Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Impossible [Chap 12 - Part 1], Taeny |PG-15| Update 15.02.2012

CHAP 12 - 1

Taeyeon chạy....

Mặt cúi gằm xuống đất

Nước mắt rơi theo mỗi bước chân đi

Cậu cố chạy thật nhanh

Nhanh nhất có thể

Để trở về căn phòng ấy

Căn phòng bị niêm phong từ lâu

Mặc cho Fany ngồi đó

Đau đớn và thổn thức thổn thức

Taeyeon ghì tay thật chặt hất tung cánh cửa gỗ ra.

Cậu hấp tấp tới nỗi vấp vào tấm thảm trong phòng rồi ngã nhào về phía trước.

Đau lắm

Nhưng thấm sao bằng nỗi đau như lưỡi dao sắc nhọn đang cứa vào trái tim yếu ớt của cậu hiện giờ ?!

Cánh cửa đóng lại

Ánh sáng đèn điện cũng theo đó mà biến mất

Chỉ còn lại một mình và nỗi đau dày vò

Cậu không đứng được nữa rồi.

Dùng hết sức lực, Taeyeon cố lết thân mình bò đến góc căn phòng và gục xuống.

Cả cơ thể cậu run rẩy trên sàn gỗ lạnh buốt.

Cậu đang khóc

Sợ hãi

Đau khổ

Buồn bực

Tất cả là vì cái gì vậy ?!....

Căn phòng ấy là nơi nào ?!

-------------------------------------

Fany vẫn thế

Cũng khá lâu rồi

Cô nằm đó

Eyes - Smile nay không còn vui vẻ nữa

Dòng nước mắt sao cứ tuôn rơi mãi không ngừng

Vị mặn chát

Và cay đắng

Cô có thể tự cảm nhận được điều đó

Nhìn lên phía trần nhà

Bất giác cô thở dài

"Có phải... Taeyeon chưa bao giờ thật lòng với mình không ?!"

Tik tak

Tik tak

Tik tak

...

Đã bốn giờ sáng rồi

Fany uể oải ngồi dậy

Cô đã nằm đó

Nhưng không nhắm mắt đến một giây

Chỉ là

Cô không thể nhắm mắt lại được

Cứ mỗi khi làm vậy

Hình ảnh Taeyeon sợ hãi bỏ chạy và ruồng rẫy cô lại hiện lên

Đau lắm

Con người bé nhỏ chỉ biết sống và tin tưởng vào tình yêu như cô làm sao mà chịu nổi nỗi đau này cơ chứ ?!

Sao màn đêm lại ở lại lâu đến thế ?!

Có phải vì thiếu hơi ấm tình yêu của cậu không Taeyeon ?!

Fany ngồi dậy, cô chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn và gạt đi những giọt nước mắt đã khô làm lem nhem mặt mình rồi lấy một bộ Pijama khác trong tủ để thay.

Sau đó cô đi vào phòng tắm.

Dòng nước hiền hoà ấm áp đa xoa dịu đi cơn đau còn đọng lại được phần nào trong cô.

Những giọt lệ cũng theo dòng nước ấy tuôn rơi không ngừng.

"Fany Fany ngốc. Mày nhất định... nhất định... Không được khóc"

Thế như nó vẫn rơi.

Có ai nhìn thấy đâu ?!

Có ai lau đi hàng lệ này cho cô đâu ?!

Hết rồi !!

Tình yêu của cô sẽ chết ở đây ư ?!

Khoảng một lúc sau, Fany như cái xác không hồn vất vưởng ra khỏi nhà tắm.

Cô lại gần bàn làm việc và lấy một số tài liệu ra xem lại trước khi đến cơ quan trình sếp.

Nhìn ngoài thì là vậy, nhưng thật ra đầu óc cô chỉ lởn vởn nhưng câu hỏi như

"Taeyeon đang ở đâu ?!"

"Thật ra cậu ấy gặp chuyện gì ?!"

"....."

"buzzzzzzz"

Tiếng tin nhắn đã đánh thức cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đó

Mở điện thoại ra, cô ngạc nhiên

- Anh Choi ư ?!

"To Tiffany Hwang

Hôm nay tôi qua đưa em đi làm nhé. Tiện đường thôi "

Fany suy nghĩ vì lời đề nghị này

Nhưng cô cũng ngay lập tức đồng ý thôi.

Liếc nhìn đồng hồ, Fany lẩm bẩm

"Đã gần 8h, như vậy là TaeTae đã đi làm rồi"

Cô tin chắc rằng Taeyeon đã đi làm rồi nên đi thay đồ thật nhanh va trang điểm khá đậm để che đi những nét mệt mỏi u buồn của ngày hôm qua.

Xuống dưới sân, thật bất ngờ, anh ta đã đợi sẵn cô ở đó rồi

- Heyy Tiffany.

Anh Choi là trưởng phòng Tái bảo hiểm và là sếp trực tiếp phụ trách Fany.

Anh ấy là một thanh niên giàu có, hào hoa, phong độ và vô cùng to lớn.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến cô, theo như lời anh nói thì đó là sự quan tâm của sếp đối với một lính mới.

Cô thì đương nhiên tin điều đó là thật nên không mảy may nghi ngờ gì cả.

Đúng là ngơ quá mà !!

Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện nhanh chóng của sếp tại đây.

Ngại ngùng chào lại, cô nhanh chóng bước vào xe.

- Fany, chúng ta tới công ty luôn nhé?! Em đã ăn sáng chưa ?!

- Vâng. Em ăn rồi ạ

Cái này đúng nha, cô đã kịp ăn vài cái bánh qui và uống một cốc sữa trước khi ra khỏi nhà rồi.

Ăn thế này vừa nhanh vừa gọn lại no bụng và đủ dưỡng chất nữa chứ.

Trong suốt quãng đường từ nhà tới cơ quan, Fany không nói chuyện với sếp mình một câu nào.

Tất cả chỉ mình anh độc thoại, cùng lắm thì cô mới đáp lại một hai câu tương tự nhau

- Vâng thưa Trưởng Phòng

Và có vẻ sự khách sáo đó đã khiến anh bực mình và khó chịu. Điều đó đã khiến anh mở lời thân thiện:

- Em cứ gọi là Siwon oppa được rồi. Cứ Trưởng Phòng Choi làm gì, khách sáo lắm tôi không quen.

- À vâng thưa... Ừm.... Siwon oppa

Cô thấy ngại ngại sao.

Còn anh thì thấy khá mãn nguyện.

Được người mình thích gọi vậy ai chả sướng chứ.

Dù cô có là gái đã có chồng và việc yêu cô là quá muộn

Nhưng nhất định anh sẽ giành lại cô

Từ tay kẻ đó....

------------------

Hai người đi cùng nhau từ garage lên khu văn phòng mà có bao ánh mắt nhòm ngó tới.

Làm sao mà không thắc mắc cho được.

Vợ Giám đốc không đi với Giám đốc mà lại đi cùng một người đàn ông khác thì ai mà không ngạc nhiên chứ.

Lại đúng hôm Sếp xin nghỉ.

Đúng là khéo sắp đặt mà...

Cả ngày hôm đó, Fany đi đến đâu cũng nghe được những âm thanh thì thầm to nhỏ về việc giữa cô và Trưởng Phòng Choi.

Thật sự giữa cô và anh ấy không có gì, tại sao mọi người lại nghi ngờ lung tung vậy chứ ?!

Với lại cô là gái đã có chồng rồi mà !!!

Đến khoảng gần bữa trưa cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ ban quản lý.

- Tiffany ơi, có sếp gọi em này.

Chị tiếp tân thông báo khi cô đang làm giở tay bản báo cáo.

Hôm nay là một ngày rất bận rộn đó.

Fany nhận được thông báo của chị tiếp tân liền nhấc máy

- Tiffany Kim xin nghe.

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm tới nỗi làm cô hơi rợn người.

- Chào cô. Tôi là Kwon Yuri. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô, vấn đề riêng tư, được chứ...

- À vâng được ạ. Giờ... Giờ nghỉ trưa...

Fany ấp úng.

Cô chưa từng nghe một giọng nói cuốn hút thế này bao giờ.

- Tôi luôn mong được gặp cô.

Và sau đó là những tiếng tút dài.

Fany vẫn chưa hoàn hồn.

Không ngờ Trưởng phòng Kwon lại tác động mạnh đến cô như vậy.

Đấy chỉ là một phần mà thôi.

Điều cô lo sợ là

...

Kwon Yuri

....

Là một tay sát gái

...

Y hệt chồng cô

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: