Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I Know.........But.. I Don't Care Jeti

I Know.........But.. I Don't Care.

Chap 1: Chúng ta gặp nhau.

Gió biển cứ thổi cứ thởi và cứ hất vào mặt tôi, mát quá...Tiếng biển đêm ầm ầm nghe như tiếng hét, ai oán của 1 người nào đó. Nhưng củng nghe như tiếng ru à ơi trầm lắng của người mẹ hiền ru con suốt năm canh..Bước đi trên bờ cát trắng ước đặm nước biển và cảm nhận được vị mằn mặn của hương muối biển, tôi nghe lòng mình diệu đi hẳn. Đả gần 5 năn nay, ngày nào tôi củng bước trên bờ biển này, nhưng sao tôi vẩn không hiểu được lòng của sóng. và lời ru nhẹ nhàng của gió biễn, như những gì cậu đả nói với tôi. Tôi chỉ cảm thấy rất lạnh và rát cô đơn. tôi hụt hẩn và tôi trở nên chai lì hơi... Tôi chỉ muốn chìm mình vào cái đại dương kia, để được hiểu cái cảm giác cậu đang nằm đấy là như thế nào... 

Tôi tiếng xa tiếng xa mãi ra ngoài khơi, tôi muốn biến ngọn sóng mà cậu đả cởi lên khi nhận được giải nhất cuộc thi lướt ván là bao nhiêu.

Tôi cứ tiếp tục vượt ra để tận hưỡng được độ sâu của đại dương, khi mọi lần cậu lặn xuống và không cho tôi theo cùng.....

.................

...............

" NÀY.YYYYYYYYY.... CÔ ĐIÊN RỒ À.. VÔ MAU."- tiếng hét vang lên và tiếp theo là canh tay xiết chặt vào cổ tay tôi và kéo vào.

Tôi không biết tẹo nào về quá trình đng diển ra cả, chỉ biết là có 1 vật gì đó "hồng hồng" cứ thế kéo mạnh tôi vào bờ, và làm cắt đứt cuộc "Tắm biển đêm" thường ngày của tôi..

" Cô cũng biết lựa ngày quá hen, lựa ngay ngày đầu tiên tôi đi dạo biển mà tự tử..."- Khi vào tới bờ cô ta thả tai tôi ra và thao thao cái miệng " hên là tôi thấy và cứu cô kịp thời đấy. Cảm ơn tôi đi chứ"- Cô ta hất hàm nói.

" Cô hâm à?"- tôi tiếng lại, sờ vào trán cô ta," bình thường mà, thứ nhất tôi không tự tử, thứ hai nếu như tôi có ý d0o1 thì cũng không mượn cô cứu."

" Này.."- Cô "hồng" hất tay tôi ra " Không có ý đó, thế đi ra đó làm gì? bất cua biển à?"- Cô ta lườm tôi 1 cái rỏ sắc.

"Tắm"- Tôi trả lời cô ta và quay bước đi.

Cô ta đứng đó đứng hình nhìn tôi trong vòng vài giây." YAH.....CÔ ĐÚNG LÀ ĐIÊN MÀ, LÀM ƯỚC HẾT NGƯỜI TÔI."- Cô ta lại hét lần nửa. Công nhận là giọng cô ta tốt thật, tôi đi cách cô ta khá xa thế mà vẩn nghe rỏ được câu nói ấy...

------------------

Tôi uể oải bước vô nhà, căn nhà to cao sang trọng, nhưng chỉ có mình tôi và những người giúp việc... miệng tôi nở nụ cười đầy chua chát.

" Em tắm biển khuya nửa à Soo Yeon. Chị đả bảo là em không nên thế nửa mà"- 1 giọng nói cất lên từ ghế so fa, giọng nói ấm áp ấy vang lên làm tôi bừng tĩnh và ngước mặt về hướng phát ra âm thanh ấy.

"Thay đồ nahnh đi nào"- Chị ấy tiếng đến và trao cho tôi 1 chiếc khăn bông.

" Cậu..... đả về Tae Yeon."- Tôi mấp máy cái miệng mình và thốt lên " Cậu biết tớ buồn lắm khi không có cậu không hả? Hứa là về thăm tớ thường xuyên cơ mà..."- Tôi vổ thùm thụp vào người cậu ta.

" Hihi. tớ bề rồi mà, cậu mau thay đồ đi nhé!"_ Tae Yeon đẫy người tôi về hướng cầu thang. Tôi cười với cậu ấy và bước đi.

.

.

" Thưa tiểu thư, cô Hwang đả về."- BÁc Lee quản gia cuối đầu trước Tae Yeon và thông báo.Phía soa ông Lee, người được gọi là cô Hwang bước lên..

" TRỜI ĐẤT. người cậu sao ước hết vậy nè."- Tae Yeon La lênkhi bất gặp Tiffany nguyên ngườ như con chuột lột.

" Dài dòng lắm.Ắt xì."- Tiffany Xua tay trả lời. trong cô ta có vè như bị cảm lạnh.

" Cậu Cảm rồi."- Tae Yeon Kéo Tiffany lại ngồi vào ghế." Bác Lee lấy hộ cháu khăn bông ạ."

Tôi trùm cái đầu bằng cái khăn trắng mướt, vừa lau tóc vừa đi xuồng cầu thang

" Taetae~ à, cậu nói chuyện mình với gối à."- tôi đi xuống nhà và hỏi Tae Yeon. Chắc cậu ấy lại nói mơ khi ngủ nửa rồi.

" không phải. Đây là bạn Tớ, hai người làm quen nhé!"- Tae Yeon vuj vẻ kéo ra 1 người nửa. Màu hồng.. ướt nhem...ơ khoan đã...

" LÀ CÔ À.À À." Tôi và cái con người nhiều chuyện áy cùng hét lên...

[color="#FF00FF"][/color]

……….

“Hai người quen nhau à?”- TaeYeon nắm tay tôi, kéo tôi xuồng nốt nhịp cuối cùng của cầu thang mà mình còn dở lở.

“ Không”- tôi nhìn thẳng vào cô ta, trả ời câu hỏi của TaeYeon.

“ Làm sao tới quen được với cái người hâm như thế chứ.”- Cô ta củng không vừa gì, trả lời tôi kèm theo 1 cái lườm bén phan thẳng vào mặt tôi,” tới đi thay đồ đây.”- nói xong cô ta đứng dậy bước lên cầu thang hướng về phía phòng của TaeYeon.

“ Chuyện là sao hả Yeonie”?- TaeYeon hỏi tôi trong khi cậu ấy tay đang cầm khăn lau tóc tôi, lâu rồi tôi mới cảm nhận được cái cảm giác ấm áp này, được người mình thương yêu quan tâm chăm sóc thế thỳ còn gì bằng đúng không nào.tôi cười khúc khích với ý nghỉ trong đầu mình.

“ Yah.. Jessica Jung. Chị đang hỏi em đấy”- không thấy tôi trả lời TaeYeon phát cáu và đập vào cách tay tôi.”

“Ouch..”- tôi nhăn mặt ngước lên nhìn TaeYeon “ Nó đau đấy, Tae Lùn à.”

“Tớ tưởng cậu không biết đau ấy chứ, trả lời coi nào”- TaeYeon dùng ngón tay vuốt vuốt càm mình ra vẻ của 1 thám tử.

“Dài dòng lắm”- Tôi xua tay trả lời

“Wow, hai cậu giống nhau thật đấy”- Đột nhiên TaeYeon thốt lên, cứ như vừa mới phát hiện ra 1 điều gì rất thú vị ấy nhỉ?.

Tôi chỉ nhíu mày thay cho câu trả lời, tôi chỉ mong cậu ấy cho tôi 1 câu giải thích phù hợp với câu nói vừa rồi.

“ À. Là hồi nảy tớ hỏi, Tiffany cô ấy củng trả lời với tư thế giống như cậu ấy”- TaeYeon Cắn 1 miếng táo rỏ to rồi trả lời.

“ Thế à”- Tôi nói đoạn và không hỏi gì thêm.

.

.

“Tae à, tớ đói~~”- 1 chất giọng khàn khàn, cộng thêm 1 tí aygo là tôi phải dừng ăn, để nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. 1 cô gái trong 1 cái vấy ngắn màu hồng, tóc màu nâu nhạt xuông dài vài cái nơ hồng chấm bi trắng, được kẹp phía bên trái của mái tóc. Angel.

“Nhìn gì thế? Chưa thấy người đẹp à?’-Giọng nói ấy, cái giọng nói của người mà tôi vừa mới cho là ‘Angel’ đang đứng trước mặt tôi. Mà khoan, sao quen thế này….

“AAA, là cô”- Tôi thét lên và phóng ra khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.Cô ấy nhúng vai, rồi ngồi xuống cái chỗ mà lúc vừa rồi tôi ngồi,

“ Sao thế Sica?, lại đây với tớ nào”- TaeYeon kéo tôi lại chổ cậu ấy ngồi. Rồi quay sang hõi chuyện cô gái ‘ Hồng’ toàn tập kia “ Cậu có thể giải thi1chi cho tớ chứ Tiffany?”

“Được rồi, tớ kể ngay đây..”- Thế là cô ta lại thao thao, bất tuyệt kể cho TaeYeon nghe,chuyện giửa tôi với cô ấy ngoài bải biển. Công nhậ cô ta nhớ hay thậ, kể không soát 1 chi tiết và 1 lời thoại nào.

.

.

.

.

.

.

“Hahahaha….”- khi câu chuyện vừa kết thúc, thì TaeYeon nhà tôi ôm bụng cười nức nở.

“Yah, có gì mà đáng cười.”- Tôi và cô ấy đồng thanh nói.

“ Công nhận hai cậu có duyên thật nha.”-TaeYeon choàng tay qua cổ tôi và cô ‘hâm’ kia và nói.

“Không hề”- Tôi và cô ấy lại tiếp tục đồng nói cùng 1 lúc.

“Wowwwww, lại nói cùng nhau nhé.”- TaeYeon đứng hẳn lên, giơ 1 ngón tay cái ra, ám chỉ là bọn tôi rất hợp nhau.” Có thể, hai người sinh ra là để dành cho nhau ấy chứ,”-Nói đoạn cậu ấy nháy mắt với cả hai chúng tôi. Tôi biết cậu ấy đang nói đùa thôi, nhưng tại sao tôi lại có cái cảm giác ngượng như thế cơ chứ,tôi nhận thấy mặt mình đang nóng dằn lên…. Tôi quay sang thì thấy Tiffany mặt củng đỏ như trái gất ấy.

“ Aisss, Tae~~ cậu nói gì thế hả?’’- Cô ấy thục nhẻ vào eo của TaeYeon 

“Kaka, tớ chỉ giởn thôi, hai người có cần căn thẳng thế không hả?”

“ Cậu về khi nào lại đi hả ?”- Tôi hỏi cậu ấy, để cậu ấy thôi đi cái kiểu bông đùa này.

“Hihi. Tối mai tớ lại đi.”- TaeYeon xoay qua bẹo má tôi 1 cái “ Ôi yêu quá đi”

“Này, tớ không phải con nít nhá”- Tôi đẩy cậu ấy ra, vuốt vuốt cái chổ vừa bị TaeYeon hành hung. Sao cậu ấy cứ đối xử mình như con nít ấy nhỉ?, tôi nghỉ thầm.

“Thưa tiểu thư, bửa tối đả có ạ”- Người làm bếp bước ra kính cẩn, mời bọn tôi vào dùng bửa, thật lòng mà nói thì tôi đang, đang rất, rất đói rồi.

“Yeah… Được ăn rồi”- Tiffany la lên 1 cách mừng rở, cô ấy chạy cái ào vào nhà ăn. Nhìn cô ta cứ như là trẻ con vừa mới được cho kẹo ấy. Tôi lắc đầu cười nhẹ với ý nghỉ ấy. Mà tại sao tôi lại cười vì cô ta nhỉ? CÔ ta đâu có liên quan gì đến tôi, thậm chí cô ta còn là 1 con người rất rất rắc rối nửa cơ mà.

“Nhanh nào Sica”- TaeYeon hối thúc tôi, khi nhìn thấy tôi cứ đứng 1 chổ mà vò đầu, bức tóc mình. 

Tôi tiếng đến chổ ngồi của mình và bắt đầu ăn. Trông cô ta ăn kìa, ăn 1 cách ngon lành, ý.. CÔ ấy dính nước sốp trên mép kìa, thật là đáng yêu. Cái gì thế này, tôi lại đang nghỉ về cô ta à, mình bị làm sao thế này..

“AAAAAAAAA”- Tôi hét lên và đập bàn đứng dậy.

“Gì thế Sica?”- Cả hai người họ ngưng ăn và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Cô..”- Tôi chỉ thẳng vào Tiffany, Taeyeon nhìn tôi, rồi lại quây qua nhìn Tiffany.Còn về phần Tiffany thì mở mắt to hết cở nhìn tôi.”Cô dính nước sốp trến mặt kìa, và ăn cho cẩn thận lại đi”- nói xong tôi đứng dậy đi về phòng mình.

……………….

.

.

.

“Cậu ta sao thế Taeyeon?”- Tiffany hỏi Taeyeon, khi cô và Taeyeon kết thúc buổi ăn tối và bây giờ cả hai đang ngồi ăn trán miệng ở phòng khách.

“ Cậu nói Jessica à?”- Taeyeon trả lời khi miệng đầy thức ăn “ cậu ấy là thế đấy, khó hiểu vậy đấy hihi.”

“Tớ thấy cậu ta không thích sự hiện diện của tớ, mà nói thật tớ cu3ng không ưa cô ấy, người gì đâu kì cục.”- Tiffany bĩu môi của mình.

“Không phải thế đâu, tại Sica ít khi tiếp xúc với người lạ thôi”- Taeyeon nói rồi xoa đầu Tiffany.

“Mà cậu ấy tên gì nhỉ?”

“Jessica Jung Soo Yeon.”

“ Cậu ta là bạn của cậu à? Hình như cậu ta bằng tuổi chúng mình”- Tiffany lại tiếp tục hỏi Taeyeon nhửng câu hỏi về tôi.

“Không. Jessica là em ruột của tớ.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: