Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 : Chương cuối - Chương mới Romeo And Juliet

Mình vốn dĩ chap này viết H rất cụ thể nhưng để giữ lại chất thanh thúy văn nên chỉ viết đoạn ngắn và dùng ngôn từ hơi hướng phớt qua chứ không rõ như việc mình viết JaeDo

Lời mừng SN Jae của con bạn tui. Ước gì nó chia tui miếng muối cho bớt nhạt
---------------------------------------------

Dứt lời, một cảm giác ấm nóng bao bọc lấy đôi môi đỏ mọng của Taeyong. Anh không phản ứng gì, nhắm mắt, vòng tay ra sau cổ Jaehyun mà hưởng ứng. Anh không phủ nhận, bản thân có tình cảm không nên xuất hiện dành cho Jaehyun. Thời gian không còn nhiều, hãy tận hưởng những gì mình khao khát, đừng để nó biến khỏi tầm tay vĩnh viễn để rồi sau này chỉ còn có thể tưởng tượng trong ảo vọng.

" Jaehyun...Em... yêu anh"

Tiếng rên rỉ yếu đuối nhưng đầy mị hoặc của Taeyong hòa với âm thanh trầm đục nam tính của Jaehyun, theo gió cuốn đi tất cả những âm thanh xuất phát từ ngọn lửa dục nguyên thủy và chân thành nhất, thứ tình yêu như hoa lửa trong màn đêm... cuốn đi thật xa, tìm đến nơi bến đỗ an toàn



Những tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, đung đưa trên mặt sàn đá trơn bóng. Jaehyun khẽ nhíu mày, hơi dựa người vào thành giường, đưa tay xoa đầu người con trai đang vòng tay ôm lấy eo mình. Cả thân hình trắng nõn, nước da mềm mại của Taeyong rải rác dấu hôn đậm nhạt như những cánh hoa hồng rơi trên nền tuyết trắng thanh khiết. Đêm qua cứ như giấc mơ.

Taeyong.. người hắn đổ biết bao tâm tư từng chút một kia đã là của hắn. Bản thân vì người đó mà chấp nhận xông pha vào nơi hiểm nguy để cứu về. Thân là Hoàng tử Vampire, vì một kẻ người thường mà lao đầu vào nơi địa phủ nếu bị truyền ra ngoài có khi lại trở thành trò cười hạng nhất của thiên hạ không chừng

“ Hoàng tử…”

Tiếng Trân Nhi từ bên ngoài khiến Jaehyun giật mình nhìn ra hướng cửa, giọng điệu có chút khó chịu :

“ Chuyện gì ?”

“ Hoàng tử, ngài Tể tướng Huang Lucas có tin tức cần báo gấp”

“ Ta hiểu rồi. Lui ra ngoài” Jaehyun tối mặt. Huang Lucas là trọng thần được tiên đế và cả hắn trọng dụng. Nếu có việc báo gấp, e không phải chuyện lành

.Đưa tay vuốt mái tóc mềm của Taeyong vẫn còn say ngủ,  Jaehyun thở hắt rồi đứng dậy nhặt áo choàng, khoác vào người rồi đóng cửa đi mất. Khi cánh cửa vừa đóng sập, Taeyong từ từ hé mi mắt ngồi dậy. Thân dưới đau nhức khiến cơ thể anh như trì trệ, chậm chạp hẳn. Khi nãy anh có chút thất vọng khi Jaehyun không giúp mình tẩy rửa cơ thể rã rời nhưng suy nghĩ đó cũng bị phút chốc quên phắt đi. Dù sao bản thân cũng là nam nhân, đâu đến mức yếu đuối trông chờ sự quan tâm.Taeyong vơ lấy áo sơ mi đen của Jaehyun vắt trên ghế mặc vào rồi bước vào phòng tắm. Dù mới làm thứ chuyện kia đêm qua, trong phòng không người nhưng Taeyong ghét việc lộ cơ thể.

Tiếng rào rào của vòi hoa sen vang lên trong không gian im ắng đến ngột ngạt. Taeyong nhắm chặt mắt, đứng dưới vòi tận hưởng cảm giác mát lạnh chảy dọc thân thể. Cảm giác bất an vô căn cứ khiến anh tăng cường cảnh giác hơn. Jaehyun không phải dạng mất cảnh giác hay sẽ đặt chữ tình lên hàng đầu.

Taeyong vò rối mái tóc mềm mại sau khi gội bước ra ngoài.Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì anh xém giật bắn người khi thấy một toán người bước vào, trang phục không phải lính triều đình. Chưa kịp hét thì một con dao chĩa thẳng yết hấu làm Taeyong im bặt. Anh nhận ra người đó dù bịt mặt. Tỷ lệ cơ thể và đôi mắt đặc biệt kết hợp làn da màu mật ong, là Donghyuck anh gặp lần trước. Cậu ta đang làm gì vậy ?

“ Xin thất lễ, Taeyong tiên sinh” Mẹ kiếp ! Lại giả vờ như hai người xa lạ. Taeyong cảm nhận được cơn đau nhói từ  cổ, cả người như mất đi sức lực, trước mắt dần chìm trong màu đen, cơ thể bị nhấc khỏi mặt đất. Câu duy nhất anh nghe được sau cùng “ Tại sao Hoàng tử  Jaehyun lại nhất định làm vậy?’. Liệu họ đang có ẩn ý gì, Jaehyun định làm gì anh, hắn ta phát hiện ra thứ sự thật đó rồi sao ?

“ Taeyong, nhất định em phải bình yên”  Jaehyun yên lặng đứng từ tòa nhà cao hướng Tây, nhìn nhóm người đang vòng theo lối tắt trốn khỏi kinh thành. Mark đứng phia sau không nói gì, hắn ta vốn bình sinh không tin vào cái thứ gọi là tình yêu, cho rằng Jaehyun đang làm một việc dư thừa. Donghyuck, người con trai nuôi của tiên đế, là em trai cưng của Hoàng tử Jaehyun lại đặc biệt bám và luôn thể hiện những mặt trẻ con trước hắn. Donghyuck nói yêu hắn nhưng kẻ đâu đá cố chấp họ Lee kia lại chỉ cho rằng nhất thời tuổi trẻ, nhất định không có tương lai tốt đẹp, bản thân hắn là tướng quân, từ nhỏ sinh ra trong gia đình có truyền thống tướng lĩnh chỉ huy bảo vệ cho tộc Vampire thêm bành trướng. Mark cũng là tướng lĩnh chỉ huy cuộc càn quét đảo JeJu. Hắn không hề ngạc nhiên nhìn những kẻ tham sống sợ chết bỏ chạy mặc kệ nửa kia từng đứng trước Chúa thề nguyện sống chết với nhau. Hắn từng nghe qua những câu chuyện tình yêu loài người vượt bao sóng gió bên nhau. Nhưng trên giấy cũng là trên giấy, những câu chuyện đẹp đấy nhưng ai xác thực ?

“ Sally ! Không xong rồi. Taeyong bị bắt cóc rồi !” Chaemin chạy hớt hải báo cho Sally. Cô ta nghe tin đen tối mặt mày.
“ Sally… bên trong kinh thành Jaehyun đang ráo riết truy tìm Taeyong đấy, hắn ta  và Mark cũng rời kinh đô rồi. Lập tức dấy binh đi. Kinh thành là cơ quan đầu não ảnh hưởng an ninh và màng bảo vệ quốc gia. Cô biết viên Marie Blood trong lòng kinh thành mà bị vỡ, cả dân tộc sẽ bị sụp đổ không ngày tái lập”

Sally là do thám do thủ tướng Hàn Quốc đặt niềm tin. Mỗi câu Sally nói đều có trọng lượng. Điều duy nhất Sally đã phạm sai lầm, cô ả quá nóng vội

“ Hoàng tử ! Huang Lucas tình báo đúng rồi ạ. Cầm đầu là nữ, tên Sally.” Mark thảnh thơi thả bồ câu ra, Jaehyun nhàn nhã cười, một nụ cười độc ác thật sự. Dựa lưng vào tường, Jaehyun dùng ma thuật, trước mắt hiện ra màn ảnh lớn, trong đó là Taeyong đang an tĩnh ngủ,, đứng cạnh bên là Jaehyun và Mark đang đứng thưởng thức rượu vang.

