Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Chap 39

Tập đoàn Royal

Không khí trong cuộc họp ngay từ khi bắt đầu đã căng thẳng. Yuri và Kwon Jae Kyung mỗi người chiếm lấy một bên, để cho người của mình công kích lẫn nhau. Nếu như cách đây vài tháng, có lẽ người ta sẽ không ngần ngại lựa cho Kwon Jae Kyung cho vị trí chủ tịch nhưng những tai tiếng gần đây khiến uy tín của anh ta bị sụt giảm nghiêm trọng, rất nhiều người trước đây từng lên tiếng ủng hộ bây giờ lại nghiêng hẳn về phía Yuri. Nói cho cùng trong kinh doanh lợi ích vẫn là mục đích lớn nhất.

-   Tôi không muốn một người đứng đầu chỉ biết lấy tiền của tôi để bỏ vào túi riêng như anh ta.

Có tiếng ai đó nói khiến xương hàm của Kwon Jae Kyung banh chặt vào nhau cơ hồ phát ra thanh âm kẽo kẹt.

-   Giám đốc Kwon, anh còn gì để giải thích nữa không?

-   Nếu chuyện này là thật thì anh ta phải vào tù chứ không phải ngồi vào ghế Chủ tịch.

Hội trường ồn ào vang lên tiếng tán thành câu nói vừa rồi, Kwon Jae Kyung quét mắt nhìn bọn họ rồi dừng lại phía đối diện. Yuri đáp lại ánh mắt sắc lạnh của anh ta bằng nụ cười thản nhiên có phần khiêu khích.

-   Vẫn còn chưa điều tra xong mà các người đã vội quy tội cho tôi vậy sao? – Kwon Jae Kyung gằn giọng nói.

-   Anh tưởng chúng tôi là lũ ngu không biết phân biệt hả?

-   Khoan hãy bàn tới chuyện này, nếu không chọn tôi chẳng lẽ các người định chọn nó... – Kwon Jae Kyung chỉ vào Yuri cười lạnh – Rồi khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ gì về cái tập đoàn này?

-   Anh đang nói gì chúng tôi không hiểu?

Kwon Jae Kyung nhìn sang bên cạnh ra hiệu cho trợ lý của mình, ánh mắt lóe lên thâm độc. Nhưng trái với dự liệu của anh ta, Yuri vẫn hoàn toàn bình thản thậm chí khóe môi còn mơ hồ gợi lên chút ý cười. Kwon Jae Kyung nhíu mày, lại nghe thấy một loạt thanh âm khinh thường xôn xao bên tai.

-   Cái gì đây?

-   Chuyện này rốt cuộc là sao?

-   Đúng là...thằng khốn mà.

-   Đây là hình ảnh Kwon Jae Kyung “đi đêm” với các quan chức chính phủ và chính trị gia. Mỗi tháng anh ta thường hay tổ chức rất nhiều bữa tiệc thác loạn cho họ, ngoài ra còn có...Tất cả những thứ này đều được chi trả bằng tiến của các vị. Tôi xin hết.

-   Sao có thể như vậy chứ?!

-   Anh đùa với chúng tôi à!

Rầm!

-   Đồ khốn!!!

Kwon Jae Kyung đập bàn, hai mắt hằn lên tơ máu khi nhìn cục diện rối ren lúc này, rõ ràng hôm nay anh ta đã thua không còn đường chống đỡ. Có một vài người muốn xông tới hỏi cho ra lẽ lại bị dáng vẻ của anh ta dọa dẫm. Thế nhưng Kwon Jae Kyung vẫn phải nhờ đến người của mình mở đường mới có thể an toàn rời khỏi cuộc họp. Yuri có chút suy tư nhìn theo, mặc dù đã bỏ được một phiền não nhưng thật lòng cô cũng không hoàn toàn thoải mái. Bởi vì Yuri chưa bao giờ là người muốn bắt đầu cuộc chiến này.

-   Chủ tịch, tiếp theo nên làm gì?

-   Không cần, những người khác sẽ làm thay chúng ta. Có người dặn tôi làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho kẻ khác.

Người trợ lý thầm nghĩ ai lại có sức ảnh hưởng như vậy, nương tay với kẻ thù dường như không phải là tác phong của Chủ tịch Lee.

-   Là vị kia nhà tôi dặn – Yuri hào phóng trả lời, càng làm cho người đàn ông kia thêm khó hiểu. Yuri lại chỉ cười thế nhưng niềm hạnh phúc dường như lan ra tận khóe mắt – Được rồi, chỗ này giao cho anh. Tôi phải đi đón vị kia đây.

Kwon Jae Kyung vừa rời khỏi văn phòng liền bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên, dĩ nhiên nội dung cuộc họp vừa rồi đã được lan truyền ra ngoài. Vất vả lắm Kwon Jae Kyung mới tách ra khỏi đám người đó nhưng lần này không phải nhờ vào người của anh ta mà là nhờ vào cảnh sát. Một thời gian sau như lời Yuri nói, Kwon Jae Kyung vô cùng khốn khổ bởi những rắc rối do chính mình tạo ra.

Jessica di chuyển giữa ê kíp của mình trở lại phòng chờ, vừa đi cô vừa có vẻ không vui nói: “Em đã dặn đừng cho chủ đề hẹn hò vào, mang tiếng đến quảng bá phim mà chẳng nói được mấy câu.”

-   Vụ này anh cũng không kiểm soát được vả lại khán giả người ta thích mấy chuyện đó.

