Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Chap 31 : Lost everything.

3 ngày trôi qua và Fany đã phải truyền 6 chai nước biển. K hẳn là cô k chịu ăn mà cho dù cô ăn bất cứ thứ gì, cơ thể cô đều đào thải nó. Cô ói tất cả.

Taeyeon đã phải dùng hết tất cả cách chỉ để Fany có chút phản ứng gì đó. Nhưng cô chẳng nhận đc gì cả.

Fany nằm đó, vô hồn. 

Không cảm xúc.

Không khóc. 

Không cười. 

Không nói.

Luôn nằm quay mặt ra ngoài ban công. Lâu lâu 1 vài hàng nước mắt rơi từ trên má cô xuống và thấm vào gối.

Taeyeon mỗi ngày đều cố gắng để giúp cô ấy. Nhưng với tư cách của 1 bác sĩ Taeyeon biết nếu bệnh nhân thậm chí còn k muốn chữa trị thì bác sĩ cũng chẳng thể làm gì được.

“ Fany, mình xin cậu đấy, nói 1 cái gì đó đi được không. “ Taeyeon khẩn khoản.

Nhưng Fany chỉ im lặng, k quay mặt lại nhìn Taeyeon, k cử động và cũng k nhúc nhích.

“ Cậu đừng như vậy được không, cậu k giống như Tiffany mà mình biết. “ Taeyeon lay nhẹ vai Fany.

Cô ấy vẫn im lặng, nước mắt lại chảy ra. Cô tự ước mình k phải là cô gái mang cái tên Tiffany.

Taeyeon thở dài não nề. Bất lực. Taeyeon lôi từ trong túi mình ra 2 chiếc nhẫn. Đó là cặp nhẫn mà cô và Fany đã có với nhau từ trước khi Jessica xuất hiện. Taeyeon chưa bao giờ để nó rời xa mình dù chỉ là 1 chút. Tình cảm cô dành cho Fany vẫn luôn âm ỉ và mãi mãi là như thế. Taeyeon k muốn bỏ cuộc.

“ Fany nghe mình đây. “ Taeyeon bực tức kéo Fany ngồi dậy đối diện với mặt mình. 

Tại sao đôi mắt cô ấy lại buồn đến thế. 

Fany bị kéo dậy cũng k chút phản kháng, đôi mắt vô hồn tiếp tục hướng ra phía cửa.

“ Mình sẽ k bỏ cuộc, mình yêu cậu, chưa bao giờ mình hết yêu cậu. Trở lại với mình đi. Mình tự tin mình có thể làm cho cậu hạnh phúc. “ Taeyeon lay nhẹ vai cô ấy bằng cả 2 tay.

Fany vẫn chỉ im lặng, nhưng mắt cô hướng đôi chút về phía cô gái nhỏ bé ngồi đối diện với cô. Sau đó cô lại tiếp tục đễ mặt mình hướng ra ban công.

“ Làm ơn đi Fany. Cho mình 1 cơ hội khó đến thế sao. “ Taeyeon nói, nước mắt bắt đầu rơi trên má.

“ Mình có đem nhẫn tới đây, mình muốn lấy cậu làm vợ. Mình muốn đem lại cho cậu nụ cười, mình muốn cậu đc hạnh phúc, mình muốn chăm sóc cho cậu. Cậu hãy quên Jessica đi có được không. “ Taeyeon nói nước mắt bắt đầu nhiều hơn.

Fany nghe thấy nhắc đến tên Jessica thì ngay lập tức có phản ứng, đôi vai cô run lên, quay lại tính la 1 cái gì đó vào Taeyeon nhưng nhận ra Taeyeon đang khóc vì minh. Cô lại k nỡ làm thế.

Cô ấy chỉ phản ứng khi mình nhắc tới Jessica.

Fany đưa tay mình lên, quệt 1 giọt nước mắt trên má Taeyeon.

“ Mình xin lỗi, mình k thể. “ Fany tiếp tục quay mặt mình ra phía ngoài ban công, tránh ánh mắt của Taeyeon.

Taeyeon đưa tay lên đấm mạnh vào ngực mình. Dấu đi những giọt nước mắt. Cô thả tay để Fany nằm xuống và tiếp tục nhìn về phía ban công. Taeyeon di chuyển nhẹ ra ngoài. 

Ngồi ở phòng khách, Taeyeon k biết mình nên làm gì để kết thúc tất cả chuyện này. Cô quyết định cầu cứu 1 ng, 1 ng mà cô k bao giờ muốn nhờ tới.

…………………………

“ Fany có ng tới thăm cậu này. “ Taeyeon mở cửa phòng Yuri và nói với Fany vẫn đang im lặng.

Cô ấy k có ý định trả lời. Taeyeon thở dài và ra hiệu cho cô gái đứng ở ngoài bước vào phòng. Sau đó cô đóng cửa lại để họ có thể có khoảng không gian riêng.

“ Cậu có vẻ không được khỏe. “ Cô gái lên tiếng.

Nhận ra cái giọng nói đầy quen thuộc, ngay lập tức Fany quay lại và nhìn thấy Jessica đang ngồi mép giường cô.

“ Cô…tới đây làm gì. “ Fany ngồi ngay dậy, lùi xa ra khỏi Sica, ánh mắt sợ hãi thấy rõ.

“ Đừng lo, tớ tới đây k phải để làm cậu tổn thương thêm. “ Sica quay mặt đi chỗ khác.

“ ……………………………….. “

“ Cậu k nên tự hành hạ bản thân mình. “ Sica nhìn về phía chai nước biển ở đầu giường Sica.

Honey làm ơn đừng có chuyện gì.

“ Cô k cần tỏ vẻ như là quan tâm tới tôi. “ Fany hét lớn. Chẳng hiểu tại sao cô lại bùng nổ như thế khi Sica ở gần mình.

“ Đừng như vậy. “ Sica thở dài. Ánh mắt da diết nhìn về phía Fany. Đôi tay dơ về phía cô ấy như chờ đợi 1 cái nắm tay.

Fany e dè nhìn Sica thoáng chút khó hiểu. Nhưng k hiểu tại sao cô lại chìm vào đôi mắt màu nâu đầy tâm trạng đó. Đầu óc Fany trống rỗng, cô chỉ biết cô đã nhớ con ng kia đến mức nào, và dường như vô thức cô đưa tay mình lại gần lồng vào bàn tay đó. Nó vừa khít. Nhưng Fany bỗng giật mình, cô k cho phép mình lạc vào mê cung k lối thoát đó.

“ Đừng thương hại tôi. “ Fany rút tay mình về tránh ánh mắt của Sica.

“ Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu k nên tự hành hạ bản thân mình vì 1 người như tôi. “ Sica buông tay xuống, mỉm 1 nụ cười buồn.

“ Tự tôi biết nên hay k nên. “ Fany lạnh lùng đáp trả. Nhưng mắt cô bắt đầu rơi 1 vài giọt nước mắt.

Jessica tại sao cậu rời xa mình.

Tại sao nhìn cậu tớ lại đau đến như thế.

Tại sao tớ yêu cậu nhiều như thế.

Sica nhìn Fany khóc, trái tim cô nặng trĩu. Sica đi lại phía bên Fany ngồi, dùng tay mình lau đi nước mắt cho Fany. Fany k tránh điều đó, cô chỉ nhìn Sica.

Sao trông cậu xanh xao vậy Jessi.

Cậu có nhớ mình không. 

“ Cậu…nên nhận lời ở bên Taeyeon. “ Sica nói từng lời nặng nhọc.

Fany nghe tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh.

“ Cậu đến đây chỉ để nói với tôi như vậy à. “ Fany nhìn xuống.

“ Ừm, và tớ đến thăm cậu. “ Sica e dè.

“ Vậy còn những cái này. “ Fany đưa tay mình lên, ngón tay áp út đeo 4 chiếc nhẫn mà chính Sica đã đeo cho cô. – “ Mình vẫn yêu cậu, vẫn có thể tha thứ cho cậu nếu cậu quay về là chính Jessi của mình. “ Ánh mắt Fany da diết. Cô biết mình nói như vậy sau tất cả mọi chuyện đúng là hành động điên khùng nhất, nhưng cô còn có thể làm gì, cô yêu Sica quá nhiều.

“ Mình xin lỗi…Mình k thể. “ Sica nói nước mắt bắt đầu rơi. Cô sụt sùi. – “ Cậu có thể giữ nó. “ 

“ Giữ nó trong khi chủ nhân của nó k thuộc về tôi, tôi k nghĩ vậy. “ Fany cười buồn.

Fany rút khỏi tay mình 1 chiếc nhẫn. Để nó lên tay Sica.

“ Tôi trả lại cho cậu niềm tin. “

Fany rút tiếp thêm 1 chiếc nữa. Tiếp tục để vào tay cô ấy.

“ Tôi trả lại cho cậu ngọt ngào. “

Rút tiếp chiếc nhẫn thứ 3. Để nó vào cùng nơi với 2 chiếc nhẫn lúc nãy.

“ Tôi trả lại cho cậu tình yêu. “ 

Nước mắt rơi, Fany rút chiếc nhẫn cuối cùng, nấn ná lại 1 lúc, nhưg cuối cùng cô cũng trả lại nó vào trong lòng bàn tay Sica.

“ Tôi trả lại cho cậu tất cả. “ 

Fany đưa tay lên mồm mình ngăn những tiếng nấc. Sica cũng k khá hơn gì. Cô nắm chặt lấy 4 chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình. Cô muốn gào thét lên rằng cô yêu Fany đến như thế nào, rằng cô k thể ở bên cô ấy. Nhưng cô k muốn cô gái đó phải thất vọng khi cô thật sự biến mất trên thế giới này.

“ Còn chuyện với Taeyeon, cậu thật sự muốn tôi làm vậy sao. “ Fany nói trong nước mắt.

“ Ừh, mình sẽ chúc phúc cho 2 cậu. “ Sica nói, giọng lạc đi.

“ Tôi sẽ suy nghĩ. “ Fany thất vọng cho cơ hội cuối cùng của mình. Cô đã mong Sica sẽ ngăn cản nó.

Cậu ấy muốn mày ở bên 1 ng khác, hết thật rồi Tiffany à, đừng hi vọng gì nữa.

“ Hi vọng, cậu…sẽ hạnh phúc. “ Sica nói lần cuối, cô đứng dậy và đi về phía cửa, khi Sica vừa nắm lấy núm cửa.

“ Cậu biết tôi yêu cậu đúng không. “ Fany hỏi mong chờ 1 cái gì đó k xác định.

“ Mình cũng rất yêu cậu. “ Sica lẩm bẩm trong miệng và k để cho Fany nghe thấy. Cô bước ra ngoài.

Vừa đóng cánh cửa xong. Sica ngồi phịch xuống nền nhà, dựa vào cách cửa và bắt đầu dùng tay mình để ngăn k cho tiếng khóc của cô phát ra. Cô nhận ra từ bên trong căn phòng đó, tiếng khóc cũa Fany bỗng trở nên rõ rệt hơn.

Sica tự dùng tay đấm mạnh vào đầu mình, để ngăn k cho những suy nghĩ điên khùng đến với cô vào lúc này, cô tự cắn môi mình và để cho nó chảy máu, cô mong những đau đớn từ cơ thể sẽ làm cho cô cảm thấy lòng mình bớt đau đớn hơn, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Cô cảm thấy khó thở khi 1 lần nữa cô vừa tự cắt nguồn không khí, nguồn sống của mình. 

