[LONGFIC] I Know....But I Don't Care ( chap 2), jeti, yoonhyun
“ Sao cơ? Cậu họ Kim trông khi cô ta họ Jung mà?”- Cô ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào Taeyeon.
“ Yeah, thật ra chúng tớ không phải chị em ruột, nhưng chúng tớ ở cùng với nhau khi còn rất nhỏ và tớ coi cậu ấy như em ruột của mình.”- Taeyeon điềm tĩnh trả lời .
“Ừm.. ờ….”- Cô nàng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.
Không khí càng trở nên im lặng hơn, khi Taeyeon cứ nhìn ra hướng cửa sổ suy nghỉ mong lung cái gì đó. Còn về phần Tiffany, thì cô nàng dán chặt mắt vào cái Ipad với lớp áo bên ngoài màu hông, lâu lâu lại mĩm cười thích thú.
TaeYeon’s POV
Đả 5 năm rồi, Jessica của tôi vẩn thế vẩn không thay đổi, kể từ cái ngày mà vụ tai nạn tan thương ấy xảy ra. SooYeon đả trở nên ít nói, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt vô hồn vô cảm ấy xuất hiện, SooYeon ngây thơ, hồn nhiên của ngày xưa đâu rồi,sao bây giờ chỉ còn lại là 1 Jessica lạnh lùng vô cảm kia.Cái ngày mà Changmin gánh chịu vụ tai nạn khũng khiếp ấy củng chính là ngày tôi dường như mất hẳn đi 1 người bạn thân hiền lạnh và cô em gái mà tôi hết lòng yêu thương. Sao thượng đế lại tàn nhẩn với SooYeon như thế? Con bé làm gì sai xót ư?. Cái tuổi thơ đối với nó như thế là quá đủ rồi, thế mà sao người lại nhẩn tâm, nhẩn tâm cướp đi người nó yêu thương như thế?.
Kim TaeYeon xin ngày, con thật lòng xin ngày ban cho SooYeon phước lành, con bé chịu đựng như thế quá đủ rồi thưa ngày. Xin ngày cho Shim ChangMin xớm ngày tỉnh lại, vì chỉ có duy nhất cậu ta mới có khả năng lấy lại Jung SooYeon của ngày xưa.
End’ Pov
“ Này, này, Kim TaeTae.. ta về phòng ngủ thôi nào.”-Tiffany lắc lắc vai TaeYeon khi cô thấy cái con người lùn lùn kia cứ ngồi thừ ra một chổ.
“Hả?.. à.. ừm..”- Giật cả người. Taeyeon thầm nghỉ.
______________
Chap 2. Cơn Đau dằn Vặt.
.
.
.
.
CÓC….CÓC..CÓC.
Tiếng rỏ cửa phòng vang lên rất lâu, nhưng cánh cửa ấy vẩn không có dấu hiệu gì gọi là đả được mở.
“Có lẻ là nhị tiểu thư đả ngủ rồi thưa tiểu thư. Khi nảy tôi trông thấy cô ấy, uông thuốc rồi ạ.”- Bác Lee, từ đằng sau lưng Taeyeon lên tiếng.
“ Con bé lại tiếp tục dùng thuốc ngủ nửa sao?”- Taeyeon khẻ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
“Vâng…Nhưng…….nó hình như không có tác dụng……….Haizzzzzzz.”- Bác Lee buông tiếng thở dài.
“ Sao ạ?”-Taeyeon nhìn bác Lee, mong chờ đoạn cuối cùng của câu nói.
“Đêm nào tôi củng nghe tiếng thét của nhị tiểu thư lúc nửa đêm.”-Bác Lee nhìn xa xăm trả lời, ánh mắt buồn bả của người đàn ông độc thân đả ngoài 60. Đôi mắt ông hiện lên bao nhiêu lo lắng và phiền muộn.
“ Từ bửa vụ cháy xãy ra thì có thêm vụ nào nửa không ạ”- Taeyeon lắc đầu, tiếp tục hỏi.
“ Có thưa cô, ngay sao khi đại tiểu thư đi học 3 ngày.”
“Con bé có sao không?”- Taeyeon lo lắng hỏi.
“không sao. Củng may là bà Ok phát hiện kịp”
“ Bác cứ về nghỉ đi ạ, chúc bác ngủ ngon!”- Taeyeon cúi chào ông quản gia và quay về phòng.
“ Khoan đả thưa tiểu thư”- Vị quản gia vội lên tiếng.
Taeyeon ngừng lại và không quay đầu lại.
“Tôi nghỉ tiểu thư nên đưa nhị tiểu thư đi cùng, chứ như thế này không phải là cách.”- Ông Lee tiếp lời.
“ Cháu hiểu, cháu sẻ suy nghỉ lại ạ.”- Taeyeon lặng lẻ trả lời và bước tiếp.
Cô nên làm gì đây, làm thế nào để tốt cho Sooyeon của cô đây?...
“ AAAAAA. ĐỪNG..Đ..Đ..ĐỪNG ĐI..ĐỪNG ĐI MÀ…”- Tiếng thét vang lên trong màng đêm tĩnh mịt. Làm cho hai con người đang ngủ say phòng kế bên chợt tĩnh giấc.
“SooYeon…”- Taeyeon chỉ vội thốt lên, rồi chạy vội ra khỏi phòng.
Tiffany hiện giờ đang còn ngáy ngủ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện diện tiếng thét của ai đó và vẻ mặt hốt hoảng của Taeyeon khi nảy. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm ấy hiện trên gương mặt búng ra sửa của Taeyeon, Cô củng vội vàng bước ra khỏi phòng và đi về căn phòng đang sáng đèn, với cách cửa được mở hờ. Tiffany nhẹ nhàng đẩy cửa phòng và bước vào…
Cô thấy Taeyeon đang ôm 1 cô gái vào lòng với gương mặt thắm đặm nước mắt trên gương mặt nhợt nhàng của cô gái ấy. Taeyeon đang lẩm nhẩm cái gì đó với cô ấy, như lời hát ru. Nhìn lại phần cô gái lần nửa, ánh mắt Tiffany vô tình chạm vào đôi mắt với hai dòng lệ đang tuông nhau rơi. Đôi mắt mang 1 nổi buồn khó tả, thậm chí là sự tổn thương và mất mác rất to lớn đang ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy, càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy Tiffany cảm thấy chủ nhân của nó mang 1 nổi cô đơn đến lạnh người….Đây không phải là đôi mắt vô cảm của Jessica mà vài giờ trước đây mình biết. Tiffany thầm nghỉ.
Toàn thân Jessica rung lên và tiếng nức nở khóc càng lúc càng to hơn.
“Yeonie ngoan nào, có unnie bên cạnh em mà, không có gì đâu em, ngủ lại ngoan đi nào”- Giọng nói nhẹ nhàng dổ dành Jessica của Taeyeon kéo Tiffany về với thực tại.
Tiffany tiếng gần đến cạnh cái giường. “ Taengoo à.. cô ấy không sao chứ?”- Tiffany e dè hỏi khi cô bắt gặp 1 giọng nước mắt lăn dài lên má Taeyeon.
“ Sica không sao đâu. Chỉ là cơn ác mộng mà thôi.”- Taeyeon nhấm mắt mình lại, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng uốn nhẹ của Jessica.
Không gian lúc này trở nên im lặng hơn. Trong căn phòng này lâu rồi không có bóng người, ngoại trừ chủ nhân của nó. Căn phòng ấy có thêm sự hiện diện của hai người nửa, nhưng sao lại buồn tênh im lặng như thế này, Có 3 con người, với mõi dòng suy nghỉ khác nhau đang chím hửu trong tâm trí họ.
Tiffany’s POV
Thật là khó chịu khi thấy bạn thân của mình khóc mà, Đây là lần đầu tiên tôi thầy người vui vẻ, như Taeyeon lại đằm nước mắt trên gương mặt baby ấy. Tôi nhìn thấy vẻ hoang mang và rất lo lắng trên gương mặt của Taeyeon, cậu ấy là thế đấy, cậu ấy rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Nếu ai được làm người yêu của cậu ấy, ắt hẳn phải tu 3 kiếp quá. Tôi nhì Taeyeon rồi lại nhìn sang Jessica, cậu ấy có vẻ như là đả ngủ lại, đôi vai gầy của cậu ấy củng thôi rung lên vì nhửng tiếng nức nở, nhưng sao nhửng giọt nước mắt ấy cứ thi nhau tuông rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Xing đẹp?. Tôi đang khen cái con người khó ưa ấy là xinh đẹp sao?. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy của Jessica quả thật là không đùa được đâu nhé. Đôi mắt nhấm nghiền với hàng lông mi công cao vút, cộng thêm chiếc mũi cao thon gọn, kết hợp với đôi môi đỏ nhạt….Đội môi ấy, thật sự rất quyến rủ. Từng đường nét trên gương mặt của cậu ta kết hơp lại với nhau, tạo nên 1 gương mặt rất đẹp, thậm chí xinh hơn cả nàng Tinker Bell trong câu chuyện cổ tích xa xưa….
Suy nghỉ của tôi lúc này đang dồn hết về con người tên Jessica Jung, con người lạnh lùng, đầy bí ẩn. THật sự chuyện gì đả xảy ra với cô ấy, con người vô cảm ấy củng có lúc đau đớn và khóc như thế sao?.
Jessica cậu làm tôi tò mò về cậu đấy.
*Sáng hôm sau*
Tước cửa của căn phòng có cánh cửa màu vàng ấy, Taeyeon chạm tay mình vào tấm biển ghi “Ice Princess” được gắng trên cánh cửa ấy. Taeyeon và Tiffany đứng ờ đó nảy giờ gần 10 phút và không có dấu hiệu của 1 trông hai người muốn vào phòng.
“ Sao cậu không vào”- Tiffany đặt tay mình lên vai Taeyeon và hỏi nhẹ.
“Tớ không muốn khóc, càng không muốn thấy cậu ấy thức giấc và đưa tớ đi trong nước mắt. “- 1 giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt ấy.
“Thôi nào, tối qua cậu khóc đủ rồi đấy và cậu đi rồi củng về thăm cô ấy mà, cậu làm như cậu đi luôn không bằng”- Tiffany trấn an Taeyeon bằng câu nói bông đùa.
“ Thưa đại tiểu thư, mọi thứ đả sẳn sàn”- Bác Lee nói làm cắt đứt đoạn đối thoại của hai cô gái.
.
.
.
.
.
.
*Trên xe*
“Này Taengoo”- Tiffany quyết định phá vở cái không khí căng thẳng trên xe, bằng 1 số câu hõi.
“Hửm?”- Taeyeon mắt vẩn nhấm nghiền.
“Đối với cậu, Jessica cô ấy quan trọng không?- Tiffany bắt đầu đưa ra câu hỏi.
“Tất nhiên… rất quan trọng”
“Thế sao cậu không đưa cô ấy theo cậu?- Tiffany tiếp tục hỏi.
“Tớ không thể?”- Taeyeon vẩn không mở mắt.
“Why?”- Cô nàng vẩn cố hỏi.
“Em ấy không muốn đi”
“Thế cậu nghỉ cô ấy muốn ở đó sao, muốn sống xa cậu khi cậu là người thân duy nhất của cô ấy sao?”
Taeyeon bắt đầu mở mắt mình ra, như Tiffany đoán câu này sẻ khiến Taeyeon thân yêu của cô mở mắt ra.
“ Nghe này Kim Taeyeon…..”- Tiffany quay qua đối diện Taeyeon, hai tay cô vịn chặt vào hai vai của Taeyeon. “..tớ không biết chuyện gì đả xãy ra với cậu và đặt biệt là Jessica, tớ biết mình không có quyền nói tới, nhưng với tư cách một người bạn thân của cậu suốt ba năm trời nên tớ phải nói.”- Tiffany hít 1 hơi thật sâu và tiếp.” Cậu thử nghỉ đi, Jessica cô ấy đang suy sụp tinh thần rất trầm trọng, cậu biết rỏ nếu kéo dài sẻ nguy hiểm như thế nào mà đúng không?. Cô ấy bây giờ cần có 1 người quan tâm chăm sóc, mà người đó không ai có thể ngoài cậu đó Kim Taeyeon. Tưởng tượng đi, cứ mõi tối vào lúc nửa đêm sẻ là nhửng cơn hét và 1 biển nước mắt và nguyên nhân là do Jessica làm nên, đôi mắt vô hồn ấy càng ngày trở nên vô cảm hơn. Như nhửng gì tớ biết thì đêm nào cô ấy củng lang thang trên biển và tận hưởng cái sở thích kì hoặc là ‘’tắm biển đêm’ . Cậu không cần đợi nhửng cái cơn đau đớn tâm lý ấy sẻ giết chết cô ấy đâu, mà nhửng con sóng biển vô tình ấy sẽ giết cậu ấy đấy.”
Sóng biển ư…….Shim ChangMin 1 ý nghỉ thoát qua làm cho Kim Taengoo thoáng rùng mình.
“ Tớ sẻ đưa em ấy theo”
Tiffany không nói gì thêm, cô chỉ mĩm cười đắc thắng. Mày thật thông minh đó Tiffany Hwang, không ai có thể qua được những lý luận sắc bén của ta……….
_______________
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com