Chapter 3: Đau
Hơn hai giờ sáng, Hyunsik về nhà trong những thắc mắc bủa vây không có lối thoát. Mẹ anh, bà Lee Minhyuk vẫn ngồi ngoài sopha chờ anh về. Nhìn thấy mẹ, anh cúi đầu không nói một lời nào, lầm lì đi thẳng đến tủ rượu lấy một chai rồi ngửa cổ tu một hơi hết cạn. Bất thình lình, anh nắm chặt bàn tay lại, dùng hết sức ném mạnh cái chai rỗng xuống sàn nhà vỡ toang thành nhiều mảnh sắc nhọn. Mẹ anh vẫn ngồi đó, nhìn anh bình thản đến đáng sợ. Không cảm xúc, không một lời can ngăn, không lo lắng, bà vẫn ngồi đó nhìn anh. Hyunsik dường như phát điên lên, tự tay xé rách chiếc áo đang mặc trên người, từng chiếc cúc bung ra phừn phựt. Anh từ từ tiến đến trước mặt mẹ mình, sắc mặt anh đỏ lựng trông thật đáng sợ. Xương quai hàm sắc nhọn như dao lam của anh muốn cứa đứt những giọt mồ hôi đang đổ xuống. Đưa bàn tay nổi hằn gân lên nơi ngực trái, mắt anh quắc lại, nhìn chằm chằm vào mặt mẹ mình, thở dốc:
- Cứ mờ mờ, ảo ảo, những ảo giác ấy ngày nào cũng nhìn thấy!
- Hyunsik!
- Con đau lắm, hahhh... đau ở đây này, mẹ có biết không?
- Ta biết...
- Vậy sao mẹ lại đối xử với con như vậy???
Hyunsik hét lên, mắt anh như muốn thiêu cháy cả căn phòng, trong khi đó, bà Lee vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay lên và nắm lấy bàn tay của anh, vỗ nhẹ:
- Ổn rồi, ổn rồi, Hyunsik à!
- Không, không ổn chút nào đâu mẹ ạ. Đến rồi, cái ngày đó sắp đến rồi. Dù mẹ có cố che giấu đi chăng nữa, chẳng sớm thì muộn mọi chuyện sẽ được phơi bầy ra ánh sáng thôi...
Trên tầng hai, có một cậu bé dáng cao gầy đang thập thò bên cửa nghe lén câu chuyện của hai mẹ con Hyunsik. Đôi vai run lên, hai mắt nhắm lại, cậu dựa đầu vào tường đồng thời đưa tay lên miệng giữ thật chặt để ngăn không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra. Đồng hồ điểm ba tiếng vang vọng trong sương mờ.
Mặt trời ló rạng sau rặng cây, mang những tia nắng ấm áp khẽ hôn lên những nụ hoa, ngọt ngào đánh thức chúng bừng tỉnh sau đêm dài, đâu đó có tiếng chim chuyền cành cười khúc khích rủ nhau lượn vài vòng tập thể dục trước khi bắt đầu đi kiếm mồi.
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm Hyusik choàng tỉnh, định ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm khiến anh khó chịu. Đấm nhẹ nhẹ vào vai gáy cho bớt mỏi, anh ngồi dựa lưng vào thành giường rồi đưa tay lên mặt che nắng. Hyunsik nheo mắt nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi, anh cần phải nhanh chóng đến quán café thôi. Mặc kệ cả thân mình đau nhừ, anh vẫn vặn người đứng dậy và vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, Hyunsik mở nước thật to xối vào người, những múi cơ nâu bóng săn chắc giãn nở, lồng ngực anh phập phồng qua làn hơi nước mỏng, từng dòng nóng ấm xối từ trên đầu xuống mặt, cổ, ngực, bụng rồi đến chân, làm trôi đi bao muộn phiền và mệt nhọc.
Tự nhìn mình trong gương, mắt anh nheo lại như muốn hỏi xem con người đang đối diện với là ai. Hyunsik bỗng choáng váng, hiện lên trong đầu anh là hình ảnh tấm lưng gầy gò thấp thoáng sau chiếc sơ mi trắng của một cậu thanh niên có mái tóc và đôi mắt màu café. Anh khẽ nhắm mắt lại, mùi thơm cuốn hút đặc biệt trên mái tóc màu nâu ấy, đôi mắt to tròn sáng như ánh sao ấy, vòng eo và hơi thở gấp gáp ấy... Jung Ilhoon à... Hyunsik chợt bừng tỉnh, lấy lại lí trí sau những phút giây huyễn hoặc, anh không thể nào thôi nghĩ đến cậu nhân viên đặc biệt của mình. Có cái gì đó rất cuốn hút và thân thuộc ở cậu ta mà anh muốn tìm hiểu cho bằng được. Hơn thế nữa, câu chuyện tối qua cần được anh làm sáng tỏ.