2 con người. 1 ở ngoài, 1 ở trong. Cùng 1 tâm trạng. Đau đớn.

Fany có thể khóc và thể hiện hết ra ngoài.

Nhưng Sica thì chỉ có thể khóc âm thầm và nuốt nước mắt vào trong…

Taeyeon đi lại gần và đỡ Sica đứng dậy, đưa cho cô ấy khăn giấy và để cô ấy dựa vào mình đi về phía cửa.

“ Giúp mình chăm sóc cho cô ấy. “ Sica cúi đầu chào Taeyeon kèm theo 1 lời nói khẩn khoản.

“ Đừng lo cho cô ấy. Còn cậu, mình sẽ tìm giúp cậu 1 bác sĩ giỏi. “ Taeyeon choàng tay qua ôm lấy Sica và xoa lưng cho cô ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ có hành động thân thiết đến như vậy.

“ K có ích gì đâu, dù sao thì cũng cảm ơn cậu. “ Sica mỉm cười nhẹ siết chặt cái ôm với Taeyeon rồi từ biệt cô ấy…

………………………

Fany ở trong phòng, bỗng dưng trở nên khá hoảng loạn, cô dứt sợi dây chuyền nước biển ra khỏi ng mình và chạy ra phía ngoài ban công. Nhận ra Sica đang ở bên dưới từ từ di chuyển về phía chiếc xe của cô ấy, Fany lại tiếp tục khóc, cô k thể kiềm nén cảm xúc của mình dù cô biết cô đã trả lại cho Sica tất cả.

Jessi nếu mình nhảy xuống đây và chết trước mặt cậu. Liệu cậu có hối hận không.

Mình k thể làm thế đúng không. Mình k thể níu kéo sự thương hại của cậu bằng cách đó.

Mình yêu cậu quá nhiều. 

Fany ngồi xuống ban công khi chiếc xe Sica khuất xa. 

1 bàn tay nhẹ nhàng phủ chiếc khăn lên ng của Fany, khẽ ôm nhẹ bờ vai cô ấy, Taeyeon dìu Fany đang khóc vào trong phòng.

“ Cậu cần ấm áp. “ Taeyeon kéo chăn lên đắp lên ng Fany, tay cố làm cho chiếc giường phẳng phiu. Cô cầm lấy sợi dây chuyền nước biển và để lại vị trí lúc nãy cho Fany. 

Fany nhìn Taeyeon chăm sóc cho mình. Có phải cô nên trân trọng ng trước mắt và nên quên đi quá khứ. Cô k muốn nhưng có lẽ đó là điều duy nhất cô có thể làm vào lúc này. 

Cô thật sự đã mất Jessica. 

Taeyeon mỉm cười xoa nhẹ mắt Fany ra dấu ngủ 1 chút đi, rồi sau đó cô toan đứng dậy ra ngoài, thì bàn tay Fany nắm lấy áo cô ấy.

“ Taeyeon à, mình sẽ lấy cậu. “ Fany nói, đôi mắt k cảm xúc nhưng cô thật lòng nói như vậy.

“ Thật…thật chứ. “ Taeyeon k tin vào tai mình.

“ Cậu thật Dorky, ngay cả khi mình nhận lời lấy cậu, cậu cũng k nhận ra. “ Fany cười yếu ớt.

“ Fany, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. “ Taeyeon la hét trong vui sướng, ôm chầm lấy Fany đang nằm trên giường.

“ Đừng dê mình nhanh như vậy. Khó thở đó. “ Fany đánh nhẹ vào vai Taeyeon. Taeyeon bối rối ngồi ngay dậy, chắp tay vào nhau ra dấu hiệu xin lỗi. Sau đó Taeyeon cáo lui và nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Jessi ít nhất mình sẽ làm cho 1 ng hạnh phúc. 

Hi vọng cậu sẽ hạnh phúc với ng con gái mà cậu thật sự thương yêu.

Dù mình biết đó sẽ là cô gái may mắn nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: