Chap 3
Chap 3: Hội KJK và Hội JJJ
Thành phần cá biệt - Thành phần tuy không cần nhưng không hề thiếu trong nhà trường nói riêng và xã hội nói chung. Ở đây cũng vậy, trường Đại Học Quốc Gia Seoul, một trong những ngôi trường nổi tiếng với hầu hết là những học viên danh giá, tiêu biểu hoàn hảo của đất nước. Nhưng, không phải cứ giỏi là không được quyền cá biệt. Giỏi mới cá biệt!
Những con người không thể so sánh với thiên tài, nhưng bộ não của họ có thể cá biệt khác với những tên học lực tồi tàn mà cứ suốt ngày đanh đá. Họ thông minh hơn, hay nói cách khác là quậy có tổ chức. Điển hình như ta đã gây ra những chuyện động trời động đất, kinh thiên động địa, nhưng với những cái đầu sắt thép phủ đầy kiến thức thì chỉ cần một nốt nhạc để thu dọn tàn cuộc. Không ai biết, không ai kêu ca, chả ai dám phản khán hoặc không đủ lí để phản khán.
Đối với những kẻ lưu manh, trình độ học vấn cũng dốt nốt, ừ thì người ta sẽ Nể, nhưng không hề Kính. Ánh mắt chạm nhau cũng mang theo sự kì thị, sau đó là cùng nhau lợi dụng để chạm tay đến mốc đích mang tên Ích kỷ. Những người này rồi sẽ nhận được sự ủng hộ từ dư luận và xã hội?
JKJ và JJJ - Hai hội quyền lực nhất Đại học Seoul. Quyền lực ở đây là trình độ học vấn kiêm luôn bạo lực. Đừng tưởng cứ Đại học thì không chia bè chia phái như hồi Phổ thông, một đám nhí nhố suốt ngày không lo học hành mà chỉ biết tụ tập, tập tành ba cái cơ sự mà người ta cho là vớ vẩn. Không rõ ở các ngôi trường Đại học khác có không, chứ riêng nơi này có hẳn mấy cái Hội. Gọi là Hội chứ thực chất là tập hợp những phần tử có tố chất thông minh nhưng nguy hiểm, tính nết trẻ con lại rất láu cá, còn với những người đã trưởng thành thì đối với một sự vật, sự việc xảy ra, họ có cách nhìn, suy nghĩ người lớn hơn, và ý thức về quyền bình đẳng biến thái cao hơn.
Hội JJJ bao gồm các thành phần chủ lực:
- Kim SeokJin (Boss): Khoa Y học.
- Park Jimin: Khoa Nghệ thuật (Nhiếp ảnh)
- Jeon Jungkook: Khoa Nghệ thuật (Âm nhạc - thanh nhạc)
- Ngoài ra còn các thành viên phụ thuộc các khoa và chuyên môn khác...
Hội JKJ bao gồm các thành phần chủ lực:
- Jung Hoseok (Boss): Khoa Nghệ thuật (Âm nhạc - Vũ đạo)
- Kim Taehyung: Khoa Nghệ thuật (Diễn xuất)
- Kim NamJoon: Khoa/ngành Quản trị du lịch (Quốc tế học)
- Ngoài ra còn các thành viên phụ thuộc các khoa và chuyên môn khác...
Những con người này đều hoàn hảo về nhan sắc, ngoại hình và đặc biệt xuất sắc trong các chuyên môn cá nhân. Tuy nhiên, về nhân cách thì không hẳn là hoàn toàn trái ngược, nó được bộc phát không đúng thời gian và địa điểm. Đôi khi, họ không khác gì những thiên thần được Chúa trao tặng xuống trần thế, cũng có lúc, bản tính độc ác vốn có của quỷ sẵn sàng nuốt trọn và chiếm lĩnh trong tìm thức. Nhưng mà lúc này, không rõ là bị tiên nhập hay quỷ ám, cái thái độ cà rỡn cà rỡn hiếm thấy của Hội trưởng hôm nay đã được khai phá, tột độ.
Phòng ăn trường Đại học Quốc gia Seoul.
Ẩu đả đang xảy ra nên người người bu đông như kiến trong cái căn tin chật chội của trường. Không khí cũng dần ngột ngạt khi không một ai dám hó hé tiếng nào, trừ một người:
"Chuyện gì vậy?"
Hoseok nhíu mày nhìn Namjoon, sau đó đánh mắt về phía cậu con trai có quả đầu nâu đỏ, gương mặt dễ thương hình như đang bức xúc điều gì đó. Namjoon hắng giọng, giọng nói không còn mang tính đe dọa như khi nãy:
"Cậu ta đá vào chân tớ..."
"Khi nào?"
"Hôm qua..."
"Tại sao?"
"Đúng là tớ gây chuyện trước, nhưng tớ không làm gì cậu ta cả!" - Namjoon xụ mặt vờ tội nghiệp.
Hoseok gật đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoongi. Cậu tiến tới gần con người nãy giờ cứ đứng im thin thít, không biện hộ cũng không hề chống cự khiến không khí gian phòng càng trở nên ngột ngạt, những người xung quanh tập trung dán chặt mắt, nhằm muốn trọn vẹn chứng kiến cảnh Boss của KJK "đón tiếp" học viên mới. Họ nuốt khan, mặc dù không biết giữa anh chàng khoa nhiếp ảnh kia đã gây nên cơ sự gì đối với Kim NamJoon, hay nói cách khác là người thuộc KJK, cũng chẳng cần quan tâm rằng tội đó nặng đến mức nào. Nhưng hãy xem cái cách mà Jung Hoseok nhìn Min Yoongi kìa, như một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống miếng mồi thơm lừng trước mắt vậy. NamJoon thấy vậy, đành ậm ờ lên tiếng:
"Hobi, thực ra chuyện này..."
"Một câu để giải thích!" - Hoseok nhìn thẳng vào mắt người đối diện với khuôn mặt không cảm xúc ngay từ đầu.
Còn Yoongi lúc này cũng bình thản đến kì lạ, có điều ánh mắt hiện hữu lên sự giận dữ, anh nói đúng một câu mà ngay cả những kẻ ngốc cũng biết nó không mang ý giải thích:
"Trả vali cho tôi!"
"Vali?" - Hoseok đanh mặt.
"Đừng giả vờ không biết!"
"Tôi biết. Và có giữ. Thì sao?"
"Nó của tôi!" - Yoongi nhấn mạnh từng chữ, nét mặt vẫn kiên định.
"Dựa vào câu nói của anh?"
Yoongi nhíu mày, anh không thích vòng vo:
"Cậu muốn gì!?"
"Câu này tôi hỏi anh mới đúng!"
Anh bắt đầu mất bình tĩnh, cậu trông khác hẳn so với khi ở nhà, thì ra đây mới chính là con người thật của Hoseok, uổng công mẹ Min hết lòng tin tưởng và yêu thương cậu. Nghĩ đến đây, Yoongi sôi máu, anh trấn giữ tinh thần, nhắc lại lần nữa:
"Vali của tôi, nó chứa rất nhiều thứ quan trọng..."
"Anh đã để mất nó, bây giờ nó thuộc về tôi..."
"Nếu người của cậu không gây sự với tôi trước thì chuyện đó chắc chắn không xảy ra!" - Yoongi nói lớn khiến mọi người xung quanh giật mình. Anh mặc kệ, tiếp tục nói:
"Jung Hoseok, tôi đã được nghe kể rất nhiều điều tốt đẹp về cậu, nó như muốn làm tôi phát điên lên. Và bây giờ tôi chính là phát điên lên vì điều đó..."
Không khí im bặt, mọi ánh mắt sửng sốt dồn về phía cậu trai trẻ, con người nãy giờ dám hất mặt với Hobi, kêu ngạo nhìn cậu và bây giờ còn dám nói bóng nói gió xúc phạm cậu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, người ta cũng đủ đoán được số phận của Min Yoongi tiếp theo đây.
Hobi - tức Jung Hoseok - Sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc. Tính cách cực kì điềm đạm với cái đầu lạnh âm bao nhiêu độ C. Cậu vốn nổi đình đám từ nhỏ với những màn bạo lực không kiêng nể, thể chất vô cùng linh hoạt và có những bước nhảy không ai kém cạnh. Hobi không dễ tức giận, nhưng một khi đã động vào những người nằm trong tầm bảo vệ của cậu thì chắc chắn sẽ nhận được hậu quả đầy đủ. Trong mắt mọi người là một Hobi rất ít khi cười, nhưng một khi chịu cười thì lại chả ma nào dám đến gần. Vì vậy mà ngoại trừ NamJoon và Taehyung, không ai dám mon men bắt chuyện với cậu, ngược lại, cậu cũng rất ít khi tiếp xúc hoặc đụng tay đụng chân với ai. Các cuộc đánh nhau hay tranh giành hộc bổng, Hobi chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi người đều nghe theo và thực hiện rất tốt. Ấy vậy mà hôm nay, vì con người được cho là ngang bướng, khó gần này mà lần đầu tiên, Jung Hoseok ra mặt giải quyết.
Hoseok đưa tay lên cổ áo Yoongi, ánh mắt lạnh ngắt:
"Đừng quên đồ anh đang mặc trên người là của tôi. Tôi chưa hề nói là sẽ không trả vali cho anh. Nếu anh muốn, Min Yoongi. Ngay lập tức trả đồ cho tôi, và tôi sẽ hoàn lại những thứ thuộc về anh. Được không?" - Hoseok nói nhỏ vào tai anh, cậu sẵn tay giựt phăng cúc áo của anh trước ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó.
"Tôi thách cậu, lấy lại được quần áo!" - Anh không phản ứng, chỉ nói chậm rãi.
Chỉ đợi có nhiêu đó, Hoseok lập tức nắm tay Yoongi lôi đi. Những người chứng kiến hãi hùng tránh đường, NamJoon cùng một vài người khác trong KJK đi theo sau. Jimin thì thấy tình hình không ổn nên đã chạy đi đâu đó từ sớm, thành ra bây giờ không còn ai có thể cứu anh hết.
"Này! Cậu dẫn tôi đi đâu!?"
Yoongi bị Hoseok kéo đi với lực nắm rất mạnh, anh vừa đau vừa bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Tên này không lẽ tính làm vậy thật ư? Lột đồ ra cho bàn dân thiên hạ thấy? Đem anh ra làm trò đùa? Trong lúc tức giận anh chỉ lỡ mồm nói, với cả nghĩ cậu không phải thuộc hạng người đồi bại đến cỡ đó, cùng lắm là lợi dụng lòng tốt của mẹ Min là cùng. Nhưng chuyện gì đang xảy ra đây, cậu lôi anh vào một căn phòng cũ kỹ của trường, đuổi mọi người ra ngoài, kéo rèm che kín và khóa chặt cửa.
Hoseok vẫn cứ nắm chặt tay Yoongi đang vùng vẫy với gương mặt thất thần. Cậu bắt lấy cánh tay còn lại của người đối diện, mặt vẫn giữ nguyên sát khí, lạnh lùng nói:
"Là anh thách tôi. Hãy mừng đi vì chí ít tôi còn giữ thể diện cho anh."
"Cậu điên à!?" - Yoongi vừa nhăn mặt vừa giãy nãy - "Nếu như nhà trường phát hiện..."
"Anh biết khả năng của Boss là gì không? Anh không để ý rằng cái cách mà bọn họ nhìn nhận tôi à?" - Lúc này Yoongi đã giựt được tay ra khỏi cậu. Anh lùi lại, mặt dần biến sắc làm cậu khoái chí.
"Tôi sẽ nói với mẹ tôi về điều này..."
"Điều gì? Tôi chỉ là đáp ứng lời thách thức của anh. Chiếc vali đang nằm trong phòng chứa đồ. Anh sẽ có chìa khóa sau khi trả lại quần áo cho tôi."
Hoseok càng tiến, Yoongi càng lùi. Đến khi cảm nhận bức tường lạnh ngắt ở phía sau, anh bỗng rùng mình, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi. Lần đầu tiên anh rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này, trước đây anh không tiếp cận với người khác nên cũng chẳng ai đến gần anh. Yoongi thầm rủa tại sao mình lại lên Seoul, rồi gặp cái tên đầu trắng Kim NamJoon, cuối cùng là trở thành hàng xóm của tên nhóc tóc đen khốn kiếp này. Lúc này đây, anh thực sự hoảng sợ.
Thấy Yoongi ôm người ngồi thụp xuống, Hoseok cũng từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên cúc áo thứ hai. Anh thì không nói câu nào, cúi gầm mặt làm cậu thấy hơi lạ. Trông anh thật đáng yêu, Hoseok nhịn cười, cúi xuống tìm gương mặt xinh đẹp của anh sau mớ tóc màu nâu đỏ long bong trước mặt.
Bỗng từ đâu có một giọt nước mưa rơi xuống tay làm Hoseok giật mình, à không, không phải nước mưa.
"Yoongi, anh khóc hả!?" - Hoseok hoảng hồn nâng mặt anh đang nước mắt nước mũi. Cậu bật cười:
"Tôi chỉ đùa thôi. Đừng tưởng thật như thế chứ."
"Đùa!?" - Yoongi ngớ mặt ra.
Hoseok gật nhẹ đầu.
"Tất cả, từ nãy đến giờ, chỉ là đùa tôi?"
"Yoongi, xin lỗi..." - Hoseok hoảng loạn khi thấy tình hình lúc này không ổn mấy, trông anh có vẻ tức giận, không, rất tức giận.
"Jung Hoseok! Cậu thật quá đáng!!" - Yoongi đứng dậy, tâm trạng như bị một xô nước đá bị cậu giáng vào đầu.
"Tại sao!? Thực chất tôi chưa hề làm gì cậu!" - Giọng nói anh vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi.
"Tôi. . ."
"Jung Hoseok! Tôi ghét cậu!"
Yoongi đùng đùng bỏ đi, cậu nắm cánh tay anh nhưng bị anh gạt ra, chiếc áo khoác màu trắng lúc này đã dính đầy bụi cũ, cũng như ấn tượng của anh về Hoseok đã không tốt nay lại tiếp tục bị vây bẩn, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày.
Anh giật mạnh cánh cửa, để rồi phát hiện nó không khóa. Đúng là một trò đùa ngoạn mục, anh bỏ đi trong những ánh mắt kì thị đang xoáy sâu thêm vào mình.
"Chúng ta đến trễ rồi..."
Jimin nói nhỏ, đứng trước cậu là Jin, Hội trưởng của JJJ. Cả hai cũng chỉ mới vừa chạy tới, và chứng kiến người kia bước ra với gương mặt vô cảm khôn cùng, nước mắt đọng lại ở khóe và chạy đi mất.
Jin toan chạy theo sau, nhưng Hoseok từ trong bước ra, mặt anh bắt đầu tối sầm lại, tra vấn:
"Hobi, cậu đã làm gì Yoongi?"
Nhận ra sắc mặt vô cùng tệ của hai Hội trưởng quyền lực, không khí căng dần lên như sợi dây chun sắp đứt. Hoseok không nói gì, định bỏ đi nhưng bị Jin giữ lại, anh nói không to không nhỏ:
"Ý thức lại hành động của bản thân đi! Min Yoongi sớm muộn sẽ vào hội của tôi. Tốt nhất thì cậu đừng có đá động đến cậu ấy!"
"Hội của anh?" - Hoseok nhếch môi, xong gật gù:
"Được! Tôi sẽ chờ xem!"
------------
Nắng chiều buông xuống trên mảng thành phố Seoul xinh đẹp. Đổ lên bờ vai của thanh niên đang dạo bước chầm chậm, hằn lên mặt đường vệt bóng cuối ngày. Mái tóc đen tuyền phất phơ cùng chiếc mũi quyến rũ, nét mặt trầm lặng mang theo nỗi niềm không rõ tên. Lần thứ n cậu làm người khác tổn thương, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy xót.
Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cậu không cố tình trêu đùa anh, cậu biết chuyện xảy ra giữa anh và NamJoon, chiếc vali vốn đã dự định trả anh từ hôm qua rồi. Nhưng bất đắc dĩ cậu phải dựng lên trò "lột đồ" này. Mẹ Min đã bảo cậu làm thế, nhằm muốn Yoongi phải biết cảm giác xấu hổ và sợ hãi một lần, để anh biết điều mà tìm một người để mà bảo vệ, dựa dẫm. Bà nhờ cậu phạt anh thật nhiều vào, tội vì quá tự lập, không lo cho bản thân, tội không biết nhận sự giúp đỡ của người khác, tội vì quá tự tin với sức mình. Và cái tội lớn nhất là không chịu để bà chăm sóc. Hoseok đã hứa là sẽ giúp bà trừng trị anh, cơ mà hình như do cậu thực hiện không đúng cách nên mới thành ra cớ sự này. Có ai biết những người theo học ngành nhiếp ảnh ngoài nội tâm nghệ thuật ra còn có tâm hồn rất nhạy cảm không?
Jung Hoseok đến bây giờ mới biết. Cậu đã làm anh mất mặt trước nhiều người, và vô tình đụng trúng cái tôi của một người nghệ sĩ. Cậu cũng không ngờ anh gan to và cố chấp đến vậy, bằng chứng là phải sử dụng đến chiến lược cuối anh mới chịu sợ, nhưng khi đó cũng đã đụng đến mức giới hạn chịu đựng của anh mất rồi.
Hoseok vừa đi vừa lầm bầm, day dứt đến nỗi không nhận ra rằng bản thân đã thay đổi, cho dù là những thứ rất nhỏ...
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com