Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7

"Sand, em xin lỗi..."

Hoseok vội mở cửa, phòng tập bây giờ vắng tanh, hơi người chỉ còn đọng lại vỏn vẹn qua những màn nắng dày phản chiếu dưới sàn tập bóng loáng. Giờ trưa đến đồng nghĩa với buổi học nhảy sáng nay cũng vừa kết thúc, mọi người đã giải tán nhau ra về, đợi đến chiều sẽ tập trung trở lại. Cậu thở hắt ra, khẽ cúi đầu áy náy, ngày đầu tiên trong năm cậu đến trễ...nguyên buổi.

Cô gái tên Sand mỉm cười nhẹ dưới nắng, đôi mắt to tròn cùng đôi má ửng hồng, gương mặt V-line xinh đẹp đến từng đường nét, người giáo viên thuộc top trẻ tuổi nhất trong trường. Cô nở nụ cười hiền thục:

"Không sao, Hoseok.". Cũng là một trong những người nhận được sự cho phép gọi tên thật từ cậu.

Sand là biên đạo nhảy của lớp Hoseok. Một người có một niềm đam mê to lớn với bộ môn này. Cô biết nhảy từ bé, những bước nhảy của cô vô cùng đẹp mắt, cương kết hợp với nhu, những cú xoay người mạnh mẽ hòa với từng nhịp chân uyển chuyển nhẹ nhàng cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp trong từng bước nhảy mà cô sở hữu. Trước nắng, cô như một thiên thần thất lạc giữa trần gian, và thay vì thiên thần có đôi cánh trắng nằm ngay lưng, thì đôi lông vũ lại hiện hữu trong từng nhịp điệu mà cô đã thả tâm hồn lẫn thể xác trong đó. Cô yêu nhảy, cô yêu tất cả những học trò của cô. Nhưng trên hết, cô đặc biệt quan tâm một người, một cậu nhóc có niềm đam mê mãnh liệt và nhiệt huyết mà cô cho rằng có thể còn hơn cả cô. Chính là Jung Hoseok.
Đúng.
Cô quý cậu.
Cô thích cậu.
Cô yêu cầu.
Rồi. Cô phủ nhận điều đó.
Cô biết, nếu cái thứ gọi là tình cảm này tiến xa hơn, có thể mọi chuyện sẽ khó mà đi theo đúng quỹ đạo của nó. Trong mắt cậu, cô không hơn không kém chỉ là một người tiền bối, cô nhận thấy rằng bản thân mình chỉ có thể nhìn cậu từ đẳng xa. Biết đâu một ngày nào đó, ai đó sẽ hiểu được tình cảm này.
Nhưng có lẽ ngày đó còn rất xa, hoặc có khi nó vốn không tồn tại.

"Em sốt sao?". Sand nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hoseok sau khi phát hiện ra mặt cậu trông nhợt nhạt và mệt mỏi hơn thường ngày. Cô nhìn xuống tay cậu, chợt thấy có những vết bầm nhỏ, cô không phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi nhỏ:

"Hoseok lại đi đánh nhau?"

Cậu gãi đầu, chiếc mũi xinh đẹp lại sụt sịt, biện hộ:

"Không, em vô ý bị ngã..."

"Nghỉ ngơi đi. Chiều nay không cần phải kiểm tra...". Sand nói.

"Không được..."

"Không có nghĩa là sẽ không kiểm. Em sẽ kiểm tra sau khi sức khỏe hồi phục hẳn."

Sand nói chắc nịch làm Hoseok chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời.

"Nae, cảm ơn Sand."

Sand gật đầu mỉm cười, nụ cười hiền hòa của cô không ai nhìn vào mà không rung động. Rất may mắn là hôm nay cô có mang theo thuốc dự phòng cho tai nạn khi nhảy. Sand bảo cậu ngồi xuống rồi sẽ bôi thuốc cho, cậu thật thà ngồi xuống và đưa tay ra. Phải nói là thuốc rất có công dụng, mới đầu bôi vào thì nóng rát, nhưng sau đó không còn nóng nữa và cảm giác đau nhức cũng dần dần biến mất.
Sand tập trung bôi thuốc cho Hoseok, tay cô xoa đều lên tay cậu, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu im lặng không nói gì, không khí cũng dần trở nên ngượng ngập.

"Hoseok, em có đang thích ai không?". Câu hỏi của Sand làm cậu giật mình.

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Không, chỉ là cô thấy dạo gần đây em hơi khác..."

"Em khác?"

"Không có gì đâu!" . Sand khẽ bật cười, rồi tiếp tục xoa thuốc.

Hoseok gật đầu. Một lúc sau, cậu chợt reo lên:

"Quên mất!"

"Sao vậy?". Thấy biểu hiện lạ của người đối diện, Sand thắc mắc.

"Xin lỗi Sand, nhưng em phải đi rồi.". Hoseok vừa nói vừa đứng lên. Cậu nhớ ra đã bảo Yoongi đứng đợi ở ngoài, vậy mà cậu lại ở luôn trong này. Thoáng nghĩ tới khuôn mặt lúc nổi đóa của ông anh da trắng, cậu nuốt khan, vội vã tạm biệt Sand rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Nắng trưa một lần nữa trút xuống đột ngột làm cậu choáng ngợp. Hoseok đưa mắt tìm người nhưng không thấy đâu, cậu thở dài sau khi khẳng định rằng Yoongi không còn đứng đây nữa, cậu ôm đầu, khẽ nhăn mặt lầm bầm: "Chắc chắn anh ấy vì đợi lâu quá mà bỏ đi luôn rồi..."

Hoseok vò tóc. Cậu lủi thủi bước đi, vì quá rối rắm mà cũng chả biết mình đang đi đâu, chỉ là trong đầu nghĩ mình nên đi tìm người kia, trước khi anh nổi giận và lạnh nhạt khước từ cậu một lần nữa.

Sand đứng từ trong nhìn ra ngoài với đôi mắt đượm buồn. Cô biết ngày này rồi sẽ đến, ngày mà Jung Hoseok sẽ khác đi, và chỉ có một thứ mới có đủ sức mạnh làm thay đổi một con người có nội tâm lạnh lẽo, tình yêu.

--------

Yoongi ngồi phịch xuống mặt đất, vị trí ngay giữa đường mà ăn vạ, sau khi đi lang thang lòng vòng mà không tìm thấy đường ra. Giờ trưa đang điểm, người người đang ngon lành dùng bữa trong nhà ăn, cantin trường, các quán xá hoặc là phè phỡn ở nhà với bàn ăn thịnh soạn, chỉ có Min Yoongi là phải cực khổ đi bang bang giữa nắng với cái bụng đói meo.

Tại ai? Jung Hoseok chứ ai!!!

"Ông già!". Yoongi vẫn đang ngồi bẹp trên con đường tráng xi măng khô cằn, nhìn lên trời, nghiến răng tự kỷ:

"Ông xuống đây coi nè."

"Jung Hoseok chính là theo gái..."

"Rồi bỏ tôi chết dần chết mòn vì đói..."

"Ông già. Ông nghĩ xem..."

Yoongi cứ lầm bầm càm ràm, mặt tỉnh bơ ngước lên trời nhìn nắng, cậu nói luyên thuyên không ngừng nghỉ. Đấy! bảo cậu khó tính nữa đi, bảo cậu trầm cảm nữa đi! Chỉ là do Min Yoongi đây không có dịp bộc phát thôi. Chọc cậu đi, rồi cậu nói cho nghe, lúc đó thì đừng có mà trốn mà chạy!

Đang chửi rủa tên trời đánh kia thì bỗng dưng mặt trời trước mắt cậu bị che khuất bởi hai bàn tay của ai đó đang bịt kín mắt mình. Yoongi không giật mình mặc dù trước đó cậu không hề để ý có người đang lại gần, cậu cảm nhận được có một người đang ngồi ở đằng sau, rất gần. Từng hơi thở của người đó đang phả vào gáy cậu, nóng ấm và không mang theo mùi nguy hiểm.

Yoongi cúi đầu xuống trở về trạng thái bình thường, mắt vẫn bị người kia dùng tay che mất tầm nhìn. Cậu đưa tay lên sờ vào đôi bàn tay nọ, sau một lúc uốn nắn bóp vặn, cậu phán chắc chắn:

"Kim SeokJin!"

"Cậu biết sao?". Người kia không bất ngờ, nhưng vẫn hỏi nhỏ.

"Chiếc nhẫn trên tay anh!"

Jin bật cười, buông tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp, anh đứng dậy đi vòng qua phía trước bởi vì Yoongi không có ý định quay đầu, anh ngồi xổm trước cậu vẫn đang ngồi thừ lừ, cười hiền hòa:

"Sao Yoongi lại ngồi đây?"

"Vì ở đây không có bản quyền!"

"Đại học Seoul!"

"Sinh viên năm hai khoa Nhiếp ảnh!"

Jin đưa tay định xoa đầu cậu nhưng bị cậu bắt lấy hai vai trước, dồn sức lấy thế đứng lên, thản nhiên phủi mông phủi quần. Jin cũng đứng dậy, anh đút hai tay vào túi, chăm chú nhìn Yoongi hậm hực vươn vai, hình như đang bực mình điều gì đó. Bỗng bụng cậu reo lên biểu tình, nó khiến cậu thoáng đỏ mặt. Yoongi nhăn nhó khổ sở, cậu ôm bụng, lại ngồi thụp xuống, hành động đáng yêu vô ý của cậu làm Jin chợt sững người. Cậu thảm thiết:

"Đói quá đói quá đói quá đi!!!!!"

"Cậu lại ăn uống thất thường!?". Jin lo lắng.

"Đâu phải tại tôi! Chỉ do...". Nghĩ đến đây, Yoongi bỗng sôi máu.

Jin tặc lưỡi, chưa để cậu kịp nói tiếp thì nắm tay cậu kéo đi.
Anh dắt cậu đến một nhà hàng lớn, sang trọng và đắt tiền, nhưng vừa tới trước cửa thì Yoongi ghịch lại, lôi ra chỗ khác.

"Chẳng phải Yoongi rất đói sao? Sao lại không vào?"

Yoongi búng vào trán con người đang trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi mình. Jin bị búng, anh ôm trán, khá đau đấy, nhưng mà cái bàn tay nhỏ thó mềm như mèo kia thực chất đâu có làm gì được anh, chỉ là anh hơi ngạc nhiên vì thái độ và cách hành xử của cậu: Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Người thứ hai cả gan "gây thương tích" lên khuôn mặt rạng ngời này, trừ em trai.
Điều đó tự dưng làm Jin thích thú.

"Tôi không thích ăn ở mấy cái chỗ đó!". Yoongi phán.

Phải nói là cậu cực ghét những nơi kiểu như vậy. Trước đây, hầu hết công việc làm thêm nào cậu cũng đã nếm qua, đương nhiên bao gồm cả phục vụ, chạy bàn cho nhà hàng, các quán ăn lớn. Không người nào mà cậu chưa từng gặp, nhưng không tiếp xúc, cậu chỉ chú tâm thực hiện xong phần việc của mình rồi lãnh tiền theo tháng. Những hạng người kiểu giàu có nên hóng hách, cậy có tiền suy diễn ra có quyền, ăn chơi sa đọa rồi tự cho mình là giỏi,...ở những nơi như thế này không thiếu.
Nhớ hồi còn ở Daegu, cậu có đụng phải một tay khách hách dịch. Hắn có ý định cưa cẩm nhưng bị cậu thẳng thừng dạt qua. Vì bị bẻ mặt trước đông người nên hắn tức giận, hất nguyên tô canh nóng vào người cậu, sau đó còn quăng tiền xuống đất dằn mặt. Cũng may chỉ là bỏng nhẹ, nhưng sau đó cậu bị mắng chửi thậm tệ và cuối cùng là sa thải.

"Không ngờ cậu không những khó ăn mà còn khó chọn chỗ ăn nữa!"

Jin không ngần ngại cốc vào đầu Yoongi, tiếp tục nói: "Hèn như người cứ ốm tong ốm teo như con giun đất mắc cạn vậy!"

"Cái gì mà giun đất mắc cạn!?". Cậu chun mũi.

"Thôi được thôi được! Mau chọn quán đi! Tôi cũng đang đói muốn rã ruột rồi này!". Jin giơ tay cầu hòa.

Yoongi hừ mũi, lôi anh vào một cái quán nhỏ gần đó, nhấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế mủ. Jin nhăn mặt, nó quá bé so với đôi chân dài của anh, nhưng lại có vẻ rất vừa vặn với cậu. Bàn thì thấp, khói bay mù mịt cộng hưởng thêm mùi thức ăn, cuối cùng tạo ra cái hỗn tạp mùi không ra mùi, hơi không ra hơi này. Jin vội lấy tay che mũi, nhíu mày với con người có bộ dạng tỉnh bơ trước mặt, anh nói nhỏ:

"Chúng ta ăn gì? Ở nơi này?"

"Mì tương đen!"

"Hay là qua quán khác đi. Cậu không thấy nơi này chật chội sao?". Jin e ngại nhìn người người nườm nượp vào bu kín mấy cái bàn khác.

"Khách đông chứng tỏ mì ngon!". Vừa nói, Yoongi vừa lấy ra hai đôi đũa, thản nhiên bỏ mặc bộ dạng khó chịu của người kia. Cậu giơ mắt lên, lấy đũa gõ vào đầu anh, nạt nhẹ:

"Anh đừng có trẻ con với công tử như thế! Bớt cằn nhằn lại đi!"

"Cậu bảo ai trẻ con!?". Jin giảy nảy.

"Đấy đấy! Nhảy lên một chút nữa là hệt như một đứa con nít vòi ăn!". Yoongi tiếp tục châm chọc.

Jin bực dọc, anh đưa hai tay lên ngắt mặt cậu, làm cậu la í ới. Mặt gì đâu mà mịn như mật, có cho vàng cũng không nỡ buông. Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa, câu giật tay anh ra rồi nhắm vào cổ tay mà cắn, Jin cũng đau không kém, anh nhận ra con mèo nhỏ trước mặt anh có răng nanh, không những sắc mà còn nhọn.

"Min Yoongi!! A a !! Bỏ ra nào!!". Jin một tay bị người kia cạp, một tay ra sức ngắt bên má phùng phình đáng yêu của cậu.

Jin trơ mắt nhìn dấu răng còn hằn sâu trên cổ tay, thầm cảm ơn cậu còn nương tình không cạp cho đến khi nó rướm máu. Yoongi sau khi luyện cơ mồm trước khi ăn, ung dung rút giấy ra lau mép, sau đó hai tay xoa xoa bờ má đỏ ửng vì bị người kia bạo hành.

"Đáng ghét!". Yoongi bĩu môi, lườm Jin.

"Xem lại cậu đi. Còn trẻ con hơn cả tôi!". Jin giả vờ phẫn nộ.

"Chỗ nào?"

"Ai đời lại đi cắn người khác. Không biết có nên đi xét nghiệm máu không nữa, tôi sợ nhiễm trùng vì độc..."

"Độc độc độc cái đầu anh! Lần đầu gặp tưởng rằng bác sĩ tương lai như anh chính chắn ghê lắm. Ai ngờ còn con nít hơn cả Jung Hoseok!!"

Câu nói của cậu làm Jin bỗng tự ái, anh phẫn nộ:

"Tôi đương nhiên là chững chạc hơn cậu ta!"

"Dóc tổ!"

"Suy cho cùng thì Hobi thua tôi những hai tuổi..."

"Không ngụy biện! Im lặng! Và ăn mì!". Yoongi chấm dứt cuộc xung đột khi chủ quán bưng ra hai tô mì thơm lừng. Thấy người kia cứ ngẩn ngơ nhìn tô mì không chịu ăn, cậu phán trót lọt:

"Jung Hoseok biết ăn mì tương đen!"

"Tôi cũng biết ăn vậy!". Jin trúng kế. Anh hừ mũi, hình tượng băng lãnh điềm đạm bây giờ đã mất sạch, anh cầm đũa lên gắp, nhưng hình như ngay cả đồ ăn cũng chống đối anh, mỗi khi anh gắp mì lên thì nó lại rơi xuống lại vào tô. Thấy vậy, Yoongi cười ranh mãnh:

"Không biết dùng đũa à?"

"Dùng nĩa quen rồi!". Jin bực dọc, bất lực nhìn tô mì đang phả từng đợt khói.

"Khao tôi đi. Tôi sẽ dạy anh!". Cậu tỉnh bơ.

"Không thành vấn đề!"

Chỉ đợi có nhiêu đó, Yoongi đứng lên chạy qua chỗ Jin, lấy tay mình đặt lên tay anh, bắt đầu chỉnh sửa động tác.

"Như thế này. Anh phải cố định thân đũa..."

Jin hơi sững người. Chưa ai dám đụng vào người anh mà nhiệt tình như cậu. Hơi ấm từ tay cậu truyền qua làm lòng anh bỗng chộn rộn, cảm giác này anh chưa nếm trải qua bao giờ, nó làm anh khẽ bất động trong hồi lâu. Cho đến khi anh phát hiện thấy có vết trầy xướt nơi lòng bàn tay của Yoongi, kiến thức y khoa giúp anh khẳng định rằng nó không được sát trùng và băng bó đàng hoàng.
Anh vội gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng săm soi vết thương của cậu, máu vẫn còn đọng lại ở từng vết nứt nhỏ.

"Chỉ là trầy ngoài da thôi...". Yoongi nói.

"Cũng đủ khiến cậu lìa đời vì ung thư máu!"

Thấp thoáng thấy gương mặt nghiêm túc của Jin làm Yoongi rùng mình. Anh mở balo lấy ra thuốc và bông gòn, một miếng băng gạt y tế cao cấp rồi tập trung sơ cứu lại vết thương cho cậu.

Yoongi im lặng, chăm chú nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, rồi bị cuốn hút vào khuôn mặt của người đối diện.
Không hiểu sao, khi ở bên cạnh con người này, cảm giác yên tâm cứ thế mà giăng kín lấy thân thể bé nhỏ.

Đã từ lâu rồi, những cảm giác đã gần như rời rạc nhau nay lại được thắt lại.

Được bảo vệ...

Được quan tâm...

Cuối cùng là biết chăm sóc và lo lắng cho người khác.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com