Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ba giờ sáng Hồng Tri Tú đã bị quản lý dựng dậy. Lịch trình của anh dạo gần đây vô cùng nhiều, phải quay nốt bộ phim dài tập, rồi đóng vài bộ quảng cáo, còn có tham gia những sự kiện tuần lễ. Xét theo hướng khách quan, Hồng Tri Tú là một đại minh tinh, không chỉ là một đại minh tinh mà còn là một đại minh tinh lão làng. Tham gia vào giới "hố nhuộm" này ngót nghét cũng chín mười năm, tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại có những thành tựu mà bất kỳ minh tinh nào ở nước Trung Hoa này cũng phải ao ước. Muốn mời anh đóng một bộ phim, muốn mời anh quay một quảng cáo hay đưa thiệp mời đến dự sự kiện cũng phải xếp hàng dài cổ. Bởi danh tiếng anh có giá trị rất lớn, nơi nào có anh đều hiện hữu sự thành công. Dân trên mạng thường lời qua tiếng lại với nhau, nói phúc khí của anh quá dồi dào, chắc chắn là người có tướng trời ban, mặc dù lăn lộn trong giới showbiz đã lâu nhưng lại không có bất kì một vụ bê bối nào lùm xùm, những vụ cỏn con đều được giải quyết và trả lại trong sạch ngay chốc lát. Lại có vị anh hùng bàn phím trên mạng khác nói giống như hậu duệ Khổng Minh, phán rằng sớm muộn cây kim trong bọc cũng lòi ra, tôi không tin cuộc sống của Hồng Tri Tú không có bất cứ một vết nhơ nào, chỉ là trời còn phú nên còn quý, hết phú hết quý rồi sẽ giống như phượng hoàng gãy cánh hoá thành gà đất sớm thôi.

Quay lại với hiện tại, lúc này Hồng Tri Tú đang tắm rửa sơ qua. Tắm xong xuôi liền thay một bộ đồ thoải mái rồi uể oải ra khỏi nhà. Vị quản lý theo anh gần chục năm vội vàng vỗ vỗ vai anh, như người chú ruột thân thiện khích lệ:

- Cố một chút, qua mấy tuần lễ cuối năm này sẽ rảnh hơn nhiều

Anh đánh một cái ngáp dài, giọng vẫn còn đượm cơn ngủ nói:

- Có thể rảnh thật sao, lâu rồi chưa nghe qua, nghe rồi bỗng cảm thấy xa lạ ghê

Thậm chí điều đó còn có chút xa xỉ, Hồng Tri Tú nghĩ vậy.

Buổi chụp hình hôm nay bất kỳ cái gì bên hợp tác cũng làm vô cùng hoàn hảo, trừ khoản bảo vệ an ninh. Có lẽ mọi chi phí đều đầu tư vào bối cảnh đạo cụ và người mẫu hết rồi nên vấn đề đó mới lo một cách qua loa như vậy. Mà đối với bất kỳ một minh tinh nào, việc bảo vệ anh ninh lại là việc quan trọng nhất. Hồng Tri Tú nhìn lớp người hâm mộ đứng hai bên, xung quanh lác đác vài người bảo vệ thì cau mày. Quản lý của anh – Cổ Tần khuôn mặt như vừa phải nuốt nguyên một quả mướp đắng, anh càu nhàu:

- Điều quan trọng nhất lại lơ là, tôi sẽ khiếu nại

Hồng Tri Tú lười biếng ngả người sang một bên. Hồi mới nổi tiếng anh cảm thấy fan hâm mộ thật sự là một điều tuyệt vời, luôn động viên sát cánh bên anh, nhưng lúc danh tiếng ngày càng trở nên lớn hơn thì lại xuất hiện một lớp fan vô cùng đáng sợ. Mới đầu anh không cảnh giác, vẫn luôn chạy ra đón tiếp, sau cùng bị một fan trẻ cầm dao dí vào cổ đòi tự tử cùng, rồi đến việc nhà riêng bị đột nhập, đến đồ lót cũng bị trộm sạch đi, hay là việc hòm thư luôn đầy ắp những bức thư biến thái khiêu dâm, ngôn từ thô tục bỉ ổi, không còn là những con chữ đơn thuần dùng để bày tỏ tình cảm như xưa. Bỗng dưng Hồng Tri Tú hoài niệm về cái thời mới làm một minh tinh nho nhỏ, dù chỉ đủ tiền nuôi mồm, nhưng mọi thứ vẫn luôn vô cùng thuận lợi ấm áp. Dẫu biết kia là con sâu làm rầu nồi canh nhưng quá nhiều lần tính mạng bị đặt vào thế ngàn cân treo sợi tóc, anh muốn cố cũng không được nữa.

Quảng cáo quay giống một đoạn phim ngắn tầm hai mươi phút. Quay một vòng hết nguyên một ngày, khi hoàn thành xong quảng cáo thì lúc đó cũng đã tám giờ tối. Hồng Tri Tú cầm một chiếc quạt nho nhỏ, để gió vù vù thổi bớt đi mồ hôi đọng trên mai tóc. Đạo diễn đon đả chạy lại nói vài lời cảm ơn khích lệ đến toàn thể mọi người sau đó cun cút đi mất, đơn giản là ai cũng biết tỏng một điều, rằng tí nữa nơi này sẽ chẳng khác gì  đang diễn ra một cuộc bạo loạn.

Nói thế cũng chẳng quá, Cổ Tần gấp gáp giục Hồng Tri Tú lên xe, anh nói đã tìm được một cổng phụ nhỏ, có thể đi được. Nào ngờ xe vừa ló ra cổng phụ thì người từ đâu ào ào chạy đến, Cổ Tần ngoảnh đầu nhìn ra sau, nơi vừa quay phim nom vô cùng thê thảm, mọi thứ bị dẫm nát, xô đẩy lung tung. Anh khẽ rùng mình sau đó nói với tài xế:

- Di chuyển chậm một chút nhưng đừng dừng lại

Cửa kính, hông xe bị đập rầm rầm, ở trong xe mà Hồng Tri Tú có thể nghe được tiếng máy ảnh tanh tách trộn lẫn với tiếng ồn ào gào thét bên ngoài, nói đi đánh trận hẳn còn dễ tin hơn là fan đi gặp thần tượng. Hồng Tri Tú xoa xoa bụng, quay sang phía Cổ Tần nói:

- Đại ca, tôi đói rồi

Cổ Tần đang dùng khăn lau mồ hôi hội lấm tấm trên trán nghe thấy vậy liền trợn mắt nhìn anh:

- Tôi còn đang lo sốt lên vì sợ chú mày bị nhai không còn khúc xương vất cho chó, vậy mà chú mày ngồi đó đói khổ với tôi? Có tin tôi quẳng cậu ra xe không

Hồng Tri Tú xịu mặt lừ mắt, quay hẳn về một bên, hướng lưng và mông vào người Cổ Tần lẩm bẩm, lèm bèm:

- Đem tôi quẳng ra ngoài còn hơn bắt tôi nhịn, đây này, anh quẳng thì làm lẹ luôn đi

Cổ Tần bóp nhẹ khăn mặt trên tay, cố gắng dịu giọng nói:

- Tổ tông của tôi, kiên nhẫn, kiên nhẫn một chút

Hồng Tri Tú đưa bàn tay lên, năm ngón xoè ra, rồi từ tốn gập từng ngón lại. Đến khi ngón cuối cùng gập xuống thì xe cũng tẩu thoát được một đoạn.

Cố Tần cùng tài xế - Lão Bân – ngao ngán nhìn vị đại minh tinh sau đó lại đau đầu với lứa fan đang đuổi theo sau.

Cuối cùng xe bị ép chặt, không nhúc nhích được nữa.

Cổ Tần vận dụng tất cả những tu vi tích được trong ngần ấy năm làm quản lý để tìm ra kế sách, bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một sáng kiến, anh đem Hồng Tri Tú ép ngồi co xuống, dùng hai chân mình đè lên rồi phủ thêm một lớp chăn. Sau đó rút điện thoại gọi cho công ty nói điều một xe khác đến.

Mắt thấy "xe cứu viện" đến, Cổ Tần bảo lão Bân mở hờ cửa kính sau đó dùng khuôn mặt vạn người chê rống:

- Minh tinh của các vị ở xe bên kia, bên kia kìa

Xe bên kia đồng thời kết hợp, một người khác dáng giống Hồng Tri Tú vụt chạy từ khóm cây vào trong xe, rồi xe chạy đi mất. Rất nhanh những người đang phá xe của Hồng Tri Tú ồ ạt chạy đến chiếc xe kia, nhưng xe của Hồng Tri Tú lại không thể đi tiếp được, cơ bản là vì từ nãy đã bị chọc thủng lốp xe. Cổ Tần rón rén đưa áo ngoài cho Hồng Tri Tú, miễn cưỡng nhìn có vẻ giống như nguỵ trang, mở cửa cánh xe ở mặt khuất ủn anh ra, sau đó làm bộ mặt oanh oanh liệt liệt nói:

- Chú mày đi trước, anh ở lại... cản "địch"

Hồng Tri Tú gật đầu đã hiểu sau đó chèo tót qua hàng rào cây lủi đi mất. Phía xe bên kia người hâm mộ phát hiện ra Hồng Tri Tú bên này là giả liền toán loạn chạy sang, vừa kịp lúc thấy bóng Hồng Tri Tú chạy đi nên đuổi theo. Cổ Tần vội vã chạy ra hét to:

- Mẹ cậu chạy cho nhanhh

Sau đó mệt mỏi dựa vào xe, từ sau nhất định phải xem xét hợp đồng, không có cam kết bảo đảm an ninh sẽ không kí. Cổ Tần bỗng im lặng, trước đây không có hiện tượng này xảy ra, chỉ sợ có người khác đã nhúng tay vào phá. Fan nói gì thì nói, chung quy lại vẫn là hết mực bảo vệ Idol của mình, không phải tất cả nhưng đa phần là thế, mấy chuyện làm thần tượng thương tổn sẽ cực kỳ hạn chế. Trong mười fan sẽ chỉ có một hai người quá khích, một người có hành động tiêu cực biến thái, vậy mà hôm nay, vừa lúc ở nơi an ninh kém lại tụ tập được cái "lực lượng thiểu số" kia đến đông như thế. Cổ Tần nghĩ vậy rút điện thoại, một bên gọi điện cho công ty điều động vệ sĩ, một bên tìm người tìm hiểu qua. Nói đến việc để Hồng Tri Tú đi một mình, trái lại Cổ Tần không quá lo lắng. Hồng Tri Tú vốn đã quen với những tình huống như thế này, đầu óc thông minh, trên người cũng có võ lại vô cùng khéo léo, giống như bộ dáng của một loại động vật họ mèo – báo. Với lại trên điện thoại Hồng Tri Tú anh đã cài định vị, chỉ cần anh chủ tìm sẽ tìm ra cậu.

Nhưng mà, Cổ Tần đã nghĩ sai một việc. Đúng là trên điện thoại Hồng Tri Tú đã được anh thiết lập cài định vị, nhưng chỉ có tác dụng ở trong trường hợp Hồng Tri Tú cầm nó theo người. Mà sáng sớm nay Hồng Tri Tú nghĩ sao lại quẳng điện thoại ở nhà...

Có lẽ, nói một cách mĩ miều hơn, tất cả điều giống như một sự sắp đặt khéo léo và vô cùng hoàn mỹ, mỗi cá nhân đều chỉ là một con cờ, chấp nhận đường đi nước bước mà số phận đã an bài.

Hồng Tri Tú chạy tới một công viên gần đó, khi tai không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng náo loạn ồn ã thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Phải chạy quá sức mà lại còn đói khiến anh vô cùng mệt, chống tay lên đầu gối thở phò phò một cách khó nhọc. Khi cơn mệt qua đi anh mới nghiêm túc nhìn xung quanh.

Anh cảm tưởng như nhìn thấy ma, không đúng, là một con ma vô cùng đẹp trai.

Trước mặt anh không xa là một người thanh niên nom khá trẻ, ngồi xổm, hai tay khoanh lại ôm gối, người đó tò mò ngước mắt nhìn anh chăm chú. Sở dĩ người này mặt đồ trắng tinh từ trên xuống dưới nên anh mới nghĩ đến ma, nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra, người này không đi làm minh tinh thì phí vô cùng. Bởi lẽ, người này có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, da trắng, mắt to tròn lại trong sáng tựa như không vương bất kỳ tạp ý nào, môi cong cong hơi hồng, mái tóc xù nâu bị gió đánh rối, khuôn mặt sáng nhưng lại có vài nét mơ mơ màng màng, hiện nay loại hình này đang rất được ưa chuộng!

Phóng mắt ra xa hơn mới thấy, trong đám đất được cỏ xanh bao trùm mượt mà, mà người kia đang hướng về có một vài chỏm chỏm gì đó màu trắng, mấy chỏm bông đó nhúc nhích rồi thoắt cái chạy đi mất. Anh mở to mắt, như khám phá ra điều kỳ diệu nhất trên đời, anh lắp bắp:

- Th...thỏ kìa

Người ngẩn người, mãi sau mới gật gật như là lẽ đương nhiên đính chính:

- Đúng rồi, thỏ đó

Anh lại hỏi:

- Trong công viên có thỏ sao?

Rồi người kia phá ra cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo nom rất khoa trương. Người đó đứng dậy tiếc nuối nói:

- Anh doạ chúng chạy đi hết rồi kìa. Mà anh có thể đặt một câu hỏi ngốc nghếch như thế với một khuôn mặt nghiêm túc như thế hả?

Càng nhìn gần càng thấy đẹp, Hồng Tri Tú nghĩ thầm, sau đó tóc gáy anh dựng lên, anh nghe thấy tiếng chân đang ngày càng lại gần dần. Người kia thấy anh hốt hoảng, rất nhanh nhạy chỉ vào một bụi cây gần đó, anh hiểu ý nhanh chân trốn sâu vào bụi cây.

Không lâu sau một đám người chạy tớ bao vây người thanh niên, người thanh niên chỉ chỉ chỏ chỏ một hồi, đám người hâm một gật đầu lia lịa sau đó chạy về hướng cậu vừa chỉ.

Khi thấy đám người đó đi xa thật xa rồi cậu mới nói:

- Đi rồi kìa

Sau đó quay về một hướng ngược lại, tay xỏ túi, đủng đỉnh rời đi.

Hồng Tri Tú khó khăn bước ra, rũ những cọng cây bám trên người sau đó với theo nói:

- Tôi... tôi không quen thuộc địa bàn nơi này lắm, cậu có thể cho tôi đến nhờ một chút được không, tôi không mang điện thoại không thể liên lạc với quản lý

Cậu thanh niên quay ngoắt lại, nhìn anh tần ngần, như thể đâng ngầm so đo thiệt hơn trong đầu, như thể tự hỏi nên giúp hay không giúp đây.

- Tôi không phiền phức đâu

Hồng Tri Tú vẫn giữ cái giọng đều đều ấy để khẳng định một cách chắc nịch. Mãi sau người thanh niên mới gật gù nói:

- Vậy đi nhanh lên, họ sắp quay lại rồi

Cậu thanh niên dẫn anh đi đường tắt ít người, đi tầm mười phút thì đến nơi.

Nhà của người thanh niên tương đối biệt lập, nằm ở cuối một con phố vô cùng yên tĩnh, dường như mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách khỏi nơi đây. Và dường như không khí ở đây cũng thơm tho tinh khôi hơn bên ngoài kia nhiều. Hồng Tri Tú tự hỏi, làm sao giữa Bắc Kinh phồn hoa này lại tồn tại một nơi bình yên như thế.

Nhà của cậu không được gọi là lớn. Là một căn nhà hai tầng xung quanh trồng rất nhiều hoa, trước cổng còn có một cây rẻ quạt to sụ. Nhìn tuổi cây rẻ quạt để tính, căn nhà này cũng đã tồn tại ngót nghét hơn chục năm rồi.

Cậu thanh niên tra khoá vào cửa, cánh cửa được mở ra đem theo vài tiếng cót két, thoang thoảng còn có thể ngửi thấy mùi sắt gỉ. Cậu thanh niên nghiêng người mời anh vào trong sau đó khép cửa lại, hai người đi qua một khu vườn nho nhỏ mới tới được nhà chính. Căn nhà nhỏ phía chân tường có vài mảng rêu bám lấy, trời đã tối nhìn sắc rêu càng rực rỡ trên lớp sơn tường trắng xoá. Cao thêm một chút có thể thấy hết thảy tường được bao phủ bởi những cây leo mà anh chẳng biết tên. Một ngôi nhà xinh đẹp. Trong nhà cũng được bài trí vô cùng thoải mái chỉn chu. Từ cách bài trí có thể ngửi được mùi của một nhân viên văn phòng công sở, anh sực nhớ ra mới hỏi:

- Cậu tên gì? Cậu làm ở công ty nào?

Cậu thanh niên rót cho anh một cốc nước lọc, bưng ra vừa đi vừa nói:

- Tôi họ Doãn tên Hàn, Doãn Tịnh Hàn, còn tôi là một tiểu thuyết gia.

- Là một tiểu thuyết gia sao? – Anh trầm ngâm suy nghĩ

Hồng Tri Tú không phải dạng mọt sách, thời gian của anh vô cùng ngắn ngủi, rảnh một tí là lại dùng thời gian để ngủ bù sức, thời gian ít ỏi đến đáng thương, lấy đâu thời gian để đọc. Anh nói:

- Thảo nào nhìn cậu rất đặc biệt

Doãn Tịnh Hàn hứng thú ghì hai tay lên gối, hướng đôi mắt sáng ngời thích thú quay sang anh nói:

- Đặc biệt như thế nào?

Hồng Tri Tú hơi mất tự nhiên, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm sau đó ôn tồn giải thích:

- Riêng câu cậu vừa hỏi đã chứng minh cậu rất đặc biệt. Như người ta, sẽ không hỏi vặn lại tôi.

- Ý anh là tôi khác người~

Doãn Tịnh Hàn bĩu bĩu môi kết luận, Hồng Tri Tú không buồn nói nữa.

Anh mượn máy điện thoại nhà cậu gọi điện cho Cổ Tần báo địa chỉ nhà để Cổ Tần đánh xe đến đón, nào ngờ nhận được hung tin:

- Lớp fan này có nhiều điểm đáng nghi, cứ nhăm nhăm bao vây công ty không cho xe đi. Có lẽ cậu cứ ở đó qua một đêm, sáng mai đến đón cậu

Thật ra không phải Cổ Tần không muốn đến đón, mà là anh muốn điều tra một chút, chuyện xảy ra hôm nay vô cùng kỳ lạ. Mà đón Hồng Tri Tú về chỉ sợ xảy ra chuyện vài ý muốn không thu xếp ổn thoả được. Hồng Tri Tú trốn ở nhà Doãn Tịnh Hàn, đám fan kia có ngờ cũng không ngờ đến.

Cúp điện thoại xong Cổ Tần nói chuyện với người đang giúp anh điều tra:

- Lão Ngưu, lần cho ra kẻ nào bày trò, tôi không bắt được tôi theo họ anh

Ngưu Bồ nghe xong mắt hơi híp lại nguy hiểm nói đùa:

- Chẳng phải vẫn theo họ tôi sao?

Chưa kịp nói xong đã bị Cổ Tần thụi cho một cái đau thấu tim gan.

-Còn tiếp-


D.Zoyle: Sống sao khi lỡ đào quá nhiều. Các cậu nghe Tinh Cầu Cô Đơn của chú Phạm Hoài Nam chưa? Mình đã tốn rất lâu để nghĩ tên cho fic này, và may mắn làm sao lại vô tình nghe được bài hát này, cảm thấy ngôn từ trong bài rất đẹp, cũng rất hợp. cậu nghe đi

https://youtu.be/agunA2EhhTE

- Đã sửa lỗi type: 01.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com