Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Im tổng?


Chap 5: Im tổng?

SooYeon đem chuyện mình gặp Im Yoon Ah ra nói cho người phụ nữ họ Kim nghe, người phụ nữ tỏ ra bất ngờ, sau đó cười thâm thuý:

- Cô ngày càng thông minh và nhanh trí hơn rồi đấy SooYeon, à, là Jessica mới đúng, cô cũng nên tập làm quen với cái tên này đi.

Jessica không phản ứng, coi như đồng tình lời bà Kim nói.

- Cô gái họ Im đó có tính khí có vẻ dễ chịu hơn so với trí tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ cô ta là một tiểu thư kiêu kì ngạo mạn khó tiếp xúc đấy chứ!

Jessica không buồn khiêm tốn, dù sao trước mắt người này không cần giả tạo làm gì.

- Cô bắt đầu tự kiêu rồi đấy - bà Kim không nóng không lạnh buông một câu nhận xét, sau lại nói:

- Bất quá tính cách như thế tôi rất thích!

- Dù sao chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc cũng không thể phán đoán quá nhiều về tính cách của một con người.

Jessica cũng không dám khinh 'địch', mặc dù làm hài lòng bà Kim nhưng trong thâm tâm cô lại không cảm thấy có một tia vui vẻ nào.

- Bước tiếp theo bà muốn tôi làm gì? ...

----------------------------

Yuri sau khi tỉnh lại trong bệnh viện đã lập tức xuất viện trong tình trạng như cái xác không hồn bước vào nhà. Vừa thấy cô chủ trở về người quản gia trong nhà đã vui mừng rõ thấy:

- Cô chủ cuối cùng cô cũng chịu về nhà rồi, ông chủ rất lo lắng cho cô...

Ánh mắt đờ đẫn của Yuri trở nên sáng rực lên khi nghe thấy 2 từ "ông chủ", cô bỏ mặt lời quan tâm của quản gia Lee thẳng thừng chạy đến phòng ông Kwon.

Tiếng đập cửa vang vọng bên ngoài rất lớn, đủ thấy con gái của ông đã kích động đến nhường nào, nhưng đối với ông mà nói phản ứng này chính là một phản hồi tốt.

- Appa, nói cho con biết, có phải chính appa là người đứng sau chuyện này không? - ngay khắc cánh cửa mở ra Yuri đã lập tức bay vào phòng.

- Con đang nói gì vậy Yuri? Là ai đứng sau chuyện gì chứ? - ông Kwon điềm nhiên hỏi ngược lại

- Appa từng nói con sẽ hối hận...bây giờ con rất muốn biết có phải là appa bày ra mọi chuyện chỉ để chia rẽ tụi con? Làm ơn nói cho con biết đi?

Yuri nói như đang gào lên, mặc dù đã đặt câu hỏi nhưng kì thực trong thâm tâm cô không hề muốn nghe câu trả lời. Nếu ông Kwon trả lời có, nghĩa là JongHee không có phản bội cô nhưng nếu vậy thì cô làm sao phải đối mặt với appa - người đã dùng thủ đoạn dìm chết hạnh phúc của mình. Còn nếu không, cô thật sự không dám nghĩ người mà mình yêu thương bấy lâu nay lại là con người đáng khinh bỉ như thế. Vậy rốt cuộc cô có nên nghe câu trả lời hay không?

- Dù appa trả lời lời thế nào thì con cũng sẽ không muốn nghe có phải không? Chuyện đã đến nước này thì cứ thuận theo tự nhiên, bây giờ con hãy buông bỏ quá khứ mà hướng tới tương lai của mình đi.

Ông Kwon trả lời như có như không, giống như kẻ chủ mưu nhưng lại đứng ngoài cuộc. Đáng tiếc so với câu trả lời thì lời khuyên này đối với Yuri mà nói còn không muốn nghe hơn.

- Xin lỗi appa, những lời khích lệ này con không tiếp thu nổi.

Yuri tự mình đấu tranh trong đầu, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Cô không biết mình có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này tới mức độ nào.

...

Bên trong căn phòng tối om, không có ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng chiếu gọi qua cửa sổ chiếu thẳng đến khung ảnh đang cầm bởi đôi tay đã nổi gân xanh...

CỘP

Và tiếng dằn mạnh lên chiến bàn gỗ là âm thanh cuối cùng trước khi căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh.

--------------------------

Vài ngày sau...

- Dự án chiến lược lần này khá quan trọng, nếu Im tổng có thể thuận lợi thắng thầu thì cô không những sẽ làm hài lòng chủ tịch mà ngay cả cấp dưới cũng sẽ kính nể cô nhiều hơn, đó là bước tiến lớn giúp cô sau này có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, vì vậy...

- Oáp..

Yoona trong bộ dáng uể oải ngáp dài một cái, đoán chừng những lời nói vừa rồi tiếp thu tai trái đã nhanh chóng bay lọt sang tay phải và bay ra ngoài luôn rồi.

- Im tổng?

*gục, gục*

Giọng nói của người phụ nữ dần trở nên mất kiên nhẫn.

- Im tổng?

*ngẩng đầu*

- Ờh, tôi vẫn nghe đây, mời trợ lí Choi tiếp tục.

Yoona trở lại tư thế nghiêm chỉnh hai khuỷu tay chống bàn đặt cằm lên trưng ra cặp mắt nai tơ vô (số) tội nhìn trợ lí của mình.

- Im Tổng, lần trước cô vắng mặt trong cuộc họp, chủ tịch cùng ban quản trị đã có thái độ không vui, nếu dự án lần này Im tổng còn không cố gắng thì...

Câu nói lấp lửng chưa kịp hoàn thành thì Yoona đã vội cắt ngang:

- Choi SooYoung! Nếu làm tốt công việc trợ lí  giám đốc của cậu tôi không có ‎ kiến, nhưng chuyện quản tôi làm gì thì chưa tới lượt cậu!

Yoona thẳng thừng nói không chút dè dặt, ngoài ra gương mặt còn lộ ra ý cười giễu cợt.

Gương mặt SooYoung không hề tỏ ra chút khó chịu nào trước lời nói có phần cay độc nhắm thẳng vào mình ngược lại dùng thái độ bình tĩnh để đối đáp người trước mặt.

- Tất nhiên hành động và suy nghĩ của Im tổng tôi làm sao dám có ‎kiến, công việc của một trợ l‎ý giám đốc chính là phải có nghĩa vụ nhắc nhở ...

Cuộc đối thoại trong phòng mặt nhiên trở thành cuộc đấu khẩu, nhưng Yoona nào đủ kiên nhẫn để người trước mặt có thể hoàn thành câu nói hay đúng hơn là cô không đủ kiên nhẫn để nghe những lời lải nhải mà đối với cô nó quá vô bổ.

Ring...ring...ring

Tiếng chuông điện thoại được vang lên đúng theo ý muốn của ai đó...

- Có chuyện gì? ...Hả?...hình như không có sóng....đợi một chút...

Rầm...

Tiếng sập cửa vang lên theo đó là tiếng thở dài của người còn lại trong phòng.

"Yoona, cậu thật sự đã thay đổi, ngày càng lắm chiêu trò... "

...

Im YangSuk an nhàn ngồi nhâm nhi tách trà trên bộ trường kỉ sang trọng, mọi chuyện vẫn không đi quá xa trong tầm kiểm soát.

- Không thể trách cô, nếu Yoona không muốn không ai có thể cầm chân được nó. Cô cứ tiếp tục giám sát hành động của nó, Yoona là đứa trẻ thông minh, tôi không tin nó đứng trưng mắt nhìn cơ nghiệp của appa nó rơi vào tay người bác như tôi.

- Im tổng vốn không nghe lọt tai những gì tôi nói, có lẽ cô ấy thật sự đã thay đổi từ sự ra đi của cố chủ tịch.

- Đừng ngây thơ như vậy SooYoung, cô đang bị bộ dáng bù nhìn của con ranh đó đánh lừa đấy.

Im Yang Suk thâm hiểm cười, ông ta đang chứng tỏ sự lão luyện của mình chăng? Càng nhìn càng khó có thể đoán đằng sau nét mặt đó sẽ có những suy nghĩ gì.

- Ý chủ tịch là...

- Cô biết phải làm thế nào mà...

- Tôi nghĩ Im Yoona thật sự không có hứng thú với tập đoàn, cho dù có bắt ép cũng thế thôi, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn cho chủ tịch ngài sao? Đâu cần phải phí sức như thế.

- Kẻ thông minh sẽ không cần thắc mắc nhiều...

- Được rồi, tuy không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng...

Những bức màn sân khấu đã được dàn dựng, chỉ trông chờ vào việc tham gia diễn xuất của các diễn viên thôi..

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com