. Hyungwon nhận lấy cả hai thứ, ngầm bảo với người bạn của mình là hãy để cậu tự lo. Chỉ mất ba phút để cậu dọn dẹp đống thủy tinh rồi lau sạch vũng nước. Cô gái vẫn giữ ánh mắt nể phục và cảm kích đó khi cậu ngước lên. Hyungwon chỉ có thể đáp lại cô bằng một nụ cười, bảo rằng mọi thứ ở đây cậu đã lo liệu ổn thỏa, họ có thể đi được rồi.
___
"Tôi không biết giây phút đó tôi lo lắng điều gì hơn, rằng cậu sẽ bẻ gãy cánh tay của tên con trai kia hay là lao vào cắn cô gái đó."
Giữa buổi chiều sau khi Hyungwon đã hết ca làm và cùng Hoseok rời khỏi Anguk, anh đã huých vai cậu và bông đùa như vậy.
"Tôi thấy mặt anh trắng bệch." Hai vai Hyungwon cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau khi bước chân khỏi quán cà phê. Bầu không khí đã trong lành trở lại. Hoặc ít nhất, không còn bất cứ giọt máu khô nào vương lại trong không gian. "Trông như anh sắp lao vào túm cổ tôi tới nơi."
"Da tôi luôn trắng, đặc biệt là sau khi đã biến đổi. Và đúng là tôi sẽ nhảy vào túm cổ cậu ngay khi cặp răng nanh xinh xắn đó chìa ra, cưng à. Dù sẽ chật vật một chút đấy vì cậu vẫn là kẻ mới sinh quá mạnh. Đừng có mà tự mãn."
Hyungwon nén lại cảm giác thỏa mãn đang lan tỏa trong lồng ngực, tuy rằng cậu không giấu được nụ cười của mình và Hoseok đang nhướn mày trước biểu hiện đó. Nên cậu quyết định lảng tránh chủ đề này bằng một cái khịt mũi.
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Tôi hết ca làm rồi."
Một nụ cười thoáng hiện lên trên đôi môi của Hoseok, nhưng ánh mắt của anh vẫn giữ một vẻ nghiêm nghị, đủ để cậu hiểu rằng họ sẽ không dạo chơi sau ca làm của mình.
"Đi săn." Hoseok phì cười trước cái khựng người ngay lập tức của Hyungwon khi nghe thấy cụm từ đó, trước khi vỗ nhẹ lên vai cậu. "Đi săn tên ma cà rồng đó thôi."
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com