Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Chỉ là nhất thời

Chap 28: Chỉ là nhất thời

Yuri nheo mắt khó chịu bởi vì cô cảm nhận trên cơ thể giống như có sức nặng. Trong tiềm thức rất muốn đẩy ra, nhưng ý thức lại bảo cô trước hết mở mắt ra xem là vấn đề gì.

Đôi mắt hé mở, trước mặt là khung cảnh vô cùng xa lạ, xém chút đã quên mình đang ở đâu. Lúc này, chân phải của người bên cạnh cử động như đang muốn ôm sâu hơn, vòng tay người kia cũng siết chặt thêm một chút khiến cho Yuri nhận thức được trên giường này ngoài bản thân cô ra còn có thêm người khác. Yuri nhớ rõ lúc mình nằm là trên một chiếc giường trống trơn, từ lúc nào lại có thêm người? Tìm người cả một buổi khiến cô mệt mỏi ngủ đến hết biết trời chăng mây đất.

Yuri cử động nhẹ nhàng nhất có thể xoay mặt qua "diện kiến" đối phương là ai? Nếu là người dễ kích động thì có lẽ cô đã phải la toáng lên. May mắn lăn lộn ở thương trường đã lâu, xã hội đã rèn luyện cho cô được bản lĩnh bình tĩnh và sáng suốt đến cấp độ cao. Yuri lúc này chỉ tròn mắt nhìn gương mặt của Jessica khoảng cách gần mình đến suýt sao mà không biết phải nói gì, hay nói đúng hơn là không dám lên tiếng.

Yuri xoay đầu lại nhắm mắt, sao đó lại mở mắt ra nhìn. Rõ ràng không phải ảo giác. Mà tại sao không phải ai khác mà cứ phải là Jessica? Tại sao Jessica lại ở đây, lại ngủ trên giường này? Mà cũng đúng, ngôi nhà này vốn là của Jessica. Nhưng chẳng phải Jessica đáng lẽ ra đang ở Seoul lúc này sao? Căn phòng này có lẽ là của cô ấy.

Jessica cứ mặc nhiên ngủ cùng mà không phát hiện ra cô sao? Có lẽ vậy, nếu có phát hiện thì cô cũng không thể ngủ một giấc ngon lành như vậy mà không bị đánh thức. Với tính khí của Jessica, Yuri đoán là cô ấy sẽ làm ầm ĩ lên, nếu không có lời giải thích thỏa đáng sẽ không dễ cho qua chuyện. Không chừng bởi vì bản thân cô khi ngủ trùm chăn kín mít nên cô ấy tưởng là em gái không tiện đánh thức. Suy đoán miễn cưỡng có thể cho là hợp lý.

Ngắm nhìn gương mặt Jessica đang bình thản ngủ say, vẻ mặt này so với khi tỉnh táo thì đúng là nhu hòa dễ thương hơn. Gương mặt trắng nõn thanh tú, từng bộ phận trên gương mặt cũng rất hài hòa cân đối, càng nhìn càng thấy thêm hảo cảm. Không như trước kia, mỗi lần gặp là chỉ khiến cho người ta muốn đấu khẩu, có khi còn muốn khi dễ. Có phải đây chính là bộ dạng chân thật nhất trong con người của Jessica hay không? Sao trước giờ, mỗi khi chạm mặt Yuri lại không chú ý tới điều này nhỉ?

Cũng khó trách, hai người ban đầu hễ gặp mặt không như nước với lửa thì cũng cỡ chuột mèo vờn nhau. Không chiến tranh đổ lửa là coi như may rồi, nào còn có tâm tình chú ý đến đối phương có ưu điểm gì cơ chứ.

Nghĩ đến đây, Yuri thoáng giật mình. Cô đang soi xét ưu điểm của Jessica sao? Nói đúng hơn là từ khi mở mắt đến giờ Yuri chỉ mải ngắm nhìn đánh giá Jessica mà cô đã quên mất ý định ban đầu là thoát ly sức nặng trên cơ thể. Thậm chí khi nhìn đến bờ môi căng mọng đầy quyến rũ kia, Yuri còn có khát vọng muốn cắn một phát nhấm nháp xem thử nó mang hương vị gì.

Điên rồi, điên thật rồi!

Yuri không dám tin mình lại có tư tưởng điên rồ như vậy, thậm chí đã quên mất lí do vì sao mình có mặt ở đây. Từ sau khi mối tình đầu bị cô không chút sáng suốt mà gạt đi, Yuri đã không dám tin tưởng vào chuyện tình cảm nữa. Cho dù có những mối tình sau thì sao? Cuối cùng nó cũng rơi vào một màn kịch nào đó của appa cô để rồi cũng phải tan vỡ lần nữa. Yuri không muốn lại có thêm người tổn thương, cô cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, cô quá nhu nhược. Một lần đã quá đủ.

...

[ Yuri nhớ tới viễn cảnh lúc trước, khi đó bức màn đã được vén lên...

Yuri ngồi trước TV, trong đó là thân ảnh đang trong trạng thái tàn tạ của Park MooYeol, nói chính xác là hắn bị đánh đến còn có nửa cái mạng. Hai người đàn ông lại đỡ hắn dậy, người đàn ông còn lại không kiên nhẫn nói:

- Hoặc là ăn đòn nữa, hoặc là nói điều tao cần biết, sao hả? Dễ chọn mà..

- Nói... tôi..nói..đừng đánh nữa... - Park MooYeol thều thào, nếu cứ tiếp tục chịu đòn, hắn cũng không còn mạng nhận tiền của Kwon Yool, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, bất tín với ai hắn cũng mặc kệ, quan trọng là hắn có còn mạng để hưởng hay không.

- Tôi thích đàn ông chứ không phải thích phụ nữ. Ngày hôm đó là màn kịch mà Kwon Yool bảo tôi làm, tôi không hề động tới cô ta, có cho không cũng không thèm...

Bốp!

- Ăn nói cho đàng hoàng! - Cá nằm trên thớt mà còn mạnh miệng buông lời chói tai, người đàn ông cả giận cho Park MooYeol thêm một đấm, là cô chủ thuê hắn làm việc, nếu dám đá động tới người của cô chủ thì đáng đánh.

Park MooYeol cảm giác như muốn gãy răng, phun thêm một ngụm máu, hắn chỉ đóng một màn kịch, nhận một khoản tiền, cũng đâu cần phải đánh như lấy mạng như vậy. Park MooYeol cảm thấy tối tăm mặt mày mà vô thức ngất đi...

Bên này tay Yuri đã siết chặc đến nỗi móng tay muốn ghim vào thịt. Cô thật sự đã quá hồ đồ rồi...]

...

Yuri đã sai lầm một lần, cô không muốn tiếp tục sai lầm. Cô cũng không muốn chống đối appa mình, appa đã thay umma đảm đương cả hai vai trò nuôi cô lớn đến bây giờ, hiếu thảo với appa cũng là hiếu thảo với người mẹ đã mất của cô, chăm sóc ông Kwon cũng là việc duy nhất cô thay mẹ và vì mẹ mà làm.

Nếu chưa từng bắt đầu, Yuri thà lựa chọn chối bỏ nó, có như vậy mới không có kết thúc. Có lẽ đã cô quạnh quá lâu khiến cho người ta cảm thấy khi có người kề cận sẽ phát sinh cảm giác muốn được yêu thương. Có lẽ vì vậy mà Yuri ngộ nhận, thế nên cảm xúc này không nên tồn tại, chỉ là ảo tưởng thôi, đúng, chỉ là nhất thời...

...

Yuri nhẹ nhàng tháo gỡ lần lượt chân và tay của Jessica qua một bên, sau đó ngồi dậy. Hình ảnh phản chiếu của cô hiện trong tấm gương lớn đặt trong phòng. Hôm qua cô mặc bộ quần áo ngủ của Jessica, Yuri đoán như vậy, SooJung lấy quần áo từ căn phòng này mà, màu hường mới chịu, hình hello kitty mới ghê. Tại sao lúc đầu nhận nó từ tay của em gái Jessica lại không phát hiện ra nhỉ. Nhìn đúng là buồn cười. Hóa ra Jessica cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, cũng sẽ có những sở thích rất đơn thuần.

Yuri rốt cuộc cũng ngồi dậy rời giường, cầm theo bộ quần áo của mình bước ra khỏi phòng... Con Mều vẫn còn đang ngủ rất ngon lành.

...

SooJung ban đầu cứ thấp thỏm lo lắng vì mình chưa hỏi ý kiến SooYeon unnie đã dẫn Yuri về nhà. Bởi vì xuất hiện trận bão đêm qua, cơn giông rất lớn, mưa dầm dề kéo dài đến gần sáng. SooJung chỉ vừa ra ngoài một lát thiếu chút nữa trở tay không kịp.

Trên đường vội vã trở về, cô gặp bóng dáng của một người ngồi trú mưa tạm ở mái hiên của nhà hàng xóm. Vừa nhìn ra cô đã nhận ra người mà mình gặp ở trung tâm thương mại khi đi cùng chị cô. Bởi vì lúc đó trong ấn tượng của SooJung là một người có đầy khí chất, tao nhã nhưng lạnh lùng, mang một vẻ đẹp khiến người ta khó thể từ chối mà ngắm nhìn. SooJung chưa từng hòa vào mình thế giới phồn hoa, thế nên lần đầu tiên gặp một con người như vậy khiến cô không thể nhẫm lẫn.

Vẫn là không hiểu sao, Kwon Yuri lại xuất hiện ở nơi này.

Có vẻ như cô bị người kia phát hiện, cô ấy với gọi, SooJung hoảng loạn bỏ chạy. Cô còn chưa quên việc người này bị liệt vào "danh sách đen" không được tiếp cận cho dù gặp bất cứ đâu. SooYeon unnie đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.

SooJung cắt đuôi được Yuri, thay vì lập tức về nhà, cô đứng một góc trộm nhìn. Giờ này không có nhiều người ở đây, họ đa phần đã đi buôn bán hết cả rồi. Có lẽ bởi vì chỉ có cô là người duy nhất tò mò phát hiện ra Yuri nên cô ấy mới hướng cô nhờ giúp đỡ. Cô có áo mưa nhưng Yuri thì không, nhìn Yuri đứng giữa trời mưa, bản tính lương thiện của cô gái nhỏ vẫn kiềm lòng không đặng mà lộ diện bước đến gần...Và kết quả cuối cùng là đưa Yuri về trú tạm trong nhà...

Bản tính chột dạ lại thật thà, một câu hỏi nối tiếp một câu trả lời, với lại trong nhà có người bệnh, SooJung không muốn umma hoài nghi, bà rất tinh ý. Thế nên những chuyện không nên nói cũng đã lỡ lời nói ra...

Bây giờ vấn đề đã không còn là vấn đề nữa, hai người kia đang ôm nhau ngủ ngon lành như thế, vậy mà ngoài miệng chị cô lúc nào cũng bảo Yuri unnie không phải người tốt, là người sẽ gây ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của SooYeon unnie. Rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo, mâu thuẫn dễ sợ!

Thấy Yuri thản nhiên bước ra khỏi phòng, SooJung không nén tò mò hỏi:

- Hai người ngủ cùng nhau cả buổi mà không có chuyện gì sao?

Yuri nghe câu hỏi của con bé trước mắt thì thoáng nhíu mày, tại sao lúc nào cô cũng bị hoài nghi chuyện "giường chiếu" cùng với Jessica vậy? Thật đúng là trùng hợp nga!

À mà không phải, hình như Yuri vừa hiểu ra nghi vấn của con bé kia...

- Nếu tôi còn không sớm rời khỏi đây thì có chuyện lớn thật đấy! Cám ơn em đã đưa tôi về đây.

Yuri nói xong bước vào phòng tắm bỏ lại Jung em ngơ ngác còn chưa hiểu ra vấn đề. Sau ít phút, SooJung nhún vai định quay ra gian nhà trước, bất chợt gương mặt ngáy ngủ của Jessica đứng đằng sau hiện ra khiến cô phải la toáng lên.

- Aaaaahhh...

- Nínnnnn...

Nghe tiếng la, Jessica nhức tai quát một cái, sau đó lại làm vài động tác vươn vai...

- Gặp ma hay sao, nãy giờ lầm bầm nói chuyện với ai vậy?

Hỏi là cho có lệ, Jessica cũng không quan tâm em gái có trả lời mình hay không mà chỉ lẳng lặng định bước vào nhà tắm.

- Khoan đã unnie đang định làm gì?

SooJung linh tính có chuyện không hay sắp xảy ra, bất giác đi đến cửa phòng tắm mà ngăn cản Jessica.

- Sao bữa nay em bày nhiều trò quá vậy? Tránh ra coi...

Jessica không thương tiếc đẩy em gái mình qua một bên không đếm xỉa tới, hôm nay con bé này thật kì lạ, chỉ mới ngủ có một buổi thôi mà, nó làm như thế giới bị đảo lộn không bằng, bàn tay Jessica từ từ đưa tới nắm cửa và chuẩn bị mở ra...Trong khi đó tim SooJung cứ đập thình thịch mà chờ đợi...

TBC.

p/s: Tới hồi mún già chiện cái bị nói tăng động là thấy tự ái r, tính ko ps nhưg mà chug qy cũng mắc nói cũng phải hé răng.

Mấy chế đọc mau, t viết,phải suy ngĩ, ko phải copy có sẵn . Mà h ko phải hè, bận hơn, cái j cũng hạn chế, nhất là tgian. Làm au ai cũng vui nếu tp mình dc chào đón, và chắc rằng ko ai thích kiểu hối thúc fic. Hối thúc fic ko những ko có chap nhah hơn mà có khi phản tác dụng. Gây áp lực cho author chỉ khiến giai đoạn drop fic tới mau thêm thôi.

Cần nói đã nói xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com