Chap 26: Là Của Nhau [H]
Có H nhưng mà không thích ghi Warning đấy!! 😂😂
____________…________
*Cốc cốc*
"Unnie~"
.
.
*Cạch~*
"Sejeong unnie~?"
Somi gõ cửa phòng Sejeong nhưng không có tiếng trả lời, nên em đã mở cửa đi vào.
kết quả là nhìn thấy một cục đáng yêu đang nằm ngủ .
"Sao lúc sáng không ngủ dễ thương như vầy đi, thì em đâu có vẽ lên mặt chị đâu chứ"
(Ờ! thế tướng ngủ xấu cũng là cái tội hả cô Som -.-!)
Sejeong nghe động thì thức giấc, mở mắt ra thấy Somi thì như thói quen giơ tay lên định kéo em xuống mà ôm, nhưng chợt nhớ là mình đang giận nên thu về làm hành động vò tóc.
"Em vào đây làm gì? sao không gõ cửa!"
Âm giọng lạnh băng của Sejeong thoát ra làm Somi có chút hụt hẫng, em còn tưởng sẽ được chị ôm cơ.
"Em có gõ nhưng mà không thấy unnie trả lời"
"Ờ..rồi có chuyện gì không?"
Giọng điệu của Sejeong đã cao hơn,trở lại bình thường
"Em..chỉ muốn hỏi thăm unnie thôi"
"Không sao!"
"À nae~…vậy unnie đã bôi thuốc chưa? hay để em..."
"Tôi tự biết lo, không còn gì nữa thì em ra ngoài đi"
Giọng Sejeong lần nữa làm Somi sợ
"..."
"Nè tôi nói là...."
*Hức hức##*
"Hả"
...
"Nè Somi à!"
Sejeong leo xuống giường đi tới gần em
"Somi à,sao lại khóc rồi~"
"Hức!..sao unnie..cứ lạnh lùng với em..hức! vậy. em đã…hức! xin lỗi rồi mà..hức! oaoaoa~"
Somi vừa khóc lóc vừa đánh thùm thụp vào người Sejeong
Sejeong ngơ người
Trời đất! cô là người giận cơ mà! sao giờ còn bị đánh vậy nè?
" Hức! unnie.. đáng ghét lắm"
"Thôi thôi cho unnie xin lỗi đi,unnie không giận em nữa. nha! đừng khóc nữa~"
Sejeong đưa tay lau nước mắt cho Somi sau đó kéo em ôm vào lòng
Chời má rốt cục đứa trẻ này ăn cái gì mà sao cao dữ vậy nè.
"Unnie biết hông lúc sáng không có chị,Yoojung unnie cứ dựa hơi Doyeon unnie mà ăn hiếp em đó"
"Được được,tí unnie sẽ qua đó đòi công bằng cho em"
Sejeong cứ như dỗ con nít, tay vuốt vuốt lưng cho Somi.
Hai người buông nhau ra
Somi đưa tay sờ lên má Sejeong.
"Unnie có khó chịu lắm không?"
"Unnie không sao"
"Em xin lỗi"
Somi lại ôm lấy Sejeong
"Đều là tại em nghịch ngợm..."
"Sejeong đã nói là không sao mà,không phải đều là lỗi của em,chỉ là da Sejeong hơi nhạy cảm nên.."
"Em xin lỗi,lần sau sẽ không dùng bút lông vẽ lên mặt chị nữa"
"Được rồi,ngoan .chúng ta ra ăn cơm nhé,không thì Mina với Sohye xử không còn gì đâu"
"Nae~"
________…_______
1h30pm
*Nhà Kyulkyung*
Khiết Quỳnh khoá máy, nằm một đống trên giường. cặp sách, áo khoát đồng phục vương vãi khắp nơi.
Từ lúc nàng nằm đó đã 3 tiếng trôi qua rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu gì là nàng muốn vận động hay ít nhất là thay bộ đồng phục kia ra.
