Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Bất ngờ

Học viện Ẩm thực Hoàng Gia danh giá là nơi sinh ra những bậc thầy tài hoa trong giới ẩm thực cả trong lẫn ngoài nước. Trường nằm trong khuôn viên rộng lớn nhiều cây xanh, có nhiều dãy nhà cao tầng được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc hoàng tộc thế kỉ mười tám, nổi bật giữa khu đất đắt giá ở ngay trung tâm thành phố. Bốn đại gia tộc nổi danh của bốn thành Đông, Tây, Nam, Bắc đã góp một số vốn lớn để xây dựng lên học viện uy tín bậc nhất này. Sáng nay, Hyunsik đích thân đưa Sungjae đến chào hỏi ngài viện trưởng của Học viện, cũng là bạn thân của mẹ anh, để ghi danh cho Sungjae vào học và nhân tiện gửi gắm tiểu thiếu gia vàng ngọc. Đi qua hành lang dài lát đá sứ trắng dẫn vào khu hiệu bộ, tấm bản đồng ghi tên Viện trưởng -Kim Taenam đã ở ngay trước mắt. Anh sửa lại đầu tóc gọn gàng cho Sungjae rồi theo chân cô thư kí vào phòng chờ. Một lát sau, một người đàn ông ngoài năm mươi dáng người đường vệ đi tới, anh vội đứng dậy cúi đầu kính cẩn chào:

- Chào ngài viện trưởng, con là Lim Hyunsik, con trai của Lee Minhyuk -Lee phu nhân bên thành Nam.

- Hà hà... Tốt lắm! Ta vừa nói chuyện điện thoại với mẹ của con xong. Còn đây là Sungjae phải không?

- Dạ vâng, chào ngài ạ. Con là Yook Sungjae. -Cậu bé cũng lịch sự cúi đầu.

- Hai anh em ngồi xuống đây đi. Nghe Lee phu nhân nói con muốn ghi danh theo học tại học viện của ta.

- Con rất muốn trở thành một người pha chế tài giỏi nên đã quyết định chọn học viện Ẩm thực Hoàng Gia là nơi biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

- Em trai con vẫn còn nhỏ dại, mong ngài chiếu cố ạ.

- Bà Lee đã gửi gắm quý tử của mình cho ta, ta tất nhiên phải đối đãi tử tế rồi. Huống chi gia đình hai bên đều có quan hệ quen biết từ trước, lại cùng nằm trong tứ đại danh môn. Sungjae, con cứ yên tâm theo học ở đây, không phải lo lắng gì cả.

- Cám ơn sự nhiệt tình của ngài, con sẽ cố gắng học tập ạ. -Sungjae hào hứng.

- Chút nữa Hyunsik đưa em sang phòng bên cạnh ghi danh và đi may đo đồng phục của trường nhé. Sẽ có người chỉ dẫn cặn kẽ. Giờ ta có chút việc bận không thể nói chuyện lâu với hai con được.

Kim viện trưởng đứng dậy bắt tay Hyunsik và Sungjae rồi rời đi. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, Hyunsik đưa Sungjae trở về nhà. Ngoài trời tuyết lông ngỗng rơi càng ngày càng dày, dù đã đóng kín cửa xe và bật điều hòa nhưng Hyunsik vẫn run lên cầm cập. Chẳng quan tâm đến thời tiết giá lạnh, nhóc Sungjae vẫn liến thoắng không ngừng những câu chuyện không đầu không cuối của mình, còn Hyunsik, anh chẳng nghe thấy Sungjae nói gì cả, anh còn đang bận thắc mắc tại sao mẹ mình lại mời Đông gia đến nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, tay anh giữ chặt chiếc vòng cổ thầm ước: "Ilhoon, xin em hãy ở bên anh!"

Khi Hyunsik về đến dinh thự, anh thấy phía trước sân đỗ những chiếc xe ô tô sang trọng bóng loáng, ngoài sảnh lớn ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc du dương hòa cùng những bước chân uyển chuyển của những đôi trai gái tài sắc đang sánh đôi khiêu vũ bên nhau dưới ánh đèn. Mẹ anh đã tổ chức một bữa tiệc sa hoa và mời bên Đông gia tới dự mà không thông báo trước cho anh. Hyunsik bước vào, mọi người đều quay lại nhìn anh, còn Sungjae thì cười tủm tỉm lẻn lên trên lầu như một chú chuột con. Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì mẹ anh dẫn theo một cô gái đeo mặt nạ lông vũ đen tuyền đến trước mặt, trao cô ấy vào tay anh rồi ghé tai anh thì thầm:

- Đây là Jung tiểu thư, con nên cư xử cho phải phép.

- Gì cơ? -Hyunsik há hốc miệng.

