2. Bẫy
Cậu lần đầu tiên được bước lên chiếc siêu xe đẹp đến như vậy, nhưng trong lòng lại không lúc nào có cảm giác yên ổn. Trái tim cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, càng ngày càng thôi thúc cậu đừng làm những điều này nữa.
Anh ta từ sau đó không còn nói gì với cậu, vô cùng im lặng. Vốn dĩ cũng khá có khí chất, không biết có phải do anh ta là người xuất thân từ gia đình tài phiệt hay không nữa. Anh ta cũng đã đưa trước 10,000,000 cho cậu, nhưng trong đầu cậu hiện tại rối rắm vô cùng, cậu đồng ý với anh ta rồi, tuy nhiên giờ lại có cảm giác ngàn vạn lần cũng không muốn làm. Còn có, cậu nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau.
Hanbin ngồi, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài. Cái hơi lạnh của buổi ban đêm bám vào lớp kính xe khiến lớp kính trông mờ mịt hẳn đi, nói là nhìn ra ngoài vậy thôi, căn bản cũng chẳng có gì để nhìn. Trời khuya tối thẫm, ngoài ánh đèn đường ra thì cũng chẳng có gì. Hai tay cậu cứ đan vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng, tự nhiên anh ta hơi quay mặt sang nhìn cậu, có cảm giác như luồng khí lạnh chạy dọc ngay sống lưng vậy. Xe dừng ở trước một hiệu thuốc 24h.
"Cầm lấy.." anh ta rút trong túi áo ra một chiếc ví nâu bóng, ném qua chỗ cậu rồi lạnh nhạt nói.
"Vào mua lấy thuốc chống thai mà uống."
Cậu ngỡ ngàng, hoá ra trước giờ người ta đi quan hệ với nhau đều được mua thuốc như vậy sao? Cậu tưởng, đã nhận tiền của người ta thì không được phép dùng bất cứ thứ gì chứ.
"Để làm gì?" Hanbin cầm chiếc ví trên tay rồi quay sang hỏi anh. Anh ta cười khẩy, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
"Tôi mới 20 tuổi thôi, chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với một đứa trẻ đâu. Vả lại tôi quá giàu, biết đâu cậu lại dùng cái đấy để ép tôi..."
"Anh.." Hanbin tức lắm, mồm mép của anh ta đúng là độc địa mà. Sao có thể vô tư mà nói về cuộc sống của một sinh mạng như vậy, đã thế lại còn coi thường cậu. Hanbin này, chỉ là vì cần tiền chữa bệnh cho đứa em trai ở nhà thôi, nếu không cậu cũng chẳng muốn dây dưa với loại người vô liêm sỉ coi người khác là cỏ rác như anh ta.
Cậu hậm hực xuống xe, chạy vào hiệu mua lấy một gói thuốc chống thai sau đó uống luôn trước khi quay trở lại xe. Càng tốt, cậu thà chết chứ không bao giờ muốn mang trong mình cốt nhục của anh ta. Chẳng hiểu sao còn có người yêu được nổi anh ta nữa.
Lúc cậu quay trở lại xe, thấy anh ta đang cắm mặt vào điện thoại làm gì đó, Hanbin hắng giọng ho một cái để anh ta biết mình đã quay lại. Nhưng dường như người kia chẳng mấy quan tâm, cậu cũng kệ anh ta, chỉ ngồi ngoan ngoãn yên vị tại ghế của mình. Chừng vài phút sau, anh ta mới buông điện thoại nhìn cậu một cái rồi lái xe đi tiếp.
Cậu không biết có phải do thuốc hay không mà tự nhiên cậu buồn ngủ quá, hai mắt cậu cứ díp lại với nhau, sau đấy cậu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc mơ hồ có ý thức lại một chút, thì cảm thấy bản thân rơi ngay vào bồn tắm. Phải nói chính xác, là bị ném vào. Mắt còn chưa mở hết, từng thớ thịt đã bị ma sát với mặt nước lạnh khiến cả người đau đớn như có hàng trăm chiếc kim nhỏ đâm xuyên qua da. Cậu vùng vậy, cố gắng tìm chút dưỡng khí.