Chuông cửa vẫn kêu liên tục và dồn dập, chứng tỏ người ngoài kia đang rất nóng lòng.
nhưng Khiết Quỳnh hiện giờ không hề để tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu nàng chính là cảnh tình tứ thân mật của Chaeyeon và cô gái kia lúc sáng.
Trong lòng bức bối cùng khó chịu,Khiết Quỳnh nữa muốn tìm Chaeyeon trúc giận, nữa lại vì giận mà không muốn nhìn mặt cô, cứ thế nằm im bất động trên giường, đầu óc vì suy nghĩ quá nhiều mà như muốn rối tung cả lên. Bức bối vô cùng.
Cuối cùng nàng vẫn là quyết định nằm im đó.
Tiếng chuông cửa cũng đã ngưng rồi,trả lại không gian tĩnh lặng đáng có của một buổi trưa nắng gắt.
Khiết Quỳnh cảm nhận được sự yên ắng bất chợt. có chút gì đó hụt hẫng...
Nàng trở mình.
gối nằm ướt một mảng...
.
.
.
.
.
*Cạch~*Kéttt~*
Chaeyeon nặng nề đẩy cánh cửa lâu ngày không được mở ra. tạo nên âm thanh chói tai nhưng không lớn lắm.
Vốn dĩ từ nhà Chaeyeon có một đường hầm thông ra sân sau nhà Khiết Quỳnh. mà có mình cô biết thôi .
(Tôi có nói rồi mà sợ không ai nhớ nên: Đoạn đó nè 👇)
Thế là từ sân sau Chaeyeon có thể thuận lợi vào nhà Khiết Quỳnh rồi, vì nàng chỉ khoá cổng chứ đâu có khoá cửa trong nhà.
Chaeyeon đi vòng ra phía trước mà vào nhà, định lên tìm Khiết Quỳnh để xin lỗi nhưng mà lúc nãy vừa đi từ dưới đường hầm ra, cả người Chaeyeon dính đầy tơ nhện cùng mùi ẩm mốc,hẳn là Khiết Quỳnh sẽ không thích cô tìm nàng với bộ dạng này.
Nghĩ vậy Chaeyeon đi vào nhà tắm dưới lầu, tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau đó lấy quần áo của Khiết Quỳnh mặc vào rồi mới đi lên lầu tìm nàng.
(Lén vô nhà người ta còn lấy đồ người ta mặc luôn,đúng chỉ có thể là Jung Chaeyeon:)
.
.
.
Chaeyeon từng bước rón rén đi lên lầu như ăn trộm.
*Cạch~*
Động tác mở cửa vô cùng nhẹ nhàng, dù tiếng động tạo ra không lớn nhưng cũng đủ để đánh động con người đang nằm trong căn phòng mà duy nhất chỉ có âm thanh của máy điều hoà phát ra.
Khiết Quỳnh nghe tiếng động liền lập tức ngước lên nhìn
Bởi vì nàng nhớ rất rõ là mình đã khoá cổng rồi.chỉ có thể là ăn trộm!
Nhưng không, thứ đập vào mắt Khiết Quỳnh chính là gương mặt vô cùng quen thuộc, trên người còn mặc đồ của nàng!
Thay vì thắc mắc vì sao Chaeyeon vào được, Khiết Quỳnh bây giờ chỉ biết: chỉ cần là Chaeyeon thì hiện giờ nàng không muốn nhìn thấy!
"Mặc kệ chị vào đây bằng cách nào, thì ngay bây giờ hãy đi về như vậy !!"
Lời nói Khiết Quỳnh thốt ra không hề có sự tức giận, nhưng trong đó là sự tổn thương. ..và nó làm Chaeyeon đau lòng
"Khiết Quỳnh à,nghe Chaeyeon một lần thôi được không em~"
Chaeyeon hướng ánh mắt như cầu xin tới Khiết Quỳnh
"Được,chị không đi thì tôi đi!"-Khiết Quỳnh đứng lên vội vã đi ra cửa, nàng sợ mình sẽ mềm lòng trước ánh mắt đó.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa nàng đã bị Chaeyeon nắm lấy cánh tay, mạnh mẽ đem nàng trở lại trong phòng, còn nhanh tay bấm luôn chốt cửa phòng.
"Rốt cục chị muốn sao đây Jung Chaeyeon?! "
Khiết Quỳnh vùng tay mình ra khỏi bàn tay của Chaeyeon, gương mặt tổn thương nhìn cô.
"Chị..."
"Chị làm sao! chị trước mặt em thân mật với người con gái khác,vốn dĩ không đem em để ở trong mắt,vậy bây giờ chị còn đến tìm em để làm gì?"
"Khiết Quỳnh à, cái đó chỉ là phép lịch sự,Chae mới nói chuyện với cậu ấy thôi mà.bọn chị chỉ là bạn bè .."
"Ha! bạn bè...
Khiết Quỳnh bật cười, nhìn thẳng vào Chaeyeon
"..biết chị thích latte dâu còn tự tay làm mang cho chị,đòi chụp ảnh chung,chị không từ chối thì thôi,cậu ấy còn hôn chị.."
"Khiết Quỳnh...."
"Chị nói xem ,như vậy là bạn bè?!
huống hồ mọi người ai cũng biết là cậu ấy thích chị. chị đừng nói với em là chị không biết? Jung Chaeyeon chị nói xem!"
Ngữ điệu cùng thái độ của Khiết Quỳnh đối với Chaeyeon càng ngày càng nặng .
"Đúng! Chae biết cậu ấy thích mình, nhưng mà Chae đối với cậu ấy tuyệt đối không vượt mức tình bạn"
"Vậy tại sao Chae không nói ra là mình đã có bạn gái rồi!! rằng Chae không hề thích cậu ấy!!"
"Chae không muốn làm cậu ấy tổn thương,với lại nhà trường không cho phép thực tập sinh hẹn hò,Chae nói ra như vậy sẽ không có lợi cho em"
"Ha! Chị là thật lòng lo cho em hay là sợ cậu ấy không thích chị nữa,là do Chae cũng thích cậu ấy!"
"Chu Khiết Quỳnh,em đừng có càng nói càng quá đáng,Chae đã nói là mình không thích cậu ấy"
Chaeyeon nhất thời đã không thể kiềm chế nữa
"Chae nói em quá đáng,là ai đã từng ghen lồng lộn lên khi em chỉ cùng EunWoo thực hiện một màng dance, Chae bây giờ còn nói em quá đáng ? "
Khiết Quỳnh uất ức hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
"Khiết Quỳnh...Chae..xin lỗi em! chỉ là Chae không chịu được khi em nói Chae thích ai đó ngoài em.Chae không có.."
"Đủ rồi,chị về đi.hiện tại em không muốn nói gì về chuyện này nữa. Em mệt mỏi rồi "
Khiết Quỳnh rời khỏi vị trí đối mặt với Chaeyeon, nàng quay lưng đi ra ban công. bỏ lại Chaeyeon cùng sự khó chịu khi nàng vẫn không chịu hiểu .
"Không! Chae sẽ không đi đâu hết cho đến khi em không giận Chae nữa!"
Chaeyeon khoanh tay ngồi phịch lên giường Khiết Quỳnh.
Khiết Quỳnh im lặng không nói gì, nàng chỉ đứng ngoài đó, im lặng và ..khóc..
Chaeyeon nhìn nàng, trên người vẫn là bộ đồng phục đi học. váy xếp ly màu đen sọc nâu và sơ mi trắng, cà vạt cùng màu với chân váy thậm chí còn chưa được tháo ra, chỉ là được nới lỏng một chút. Như vậy cũng đủ biết, nàng chưa hề bước ra khỏi phòng từ lúc về đến giờ và chắc chắn bây giờ còn chưa có gì trong bụng.
Nhìn vai nàng run lên từng hồi, Chaeyeon đau lòng không chịu được nữa liền đứng lên đi tới vội vã đem nàng ôm vào lòng. Chaeyeon bây giờ chỉ cần làm cho Khiết Quỳnh không khóc nữa. Mặc kệ là hiện tại nàng có đang giận cô đi chăng nữa.
"Quỳnh..em đừng khóc nữa,Chaeyeon đau lòng lắm.."
Lời nói Chaeyeon mang đầy sự yêu thương cùng cưng chiều làm cho nàng lúc đầu có vùng vẫy nhưng hiện tại đã ngoan ngoãn hơn, thậm chí hai bàn tay buông thỏng đã nâng lên ôm lại Chaeyeon.
Chaeyeon mỉm cười, đem Khiết Quỳnh từ trong lòng mình ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Khiết Quỳnh..hãy tin Chae,trước đây,hiện tại và mãi mãi Jung Chaeyeon chỉ yêu có mình em,mãi mãi chỉ yêu duy nhất Chu Khiết Quỳnh em thôi."
Lời nói Chaeyeon nhỏ dần về sau, khoảng cách hai gương mặt cũng dần được rút ngắn
Khiết Quỳnh bất động, nàng bị chìm trong ánh mắt ôn nhu cùng lời nói chân thành của Chaeyeon, cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp trên môi mình, đôi mắt nàng dần khép lại cùng Chaeyeon hoà vào nụ hôn mãnh liệt.
"Ưm.. Chae.. yeon~"
Khiết Quỳnh rên khẽ khi nàng cảm nhận được bàn tay Chaeyeon đang làm loạn bên trong áo của mình.nàng đưa tay muốn ngăn lại hành động của Chaeyeon nhưng không thành công.
Chaeyeon mạnh mẽ đẩy nàng xuống giường,sau đó cô nhanh chóng nối lại nụ hôn, bàn tay không yên phận xoa nắn một bên ngực đầy đặn,khiến Khiết Quỳnh khẽ kêu lên một tiếng.. tay còn lại Chaeyeon thuần thục tháo đi cúc áo trên cùng, làm lộ ra bờ vai trắng nõn, cô dời xuống đặt lên đó vài nụ hôn, tạo ra vệt đỏ vô cùng bắt mắt.
Hai tay Khiết Quỳnh nắm chặt grap giường, một cảm giác lạ lẫm đang dần xâm chiếm nàng.
Áo sơ mi cùng với chiếc bra đen đã bị Chaeyeon loại bỏ,đang nằm dưới góc phòng cùng đống sách vở ngổn ngang.
Bàn tay trực tiếp xoa nắn vòng một nhạy cảm,xúc cảm truyền đến cảm giác mịn màng làm Chaeyeon yêu thích, cô nối lại nụ hôn với Khiết Quỳnh, tay còn lại di chuyển xuống bên dưới...
"Chae..yeon..ưm..không được~"
Chaeyeon mặt kệ lời Khiết Quỳnh, bàn tay nhanh chóng luồn vào trong váy nàng, cởi bỏ chiếc quần vướn víu, sau đó trực tiếp chạm vào nơi nhạy cảm nhất của nàng.
"Arrgg~"
Khiết Quỳnh giật nảy người, bật ra tiếng rên khe khẽ, cảm nhận được thân nhiệt mình đang nóng lên.
"Có thật là em không muốn Chaeyeon không! Khiết Quỳnh ?"
Chaeyeon nhếch môi, giơ lên bàn tay ướt đẫm của mình.
"Ư..Chaeyeon..biến thái..a~"
Khiết Quỳnh khó nhọc nói khi Chaeyeon đang vùi vào ngực nàng như một đứa trẻ.
Tay còn lại vẫn đang làm loạn dưới váy của nàng.
Bị kích thích hai điểm nhạy cảm nhất, Khiết Quỳnh không còn suy nghĩ được gì nữa, cơ thể nàng căng cứng cùng với cảm giác thích thú lạ lẫm.
Chaeyeon lần nữa hôn lên môi nàng. thì thầm..
"Thả lỏng đi em,không cần căng thẳng.Chae sẽ chịu trách nhiệm.."
Nàng khẽ gật đầu, cơ thể bắt đầu thả lỏng.
Cùng lúc ngón tay Chaeyeon bắt đầu xâm nhập vào nơi ẩm ướt sau khi đã cho chiếc váy chung số phận với áo sơ mi .
"Ah~ Chaeyeon..em..khó chịu~"
Khiết Quỳnh rời khỏi nụ hôn, nước mắt nàng chảy xuống
"Thả lỏng đi em,một chút thôi sẽ không đau nữa"
Chaeyeon trấn an nàng bằng cách nối lại nụ hôn
Sau khi thấy nàng đã ổn,ngón tay Chaeyeon bắt đầu hoạt động theo quy luật ra vào.
Khiết Quỳnh không còn cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác sung sướng lạ lẫm.
"Chae..Chaeyeon..chị...nhanh một chút~"
"Được,theo ý em !"
Chaeyeon cho thêm một ngón tay theo đó ra vào ngày càng nhanh.
Một lúc sau, Khiết Quỳnh bắt đầu có dấu hiệu sắp đến.
"Chaeyeon..em..trong người em..có gì đó lạ lắm.. "
Nàng nói trong tiếng đứt quãng.
Chaeyeon nhếch môi, sau đó động tác ở tay dần chậm lại.
"Chae..sao lại...!"
Khiết Quỳnh nhìn Chaeyeon với đôi mắt hụt hẫng
"Em còn chưa hết giận Chae mà,vậy thôi chúng ta dừng lại!"
"Chaeyeon..xấu xa.."
Nàng hiện tại đang rất là bức bối nhưng không biết phải làm sao.
"Được lắm,vậy Chaeyeon xấu xa đi về đây"
Chaeyeon vờ muốn ngồi dậy, liền bị Khiết Quỳnh kéo trở lại,nàng đem môi mình áp lên môi Chaeyeon.
"Em không giận Chae nữa, Chaeyeon... cho em..! "
rời khỏi nụ hôn, Khiết Quỳnh nhỏ giọng cầu xin.
Chaeyeon nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều
"Được,tiểu yêu nghiệt. tất cả đều cho em.."
Chaeyeon cử động hai ngón tay,vốn dĩ cô vẫn chưa rút ra, bằng tốc độ nhanh hơn cô muốn nhanh chóng mang Khiết Quỳnh đến..
"Ah~ Chaeyeon..nhanh một chút...em sắp...
Aarrr~!!!"
Một tiếng hét ngân dài, Khiết Quỳnh mang tất cả những gì quý giá của mình trao cho Chaeyeon.
Chaeyeon nhìn chất lỏng màu đỏ trên tay mình, cô mỉm cười hạnh phúc.
Dùng khăn giấy lau sạch sẽ cho mình và cả Khiết Quỳnh, Chaeyeon đem nàng đã mệt mỏi ôm vào lòng cùng nụ hôn lên má.
"Cám ơn em! Khiết Quỳnh~"
"Em yêu Chaeyeon... "
Khiết Quỳnh kết thúc câu nói, cả hai cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. trên mặt cả hai là sự hạnh phúc còn hiện hữu.
.
.
.
.
.
.
.
End~
Không biết nói gì nữa....
Ờ! đoạn H nó dài hơn dự kiến và.....
Thôi tôi đi truyền máu đây 😭😭
__________
#Thật sự sau khi viết xong, tôi chỉ dám đọc lại đoạn đó đúng một lần để sửa chính tả thôi đó mấy ông. mặc dù tôi đã qua tuổi 18 mẹ rồi 😂
Lần đầu viết nên có lấn cấn gì mấy mẹ bỏ qua cho tui hen 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com