-   Không biết họ còn cắt xén để câu view đến mức nào nữa. Càng nói càng bực – Jessica cầm lấy điện thoại của mình xem lịch trình tiếp theo lại thấy mọi người đều thu dọn ra về – Hôm nay hết lịch rồi sao? Chẳng phải còn một sự kiện khai trương à?

-   Cái đó công ty đã cử người khác đi thay em rồi.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên nét không vui, trong lòng buồn bực khó chịu, đây đã không phải là lần đầu tiên lịch trình của cô bị chuyển cho người khác.

Jo Jae Won đợi lúc mọi người không chú ý mới thấp giọng nói: “Là ý của Yuri muốn giảm bớt lịch trình cho em.”

-   Ai chọc giận em vậy? – Yuri khó hiểu nhìn Jessica. Không hiểu sao từ lúc lên xe cô nàng cứ luôn một bộ giận dỗi, thậm chí còn không thèm nhìn đến cô nữa, chẳng phải khi thấy người yêu đến đón thì nên nhào vào lòng biểu hiện vui mừng sao.

-   Không có, tự nhiên bực mình thôi.

-   Tôi nhớ hôm nay cũng không phải ngày em tới tháng.

Jessica quay sang trừng Yuri: “Cái đó cũng nhớ làm gì!”

-   Vậy em mới chịu nhìn quá chứ. Nói đi, là ai chọc giận em?

-   Hừ – Jessica lại quay mặt đi.

-   Thật sự tôi không nhớ mình quen ai tên hừ cả.

-   Kwon Yuri!

-   Nếu là Kwon Yuri thì có một người – Yuri cười nói sau đó phát hiện bên cạnh im lặng đến dị thường, thì ra nói không lại liền nhắm mắt tỏ vẻ bất mãn.

Chân mày Jessica khẽ nhíu, tiến sát lại gần có thể nhìn thấy hàng mi cong dài nhẹ nhàng lay động, ánh sáng mờ nhạt trong xe càng làm nổi bật thêm một bên sườn mặt non mềm trắng mịn của cô. Với bộ dạng này Jessica chẳng những không có chút uy hiếp nào mà ngược lại còn khiến trong lòng Yuri ngứa ngáy như có vật gì đó cào nhẹ qua nhưng lúc này họ đang ở trên đường.

Đang chạy, xe bỗng nhiên đỗ chậm rồi dừng hẳn lại, Jessica đột nhiên cảm thấy trên môi bị ấm áp bao trùm, cô kinh ngạc mở mắt chỉ thấy Yuri biểu tình say mê, tận tình hôn môi, mang theo mùi vị thảo mộc nhàn nhạt thản nhiên tràn ngập khắp cõi lòng cô. Jessica nhất thời quên đi phản kháng chậm rãi dần thuận theo. Không gian bên ngoài càng lúc càng tối, trong ý thức mơ màng Jessica nghe được tiếng nước và động cơ nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó khi Yuri nâng lên cằm Jessica, làm sâu sắc thêm nụ hôn giữa họ. Hơi thở cả hai hòa vào làm một, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt cuộn lấy chiếc lưỡi còn đang mang chút hờn dỗi của Jessica ăn ý cùng nhau nhảy múa.

Một lúc sau, không gian nhỏ hẹp trong xe từ triền miên ngọt ngào dần trở nên bình tĩnh. Nhìn gương mặt ửng hồng, bờ môi ướt át của Jessica khiến Yuri thỏa mãn đến cười thành tiếng, nghe vào tai Jessica lại chính là đang công khai trêu chọc. Cô lập tức đẩy ra Yuri, còn rất khí phách quệt mạnh lấy môi mình một cái.

-   Còn làm bộ chán ghét nữa. Không biết khi nãy ai ôm cứng lấy cổ người khác.

-   Yuri chứ ai!

-   Phải rồi, là tôi hết. Sica của chúng ta lúc nào cũng đúng cho nên đừng làm mặt lạnh nữa được không?

-   Tưởng em là con nít nói mấy câu lừa gạt liền xong hả?

Em là con nít chứ còn gì, Yuri thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài miệng lại cười càng thêm ngọt, bàn tay không quên vuốt ve lấy gò má dụ dỗ còn mèo nhỏ kia. Jessica bị Yuri day dưa mãi cuối cùng trong lòng lý do vì sao mình giận dỗi cũng nhanh chóng nhạt đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc này Jessica để ý thấy xe của họ đang ở trong hệ thống rửa xe tự động, không khỏi ngạc.

Yuri nghiêng đầu cười, có chút đắc ý nói: “Em không thấy trời đang sáng hả, hôn nhau ngoài đó lỡ có người chụp ảnh thì sao? Vả lại trong này không phải có điểm lén lút rất kích thích à.”

Jessica ngây người nhìn Yuri, chỉ có thế thôi liền chui vào đây, cô thật sự càng ngày không biết nói sao với người này. Nói Kwon Yuri lạnh nhạt nhưng nhiều khi lại có vẻ biến thái không chịu nổi.

-   Có lẽ nên đổi một chiếc xe khác, xe này nhìn tới nhìn lui cũng thấy bất tiện.

-   Muốn đổi xe để tiện làm chuyện xấu.

-   Tôi có nói là muốn làm chuyện xấu sao? Đầu óc em càng ngày càng không trong sáng, ai dạy hư em vậy?

-   Yuri có ý đó chứ gì!

-   Rõ ràng người nói ra miệng là em.

-   Càng ngày càng xấu, Kwon Yuri ngày trước đâu rồi.

-   Thật lòng thì tôi cũng không ngại nếu em muốn làm chuyện xấu với tôi. Muốn thì lại đây – Yuri thản nhiên nói khiến Jessica tức đến giậm chân, lại buộc lòng phải thừa nhận rằng Yuri có một năng lực rất đặc biệt, đó chính là đem mọi lời nói của mình làm như thật sự, thậm chí dù không nghiêm túc nhất cũng được nói bằng thái độ rất nghiêm túc.

Nhưng đừng nghĩ Yuri quên luôn việc này. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cô không muốn giữa họ tồn tại bất kì một vướng mắc nào, nếu không đến lúc nào đó lại không biết nên bắt đầu tháo nó ra từ đâu. Buổi tối trên giường, chăn ấm nệm êm, người yêu bên cạnh luôn là thời điểm thích hợp nhất để giải quyết chính sự. Yuri ôm lấy Jessica, che lại cuốn tạp chí trên tay cô ấy.

-   Giờ nói đi. Lúc chiều tại sao em lại giận?

Jessica thở ra rồi oán giận nhìn Yuri: “Lần sau muốn thay đổi lịch trình của em thì cũng phải nói trước với em một tiếng.”

-   Thì ra là vì chuyện đó mà giận, nhưng chẳng lẽ... – Yuri xoay người nằm lên phía trên Jessica, nhướng mày – ...em không thích có thời gian ở cạnh tôi nhiều hơn sao?

Jessica im lặng không đáp, người này đừng hòng dùng ánh mắt đó dụ dỗ cô.

-   Thật sự không thích? Không thích sao? – Yuri vừa nói vừa cúi đầu hôn lên cổ Jessica, nói đúng hơn là gặm cắn đến khi nào người bên dưới bật cười thành tiếng xin tha thì thôi.

-   Kwon Yuri...hahaha được rồi....

 -  Vậy có thích không?

-   Đừng đùa nữa hahaha...tha cho em đi mà...

-   Thích không?

-   Thích! Được chưa? Mau xuống đi, nặng quá.

-   Bình thường lại không thấy em than nặng – Yuri lầm bầm nói rồi lăn sang bên cạnh.

Jessica cười mệt mỏi liền chủ động tiến vào lòng Yuri, nhắm mắt lại lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của cô ấy. Yuri để Jessica nằm lên cánh tay mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ăn ý chờ đợi. Hồi lâu sau trong phòng vang lên tiếng Jessica, bình tĩnh, thật nhẹ: “Yuri vẫn lo lắng?”

Yuri thở dài lại nghe như tiếng cười khẽ: “Em trở nên nhạy cảm từ khi nào? Tôi sợ lúc nào đó chẳng giấu em được gì mất. Em nhìn thấu tôi.”

-   Còn có ý định sau này giấu em gì hả? – Jessica vươn tay nắm lấy một bên má Yuri trừng phạt, khi thấy người kia nhíu mày than đau lại đổi thành nhẹ nhàng xoa nắn – Không phải là em chưa tính đến, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra sau này nếu không làm việc trong ngành giải trí nữa thì nên làm gì thôi.

-   Vậy chúng ta sẽ làm từ từ, tôi biết em vẫn không nỡ buông tha sự nghiệp của mình.

-   Chỉ một chút thôi! – Jessica ngay lập tức phản bác – Đột nhiên bứt ra khỏi thứ gì đó thì ít nhiều cũng phải luyến tiếc chứ.

-   Đương nhiên, tôi biết là hơi quá đáng khi yêu cầu em vì mình mà bỏ cả sự nghiệp...

-   Đừng so sánh như vậy, em đã nói Yuri mới là quan trọng nhất! Đó là nói thật! Hoàn toàn thật lòng!

Nhìn vẻ mặt gấp đến độ sắp rơi nước mắt của Jessica, Yuri trong lòng không khỏi hiện lên một tia ngọt ngào. Được rồi, cô thừa nhận là mình cố tình nói như vậy, có một số chuyện để thuận theo tự nhiên liền chậm.

-   Vậy nói cho tôi biết em đã suy nghĩ tới đâu rồi?

-   Em đang nghĩ đến việc đi học lại.

-   Hoàn thành khóa học sao?

-   Không phải, em muốn làm biên kịch phim.

Động tác trên tay Yuri ngừng lại, khó hiểu nhìn Jessica.

-   Nếu sau này không thể tự mình diễn được thì em muốn lùi lại phía sau, tạo nên những câu chuyện thật đẹp. 

-   Nếu là vì tôi...em không cần phải làm như vậy.

Jessica điều chỉnh lại một chút tư thế của mình, ôm sát lấy người bên cạnh tiếp tục nói: “Em yêu Yuri nên cũng muốn bảo vệ tình yêu của chúng ta, lựa chọn làm việc gì không quan trọng, quan trọng là em biết mình cần phải làm như vậy. Không phải vì Yuri mà em muốn làm biên kịch đâu, em chỉ cảm thấy nó phù hợp để cố gắng thôi.”

-   Thật không? – Yuri còn không tin hỏi lại.

-   Đừng đánh giá bản thân mình cao như vậy.

-   Tôi chỉ sợ em ra giá hớ thôi.

-   Nếu tự biết hớ thì mau nghĩ cách đền bù lại đi.

-   Đền cả đời cho em còn không đủ?

-   Miệng càng ngày càng ngọt.  

Yuri cọ nhẹ chóp mũi hai người vào nhau, du dương đầy mị hoặc nói: “Muốn thử xem ngọt đến mức nào không?”

Jessica khúc khích cười, hạnh phúc lan dài tận khóe mắt, vòng tay ôm lấy cổ Yuri kéo xuống: “Thử một chút cũng được.”

Vừa dứt lời đèn ngủ trong phòng chợt tắt, chăn chậm rãi được kéo lên trùm kín cả hai lại, suốt cả đêm lồi lõm thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết.

Jessica đã nghĩ trong cuộc sống cô luôn không thể vẹn toàn tất cả, nếu chọn lấy sự nghiệp thì một ngày nào đó có thể tình yêu của họ sẽ phải chịu nhiều thương tổn. Giới giải trí không có chỗ dành cho sự riêng tư, Jessica lại không muốn vì nó mà đánh đổi tình yêu của mình. Danh vọng sự nổi tiếng không thể ở bên cạnh cô mỗi khi đêm về, càng ở gần càng cảm nhận rõ sự mệt mỏi như hiện giờ Jessica đang cảm nhận được. Cô chỉ cần như lúc này nằm trong vòng tay Yuri, hưởng thụ sự ấm áp chỉ dành cho riêng mình. Nếu điều đó cần hi sinh và đánh đổi, Jessica vẫn sẵn sàng chấp nhận. Người ta mưu cầu cả đời chẳng phải chỉ vì hạnh phúc và vui vẻ. Mà đối với Jessica hạnh phúc của cô chính là Yuri.

Nghĩ là như vậy, nhưng thực tế dù có tốt đẹp đến đâu cũng thường vấp phải chút ít gồ ghề và luôn khác với dự định. Vài ngày sau Jessica biết được stylist của mình, người vẫn luôn theo cô từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, Sora unnie bỗng nhiên bị cho thôi việc.

-   Tại sao lại có chuyện này?

Jo Jae Won dùng ánh mắt ra hiệu cho những người phía sau rời khỏi phòng rồi nói: “Đó là ý của Yuri, lúc nhận được tin anh đã khá shock. Em cũng biết là Sora noona còn phải lo cho gia đình, chồng chị ấy...anh ta là một kẻ ăn hại, dù sao thì....Jessica! Em đi đâu vậy? Jessica!?”

Nhìn Jessica đột nhiên rời đi với dáng vẻ không vui, Jo Jae Won cào cào mái tóc của mình: “Mình còn chưa nói xong mà...”

Suốt nhiều giờ liền Jessica vẫn không thể nào lái đi được cảm giác khó chịu trong lòng. Việc Yuri cứ tự làm theo ý mình như vậy khiến Jessica cảm thấy Yuri không hề tôn trọng suy nghĩ và quyết định của cô. Dù hai người đã nói rõ ràng với nhau thì cô ấy vẫn như trước đây luôn chỉ thích làm theo ý mình.

Còn Yuri hồn nhiên không biết đang có sẵn một ngọn núi lửa chờ cô ở nhà, chưa kịp vui mừng vì hôm nay rốt cuộc không cần đợi đến nửa đêm Jessica chấm dứt lịch trình mới có thể gặp mặt thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh.

-   Vì Yuri không tin em nên mới nôn nóng như vậy phải không?

-   Tự nhiên sao lại hỏi thế?

-   Còn hỏi em, Sora unnie tại sao bị cho nghỉ việc?

Chân mày Yuri khẽ giãn ra, bước đến định ôm lấy Jessica lại bị cự tuyệt liền không khỏi có điểm mất hứng. Nhưng nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn giận dữ kia thì trong lòng nhanh chóng mềm xuống, cô nhỏ giọng nói: “Là do Sora unnie thời gian tới có chút việc gia đình nên hơi bận, khi nào giải quyết xong chị ấy sẽ quay về.”

Ánh mắt Jessica đanh lại, còn dám nói dối cô: “Làm rồi không dám nhận? Anh Jae Won nói là Yuri đuổi chị ấy đó.”

Yuri thoáng bối rối, nếu như Jessica biết được chuyện này thì hẳn là do Jo Jae Won nói, mà cậu ta lại không phải người kín tiếng. Tất cả đều do cô sơ suất không suy nghĩ kĩ, bây giờ có nói gì cũng là càng bôi càng đen. Yuri im lặng, khẽ cắn môi dưới, cuối cùng lên tiếng: “Em chọn tin tôi hay cậu ta?”

Lời giải thích của Yuri nghe vào tai Jessica lại giống như ép buộc hơn: “Chuyện này có liên quan đến tin tưởng hay không à?”

-   Có. Tin tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho em.

-   Vậy thì nên tôn trọng em trước mới phải. Hết thay đổi lịch trình giờ đến cả người bên cạnh em muốn đuổi là đuổi.

-   Chẳng lẽ vì một người ngoài mà em muốn cãi nhau với tôi.

-   Vậy nói cho em tại sao?

-   Để chị ta ở bên cạnh em thời điểm này tôi không an tâm.  Có một số chuyện...sau này em sẽ rõ – Yuri chần chừ nói sau đó chỉ im lặng nhìn Jessica.

-   Không nói được? Em thấy Yuri không phải muốn tốt cho em...mà muốn tốt cho mình thì đúng hơn.

-   Ý em là gì?

Jessica nhìn đi nơi khác, cắn răng thốt ra: “Ích kỷ.”

-   Em nói ai ích kỷ?

Không nhận được câu trả lời nhưng dựa vào thái độ của Jessica, Yuri đã không muốn hỏi thêm nữa. Không cần biết ý thật sự của Jessica là gì thì chỉ hai từ đó thôi cũng đã đủ khiến cô khó chịu.

-   Giải thích thì em không cần. Nói tôi ích kỷ, được lắm.

Nhìn Yuri buồn bực xoay người rời đi, Jessica oán giận: “Vậy mà gọi là giải thích. Làm như mình đúng không bằng.”

 Cuộc tranh luận cuối cùng biến thành cãi vả và kết thúc chẳng hề vui vẻ. Jessica lạnh lùng, Yuri cũng bỏ mặc không quan tâm. Mỗi ngày như thường lệ vẫn đưa đi đó về nhưng tuyệt nhiên không nói bất kì lời nào dư thừa, vẫn nằm chung trên một chiếc giường lại mỗi người quay lưng về một hướng. Nhiều ngày sau tình trạng chiến tranh giữa họ cứ thế tiếp tục, đến mức cả những người xung quanh cũng cảm nhận được không khí căng thẳng đó.

Jessica nhìn màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn một chữ “Ừ” thì trong lòng không khỏi bốc hỏa. Khi nãy cô vừa nhắn đi nói là tối nay mình sẽ không về nhà, vậy mà người kia cũng chỉ đáp lại bằng một chữ “Ừ”, không hề thắc mắc hỏi cô đang ở đâu, làm gì. Cũng không sợ cô chạy theo người khác. Được lắm, muốn giận dỗi thì cứ việc đi, để xem ai lì hơn ai.

-   Em làm gì mà cứ nghiến răng nhìn điện thoại của mình vậy? Ai gửi tin rác hả? – Park Min Young lên tiếng hỏi.

-   Không phải, là Kwon Yuri.

-   Kwon Yuri? – Park Min Young ngẩn ra một chút rồi cười nói – Hai đứa lại giận nhau nữa à?

-   Sao unnie biết?

-   Thì mỗi lần em gọi đủ tên họ của Yuri nghĩa là hai đứa đang giận nhau còn gì.

Jessica ngượng ngùng cúi đầu, thật là vạch áo cho người xem lưng mà. Jo Jae Won ngồi bên cạnh phì cười, đôi khi anh ta cảm thấy chuyện tình cảm của Yuri và Jessica thú vị như đang xem phim truyền hình, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu.

Park Min Young tiếp tục trêu chọc: “Nhớ hồi đó một tiếng sunbaenim, hai tiếng cũng sunbaenim, bây giờ thì gan quá rồi. Kể ra gặp em Yuri đúng là gặp đúng người.”

-   Unnie nói như thể em ăn hiếp người kia không bằng.

-   Còn không phải sao?

-   Em bị bắt nạt thì đúng hơn, hễ chút là làm mặt lạnh – Jessica uất ức nói. Đã sai còn không biết xuống nước dỗ ngọt cô một chút, đằng này lại theo cô giận dỗi muốn cô đến năn nỉ chính mình. Nhất thời Jessica cũng nổi lên kiêu ngạo, không thèm quan tâm đến Yuri nữa.

-   Nếu muốn kể thì unnie sẵn sàng nghe đây – Park Min Young nói rồi chỉ vào Jo Jae Won – Này cậu, ra chỗ khác chơi cho phụ nữ nói chuyện.

-   Noona không cần tuyệt tình vậy chứ, là em tháp tùng hai người đi mua sắm đó.

-   Cậu là quản lý thì đó là nhiệm vụ của cậu còn gì.

-   Thật ra không cần, chuyện này anh ấy cũng biết mà.

-   Anh biết hả?

Jessica kể lại mọi việc, còn không quên lên án Yuri hồi lâu cho hả giận. Lại không hay biết rằng suốt cả quá trình Jo Jae Won đều âm thầm lau trộm mồ hôi. 

-   Nếu vậy thì Yuri cũng hơi quá đáng.

-   Vậy mà có người lại làm như mình đúng đó.

-   Nhưng chẳng lẽ Yuri lại không hiểu lí lẽ như vậy? – Park Min Young vừa nói vừa nhìn qua Jo Jae Won để xác nhận lại.

-   Thật ra thì Jessica à...chuyện này...

Lee Sora khép lại cửa phòng bệnh rồi vỗ vai Jessica: “Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi.”

Ngồi trong khuôn viên bệnh viện, Jessica là người lên tiếng trước: “Unnie, chồng chị...anh ấy bị gì vậy ạ?”

-   Không có tiền trả nợ nên bị bọn cho vay đánh, cũng không phải là lần đầu tiên.

Jessica cúi đầu im lặng, vẻ mặt thoáng hiện chút suy tư.

-   Nghe Jae Won nói em và Yuri vì chuyện này mà cãi nhau.

-   Cũng...cũng không hẳn ạ.

Lee Sora áy náy: “Thật có lỗi vì đã khiến hai đứa bất hòa.”

-   Chúng ta đã làm việc bên cạnh nhau một thời gian dài, em xem chị như người thân của mình. Việc Yuri tự ý quyết định mà không thông qua em như vậy làm sao em chấp nhận được.

Nghe những lời đó, ánh mắt người phụ nữ xuất hiện một tia xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi: “Chuyện này lẽ ra chị phải tự mình nói với em mới đúng, xin lỗi vì đã phụ lòng tin của em. Yuri chỉ đang muốn bảo vệ em thôi Jessica.”

Jessica khó hiểu nhìn người bên cạnh.

-   Còn nhớ những bức ảnh em và Jin Ki bị lộ ra không? Là chị đã bán nó cho phóng viên. Còn lần này công ty lại muốn công bố chuyện em và cậu ta, cũng là vì chị đã nói cho họ biết chuyện của em và Yuri. Công ty muốn bảo vệ hình tượng của em thì buộc lòng phải làm như vậy.

Lee Sora vừa nói đầu vừa cúi thấp, đến cuối cùng không thể thấp hơn được nữa, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm gì đó nghe như nức nở. Jessica không tin được sững sờ hồi lâu mới có thể mấp máy thốt thành lời: “Sao chị có thể làm như vậy?”

-   Chồng chị thiếu người ta một khoản tiền rất lớn nếu không trả thì họ sẽ giết anh ấy. Xin lỗi em.

-   Không phải một mà những hai lần. Lần trước Yuri cũng biết phải không?

Lee Sora gật gật đầu, khóc nói: “Yuri biết tất cả, nhưng sợ em bị tổn thương nên mới giữ chị ở lại. Chị biết có lỗi với em, nhưng bọn chúng đã bắt cả con gái chị nên chị không thể không làm.”

Trong lòng Jessica cảm thấy rét lạnh đến cực điểm, ánh mắt cô nhìn người phụ nữ đối diện tràn ngập thất vọng, nó không phải chỉ là sự thất vọng đơn thuần mà đại biểu cho Giới giải trí đối với Jessica một lần nữa tràn ngập xấu xí. Cô đã nhìn đủ, thấy đủ những đen tối của nó để cảm thấy chán chường. Jessica chọn cách im lặng trước lời cầu xin tha thứ của Lee Sora, cũng không hề trách móc hay oán giận. Trước khi rời đi cô để lại cho cô ấy một số tiền, xem như đó là chút ân tình cuối cùng.

Jo Jae Won nhìn qua kính xe thấy gương mặt thất thần của Jessica thì để cho cô thời gian tĩnh lặng rồi mới lên tiếng: “Cuộc sống vốn là như vậy đó, có một số chuyện chúng ta cần phải tập quen với nó. Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao Yuri noona cũng sẽ luôn ở cạnh em mà.”

Đôi mắt Jessica khẽ động hồi lâu chậm rãi thốt lên: “Ích kỷ.”

-   Em nói sao?

-   Còn gọi gì là yêu nếu như chỉ biết đứng đằng sau nhận mọi che chở. Thì ra người ích kỷ nhất vẫn luôn là em.

Jo Jae Won thật sự không hiểu Jessica đang nói gì, cũng không tiện xen vào sự trầm tư của cô nên đợi một lúc sau mới hỏi: “Giờ em muốn đi đâu? Vẫn đến chỗ Min Young noona chứ?”

Jessica ngẩn ra, gương mặt Yuri chợt hiện lên trong tâm trí cô, cái nhíu mày tức giận ở lần nói chuyện sau cùng, cảm giác thương nhớ phút chốc xâm chiếm hoàn toàn cõi lòng. Jessica lúc này chỉ muốn duy nhất một điều đó chính là được nhìn thấy Yuri.

-   Em muốn về nhà!

Khi cảm xúc bất ngờ ập đến con người ta thường sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, như Jessica đã quên mất việc cô và Yuri nhiều ngày rồi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau chẳng hạn. Phải chi lúc đó Jessica ngay lập tức được nhìn thấy Yuri, vậy thì khi xúc động dâng lên có thể không cần suy nghĩ chạy ngay vào lòng cô ấy. Mà không phải đã đi một quãng đường rất xa về, cảm xúc dần bình tĩnh, con người ta lại lý trí bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Chẳng hạn như chợt nhớ ra trong chuyện này mình đã có lỗi thế nào.

Jessica vừa về đến nhà đã chạy ngay vào phòng ngủ thế nhưng Yuri chỉ đưa mắt nhìn cô một cái rồi sau đó lại trở về với bộ phim của mình. Không nhìn thêm, cũng không hỏi tại sao lại đột nhiên trở về, đơn giản là hoàn toàn ngó lơ Jessica.

Ánh mắt đó khiến Jessica nhất thời không biết nên nói gì, cứ đứng yên trước cửa phòng như vây hồi lâu giống như đứa trẻ làm sai sự đang nhận lỗi. Vài lần cô thử đưa mắt ngó chừng người kia nhưng luôn không nhận được đáp lại, hai ban chân ngọ nguậy bước lên vài bước rồi lại thụt lùi trở về chỗ cũ.

-   Định đứng đó hết đêm luôn à – Yuri chợt lên tiếng.

Jessica nghe thấy vậy liền chạy vào phòng tắm, chỉ lát sau cả người đã tản mát ra một loại cảm giác sạch sẽ cùng thơm mát, nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào. Yuri ngay lập tức ngửi được một hương vị vô cùng dụ hoặc. Nếu không phải đang giận nhau thì Yuri sẽ nghĩ rằng Jessica đang cố tình quyến rũ cô đấy, đêm hôm lại tự nhiên xịt nước hoa thơm đến như vậy làm gì. Jessica nhích lại gần Yuri, liếc qua thăm dò. Không có phản ứng.

-   Yuri...đã ăn gì chưa? – E dè lên tiếng hỏi.

-   Rồi – Lãnh đạm trả lời.

-   À...tối nay hình như hơi lạnh... – Xích lại gần thêm một chút nữa, đôi chân khẽ chạm vào nhau. Jessica mặc trên người cổ áo khá rộng nên chỉ cần Yuri quay sang thì sẽ thấy cảnh đẹp lấp ló được dàn dựng công phu.

Chỉ đáng tiếc Yuri chẳng những không nhìn mà còn hơi nghiêng đầu né tránh. Làm như chăm chú tiếp tục xem phim. Lại chợt có một cái đầu nhỏ che đi mất tầm nhìn của cô.

-   Em làm gì vậy? – Yuri hỏi con người đang muốn nằm hẳn lên người mình.

Jessica quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương chỉ chỉ: “Em muốn xem phim.”

Yuri im lặng, đôi mắt như ngấn nước của Jessica khiến cô dù có cứng rắn đến mấy cũng phải mềm lòng, nhưng mặt khác cô vẫn chưa nguôi ngoai được hai từ ích kỷ của em ấy. Yuri đưa hẳn máy tính của mình cho Jessica, sau đó nằm xuống kéo chăn lên.

Tâm trạng hôm nay có chút không thích hợp, đi đến bước này đã là hết mức của Jessica. Hai mắt ráo hoảnh nhìn chăm chăm lên trần nhà, đột nhiên lại rất muốn khóc. Quay sang nhìn dáng lưng lạnh lùng của Yuri, thật sự muốn phạt cô sao, cô cũng không cố ý mà. Jessica cẩn thận nhích lại gần Yuri rồi ôm lấy cô ấy từ phía sau để vành tai tóc mai họ chạm nhau.

-   Em làm gì vậy?

-   Em đang mộng du.

Yuri vẫn là không ngăn được mỉm cười vì lời giải thích của Jessica, vậy mà cũng nghĩ ra được. Đang định nghe xem Jessica sẽ nói gì thì lại cảm nhận được có chút ướt át rơi trên má. Yuri xoay người, nương theo ánh đèn liền nhìn thấy gương mặt quật cường cố nín khóc đến nghẹn đỏ của Jessica. Nhất thời liền đau lòng như có bàn tay ai đó vừa mạnh mẽ nhéo qua.

-   Được rồi, mau lại đây – Yuri vỗ nhè nhẹ trên lưng Jessica – Đừng khóc, đừng khóc nữa, em khóc làm lòng tôi đau đó.  

Nghe được thanh âm cưng chìu quen thuộc Jessica càng tìm thêm được lý do khóc lên thành tiếng, bao nhiêu uất ức khó chịu đều trút ra hết. Đem mặt chôn trong lòng Yuri, bàn tay gắt gao nắm lấy lưng áo cô ấy, Jessica khóc một trận thỏa thích thẳng đến nửa tiếng sau.

-   Xem em này, đã lớn như vậy rồi còn thích khóc. Ngày mai mắt sẽ sưng hết lên cho coi.

-   Đều...là tại Yuri.

-   Còn nói nữa? – Yuri nâng lên gương mặt Jessica, hỏi lại lần nữa – Lần này là tại ai?

Jessica bĩu môi, nhỏ giọng lí nhí: “Là tại em. Xin lỗi mà ~”

-   Ừ, vậy mới ngoan. Đúng là không nên nuông chìu em quá, càng lúc càng bướng bỉnh.

-   Nếu Yuri không như vậy thì em cũng chẳng yêu Yuri.

-   Chẳng ai chịu nổi tính khí của em ngoài tôi.

-   Nếu không là em thì cũng chẳng ai chịu nổi để yêu Yuri nhiều như vậy cả – Jessica nâng cằm phản bác. Hai người cùng nhau thân mật trò chuyện, Yuri một câu, em một câu, phút chốc xua tan đi không khí căng thẳng nhiều ngày qua.

Yuri sâu kín nói: “Trong lòng khó chịu lắm phải không, đôi khi cần phải chấp nhận việc một ai đó thay đổi, nhận ra sớm một chút có khi là điều tốt cho bản thân mình.”

-   Yuri biết em đi gặp Sora unnie hả?

-   Biết.

-   Sao cái gì Yuri cũng biết mà chẳng chịu nói với em.

-   Vì tôi sợ em sẽ buồn. Giới giải trí càng nhìn rõ thì càng đen, tôi lại không muốn em vì điều đó mà nghĩ rằng việc bước chân vào ngành giải trí là một sai lầm. Nỗ lực theo đuổi giấc mơ của mình vốn dĩ là một điều vĩ đại. Cho dù nơi này càng lúc càng không thích hợp để chứa đựng tâm hồn em thì những gì mà nó đã mang lại cho em cũng đáng được biết ơn và trân trọng.

Những lời của Yuri khiến khóe mắt Jessica dần nặng trĩu, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe như trách móc lại có càng nhiều đau lòng: “Yuri cũng không thể vì giữ gìn cho em mà luôn mang gánh nặng vào người như vậy.”

-   Tôi cũng thấy không nên.

-   Thật sao?

Yuri bật cười hôn lên trán Jessica: “Nhưng có gánh nặng nào 45kg lại xinh đẹp thế này đâu, cầu còn không được.”

Jessica cười đến hai mắt căng ngang thành một đường thẳng, dịu ngoan cuộn tròn trong lòng Yuri rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đằng sau những gập ghềnh của mối quan hệ luôn mang đến cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, chỉ là chúng ta có đủ yêu thương và bình tĩnh để nhận ra nó hay không. Một đêm này đối với Jessica, trong lòng cô như được thay một trang giấy mới, rất nhiều điều sáng tỏ và trở nên chắn chắn. Nét mực rơi xuống bắt đầu viết lên những câu chuyện tiếp theo đã không còn ngần ngại.

Một thời gian sau Jessica chủ động giảm dần lịch trình của mình. Đến khi người ta không còn thấy cô xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay những dự án phim mới nữa. Thời gian đầu vẫn có rất nhiều lời mời gửi đến nhưng thế giới giải trí không ngừng thay đổi, chỉ sợ thừa chứ không bao giờ sợ thiếu những ngôi sao mới. Dần dà người ta cũng quên đi sự chờ mong tha thiết ấy, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được giọng hát của Jessica vang lên trong một buổi radio nào đó hoặc dưới vài bình luận thưa thớt khi có người chợt nhớ đến cô. Đã từng có rất nhiều lời đốn đoán cho rằng Jessica đã ra nước ngoài sinh sống hoặc bí mật kết hôn với một nhà tài phiệt nào đó. Nhưng tất cả những tin đồn ấy đều bị chặn xa ngoài cửa vì chẳng một cái nào ảnh hưởng được đến Jessica.

-   Nghe nói dạo này con rất chăm chỉ ở nhà đọc sách?

-   Con đang tìm kiếm ý tưởng.

Bà Jung hơi chút lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jessica: “Đừng ép bản thân mình quá, dù sao cũng không phải là chuyên môn của con. Có những người qua trường lớp bài bản mà cả đời vẫn không viết ra được một kịch bản đàng hoàng.”

Trái với sự lo lắng của bà Jung, Jessica cười đến sáng lạn: “Umma cũng biết như vậy phải không? Trường lớp rất tốt nhưng không phải là tất cả. Nghệ thuật liên quan nhiều đến cảm hứng và sáng tạo hơn. Con không đặt nặng tư tưởng ép buộc chính mình, chỉ nỗ lực hết sức thôi. Vả lại đời dạy người, nghề dạy nghề mà.”

Cảm thấy con gái mình nói rất đúng, lại là suy nghĩ chính chắn trưởng thành như vậy khiến bà Jung phần nào an lòng: “Là ai dạy con câu đó vậy?”

-   Yuri – Jessica đặc biệt kiêu ngạo trả lời.

-   Suốt ngày chỉ biết mở miệng kêu Yuri, đừng có dính với người ta nhiều quá không thì con bé sẽ thấy con phiền đó.

-   Yuri còn sợ con chưa đủ phiền nữa là.

-   Umma nói đúng đấy!

-   Em ở đâu ra vậy?

Krystal cười hì hì đáp: “Nghe lén nãy giờ.”

-   Con nít thì biết gì!

-   Sao lại không biết? Người ta nói tình yêu thỉnh thoảng phải tạo một chút khoảng cách nó mới thú vị.

-   Hai người yêu nhau phải ở bên cạnh nhau chứ.  

-   Đó là khi nào đã kết hôn rồi, buộc lòng phải ở chung thôi. Còn unnie với Yuri unnie ngày nào ra vô cũng nhìn thấy nhau như vậy sẽ mau chán lắm.

Jessica vốn không cho là phải nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến thành thật của Krystal, cộng thêm việc bà Jung chỉ im lặng ngồi nghe thì trong lòng cô cũng bắt đầu có chút dao động. Đến cuối cùng Krystal còn chốt lại khiến Jessica không thể nào không suy nghĩ: “Unnie nên coi lại đi, dạo này unnie suốt ngày ở nhà đọc sách, trong khi Yuri unnie thì hay đi dự các buổi tiệc xã giao, Yuri unnie xinh đẹp như vậy chắc chắn là bị không ít người dòm ngó, chưa kể ngày nào đó unnie ấy có khi còn lạc lòng nữa kìa.”

Nhìn Jessica ra về với sắc mặt không tốt, bà Jung liền quở trách trò đùa dai của Krystal: “Con học mấy thứ linh tinh này ở đâu vậy hả?”

-   Đó là kinh nghiệm con tự đúc kết được, làm gì có ai dạy.

-   Bị đánh thì đừng có khóc đó.

-   Sica unnie phải cảm ơn con mới đúng, nhìn chị ấy suốt ngày quấn lấy Yuri unnie thật không có tiền đồ, phải làm cao giá lên thì mới đáng mặt nhà họ Jung chứ.

Rengggggg

-   Chuyện gì? Cậu đứng trước nhà tớ hả? Không gặp!

-   Ai vậy?

-   Amber.

-   Hai đứa giận nhau à? Sao lại không chịu gặp con bé?

-   Umma không hiểu đâu – Krystal phẩy phẩy tay, trong lòng âm thầm đếm đến ba, chuông điện thoại lại reo lần nữa. Lần này vẫn là câu trả lời như cũ, thế nhưng vừa cúp máy xong Krystal liền chạy ngay vào phòng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

Bà Jung lắc đầu, thật sự không hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ. Ngoài cửa Amber lẩm nhẩm đếm số cuộc gọi nãy giờ của mình: “1, 2, 3...6, bình thường từ chối 6 lần rồi sẽ đồng ý. Gọi thêm lần nữa.”

-   Ừ? Vẫn ở ngoài sao? Được rồi...đi thì đi, lần sau không có nể mặt nữa đâu đó... – Krystal cúp máy, hai mắt cong lên cười đến đắc ý. Đó, tạo khoảng cách là phải như vậy.

Krystal Jung đã làm rất tốt nhưng còn Jessica Jung thì sao. Sau cuộc nói chuyện đó, linh tinh đủ mọi suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Jessica. Ngẫm lại thấy lời em gái mình nói cũng có phần đúng, hai người yêu nhau nếu cứ dính vào một chỗ rất dễ sinh ra cảm giác chán chường, ngày nào đó có khi Yuri còn bị thứ gì đó mới lạ hấp dẫn nữa. Càng nghĩ Jessica càng thấy lo âu, cô phải tìm biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này.

Nhưng đừng vội nghĩ Jessica sẽ nghe theo lời Krystal tạo khoảng cách để tình yêu thêm phần thú vị gì gì đó. Đã sợ mất người yêu còn tạo khoảng cách thì khác nào tạo cơ hội cho kẻ khác nhảy vào, Jessica đương nhiên không ngốc đến mức đó rồi. Thay vì vậy cô sẽ hướng đến một trọng điểm khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: