Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Kính chào Hoàng tử !

" Kính chào Hoàng tử . Người đã về. "

Một vị quản gia đứng cạnh cửa lớn cúi chào đầy trang trọng. Nằm sâu trong khu rừng đầy gai nhọn và những sinh vật đầy nguy hiểm là tòa lâu đài màu đen u tối của riêng hoàng tử. Vị quản gia này chăm sóc, đi theo Jaehyun từ khi bé.  Jaehyun gật đầu chào :

" Vâng, thưa  bác. Mà sao bác chưa đi nghỉ trước ạ ? Có việc gì sao ?"

Quản gia nọ gật đầu :

" Đúng vậy, Hoàng tử. Theo Hội Đồng Tối Cao ở Hoàng cung, thời điểm thích hợp nhất cho cuộc càn quét đã được quyết định. "

Cuộc càn quét - Một sự thị uy của bộ tộc đối với con người. Tuy rằng trên  giao ước, hai bên sống hòa thuận với nhau, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Con người không đủ năng lực để chống trả Vampire, nhưng họ vẫn hòng chờ cơ hội lật đổ. Vampire tổ chức cuộc càn quét nhằm chỉnh lại họ, một cách nhắc nhở họ. Phải ! Jaehyun là Hoàng tử của tộc Vampire, cậu có trách nhiệm dẫn đầu đoàn của cuộc chiến. Năm nay Jaehyun tròn 20 rồi, đã đủ lớn để có trách nhiệm này.

" Địa điểm là phía tây JeJu. "

" Mọi người, là lũ Vampire ! Chạy đi !! "

" AAAAAA"

" Không ! Hina ! CON TÔI !! "

" CỨU TÔI VỚI !!! "

" CHẾT TIỆT ! LŨ KHỐN VAMPIRE ! ... Phập ! ..AAAAAA"

Bây giờ phía  tây JeJu đang chỉ là một bãi hỗn độn và đẫm máu. Jaehyun đứng trên nơi cao nhất, đôi mắt đỏ ngập tràn sự hung hãn nhìn thuộc hạ đang " dạy dỗ lại loài người" , nụ cười cao ngạo và ngông cuồng. Áo choàng màu đen trong đêm tối, nhờ ánh trăng mà càng trở nên bí ẩn và đáng sợ.

Sau một đêm, cuộc tàn sát cuối cùng cũng kết thúc. Và theo một lẽ tự nhiên, phía tây Jeju đã bị xóa tên khỏi bản đồ Hàn Quốc. Có thể âm mưu chống lại Vampire, nhưng Chính phủ sẽ lại một mực xóa bỏ những nơi đã bị Vampire tàn sát. Họ không chấp nhận sự thật thất bại, nhưng cũng không muốn làm phật lòng Vampire để chúng tiếp tục quay lại sớm như vậy !

" Hoàng tử ! Đã bắt được một số nô lệ tốt. Người muốn xử lý thế nào ? "

Jaehyun thả người trong tay - giờ chỉ còn là cái xác khô héo,  xuống đất . Đôi mắt vẫn còn chút say của máu làm Jaehyun lúc này vừa cao ngạo vừa thập phần quyến rũ. Jaehyun nghiêng đầu, những giọt máu đỏ làm môi bóng hơn dưới ánh nến leo lét  :

" Ừm ! Để ta xem qua. "

Trong căn phòng lớn ở dưới tầng hầm, Jaehyun vừa bước xuống đã phải thoáng nhăn mặt vì những tiếng còng sắt va chạm, sự hỗn loạn, tiếng than khóc pha cả chửi rủa từ những tên tù nhân.

Jaehyun bước tới, những tên thuộc hạ nhanh chóng khiến tù nhân im lặng. Đôi mắt khẽ híp lại, lướt qua những tên hạ đẳng. Jaehyun chợt trừng mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai góc phòng. Bước những bước dài, Jaehyun đến gần, nâng cằm chàng trai trước mặt lên. Người đó thấy y thì trợn trừng mắt ngạc nhiên rồi phun một ngụm nước bọt trúng mặt Jaehyun.

