Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Biến cố

Chap 29: Biến cố

Jessica chỉ mới đặt tay lên cánh cửa vẫn chưa kịp mở ra đã nghe được thanh âm đổ vỡ của thủy tinh...

"Xoảng"

Âm thanh này lại phát ra ngay đúng nơi đáng lẽ không nên có âm thanh nhất, chính xác là phát ra từ phòng của mẹ cô. Hai chị em không kịp nhìn nhau để kinh ngạc, cũng không kịp suy nghĩ mà gấp gáp chạy về phòng ngủ. Bà Jung nằm bất động trên nền đất, gương mặt xanh xao tái nhợt, bên cạnh là những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh.

- Ummaaaa...

Thanh âm gọi mẹ kéo dài, hai chị em cùng lúc hô lên. Jessica nhanh chóng chạy đến đỡ bà Jung, gào thét gọi đến phát khóc. Bà Jung vẫn không phản ứng lại, vẫn bất động thanh sắc. SooJung lúc này ở một bên cũng rối rắm, vừa hoang mang vừa hoảng sợ không biết phải làm thế nào mới tốt. Rõ ràng umma vẫn rất bình thường mà, như thế nào lại ... SooJung thật không dám tưởng tưởng phần sau sẽ như thế nào.

- Umma, đừng làm tụi con sợ...

- Mau, mau qua nhà bác Lee mượn xe, đi đi...

Jessica nói như đang quát, trong lòng vô cùng phức tạp, vô cùng gấp gáp. Cô đã vất vả đi đến bước này, cô không thể để umma không thể ra đi như vậy được...

- Bác Lee không thể chạy xe, em cũng không biết chạy, unnie, chị biết sao?

SooJung tuy đang nói nhưng lúc này đôi mắt đã ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng hoang mang...

SooJung nắm rất rõ tình tình những người hàng xóm xung quanh mình. Nơi đây hộ dân cao giá lắm sẽ tậu được xe máy, quanh đây cũng có mấy hộ. Nhưng chung quy họ đã trưng dụng để buôn bán hết rồi. Người cậy nhờ duy nhất chỉ có bác Lee, bác ấy mua cho con trai đi làm, nhưng từ khi con trai bác Lee đi làm xa đã lâu không dùng đến. Mượn được xe là một chuyện, có dùng được nó hay không lại là một chuyện khác.

SooJung tuy rối rắm hoảng sợ nhưng vẫn còn chút sáng suốt còn sót lại, một người đã rối tinh rối mù rồi, cô càng phải giữ bình tĩnh. Cô sợ nếu rời đi, không những làm việc vô ích mà ngay cả lần cuối gặp umma cũng không có cơ hội. Có phải đã vô phương rồi hay không?...

...

Yuri từ lâu đã đứng bên ngoài lắng nghe câu chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến Jessica rơi nước mắt, khóc đến thương tâm như vậy. Jessica bị cô chọc giận, có thể nói là cô ấy có ấm ức, nhưng cũng còn biết đáp trả. Jessica bị nghi là trộm, oan ức như vậy cũng không ở trước mặt cô khóc lóc cầu xin giúp đỡ. Jessica bị trật chân, cô biết rất đau, nhưng cô ấy cũng không dễ rơi lệ. Jessica thậm chí bị cô vạ lây xém chút vướng vào vòng lao lý, dù rất sợ hãi, cô ấy cũng không hề khóc.

Jessica luôn tỏ ra bản thân quật cường với cô, chưa bao giờ cô ấy muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác. Không phải vì cô ấy mạnh mẽ, cũng không phải vì cô ấy giỏi ngụy trang, giỏi diễn xuất, chung quy đó cũng là một tấm lòng của một người con hiếu thảo, người chị có trách nhiệm mà thôi.

Yuri chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Jessica như bây giờ. Mỏng manh, yếu đuối, rất cần người khác che chở bảo vệ. Jessica dù có thế nào vẫn chỉ là một cô gái, mà con gái trời sinh cần phải được hưởng đặc quyền của con gái. Jessica không phải chối bỏ nó, mà cô ấy không thể hưởng được nhiều hậu đãi như vậy. Nghĩ tới điều này, Yuri có chút bội phục Jessica. So với hoàn cảnh của Jessica, cô đã may mắn hơn rất nhiều...

- Tôi biết chạy xe, SooJung mau đi mượn xe đi, nhanh lên...

Thay vì quyết định bí mật rời đi từ trước, Yuri lựa chọn xuất hiện, cô đã có mặt ở đây, không thể coi như không có chuyện gì được...

Trong lúc tuyệt vọng, SooJung nhìn Yuri như một đấng cứu thế, vô cùng mừng rỡ mà "Dạ" một tiếng, sau đó chạy đi một mạch.

Ánh mắt Jessica ướt đẫm ngước lên nhìn Yuri, sự xuất hiện của người này khiến cô không biết cảm khái làm sao. Trái đất này đúng là tròn thiệt, không những chạm mặt mà Kwon Yuri đã tìm được đến nhà luôn rồi. Hay lắm Kwon Yuri, cô thắng lớn rồi. Jessica không để tâm Kwon Yuri làm sao mà xuất hiện được ở đây hay Kwon Yuri đã biết những gì, bây giờ trong đầu cô chỉ có một hi vọng duy nhất là umma cô nhất định phải qua cửa ải lần này. Kết cục có ra sao cô cũng chẳng quan tâm nữa.

- Nếu kể ra thì dài dòng lắm, trước mắt nhanh chóng đưa bác gái cấp cứu trước, mọi chuyện nếu cô có thắc mắc sau này tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng...

Phải nói rằng Jessica rất sợ người khác phát hiện ra thân phận cũng như gia cảnh của mình, đặc biệt người mà cô cần phải dè chừng nhất chính là Kwon Yuri. Cũng chỉ vì sợ nếu kế hoạch của người phụ nữ họ Kim kia thất bại, cô sẽ chẳng nhận được một xu, cô cần khoảng tiền đó để làm viện phí chữa bệnh cho umma. Nhưng bây giờ thì sao, Jessica không hề phản ứng trước sự xuất hiện của Kwon Yuri. Có lẽ khi con người ta rơi vào tình thế cấp bách cùng đường, ngoài sự trọng yếu của sự sống, của tình thân ra không còn gì đáng để tâm hơn nữa.

Thấy Jessica không nói, Yuri không biết lấy đâu ra can đảm đến gần bế bà Jung lên rời khỏi vòng tay của Jessica, sau đó bước ra trước nhà, lúc này SooJung cũng vừa mang xe đến.

Jessica thất thần chốc lát, sau đó lấy lại ý thức, lau nước mắt trên mặt rồi cuối cùng cũng chạy vọt ra ngoài.

Yuri nghi ngại nhìn chiếc xe có phần cũ kĩ, tuy nhiên vẻ ngoài miễn cưỡng có thể dùng được không đến nỗi nào. Được biết chiếc xe này đã lâu rồi không dùng đến, không biết động cơ có ổn hay không?

Jungsis cùng nhau đỡ bà Jung, để Yuri lên xe khởi động thử. Xăng vẫn còn, chắc đã được đổ vào từ trước, lượn một vòng ngắn thấy cũng khá ổn, may mà còn sử dụng được.

- Chạy được!

Yuri kết luận sau đợt thử nghiệm, hai chị em thở phào. Cuối cùng Jessica dưới sự giúp sức của em gái cũng đỡ được bà Jung lên xe.

- SooJung, em ở nhà thu thập cho tốt, em yên tâm, bác gái sẽ khỏe mạnh trở lại, đừng lo lắng!

Yuri trước khi lái xe cũng không quên thay Jessica an ủi cô em, cô biết giờ lúc này tâm trí Jessica đang rất rối rắm.

- Em biết, unnie chạy cẩn thận...

...

Jessica ôm bà Jung trong lòng, âm thầm cầu nguyện: "Umma, ngàn vạn lần mẹ cũng không được bỏ rơi chúng con..."

Xe chỉ vừa chạy hơn 500m liền chết máy, Jessica thấy Yuri dừng lại còn sốt ruột hơn vừa rồi:

- Làm sao vậy, sao lại dừng? Còn chưa tới bệnh viện...

Yuri xuống xe nhìn quanh một lượt, cuồi cùng thất vọng trả lời:

- Khô nhớt!

- Như thế thì phải làm sao? Tôi không thể để bà ấy có chuyện gì, umma...

Giọng Jessica nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi trên đôi mắt đỏ hoe. Khi hoang mang không giữ được bình tĩnh thì con người ta không nghĩ ra được phương pháp nào mới tốt. Jessica lúc này khiến Yuri nhìn vào có chút bất lực, trong lòng ẩn hiện một tia đau lòng cùng xót xa.

- Để tôi cõng, xe tôi đậu chắc cũng gần đây...

Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri, lời nói này vừa nghe như được cứu rỗi. Nhưng cô ấy có thể không cần phải hạ mình như thế. Bây giờ, Jessica vô cùng biết ơn trước sự xuất hiện Yuri vào lúc này.

Lúc đầu Jessica còn có ý định tự bản thân mình cõng, nhưng Kwon Yuri cho rằng thể chất và tâm trạng của cô vào lúc này không thích hợp, thay vì đôi co lãng phí thời gian, Jessica cũng đành để Kwon Yuri thay mình thực hiện. Nhìn nét mặt mệt nhọc chảy mồ hôi của Kwon Yuri vì phải cõng mẹ cô, Jessica vô cùng cảm động, thậm chí trong suy nghĩ còn muốn cảm tạ rất nhiều lần. Cảm thụ của Jessica lúc này chính là như vậy, mặc dù lúc này không thích hợp để nói lời vô nghĩa.

Có lúc Jessica hay bảo Kwon Yuri nên dừng lại nghỉ một chút, vì thấy sắc mặt Yuri có chút mệt nhọc. Lần thứ nhất Kwon Yuri bảo cô nhiều lời, lần thứ hai không thèm trả lời. Jessica cũng thôi không nói nữa, cô cũng chỉ vì lo nghĩ cho đại cuộc, cô còn phải nhờ tới Kwon Yuri đưa umma cô an toàn đến bệnh viện.

"Kwon Yuri, cố lên!"

Lần đầu tiên, vì hành động của Yuri mà cổ vũ, lần đầu tiên Jessica cảm thấy rất may mắn vì sự xuất hiện của Kwon Yuri...và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy con đường ngắn này lại dài vô tận...

-------------------

Bệnh viện JeonJu

Jessica hồi hộp nhìn ánh đèn phòng cấp cứu không chớp mắt, mẹ cô đang cấp cứu bên trong, ngồi bên ngoài chờ đợi từng giây từng phút, Jessica cảm thấy như đã trải qua cả thế kỉ vậy.

Bác sĩ nói nếu đưa đến bệnh viện trễ thêm vài phút rất có thể mẹ cô sẽ vĩnh viễn không thể mở mắt mà sống cuộc đời như người thực vật. Màn kịch của bà Kim vẫn chưa hạ màn, tiền vẫn chưa có. Nhưng mẹ cô bây giờ không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không phẫu thuật, bà ấy sẽ không có khả năng qua khỏi.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Cầu xin người phụ nữ kia? Bà ta có chấp thuận hay không? Cùng một lúc cần số tiền lớn như vậy bà ta có thể chi trả hay sao?

Jessica không có di động bên người, hiện giờ điều cô có thể làm là chờ đợi và chờ đợi. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, thoáng chốc rơi vào bế tắc.

...

Yuri sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện thì trở lại, Jessica vẫn cứ ngồi đó nhìn ngây ngốc vào cửa phòng cấp cứu. Hai tay vấu chặt vào nhau, không có chút nào thả lỏng. Yuri cũng từng có mẹ, thậm chí còn chứng kiến cảnh bà ấy ra đi, cho dù lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ nhưng cô cũng biết đau lòng. Thế nên cô rất thấu hiểu cảm giác của Jessica lúc này.

Từ một con người luôn thích khiêu khích, chống đối người khác, không chịu thua ai, luôn đề cao giá trị bản thân mình mà giờ đây trở thành bộ dạng này. Nếu cho rằng Jessica vì tiền làm chuyện lừa gạt người khác, đó là việc đáng trách thì Yuri cảm thấy Jessica chỉ là một cô gái có hoàn cảnh đáng thương.

Yuri đến gần và ngồi bên cạnh cũng chẳng lay động được sự chú ý của Jessica. Yuri không muốn Jessica trở thành như vậy, cô thích Jessica vui vẻ hoạt bát của trước đây hơn, Jessica trước đây mỗi khi trả đũa cô, chống đối cô, chỉ khi như vậy Jessica đều rất hào hứng, rất tự đắc và thỏa mãn.

Đặt bàn tay phải trên đôi tay đang run rẩy vấu chặt kia, Yuri cảm giác được nó ban đầu cương cứng đã từ từ thả lỏng, Yuri cả gan len lỏi vào giữa đôi tay kia, khe hở được mở rộng cuối cùng mười ngón tay tương khấu đan vào nhau. Tay trái Yuri vòng sau lưng kê đầu Jessica dựa vào lòng mình, Jessica cũng không phản kháng mặc nhiên để Yuri tác động mình.

- Muốn khóc thì khóc đi, không cần đè nén, tôi hứa sẽ không cười cô...

Lúc này Jessica bắt đầu thúc thít, nước mắt khóc khi nãy còn chưa cạn, bây giờ được sự khuyến khích tự nhiên trào ra.

- Tôi chỉ có bà ấy là người thân duy nhất, tôi không thể để bà ấy có chuyện gì được...

