Phần 4 : KBS1104 và anh
Jaehyun nhìn người con trai trong lòng. Đôi mắt anh đờ đẫn, mệt mỏi trũng sâu xuống. Như chợt nhận ra gì đó, Donghyuck tiến tới sờ trán anh :
" Anh ta nóng quá. Sao lại thế này ? "
Mark nghe tới vậy liền lên tiếng :
" Bị cảm nhẹ "
Donghyuck nhìn lên Jaehyun đang bối rối :
" Hm... do anh đã làm gì nhỉ ? "
Jaehyun thả Taeyong xuống giường, mặt đỏ lựng lên :
" Phiền quá ! "
Rồi sập cửa ra ngoài mất
Mark lắc đầu tiếp tục chuẩn bị thuốc cho Taeyong. Donghyuck dựa người vào thanh giường, nhìn Taeyong bằng ánh mắt khó hiểu :
" Mark hiong... sao anh Jaehyun lại bao nuôi một nam nhân ? Với tính cách Jaehyun, em e là chết từ đêm qua rồi mới phải. "
Mark đứng dậy, nhìn Taeyong :
" Em có thấy người này giống với ai không ? "
" Ý anh là... ? "
Mark nhìn thẳng vào Donghyuck, gật đầu. Cậu trợn mắt, rồi khép lại, thở dài :
" Anh Jaehyun chưa quên cô ả được "
Mark và Donghyuck im lặng, không ai nói lời nào, trầm tư nhìn vào người con trai nằm trên giường. Qua ánh trăng tỏa lên nửa gương mặt, Taeyong với gương mặt sắc sảo, pha những nét lạnh lùng mọi khi giờ đây trông dịu dàng và có nét gì đó bi thương đến lạ.
Mới đó một ngày nữa trôi qua trong nhanh chóng....
Taeyong đã khỏe lại, nhưng điều kì lạ là không còn thái độ chống đối gì. Anh thản nhiên để người hầu thay trang phục cho mình, vẫn ăn uống như mọi thứ bình thường. Tuy nhiên, Taeyong không hề cười nói gì. Lúc nào đôi mắt anh cũng phảng phất vẻ u buồn, thẫn thờ không chút huyết sắc.
Jaehyun từ đêm hôm nọ đến nay chỉ đứng từ trên cao, xuyên qua cửa kính phòng Taeyong mà quan sát anh. Jaehyun đau lòng khi thấy Taeyong càng ngày càng gầy đi. Nhưng cậu không có cách nào để trách anh. Cậu biết vấn đề là tâm bệnh. Nhưng Jaehyun không biết làm thế nào để đối mặt với Taeyong. Sự xuất hiện của cậu chỉ khiến Taeyong phát cáu và mất bình tĩnh thêm thôi.
Nhưng Jaehyun là người thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng. Việc suy nghĩ cho nô lệ riêng không phải là tính cách của Jaehyun. Lơ đi thái độ lãnh đạm của Taeyong, Jaehyun vẫn cứ dày vò anh, coi thái độ của anh hoảng sợ là một thú vui .
Taeyong nhát gan. Nhưng Jaehyun cố tình đưa anh tới nơi hành quyết kẻ phạm tội và bắt anh phải mở mắt nhìn những tù nhân kia chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, máu tuôn xối xả từ cổ, mùi tanh xộc lên khắp phòng .
Jaehyun ép Taeyong phải theo mình đến những bữa tiệc của vampire. Không khí ngột ngạt và không kém phần quỷ dị đó thực sự là nỗi ám ảnh với con người.
Ngoài tưởng tượng của Jaehyun.....
Taeyong vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mọi thứ, đôi mắt nâu điềm tĩnh không chút dao động. Nhưng chính điều đó càng khiến Jaehyun phát điên lên.
Taeyong ngồi thừ trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Jaehyun không hiểu vì sao khoảnh khắc đó khiến hắn - gã hoàng tử Vampire với trái tim như hóa băng kể từ ngày định mệnh đó.... dường như lệch đi một nhịp. Từ bao giờ vậy ? Chính cả hai cũng không rõ, chỉ có thể ôm trong lòng nỗi niềm riêng.
" Cuối cùng, ngươi muốn gì ở ta ? "
Giọng nói lạnh lẽo của Taeyong vang lên, phá tan sự tĩnh lặng ngợp thở. Jaehyun tay khựng lại, quay sang nhìn Taeyong bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng chạm vào ánh mắt lạnh không chút cảm xúc đó, Jaehyun cụp đuôi mắt xuống.
" Tôi giống Kyungri unnie thật đấy "
" Xoảng ! "
Tách trà trên tay Jaehyun rơi xuống đất. Tay hắn không khỏi run rẩy khó giấu diếm. Jaehyun gầm lên, một tay giữ lấy cổ Taeyong, nâng anh lên :
" Cảnh cáo em ! Tuyệt đối không được nhắc tới cái tên đó "
Đoạn rồi thả Taeyong ngã xuống giường, bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ to lớn vì chịu lực tức giận của Jaehyun mà tưởng chừng sắp sập ra tới nơi.
Trong căn phòng tối om, Taeyong ngồi thẫn thờ, đôi mắt to nhưng vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Taeyong. Lúc này, thực sự chỉ Taeyong mới không nhận ra bản thân đẹp đến mức nào. Đẹp như bức tranh nghệ thuật , nhưng là bức tranh buồn đến nao lòng.
Mùa xuân đến, nhưng thực sự dù thời gian này là rực rỡ nhất, ở xứ sở Vampire, tất cả vẫn lạnh lẽo, tăm tối đến buồn lòng.
" Taeyong, em ngồi đợi ở đây. Anh cho em xem thứ này ! "
Taeyong ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng Jaehyun lẩn sau hàng hoa hồng đen.
" Xoạt ! "
Jaehyun có đôi tai thính và giác quan thuộc hàng tốt bậc nhất. Nghe tiếng động lạ,Jaehyun thả ngay hoa lửa xuống, nhanh chóng lẩn theo tiếng động.
" TAEYONG !!..... ASHHHH "
" JAEHYUN ! "
Taeyong hốt hoảng đỡ lấy Jaehyun đang dần mê man. Xung quanh chân hai người toàn là máu. Những vũng máu tanh tưởi từ các tên sát thủ hạ đẳng loang ra khắp nơi, nhưng Taeyong cố gạt nỗi sợ hãi của bản thân mà xách cho được cái xác... chưa phải ! Jaehyun cao 1m83 về tận phòng ngủ cách đó hơn 3 km, rồi lại chạy bán sống bán chết đi cầu cứu Mark.
Donghyuck và Mark hốt hoảng theo Taeyong qua phòng. Jaehyun sắc mặt nhợt nhạt, trán toàn mồ hôi, mê man nằm trên giường, khác hẳn với Jaehyun của ngày thường. Taeyong trầm mặc ngồi ở cạnh giường, trong vô thức cắn ngón tay đến bật cả máu.
" Đưa anh ấy đến khu vực y tế gấp. Đây là kịch độc KSB1104, tại sao nó lại xuất hiện ở Hoàng cung Vampire ??? Donghyuck ! Báo cho Hoàng thái hậu ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com