[LONGFIC] It's A Good Thing I'm Stupid, or I Would've Let You Go [Chap 13]
Chapter 13 Buổi phỏng vấn bất ngờ
Yuri POV
“Okay, rồi Jessica cậu phải nhấn vào nút này rồi đến nhấn tiếp cái nút bên cạnh…”
“OKAY OKAY tôi biết,tôi biết rồi mà Yuri!” Jessica ngắt lời Yuri và nhắm thẳng hướng cô ấy đang đứng mà vung chân lên đạp một cái
Do đã quen với sự bạo lực của cô bạn này khi cô ấy tức giận, Yuri ngay lập tức nhảy lùi lại để né cú đá và nói
“Jessica, tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu sẽ liên lạc được với tớ khi cần thôi mà”
Khẽ thở dài, Jessica nằm dài xuống salon
“Được rồi, tôi biết phải làm gì mà. Cứ yên tâm tập trung cho buổi phỏng vấn của cậu đi, tôi buồn ngủ quá” nói rồi cô ấy ngáp dài và nằm ườn xuống, duỗi dài người ra như một con mèo đang tắm nắng. Lúc này đã gần 11h trưa rồi và cả hai người họ thì chỉ vừa chợp mắt sau chuyến đi đầy mệt mỏi đêm qua
“Thôi được rồi, tớ đi đây. Hãy hứa rằng cậu sẽ gọi khi cần đấy nhé” Yuri nói nhưng cô lại chẳng nghe thấy bất cứ hồi đáp nào
“Jessica? Jessica?”
Đi đến đứng sát bên mép salon, Yuri chợt nhận ra là cô bạn Jessica này thật quá dễ ngủ. Lắc đầu quầy quậy, Yuri chỉ có thể mỉm cười, chẳng bao giờ cô có thể hiểu được lí do Jessica có thể ngủ bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu như vậy. Không là không.
Đây chắc hẳn là khả năng thiên phú của cô ấy cũng nên, cô nhẹ vuốt tóc Jessica ra khỏi mắt và lặng ngắm gương mặt đang say ngủ này với một nỗi thích thú kì lạ. Jessica thật sự chính là liều thuốc tinh thần dành cho cô.
“Tớ sẽ sớm trở về thôi” Yuri thì thầm. “Mặc dù cậu có thể không nghe thấy nhưng tôi hứa đấy” và rồi cô rời khỏi nhà, cẩn thận kiểm tra khóa cửa để chắc chắn không ai có thể vào nhà
Cô thấy hồi hộp, bao tử cô cứ quặng lên từng đợt hối hả như một vị bếp trưởng đang hì hục làm cả trăm cái pancake cùng lúc ấy. Cô thật sự không chắc chắn lắm với việc mình có thể qua được buổi phòng vấn xin việc hay không vì cô đã nghỉ làm ở phòng khám cả hai năm rồi. Môi và răng cô cứ đánh nhau lập cập trong suốt thời gian trên xe buýt
Cô đủ khả năng chứ? Cô đã thực sự sẵn sàng? Cô đã quên cách tiêm chưa? Làm thế nào để phẫu thuật động mạch vành? Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu công nghệ y học mới rồi? Lỡ có bất cứ vi phạm nào thì sao? Giấy phép của cô có bị thu hồi vì đã nghỉ việc giữa chừng hay chưa?
Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu Yuri trong lúc cô đang ở trên xe buýt để đến phòng khám Generation. Cô vẫn chưa nghĩ về những gì mình đang và sẽ phải làm nên không có gì lạ khi những lo lắng đó đang từ từ gậm nhấm cô. Yuri cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ cho đến khi người tài xế xe buýt đột ngột lên tiếng
“Miss, cô xuống trạm này phải không?”
“Huh?” Yuri bối rối nhìn lên. “Oh, vâng, cảm ơn…” ủ rũ lê bước, Yuri rời khỏi xe buýt. Nhìn về phía phòng khám, Yuri như bị giằng xé giữa 2 lựa chọn : sụm xuống bất tỉnh ngay trên con đường này hoặc í ới rượt theo chiếc xe buýt vừa rời trạm. Quay người lại với hi vọng sẽ tìm được xe buýt nhưng bản thân Yuri biết rõ là nó đã rời đi và 1 điều chắc chắn nữa là 1 ai đó sẽ giết chết cô nếu biết cô đã đến tận đây nhưng lại quay đầu chạy về
Nghĩ về Jessica, Yuri lại chợt nhớ đến câu cô ấy đã nói với mình
“Cậu thật sự nhớ công việc của mình”
Chỉ một câu nói đó nhưng nó cứ ẩn hiện mãi trong đầu Yuri và cô biết, đó là sự thật. Trở thành bác sĩ là khát vọng của cô
“Nhưng nếu như …” Yuri thì thầm, cố để đè nén những cảm xúc tồi tệ đang muốn nhấn chìm cô
Đừng nghĩ về quá khứ nữa, hãy chỉ để tâm đến thực tại! Yuri cố gắng tự thuyết phục mình. Hãy nghĩ về tình yêu của mày đối với công việc này, về những người mày có thể giúp đỡ, về Jessica.
Và rồi, cô đã có được đủ nghị lực để bước chân vào phòng khám, chôn vùi những lý do khiến cô chưa từng dám bước trở vào đây
Đi đến quầy lễ tân, Yuri hỏi người y tá đang trực ở đó
“Xin chào, tôi là Kwon Yuri. Cô có thể cho tôi biết tôi phải đến đâu để phỏng vấn và làm việc ở đây không?” cô thật sự đang khẩn khiết cầu mong người y tá này không phải là người quen
Ngẩn lên nhìn cô, ước vọng của Yuri đã thành sự thật, cô không quen người y tá này. Nhưng rồi, niềm vui sướng nhanh chóng trở thành nỗi phiền muộn và cả ngại ngùng khi cô gái ấy vừa ngước lên thì đã lập tức cúi xuống gõ gì đó vào máy tính và trả lời, mắt không hề nhìn vào cô mà là vào những giấy tờ kia
“Tôi xin lỗi. Chúng tôi không có bất cứ lịch trình nào ghi nhận buổi hẹn dành cho Kwon Yuri. Chúng tôi không nhận người không có giấy tờ chứng nhận” nói rồi cô gái liếc Yuri và những giấy tờ nhiều khiếm khuyết mà cô đang cầm
Yuri chết đứng, thực sự xấu hổ vì đã không cẩn thận mà quên mang theo những chứng chỉ, bằng chứng nhận và hình như cô cũng chẳng hẹn trước nữa. Mở miệng cố bào chữa nhưng ngay lúc đó một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ phía sau đã khiến cô khựng lại
“Không sao đâu Ms. Sung. Cô ấy đã có hẹn trước rồi. Còn lí do cô ấy không có trong dữ liệu lịch trình của chúng ta là do cá nhân tôi đã sắp xếp cuộc hẹn với cô ấy ngay khi tôi nhìn thấy đơn xin việc. Thêm nữa, cô gái này có đủ các văn bằng, giấy chứng nhận của đại học SM hệt như tôi và còn hơn như vậy nữa là cô ấy đã được ra trường sớm hơn người khác nên cô không cần phải lo lắng về khả năng của cô ấy đâu. Còn về việc phỏng vấn, đích thân tôi sẽ làm việc đó”
Yuri như đang bị quay cuồng. Cô không thể tin được, nỗi kinh ngạc cứ từ từ thấm dần khắp cơ thể cô. Giọng nói này, cô đã không nghe thấy từ rất lâu rồi
Quay đầu lại để nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng tươi cười sau lưng mình với chiếc răng nanh lộ ra từ nụ cười rạng rỡ
“Em có định đến không?” cô gái nhỏ nhắn đó hỏi khi đọc được suy nghĩ trong mắt cô, chờ đợi phản ứng của Yuri
Nuốt cục nghẹn trong cổ họng, Yuri yếu ớt đáp
“Có…”
Chậm chạp bước theo người đó đến một văn phòng với tay chân thì run rẩy, những suy nghĩ trong đầu Yuri lúc này cứ rối tung cả lên. Nhìn chằm chằm vào hình dáng mảnh mai của cô gái trước mặt, Yuri có chút ngại ngùng trong suốt quãng đường đi, không thể chối bỏ hình ảnh của quá khứ, của người đã có những tác động quan trọng đối với cuộc đời cô.
Mở cánh cửa đôi của văn phòng rộng rãi đó, người phỏng vấn của cô bước tới bàn kính lớn và thả mình xuống chiếc ghế xoay da đen đằng sau, thoải mái bắt chéo chân, đặt khuỷu tay lên tay ghế và ra hiệu Yuri ngồi, vẫn với nụ cười trên môi.
Yuri lúng túng cười gượng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, cảm thấy có chút ngớ ngẩn khi cứ đứng giữa phòng như thế nhưng lại chẳng biết phải làm gì cho đến lúc được mời ngồi
Nhìn Yuri qua những kẻ hở của ngón tay, người phỏng vấn của cô im lặng quan sát trong một lúc. Ngần ngừ, Yuri né tránh cái nhìn đó vì cô không biết phải nói gì, cô đang cảm thấy gì, và đôi mắt đang im lặng quan sát cô kia, chủ nhân nó đang muốn truyền đạt điều gì? Và thật sự, cô không chắc là mình muốn biết điều đó hay không
Khẽ thở dài, người phỏng vấn của cô dựa nhẹ ra sau và hỏi
“Yuri…em định sẽ không nhìn tôi mãi thế sao?”
Lờ đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Yuri vẫn cúi đầu nói chuyện với sàn nhà
“Không, tôi có thể…nhìn chị…”
”Nếu vậy thì sao em không ngước lên nào?”
Ngước lên ngang tầm với người mà cô đã rất và luôn thương nhớ, Yuri đáp
“Em…có nhìn đây” cô có thể cảm thấy dòng chảy của kí ức lập tức trào dâng khi ánh mắt họ gặp nhau. Tiếng nói trong đầu cô như đang gọi về quá khứ, về lí do người đang đứng trước mặt đây, đối với cô đến thế nào
“Yuri-ah.” Giọng nói thân thuộc ấy thì thầm
Dứt ra khỏi ánh nhìn với người đó, Yuri lại nhìn xuống sàn, không thể chịu đựng việc phải đối mặt với người ấy. Xấu hổ, tổn thương và cả giận dữ bởi cách cô ấy nhẹ nhàng gọi tên cô.
Tôi thật sự có thể đối mặt với cô ấy không? - Yuri tự hỏi
Cảm giác như đã bị đánh bại, người phỏng vấn của cô nhẹ lắc đầu như muốn từ bỏ và nói khe khẽ
“Đều này âu cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã biết về những gì đã xảy ra với em và tôi còn biết rõ hơn nữa rằng đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng việc tiếp tục làm phiền em ở đây và bắt đầu đi nhỉ? Nguyên nhân khiến em đến đây. Được chứ?”
Yuri quay lại nhìn cô ấy, cô thật sự đang rất shock
Trầm ngâm nhìn xuống những giấy tờ trên bàn, cô gái đó trông như đang đánh dấu gì đó vào chúng trong lúc nói
“Tên của em là Kwon Yuri, tốt nghiệp từ đại học SM với thành tích đứng đầu lớp trong khi bản thân lớp của em đã rất đặc biệt, lớp tốt nghiệp cấp tốc! Em đã trải qua kì thực tập tại bệnh viện Seoul và được đào tạo bởi bác sĩ phẫu thuật hàng đầu"
Một cảm giác nóng giận đang bừng lên trong Yuri và cô có thể thấy mình đang rất tức giận
“Chị…”
Người đang đứng sau chiếc bàn đó hoàn toàn lờ Yuri và chỉ tập trung đọc qua những giấy tờ của Yuri với giọng điệu rất bình tĩnh
“Sau khi kết thúc khóa thực tập trong lúc vẫn đang đi học, em bắt đầu dành hết tâm trí vào khoa nhi, phẫu thuật tim, và nhãn khoa. Em đã quyết định chuyên khoa nhi là mục tiêu cuối cùng, nhưng rồi em vẫn…"
“Dừng lại” Yuri rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. Cô thật không thể tin được
Người phỏng vấn bỏ qua lời nói của Yuri, cô ấy tiếp tục. "Quyết định lấy một giấy phép phẫu thuật và nhãn khoa trước. Sau khi tốt nghiệp với bằng danh dự, em đã từ chối lời mời từ bệnh viện Seoul bệnh viện ngay cả khi đó là một lời đề nghị rất cá nhân. Sau đó em quyết định…"
“Nhìn tôi đây này! Dừng lại, nghe tôi nói và dừng ngay lại” đứng bật dậy và hất cái ghế ngã xuống sàn, Yuri hét lên với tâm trạng thất vọng không thể tả trong lời nói
Vẫn tiếp tục như không hề nghe thấy Yuri, cô ấy nói
"Đến phòng khám này, nơi chúng tôi đã nhận em và em đã có rất nhiều bệnh nhân thuộc cả ba lĩnh vực. Em…”
Yuri đập mạnh tay xuống bàn và tỳ lên đó, buộc người kia phải chú ý đến sự hiện dện của cô
Nhẹ nhướng mày , người phỏng vấn của cô nhìn Yuri với thái độ bình thản và hỏi với giọng đều đều: "Có gì hm cô Kwon Yuri? Có gì sai so với hồ sơ của em àh? Hay em đang có một câu hỏi cần giải đáp? "
“Dừng lại ngay” Yuri rít lên với ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào người đối diện
“Để?” người đó hỏi lại với chút châm chọc trong giọng nói
“Chị biết rõ tôi muốn nói gì!”
“Thật ra thì…không hề!”
“Chị biết rõ mình dẫn tôi đến đây không phải chỉ để phỏng vấn”
“Phải, đúng là vậy. Nhưng em lại chỉ muốn phỏng vấn thôi, nên đây, tôi vẫn đang chiều ý em cho đến khi em đột nhiên xen vào khi tôi đang xác nhận quá trình làm việc, trình độ , kinh nghiệm và những ưu tiên của em."
Khịt mũi, Yuri rời khỏi bàn làm việc và khoanh tay hỏi
“Tại sao chị lại nói thế?”
Dụi mắt cô ấy trả lời:
"Nói gì cứ? Rằng em chỉ đến để phỏng vấn thôi ấy hả? Em biết đó là sự thật mà. "
"Không, không phải. Và tôi đến đây không chỉ để phỏng vấn."
Vốt vuốt mái tóc mình, cô ấy nhìn thẳng vào Yuri và nhẹ nghiêng đầu
“Không phải sao? Em không đến đây để phỏng vấn àh? Thật đáng ngạc nhiên quá, vì ngay khi nhìn thấy tôi, em không biết trông mình đã shock đến thế nào đâu, em đâu có ngờ sẽ gặp lại tôi ở đây hay ở bất cứ đâu mà”
"Tôi đã không ngờ. Lúc đầu, tôi đến để phỉng vấn. Nhưng khi tôi nhìn thấy chị, thì tôi không chỉ đi theo chị đến đây chỉ để phỏng vấn, vì tôi biết chị muốn nói điều gì đó khác với tôi. "
"Phải, tôi đã muốn, nhưng em đang rất không thoải mái với tình trạng này, nên tôi quyết định dừng lại. Tôi không muốn làm tổn thương em Yuri, tôi thực sự không muốn. Tôi đã làm tổn thương em quá nhiều trong ngày hôm đó rồi, và ngay cả trước lúc đó tôi cũng đã chẳng bao giờ là một người đủ tốt để bảo vệ cho em ... "
"Dừng lại. Đó chính là những gì tôi không muốn nghe "Yuri run giọng hét lên
Bị shock vì những gì Yuri vừa nói, người đang ngồi phía sau bàn làm việc nhìn cô trong kinh ngạc, không thể nói bất cứ điều gì .
"Chị ..." Yuri thở ra.
"Chị phải dừng lại ngay."
“Yuri, tôi”
“Đó không phải lỗi của chị”
Không gian chìm vào im lặng và Yuri tiếp tục
“Chuyện xảy ra lúc đó. Không bao giờ, không bao giờ là lỗi của chị!”
“Em đang nói dối Yuri. Tôi đáng phải nhận việc trừng phạt. Tôi đã đi quá giới hạn và Thượng Đế đã bắt tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm”
“Không, không phải!” Yuri gào lên
“Chị biết rõ sự thật mà”
“Yuri, đó không phải lỗi…“
“Đừng nói dối nữa!” Yuri lắc đầu, người cô như đang run lên vì giận dữ và đau khổ
“Yul, tôi…“
"Chị biết rõ là mình không thể thay đổi được sự thật. Tôi đã quá tham lam, tôi đã yêu cầu chị làm những điều không thể. Và sự thật là như thế ... vì nó ...suýt nữa tôi đã giết chết chị. "
Một cơn rùng mình bất chợt đến và Yuri cảm thấy những cảm xúc của cô đang dâng trào mãnh liệt như một cuộc chạy đua vĩ đại, và cô ngã xuống sàn, thở hổn hển trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào thảm trong lúc cô đang cố đấu tranh để có được không khí. Cô biết mình đã mất kiểm soát khiến hơi thở bị loạn nhịp , nhưng cô buộc phải nói ra. Cô không thể chịu đựng việc người này muốn nhận hết trách nhiệm về mình.
"Yuri! Yuri "Cô nghe thấy tiếng khóc của người đó, và nhìn thấy đôi chân đó chạy nhanh đến từ bàn làm việc của mình. Cảm thấy một bàn tay đang xoa lưng cô trong khi tay còn lại của cô ấy đang cố vực cô dậy từ dưới sàn
“Bình tĩnh! Hít thở nào Yuri, bình tĩnh nào”
“Chị, tôi…cái sai lầm ngu ngốc đó” Yuri thở hổn hển. Cô phải sửa chữa sai lầm của mình
“Được rồi, ổn mà! Đó không phải là lỗi của em”
"Không!" Yuri gào lên phản đối, đấu tranh để tự mình khỏi vòng tay của cô ấy.
"Điều đó, nó .. nó là ...!" Cô sẽ không để cô ấy nói ra điều đó!
"Yuri, dừng lại, được chứ. Việc em phải làm bây gờ chỉ là thở, được không? Sau đó, chúng ta có thể nói chuyện. Thư giãn, thư giãn nào "cô ấy nói trong sợ hãi. "Theo nhịp đếm của tôi được chứ? Hít thở nào!
Yuri gật đầu, cố gắng hết sức để có thể điều khiển lại chính mình khỏi những nhịp thở hổn hển.
"Hít vào, bây giờ thở ra, hít vào, bây giờ thở ra…."
Yuri dần dần bắt đầu thở trong nhịp đếm của cô ấy, và nỗi lo trong giọng nói kia cũng dịu đi khi thấy Yuri đã dần lấy lại hơi thở ổn định. Chậm chạp dịch chuyển trên sàn và ngồi xuống ghế một cách thận trọng, Yuri cố để không tạo ra những chuyển động bất thình lình nếu không muốn bị vật ngã vì choáng
“Giờ thì ổn chưa nào?”
Vừa ngại vừa giận, Yuri lầm bầm
“Vâng.”
Cô giận chính bản thân mình. Bản thân cô là 1 bác sĩ. Vậy mà ngay cả việc kiểm soát và điều hòa nhịp thở cô cũng không làm nổi là sao? Yuri thật sự tức giận sự vô dụng của bản thân.
“Yuri, em…“
"..Em sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút."
Yuri cắt ngang, tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. Vẫn với cảm giác tội lỗi hiện có, cô nói thêm,
"Nhưng em sẽ trở lại, em hứa."
Và rồi cô ra văn phòng, đóng chặt cửa sau khi rời đi. Cô muốn được một mình, hoặc ít nhất là ở nơi không có sự hiện diện của người đó để có thể bình tĩnh lại
Đi bộ dọc theo hành lang quen thuộc của bệnh viện, Yuri hít vào cái không khí trong sạch mang đậm nét đặc trưng của phòng khám và nhớ lại những ngày cô đã trải qua ở đây, giữ trẻ em khóc sau khi cô tiêm cho chúng. Nói những câu quen thuộc như “ bạn có thể cho tôi biết những dòng này nói gì không?" trong những buổi kiểm tra thị giác, và nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng của người nhà sau khi thành viên gia đình của họ phẫu thuật thành công. Nơi đây có rất nhiều điều cô thích, cô đã làm được rất nhiều việc, rất nhiều rất nhiều đến nỗi cô nghĩ mình khó có thể ngăn bản thân thực hiện những việc đó một lần nữa
Cô bước đến nơi quen thuộc để xem cô tiếp tân Victoria yêu thích của cô có đang ở đó không, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy một thân hình ngắn ngủn thân thuộc,cô gái có vẻ ngoài trông như một đứa trẻ đang đứng ở bàn làm việc đó. Taeyeon. Yuri mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon đang chờ đợi gì đó với khuôn mặt hờn dỗi
Cô tiến đến gần, định sẽ nói chuyện với Taeyeon và xin lỗi, cô rất nhớ người bạn này dù cho họ đã không liên lạc một thời gian và cô thật sự cũng đang cần 1 ai đó để nói về người mà cô đã gặp khi nãy
Tiến đến bên chiếc bàn, Yuri có thể nhìn thấy Taeyeon đang dựa vào bàn và nói chuyện với ai đó
"Tôi nghĩ rằng hai ta đang đi sai đường rồi đấy”( * )
Yuri nghe Taeyeon đang nói với ai đó bằng một giọng rất ngọt ngào. Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? Yuri tự cảm thấy đó là sai khi nghe trộm công khai như vậy nên cô phóng ngược ra đằng sau một trong những chậu cây được đặt ngay bên cạnh bàn, và với một khoảng cách nhỏ giữa những cái lá bự, Yuri thò đầu ra để xem ai đang nói chuyện với Taeyeon.
Cô đã vô cùng kinh ngạc. Đó là Tiffany
"Tiffany?" Yuri kêu lên khe khẽ và bắt đầu nói chuyện với chính mình. "Cô ấy đang làm gì ở đây?" Để nghe rõ hơn, cô đã đẩy lá của cây dương xỉ ra xa hơn để có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra.
"Viết vào đây." Tiffany thở dài, đẩy một mẫu giấy về phía Taeyeon. Mắt sáng lên Taeyeon và bắt đầu sáng lấp la lấp lánh màu hạnh phúc khi nhận mẫu giấy Tiffany đẩy về phía mình.
“Tôi biết thế này thì hơi lạ nhưng rõ ràng cậu thích nó mà phải không?” Taeyeon hào hứng nói, hoàn toàn không màng đến tờ giấy cô ấy đưa.
Thở dài thượt, Tiffany lặp lại
“Viết vào đây”
“Mình vẫn chẳng hiểu gì cả,” Yuri tiếp tục nói chuyện một mình trong khi tay thì càng lúc càng kéo rộng khẽ lá ra. . Nhận thấy mình không đủ gần để xem những diễn biến hiện tại, Yuri từ từ tiến đến gần với cái cây trong tay, huýt sáo luôn miệng, Yuri cố làm giảm sự chú ý của người xung quanh về việc cái cây trong chậu đột nhiên lại mọc chân và biết đi
Dần trở nên xuất thần, Taeyeon bắt đầu nói nhiều hơn và nhiệt tình hơn,
"Cậu thực sự bị hấp dẫn bởi tôi mà phải không?"
Đưa tay ôm mặt trong bực tức, Tiffany vẫn đang cố gắng để bỏ qua sự tấn công của Taeyeon, Tiffany lặp đi lặp lại
"Viết vào!"
"Vậy nên cậu sẽ cho tôi một cơ hội để đi chơi với cậu mà phải không?"
Tiffany thở dài thiệt là dài. Nhét cây viết vào tay Taeyeon, cô ấy nhấn mạnh.
"VIẾT."
"Tôi không thể tin rằng cậu đã đồng ý đi chơi với tôi!" Taeyeon hét lên trong niềm vui sướng.
“Viết! Viết, viết ngay!!!” Tiffany gào lên với Taeyeon, mặt càng lúc càng đỏ vì đã phải cố gắng kiềm chế chính mình
Nhưng Taeyeon vẫn không hay biết gì đến những biểu hiện rất bình thường đó và cô ấy lại tiếp bi bô, sung sướng hơn và vui hơn với từng câu mình thốt ra
"Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, cậu có cảm thấy điều đó không?”
Đôi mắt Taeyeon càng lúc càng lấp la lấp lánh, cô ấy bắt đầu cười kiểu ahjumma đặc trưng của mình và nhảy múa xung quanh bàn làm việc. Tiffany thiếu điều chỉ muốn chôn luôn khuôn mặt của mình trong hai tay và gục đầu xuống bàn làm việc, rõ ràng là quá ư bối rối bởi hành vi bạo động của cô gái dorky trước mặt.
"Taengoo, cậu đúng là Babo mà!"
Yuri rên rỉ đằng sau cái chậu cây của cô mặc dù dự định ban đầu chỉ là than thở một cách lặng lẽ với một dấu chấm than yên tĩnh mà thôi
"Yuri?" Tiffany ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cái chậu cây mà ngay đằng sau đó chính là cái mặt của Yuri đang thò ra qua kẽ lá khi cô đang cố xem những gì diễn ra giữa họ.
"Uh?" Yuri giật bắn. Cô nhanh chóng chui lại vào giữa lá cây và cúi xuống, cố gắng để ẩn nấp đằng sau nó.
"Không, xin lỗi, không có Yuri nào trốn ở đây đâu! Chúng tôi chỉ là…um, một số yêu tinh thân thiện hay đùa chơi trong rừng, hahaha"
Yuri chối bay chối biến với một giọng the thé, căng thẳng vì đã bị nhìn thấy.
Tiến đến với nụ cười trên môi, Tiffany kéo những cái lá ra và vỗ nhẹ lên vai Yuri
“Okay, miss elf. Vậy có thể cho tôi biết vì sao cậu trông giống hệt như Yuri không?”
Đưa hai ngón tay lại với nhau, Yuri để tay trước mặt và tiếp tục nói với cái giọng the thé của mình "Kk-không" Cô đang cầu nguyện rằng sẽ có một cái lỗ đen nào đó xuất hiện và nuốt mình ngay tại đây luôn cho rồi
Đẩy hai ngón tay kia xuống và cười vang, Tiffany mỉm cười khoe eyesmile và hỏi
"Yuri,cậu đang làm gì vậy?"
“Phải. Cậu ĐANG làm gì vậy?” Một giọng không lớn nhưng lại rất đáng kể nói thêm vào. Không còn cách nào khác, Yuri đành phải đứng dậy nhìn đầy tội lỗi với một Taeyeon đang khó chịu kia.
"Tớ đã ở đây từ trước cho một buổi phỏng vấn" Yuri cố gắng giải thích, hy vọng rằng cô sẽ không bị giết ngay tại đây.
"Thật không?" Tiffany la lên. Cô ấy nắm lấy tay Yuri và nhảy lên nhảy xuống hào hứng.
"Thật là tuyệt vời! Điều đó có nghĩa là nếu cậu được nhận thì tớ có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày! "
Yuri mỉm cười với cô ấy, cảm giác thật hạnh phúc khi được nhìn thấy cô gái luôn vui tươi này, nhưng sau đó ,nụ cười của cô ngay lập tức tắt phụt khi cô nhận ra rằng Taeyeon đang đứng ngay tại đó
"Oh, um, àh.. tớ phải quay trở lại cuộc phỏng vấn ... Trông cậu có vẻ đang bận, cứ tiếp tụcc nói chuyện Taeyeon nhiều hơn đi nhé." Yuri nói, cố để kiếm một cái cớ.
"Àh, chúng tớ cũng gần như xong rồi." Tiffany đáp, hoàn toàn lờ đi tiếng ho của Taeyeon để thu hút sự chú ý. "Cậu có cần tớ đi ở với cậu để giới thiệu không?"
"Không, mọi việc ổn mà, thực sự đấy," Yuri từ chối, cố làm hết sức mình để đảm bảo rằng Taeyeon sẽ lại được nói chuyện với Tiffany, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy thật tệ vì đã từ chối ý tốt của cô gái tươi vui này
"Và tôi vẫn đang cần phải thảo luận một vài điều về kiểm tra sức khỏe nữa, vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của cậu" Taeyeon xen vào, nắm lấy tay Tiffany.
"Phải ..." Tiffany thở dài và nhìn Yuri.
"Chúng ta đi nào." Taeyeon nói, thật chẳng khó để Yuri nhìn thấy sự ghen tỵ trong mắt cô ấy. Ngay lúc đó Yuri chợt cảm thấy mâu thuẫn, cô vừa tha thiết muốn ma1ch nước cho Taeyeon về sự thiếu hài hước của cô trong cách nói chuyện với Tiffany, nhưng cô đã không có cơ hội và cô cũng không tự tin lắm vào chính mình rằng những gì cô định nói sẽ có phát huy tác dụng hay không.
Nhưng có 1 điều chắc chắn, Yuri biết cô thật sự có thích Tiffany, và họ đã rất dễ kết thân với nhau ...
"Hẹn gặp các cậu sau " Yuri lúng túng vẫy cả hai. Cô ấy có thể nhận thấy ánh mắt Taeyeon dành cho mình. Điện thoại của cô chợt buzzed lên báo tin nhắn
Chúng ta cần nói chuyện. – from Taeyeon.
Yuri chán nản lê bước trở về, cô biết chắc là mình sẽ phải giải thích rất nhiều với Taeyeon và thật buồn là khi nãy cô đã không thể có một lời giải thích tốt hơn. Cô tiếp tục bước trở lại văn phòng, với một tâm trạng đầy lo lắng, nhưng cô chỉ vừa mới đi được vài bước thì cô đã đụng vào ai đó
“Oof!” cả hai la lên
“Tôi thật sự rất xin lỗi” Yuri nói và rồi lại tròn mắt nhìn người đối diện. Là cô ấy
Người phỏng vấn của cô cười nói.
“Yuri, tôi nhìn thấy rồi nhé… hãy nói cho xong việc này nào. Tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện quan trọng phải nói với nhau lắm đấy”
Họ vẫn im lặng trong suốt quãng đường trở lại văn phòng, và mọi việc vẫn như vậy cho đến khi cả 2 ổn định chỗ ngồi của mình trên những chiếc ghế khi nãy
“Yuri àh…tôi biết em luôn nghĩ đó là lỗi của mình nhưng...”
“Không. Làm ơn, hãy để em nói xong. Đừng…” Yuri ngập ngừng
“Chị không cần phải tiếp tục bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ nữa, đặc biệt là khi em biết rõ đó là lỗi của ai”
Người đó vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Yuri thì đang mang đầy sự hối hận.
"Đó là lỗi của tôi vì đã để chị đi. Là lỗi của tôi khi bắt chị giải quyết vấn đề của mình, mặc dù biết rõ điều đó là không thể. Là lỗi của tôi đã phản ứng thái quá khi tôi biết rằng chị đã chỉ cố gắng để giữ cho tôi không bị tổn thương. Vì tôi biết, chị đã phải nhập viện vì tai nạn tại sân bay ở Mỹ lúc đó. "
"Yuri ... Không gì trong số đó là lỗi của em. Tôi biết em đã cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện và tôi đã cố gắng giúp em. Tôi xin lỗi vì tôi đã không đủ tốt để giúp đỡ em lúc đó. Về việc em để tôi đi và những phản ứng thái quá của em ... " người phỏng vấn của cô cười buồn bã.
"Tôi xứng đáng nhận nó vì tất cả đều có nguyên do. Tôi đã tát cô ấy vì tôi không thể nào tin được, ngay cả khi em đã chấp nhận điều đó, ngay cả khi em chấp nhận nó, tôi cũng vẫn nhận thấy sự quan tâm em dành cho cô ấy”
"Nhưng-!" Yuri phản đối, nhưng cô ấy đã ngắt lời cô.
”Còn việc chiếc máy bay lao vào sân bay khi hạ cánh tại Mỹ, làm thế nào em có thể biết rằng nó sẽ xảy ra? Không ai trong chúng ta có thể dừng nó lại , và đó là chỉ đơn giản là một tai nạn. Tôi phục hồi và không có bất cứ tổn thương vĩnh viễn nào hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và thực tế thì, tai nạn tại sân bay khi đó, nó thực sự đã giúp tôi rất nhiều”
"Cái gì?" Yuri kinh ngạc , cô không thể tin được những gì cô ấy vừa nói.
“Việc đó đã khiến tôi có thể gặp được một người rất đặc biệt, một người mà tôi đã rất rất muốn giới thiệu với em”
Yuri khẽ cười, cô mừng cho chị ấy, cái không khí nặng nề ban nãy, không hiểu sao đã dần tan biến
“Người đó là ai chứ?”
“Tôi sẽ nói sau nhưng bây giờ. Cũng cùng một chủ đề với những gì ta đang bàn thôi, tôi có vài lời muốn nói với em”
Ngước lên Yuri bắt gặp ánh mắt người đó đang chăm chú nhìn mình và rồi cứ thế, cả hai đứng bất động nhìn nhau một khoảng lâu
“Giống như tôi đang có một người đặc biệt của mình, tôi muốn em hãy biết từ bỏ và tìm cho mình một người chỉ dành riêng cho em. Tôi muốn em lại có lại những tình cảm yêu thương như lúc ấy”
Cúi đầu nhìn xuống bàn, Yuri thật sự không thể trả lời
“Em…”
“Tôi đã thấy cách em nhìn Tiffany và tôi biết Taeyeon là bạn thân của em. Cô ấy trông rất thích Tiffany và tôi nhận thấy em hình như cũng để ý cô gái ấy”
“Việc đó…phức tạp lắm. Em không rõ là mình đã sẵn sàng để yêu ai đó một lần nữa hay không? Em cũng không rõ mẫu người và loại tình yêu mà em đang tìm kiếm trông sẽ như thế nào. Và em cũng không chắc là mình có thích Tiffany hay không” Yuri thú nhận, tự cho phép mình khai ra hết những nghi vấn luôn lẩn quẩn trong tâm trí về việc bắt đầu có những mối quan hệ mới vì sau những ngày có Jessica bên cạnh, cô đã dần có lại những cảm xúc của 1 con người
“Yuri… tôi biết là em yêu cô ấy, tôi biết em vẫn còn yêu cô ấy. Tôi hiểu việc này thật không dễ dàng nhưng đã quá lâu rồi Yuri, việc đã xảy ra quá lâu rồi. Tôi biết em vẫn luôn tìm kiếm nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện, cô ấy không muốn gặp em nữa. Hãy để cô ấy đi Yuri àh. Cô ấy đã làm tổn thương em quá nhiều…”
Với dòng nước mắt chảy dài, Yuri khẽ nói
“Em..em vẫn…”
Nhìn lên người ấy, trong đôi mắt đang phản ánh những kỉ niệm đã qua, Yuri có thể thấy những cảm xúc mãnh liệt đang dân trào vả cả một biển bờ yêu thương dành cho cô
“Hãy nhìn quanh mình đi, Yuri. Hãy nhìn vào những người vẫn luôn bên cạnh vì em. Nếu cô ấy đã quyết định từ bỏ để tiến tới, tại sao em không nghĩ mình cũng có thể làm như vậy?” cô gái thuyết phục và ra hiệu cho Yuri nhìn lại sau lưng mình
Vội quay lại, Yuri nhìn thấy Tiffany vẫn đang đứng bên ngoài chờ đợi cô với nụ cười trên môi
“Tôi luôn là người trông chừng và bảo vệ cho em khỏi bọn chúng từ khi bé con còn rất nhỏ, nhưng lúc này đây, chúng ta lại khó có thể thoải mái với nhau nhỉ? Dù cho tôi luôn được gọi là thiên tài khi đã hoàn tất khoá học ở trường y lúc chỉ mới 14 tuổi, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy mình và cả những người bạn của em là “đủ” đối với em, cái em cần bây giờ là một người để yêu thương”
Nhìn thẳng vào gương mặt chứa đầy cảm thông, buồn bã và cả thương yêu đó, vì một lí do cả cô cũng không thể biết, Yuri đã gật đầu. Cùng lúc trái tim cô như đang có gì đó thắt lại, một gánh nặng trong lòng Yuri cũng đã được giảm đi
“Có lẽ, đã đến lúc…”
Người ấy khẽ cười và nói với giọng châm chọc
“Tôi mừng cho em. Ta hãy dời buổi phỏng vấn lại sau đi mặc dù tôi biết thể nào em cũng được nhận thôi”
“Cảm ơn” đứng trước cánh cửa nơi Tiffany vẫn đang đợi, Yuri đột nhiên quay đầu lại đối diện với người đã phỏng vấn mình
“Cảm ơn… vì mọi thứ…” Yuri khẽ nói nhanh chóng lau nước mắt trên mặt mình
“Cảm ơn vì đã bảo vệ mỗi khi ba mẹ làm tổn thương, không cho em ăn hay làm bất cứ điều gì. Cảm ơn vì đã là gia sư khi em còn đi học ở trường. Cảm ơn vì đã là sunbea của em ở club. Cảm ơn vì đã là Sunsengnim của em khi ở đại học”
“Cảm ơn unnie vì đã vẫn còn yêu quý và giúp đỡ em những khi có thể. Cảm ơn vì đã giúp em còn có thể đứng vững đến hôm nay, ngay cả khi em đã sẵn sàng để bước đi, unnie vẫn ở kề bên. Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe về những bất an của em, những điều mà cả với “người đó” em cũng không thể thổ lộ vì sợ cô ấy sẽ lo lắng. Cảm ơn vì đã luôn hết mình giúp đỡ mỗi khi cô ấy có chuyện. Cảm ơn vì đã khuyên em từ bỏ”
“Unnie, cảm ơn vì unnie đã luôn là BoA Kwon, người thân và là người chị duy nhất của em sau những xung đột của chúng ta với họ Kwon.” Yuri nói, và trên gương mặt người chị đang đứng trước mặt mình, cô thấy nụ cười
“Đi ra khỏi đây ngay nhóc con.” BoA nói và xua Yuri với nụ cười trên môi
Quay đầu lại, Yuri mỉm cười với người mà cô vẫn luôn mang ơn và rời khỏi văn phòng, đến với nơi có những người bạn, có Tiffany đang đứng chờ, nơi Jessica luôn ở đó khi chờ trở về và đến với thế giới nơi có thể, cô sẽ tìm thấy một người để yêu.
( * ) Ý bạn Tae là h này, cả hai lẽ ra nên sánh bước bên nhau trên cùng 1 con đường mới đúng . ( Siêu sến =.= )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com