Bên ngoài kinh thành, binh sĩ đánh nhau, khói bụi, tiếng hét, tiếng đao kiếm đâm chém lẫn đạn bắn ồn ào hỗn tạp bao nhiêu trong nội thành lại yên ắng bấy nhiêu.  Sally cùng vị tướng nổi tiếng khắp thể giới – Liam Willam cẩn trọng bước vào trong. Bọn họ đã điều tra kĩ, kinh thành Vampire lối đi phức tạp nhưng khu vực nội điện không được phép để bất kì binh lính nào trừ cận vệ Hoàng tử giờ đã đâu đó phương trời khác đi tìm mĩ nhân. Sally cẩn trọng rải bột tỏi khắp lối đi nhằm tạo ma trận tập kích bất kì Vampire có ý định tiến lại tấn công

“ Kia rồi”

Liam nở nụ cười đắc thắng nhìn lên phía viên ngọc bảo vật Hoàng gia Vampire đỏ rực màu máu đang lơ lửng trên trần Thần điện. Hắn tự tin khi nói lũ Vampire thật bất cẩn và ngu ngốc để bảo vật nơi này chạy ra đánh chém. Về mặt quân đội Vampire có sức mạnh khó địch lại nhưng một vị tướng lĩnh đủ giỏi thì lại không nhiều, theo thống kê tướng lĩnh có Donghyuck, Mark và Jaehyun. Tuy nhiên Jaehyun trong mắt hắn không phải giỏi giang gì lắm khi mờ mắt vì người đẹp đưa tất cả đi tới khu vực xa xôi. Khi tìm về đây là mọi thứ kết thúc rồi

“ Tên Jaehyun ngu ngốc hahaha… ta không hiểu vì sao hắn lên làm Hoàng tử được. Hoàng tử heo à”

“ Nhanh đi Willam !” Sally thúc gục

“ Phằng… xoảng… xoảng !” Tiếng đạn, tiếng kính vỡ loảng xoảng khiến Willam trượt chân. Kinh nghiệm chiến đấu hắn nhiều nhưng thật sự trong môi trường yên ắng đột nhiên có tiếng lớn đến vậy dễ khiến hắn kinh động. Sally trợn trừng mắt như thấy Thần Chết xoáy sâu vào bốn  thân ảnh đang đứng trước mắt. Huang Lucas, Lee Mark, Lee Donghyuck, Jung Jaehyun như sứ giả địa ngục, ánh nhìn đắc thắng chiếu sâu vào hai con chuột nhắt đáng thương

“ Donghyuck à. Em nóng vội quá đi. Có biết kính Thần điện mắc lắm không” Mark giả vờ bĩu môi lên tiếng

“ Ân, em quên nhỉ, Huang- đại –gia, ngài đừng cắt tiền tiêu vặt của ta nhé” Donghyuck thoải mái bông đùa lại, hôn nhẹ lên nòng sung vẫn còn bốc khói. Lucas lắc đầu cười nhìn hai tên đại thần con nít kia

“ Các ngươi dày công lắm, ta đây có lời khen. Cơ mà các ngươi mắc quá nhiều sai lầm. Dựa vào cái gì mà tin chúng ta thất bại bằng những thứ cổ hủ này ?” Jaehyun cười nhạt, chấm một ít bột tỏi lấy từ túi cô ả Sally khi nãy, đưa lên miệng nếm nhẹ như thưởng thức hương vị ngọt ngào của một loại bánh ngọt. Donghyuck lấy trong túi xách ra ít chất lỏng xanh trong ống nghiêm rồi cũng thoải mái mà uống như nước lã. Willam điên tiết đến run người. Chất lỏng đó là Xanpie 1803 TNXX mới được đưa ra để chống lại lũ quái vật này, chỉ với hàm lượng ít đến vài giọt nhưng hòa với nước và đổ lên bất cứ vật gì cũng có thể khiến thứ đó mục nát, thậm chí kim cương cũng không ngoại lệ. Hắn quên rằng Vampire cao cấp không phải sinh vật bình thường. Lên đến vị trí Quý tộc trở đi, Hoàng tử hay thân vương nào cũng có thể bị trục xuất khỏi gia tộc, sống một cuộc đời thường dân không chút khoan nhượng nếu không tăng cường nỗ lực phát triển bản thân. Xanpie 1803 TNXX có tác dụng  với binh sĩ hạng hạ đẳng nhưng vì họ quá tập trung toàn lực chống bộ tứ đại thần đầu não triều đình mà mắc sai lầm cơ bản.

“ Hoàng tử nói đi tìm Taeyong, lập tức dắt tất cả đi ? Thần điện là nơi các ngươi tìm ra chỗ dễ dàng đến vậy ?Một lũ ngu ngốc” Lucas đưa nhẹ ngón tay thẳng và viên ngọc, ngay lập tức Marie Blood giả mạo tan nát thành trăm mảnh. Ánh mắt sát khí cuả Lucas chiếu đến hai kẻ kia, ngay khi nhận được ánh mắt gật đầu đồng ý của Jaehyun liền lập tức xử lý mọi thứ gọn lẹ không chút vết tích, thậm chí là tiếng hét  cũng không có Bên ngoài kinh thành, tiếng ồn ào đâm chém đạn nổ cũng đã kết thúc, nhường chỗ cho âm thanh chiến thắng đầy kiêu hãnh của tộc Vampire, mùi máu dường như khiến tất cả phấn khích

Đó là lần cuối cùng con người có động thái chống lại Vampire cho mãi về sau. Điều khiến con người ngạc nhiên khi Vampire có động thái chủ động chấm dứt chiến tranh. Theo lời Huang RenJun, sứ giả bên Vampire thì sau khi giết Willam và Sally thì tể tướng Huang Lucas đã nhận ra điểm đặc biệt của máu hai người này và chuyển về bên nhà hóa học Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta, thành công chế tạo nguồn cung cấp dinh dưỡng máu đặc biệt, cấy vào bên trong Marie Blood dưới tên BLWY 2003, chấm dứt việc tìm kiếm nguồn tài nguyên gây ra bao biến động đau thương cho dòng tộc khác. Theo hiệp ước, hai bên chấm dứt chiến tranh, nước sông không phạm nước giếng, nếu một trong hai bên có động thái trả thù thì bên còn lại cũng được phép khởi binh chấm dứt mọi thứ trong hiệp ước.

Một năm dài trôi qua…

“ Tướng quân Lee Mark chính thức lên ngôi vương Vampire, em trai hoàng tử Jung Jaehyun, Lee Donghyuck trở thành thiếu phu nhân của ngài tân vương . Một năm trôi qua, sự mất tích của hoàng tử Jaehyun vẫn là một ẩn số…”

Taeyong đứng trên cầu trầm ngâm. Thời gian trôi qua, anh chuyển tiệm bánh đến Pháp. Những âm thanh từ đài phát thanh lọt vào tai anh, kí ức một năm trước như hiên ra trước mắt

“ Jaehyun ?”

“ Em đây rồi. Taeyong… cuối cùng ta cũng tìm được em”

Tim Taeyong như lạnh đi trước những câu nói quan tâm giả tạo của Jaehyun. Hắn ta tàn sát tất cả, tất cả. Sally cũng không còn trên đời. Nắm chặt con dao bạc trong túi áo, anh muốn trả thù, trả thù cho Sally, cho tất cả những ai rơi đầu dưới tay hắn và cả người đó nữa – Jung Jaehyun, thứ tình cảm chớm nở của tôi đã bị anh dội gáo nước lạnh rồi… Một cú dứt khoát, đâm mạnh khiến Jaehyun không kịp trở tay

“ Taeyong…em”  Jaehyun ánh mắt sững sờ nhìn người trước mặt, Taeyong run rẩy giữ chặt chuôi dao. Nhưng không khiến Jaehyun bị thương, khi bị đâm qua mạnh thanh kiếm thậm chí đã gãy đôi. Anh không muốn tin vào sự thật đó, thanh kiếm gãy làm đôi, rơi xuống đất đánh keng chói tay. Jaehyun trầm mặc, ánh mắt đen tối, có chút tia chua chát nhìn Taeyong lúc này đang thở dài, ánh mắt vô hồn quỳ dưới đất. Mọi chuyện chuẩn bị kĩ lưỡng đến phút cuối thất bại, anh đã sẵn sàng cho cái chết rồi. Anh nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng đến nao lòng đón chờ cái kết cục bi thảm cho mình

“ Taeyong… Anh biết em vẫn còn hận anh. Anh đã cố gắng bù đắp mọi thứ nhưng… có lẽ anh thất bại rồi. Anh biết em là em trai Lee Sunggyun.” Jaehyun buông một câu, gằn giọng cố nói cho tròn câu rồi bước ra ngoài, không chú ý đến biểu cảm Taeyong trong phòng khi đó. Donghyuck đưa Taeyong một phong thư, im lặng đưa anh về thế giới loài người. Đó cũng là lần ngỡ như sau cùng Taeyong nhìn thấy Jaehyun. Phong thư đã giải thích tất cả những gì Taeyong hiểu nhầm Jaehyun, nhưng đáng tiếc phong thư này khi anh đọc đã là nửa năm trôi qua, không cách nào tìm lại gặp Jaehyun hay Donghyuck để hóa giải tất cả

“ Cái gì thê này ???” Tiếng hét khiến Taeyong rời khỏi cơn mộng về với thực tại. Anh vội vàng bước vào trong tiệm. Một vị khách bị đổ trà lên áo khoác dạ. Au Thuang vẫn như trước, nhiệt tình nhưng vụng về. Anh vội vã cúi đầu xin lỗi. Đến khi khách đi khỏi tiệm, anh thở dài rồi căn dặn Justin trông quán cẩn trọng, bản thân thả người doc theo con phố. Taeyong nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Jaehyun, cũng là khi Au Thuang  làm đổ trà lên người khách, thứ duyên mệnh cả hai đã bắt đầu khi đó. Anh không biết một ánh nhìn đang dõi theo anh từ phía sau

Con phố lên đèn, Paris nhộn nhịp trong không khí của thủ đô hoa lệ bậc nhất thế giới. Trước mắt Taeyong mọi thứ bỗng như nhòe đi, Jaehyun từng nói sẽ dẫn anh tới đây. Paris theo lời anh kể là thủ đô của lãng mạn. Ngày Lễ tình nhân anh muốn cùng Jaehyun đứng dưới chân tháp Eiffel và có nụ hôn ngọt ngào. Nếu không vì hận thù sai lối che mắt năm đó, cả hai đã có cái kết khác.

“ Jaehyun ?.. JAEHYUN !! ĐỢI EM !”

Bỗng nhiên một bóng người y đúc Jaehyun hiện ra trước mắt, Taeyong vội vàng đuổi theo, chen chúc trong biển người đông đúc, không chú ý đến đèn đỏ lao ra, một xe tải ngay gần sát nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chăm vào duy nhất hình bóng kia. Giờ thì anh thừa nhận, thừa nhận thứ tình cảm bản thân dành cho Jaehyun

Một bàn tay đưa ra kéo anh giật ngược trở lại, cả thân người Taeyong đập vào lồng ngực người đó. Mùi hương nam tính khiến anh nhung nhớ xộc vào mũi. Taeyong từ từ quay đầu lại, gương mặt Jaehyun dưới ánh đèn Paris thêm phần điển trai và đậm chất chàng trai trưởng thành anh luôn nhìn thấy trong mơ hiện ra trước mắt. Sống mũi Taeyong phút chốc cay như ai đó rắc tiêu bột, hai tay run rẩy sờ lên mặt người đối diện :
“Jaehyun… Jaehyun là anh”

“Bình tĩnh đi Taeyong, em bình tĩnh đi” Lần đầu thấy nước mắt Taeyong khiến Jaehyun vừa vui vừa bối rối, nhưng càng dỗ nước mắt anh càng rơi không cách kiếm soát

Jaehyun cúi đầu, hai tay siết chặt lấy eo Taeyong, áp lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng, như chất chứa bao nhiêu nhung nhớ suốt thời gian qua. Cả hai chìm trong nụ hôn ngọt ngào dưới chân tháp Eiffel mặc kệ ánh nhìn của người đi đường. Mối tình tựa như Romeo và Juliet, xa cách nhau vì hận thù từ quá khứ nhưng cuối cùng sau một vòng xoay đã về với nhau và có một cái kết khác. Một chương mới câu chuyện tình cảm cả hai đã mở ra, là những gì họ đáng được nhận. Tình yêu không đơn giản chỉ là tình cảm từ hai phía là đủ, để có thể tạo ra chương mới cho bản thân, tất cả phụ thuộc vào cách hai người tin tưởng, cùng nhau vượt qua sóng gió, phá vỡ cuộn chỉ rối trói buộc làm cách xa cả hai.


- Hoàn -


JOYEUX      ANNIVERSAIRE   !

I LOVE YOU   JUNG      JAEHYUN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com