Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Chap 25

Oh HaYoung từ bên ngoài lao vào bất chấp hét lên: “Anh đã hứa sẽ giao vai diễn đó cho tôi tại sao giờ lại đổi ý hả!?”

-    Em  bình tĩnh một chút đi HaYoung à, bên hãng phim đã nhất quyết chọn J thì anh biết làm thế nào.

-    Anh là đạo diễn mà! Anh nói một tiếng không muốn cô ta chẳng phải là sẽ được sao? Chưa hề có kinh nghiệm mà ngay bộ phim đầu tiên đã được nhận vai chính. Chỗ dựa của cô ta lớn đến cỡ nào chứ? – Oh HaYoung càng nói càng bộc lộ sự ngoa ngoắt của mình, thái độ của cô ta khiến người đàn ông đối diện trong lòng âm thầm cười chê.

Từ trước vốn đã nghe đồn về mối quan hệ giữa Oh HaYoung và J không mấy tốt đẹp, thì ra sự thật đúng là hai cô gái trẻ này chẳng ưa gì nhau cả. Nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là một idol đá chéo sân vậy mà lại đòi được đóng vai chính, chẳng qua vì còn cảm giác mới mẻ rồi trót hứa, chứ thật ra anh ta cũng biết vai chính nhất định không thể thuộc về Oh HaYoung được. Đạo diễn Shim tiến đến cười lấy lòng nhằm xoa dịu nói:

-    Em cứ chịu khó đóng một vai nhỏ để làm quen đi. Anh hứa với em lần sau chắc chắn phim của anh, em sẽ đóng vai chính.

-    Anh đừng có dùng lời lẽ của mình để cho qua chuyện nữa, tôi đã chịu khó đóng vai phụ bao nhiêu phim của anh rồi.

-    Chắc chắn lần sau anh sẽ để em đóng vai chính mà.

-    Anh rốt cuộc có thật lòng yêu tôi không vậy?

-    Yêu, yêu chứ.

-    Vậy giao vai chính cho tôi, kịch bản này tôi rất thích.

-    Thật sự là không được, em đừng làm khó nhau nữa mà – Người đàn ông có chút mất kiên nhẫn nói.

-    Tôi muốn phải là vai diễn này!

-    Nhưng nó không dành cho cô.

Hai người trong phòng vội quay đầu lại thì nhìn thấy Jessica đang đứng ở nơi cửa, theo sau cô là Yuri. Người đàn ông liền thay đổi sắc mặt, trở nên hòa nhã chào tiếp đón: “Hai người đến rồi sao? Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà.”

Ánh mắt Yuri mơ hồi nổi lên chút phức tạp khi nhìn thấy Oh HaYoung ở đây, cô kéo lấy bàn tay Jessica cắt ngang cuộc đấu khẩu không lời của hai cô gái trẻ rồi ôn hòa lên tiếng nói: “Tiền bối bọn em có một số chuyện cần bàn trước với anh ạ.”

Oh HaYoung nghe Yuri gọi đạo diễn Shim là tiền bối thì ánh mắt cô ta liền trợn tròn lên tức giận nhìn chằm chằm Yuri.

-    Đạo diễn, rất vui được làm việc với anh.

Người đàn ông vui vẻ gật đầu: “Chà, em đúng là xinh hơn trên truyền hình đấy nhé. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.”

-    Được làm việc với anh là may mắn của em ạ.

Jessica cười đáp lại, sau đó họ cùng nhau trò chuyện vài câu.  Người đàn ông  họ Shim bị cách nói chuyện khôn khéo của Jessica hoàn toàn thu hút, anh ta cười đến nhăn cả khóe mắt và quên mất việc bạn gái mình đang ngồi bên cạnh. Yuri cũng thật im lặng ngồi lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười khi nhìn dáng vẻ ứng phó đầy chuyên nghiệp của Jessica. Yuri kín đáo để một tay sau lưng cô ấy thỉnh thoảng vuốt nhè nhẹ cổ vũ. Cô biết trong lòng Jessica hẳn là không thoải mái gì, nhưng dù bất kể ở đâu thì con người ta vẫn phải duy trì những mối quan hệ xã hội tuy nhạt nhẽo lại rất cần thiết này.

-    À quên giới thiệu với hai người, mà chắc mọi người đã biết nhau rồ nhỉ. HaYoung cũng sẽ đóng một vai trong phim.

