Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sàn diễn

Chap 9: Sàn diễn

- Cạn ly...

- Cạn ly...

Tiếng chạm ly nhẹ nhàng vang lên, chất lỏng sóng sánh đung đưa yểu điệu bên trong chiếc ly thủy tinh, một không gian vô cùng lãng mạn và thích hợp cho các cặp tình nhân, tiếc rằng khái niệm này không thể dùng để định nghĩa đối với bàn 2 người trong khi người thứ 3 xuất hiện:

- Xin lỗi tôi đến muộn, không biết có lãng phí thời gian của hai người không? - Jessica từ tốn ngồi xuống sau sự giúp đỡ của phục vụ trong khi Yuri thoáng ngạc nhiên nhưng lại không hề lộ ra mặt trước sự xuất hiện của Jessica.

- Đâu có tại chúng tôi đến sớm thôi - Yoona vừa nói vừa đưa quyển menu cho Jessica nhầm bảo cô gọi món

- Hóa ra người bạn mà em bảo chị cùng chờ đợi là Jessica àh? - Yuri cười nhẹ nhấp nháp ly rượu khẽ liếc qua Jessica qua tinh ý nhận ra người này đang chật vật trong bảng menu toàn tiếng anh và giá từng món được tính bằng dolla.

Jessica cảm thấy như muốn đổ mồ hôi hột, tiếng anh cô còn chưa có học xong mà, thử thách đâu cần phải đến sớm vậy, chắc là họ sẽ không bắt khao chầu này chứ? Cô là người được mời đến mà, điều đó chắc không xảy ra đâu nhỉ? May mắn sau khi bình tĩnh Jessica đã đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan:

- Hai người đã gọi món chưa?

- Chúng tôi gọi rồi, chỉ còn đợi chị... - Yoona nóng lòng về sự lựa chọn của Jessica, bụng của cô sắp sôi lên rồi

- Like them, no cucumber! - Jessica quay sang phía người phục vụ nói một câu tiếng anh đơn giản, cũng không hỏi là hai người kia đã gọi mó gì mà nhắm mắt nói đại. Có thể cô không biết nhiều tiếng nhưng về khái niệm "dưa leo" cho dù là tiếng Trung, Pháp, Nhật, Anh ...gì đó cô cũng phải dịch ra và thuộc cho bằng được để khi gọi món ít ra cũng biết đường mà nói. Cái gì cũng có thể quên chứ cái thứ "kẻ thù truyền kiếp" này không thể không nhớ được, cô đã khắc sâu nó từ khi biết nhận thức rồi.

Yuri quan sát cách ứng biến nhanh nhạy của Jessica, cô không tin người có nhiều vết chai sạn trên tay như cô gái này lại là một vị tiểu thư con gái của một tập đoàn lớn - điều mà cô vô tình thấy được vào ngày cô gái này làm khách trong nhà cô - tuy những vết chai đó mờ ảo nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra.

"Jessica! Không cần biết cô mang thân phận gì xuất hiện với mục đích gì, tốt nhất là cô đừng cản trở chuyện tốt của tôi..."

- Yuri, trên mặt tôi có dính gì sao? - cảm thấy ánh nhìn của Yuri có sự khác lạ Jessica đã thắc mắc hỏi

- Đâu có, tôi chỉ đang nghĩ 3 chúng ta đúng là rất có duyên... - Yuri điềm nhiên cười và trả lời

...

"Có phải Kwon Yuri đã nhìn ra được điều gì hay không? Không lẽ mình diễn xuất tệ vậy chứ? Không thể nào đâu, đừng tự hù dọa mình nữa... Dì Kim có biết sự xuất hiện của Kwon Yuri không? Mình có nên nói cho dì Kim biết không?..."

...

- Món ăn tới rồi...- Yoona háo hức cầm dao nĩa lên không để tâm đây là nhà hàng cao cấp cần giữ hình tượng GĐ như thế nào, bây giờ trên bàn ăn thì ăn là trên hết. Sự trẻ con đó vô tình làm cho không khí trên bàn ăn loãng ra, ánh nhìn săm soi cũng vì thế mà thu lại. Jessica cứ tưởng mình sẽ được thoải mái khi thoát khỏi ánh nhìn kì hoặc của Yuri nhưng nào ngờ cô phải sững người khi nhìn thấy món ăn được bày ra...

- Salmon! Wish you a delicious! - người phục vụ đặt các món ăn trên bàn

...

<O.o>!!!

"Salmon?" (Cá hồi)

- Xin lỗi...

...

Yoona nhìn bộ dáng chạy không kịp chối của Jessica thì hơi ngạc nhiên đôi chút sao đó là xem như chuyện phiếm mà hỏi đùa:

- Chị ấy không phải là có "tin vui" đấy chứ?

Nghe xong câu hỏi này Yuri chỉ biết nhún vai cười trừ...

...

Ọe... Ụa...

"Có lộn không vậy? Thứ gì không ăn sao lại chọn đúng cái món mà mình bị dị ứng chứ! Cái đồ trời ơi..."

Ring...ring...

Điện thoại trong túi xách của Jessica vang lên, màn hình hiển thị 2 từ ngắn gọn "Dì Kim"

- ...

- Bữa ăn vẫn chưa xong, nhưng tôi đã tạm rời bàn ăn rồi, dì cứ nói đi.

- ...

- Im Yoona là người hời hợt trong công việc không chừng trong tình cảm cũng vậy, bà nghĩ cô ta sao có thể ...

Tút... tút

- Nè... alo ?... Trời ơi tôi còn chưa nói Kwon Yuri cũng có mặt ở đây mà...

"Bắt mình giở trò bỉ ổi như vậy sao? Chất xám của bà ta thật phong phú! Điên chết mất!"

Jessica coi như mệnh lệnh vừa rồi đã gió thoảng qua tai, tâm tình không có một tí nào thú vị. Cô bất mãn bỏ điện thoại vào túi xách sau đó phát hiện ra một vật phẩm lạ mắt.

"Người phụ nữ này cả thuốc cũng chuẩn bị sẵn sao?"

...

Những câu độc thoại rời rạc cùng từng cử chỉ của Jessica đã hoàn toàn bị người đứng ngoài cửa thu vào mắt, ánh mắt kia nheo lại đầy thâm ý:

"Là ai đứng sau cô ta?"

--------------------------

Bữa ăn coi như thuận lợi kết thúc, Yoona nhìn tập hồ sơ có bản hợp đồng đã được kí kết bên trong cười khẽ một tiếng. Là người thừa kế tương lai thì phải có năng lực kiếm tiền cho công ty, đó chính là đạo l‎ý. Thật ra nếu bên KY không tự tìm đến có ý muốn hợp tác thì cô cũng không có ý định phải tự thân đi kiếm hợp đồng. Có kí được hợp đồng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hình nhân bằng rơm này chưa đến thời kì phải tháo ra.

["Cháu nội của bà là thông minh nhất, sau này con phải giỏi giống appa con, gánh vác IY và phải phát triển nó thật lớn mạnh đấy có biết không?"

...

"Đứa nhỏ này vốn dĩ không cần thông minh như thế, không có Im InHa thì vẫn còn Im YangSuk là ta mà, tại sao umma lại thiên vị như vậy?"

Tiếng rơi rớt từ các tập tài liệu, Yoona lúc ấy đã chứng kiến được cơn thịnh nộ của bác mình và từ đó trở đi cô bắt đầu mang cái vỏ bằng rơm vô hình bên người. Sau những năm tháng du học trở về, Im Yoona như thành một con người khác, luôn thờ ơ với mọi thứ liên quan tới công ty, sống hời hợt đúng bản chất của một đại tiểu thư].

Ring...ring...

Trên màn hình điện thoại hiển thị tên "Choi SooYoung", Yoona chần chừ vài giây liền đưa tay bắt máy bằng tai nghe bluetooth:

- Giờ này cũng trễ rồi, còn có chuyện gì sao?

Xoảng...

Không có tiếng trả lời đầu dây bên kia chỉ đáp lại cô bằng tiếng đổ vở của thủy tinh, Yoona cảm thấy có điều bất ôn nên hỏi dồn:

- SooYoung chuyện gì xảy ra vậy?

- Thả ra...... ... còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa sao? ... - hàng loạt chuỗi âm thanh hỗn loạn và quỷ dị phát ra khiến Yoona càng gấp gáp hơn

- SooYoung? Trả lời đi?... SooYoung? ....

...

Vì Jessica đi taxi tới nhà hàng nên đến khi kết thúc bữa tiệc Yuri đã đề nghị đưa cô về, Jessica đã không còn cách nào từ chối vì thế đành đồng ý với Yuri. Tiếng động cơ xe cuối cùng cũng tắc, chiếc Audi dừng lại trước một căn chung cư cao cấp sang trọng trực thuộc Jung thị

- Cám ơn Yuri đã đưa tôi về, trời lạnh thế này không biết Yuri có nhã hứng lên nhà uống tách trà nóng hay không? - Jessica thân thiện mời

- Cũng trễ rồi, tôi hiện còn đang có chuyện riêng, chắc là lần sau vậy... - Yuri khéo léo không lộ ra sự khẩn trương trong lời nói mà từ chối. Sau màn tạm biệt, Yuri lái xe rời đi, nụ cười đắc ý ‎ hiện trên môi của người còn lại.

...

- Tôi đang đứng trước chung cư cao cấp của JJ, dì cho người đến rước tôi đi...

...

Bên trong căn phòng vip của một quán bar, một mảnh hỗn độn xảy ra, nhiều mảnh thủy tinh vỡ vương vãi bên cạnh là gã đàn ông đã nằm đo ván tự lúc nào...

Yoona nắm chặt cổ tay SooYoung lôi đi trong sự giận dữ, đến khi ra bãi đậu xe cuộc lôi kéo mới dừng lại và cơn thịnh nộ bắt đầu trỗi dậy:

- Cô thừa biết cái tên Kam WooSung háo sắc thế nào mà, tại sao lại cùng hắn xuất hiện ở quán bar như thế? Nếu vừa rồi tôi không tới kịp thì hậu quả sẽ như thế nào?

SooYoung lảng tránh ánh mắt giận dữ của Yoona, tay phải có phần run rẩy nắm giữ phần cổ áo không chỉnh tề. Yoona nhìn bộ dáng thảm hại như thế trong lòng cảm thấy xót xa nhưng đến khi nhìn thấy tay trái SooYoung nắm chặt một tập hồ sơ màu vàng đến nhăn nhúm thì sự tức giận lại thêm bùng phát...

Phặt...

Tập hồ sơ bị giựt thô bạo, bên trong là một bản hợp đồng đã có chữ kí của Kam WooSung...

Toạt...xẹt...xẹt

Tấm giấy nhăn nhúm đáng thương kia bây giờ đã bị xé làm trăm mảnh rơi rớt xuống đất...

- Có kí hợp đồng hay không cũng là do GĐ như tôi đây quyết định đâu tới phiên trợ lí như cậu tự tung tự tác xen vào...

- IM YOONA! Ai cũng có quyền hủy hoại nó chỉ có cô là không có tư cách, tôi tốn công tốn sức đánh đổi nhiều như vậy là vì cái gì? Đại tiểu thư như cô chỉ một tiếng không cần là có thể đạp đổ công sức của người khác như vậy sao? - SooYoung tức giận

- SooYoung...

- Bỏ đi, mai tôi sẽ nộp đơn thôi việc...- đôi cay xè và bắt đầu ửng đỏ, SooYoung đã không còn kiên nhẫn để đối thoại với người trước mặt nữa cô quay lưng lại và có ý định bỏ đi nhưng đã bị một vòng tay mảnh khảnh vòng từ phía sau ôm lấy...

- Xin lỗi...

...

TBC.

p/s: lâu rồi ko cảm hứng viết thêm chap, chỉ là postchap dự trữ thôi, trước khi post thường phải đọc chỉnh sửa lại, đọc r mới thấy ko biết bản thân đang viết cái giống j, ối chời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com