" Chết tiệt ! Hóa ra mày là Vampire "

Không khí lúc đó như đóng băng lại. Tất cả im lặng sợ hãi, đến một cái thở nhẹ cũng không có. Jaehyun sững sờ nhưng rồi lại cười cười, lấy khăn lau mặt, rồi nhanh chóng bế người đó lên.

" Chủ tiệm bánh ngọt đúng chứ ? Không ngờ tôi gặp lại cậu rồi ! "

Đúng trớ trêu. Người vừa cả gan vuốt râu hổ ban nãy chính là Taeyong. Anh không ngờ đến việc mình sẽ bị bắt. Tiệm làm bánh tạm thời đóng cửa, anh đến JeJu du lịch nhưng không ngờ lại rơi vào trận tập kích của lũ Vampire và bị bắt về đây. Ngạc nhiên nhất là gặp lại vị khách hàng - Giờ là hoàng tử vampire Jaehyun. Quả thật trái đất tròn.

" Chết tiệt ! Tên Vampire kia ! Thả tao ra !!! "

Taeyong vùng vẫy thoát khỏi tay Jaehyun. Nhưng dù sao Jaehyun cao hơn Taeyong gần cả cái đầu nên Jaehyun chỉ cần dùng một bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Taeyong và nhấc anh lên là coi như Taeyong hết đường thoát. Jaehyun gương mặt bình tĩnh kéo Taeyong không ngừng chửi rủa mình về phòng riêng.

Ném Taeyong lên giường, Jaehyun đóng sập cửa sau lưng lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu khát máu đó, Taeyong vẫn không chút sợ hãi gì mà cười mỉa mai thách thức :

" Mày muốn hút máu tao tới chết đúng không ? Cứ việc đi. Tao không sợ đâu "

Jaehyun đem con dao trên bàn ném thật nhanh, sượt qua cổ Taeyong tạo thành vệt xướt mỏng và dài. Hắn lạnh lùng :

" Tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, đừng nói sao tôi ác ! "

Taeyong cười khẩy :

" Vốn dĩ mày đã là con quỷ mà. Một thể loại đáng ghê tởm "


Đến lúc này thì Jaehyun đã không tự kiềm chế lại bản thân. Hắn lướt thật nhanh, tiến lại gần Taeyong, dùng tay bóp thật chặt cằm cậu, nhấc lên khỏi mặt đất. Taeyong vì thiếu oxy nên gương mặt bắt đầu tái đi, theo bản năng mà dùng hai tay níu lấy gấu áo Jaehyun. Tuy nhiên, cậu không hề bật ra tiếng kêu đau đớn nào.


Đến khi gần ngất đi, Jaehyun thả anh xuống giường, rồi bất thình lình tát vào mặt Taeyong mạnh đến mức đầu anh đập vào thành giường bằng gỗ. Dùm tay nắm lấy tóc Taeyong, ép anh ngẩng đầu lên, Jaehyun im lặng nhìn người dưới thân dù đau cách mấy cũng không hề bật ra tiếng kêu hay cầu xin.


Bất thình lình, Jaehyun cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi màu đỏ như máu mà mút , day day nhẹ nhàng như ngậm kẹo mềm khiến đôi mắt Taeyong mở to vì ngạc nhiên và hoảng loạn.

Tay bị kẹp chặt nên không có cách nào phản kháng, Taeyong tức tối đá thật mạnh vào bụng Jaehyun khiến hắn phải tha cho môi anh, trán nhăn nhó vì đau. Nhưng chỉ ngay sau đó Jaehyun đã khôi phục gương mặt bình thường, liếm liếm môi mà nở nụ cười đểu cáng :

" Ừm, ngọt đấy. Anh không ngờ em lại là đồ tốt đấy mèo rừng ! "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com