Chap 12: Làm bạn
PHÒNG KHÁM BỆNH
Căn phòng bệnh trắng toát cùng mùi thuốc tiêm xộc vào mũi có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng riêng với HyunSik, cậu đã quá quen thuộc với điều đó.
Hôm nay đã đến đợt kiểm tra định kì. HyunSik ngồi yên vị trên ghế để ông Jung kiểm tra tổng quát tình trạng sức khoẻ của cậu.
- Dạo gần đây thế nào rồi? Cháu với IlHoon chắc giờ thân thiết lắm?
- Bác yên tâm! Bọn cháu chẳng nói với nhau bất cứ lời nào đâu.
HyunSik nhếch môi, ánh mắt mạnh mẽ đầy ý khẳng định. Ông Jung khá ngạc nhiên trước lời nói cũng như cử chỉ khác lạ của HyunSik.
- Nhịp tim của cháu có vấn đề gì không ạ?
HyunSik nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc nãy.
- À, không có vấn đề gì. Nhịp tim rất ổn định.
- Vậy cháu xin phép về trước. Cảm ơn bác sĩ.
HyunSik khoác vội chiếc áo sơ mi trắng, cậu cúi đầu chào ông Jung rồi nhanh chóng rời đi.
"Mời bác sĩ Jung về phòng số 9, có bệnh nhân cần gặp!"
Tiếng loa phát thanh vang lên, ông thở dài rồi bước ra phía cửa. Trong đầu vẫn còn thắc mắc về câu nói khó hiểu của cậu.
PHÒNG MĨ THUẬT
"Cạch"
- Xin lỗi, em đến trễ.
HyunSik vội vã bước vào, cậu cúi đầu lễ phép.
- Không sao đâu. Kiểm tra định kì mà phải không? Nhà trường đã thông báo trước với cô rồi.
- Vâng.
- Ừm... Em ngồi trước IlHoon nhé?
HyunSik nhìn theo hướng tay của cô giáo, chợt bắt gặp ánh mắt IlHoon cũng đang nhìn cậu. Cậu khựng lại vài giây rồi vội cúi mặt xuống để né tránh sự mê hoặc trong ánh mắt đó. Cậu sợ mình sẽ không kiềm lòng được.
Không thể từ chối lời đề nghị của cô, cậu đành gãi đầu vài cái rồi xách cặp về phía chỗ ngồi.
- Hôm nay chúng ta học vẽ người. Hai bạn đối diện tự bắt cặp rồi vẽ cho nhau. HyunSik và IlHoon là một cặp!
Nghe cô nói thế, IlHoon mừng thầm trong lòng. Nhưng nhanh chóng lại hụt hẫng trước sự lạnh lùng và thờ ơ của HyunSik.
HyunSik vứt cặp sang một bên. Cậu kéo ghế ngồi trước mặt IlHoon, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu lại xoay về hướng khác, chỉ để IlHoon thấy được xương quai xanh quyến rũ. HyunSik chẳng mảy may nhìn đến cậu.
IlHoon ngắm nhìn điệu bộ của HyunSik, nhưng tại sao HyunSik lại không nhìn thẳng vào cậu? Là do cậu không đáng để nhìn lấy một cái sao?
Lấy hết dũng khí, IlHoon cố gắng tìm ra một lý do nào đó, cậu bẽn lẽn lên tiếng:
- HyunSik, cậu phải nhìn vào tớ thì tớ mới vẽ được chứ...
HyunSik chỉ im lặng, tỏ vẻ chẳng bận tâm đến lời IlHoon nói.
Mình rất sợ...
Sợ HyunSik sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó...
Nhưng...
- Lim HyunSik! - IlHoon siết chặt tay, cậu hét lớn.
- Ồn ào quá rồi đó.
HyunSik xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào IlHoon. Vẫn chẳng có chút hơi ấm nào dành cho cậu nhưng nó có phần dịu hơn đêm hôm đó.
- À...ừ...tớ vẽ đây. Cậu đừng có nhúc nhích nha.
"Soạt" "Soạt"
IlHoon cầm bút chì phát thảo vài nét trên giấy, cậu dùng hết hoa tay vốn có để vẽ thật đẹp bức ảnh này.
"Thịch" "Thịch"
HyunSik... Cậu ấy chịu nhìn mình rồi...
Chỉ có vậy thôi nhưng sao mình lại vui đến thế?
IlHoon quan sát từng đường nét trên gương mặt HyunSik. Cậu muốn nhìn nó thật kĩ, thật lâu vì biết đâu được đây là lần cuối cậu được nhìn ở khoảng cách như thế này.
HyunSik tuy chỉ im lặng nhưng vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ lẫn ánh mắt của IlHoon.
"Thịch" "Thịch"
Theo chuyển động ánh mắt IlHoon
Tôi biết mình đang bị nhìn ở chỗ nào...
Đầu tiên là mắt...
Tiếp theo là môi...
Bị ánh mắt như laze của IlHoon chiếu vào khiến hơi thở tôi trở nên khó khăn hơn
"Thịch"
Nhịp tim nhanh hơn, thân nhiệt tăng cao
" Thịch"
Nó còn khó chịu hơn cả lúc phát bệnh...
"Thịch"
Trên trán HyunSik, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm rơi. Mi mắt cậu khẽ rũ xuống, chân mày chau lại. Hít một thật sâu, cậu đẩy ghế đứng thẳng dậy:
- Thưa cô, em muốn đổi cặp.
HyunSik liếc nhìn IlHoon đang còn trong tình trạng ngạc nhiên, rồi cậu lại nhìn sang cô giáo, tiếp:
- Nhưng tại sao em lại bị chia cặp với IlHoon. Vì em đến trễ nên tùy tiện phân chia cho em sao?
- HyunSik...Đó là... - IlHoon vội vàng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị thanh âm khác cắt ngang.
- Đó là do chủ ý của tớ!
Giọng nói quen thuộc mang theo chút bỡn cợt phát ra. HyunSik chau mày đảo mắt về hướng phát ra giọng nói đó. Quả thật, kẻ đầu xỏ trong chuyện này, không ai khác chính là SungJae.
- Tại sao cậu lại làm vậy? - Giọng HyunSik mang theo chút bực dọc.
- Các bạn nam đều muốn bắt cặp với IlHoon nhưng IlHoon lại chỉ thích bắt cặp với mỗi cậu. Vậy nên tớ mới dùng cách này thôi. Chậc...chậc... Cậu cũng có phước quá nhỉ? - SungJae bình thản giải thích trước khuôn mặt đã xám xịt của HyunSik.
Biết là HyunSik đang tức giận, nó càng cố gắng châm thêm dầu vào lửa:
- Tớ cũng muốn bắt cặp với IlHoon lắm chứ nhưng tớ đã có Peniel rồi - Nó kéo Peniel đến trước mặt - Phải không, Peniel?
Peniel vẫn còn ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đang ngồi vẽ mà cũng không để cậu yên, cứ thích lôi kéo cậu vào mấy chuyện phiền phức này. Nghĩ là vậy nhưng cũng thở dài, đành gật đầu vài cái cho xong.
SungJae được nước lại lấn tới. Nó nhoẻn miệng cười ranh mãnh:
- Cô ơi, tuần sau cũng chia vậy nha cô.
- Được thôi.
Cô giáo mỉm cười đồng ý.
HyunSik im lặng chẳng nói gì. Cậu tiến về phía IlHoon, đôi mắt lạnh lùng chẳng còn một chút hơi ấm, miệng xấc lên, thốt ra từng chữ dù rất nhỏ nhưng lại đầy nhẫn tâm:
- Tôi rất ghét cậu! Đừng đeo bám tôi như đĩa đói thế chứ!
"Thịch!"
"Thịch!"
Tim IlHoon đột ngột co thắt lại, bóp nghẹt khiến cậu chỉ muốn gục xuống. Cảm giác đau đớn của đêm ác mộng đó lại chợt hiện lên. Đây là lần thứ hai HyunSik nói ghét cậu. HyunSik chưa từng nói ghét ai bao giờ nhưng tại sao lại nhẫn tâm nói với cậu như thế? Một chút tình cảm dành cho cậu cũng không còn sao?
Tự cười giễu bản thân. Ừ, có lẽ tất cả chỉ do cậu hoang tưởng. Vốn dĩ tình cảm này chẳng hề tồn tại. Lời hứa ngày xưa à? Gió thoảng mây bay mà thôi!
"Tách"
Một giọt nước tựa pha lê rơi xuống khoé môi nhưng nhanh chóng được cậu lau đi. Cậu mỉm cười, đôi mắt mang đầy chua xót nhìn HyunSik:
- Tớ hiểu rồi!
Tất cả những cử chỉ của IlHoon đều thu vào tầm mắt HyunSik. Cậu đau lòng khi nói ra những lời độc địa như thế, cậu tự trách bản thân khi lại làm IlHoon tổn thương, cậu hận mình đã không bước đến ôm chặt thiên thần bé nhỏ vào lòng.
RENG! RENG! RENG!
Tiếng chuông báo vang lên kéo cả hai trở về thực tại.
Dồn nén những cảm xúc vào bên trong, HyunSik lạnh nhạt bước ngang qua cậu.
Xin lỗi IlHoon, xin lỗi cậu. Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều!
******
Trong canteen, tiếng ồn ào của những học sinh chen nhau lấy thức ăn, tiếng nói cười, trò chuyện cũng hoà vào đó. Một không gian thoải mái cho việc thư giãn.
Tuy nhiên, ở một chiếc bàn của bốn người ngồi cạnh cửa sổ thì không gian lại vô cùng u ám. Ai nấy đều im lặng đến mức chỉ cần một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy rõ. Vì vậy, chẳng ai dám ngồi cạnh họ dù chiếc bàn còn một khoảng rất dài.
- Yahhhh, mau ăn thôi! Đồ ăn sẽ nguội mất.
SungJae lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết người này. Thiệt tình cậu chẳng quen với tình cảnh im lặng nên đành là người mở đầu trước.
Peniel cũng theo đó mà thở phào. Lần này SungJae lại lôi cậu đi ăn chung. Tưởng rằng sẽ tốt đẹp như lời SungJae nói nhưng ai ngờ... Xém xíu là Peniel đã chết ngạt trong cái không khí ban nãy rồi.
Theo phản xạ, Peniel gấp miếng thức ăn bỏ vào chén SungJae. Coi như đó là lời cảm ơn dành cho nó.
- Này, HyunSik cũng gấp cho IlHoon đi chứ! Thấy Peniel gấp cho tớ chưa hehe~~
SungJae cười nham nhở nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của hai người đối diện.
Nó cứ nghĩ mọi thứ sẽ khá hơn vì ban nãy nó vô tình thấy HyunSik bước đến gần IlHoon còn IlHoon thì lại mỉm cười nhìn HyunSik. Nói nó biết một mà chẳng biết mười thì quả là không sai mà! Bây giờ không khí còn khó chịu hơn cả lúc trong phòng mĩ thuật.
Kết cuộc cũng chỉ cò mình SungJae tự kỉ một mình...
Mặc dù mọi thứ có hơi sai lệch với tính toán của SungJae nhưng nó quyết không từ bỏ. Dù thế nào cũng phải hàn gắn lại tình cảm giữa hai người kia.
Từ những việc bưng bê, nhỏ nhặt đến những việc lớn quan trọng, nó đều gán ghép hết cho HyunSik và IlHoon.
- Đi lấy đồ thực hành hả? HyunSik với IlHoon lấy đi.
- Photo bài tập hả? HyunSik với IlHoon cùng đi đi.
- Đại hội toàn trường hả? HyunSik và IlHoon làm MC nha.
- Họp phụ huynh hả? HyunSik và IlHoon vào trường phụ giúp thầy nha.
...
Hôm nay cũng vậy. Khi nghe loa phát thanh thông báo về bài thuyết trình tự chọn của mỗi lớp thì SungJae đã nhanh nhảu lên tiếng:
- Nghe đồn bài thuyết trình này khó lắm đó nha. Mà lớp mình lại ít học sinh giỏi nữa nên việc này sẽ rất khó khăn... À! Hay là HyunSik với IlHoon...
- Thôi ngay đi!
Cắt ngang lời nói của SungJae là một thanh âm lớn hơn, mang đầy lửa giận.
- Sao lúc nào cũng phải gán ghép tớ với cậu ta. - HyunSik chỉ tay về phía IlHoon - Đây hoàn toàn không phải việc của cậu, SungJae à!
- Không phải việc của tớ? Vậy cậu nhìn xem, không khí trong lớp bây giờ chẳng phải là do hai cậu gây ra sao?
- Nhưng dù thế nào, cậu cũng không được phép làm vậy. - HyunSik liếc nhìn SungJae.
- Hừ! Thật chẳng hiểu hai người sao lại ra nông nổi như thế này. Tớ chưa từng hẹn hò với bất kì ai nên không rõ... Yêu nhau, thích nhau rồi chia tay, xong lại không nhìn mặt nhau mà còn mang theo tâm trạng ưu sầu. Hai người không thấy kì sao?
SungJae siết chặt tay, nó hét lên:
- Tóm lại, vẻ mặt buồn bã, ưu sầu của IlHoon trông rất khó coi còn HyunSik thì...
Bỗng, nó chợt nhớ đến cái đêm nhìn thấy HyunSik vừa khóc vừa gọi tên IlHoon trong mơ lại khiến nó càng mạnh mẽ hơn. Nó lên tiếng, khẩu ngữ mang đầy ý khẳng định:
- Còn HyunSik thì không phải loại người như vậy!
- SungJae... - HyunSik và IlHoon đồng thanh.
- Nếu đã vậy thì...tại sao...hai người không làm bạn? - nó nói giọng ngập ngừng.
- Hả? Làm bạn? - Cả hai đều há hốc trước câu nói của SungJae.
- Phải rồi! Chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn. Nào, lại đây! - Nó kéo IlHoon về phía HyunSik.
Đứng trước HyunSik, trong lòng IlHoon lại dâng lên cảm giác đau nhói. Làm bạn sao? Ông trời cũng biết trêu con người thật!
Thấy cả hai vẫn im lặng, SungJae đành phải lên tiếng:
- Giờ thì bắt tay thể hiện tình bằng hữu có được không?
- À...đ...được...! - IlHoon ngập ngừng.
- Bắt tay nào!
Hai bàn tay chầm chậm tiến về phía nhau...
Nói vậy nhưng...
"Bạn bè" có nghĩa là sao?
Liệu làm "bạn bè" có được không?
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau...
"Thịch"
"Thịch"
"Thịch"
Nhưng sao...
Lại cảm thấy đau nhói như thế này...
Đôi bàn tay nắm lấy nhau, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của người đối diện.
"Thịch"
"Thịch"
Chỉ là chạm nhẹ nhưng sao lại thấy khó chịu đến thế...
Mình và IlHoon có thể làm "bạn bè" sao?
IlHoon ngước lên. Vô tình cả hai chạm phải ánh mắt của nhau.
Cậu không ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đã chẳng còn chút hình bóng nào của cậu. Tim lại đau nhưng cậu không khóc dù đáy mắt đã bắt đầu cay. Cậu mỉm cười, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đẹp tựa thiên thần:
- Từ nay, chúng ta chỉ là bạn bè!
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. Không phải để nhẳc nhở HyunSik mà chỉ là cậu đang tự chấn tỉnh bản thân mình. Giữa cậu và HyunSik bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "bạn bè".
HyunSik hiểu rõ tâm tình của cậu nên cũng mỉm cười đáp lại dù lòng cũng nhói đau không kém:
- Ừ, làm bạn!
Ranh giới đã được xác định rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng HyunSik chợt có chút vui mừng dù chỉ là thoáng qua.
Nếu là "bạn"
Nếu ta chỉ là "bạn"
Chẳng phải...
...mình sẽ được ở bên cạnh IlHoon sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com