-    Là vai nào vậy ạ? – Jessica cố tình nhấn mạnh nói.

-    À chỉ là một vai nhỏ thôi – Đạo diễn Shim ngừng trong giây lát liền vội thêm vào – Nhưng mà có vai trò quan trọng lắm.

-    Ra là thế, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé HaYoung – Jessica tươi cười đưa tay ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô để Oh HaYoung nhìn thấy ánh mắt trêu tức của mình.

-    Jessica Jung, cô đừng vội đắc ý – Oh HaYoung nói rồi chộp lấy túi xách đứng dậy rời đi. Cho đến lúc đoàn làm phim gặp gỡ nhau để đọc kịch bản thì cô ta vẫn không quay trở lại. Khiến cho những vị tiền bối đi trước đều cảm thấy không hài lòng về thái độ làm việc của cô ta.

-    Ngoan ngoãn ngồi đây nghe mọi người nói, nhớ phải luôn chăm chú lắng nghe đó. Xong rồi thì gọi cho tôi – Yuri nói nhỏ vào tai Jessica.

-    Yuri đi đâu?

-    Trong xe đợi em, vả lại tôi cũng không được phép có mặt ở đây. Một lát sẽ có rất đông phóng viên đến chụp ảnh.

-    Cũng được.

-    Ngoan lắm. Lát gặp lại, nhớ chào hỏi tất cả mọi người đấy – Yuri còn không quên dặn dò lần nữa.

Jessica hiểu vì sao Yuri cứ dặn đi dặn lại những điều đó mãi. Bởi vì ở Hàn Quốc có sự phân chia cấp bậc rất rõ ràng giữa một diễn viên và một thần tượng. Cô không hiểu rõ sự khác biệt đó bắt nguồn từ đâu nhưng Yuri đã từng nói, làm một diễn viên ở Hàn Quốc rất khó khăn khi đòi hỏi nhất định phải có kĩ năng diễn xuất, phải giữ cho đời sống của mình thật nghiêm túc thậm chí là bí ẩn. Để làm một diễn viên giỏi họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, vậy mà gần đây đất sống của họ còn bị thu hẹp rất nhiều bởi các thần tượng trẻ tuổi. Trong khi đó thần tượng lại có một lối sống ồn ào hơn, gắn liền với tiệc tùng và những scandal tình ái. Cách ứng xử của một số người cũng thường rất kệch cỡm, không biết tôn trọng tiền bối bởi vì được công ty quản lý nuông chiều, chỉ lo học cách làm ngôi sao lại quên cách làm người. Vì vậy khi so sánh hai bên với nhau, sự chênh lệch càng thêm sâu sắc và người ta dần có thành kiến với giới thần tượng hơn.

Yuri không lo lắng lắm về cách ứng xử của Jessica cũng như khả năng của cô ấy. Nếu không thì cô đã không để Jessica lấn sang lĩnh vực phim ảnh sớm như thế rồi. Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ, Jessica định gọi điện cho Yuri nhưng cuối cùng lại thôi. Cô nhớ vị trí lúc nãy hai người họ đậu xe nên quyết định một mình đi xuống đó và rồi Jessica nhìn thấy Oh HaYoung từ trên xe của Yuri bước xuống. Cô ta không phải về rồi sao?

Hai cô gái trẻ vừa vặn chạm mắt nhau ở khoảng cách xa, Oh HaYoung lạnh lùng nén giận, Jessica bình thản bước tới.

-    Cô ở chỗ này làm gì?

-    Việc đó cô không cần biết – Oh HaYoung chợt tiến sát lại gần Jessica và thấp giọng nói – Cô thật sự chưa bao giờ thắc mắc những thứ mình có được là từ đâu ra à?

Jessica vẫn còn chưa kịp suy nghĩ ẩn ý bên trong lời nói của Oh HaYoung thì Yuri đã lên tiếng gọi cô: “Sica à. Về thôi.”

Khi Jessica đã ngồi vào xe rồi thì ánh mắt Yuri chợt trở nên rét lạnh nhìn qua Oh HaYoung, vẻ mặt cô ta đông cứng lại có phần sợ hãi rồi không nhìn đuổi theo họ nữa mà quay lưng bỏ đi. Một loạt hành động đó lại không thoát khỏi tầm mắt của Jessica. Cô trở nên thật im lặng tận đến khi về đến căn hộ của mình.

Jessica nhìn Yuri từ lúc trở về cứ đi đi lại lại lo việc của mình mà không chủ động dỗ dành mình thì trong lòng càng thêm mất mát. Jessica rốt cuộc không đủ kiên nhẫn để chơi trò im lặng với Yuri nên liền ngồi khóa lên người cô ấy, mặt hai người họ chỉ cách nhau một khoảnh nhỏ, không cho phép Yuri có một chút lãng tránh mình: “Tại sao Oh HaYoung lại từ trên xe của Yuri bước xuống? Hai người thì có chuyện gì để nói.”

-    Là Oh HaYoung tự tìm đến, không phải tôi – Yuri định ngồi dậy chạm vào hai cánh môi hấp dẫn trước mắt lại không ngờ cô bị Jessica đẩy xuống lại. Dĩ nhiên là do Jessica hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Yuri.

-    Rồi Yuri cứ thể để cho cô ta ngồi vào xe – Hồi tưởng lại vẻ mặt của Oh HaYoung khi nãy, càng khiến trong lòng Jessica gấp gáp nóng giận – Rốt cuộc hai người đã nói gì với nhau?

-    Như em vừa nói rồi đó, tôi và cô ta thật chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả – Yuri nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Vẻ thản nhiên của người đối diện khiến Jessica tức giận, phần nhiều là do ấm ức cùng thất vọng. Tại sao Yuri lại luôn có thể biến mọi chuyện trở nên hiển nhiên như vậy. Chẳng lẽ Yuri không cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này là khó chịu đến cỡ nào hay sao. Mở miệng muốn nói lại không tìm ra từ ngữ thích hợp, mắng chửi, cáu giận, cô đều không nỡ. Jessica cuối cùng tức nghẹn trong lòng, nhảy xuống khỏi người Yuri rồi bỏ vào phòng.

Yuri nhìn một loạt hành động trước mắt thì trong lòng không khỏi cười khổ. Cô lại không cẩn thận chọc giận Jessica nữa rồi.  

Flash back

-    Jessica Jung thấy tôi thê thảm như vậy chưa đủ sao? Bây giờ đi đâu người ta cũng nói tôi là kẻ xấu tính, chỉ là hàng thứ cấp rẻ tiền khi so với cô ta. Vậy mà cô ta vẫn chưa hài lòng hả?

Yuri tỏ ra vô cùng thờ ơ trước dáng vẻ điên cuồng của cô gái bên cạnh: “Nói đủ rồi thì bước ra ngoài đi.”

-    Tôi còn chưa nói đủ, rõ ràng gã đạo diễn kia đã hứa sẽ giao vai diễn đó cho tôi. Vậy mà chỉ bằng một câu, cô liền đặt Jessica Jung vào vị trí đó. Cô không thấy như vậy là rất khốn nạn sao hả?

Ngón tay Yuri khẽ miết một chút lên tay lái, cô xoay người lại, thâm trầm nhìn Oh HaYoung, khiến cô ta chợt cảm thấy mất tự nhiên rụt đầu lại.

 -   Tôi đã từng nói với cô dùng thân thể của mình để đổi lấy vai diễn chính là cách làm ngu xuấn nhất. An phận một chút và sống cuộc sống của mình đi. Vị trí của cô luôn là ở phía sau Jessica.

Yuri nói rồi đưa tay nhấn nút mở cửa: “Ra ngoài.”

Oh HaYoung phẫn hận bấm móng tay vào da thịt gần như sắp đổ máu, cô ta thấp giọng thều thào nói: “Cô không sợ một ngày Jessica Jung sẽ biết hết tất cả chuyện này sao?”

Thản nhiên cười nhạt một tiếng lại đem không khí trong xe rút xuống đến mức rét lạnh. Yuri chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp lại tựa như ma chú tự động chui vào trong tâm trí người khác, khiến cho Oh HaYoung có một loại cảm giác vô cùng khủng hoảng. Oh HaYoung sợ hãi bởi vì cô biết những lời Yuri nói thì cô ấy có khả năng làm được.

-    Đừng làm những việc đã biết trước mình sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nên nhớ, tôi chính là người…

End flashback

Jessica một mình trong phòng, dùng chăn che kín người lại, bàn tay miết lấy vải vóc đến mức không còn ra hình dạng. Nếu có thể nói một người khiến Jessica cảm thấy căm hận nhất thì đó chính là Oh HaYoung, vì cô ta mà tâm trí cô lưu lại một đoạn trí nhớ vô cùng ám ảnh. Loại chuyện khuất nhục và khủng khiếp như vậy ai lại muốn nó xảy đến với mình. Những hình ảnh đó giống như bóng ma cứ chập chờn hiện lên trong giấc ngủ của cô mỗi đêm, dù cho có làm cách nào cũng không thể vứt nó đi được.

Yuri một mình trong phòng khách nhìn bể cá rồi nhìn đến ngây người, cô tự hỏi có khi nào những con cá này cảm thấy mệt mỏi hay không. Tại sao bọn chúng lại không ngừng lại để nghỉ ngơi một chút. Hay vốn dĩ đó chính là cuộc sống của chúng rồi, cũng giống như cuộc sống của chúng ta ta. Có những thứ đã bắt đầu rồi thì thật không thể ngừng lại được.

 -   Kwon Yuri – Yuri nhẹ gõ ngón tay vào thành bể khẽ gọi, con cá màu đen nghe thấy động liền chui ra – Mày đã hứa sẽ cho Jessica đứng ở vị trí cao nhất thì phải làm được điều đó. Sau này tuyệt đối không được hối hận.

Con cá màu đen dùng đôi mắt nhỏ bé của nó nhìn láo liên gương mặt phóng đại của người cùng tên với mình. Sau đó cảm thấy nhàm chán nó liền lại lẩn trốn vào trong lâu đài. Con cá này thật sự thích chỗ trú ẩn của nó đến điên rồi.

-    Sica nói mày là con cá không có tiền đồ quả thật không sai. Uổng công cùng tên với mình – Yuri lẩm bẩm nói rồi bỏ vào phòng.

Jessica đang trong cơn buồn bực thì bỗng nhiên cảm nhận được một bên giường trũng xuống. Yuri ôm lấy cái kén tròn ấy từ phía sau, nhẹ giọng cười nói: “Mỗi lần giận dỗi đều như vậy, em không sợ ngạt chết à?”

Yuri đưa tay gỡ ra nhưng lần nào cũng vậy Jessica nắm lại vừa nhanh vừa chắc: “Đừng giận nữa, được không. Chẳng lẽ em vì Oh HaYoung mà ghét luôn cả người yêu em sao?”

Jessica tuy vẫn thật im lặng thế nhưng lại có chút cựa quậy muốn tránh thoát khỏi Yuri, dường như lời nói vừa rồi càng khiến người bên trong thêm không vui. Dỗ dành mãi cũng không có kết quả, cuối cùng Yuri trong lòng âm thầm tính toán.

-    Đừng đem yêu ghét lẫn lộn vào nhau. Em có biết hiện giờ mình trẻ con đến mức nào hay không?

Yuri tỏ vẻ đã mất đi hoàn toàn kiên nhẫn, có chút hơi lên giọng nói: “Chẳng lẽ sau này Oh HaYoung dính dáng đến việc gì thì em đều sẽ nổi giận bất hợp tác như vậy?”

-    Huống hồ gì sau này em còn đóng phim chung với cô ta nữa. Đó là công việc, mà công việc dù có gặp những người đáng ghét cỡ nào thì em cũng phải học cách sống chung với nó.

-    Nhưng Yuri khác với công việc… – Jessica cuối cùng tức nói, cô giẫy đạp vào người Yuri để cô ấy tránh xa mình. Còn Yuri chỉ chờ có thế liền chui vào chăn ôm lấy Jessica.

-    Tránh ra đi! Đi ra! Không cho phép vào đây! – Jessica như con mèo nhỏ xù lông muốn bảo vệ lãnh địa của mình.

-    Sica ngoan, nãy giờ chỉ là nói đùa thôi.

-    Đi ra ngay! Tôi không biết, tôi ghét Yuri lắm.

-    Nhưng tôi biết là em đang nói dối.

Dùng sức một chút để bắt Jessica chịu nằm yên, Yuri lần đầu tiên trong đời cảm thấy biết ơn Lee Jung Gil vì đã bắt mình rèn luyện thân thể từ nhỏ. Nên chẳng mấy chốc Jessica đã nằm dưới tầm kiểm soát của Yuri, mỉm cười nhìn xuống vẻ mặt đầy bất mãn kia, cô cẩn trọng từng chút một nhẹ hôn lên môi cô ấy rồi lan dần khắp trên gương mặt, như muốn lau đi tức giận và cả ấm ức trong lòng Jessica. Khi từ ngữ không có tác dụng để làm hòa, thì chọc cho người ta khóc lên rồi bất chấp mặt mũi dỗ dành luôn là cách hiệu quả nhất. Yuri nhìn người bên dưới ánh mắt sinh động ẩm nước, chóp mũi nho nhỏ đỏ vì tức giận lên lan tận sang gò má, dáng vẻ đáng thương lại có điểm quật cường thật sự khiến người ta đau lòng cùng thương tiếc.

-    Sica, đừng giận nữa mà. Có thể em đã nghe được lời gì đó, nhưng tại sao em lại không nghĩ rằng cô ta chỉ đang cố gắng muốn chọc giận mình thôi.

Jessica dường như vẫn chưa nguôi ngoai: “Hai người từ lúc nào mà đi lại gần đến mức cô ta có cơ hội chọc giận em.”

-    Tôi đã nói rồi đó, Oh HaYoung tự động chui vào xe rồi đúng lúc em ra và nhìn thấy.

 Đôi mắt màu xám nhạt chợt trở nên nhu hòa đến mức thật sự muốn đem người bên dưới bắt nhốt vào trong. Yuri thấp giọng thì thầm: “Sica, tôi chỉ có em thôi.”

Lời nói luôn có thể mang theo vị ngọt, giống như lúc này vậy. Một dòng nước ngọt ngào chảy xuôi khắp cơ thể Jessica, lan vào sâu tận trong tim, cảm giác ám ảnh áp bức mà đoạn kí ức đó mang lại cũng dần lui hết. Ánh mắt Jessic trở nên bướng bỉnh lên.

-    Sau này tuyệt đối không được lại gần cô ta nữa! Không được nói chuyện! Không được cho cô ta vào xe!

-    Được rồi, nghe lời em tất cả.

-    Cái xe đó ngày mai cũng phải rửa lại! Nhìn thôi cũng đã khó chịu.

-    Ok ok – Yuri bật cười vì lời lẽ bá đạo của Jessica. Khi dỗ dành được rồi thì xuống nước là bước quan trọng cuối cùng, chẳng sợ Jessica nói ra điều gì Yuri đều sẽ đồng ý hết. Bởi vì cô cảm nhận được tình yêu của Jessica là chân chính muốn giữ lấy mình chứ không phải muốn trói buộc hoàn toàn nhân sinh của cô vào một chỗ.

-    Tại sao mỗi lần có chuyện buồn bực em đều như vậy? Là thói quen từ nhỏ à?

-    Ừm, từ nhỏ rồi – Jessica điều chỉnh chút thân mình để thoải mái nằm trong lòng Yuri hơn, một tay cô ấy cô dùng để gối đầu. Họ vẫn nằm im trong chăn như vậy. Trong không gian nhỏ hẹp, hô hấp của cả hai nghe vừa rõ ràng gần sát lại còn vừa mang theo hơi ấm. Nhìn bên ngoài sẽ chỉ thấy một màn vải vóc nhấp nhô chứ thật ra không ai biết bên trong đang diễn ra điều gì. Hồi lâu sau Jessica chợt lên tiếng.

-    Yuri.

-    Hửm?

-    Những thứ em có được này…từ đâu mà đến vậy? – Jessica không biết nên diễn tả thế nào nhưng vì lời nói của Oh HaYoung đã vô tình mở toang ra cánh cửa mà cô đã luôn đóng chặt. Những bản hợp đồng, vai diễn, album, sự kiện tất cả đã đến như thế nào.

-    Có phải em đã nghe được gì không? – Yuri cẩn thận hỏi lại, trong ánh mắt cô thoáng hiện một chút không vui nhưng rất nhanh liền tan biến.

-    Em chỉ muốn biết thôi. Đôi khi em cảm thấy áp lực rất lớn, tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những thứ này hay không?

-    Thật ra để tồn tại trong giới giải trí ngoài tài năng ra thì cần nhất là các mối quan hệ của công ty chủ quản, với em thì đó là tôi. PD chương trình, biên kịch, đạo diễn, tất cả những người đó tôi đều giữ mối quan hệ với họ, nếu không có thì phải tìm cách tạo nên.

-    Yuri làm bằng cách nào. Bằng…tiền sao?

-    Một phần nhỏ thôi, nếu đưa họ tiền đồng nghĩa với việc em thừa nhận mình không có tài năng và những gì em nhận được  cũng chỉ là những thứ vớ vẩn mà thôi. Tựa như trả tiền, bán hàng, xong rồi mọi thứ lại chẳng có gì – Yuri vỗ nhè nhẹ lên vai Jessica, vô cùng kiên nhẫn giải thích. Jessica cũng thật chăm chú lắng nghe, không chỉ bởi vì nghi hoặc của mình mà là do cô càng muốn biết hơn nhiều điều về Yuri.  

 -   Tôi không đưa họ tiền mà là duy trì mối quan hệ với họ, trò chuyện như những người bạn, mời họ một chầu rượu, một bữa ăn, rồi trong những lúc đó tôi nhắc tới em, kể cho họ về em, nhưng quan trọng nhất là những người đó nhìn thấy ở em lợi ích sau này mà họ sẽ có được. Em có tài năng và hình ảnh, có thể làm nổi bật chương trình của họ, giúp ích cho sự nghiệp của họ. Đây là cuộc hợp tác cả hai bên cùng có lợi, tất nhiên cũng không phải hoàn toàn công tâm.

Yuri nâng cằm Jessica rồi hôn một chút lên môi cô ấy: “Tôi không để em làm việc với những kẻ chỉ biết có tiền, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và hạ thấp hình ảnh của em. Những thứ em có được đều dựa vào khả năng của chính mình, nếu không thì dù tôi có bày biện cho em đến thế nào cũng là hoàn toàn vô ích.”

Trong mắt Jessica lúc này Yuri không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn có cả sự thán phục, cùng quý trọng. Cô thán phục sự trầm tĩnh và khôn khéo của Yuri, cùng quý trọng cô ấy vì cách cô ấy trân trọng mình.

-    Nếu em ghét điều gì đó thì Yuri có nhất định bắt em làm không? – Jessica đột nhiên hỏi.

-    Tất nhiên là không.

-    Vậy em không thích Oh HaYoung, Yuri làm cách nào đó loại cô ta ra đi.

Yuri vội lắc đầu nói: “Việc này không được. Tôi cũng không có khả năng…”

-    Được rồi, em chỉ đùa thôi. Yuri khẩn trương cái gì?

-    Không phải là sợ em sẽ lại phản cảm sao? Báo hại tôi dỗ dành nãy giờ.

-    Tại Yuri không có chút nhạy cảm nào cả. Đáng ra nên dỗ em ngay lúc vừa về chứ, còn nói như kiểu không có chuyện gì xảy ra nữa.

-    Thì thật là như vậy mà.

-    Không được nói nữa! Nói lại càng thêm bực. 

-    Mà Sica này.

-    Gì?

-    Chúng ta có thể ra ngoài được không? – Yuri nhíu nhíu mày, vẻ mặt có phần khổ sở hỏi.

Jessica liếc mắt xem thưởng một cái liền đưa tay mở chăn ra.

-    Cảm giác như sống lại vậy.

-    Ai biểu nhào vô làm gì – Jessica miệng nói nhưng lại đưa tay ôm lấy Yuri trở lại. Hai người họ tiếp tục thân mật ôm nhau cùng một chỗ, những giận dỗi khi nãy đều bị cả hai vứt lại xa tít phía sau. Jessica thích những khoảng thời gian rãnh rỗi được nằm trong lòng Yuri như bây giờ, chẳng sợ không có gì để nói với nhau bởi vì chỉ cần sự yên bình này cũng đủ lấp đầy trái tim hai người họ rồi.

-    Sica, hai tuần sắp tới chúng ta tập kịch bản đi.

-    Ừm – Jessica lập tức gật đầu.

Có người yêu kiêm quản lý và từng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc khoa đạo diễn thì có lợi ích gì. Theo Jessica thì điểm lợi lớn nhất chính là việc cô vừa có thể tập kịch bản vừa được ở bên cạnh Yuri cả ngày. Và một lần nữa sự thán phục trong lòng Jessica với người yêu mình càng tăng thêm một bậc. Yuri biết từng góc máy quay trong một cảnh diễn, biết lúc nào Jessica nên cười, nên khóc, nên tức giận, thậm chí chỉ là cái chớp mắt đơn giản cô đều nói cho Jessica biết.

-    Khi em phát hiện món quà kỉ niệm ngày cưới chưa kịp trao của chồng mình…

-    Đã nói đổi thành người yêu đi mà.

-    Được rồi, em muốn sao cũng được – Yuri chỉ tay vào kịch bản – Cảnh này rất quan trọng nhưng đừng vội khóc ngay, đầu tiên phải là sững sờ, đau lòng cuối cùng hối hận khi đã vô tình với những áp lực đè nặng lên người yêu của mình.

Jessica ngồi dưới sàn nhà ghi chú đến đây thì ngẩng đầu nhìn Yuri nói: “Yêu một người như vậy thật mệt mỏi quá, cứ giấu giếm mọi chuyện trong lòng rồi làm khổ cả hai.”

-    Em không thấy người đó cũng rất đáng thương à, mang trong lòng áp lực và mặc cảm lớn đến như vậy.

-    Đáng ra người đó không nên gạt người mình yêu ra ngoài.

-    Vậy…nếu là tôi, trong lòng cũng phải chịu áp lực rất lớn thì em có tha thứ cho tôi không?

Jessica nhăn mày, không hiểu sao cô lại chợt bất an vì câu hỏi của Yuri, giống như cô ấy thật sự đã làm gì có lỗi với cô vậy.

-    Còn tùy – Jessica nâng cằm Yuri lên bộ dạng vừa trêu ghẹo lại vừa như cảnh cáo nói – Nhưng tốt nhất là đừng ở sau lưng em qua lại với cô gái nào khác, nếu không thì cả đời đừng hòng được tha thứ.

-    Em đúng là thù dai.

-    Yuri nói mình không có – Jessica biết Kwon Yuri thật ra còn thù dai hơn cả mình.

-    Tôi đầu hàng. Được rồi, tiếp tục đi – Yuri vỗ nhẹ lên trán Jessica cười nói, nhưng khi cô ấy vừa quay đi thì ý cười trên khóe môi cô đã trở nên nhợt nhạt. Yuri quên mất rằng khác biệt lớn nhất giữa hai người họ chính là vốn sống, Jessica vẫn chưa trải qua đủ nhiều để có thể thấu hiểu hay bao dung một điều gì đó.

Yuri nhìn đồng hồ rồi cầm lấy điện thoại của mình nói: “Tôi sẽ gọi đồ lên ăn. Em muốn ăn gì?”

Jessica hai mắt long lanh làm nũng: “Yuri không thể tự nấu một bữa để cổ vũ em sao?”

Yuri im lặng nhìn gương mặt đáng – yêu – có – thể – muốn – gì – được – đó của Jessica rồi thản nhiên quay đi: “Tôi sẽ gọi theo ý mình.”

-    Aish, Kwon Yuri chẳng có tí đáng yêu nào cả – Jessica lầm bầm rồi quay lại kịch bản trên bàn. Jessica muốn hoàn thành tốt vai diễn này để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình và hơn hết cô không muốn làm Yuri thất vọng.

Nhưng sau này Jessica mới hiểu được một điều rằng, bi kịch lớn nhất của một diễn viên không phải là không thể nhập vào một vai diễn mà chính là không thể thoát ra được vai diễn ấy.

Khác với trước đây chỉ những khi nào Jessica biểu diễn ở đài truyền hình hay ở sự kiện lớn thì Yuri mới xuất hiện, còn không cô đều giao lại cho người khác. Trong suốt khoảng thời gian quay phim, hai người họ ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Khi Jessica quay Yuri sẽ ở trong xe kiên nhẫn chờ cô ấy, vào giờ nghỉ cô lại luôn ngồi bên cạnh nhìn Jessica trang điểm hoặc cùng nhau trò chuyện vui đùa gì đó. Và những khi Jessica mệt mỏi Yuri đều luôn ở đó cho cô ấy một chỗ để dựa vào.

-    Cắt! Tốt lắm. Chuyển qua cảnh 125 – Đạo diễn Shim hô lên rồi đưa ngón tay khen ngợi nói – J, làm tốt lắm. Nghỉ một chút đi rồi chúng ta diễn cảnh cuối của ngày hôm nay.

-    Cám ơn đạo diễn. Mọi người vất vả rồi ạ – Jessica tươi cười đáp lại nhưng vừa quay đi đã thay đổi sắc mặt, chui vào xe ôm lấy Yuri làm nũng nói – Em mệt chết đi được à ~

Không khí đang im ắng trong xe bỗng nhiên rùng mình một cái rồi cười rộ lên, Lee Sora trêu ghẹo nói: “Mỗi lần có Yuri là em cứ than mệt lên mệt xuống.”

-    Em ấy chỉ mệt vì Yuri noona thôi.

-    Yuri, mau về để cho Jessica tập trung làm việc.

-    Hai người lo làm việc của mình đi! – Jessica bất mãn la lên đổi lấy tiếng cười càng lớn hơn nữa của Lee Sora và Jo Jae Won. Nhìn vẻ đắc ý trên gương mặt hai người họ khiến Jessica ảo não quyết định dụi đầu vào hõm vai Yuri trốn luôn. Hai người này mỗi lần hợp lại trêu chọc cô đều sẽ không biết mệt mỏi.

-    Ngủ một chút đi, khi nào đến lúc quay tôi sẽ gọi.

Jessica ậm ờ đáp lại, cô thật sự muốn kết thúc cảnh quay ngày hôm nay để được về ngủ. Nhưng Jessica chỉ vừa chợp mắt được một chút thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào cãi cọ.

-    Tôi sẽ không quay cái thể loại quảng cáo trá hình như vậy!

-    Nhưng đây là nhà tài trợ chính của bộ phim, họ rót tiền vào đây, chỉ yêu cầu được xuất hiện 1 phút thôi cũng không được sao.

-    1 phút? Anh nghĩ đây là chương trình quảng cáo à, đây là phim điện ảnh đó. Chẳng lẽ tôi bắt diễn viên của mình uống nước ép hết 1 phút.

-    Đó là việc của anh, anh làm đạo diễn thì hãy nghĩ cách đi.

-    Anh…

-    Đạo diễn Shim, có chuyện gì vậy ạ? – Jessica lên tiếng hỏi.

Người đàn ông họ Shim tháo mũ của mình ra, có vẻ bực bội vò đầu nói: “Bên tài trợ họ muốn đưa sản phẩm của mình vào bộ phim nhưng đã hết cảnh quay rồi.”

Yuri nói nhỏ vào tai Jessica: “Thường mỗi bộ phim đều sẽ được thêm yếu tố quảng cáo vào. Đạo diễn dù rất ghét những cảnh quay như vậy nhưng vẫn phải làm vì nguồn tiền tài trợ.”

Jessica nhẹ gật đầu đề nghị: “Cảnh tiếp theo là đứng dưới ánh trăng, vậy thử gọi cho biên kịch để cô ấy viết thêm vào đi ạ.”

Người đàn ông đã lớn tiếng khi nãy lắc đầu nói: “Không liên lạc được với biên kịch, mà bên phía tài trợ lại muốn xem đoạn phim đó ngay trong ngày mai.”

-    Anh nói lúc này chúng tôi tìm đâu ra biên kịch để chêm cảnh vào cho anh?

Yuri và Jessica trở lại xe khi bên ngoài vẫn cãi nhau ầm ĩ. Trời bắt đầu tối và mọi người đều rơi vào tình trạng mệt mỏi. Jessica cũng vậy, cô tựa đầu vào vai Yuri than thở: “Không biết khi nào mấy người đó mới giải quyết xong nữa.”

-    Em mệt lắm sao?

-    Em muốn ngủ – Jessica thì thầm đáp lại.

Yuri nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt và quầng thâm mơ hồ nổi lên dưới mắt Jessica thì không khỏi sốt ruột, đau lòng. Bên ngoài tình hình vẫn náo loạn và chán chường như vậy, họ không tìm thấy biên kịch nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu tình hình này tiếp tục đi xuống thì có khi họ phải ở đây cả đêm rồi. Một ý định chợt hiện lên trong tâm trí khiến Yuri không hiểu sao vô cớ lại xuất hiện cảm giác nôn nao.

-    Jae Won, cậu ra ngoài mượn cho tôi một cái máy tính.

-    Yuri định làm gì? – Jessica ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

Yuri vuốt nhẹ mái tóc cô chưa bao giờ có kiên định như lúc này cười nói: “Viết kịch bản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: