Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Chuyến dã ngoại thất bại


Tể Phạm cho xe lái đến khu du lịch sinh thái.. vì biết em út yêu thích thiên nhiên nên ở đây chính là nơi thích hợp để đến rồi..

Cũng may ở đây có nhà nghỉ cho du khách nên bọn họ không sợ về đêm sẽ lạnh và côn trùng đốt.. Tể Phạm chu đáo đã thuê sẵn hai phòng để bốn người họ nghỉ ngơi..

Bà chủ nhà chắc được nhận một số tiền kha khá nên vừa thấy anh liền niềm nở đón tiếp: "Cậu đến rồi sao! Phòng cậu đặt đã chuẩn bị xong hết rồi! Đây là chìa khóa.. chúc các cậu có kì nghỉ vui vẻ! Có gì cần thì cứ gọi tôi"- bà chủ giao chìa khóa rồi đi vào trong nhà..

Nghi Ân nhìn xung quanh.. đúng là địa điểm mà cậu thích.. còn có cả suối nữa sao? Tuyệt thật.. có phải khu rừng này được bảo tồn hoàn toàn tự nhiên không hề được bàn tay con người xây dựng hay không? Thực sự đẹp hơn những gì cậu nghĩ..

Tể Phạm đưa mọi người đến khu phòng đã thuê.. đứng trước cửa anh mới chợt nhớ.. phòng đã đặt nhưng mà anh không có nghĩ tới bốn người họ sẽ chia phòng làm sao đây?

Gia Nhĩ đứng phía sau không có biểu tình gì..

Hữu Khiêm bước lên lấy một chìa khóa từ tay Tể Phạm mở cửa ra: "Phòng không tệ! Thiết kế bằng gỗ vừa mộc mạc lại gần gũi thiên nhiên! Em ở phòng này!"- Hữu Khiêm nói xong cũng không quan tâm đi thẳng vào trong..

"Ơ vậy em ở cùng anh năm luôn!"- Nghi Ân hào hứng vừa định đi vào trong.....

"KHÔNG ĐƯỢC!!"- Cả Gia Nhĩ và Tể Phạm đều phản đối.. sau đó cả hai ngượng ngùng nhìn nhau..

Nghi Ân ngạc nhiên quay lại nhìn hai anh... Tể Phạm thẩy chìa khóa cho cậu nói: "Em ở phòng bên cạnh đi! Tụi anh ở một phòng!"- Sau đó anh đi vào trong với Hữu Khiêm..

Gia Nhĩ nhìn theo bóng lưng anh hai mỉm cười rồi cũng đi vào trong.. tốt nhất là vậy đi.. ba người họ tuyệt đối không ai được ở cùng em út đi..

Nghi Ân gãi đầu khó hiểu.. hai anh làm sao vậy? Bốn người hai phòng thì lẽ ra nên hai người một phòng chứ? Không lẽ cậu ngủ xấu nết tới nỗi không ai muốn ngủ cùng hay sao?.. Nghi Ân nghĩ vậy xong cũng bất mãn đi nhanh vào phòng mình..

Hữu Khiêm đang cởi áo thì thấy hai người kia đi vào: "Gì vậy? Sao hai người cùng vào? Đừng nói là ở ba người nha?"- không phải chứ? Cái giường như vậy làm sao ba người đàn ông trưởng thành như họ cùng nằm đây? Lẽ ra mình nên tự thuê phòng ở riêng mới đúng..

Tể Phạm cùng Gia Nhĩ không nói gì.. mỗi người một suy nghĩ..

_______

Tắm rửa xong Nghi Ân đi sang phòng các anh gõ cửa: "Mọi người ơi! Chúng ta đi chơi đi!"-

Gia Nhĩ mở cửa ra.. anh mới tắm xong.. chỉ quấn mỗi khăn tắm.. mái tóc còn ướt như vậy rũ trước mặt anh.. thực sự anh ba đẹp như tạc tượng vậy.. Nghi Ân đột nhiên đỏ mặt.. sau đó cười gượng nép người đi vào trong.. Gia Nhĩ cũng đóng cửa đi vào nhà tắm thay đồ..

"Em chuẩn bị xong rồi hả? Vậy chúng ta đi xuống suối nướng thịt đi!"- Hữu Khiêm cầm túi đồ đã chuẩn bị nắm tay cậu kéo đi..

"Ơ! Vậy còn anh hai với anh ba?"-

"Anh với Gia Nhĩ ra ngay! Em đi trước đi!"- Tể Phạm mỉm cười phẩy tay.. anh cố tình đợi Gia Nhĩ ra để hỏi rõ một vài chuyện..

Lúc hắn bước ra nhìn thấy trong phòng còn mỗi mình anh hai đã biết anh muốn nói chuyện với mình: "Sao vậy? Anh có gì muốn nói với em hả?"-

"Em có ý gì với bảo bối có đúng không?"- Giữa anh em họ thì Tể Phạm không ngại nói thẳng..

"Ý anh là sao?"- Gia Nhĩ đứng trước gương biểu tình thờ ơ..

