[LONGFIC] I Know....But I Don't Care [Chap 8], jeti, yoonhyun
[LONGFIC] M.a.t.e [Chap 7: phải chăng là cảm giác ấy?
.
.
.
" Thôi nào Jessica, thua keo này ta bày keo khác, thi cử củng phải có rớt mới có đậu đúng không?"- Tiffany tiến lên trước mặt Jessica và nói khi cô cảm thấy cứ im lặng và đi như thế này mải không phải là cách. Cái bầu không khí như thế này không phù hợp với cô, nói cho cùng thí cô thích cái không khi khi cô và Jessica " Chém " nhau hơn.
Jessica nhìn cô, chỉ nhìn cô thôi. Chẳng có cái nhíu mài, hay nhướng mài khó chịu trên đôi mắt lạnh lùng như thu hút ấy. Tiffany cảm thấy bắt đầu bực mình với cái con người khó ưa vô cùng trước mặt mình rồi..... cô đánh bạo, kéo người Jessica vào mình, cái ôm đầu tiên của hai người từ đó mà ra.. Jessica sửng người, cái đôi mắt vô hồn ấy giờ đây mở to hết cở, cô không thể tiếp thu nhửng lời nói của Tiffany quanh tai mình được. Cô chỉ muốn đẩy cái con người mà cô cho là hâm kia ra khỏi. Nhưng không biết từ lúc nào mà cái tay cô biết phản chủ nó thế kia. Cái ôm thật sự rất ấm áp, ấm đến nổi cô chỉ muốn đứng như thế này, nhưng sao nó lại giống với cái cảm giác hằng đêm cô điều nhận được.
" Jessica à, tôi biết cô buồn lắm. Nhưng mọi chuyện sẻ qua thôi, vửng tin lên nào, có lẻ cái thế giới giải trí này không thuộc về cô. Cô cứ khóc đi nhé trên vai tôi này, công nhận là tôi không ưa cô thật, nhưng như thế nào đi nửa. Tôi củng sẻ ủng hộ cô."- Tiffanu vổ vổ lưng Jessica an ủi. Cô mong Jessica sẻ hiểu nhửng gì cô nói.
" Nó thuộc về tôi."
"Sao?"- Tiffany buông Jessica ra , ngạc nhiên hỏi.
" Tôi đả đậu cuộc tuyển chọn."-Jessica bình thản nói, như chưa có chuyện gì xãy ra.
"Nhưng...nhưng chẳng phải cô rớt rồi sao? Sao cô không nói cho tôi biết"- Tiffany càng ngạc nhiên hơn về câu trả lời của người đối diện.
" Cô không chịu hỏi tôi, và cô cứ nói, nói mãi. Có cho tôi nói đâu"- Jessica nhún vài.
-FLASH BACK-
Jessica bước thật nhanh, thật nhanh vào phòng thi tuyển, cô thở hất ra 1 cái trước khi mở cửa bước vào. Mọi người giờ đây đang thu dọn chuẩn bị về. Chỉ còn vài người ở đó, rất mai là BoA vẩn còn ở đấy.
"Cho em xin thi lại" -Jessica tiến đến trước mặt BoA.
BoA đang loay hoay xếp giấy tờ thì nghe tiếng người, cô ngước lên thì gặp cô gái có giọng hát ngọt như kẹo mật ong, nhưng trái lại cô ấy lại có gương mặt khá lạnh lùng." Mọi người đả nghỉ và đả nộp tất cả bản tuyển chọn cho Công ty." BoA đáp.
"Chị sẻ có cách nộp thêm 1 bộ." Jessica nhìn BoA nói với vẻ mặt chắc chắn.
"EM nghỉ em sẻ thành công sao?"- BoA cười nửa miệng, cô cảm thấy khá là thích thú cái cô gái tóc vàng này.
" Tất nhiên, d0o1 là lý do tôi đến đây 1 lần nửa." Jessica quyết đoán.
"Well, nhưng người đàn piano đả đi khỏi đây trước khi em đến"- BoA chỉ về phía cây đàn.
" Tôi sẻ thực hiện"-Jessica nói và bước tới chổ cây đàn và bắt đầu hát, không cần sự đồng ý của BoA.
Can you tell me
How can one miss what she's never had
How could I reminisce when there is no past
How could I have memories of being happy with you boy
Could someone tell me how can this be
How could my mind pull up incidents
Recall dates and times that never happened
How could we celebrate a love that's too late
And how could I really mean the words I'm bout to say
I missed the times that we almost shared
I miss the love that was almost there
I miss the times that we use to kiss
At least in my dreams
Just let me take my time and reminisce
I miss the times that we never had
What happened to us we were almost there
Whoever said it's impossible to miss when you never had
Never almost had you
I cannot believe I let you go
Or what I should say
I should've grabbed you up and never let you go
I should've went out with you
I should've made you my boo boy
Yes that's one time I should've broke the rules
I should've went on a date
Should've found a way to escape
Should've turned a almost into
If it happened now its to late
How could I celebrate a love that wasn't real
And if it didn't happen why does my heart feel
Sometimes I wanna rub ya, some nights I wanna hug ya
And you seem to be the perfect one for me
You (some nights I wanna touch ya but tonight I wanna love ya)
You're all that I ever wanted
And you're my everything yes its true
Boy its hard to be close to you
My love
I know it may sound crazy
But I'm in love with you
I missed the times that we almost shared
I miss the love that was almost there (sometimes I wanna rub ya)
I miss the times that we use to kiss
At least in my dreams
Just let me take my time and reminisce (but tonight I wanna love ya)
I miss the times that we never had
What happened to us we were almost there
Whoever said its impossible to miss when you never had
Never, never almost had you (but tonight I wanna love ya)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Almost-Jessica/IW88WU0D.html
" Chị có thể mất 1 giọng hát cho công ty nếu lưởng biếng nộp bộ hồ sơ này." - Jessica tiếng đến đưa hồ sơ của mình trước mặt BoA.
" Well....hahaha... Em chắc thế sao. EM quá tự tin đấy"- BoA cười thích trí.
" Yeah. ngay khi chị ngồi đơ cả ra mà thưởng thức tôi."- Jessica cười 1 nụ cười đắc ý.
" Ok....coi nào.."- BoA lặt xắp hồ sơ ra.," Em đả được chọn. Jung Soo Yeon."
Jessica không nói gì, chỉ cuối chào rồi bước ra.
" Em thú vị thật đấy cô bé"- BoA nhìn theo Jessica và bắt đầu cười lớn.
-END-
" Wowwww. cô hay thậ, cả chị BoA mà cô củng thuyết phục được"- Tiffany tròn xoe mắt, khâm phục Jessica.
" Tất nhiên, cô nghỉ tôi là ai hehe.."- Jessica lên mặt khi thấy Tiffany khen mình.
"Ọe... thôi đi Jessica Jung"- Tiffany lúc này thật hối hận khi khen cô ta. " Mà cô thành công rồi thì Khao tôi cái gì đi/"
"Why?"
" Thì tôi là người ủng hộ cô đi, là người đi cùng cô tới đó, là người an ủi cô khi cô rớt lúc đầu." -Tiffany bắt đầu kể công của mình." Thế nên cô phải khao tôi 1 bửa ăn."
"Tôi mượn cô à?"- Jessica nói và bước thẳng đi. Tiffany lúc này sôi máu lên, muốn bay lại cho cái đồ khó ưa kia 1 trận.
" Này.....cô không muốn ăn à?"- Jessica quay lại thét lên với Tiffany.
++++++++++
" Này Tiffany, ăn cái kiểu gì như chết đói vậy"- JEssica la Tiffany khi thấy cô nàng cầm cái đùi gà rán, ăn hăng say.
" Tôi đói mà"- Tiffany trả lời nhưng vẩn ăn nhiệt tình.
" Aisss..... Cô lớn rồi mà ăn dính mép này."- Jessica vô thức đưa tay chùi vết tương ớt dính bên mép miệng của Tiffany. Tay Jessica chạm vào miệng Tiffany, cô nàng nhìn chằm chằm vào Jessica, nhịp tim của cô vào lúc này đập loạng choạng, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được mình.
" hmmm.. ăn đàng hoàn lại đi.."- Jessic hấn giọng khi thấy được sự tùy tiện của mình.
Cả hai người cứ thế ăn ăn và ăn.
" Jessica này. Sao bửa ở nhà hàng cô phản ứng ghê thế?"- Tiffany hỏi khi chợt nhớ ra sự việc ở nhà hàng.
" Tôi không thích dưa leo?"- Jessica khẻ nhăn mặt mình khi nhắc đến cái trái xanh lè ghớm riết ấy (Jessica nói. au thích ăn dòng họ dưa lắm)
" Ăn ngon mà bổ nửa"
" Nhưng tôi không thích, cô thích thì cô ăn đi, sao cứ nhắc đến cái thứ đáng ghét đó chứ"- Jessica nhăn mặt nói với Tiffany.
" Yah...Cô không thích thôi."-Có lẻ do Tiffany hơi(quá) lớn tiếng, nên tất cả những người trong quán điề nhìn cô.
" Tôi nghỉ ta nên đi"-Jessica đứng dậy tiến về phía quầy thi ngân.
" Aisssssss. COn người này." Tiffany bực dọc dậm chân tiếng đi......
TBC
Chap 1Chap 8: Tình Thân
" Jessica, mấy ngày nay sao cậu thường về muộn thế?"- Taeyeon lên tiếng ngay khi Jessica vừa bước vào nhà. Trông cô này khá mệt mỏi, và khoảng hơn tháng gần đây Jessica thường xuyên về trể và về với trạng thái như thế.
" Tớ có công chuyện, cậu muốn quản à?"- Jessica đưa mắt nhìn Taeyeon, thật sự mà nói cô không muốn trả lời như thế. Người cô đang rất mệt mỏi rồi, sao Taeyeon cứ hỏi thế không biết.
" Well, tớ không ý đó. Nhưng cậu giải thích đi, có người bảo thấy cậu ở trong SM, chuyện là thế nào?"- Taeyeon bắt đầu cáu với câu trả lời của Jessica, lần đầu tiên Jessica nói với cô thái độ đó.
" Cậu nghỉ chỉ có cậu có thể vào đó à?"- Jessica thẩy cái túi xách xuống bàn và ngồi xuống Sofa.
" Tới chỉ cần cậu nói lý do."
" Cô ấy đem đồ cho tớ/ Unnie đem thức ăn vào cho em"-Tiffany và Seohyun lên tiếng 1 lượt.
" Hai cậu đang cố bao che cho Jessica đấy à?"- Taeyeon đẩy ánh mắt khó chịu về phía SeoFany.
.
.
.
.
" Đủ rồi. Tớ không muốn nói, tớ mệt rồi"- Jessica toan đứng dậy. Taeyeon củng đứng dậy ngay, và kéo cách tay Jessica lại trước khi cô nàng bước đi.
" Nghe tớ nói đây. Thế giới giải trí không thích hợp với cậu."- Taeyeon nhìn Jessica bắt đầu nói.
" Thế à? Nó thích hợp với người hát hay như cậu hơn à?"- Jessica quay lại trả lời Taeyeon.
" Tớ không có ý đó. Nhưng cậu biết đó, tương lai của cậu là gì."- Taeyeon cố giải thích cho tình hình bớt căng thẳng hơn.
JEssica vùn tay ra khỏi Taeyeon " Well. tớ biết, thừa kế cái gì gọi là /jung gia đấy." Cô nói với nụ cười mỉa mai.
" Cậu đả biết. tớ nói lại lần nửa Thế giới Showbiz không dành cho cậu. Cậu thuộc về thương trường và nhà họ Jung."
" Herrrr. Thế còn cậu? Sao cậu được thực hiện, còn tớ thì không?"- Jessica lớn dằn tiếng.
" Vì tớ họ Kim và cậu họ Jung"...
" Cậu họ Kim tớ họ Jung ư? Kim Taeyeon.. Cậu lúc nào củng nói tớ với cậu như chị em ruột. Thế bây giờ thì cậu đang nói câu gì đấy? Hahaha. Kim Taeyeon cậu có quyền thực hiện ước mơ còn tớ thì không ư? Có bao giờ cậu nghỉ tớ cần gì không? Có bao giờ cậu biết ước mơ tớ là gì không? Cậu nói với biết bao người là tớ quan trọng với cậu như thế này, như thế kia. Thế tại sao trong cái lúc con người quan trọng của cậu nói đang suy sụp tinh thần đến mức sắp chết đi thì cậu lại bỏ rơi nó 1 mình trong cái nhà lớn ấy rồi đi thực hiện cái ước mơ mà cậu nói là nó không thuộc về thế giới của tớ? Chị em ruột mà có khái niệm tôi họ Jung và cậu họ Kim ư?. Haha... Kim Taeyeon cậu nghe đây, tôi sẻ không bao giờ từ bỏ ước mơ này. Cái họ Jung gì đó có bao giờ nhận lấy tôi không? Thậm chí Cái gia phả đó có tên Jung Soo Yeon này không? Cậu đang nghỉ tôi ăn bám vào gia đình cậu đấy sao? Thế thì 13 năm trước đừng có đưa tôi vào nhà họ Kim để rồi bây giờ cậu nói tôi với cậu cứ như hai người lạ....cậu còn...."
...B..Ố..P.......... jessica phải ngưng việc nói của mình lại vì cái tát bất ngờ ấy. Chủ nhân nó thật không thể tưởng tượng được là
của Kim Taeyeon người mà cô thương yêu hơn cả người đả sinh ra mình, người mà cô nghỉ là yêu thương quan tâm mình nhất trong suốt 13 năm nay, thế mà bây giờ......
" Haha...Cậu nhớ đấy, cái tát này..."- JEssica mỉm cười cay đắng.
" K..không.. Sooyeon.."- Taeyeon lắp bắp, cô không ngờ mình lại hành động một cách ngu xuẩn như thế.
Jessica bỏ đi...Taeyeon ngồi phịch xuống nền nhà...
" Thế cậu vừa lòng chưa Kim Taeyeon,"- Tiffany lên tiếng sau một lúc xem trận chiến ấy. Cô không tin vào mắt mình là Kid Taeyeon lại tát người mà người đó lại là Jessica. Tiffany bỏ chạy theo Jessica.
.
.
Seohyun đưa mắt nhìn về Taeyeon , người chị mà cô kính trọng, người mà cô cho rằng rất lạc quan yêu đời và bình tỉnh, luôn cười trong mọi tình huống nhưng giờ đây Kim Taeyeon mà cô thấy có 1 đôi mắt vô hồn, giống như của JEssica.
" Unnie..."- Seohyun ngồi xuống cạnh Taeyeon, kéo đầu người chị mình vào vai cô. Thế rồi Taeyeon bắt đầu khóc , khóc rất nhiều và tiếng nấc mõi lúc 1 to hơn.
Seohyun đở Taeyeon vào phòng khi cô ấy thiếp đi trên vai mình. Seohyun đứng dậy định bụng đi lấy cái khăn ấm lau người cho Taeyeon, khi quay người qua Seohyun vô tình bắt gặp 1 sắp hồ sơ, Cô không phải thuộc tuýp người tò mò, nhưng cô có cảm giác mọi chuyện do cái này gây ra. Cô cầm sắp tài liệu bước ra phòng khách xem.
<DANH SÁCH THÀNH VIÊN SO NYUH SHI DAE>
Đây không phải là tên nhóm nhạc mình sẻ Debut sao. Seohyun thầm nghỉ. Cô lấy tấm giấy bên trong ra và đọc.
" Kim Taeyeon, Hwang Mi Young, Seo Joo Hyun, Lee SunKyu, Kim HyoYeon, Jung SooYeon...."- Seohyun mặt tái đi " Jung... SooYeon không phải là Jessica Unnie sao" Seohyun vội xem từng tấm hình và lí lịch của tất cả các thành viên. " Jessica Unnie...."
FLASH BACK-
" Taeyeon vào phòng gặp oppa có việc."- Seungri bảo khi anh tìm thấy Taeyeon với cốc cafe trên tay.
Taeyeon bước đi theo Lee Seung Ri vào phòng làm việc
" Có gì thế Oppa?"- Taeyeon lên tiếng hỏi khi cô ngồi xuống ghế, trong phòng còn có BoA và KangTa.
" Về việc nhóm chúng em debut"- Seung Ri mĩm cười đáp. Anh trao cho Taeyeon sắp hồ sơ." Thời gian luyện tập của các em khá lâu rồi, và tỗng cô ty quyết định cho các em ra quân"
" So Nyuh Shi Dae sao? 5 nàng công chúa à"- Taeyeon đùa giởn khi thấy tên của nhóm mình.
" 6 mới đúng Taeyeon à"- BoA lên tiếng.
" Sao cơ ạ?'- Taeyeon nhìn BoA khó hiểu.
" Chị đả chọn 1 người nửa rất thích hợp cho vai trò thành viên của SNSD.Tuy thời gian đào tạo chỉ gần tháng ngắn ngủi, nhưng chị tin cô ta sẻ làm rất tốt."- BoA đưa sắp hồ sơ mà nảy giờ cô cằm trên tay.
Taeyeon mở hồ sơ ra và nhìn. Mặt cô bắt đầu chuyễn sắc thái, từ hồng hào mũm mĩm, sang tái nhợt thất thần." Jung.....Jung Sooyeon?"
" Well, cô ta được đánh giá rất cao trong lần thi tuyễn, gương mặt rất thu hút theo kiểu lạnh lùng và quyến rủ, nhưng có giọng hát rất truyền cảm và ngọt ngào."- BoA tự hào vì " Con Gà" chiến mà cô tuyển chọn được.
" Em sao thế? Em quen cô ta à?"- SeungRi hỏi khi thấy vẻ mặt không ổn của cô.
" Không em ổn" Mắt Taeyeon vẩn dán chặt vào hồ sơ.
" Tuy nhiên, anh không có tí thông tin cá nhân về cô ấy" SeungRI nhún vai.
" Thế càng tốt, sẻ tạo sự tò mò cho khán giả hơn, đúng chứ Oppa."-BoA nháy mắt về KangTa người nảy giờ im lặng.
"Yup... rất chính xác"
" Nếu không có gì thì em xin đi trước ạ" Taeyeon cuối chào 3 vị tiềm bói và lặng lẻ bước ra khỏi phòng với gương mặt hết sức bất ngờ và hoan mang.
-END-
TBC7], Jeti |PG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com