"Ahh..cứu.." Lời chưa nói hết, môi đã bị ngậm lấy. Hanbin nhất thời hoảng sợ,liền phản kháng không ngừng. Người kia lại càng ôm cậu chặt hơn, hai tay của cậu để ở ngực anh ta, cứ liên tục đẩy anh ta ra mà không có tác dụng.
"Từ từ đã..tôi...tôi sợ.."Cậu ú ớ nói. Hanbin không còn dưỡng khí nữa. Cậu muốn thở, mà anh ta lại cứ càn quấy cái lưỡi đó ở trong miệng cậu, lúc cuống quá, cậu liền cắn vào môi của anh ta để anh ta buông cậu ra.
Đúng là anh ta vì đau đớn nên đã buông cậu ra, nhưng cậu còn chưa kịp bình yên phút nào trên mặt đã lãnh ngay một cái tát điếng người.
"Mẹ kiếp.."
"Mày nghĩ mày là ai hả? Tao trả tiền để được ngủ với mày đấy.." Anh ta túm lấy mớ tóc tơ của cậu rồi ấn Hanbin vào tường, cứ thế rúc vào người cậu, ngấu nghiến cái cần cổ trắng ngần của cậu. Nhưng không hề nhẹ nhàng âu yếm một chút nào hết, anh ta thậm chí còn để lại những vết cắn đỏ hằn rõ dấu răng nữa.
"Anh bị điên à?" Cậu đẩy anh ta ra, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người phía trước. Anh ta không hề say, thậm chí còn rất tỉnh táo. Đôi mắt anh ta đục ngầu hoả dục,đôi môi thì hơi rỉ máu vì vết cắn vừa rồi của cậu. Anh ta không nói gì, vẫn cứ thế lao vào ngấu nghiến lấy cơ thể cậu.
"Kim Jiwon..anh bị điên rồi.." Cậu gồng hết sức đẩy anh ta ra, chẳng hiểu sao cái tên ấy lại tự nhiên bật ra khỏi khoang miệng cậu. Là thế này, cậu đã nhìn thấy tên anh ta khi mở ví ra để lấy tiền mua thuốc. Trong đó không có giấy tờ tuỳ thân, nhưng có một cái hoá đơn có ghi rõ họ tên của anh ta. Cậu không nghĩ là mình có thể học thuộc nó nhanh đến vậy, có lẽ bởi vì anh ta đã sỉ nhục thể diện của cậu chăng.
Cậu vốn dĩ là một đứa hiền lành ít nói, nhưng làm cái nghề này, tự nhiên bản thân người ta cũng phải thay đổi để thích ứng với nó thôi. Cha mẹ cậu mất,phải tự lập nuôi cuộc sống của hai anh em nên cậu càng ngày càng mạnh mẽ để che đi sự yếu ớt từ chính bên trong của mình. Thiết nghĩ, những lời cậu nói ra phần nào cũng kích động máu điên trong anh ta.
Anh ta đột nhiên cầm lấy cổ tay cậu mà kéo cậu đứng dậy khỏi cái bồn tắm đầy nước lạnh lẽo đó, đôi mắt anh ta có vẻ vô cùng căm phẫn, cậu nhìn thấy sâu trong đó là một nỗi bi luỵ không thể nào nói được thành lời. Hanbin ho sặc sụa, tay kia vẫn bị anh ta nắm chặt đến nỗi từng thớ thịt đều tấy đỏ.
"KIM HAN BIN." Anh ta gằn giọng, dùng một tay bóp chặt vào miệng của cậu. Hanbin lắc đầu nguầy nguậy nhưng sau đó lại á khẩu nhìn anh ta. Tại sao người ta lại biết rõ họ tên của cậu đến như vậy.
"Tao nói cho mày biết, tao nhịn mày rất lâu rồi, hôm nay sẽ tính toán cho đủ với mày" Phải nói, lúc khó khăn nhất cậu cũng chưa từng sợ hãi thế này, nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ của người trước mặt chắc đã khiến cậu một phen hoảng hốt rồi. Rõ ràng lúc hỏi một đêm của cậu, anh ta cư xử cũng không như thế này, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
"Con mẹ nó, chắc mày chẳng thèm để tâm đâu. Mày có biết Alice Kim không? Nó là em gái của tao!" Anh ta nói, rồi cười một cách ngạo nghễ. Hanbin thất kinh, đồng tử của cậu mở lớn hơn bao giờ hết. Nhịp tim cậu đập nhanh như muốn bắn cả trái tim xuyên qua lồng ngực để ra ngoài vậy, hai bả vai cậu cứ run lên kịch liệt, cổ tay thì vẫn bị anh ta ghì chặt lấy.