Tất cả đèn trong phòng tắt phụt, chỉ có giàn đèn rực rỡ giữa sảnh ngay trên đầu Hyunsik là bật sáng, điệu slow ngọt ngào vang lên. Anh ngại ngùng định buông tay ra thì cô gái ấy chủ động dẫn dắt anh theo điệu nhảy dịu dàng của mình, Hyunsik miễn cưỡng đưa chân dập dìu theo nhịp nhạc. Phía trên lầu, hai vị phu nhân cao quý đang nói chuyện với nhau.

- Nhìn hai đứa thật đẹp đôi.

- Về chuyện Minjoo nhà tôi... Tôi rất tiếc...

- Xin bà đừng nhắc lại chuyện buồn ấy nữa. Chỉ trách Hyunsik nhà tôi không có duyên với tiểu thư Minjoo. May thay...

- Jung gia chúng tôi luôn ao ước có được một chàng rể tài hoa như Hyunsik thiếu gia. Lee phu nhân, bà hiểu ý tôi chứ?

- Hahaha... Tất nhiên rồi, tôi đây còn mong muốn gì hơn nữa.

Hai vị phu nhân cười với nhau vui vẻ, đâu biết có một trái tim ở dưới kia đang đau nhói khó chịu. Nhạc dứt, Hyunsik buông thõng tay để Jung tiểu thư ở lại một mình rồi đi ra ngoài hít thở chút không khí về đêm lành lạnh. Trong nhà, Sungjae chạy loăng quăng khắp nơi tìm đồ ăn, điều quan trọng nhất là phải lấp đầy cái dạ dày đã. Bỗng, cậu vô ý đâm sầm vào vị tiểu thư kia, chiếc mặt nạ rơi xuống. Trong đời Sungjae, từ trước tới nay cậu chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như thế. Mái tóc đen buông hững hờ trên vai, chuỗi vòng ngọc trai trên chiếc cổ tròn đầy trắng ngần, khuôn mặt thanh tú với vầng trán cao thông minh, đuôi mắt dài kiêu kì, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh và đôi môi chúm chím như trái sơ ri đỏ mọng thật hấp dẫn.

- Xin... xin lỗi tiểu thư... -Sugjae lúng túng.

- Tôi không sao. -Cô ấy đứng dậy, phủi bộ váy dài của mình.

- Tôi... Tôi là Yook Sungjae, con trai út của Yook gia. -Sungjae đỏ mặt lí nhí.

- Tôi biết! -Cô ấy cười thật tươi rồi đưa tay về phía cậu -Tôi tên Jung...

Giàn nhạc bắt đầu chơi một bản hòa tấu vui nhộn. Mọi người lại bắt đầu xoay tròn dưới ánh đèn lung linh.

- Cậu bằng tuổi tôi mà, chúng ta hãy làm bạn tốt nhé.

- Hihi, làm bạn tốt. -Sungjae bắt tay người con gái xinh đẹp.

Rồi Sungjae kéo cô ấy đến khoe với mẹ mình, bà Lee có vẻ bất ngờ vì cậu con trai nhút nhát của mình lại chủ động bắt chuyện và làm quen với tiểu thư nhà họ Jung. Lee Minhyuk lại đang mưu tính một kế hoạch bất ngờ. Seo Eunkwang cũng có mặt tại bữa tiệc, ông thấy Hyunsik có vẻ không vui sau khi gặp tiểu thư họ Jung nên đã đi theo anh ra ngoài.

- Cô ấy là tiểu thư út của Jung gia, mới đi du học bên Anh quốc về. Là người con gái mà Jung tổng Jung Min và Jung Yoori phu nhân hết mực yêu quý.

- Lại hứa hôn, lại kết giao, lại sát nhập hai đại gia tộc phải không? Mười năm nay mẹ cháu vẫn chưa từ bỏ ý định ấy của mình.

- Hãy nghe theo ta, đừng dại dột chống đối lại sự sắp đặt của bà ấy.

- Lần này cháu sẽ làm theo quyết định của mình. Cháu không muốn bị kìm giữ bởi quyền lực.

- Hyunsik, làm vậy chỉ hại bản thân cháu chứ không có ích lợi gì đâu.

- Không thể hiểu nổi, mẹ cháu muốn thôn tính trong tay cả tứ đại gia tộc à? Bà ấy đã trở thành một người ham danh lợi từ khi nào vậy.

- Từ khi cháu sinh ra trong nhà họ Yook nhưng lại mang họ Lim.

- Cháu hiểu rồi. Cám ơn chú đã nhắc lại cho cháu nhớ.

- Đi chào hỏi Jung gia cho tử tế, họ vẫn đau buồn về chuyện Jung Minjoo bất ngờ bị điên và việc thất hôn với nhà cháu lần trước.

Sau khi nói chuyện với Eunkwang, Hyunsik trở vào với nụ cười và những cái bắt tay xã giao với quan khách đang ngồi dùng bữa trong nhà. Anh tiến đến bàn chính giữa để chào hỏi Jung tổng và Jung phu nhân một cách lịch sự và nhã nhặn nhất. Ngồi cạnh họ là tiểu thư út, cô ấy đã mang lại chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình như ban đầu, Hyunsik cũng tò mò, nửa muốn biết diện mạo của cô ấy, nửa thì không. Trong kí ức của anh chợt hiện lên khoảnh khắc lần đầu tiên anh bắt gặp hai chị em Minjoo và Ilhoon ở khu vườn sau biệt thự, đôi thiên thần ấy đã cười đùa bên nhau trong nắng vàng đẹp biết nhường nào. Anh cười thầm trong đầu: "Chắc tiểu thư út cũng xinh đẹp không kém gì hai người họ."

Nghĩ trong tích tắc rồi Hyunsik lắc đầu lấy lại tinh thần, xin phép Jung gia đến chỗ ngồi của mình ở đối diện để dùng bữa. Không may, người phục vụ bàn đi qua nhỡ tay đẩy mạnh vào người Hyunsik làm anh đánh rơi ly rượu vang trên tay. Choang! Chiếc ly vỡ tan tành dưới đất, Jung tiểu thư giật mình nhổm dậy, tiến đến bên Hyunsik:

- Anh có sao không?

- Oh... Tôi...

Hyunsik bị bất ngờ, không phải vì ly rượu bị rơi mà là vì mùi hương trên mái tóc đen mượt của Jung tiểu thư. Nó có mùi café đặc biệt, giống y hệt mùi thơm trên mái tóc của Ilhoon. Anh bất giác gọi tên:

- Ilhoon!

- Anh nói gì cơ? Ai?

- À không, tôi không sao. Mời tiểu thư tiếp tục dùng bữa, tôi xin phép lên trên nhà.

Nói rồi anh vội vàng rời bàn tiệc chạy lên phòng của mình. Trước tình huống đó, bà Lee vẫn bình thản tươi cười với những vị khách quý và khéo léo dẫn sự quan tâm của họ sang một câu chuyện khác. Nhưng có một người không thể không để ý đến câu nói của Hyunsik.

- Em đã chọn rồi, Lim Hyunsik, anh phải là của em!

Trong phòng mình, Hyunsik đang ôm lấy trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp. Anh mở tủ lấy lọ thuốc dốc thẳng vào miệng rồi với ca nước trên bàn tu ừng ực.

- Hah... Hah... Mình không nên nói ra cái tên ấy trước mặt họ, nhất là Jung tiểu thư. -Hyunsik thở dốc.

- Hyunsik, anh có làm sao không? -Sungjae gọi ngoài cửa.

- Sungjae à? Anh không sao đâu.

- Em vào nhé?

- Anh mệt lắm, muốn ở một mình.

Không thấy tiếng Sungjae trả lời, cậu đã đi xuống nhà để cho anh mình thoải mái trong không gian riêng. Hyunsik bước đến bên cửa sổ, ngắm những bông tuyết lặng lẽ rơi trong đêm đen.

- Tạm biệt ngày cuối cùng của tháng mười một.

Hyunsik kéo rèm lại, trút bỏ hết tất cả quần áo trên người rồi tắt đèn và thả mình xuống giường. Anh nhìn lên trần nhà có vẽ những ngôi sao, đưa nốt nhạc trong suốt lên môi rồi hôn thật mạnh:

- Chúc em ngủ ngon, Jung Ilhoon!

Ở dưới nhà, Lee phu nhân đang tiễn những người bên Đông gia ra ngoài cửa và gửi lời xin lỗi đến từng người một vì sự bất lịch sự của Hyunsik. Mọi người đều tươi cười bắt tay nhau và chào tạm biệt. Riêng Sungjae, cậu hớn hở đưa cho tiểu thư út một hộp bánh ngọt loại cậu thích nhất để cô mang về làm quà.

- Tôi biết ngày mai cậu sẽ bắt đầu theo học tại Học viện Ẩm thực Hoàng Gia. Chúc may mắn nhé!

- Oh... Ngủ ngon nha!

Sungjae cười ngoác miệng rồi chạy vào trong vì xấu hổ, cậu chưa từng chúc người con gái nào ngủ ngon. Cậu lao vào phòng mình khóa trái cửa rồi nhảy lên giường hét hò, nhảy múa ầm ĩ. Khững lại một giây, chàng trai hai mươi tuổi đưa tay lên ngực ngỡ ngàng:

- Hình như... Mình yêu mất rồi!

Trong một chiếc xe sang trọng, một vị tiểu thư xinh đẹp nhìn những bông tuyết đầu mùa buông mình trên cửa kính rồi cười bẽn lẽn:

- Hình như... Mình yêu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com