"Em có thể không hiểu ý anh thật sao Gia Nhĩ?"-

Hắn đứng trước gương nhết môi cười: "Em chỉ là không hiểu trong lòng anh như thế nào lại để tâm đến việc em yêu thương em trai của mình!"-

Tể Phạm rõ ràng có giật mình trước lời nói của Gia Nhĩ.. anh bật cười.. đứng lên đi về phía hắn: "Em đừng nghĩ cái gì cũng có thể qua mắt anh! Đúng vậy! Anh không phũ nhận anh cũng quan tâm đặc biệt đến bảo bối.. nhưng anh biết rõ giới hạn là gì.. anh cũng xin nhắc em một câu.. tốt nhất đừng làm việc gì đi trái với tôn nghiêm của Vương gia! Dù sao em cũng sắp đi du học.. có phải chịu đựng một mình cũng đừng làm cho em ấy chịu tổn thương! Lúc đó thân làm trưởng tôn như anh sẽ không thể đứng nhìn được đâu!"- Lời anh nói không hề mang ý đe dọa.. đơn giản chỉ là nói ra sự thật vốn dĩ có thể xảy ra mà thôi.. thấy Gia Nhĩ đứng im như chết.. anh mỉm cười đi ra khỏi phòng..

Gia Nhĩ cười khổ.. hắn vốn đã nghi ngờ tình cảm anh hai dành cho Nghi Ân.. chỉ không ngờ anh hai lại có thể trước mặt hắn thừa nhận.. có phải chính vì vậy nên anh không hề phản đối chuyện hắn đi du học hay không? Nhưng hắn không phủ nhận anh hai nói rất đúng.. Vương gia có tôn nghiêm của Vương gia.. ba đời liệt tổ liệt tông chưa ai dám vi phạm các tôn nghiêm này.. hắn cũng không có quyền phá vỡ điều đó.. anh em ruột thịt có tình ý với nhau gia đình không trị thì pháp luật cũng không cho phép điều đó.. Nếu hắn không kiềm chế bản thân.. e là người chịu tổn thương chỉ có Ân Ân mà thôi.. Ân Ân! Kiếp này chúng ta không có duyên.. vậy hẹn em kiếp sau! Anh nhất định sẽ trở thành người đàn ông của em..

________

Lúc Tể Phạm ra đến suối thì Hữu Khiêm và Nghi Ân đang nướng thịt..

Nghi Ân thấy anh liền vẩy tay gọi: "Anh hai! Anh ba đâu?"- tại sao anh hai nói đợi anh ba cùng đi mà?

"Gia Nhĩ sẽ ra sau!"- Anh biết sau khi anh nói những lời ấy sẽ làm hắn tổn thương không ít.. nhưng anh nghĩ hiện tại nên thức tỉnh hắn.. dù sao người trong cuộc không ai khác chính là đứa em út anh luôn yêu thương này. Bất cứ ai cũng không được làm em ấy tổn thương..

Anh ba sao vậy? Có phải là không khỏe không? Không đúng! Lúc nảy còn rất bình thường mà? Hay là giận cậu cái gì rồi? Lúc sáng sớm ngủ dậy ra khỏi nhà đến giờ anh ba cũng không có nói chuyện với cậu.. hơn nữa còn có vẻ cố tình né tránh.. cậu làm sai cái gì rồi sao?

"Bảo bối! Làm gì ngẩn người ra vậy? Em xem miếng thịt cháy đen rồi kia kìa! Aizz em thật hậu đậu mà! Thôi để anh làm cho..!"- Hữu Khiêm bất lực nói.. ở nhà có năm người đàn ông.. mà đụng chuyện nấu nướng thì ai cũng trở nên hậu đậu.. ai bảo anh vốn cái gì cũng giỏi.. chưa bao giờ thấy thiên tài cũng có nỗi khổ như thế này!

"Em xin lỗi anh năm!"-

Tể Phạm đứng ở bên kia nhìn thấy hết biểu hiện của cậu.. có phải cả em ấy cũng để tâm đến Gia Nhĩ hay không?

Lúc này Gia Nhĩ cũng đến.. hắn vẫn biểu hiện như mọi ngày.. không chào hỏi ai cũng không nhìn đến ai.. đi thẳng lại chỗ mỏm đá cạnh suối rồi trèo lên trên ngồi..

Nghi Ân buông cây gắp thịt xuống đi lại chỗ hắn.. nhưng mà.. cậu cố gắng mãi cũng trèo không có lên.. làm sao anh ba có thể một giây đã lên được trên đó rồi chứ.. đáng ghét hơn.. anh ba thấy người ta khó khăn còn không thèm giúp.. cứ như vậy nhìn vào khoảng không phía trước kia..

"Anh ba à! Giúp em lên với!"- Cuối cùng cậu chịu thua mà cầu cứu hắn..

Hắn xoay qua nhìn thấy Tể Phạm đang nhíu mài nhìn bọn họ.. hắn nhíu mài tỏ vẻ khó chịu : "Em tự trèo không được thì đừng cố lên làm gì!"

Cái gì? Sao tự nhiên nói chuyện lạnh nhạt với cậu như vậy? Rốt cuộc cậu làm sai cái gì chứ? Nghi Ân không cam tâm.. cố gắng hết sức mình để trèo lên một lần nữa.. lại một lần nữa không được..

Xoạt!! một cái.. Nghi Ân trượt chân ngã nhào ra đất sỏi.. cùi chỏ và đầu gối vì chà sát lên mỏm đá mà bị trầy da rướm cả máu.. "Aa! Đau quá!"- Nghi Ân mếu máo..

"Bảo bối! Không sao chứ?"- Tể Phạm vừa mới xoay người đi quay lại đã thấy cậu ngã trên đất.. không phải là Gia Nhĩ đẩy đó chứ? Anh vội chạy lại.. mà Hữu Khiêm thấy vậy cũng quăng luôn cây kẹp thịt chạy lại: "Bảo bối!! làm sao lại té rồi! Anh nói em đúng là hậu đậu mà!"-

Gia Nhĩ từ trên mỏm đá nhảy xuống đứng nhìn.. lúc cậu té hắn thực sự đã rất hối hận và lo lắng.. nhưng vì anh hai còn ở đây.. hắn không muốn anh lại hiểu lầm.. nên chỉ đứng bên ngoài nhìn..

"Có sao không? Đưa anh xem? Chảy máu rồi đây nè!"- Hữu Khiêm lo lắng cầm tay cậu nói.

Gia Nhĩ nhìn thấy cậu bị thương.. tự nhiên lại tức giận lớn tiếng: "Đã nói lên không được thì đừng có cố!!! Em không thể mạnh mẽ lên tí nào được hả? Tại sao luôn tỏ vẻ yếu đuối để người khác phải lo lắng vậy? Anh thật không hiểu tại sao lại có đứa em vô dụng như em nữa!"- Gia Nhĩ nói xong đùng đùng bỏ đi về..

Tể Phạm cũng không ngờ vì những lời anh nói mà Gia Nhĩ lại kích động như vậy.. xem ra tình cảm em ấy dành cho Nghi Ân là rất nhiều..

"Này! Anh ba!! Anh ba!!"- Hữu Khiêm cũng không hiểu sao tự nhiên anh ba nổi giận đến vậy.. gọi thế nào người cũng đã đi mất.. anh quay lại nhìn gương mặt tội nghiệp của bảo bối.. có phải bị la đến sợ hãi rồi không? Mà anh ba này sao lại nhẫn tâm lớn tiếng với bảo bối vậy chứ? Có phải bị ma nhập rồi không? Một người luôn ít nói và biểu lộ cảm xúc như anh ba cũng có ngày mất kiềm chế như vậy sao?

"CÁC ANH TRÁNH RA! EM TỰ ĐỨNG LÊN ĐƯỢC!"- Cái gì mà cố tỏ vẻ yếu đuối chứ? Cậu đâu cố ý làm vậy để được mọi người lo lắng đâu.. cậu rõ ràng té đau muốn chết.. đáng ghét.. anh ba tại sao lại nói nặng lời như vậy chứ? Đúng vậy! Nói gì thì nói đứa em yếu đuối này cũng chính là em trai của anh đó.. anh có muốn phủ nhận thì cũng không được đâu.. đồ đáng ghét! Em ghét anh nhất! Vương Gia Nhĩ chết bầm!.. Nghi Ân hất tay anh năm ra.. đứng lên đi cà nhắc về..

"Để anh cỏng em về!"- Tể Phạm nhìn thấy bảo bối như vậy cũng thấy khó chịu trong lòng.. đi lại đỡ bảo bối..

"Em không cần! Em có thể tự đi! Em không muốn các anh xem em là đứa vô dụng như vậy!"- Nghi Ân nói xong thì bao nhiêu uất ức cũng theo nước mắt mà trào ra..

Tể Phạm không ngờ một lời nói của Gia Nhĩ cũng có thể làm cậu tổn thương đến như vậy.. Nhưng mà như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Anh biết Gia Nhĩ đang cố tình né tránh em út.. cũng biết Nghi Ân sẽ vì vậy mà có thể không để tâm anh ba nhiều nữa.. vậy thì bọn họ vẫn sẽ là anh em bình thường không phải sao?.. Anh nhíu mài ra lệnh : "Em yên đi! Chân bị như vậy còn ngoan cố sao?"- cuối cùng là Nghi Ân cắn lấy môi để yên cho anh hai cỏng lên..

"Ủa vậy còn thịt thì sao?"- Hữu Khiêm khó xử hỏi..

"Em tự mình giải quyết đi!"- Tể Phạm bỏ lại một câu rồi cỏng Nghi Ân đi mất.

"Cái gì? Điên chắc! Aizzz thật bực mình!"-.. Một mình anh ngồi đây ăn thì còn nghĩa lý gì nữa? Aizzz thật xui xẻo.. dã ngoại cái gì chứ? Dẹp luôn đi.. anh không quan tâm.. bỏ lại đống thịt nướng đi về..

_________ End Chap 5

Đau lòng quá mà 😢 Gia Nhĩ chính là sợ ngày càng lún sâu vào tình cảm sai trái mà tỏ ra lạnh lùng với Ân Ân! Thương Ân Ân quá 😢






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com