Chap 50: Hạ màn
Chap 50: Hạ màn
- Không ngờ cô lại chưa chết, còn thay hình đổi dạng trở lại trả thù, khỉ thật !
Im YangSuk nộ khí xung thiên khi biết hóa ra bấy lâu nay hắn bị độc phụ này xỏ mũi.
Thấy Im YangSuk gần như khó chống cự, Kwon Yool quay sang SooYoung, người đang giữ thứ đồ quan trọng mà bất cứ ai cũng ham muốn có được.
- Hắn ta không còn đường thoát, mau đưa CD cho ta - Kwon Yool vừa nói vừa tiến lại gần SooYoung.
- Đến cả ông cũng muốn số tiền bất nghĩa này sao? Ông cũng đừng hòng có được.
SooYoung đem thứ trên tay bỏ lại vào túi áo, cảnh giác lùi lại.
- Hay là cô đang có ý muốn hưởng một mình? Ta chỉ muốn cho hắn ta chứng kiến hắn kì công tạo dựng bao nhiêu năm chính tay ta sẽ hủy thành mây khói trong chốc lát, ta còn muốn hắn ta chết bât đắc kì tử nữa kìa, mau đưa CD đây.
Nói xong, KwonYool chạy đến cùng SooYoung giằng co, không gian đạm mạt trong nhất thời bị hai người làm náo loạn.
Im YangSuk thừa cơ hỗn loạn, nhân lúc lực chú ý của Kim YoonHee chuyển sang hai người kia, lập quay sang đẩy Kim YoonHee ra một bên, từ trong người lấy ra thêm một cây súng chỉa thẳng về phía Yoona.
Pằng...
Phát súng lãnh khốc vô tình được bắn ra...
...
Viên đạn sắc bén ghim sâu vào da thịt, màu máu đỏ thẩm loang lỗ khắp người, thân ảnh ngã khụy xuống đất.
Hai người kia bị tiếng súng thu hút sự chú ý, thôi giằng co, tạm thời tách ra một khoảng gần.
Yoona không tin được nhìn Kim YoonHee bị trúng đạn nằm xuống chân mình, ánh mắt bà ấy như trút được gánh nặng, bà ấy mỉm cười nhìn cô.
Kwon Yool đồng thời cũng rút súng ra chỉa về SooYoung.
- Choi SooYoung! Cô thật sự không tiếc mạng của con ranh này đúng không?
Im YangSuk đỏ mắt quát, bọn thuộc hạ súng đã có sẵn trên tay, mà đầu súng trên tay hắn còn đang nhả khói đang dừng trên đỉnh đầu Yoona.
- Choi SooYoung, đến mạng cô cũng khó bảo toàn, cô còn muốn giữ mạng ai? - Kwon Yool một bên tác động, trong khi đó bọn thuộc hạ hai bên lại chỉa súng vào nhau.
Choi SooYoung ở giữa tiến thoái lưỡng nan, cô buộc phải thả tay vào trong túi áo lấy ra chiếc bút máy và cái CD, hai món đồ một lần nữa xuất hiện.
- Ném qua đây - Im YangSuk ra lệnh.
- Mau đưa cho ta - Kwon Yool cũng không buông tha.
Ném cũng không được, đưa cũng không xong SooYoung đành chọn phương án liều lĩnh nhất.
Cô dùng toàn lực tay ... tung hai món đồ lên không trung thật cao.
Nhiều ánh mắt đều đổ dồn về một nơi.
...
Pằng ...
Tiếng súng này phát ra từ súng trên tay Kwon Yool ...
Mà người bị bắn là Im YangSuk ... bởi vì hắn quá quan tâm đến hai món đồ kia mà bỏ quên nguy hiểm phía trước.
Bọn thuộc hạ thấy ông chủ thất thế, nhất thời như rắn mất đầu, tại nơi này toàn là súng đạn, bọn chúng cũng không phải giang hồ tinh anh, sơ sẩy một chút mất mạng như chơi. Lúc này bọn chúng chỉ biết nhìn nhau không dám động đậy.
- Tao chỉ cần hắn ta ở đây, bọn mày muốn sống thì bỏ súng xuống và biến đi - Kwon Yool lạnh lùng nói.
Thuộc hạ của Im YangSuk sợ xanh mặt, vội bỏ súng xuống mạnh ai nấy tháo chạy. SooYoung thừa cơ này chạy đến cứu người. Trong nhất thời không ai nhớ đến chiếc bút ghi âm và cái CD...
Người phát hiện và nhặt lên lại là một người ngoài cuộc khác cũng là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc ngay từ đầu...
- Đến đúng lúc lắm Kwon Yuri, mau đến đây kết liễu hắn đi.
- Appa?
Yuri không ngờ ngày cô trở về Kwon gia cũng là ngày tất cả mọi chuyện được phơi bày, cũng là lần đầu tiên, Yuri được thấy khía cạnh tàn nhẫn này của appa cô.
Im YangSuk vừa rồi uy quyền hùng hậu, nhưng giờ đây hắn ta chỉ là một người bị thương vô hại với chút hơi tàn khó khăn, bảo cô đích thân kết liễu hắn, đây là chuyện giết người, làm sao có thể? Huống chi...
- Bác Kwon, bác là appa Yuri sao lại có thể xúi giục cô ấy đi vào con đường phạm pháp?
Jessica ở bên cạnh cảm thấy mâu thuẫn.
Kwon Yool sắp đạt được mục đích của mình, hắn không cho phép ai ngăn trở hắn đạt mục đích:
- Jessica, đây không phải là vấn đề cô cần quan tâm, ta hứa sau chuyện này sẽ chấp nhận mối quan hệ giữa hai người vô điều kiện, chỉ là cô không cần nhúng tay vào.
- Đương nhiên không được, dù là appa ruột, tôi cũng không thể để cô ấy nghe lời xằng bậy ... *quay sang đối phương* Yuri đừng nghe ông ấy.
- Kwon Yuri! Con còn nhớ chuyện mẹ con tự tử năm xưa hay không? Là bà ấy bị Im YangSuk cưỡng đoạt, bà ấy sống với ta ray rứt bao nhiêu năm nhưng không được yên thân, Im YangSuk lại một lần nữa tìm đến đe dọa sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cuối cùng bà ấy bị bức đến phải lựa chọn cái chết. Nếu con thương mẹ vậy thì còn chần chừ gì nữa trả thù cho bà ấy đi...
Yuri nắm chặt cây súng mà Kwon Yool đã giao cho, ánh mắt thương tâm khi nhớ chuyện cũ, sau đó chuyển sang nhìn Im YangSuk đang ôm vết thương trong bụng.
Pằng...
- Appaaaa...
- Yuriiiii...
Pằng...
Im YangSuk nham hiểm nhặt súng lên và nổ súng về phía Kwon Yool, nhưng mà Yuri đã thay Kwon Yool đỡ phát súng này.
Trong lúc này ShiYoon cùng cảnh sát ập tới, người nổ phát súng thứ hai chính là Đại tá Kim TaeYeon. Mà người lãnh trọn là Im YangSuk, một phát giữa trán, chết không kịp ngáp.
- Tôi là Đội trưởng đội phòng chống tội phạm, tất cả đã bị bao vây, các anh mau buông vũ khí đầu hàng đi.
Thuộc hạ của Kwon Yool đồng loạt buông vũ khí xuống, cảnh sát từ bên ngoài cũng bắt được thuộc hạ của Im YangSuk, không ai lọt lưới.
...
- Yuri, đừng dọa em - Jessica ôm đối phương vào lòng khóc nức nở
- Xin lỗi Sica..
- Yuri thì có lỗi gì chứ...
Câu hối lỗi đầy ẩn ý của đối phương khiến Jessica khó hiểu.
Kwon Yool nhìn con gái bị thương vì thay mình đỡ đạn, đây chính là mục đích mà hắn mong muốn, nhưng khi đạt được hắn không hề cảm thấy vui vẻ.
Yuri lấy ra một quyển sổ từ trong túi áo đưa trước mặt Kwon Yool.
- Làm sao con tìm được quyển nhật kí này - Kwon Yool ngạc nhiên
- Là quản gia Lee đem đến, ... rốt cuộc con đã hiểu vì sao bao nhiêu năm appa lại đối với con có thái độ lạnh nhạt như vậy ... con cũng hiểu vì sao appa phải làm giả nhật ký của mẹ ... con không có quyền lựa chọn làm con của ai, nhưng cả đời này, con chỉ có một người cha là appa. Ông ta đã đền tội, phát đạn này coi như con thay ông ta trả lại cho appa..