Trong lời nói của Jessica, Yuri lại nghe ra một nghi vấn. Không lẽ trong lúc quẫn bách, Jessica quên mất em gái mình rồi sao? Nhất thời Yuri không nghĩ được nhiều lí do, cho rằng có lẽ lời nói cùa Jessica chỉ là vô ý.

- Bác gái sẽ sớm khỏi bệnh, tôi tin nhất định là vậy...

Yuri vỗ vỗ lưng của Jessica an ủi, coi như cũng tự an ủi mình, sau cơn mưa sẽ sớm trời quang mây tạnh...

---------------------

Bệnh viện JeonJu

Khoa sản

- Cô Kang, ngày lâm bồn đã sắp cận kề, cô có dự tính gì hay không?

JungEun ngồi một bên thuận miệng hỏi, trong mắt JungEun, Kang JongHee đúng là một người cố chấp. Bản thân luôn tỏ ra không thích đứa nhỏ, nhưng nếu bảo phá đi thì một mực không muốn cứ khăng khăng mang trong người. Ngay cả cha đứa nhỏ Kang JongHee cũng không muốn liên hệ, thà một mình chật vật mang thai trong sự cô đơn. Rốt cuộc tự mình chịu khổ như vậy là vì cái gì? JungEun quả thật không hiểu.

- Đừng cho ông ta biết tôi ở đây!

Kang JongHee hờ hững nói, ánh mắt khó nắm bắt được cảm xúc. Bộ dáng không giống như những thai phụ đang từng ngày từng giờ chào đón cốt nhục thân sinh của mình ra đời. Kang JongHee không biết mình có sai lầm khi mang đứa bé đến thế giới này hay không.

- Ông ta dù thế nào cũng rất lo lắng cho cô...

- Cô quên lúc trước ông ta đã làm gì với cô rồi sao? - JongHee cười lạnh hỏi.

JungEun không hề nói tốt cho ai, nhất là kẻ mà cô không có hảo cảm, chẳng qua cô không muốn Kang JongHee suy nghĩ quá tiêu cực mà thôi, như vậy đứa bé cũng bị ảnh hưởng.

- Cô thừa biết ý tôi không phải như vậy,...

JungEun nhăn mi, làm sao quên được. Cứ mỗi lần người này đặt câu hỏi là JungEun cảm thấy như bị xát muối vào vết thương. Không khí lắng xuống một lúc, JungEun lúc này mới nói tiếp:

- Nếu không phải vì theo tôi về nhà, cũng sẽ không làm cô động thai, thật xin lỗi!

- Không liên quan cô, là tôi sơ ý, bỏ đi!

...

Không khí lại rơi vào trầm mặc một lúc, Jung lại nói tiếp:

- Thức ăn bệnh viện có lẽ không hợp khẩu vị, tôi ra ngoài tìm chút gì đó cho cô...

...

JungEun vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện đã chạm mặt SooJung, bởi vì cô đang mang kính râm nên SooJung không nhận ra cô mà chỉ đi lướt qua.

JungEun trở về JeonJu mới 2 ngày, cũng không có báo trước cho SooYeon. Cũng không thời gian qua nhà họ Jung thăm hỏi.Thấy bộ dáng gấp gáp của SooJung, đi hướng về khu cấp cứu, JungEun khó hiểu không biết vì sao nhưng đôi chân bất giác dõi theo...

TBC.

p/s: Đáng lẽ chưa tính post đâu, mà nai là ngày vui của toàn dân thế nên post sớm coi như ăn mừng Đậu Nấm trở về vs nhao. Chồi ôi ta nói đợi mòn đít cuối cùng cũng đợi dc ngày hôm nay =))) Hồi đó vì chướng mắc 2 thằng kia bởi ko có đem Đậu Nấm vào fic, h ai về nhà nấy r, ko chừng sẽ có Đậu Nấm trong này làm khách mời =))

Cái tội viết ngẫu hứng z đó, ko có kịch bản :( . Chừng chap 33 hay j đó SooNa mới xuất hiện lại, tất nhiên sẽ thỏa đáng. Mấy chế chú ý tg một chút, thấy cách nhiều chap z chứ tg có 2 ngày ah.

2 chap sau sẽ kể chuyện của 2 nhân vật tưởng chừng như mờ nhạt mà ko có ko dc là JungEun vs JongHee. Ko có YS hay SN nhưng sẽ liên hệ vs nhau. Mình chọn lấy tên trên phim là vì những nv này sẽ làm nền cho nv chính, thế nên mình mới ko chọn viết thành viên khác, tội lém hông nỡ...

Bữa nai già chiện nhìu kỷ lục, chắc tại vui qá xá, hoy nhiu đủ dòi. Hog dc nói bị tăng động nha, chỉ là ko dc bình thường hoy =)))

*múa lụa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com