Tại tiệm café Melody, Eunkwang đã đến từ sáng sớm và đang thưởng thức café của Peniel. Trong khi đó, ở khoang bếp, Changsub vừa xào mì vừa hát rất vui vẻ. Ngoài sân vườn trước tiệm, Ilhoon trong trang phục nhân viên đang lau chùi sạch sẽ mặt bàn chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Hyunsik lái chiếc xe mui trần đỏ nhưng đỗ xịch trước cửa tiệm, Ilhoon thấy anh đi vào, cúi đầu:
- Chào anh! Chúc một buổi sáng tốt lành! -Rồi lại làm việc.
- Ờ chúc cậu... -Hyunsik đưa tay ra định bắt tay Ilhoon nhưng cậu đã quay đi mất rồi.
Anh đơ ra mấy giây rồi bước vào cửa tiệm, thấy Hyunsik đến, Eunkwang tiến tới ôm vai tán thưởng:
- Một mình cháu sửa lại tầng hai đấy à? Tuyệt đấy, chú thích đèn hình nốt nhạc, buổi tối mà ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng rồi nghe nhạc jazz thì còn gì bằng.
- Cháu làm cùng Ilhoon đấy.
- Nhưng hôm qua thằng bé về trước chú mà?
- Cậu ấy đã quay trở lại để giúp cháu nếu không thì...
Chưa nói dứt lời thì Ilhoon bước đến, Hyunsik tươi cười:
- Cám ơn cậu hôm qua đã quay lại giúp tôi nhé!
- Hôm qua sau khi xong việc trong kho thì em về nhà luôn.
Nói rồi cậu nhanh chóng vào bếp phụ Changsub mang đồ điểm tâm và café sang văn phòng luật đối diện cửa tiệm, bỏ Hyunsik ở lại miệng há hốc ngạc nhiên.
- Anh có nằm mơ đâu, rõ ràng hôm qua hai người còn trò chuyện, cùng nhau sơn tường và sửa sang lại tầng hai, cậu ấy còn thơm lên má anh, còn cười với anh, vậy mà hôm nay nói không là sao?
Bên quầy gỗ, Hyunsik giãi bày với Peniel, đúng hơn là đang độc thoại vì Peniel chỉ nghe mà không nói gì, cũng không rõ là anh ấy có nghe Hyunsik nói không nữa, nhưng anh chủ quán khó hiểu vẫn không ngừng đưa ra những thắc mắc của mình. Phải đến khi chàng tự kỷ kia hỏi đúng một câu trong ngày:
- Thơm má?
- Hả? Anh nói thơm má à? Ah ah anh nói nhầm. Haizzz tôi bị điên rồi.
- ...................
Hyunsik gượng gạo đánh trống lảng rồi bỏ vào phòng làm việc. Ngồi ở đây anh có thể quan sát tất cả mọi người. Eunkwang đang giao việc trong ngày cho nhân viên, trong bếp Changsub đang làm bánh ngọt, Peniel thì xay hạt café còn mấy cô nàng khách hàng quen thuộc đang thi nhau chụp ảnh anh chàng tự kỷ. Hyunsik thở dài ngao ngán, không có nhóc Sungjae lắm mồm, cửa tiệm buồn hẳn. Không có ai đối đáp tếu táo với Changsub, cũng không có ai dở hơi ngồi cười cả ngày để đấu với sự im lặng của Peniel, chẳng có tên phiền phức thích chọc ghẹo và làm trò con bò với Hyunsik. Bực mình với nó nhưng anh vẫn yêu nó vô cùng. Anh với lấy di động, nhắn một tin cho nó: "Hết cấm vận, ra tiệm đi!"
Mười phút sau có một con cáo loi nhoi nhảy cái phốc trước mặt anh rồi cười hê hê:
- Biết là nhớ em mờ hí hí hí ^^
- Vớ vẩn đùa nghịch như lần trước là anh cấm tiệt luôn, nhớ chưa?
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, bleu bleu merong...
Sungjae lè lưỡi trêu Hyunsik rồi bay ngay ra ngoài, đến chỗ Ilhoon cười nham nhở:
- Tôi xin lỗi chuyện hôm trước làm cậu bỏng nhá, tôi không cố ý mà hí hí, đền cho cái này này.
Nói rồi cậu dúi vào tay Ilhoon một cái kẹo mút rồi lại chạy biến đi. Chẳng kịp nói lời nào, Ilhoon nhìn chiếc kẹo mút bé xíu nhiều màu nằm trong tay cậu, một giọt long lanh rơi xuống, nhưng cậu vội lau ngay đi rồi cất cái kẹo nhỏ vào túi áo và tiếp tục làm việc.
Quán hôm nay vẫn đông khách như mọi ngày, Peniel đã phục vụ hết 18 tách café I/V tuyệt hảo, tách cuối cùng cậu còn đang pha chế. Cửa chính mở ra, có một người phụ nữ đội chiếc mũ lông vũ rộng, ăn mặc sang trọng bước vào tiệm, đến ngồi bàn gần cửa sổ. Ilhoon cầm menu chạy ra:
- Xin chào quý khách, đây là menu ạ!
- Một tách café I/V.
- Dạ xin lỗi quý khách, hôm nay café I/V đã hết rồi ạ. Tách cuối cùng đã có người đặt trước, mời quý khách gọi loại khác. Quán chúng tôi có rất nhiều đồ uống ngon cho khách hàng lựa chọn. - Ilhoon lịch sự trả lời.
- Cái gì cơ?
Người phụ nữ kia bỏ mũ ra, hướng đôi mắt xếch ngược lườm Ilhoon rồi cất giọng đanh đá:
- Không biết ta là ai à?
Ilhoon tái mét mặt, luống cuống, hai tay bứt bứt vạt áo.
- Xin lỗi quý khách, tôi... tôi không biết bà là ai.
- Thằng nhóc hỗn xược.
Người phụ nữ kia tím mặt lại giận dữ, đứng dậy giang tay tát Ilhoon một cái thật mạnh trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người trong quán. Hyunsik thấy vậy vội chạy đến:
- Xin lỗi, bà hãy cư xử lịch sự một chút, đây là quán của tôi. Nhân viên của tôi có làm gì không đúng thì bà cứ nói với tôi đây, sao lại ra tay đánh người như thế.
- Tôi không làm gì sai cả. Tách cuối cùng đã có người đặt trước nên không còn để phục vụ cho bà. Mà tôi nghĩ, bà cũng chỉ là một khách hàng bình thường thôi. Café quý như I/V, bà không xứng đáng để uống đâu. - Ilhoon trả lời.
- Ilhoon à, đến đây!
Hyunsik quay lại, là Eunkwang lên tiếng, Ilhoon díu chân lại, toan quay đi.
- Mày đi đâu hả thằng ranh con láo toét. -Người phụ nữ đanh đá quát lên rồi cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt Ilhoon.
- Quá đáng lắm rồi đấy! - Eunkwang bước đến - Tôi đã chứng kiến tất cả, cậu bé không làm gì sai mà bà còn tát rồi hất nước vào mặt nó, đến tôi còn chẳng biết bà là ai thì sao cậu ta biết được. Xin bà giữ chút thể diện và mời bà ra khỏi quán, chúng tôi không có vinh dự được tiếp khách quý như bà.
- Thằng nhóc kia, mày nhớ đấy! - Rồi "khách quý" hậm hực cầm túi xách bước ra khỏi quán.
Ilhoon hoàn hồn lại, tay vẫn nắm chặt vạt áo, lẳng lặng đi về phía sau quán. Sungjae thấy vậy định chạy ra thì bị Changsub ngăn lại:
- Để Ilhoon một mình.
Hyunsik cũng lo lắng không kém, nhưng vì có quá nhiều khách trong quán, anh phải ở lại giải thích và xử lí tình huống vừa rồi nên không kịp quan tâm đến Ilhoon.
- Cái đồ ngốc chắc lại ngồi khóc rồi. -Peniel thầm nghĩ.
Dưới gốc cây sachi sau tiệm, một chàng trai gục mặt xuống nức nở, vai cậu rung lên, dòng nước mắt tức tưởi vỡ òa. Cậu tủi thân lắm, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bị người ngoài đánh, bị tát một cái rõ đau. Ilhoon quẹt nhẹ đôi mắt ướt đẫm nấc lên:
- Chị ơi, hôm nay em bị người ta đánh. Huhuhu Đau lắm! Chị ở đâu huhuhu Chị ơi...
Cơn gió thoáng qua vô tình lau khô những giợt nước mắt long lanh, có tiếng ai nhẹ nhàng trong gió.
- Ilhoon à chị đây, đừng khóc, chị cũng đau lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com