- Không không, con là con gái ngoan của ta, ta sẽ không để con có chuyện gì, con muốn yêu ai lấy ai ta sẽ không ngăn cản, Yuri, con không được xảy ra chuyện gì...
Kwon Yool nói đến phát khóc, hắn đã làm gì đứa con mà mình đã nuôi lớn thế này. Năm xưa vợ hắn bị cưỡng đoạt lại còn mang thai nghiệt chủng. Hắn có một lần trả thù, đánh Im YangSuk từ đó vô sinh, nhưng sau đó cũng bị đánh lại không ra người. Khi đó hắn đơn bạc thế cô đành nuốt hận chờ ngày phục thù. Hắn bị cắm sừng lâu như vậy cũng chỉ vì muốn chờ đến ngày hôm nay, chứng kiến Im YangSuk cùng con gái hắn ta tương tàn. Bây giờ hắn đã đạt được tâm nguyện, nhưng sao lại đau lòng thế này?
- Yuri ...đừng ngủ...
- Tỉnh lại đi Yuri ...
- Mau gọi cấp cứu!
--------------------------
Yoona đẩy xe lăn ngồi bên giường bệnh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kim YoonHee, trong không biết làm thế nào mới phải.
"Bà hủy hoại Im gia, bức ép bà nội, hại chết cha và mẹ kế là vì trả thù cho con gái. Bây giờ bà lại nói rằng đứa con gái của bà là tôi, bà bắt tôi phải đối diện với nhà họ Im sao đây? Bà bắt tôi phải có thái độ với bà thế nào đây? Còn có đoạn tình cảm nghịch luân kia, tôi phải tiếp nhận thế nào được?"
"Có phải tôi không nên ra đời, hoặc là bà không nên xuất hiện trở lại hay không?"
Yoona quay đầu xe lăn có ý định muốn rời khỏi nhưng có một tiếng gọi cất lên đã khiến cô dừng lại.
- Yoona...
Yoona đương nhiên nghe thấy nhưng cô không đáp lại, cũng không quay đầu nhìn, cũng không còn ý định rời đi.
- Ta biết bây giờ nói điều gì cũng vô nghĩa đối với con, nhưng ta muốn con biết, cả đời Jun Hana ta hạnh phúc nhất chính là còn có cơ hội chứng kiến con gái mình bình an và sống tốt. Thật may mắn khi ta kịp thời nhận thức con, nếu không đến khi chết ta cũng sẽ không thể nhắm mắt.
- Bà đừng tưởng đỡ cho tôi một phát súng và nói ra những lời này tôi sẽ chấp nhận bà... - giọng điệu Yoona trở nên nghẹn ngào đáp lại.
- Ta không hề nghĩ như vậy, phần gan mà con cần ta đã tìm được nhờ bệnh viện cất giữ, ta chỉ hy vọng con nhanh chóng phẫu thuật bình phục cho tốt.
- Tôi không cần bà thương hại, tôi sẽ không phẫu thuật - Yoona đối cứng.
- Nếu đổi lại là Choi SooYoung, con có thể chấp nhận cô ấy vì cố chấp mà sinh mệnh càng ngày càng rời xa mình sao?
Đương nhiên không thể chấp nhận, nhìn người mình yêu thương chết dần chết mòn thử hỏi ai có thể chấp nhận. Nhưng mà tình huống này thì lại khác. Yoona tự cho phép mình nghĩ như vậy.
- Bà đừng tưởng bí mật đem gan của mình lấy ra chưng cất thì có thể ép tôi tiếp nhận phẫu thuật, tôi không muốn chịu bất cứ ân huệ nào của bà cả, đừng vọng tưởng.
- Dòng máu con đang chảy trên người là của ta, con có quyền không thừa nhận nhưng vĩnh viễn không thể chối bỏ...
Tiếng nói của Kim YoonHee đơn độc với theo bánh xe lăn của Yoona. Sau bao nhiêu ẩn nhẫn, Kim YoonHee chảy ra những giọt nước mắt hiếm hoi. Bà không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào, còn gì đau lòng hơn khi đứa con gái mà mình hi sinh cả sinh mạng lại không chịu nhận mình.
Yoona ra khỏi phòng bệnh nhưng không rời đi mà ở trước cửa phòng ngồi ... khóc.
SooYoung sau khi đợi chị gái mình an giấc mới lập tức đi tìm Yoona. Cô nhìn thấy Yoona ngồi trước phòng bệnh khóc đến thương tâm như một cô gái nhỏ bị bỏ rơi, cảnh tượng này quả thật là lần đầu tiên SooYoung chứng kiến. Đối phương hiện giờ mất đi kiên cường thường có mà chỉ đơn giản là đang phát tiết vô cùng chân thật, không còn là giám đốc Im có khả năng lạc quan hóa mọi cảm xúc như ngày nào nữa.
- Cứ thoải mái khóc đi, cậu đã kiềm nén quá lâu rồi.
SooYoung vừa nói vừa ôm đối phương vào lòng mà dỗ dành, Yoona như được khích lệ, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
- Bà ta thật tàn nhẫn, tôi chỉ mới biết sự tồn tại của bà ta chưa bao lâu thì bà ta lại muốn bỏ tôi lại một mình. Tôi làm sao có thể vì sự sống của bản thân mà ích kỉ mặc cho bà ấy hi sinh, SooYoung cậu bảo tôi phải làm sao đi.
- Có những thứ giống như thời gian một khi trôi qua không bao giờ lấy lại được, cậu hãy can đảm nhìn nhận sự thật, hãy cho bà ấy chút an ủi cuối cùng trong phần thời gian ngắn ngủi còn lại đi. Cái tôi quá lớn sẽ khiến người ta hối hận suốt đời...
Bỗng nhiên y tá từ trong phòng bệnh vội vã chạy ra ngoài. SooYoung tranh thủ giữ y tá lại hỏi thăm một câu:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Bệnh nhân đang nguy kịch tôi phải gọi bác sĩ gấp...
Điện tâm đồ trên màn hình khi thì gợn mạnh khi thì bằng phẳng đứt quãng, hơi thở Kim YoonHee dần mờ nhạt, nhưng kiên định nhất chỉ có ánh mắt hướng về phía cửa phòng. Cuối cùng ông trời như đã nghe thấu lòng người. Vẻ mặt Kim YoonHee hiện lên một nét thỏa mãn khi nhìn thấy Yoona xuất hiện, theo sau là SooYoung.
Bác sĩ theo đó cũng gấp gáp tiến vào, công cụ y tế đã chuẩn bị tốt chỉ thiếu mỗi việc bắt đầu cấp cứu.
- Đừng lãng phí thời gian của tôi - Kim YoonHee nhỏ giọng nói, tay đưa lên không trung chờ đợi.
Khác với thái độ lạnh nhạt vừa rồi, Yoona vô cùng trân trọng mà bắt lấy.
- Bà hãy để họ điều trị... - Yoona dù có một tia hy vọng nhỏ cô cũng không nghĩ bỏ qua.
Lúc này bác sĩ và y tá thức thời tránh mặt.
- Giờ khắc này có con ở đây cùng ta, chính là chuyện hạnh phúc nhất, nhưng ta muốn tham làm một chút, có thể nghe con gọi một tiếng mẹ được không?
...
- Umma! ... Đừng đi, đừng bỏ lại con...
Tiếng gọi vô cùng tự nhiên, được cất lên từ niềm khát khao bao nhiêu năm qua, không ngờ cô còn có cơ hội được gọi từ thiêng liêng này, cũng không nghĩ đây là lần đầu tiên và duy nhất.
Kim YoonHee sống qua 4 thập niên, chìm sâu vào thù hận vì đứa con ngỡ rằng đã chết, lần đầu tiên nghe con gái gọi mẹ, giây phút này đã không còn gì hối tiếc.
- Mẹ thật sự rất mãn nguyện, hứa với mẹ, phẫu thuật và sống cho tốt...
Yoona bị nghẹn họng không nói được thành lời, chỉ có thể lắc đầu phản bác lại.
Kim YoonHee dùng chút cô gắng cuối cùng quay sang nói với SooYoung:
- Thay dì chăm sóc nó...
Sau khi nhận được cái gật đầu hứa hẹn, điện tâm đồ hình thành một đường thẳng đơn bạc thẳng tắp. Trong phòng chỉ còn vang vọng mỗi tiếng khóc thương tâm.
Tình cảm không có sai, sai ở chỗ chấp mê bất ngộ, mà đúng ở chỗ là kịp thời tỉnh ngộ ra...
TBC.
p/s: Hổng phải hứa lụi => lỗi tại wf :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com