Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh 2

Taeyeon ngã ngồi xuống dải đá. Nước làm ống quần cô ướt sũng. Ginger leo vào lòng Taeyeon, mắt nó lộ rõ nét buồn. Thỉnh thoảng nó lại liếm liếm tay cô rồi nghếch lên nhìn chủ. Hoàng hôn đến mang theo gió se lạnh thổi tắt những vệt nắng tàn màu cam mỏng manh. Từ phía ngược hướng nắng, bóng cô gái nhỏ ngồi bất động bên bờ đen dần, chỉ có tóc và áo vẫn vô tư nghịch với gió, bay và vẽ vào sắc chiều màu cam những nét vẽ vô hình. Bầu không khí thủ đô phía xa xa kia cũng đã bớt ồn ào. Những ánh đèn lấp lánh như sao đã thắp lên màu mật ngọt. Taeyeon cứ ngồi đó lặng lẽ. Cô cũng cảm nhận được thời gian. Mắt và mũi cay đỏ lên nhưng cô vẫn cố kìm nước mắt.
-Ginger à, hôm nay trời rất đẹp phải không em? Có gió, và nắng cũng dịu hơn rồi nhỉ!
Taeyeon nói rồi dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời. Hai mắt cô nhắm lại, đôi chân mày díu lại nhẹ dãn ra. Gương mặt ấy đã phảng phất nét yên bình, dù nụ cười kia còn rất gượng. Ginger đang nằm yên lặng bỗng nghe thấy tên mình thì nhỏng đầu dậy, bắt gặp nét bình yên trên gương mặt chủ, nó liếm nhẹ lên má cô. Taeyeon hít một hơi thật sâu. Cô lùa tay vào túi và lấy ra một miếng khăn ướt, lau nhẹ những dòng nước mắt sót lại dấp dính trên mặt. Cô cũng chấm nhẹ khăn quanh bọng mắt cho bớt sưng. Cô không Thể xuất hiện trước mặt mọi người với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cô không cho phép mình yếu đuối trước bất kì ai hay để ai đó thấy mình yếu đuối. Cô phải xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ lạc quan và tươi vui. Không phải là giả tạo. Mà vì cô muốn mọi người xung quanh mình phải thật tự tin, mạnh mẽ, và vui vẻ.
Taeyeon đan những ngón tay búp măng vào mái tóc mây đen dài mềm mại, khẽ vuốt cho tóc vào nếp. Sau đó Taeyeon mang giày trở lại chân. Cô vươn vai rồi đứng dậy:
-Ginger à, về thôi nào, trời tối rồi. Chúng ta đã hứa với mẹ là phải về trước bữa tối đấy!
Taeyeon nói với Ginger bằng một giọng âu yếm. Con chó nhỏ ngoan ngoãn đi chậm phía trước chờ cô chủ. *HUỴCH* Taeyeon vấp phải bên dây giày tuột ra và ngã xuống đất. Mặt cô nhăn nhó, thấy xót phía đầu gối. Ginger chạy lại với ánh mắt hối lỗi, quấn quýt bên chủ, liếm vào bàn tay cô.
-Không phải lỗi của em đâu Ginger. Taeyeon nói rồi cúi xuống, vén gọn dây giày vào trong. Cô ôm lấy chú cún con bé nhỏ. Ginger là một chú cún ngoan và thông minh. Nó luôn nghe lời chủ và luôn biết cách làm chủ vui lòng. Ginger với bộ lông đen tuyền này ăn rất khỏe, tuy nhiên, nó chẳng bao giờ ăn vụng cả. Taeyeon không biết cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt thế nào khi không có nó.
Bỗng dưng Ginger khịt khịt mũi, vùng ra khỏi tay Taeyeon. Nó sủa vang và bắt đầu chạy, kéo theo Taeyeon phía sau. Taeyeon hốt hoảng sợ chuyện không lành xảy ra, giật giật chiếc xích:
-Ginger, em sao thế? Mau dừng lại, Ginger...
Con chó không Nghe lời chủ, cứ mải miết chạy và sủa không ngừng. Hoảng sợ nhưng Taeyeon không thể buông dây xích, cô bị con chó kéo, chạy từng bước loạng choạng và run rẩy.
-Ginger, dừng lại, dừng lại mau...y...mày bị sao thế hả? Tao bảo dừng. Dừng lại...GINGER!
Con chó chạy lên trên cầu. Vắng tanh. Taeyeon có thể cảm nhận được điều đó. Lặng lẽ vô cùng. Thái độ của Ginger làm mặt cô tái đi. "Rốt cuộc thì mày đã nhìn thấy cái gì chứ?" Taeyeon hoảng sợ kéo con chó về hướng ngược lại nhưng không được. Cô sợ toát mồ hôi, miệng lắp bắp, mặt tái nhợt, người run rẩy... Con Ginger ngày càng sủa ầm ỹ. Tiếng sủa như hờn giận. Chưa bao giờ Taeyeon thấy nó như vậy cả.
Đúng lúc ấy, Taeyeon nghe thấy tiếng người nói ở phía xa. Người cô bỗng lạnh ngắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu là phải đi khỏi đây thật nhanh, cô cố hết sức lôi Ginger về. Nhưng Ginger không chạy nữa. Nó đứng lại, gầm gừ, chống lại mọi cố gắng của chủ. Dây xích rung lên vì tiếng gằn gừ của nó. Giống như nó đã gặp kẻ thù không đội trời chung, như thể nơi đây sắp xảy ra trận hỗn chiến, loạn đả. Taeyeon đứng tim vì tiếng gừ đáng sợ của Ginger, tiếng gừ như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn xé nhỏ đối phương ra từng mảnh! Taeyeon hoảng loạn vô cùng. Cô sợ Ginger sẽ gây tai nạn, sợ mình bị hại. Toàn thân cô bủn rủn, rã rời. Tiếng nói kia ngày một gần. Con Ginger mỗi lúc thêm dữ tợn. Taeyeon thở hổn hển, tim đập như muốn vỡ ra. Cô muốn hét lên nhưng không biết chuyện gì đang diễn ra nên không dám hét. Ginger bỗng bước từng bước nhỏ, tiếng vuốt chạm đất nghe lạnh đến ghê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: