Chap 27: Ảo giác thôi phải không?
Chap 27: Ảo giác thôi phải không?
Jeonju cách Seoul rất xa, phải mất hơn 8 tiếng đi xe, Jessica phải thức dậy từ sớm để tranh thủ bắt chuyến xe sớm nhất. Chặng đường trở về dài đăng đẳng, nhưng khi nghĩ đến việc mình sắp có mặt tại quê nhà nhìn thấy mẹ cùng em gái là tinh thần Jessica vô cùng phấn chấn, không chút mệt mỏi.
Tính ra Jeonju cũng phồn hoa thịnh vượng không thua kém gì Seoul, thậm chí Jeonju còn là thiên đường du lịch và là một trong những nơi thương mại quan trọng của Hàn Quốc. Còn nơi cô sinh ra và lớn lên chẳng qua là một góc khuất nhỏ trong đó, một thị trấn bình dị dân giả đầy tình người và không bao giờ cho phép có sự giả dối làm ô uế trộn lẫn vào đó.
Từ nhỏ Jessica đã không có cha, không ít lần cô bị những đứa trẻ khác châm chọc rằng là con hoang, là nghiệt chủng. Jessica khi đó chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên rất ấm ức. Nhưng mà thay vì nghĩ tới bản thân mình ấm ức, Jessica càng thương mẹ hơn. Jessica từng nghe câu chuyện của mẹ cô từ những người hàng xóm tốt bụng đã cưu mang hai mẹ con. Họ cứu mẹ cô từ một hiện trường tai nạn xe, sau khi tỉnh lại trong miệng của bà ấy chỉ nhớ mỗi cái tên Jung SooYeon, tay lúc nào cũng sờ bụng, lúc ấy bà ấy đang mang bào thai trong bụng chưa đầy 2 tháng.
Mẹ cô đã bất chấp cả mạng sống để sinh con, vậy thì những ấm ức mà cô chịu đựng có hề gì. Ngay từ khi nhận thức được Jessica đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cô không có theo mẹ hỏi cha mình là ai, mà bà cũng chưa một lần nhắc tới. Hai người nương tựa lẫn nhau cũng đã quen rồi, Jessica cũng không muốn biết danh tính của người mà đáng lẽ ra cô gọi là cha. Cô cảm thấy gia đình cô đã đủ hoàn chỉnh rồi, thậm chí cô còn tự hào vì mình có một người mẹ vĩ đại, đối với cô như vậy là quá đủ.
Và rồi hắn ta xuất hiện, hắn mang theo SooJung, Jessica chỉ biết rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên mình rất có thiện cảm với đứa trẻ này. Nếu nói sự xuất hiện của hắn như một ác quỷ, đem đến cho gia đình cô sự đau khổ tận cùng của địa ngục, thì SooJung là một món quà đến từ thiên đường xoa dịu đi nỗi đau khổ ấy. Ít ra trong bóng tối, ánh sáng còn loe loét ở đâu đó, bởi vì có SooJung, tiếng cười trong gia đình mỗi ngày một nhiều hơn.
Rồi đến một ngày dì Kim xuất hiện, Jessica phải nói là từng muốn tôn thờ bà ấy như một kẻ cứu rỗi gia đình cô. Mặc kệ thực tại có phải hay không, ít ra bà ấy là ân nhân là người giúp đỡ cho cô - một người bị dồn vào đường cùng. Nhưng bây giờ Jessica muốn trốn tránh, tâm của cô không vững vàng nữa, cô đang bị lung lay.
...
Bởi vì Kwon Yuri, đứng trước Kwon Yuri, Jessica lại có cảm giác muốn rút lui.
...
Nghĩ tới đây Jessica lựa chọn lắc đầu ngừng suy nghĩ, lúc này dì Kim cũng vừa gọi tới...
- Cô nghe cho rõ đây, tôi nhận được tin Kwon Yuri cũng đã xuất phát đi Jeonju, không cần biết nguyên nhân gì, khả năng tuy không cao nhưng cô nhất định phải cẩn thận...
Jessica vừa lựa chọn ngưng suy nghĩ tới thì cái tên Kwon Yuri lại tiếp tục xuất hiện. Kwon Yuri đi Jeonju? Trong lòng Jessica bỗng nhiên chấn động.
- Hay là cô ấy theo dõi tôi? - Jessica bất an hỏi ngược lại
- Có lẽ không, cô ta xuất phát trước cô vài tiếng, tôi không có thời gian nói nhiều, nhớ chú ý một chút!
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jessica càng thêm đau đầu hơn. Nếu Yuri không phải theo dõi cô hẳn là có lý do riêng, nếu không may thân phận của cô bị cô ấy phát hiện thì cô hẳn là xong đời. Mặc dù sự uy hiếp của đối phương đã giảm bớt, nhưng con bài tẩy tốt như vậy không lý nào không nắm bắt, một khi bị lộ cô sẽ bị thua thê thảm. Jessica bi quan nghĩ nhưng lại cảm thấy có lẽ mình đã quá lo xa, Jeonju rộng lớn như vậy không lý nào lại chạm mặt nhau? Khí vận của cô sẽ không đen đủi đến như vậy đâu...
Chuyến xe đã chạy hơn 1 giờ đồng hồ, bây giờ chỉ mới 1h sáng, chặng đường về Jeonju còn khá dài...
-------------------------
Yuri từ bữa tiệc trở về liền nghe tin tức của Kang JongHee, trong lòng lại nổi lên cơn giận. Hai người còn chưa nói rõ ràng, cô còn chưa tra rõ sự tình thì Kang JongHee có quyền gì tự ý bỏ đi, không nhắn một lời?
Được rồi, là do lúc trước lí trí bị lấn áp, cô thừa nhận mình đã quá nóng nảy không để tâm tới ánh mắt van xin cầu khẩn của JongHee. Bây giờ nghĩ lại, cô đã bị đẩy vào một màn kịch dựng sẵn mà không hề hay biết, cô lại bỏ qua vẻ thản nhiên trước sự việc của appa mình. Kwon Yuri cảm thấy mình thật hồ đồ, không, phải nói là quá ngu ngốc, mặc nhiên cho ông ấy sắp đặt...
Là bản thân cô không có bản lĩnh, không chu toàn được cho tình cảm của hai người. Chuyện đã rồi, như bát nước đổ đi, muốn hốt lại cũng không được. Dù thế nào, Kwon Yuri cũng muốn một lần gặp Kang JongHee nói chuyện cho rõ ràng, ít ra cô cảm thấy đó là chuyện mà sớm muộn gì cũng phải thực hiện....
...
Yuri chạy cấp tốc xuyên suốt trên đường, vừa nghe được tin tức là cô đã lên đường tìm Kang JongHee, mặc dù thông tin nhận được chỉ ở mức độ "có thể có khả năng". Dù sao đó cũng là hi vọng duy nhất, Yuri cũng không muốn bỏ qua...
-----------------------
Con đường thôn xã dù đã được làm mới nhưng sau khi hứng trọn trận bão đêm qua, nhìn từ xa cũng nhận thấy được vẻ thảm hại của nó. Hai bên đường phần nhiều là cây cối, thành ra trên đường toàn là lá cây cùng cành cây rơi rụng. May mắn là không còn đường đất như trước kia chứ không thì không biết lầy lội đến cỡ nào. Đường vào thị trấn không đủ rộng dành cho xe ô tô, người dân chủ yếu tập trung ở khu thương mại để buôn bán, thế nên xung quanh đây không nhiều người là điều vô cùng bình thường.
Con đường nói không dài không ngắn, kể ra khoảng chừng một cây số hơn chứ không xa, thế là Jessica có dịp vận động. Cô đã đi qua con đường này rất nhiều lần, thậm chí vô cùng quen thuộc. Nhưng mà từ khi đến Seoul, việc đi lại cũng hạn chế hơn, cứ y như rằng mỗi lần ra ngoài là phải trưng dụng đến xe. Thành thử ra việc cuốc bộ lần này đối với Jessica mà nói giống như "một hành trình leo núi" gian nan và vất vả.
Bình thường thấy mấy con nhỏ chảnh chọe đi ngang qua đây than lên than xuống nào là mỏi chân mệt nhọc thế nào, Jessica nhìn rất gai mắt, thậm chí có chút kinh thường. Nhưng không ngờ tới, có một ngày cô lại trong bộ dáng của những người mà cô phi thường ghét. Jessica không tin được SooYeon ngày nào đã bị "biến chứng" rồi.
Ví như việc gặp lại vài người hàng xóm cũ bán hàng ở chợ, tất nhiên cô được khen ngợi là trông xinh đẹp hơn, hay sang trọng quý phái hơn này nọ, thậm chí nếu không lên tiếng trước cũng sẽ không có mấy người nhận ra cô là ai.
- Ôi choa, SooYeon đây sao? Nhìn khác thật đó, lên đời từ lúc nào vậy?
- Xinh hẳn ra nha, còn tưởng đại minh tinh nào đến nữa chứ...
- ...
Có lẽ bản thân Jessica ít nhiều từ trong ra ngoài đã dần thay đổi mà khi nhận ra chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi...
...
Lê lết gần nửa giờ đồng hồ, ngôi nhà bé nhỏ thân thương cũng chịu hiện ra trong tầm mắt của cô. Jessica mừng rỡ như cá gặp nước, cảm giác vui không sao tả xiết, bởi gì không cần đi nữa, lâu rồi không cuốc bộ, quả thật mệt bở hơi tai.
Tiền công nhận được từ dì Kim cũng không ít, bất quá vì chi phí chữa trị cho umma khá lớn, Jessica không dám tiêu xài phung phí, căn nhà nhỏ chỉ sửa sang lại đôi chút, không gian vẫn như cũ, nhưng cuộc sống như vậy cũng đủ ấm cúng rồi.
Vừa bước vào nhà, SooJung không thấy đâu, Jessica cũng không vội tìm mà đi đến phòng của umma mình. Với tâm tính của một người mẹ, bà Jung nghe tiếng con liền mở mắt ra nhìn, nét mặt hốc hác uể oải bỗng nhiên rạng rỡ:
- SooJung, là con về đấy sao?
Thấy bà Jung có ý định ngồi dậy, Jessica vội chạy đến đỡ, lên tiếng nhắc nhở:
- Umma, không cần ngồi dậy
Nghe tiếng con gái, tâm tình bà Jung càng có thêm tinh thần:
- Nằm lâu rồi, cũng đến lúc ngồi dậy vận động một chút..
- Umma một mình ở đây vậy SooJung đâu?
- Nó nấu nướng ở ngoài sau đợi con về đấy... - Bà Jung định nói gì thêm, nhưng chung quy vẫn là chưa kịp mở miệng
- Umma hiện tại nên nghỉ ngơi thêm một chút, lát nữa tới bữa rồi chúng ta cùng ăn. Ngày mai con sẽ đưa umma lên Seoul, ngày mai tái khám...
- Được rồi, con cũng vừa về, đường xa, cũng nghỉ ngơi đi...
...
Jessica kéo hành lí về phòng mình, nhắc tới mới nhớ, quả thật thân thể có chút mệt mỏi, lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Cả đêm thức trắng còn gì, trên đường đi vì bất an với những suy nghĩ nên Jessica cũng không được yên giấc. Vừa mở cửa bước vào, hành lí cô đã quăng một bên, cũng chẳng thèm quản nó nằm ở đâu. Trong đầu Jessica lúc này chỉ có chiếc giường thân yêu. Cho dù căn phòng không có máy điều hòa, cho dù giường không có chăn ấm niệm êm, nhưng dù sao nhà mình vẫn là tốt nhất.
Jessica không chút suy nghĩ "bay" thẳng lên giường. Bất chợt cô cảm nhận được điều khác lạ, giống như có người khác ... đang nằm trên giường mình. Jessica cố giương đôi mắt gần muốn nhắm hít lại vì buồn ngủ ra nhìn, đúng là có người đang trùm chăn kín mít. Bình thường SooJung cũng hay qua phòng mình ngủ, cũng không thấy khác lạ. Jessica ngáp dài một cái nhắm mắt nằm xuống, ôm người bên cạnh, cảm giác đúng là khác biệt khi ôm mấy cái gối vô tri kia. Ôm người bằng xương bằng thịt vẫn là tốt hơn.
Nghĩ lại cũng thấy có điều không đúng lắm, rõ ràng là lúc nãy umma nói rằng SooJung chẳng phải đang ở trong bếp sao? Vậy sao giờ này lại chui vào phòng cô ngủ? Jessica tuy nhắm mắt, nhưng vẫn khó hiểu, giọng thì thào hỏi:
- Nấu nướng xong chưa mà chui vào đây ngủ vậy?
Jessica vừa hỏi vừa lấy tay đánh một cái, lực không đủ mạnh nên không thể đánh thức người ngủ say kia. Thấy em gái không trả lời, Jessica cũng thôi việc nghi vấn, cơn buồn ngủ đã xâm chiếm tất cả, Jessica cũng không muốn quản điều gì nữa...
...
SooJung vẫn đang cặm cụi dưới bếp, cô vô tư không biết rằng mình đã phạm phải một tội tày trời, thiếu chút nữa không thể cứu vãn. Bởi vì SooJung chỉ một cô gái thiện lương tốt bụng, gặp người bị nạn không thể không giúp đỡ, huống hồ đối phương lại là một người khiến cô vừa gặp đã có hảo cảm. Không thể trách cô, cô chẳng qua chỉ là một người có suy nghĩ đơn giản và không biết nói dối mà thôi.
Có trách thì trách thiên mệnh đã an bài không thể thay đổi...
...
SooJung bước vào phòng bà Jung xem tình hình, thấy tinh thần bà Jung thoải mái hơn nên tâm trạng cô cũng vui vẻ. Bà Jung vừa thấy con gái nhỏ lại chợt nhớ ra vấn đề mà mình chưa kịp nói cho Jessica, lúc này mới lên tiếng:
- Chị con vừa về, umma chưa kịp nói cho nó về cô gái kia, nó trở về phòng rồi, con đi xem thử giải thích đi.
Sắc mặt SooJung khẽ biến, phải nói là trở nên vô cùng khó coi...
Lần này tiêu thật rồi...
SooJung vội chạy sang bên phòng Jessica, bước chân vô cùng chậm rãi và thận trọng, cô gái nhỏ nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa nghe tình hình bên trong, tim không khỏi đập gia tốc. Tuyệt nhiên không có một tiếng động nào phát ra, phải làm sao đây? Lần này nói không chừng chị cô sẽ từ mặt cô luôn.
SooJung đưa cánh tay run rẩy giữa không trung chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không. Rốt cuộc vẫn không có can đảm đó, SooJung biết chị cô không có thói quen khóa cửa, nhưng mà hai người họ ở cùng một chỗ mà không có chiến tranh gì sao?
Cánh tay run rẩy đặt lên nắm cửa, SooJung mạo hiểm hé mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi há hốc mồm...
Trong khi cô còn đang lo sợ sẽ bị cạo đầu hay đại loại như sẽ bị mắng không thương tiếc thì hai người họ cư nhiên ôm nhau ngủ ngon lành như vậy sao?
Thế giới đảo lộn rồi phải không? Phải chăng cô đang gặp ảo giác? Là ảo giác thôi phải không?...
TBC.
p/s: tui nhìn là tui biết hư cấu rồi -_- . Cơ mừ muốn nó làm sau hợp lý thì đợi những chap sau hé *hắc hắc*. Au ko có khái niệm pb công - thụ ở đây, và dc cái rất công bằng, có qa ló lại thế nên mấy chế tạm thời đừng mông đạnh :v .
Gần đây chắc có ngừ hóng "Chồng rơi" hay sao ấy mà tâm trạng tốt, viết một mạch mấy chap của fic này (bởi j xog cái này mới tới cái kia dc) , chắc end sớm hơn dự định, nói chứ hổng chừng còn mười mấy 20 chap nữa :'( . Lúc ko viết thì viễn cảnh cứ bay vèo vèo trong đầu, dám mơi mốt đặt tay xuống viết chắc cụt hứng lắm ah, hại não gê =)
Viết mà cảm thấy ngày càng gây cấn r (tự viết tự khen), fic này lết cả năm r chứ đâu, rảnh đâu j làm cứ thích tự đào mồ ko hà, chug qy cũng tks mấy chế dư hơi dư sức lết theo tới h.
Sau này chắc sẽ ban hành một sắc lệnh chiêu mộ nhân tài giúp sức viết H của YS cho nó sống động, có ai muốn ghi danh hơm *hắc hắc* *cười dã man rợ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com