"Nó vì mày mà đã chết rồi đấy, còn mày thì sống vẫn tốt quá nhỉ?" Hanbin sợ hãi, trong mắt cậu rưng rưng vài hạt nước. Hình ảnh cô gái với khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc dài màu đồng buông xoã trong ánh nắng chiều khiến cậu ám ảnh không thôi.
"Tôi đồng ý ngủ với anh là vì tiền, không phải để giải quyết chuyện cá nhân." Hanbin cứng rắn nói, mặc dù trong lòng cậu đã sợ chết khiếp rồi. Anh ta bật cười, nhìn cậu bằng con mắt đầy khó hiểu.
"Đến giờ này mà mày vẫn còn mở mồm nói được câu đấy à? Hoá ra người ta bảo mày bạc như vôi chẳng sai chút nào đâu..." Anh nói, rồi đột nhiên bế thốc cậu dậy vác lên vai, để đầu Hanbin theo hướng cúi xuống. Cậu bị đưa đi bất ngờ, liên tục vùng vẫy, chỉ sợ anh ta thả ra cậu sẽ mất đà mà bổ nhào xuống mất. Cả người bị ném xuống giường, quần áo còn đang ướt nhẹp, trong cái tiết trời đầu đông, việc này là quá sức chịu đựng. Hanbin chính là bị lạnh, người cậu cứ run lên, bình thường sức đề kháng của cậu rất kém, chỉ nhiễm chút lạnh liền sẽ bị cảm. Cậu bị ném xuống, đầu đập vào thành giường đau điếng, Hanbin lấy tay xoa xoa lên để cơn đau dịu đi, lồm cồm bò dậy đã bị người kia trèo lên ngồi ngay trên bụng, dùng hai tay xé toạc cái áo mỏng ra.
"Tiền tao vẫn trả, nhưng hôm nay tao phải trả lại tất cả những gì mày đã làm với em gái tao. Để xem ngày mai mày còn sức mà hót nữa không nhé!" Nói rồi cúi xuống liếm láp vùng ngực phập phồng của cậu, cậu ra sức quẫy đạp nhưng vô ích, thậm chí còn bị anh ta kéo hai tay lên trên, dùng cái áo buộc chặt vào nhau.
"Anh hiểu nhầm rồi, tôi không có làm gì em gái anh..." Anh ta coi như không nghe thấy, cứ tiếp tục mút mát lấy hai đầu ngực của cậu. Cái lưỡi nóng ấm trượt dần xuống bụng rồi đến thắt lưng, quần của cậu một khắc bị giật ra khiến lòng dấy lên một cảm giác lo lắng tột cùng.
"ĐỒ ĐIÊN...ĐÁNG RA ANH PHẢI CẢM ƠN TÔI MỚI ĐÚNG.CHÍNH TÔI ĐÃ CỨU CÔ TA ĐẤY!" Cậu gào lên, anh ta đang cởi áo của chính mình bỗng nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía cậu. Không hề có ý hỏi lại, chỉ hoàn toàn là mỉa mai. Quả thực, đến em gái của anh ta cậu còn chẳng nhớ quá rõ, nữa là bây giờ người anh trai của cô ấy tự nhiên tìm cậu tính sổ chuyện năm xưa.
"Cứu à? Nó chết rồi đấy. Mày cứu người kiểu gì mà lại để người ta chết hả thằng ngu?"
"KHỐN NẠN!" Lại một cái tát nữa giáng thẳng xuống má trái của cậu. Quần nhỏ cũng ngay lập tức bị lôi ra, anh ta liền cho một ngón tay vào khẩu huyệt của cậu. Hanbin quằn người lên, kêu cũng chẳng thành tiếng nữa. Sự đau đớn này, như là đem cơ thể của cậu xé đôi thành hai mảnh vậy.
Lần đầu tiên của cậu..
Sau đó anh ta đút thêm một ngón thứ hai, cảm giác đau đớn càng tăng vì sự chật chội eo hẹp quá mức. Cậu đau lắm, nhưng chống đối quyết không kêu một tiếng nào, cứ cắn chặt hai môi lại với nhau. Có những lúc đau quá, vì cắn chặt nên cũng khiến môi cậu bật cả máu tươi.
Thấy cậu quyết không chịu mở mồm, anh ta liền tiến đến, bóp miệng của cậu rồi nhét cái thứ to tướng bẩn thỉu đó của anh ta vào trong khoang miệng cậu. Nó vừa dài lại vừa to qua khổ cứ đâm thẳng vào cuống họng cậu đến đau rát. Cậu ghét, cực kì ghét phải cảm nhận cái thứ đó va chạm vào răng của mình. Anh ta rút ra, cậu liền quay về một bên mà nôn mửa không ngừng. Ruột và dạ dày của cậu cứ lồng lên sau khi bị đưa cái thứ kinh tởm đó vào trong miệng.
Cậu vật vã, hai tay bị trói chặt có muốn cử động cũng không được, trên trán mồ hôi làm tóc bết dính hết vào. Không báo trước, người phía sau liền mạnh mẽ đem nam căn thúc vào cậu. Hanbin lúc này không thể chịu được nữa mới kêu lên một tiếng rất thảm. Anh ta lại bật cười, cúi người nói nhỏ vào tai cậu.
"Sao nào? Cái đau đớn này, mới chỉ là dạo đầu cho tất cả những gì em gái tao đã phải trải qua thôi."
Rồi anh ta cử động rất nhanh. Cậu cả thân thể đau đớn đến rã rời, phía dưới lại bị thúc không ngừng nghỉ, bị đuối sức, lúc sau Hanbin cứ như con búp bê mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta dùng mọi hình thức thô bạo nhất với cậu, bắt cậu quan hệ đủ mọi loại tư thế và không được ngưng một phút nào hết.
Lúc dừng lại, là 4h sáng, Hanbin nhớ là cậu đã mơ màng nhìn được đồng hồ như vậy. Anh ta đi tắm, sau đó trở ra, trước khi rời đi còn nhổ vào người cậu. Cậu biết, em gái anh ta chết đương nhiên rất đau buồn, cha mẹ cậu cũng đã mất nên cậu hiểu nỗi đau mất người thân thống khổ đến nhường nào. Nhưng mà cậu rõ ràng đã cứu em gái anh ta một mạng, còn cô ta chết là do cô ta muốn chết cơ mà, cô ta tự mình giết mình cơ mà, tại sao lại tìm cậu tính sổ.
Hanbin nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy. Đèn vẫn bật sáng nguyên, khắp người cậu đều là dấu hôn ngân và những vết thương bầm tím kinh khủng, thậm chí còn có cả vết chày xước lớn. Hai chân cậu như tê liệt đi, đến lết cũng không nổi nữa. Cậu đem bộ quần áo vẫn còn hơi ẩm mặc vào, sau đó dùng tay vịn vào đồ vật trong phòng để men theo nó mà đi ra ngoài cửa.
Đêm tháng 11, cậu lặng lẽ rời khỏi khách sạn xa hoa. Có lẽ cậu sẽ ám ảnh mãi cái ngày hôm nay, cái ngày mà cậu nghĩ cậu có thể làm được điều gì đấy to lớn để chữa bệnh cho em cậu. Anh ta biết cậu, chắc chắn đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi. Nay có cơ hội liền đem mối thù xưa trả lại. Cậu tuy không làm mà lãnh đủ, như vậy có phải là quá bất công với cậu không.
"Hanbin..đừng khóc! Phải mạnh mẽ lên nào.." Cậu bước từng bước nặng nhọc, vừa đi vừa tự gắng an ủi bản thân mình không được rơi một giọt nước mắt nào cho dù cơ thể đau đớn đến tâm tê phế liệt. Cái lạnh cứ thấm vào từng đốt xương một hành hạ cậu không thôi.
"Cố lên..về nhà thôi.." Cậu nói, nhắm mắt lại một chút, hình ảnh đứa em nhỏ của cậu lại hiện ra trước mắt khiến cậu có cảm giác cuộc đời của mình thương tâm vô cùng. Hiện ra chóng vánh như con tàu sóng sánh giữa đại dương rồi từ từ biến thành viên pha lê, tan vỡ khi gió bão kéo tới.
Rồi, cậu biết ăn nói với nó như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com