Chương 6
Đó là căn nhà gỗ nằm giữa rừng núi, tách biệt với mọi thứ. Jisoo lái xe đi một cách từ từ, chiếc xe màu đen vẫn luôn bám theo xe của anh từ lúc hai người lên xe. Ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, Jeonghan đã ngủ từ lúc nào. Anh dừng xe lại, lúc này đã đi ra vùng ngoại ô nên không có nhiều xe cộ qua lại. Anh rút tay đang được cậu nắm chặt, kiếm một cái gối ngủ, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, đường còn dài nếu cậu cứ giữ tư thế như vậy phỏng chừng sẽ đau cổ nguyên ngày. Sau khi chăm chút xong xuôi anh mới mở cửa, chiếc xe đen đậu cách anh không xa, người lái cũng đã đi ra ngoài. Đó là một người đàn ông trung tuổi với chiếc kính làm tăng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của ông. Jisoo gật đầu, anh đi đến dựa vào hông ô tô, người đó đưa cho anh một điếu thuốc, anh vẫy tay ra ý không cần. Một quãng rất lâu, khi người bên cạnh đã rít hết nửa điếu thuốc, anh mới nói:
- Dừng lại ở đây thôi, nơi đó không phải nơi mà bất kỳ ai có thể vào. Cứ về nói với bà ta, cậu ta đòi ra ngoài đi chơi, tôi sẽ gọi điện sau.
Người đó cúi đầu chào anh sau đó lên xe, cho đến khi chiếc xe đen chỉ còn là một chấm anh mới chậm rãi rút điện thoại ra. Đầu bên kia như chỉ chờ anh gọi đến, vội vàng bắt mắt:
- Ngài Hong, thật vui khi được ngài gọi tới
Anh khẽ cười, phỏng chừng bà ta sống rất tốt sau khi phẫu thuật. Anh nói:
- Sẽ vui hơn nếu bà biết điểm dừng, tôi nhận chăm sóc cậu ta chứ không nhận bất kỳ sự giám sát nào. Tôi đủ khả năng để quản lý cháu trai của bà. Tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua ở bất cứ đâu, nhưng nơi này thì không.
- Ta hiểu, thất lễ rồi.
Anh cúp điện thoại, khẽ dằn trong lòng mắng, người đàn bà xấu xa đến cháu trai cũng không tha. Tắt định vị trên điện thoại, anh quay trở lại xe, lúc này Jeonghan đã tỉnh. Anh vừa ngồi vào xe cậu liền chồm đến hỏi anh đi đâu, anh đưa một tay lên xoa xoa hai má cậu nói:
- Đuổi người xấu đi
Cậu khẽ rụt cổ né bàn tay anh nói:
- Lạnh lắm
Jisoo nhướn người hôn chụt lên môi cậu hỏi lại:
- Hết lạnh chưa?
Cậu phì cười sau đó nghiêng người trở về vị trí cũ, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Anh nắm lấy tay cậu thít chặt, cậu không tránh, nắm tay anh rồi đút vào túi áo, cậu muốn ủ ấm cho anh. Tuyết bắt đầu rơi, cậu vui vẻ nhìn ra bên ngoài, nói nhiều hơn hẳn, cậu toàn nói về tuyết rằng hồi bé được ba mẹ đi chơi còn gặp được cả hoa tuyết. Chỉ biết từng câu từng chữ nói ra, đều làm lòng anh tê tái, anh mím chặt môi, nợ này không trả, không được.
Không gian sáng bừng đến chói mói, một Yoon Jeonghan đứng đó, nằm dài lăn lộn trên nền tuyết khiến Jisoo vừa phải nheo nheo mắt vừa phải cố nhìn cho kĩ, chỉ cần là Jeonghan, anh sẽ thu hết những dáng vẻ mà cậu có. Đời này người khiến ta thương không nhiều, đã may mắn tìm được thì hà cớ gì phải vội vàng bên người, vội vàng yêu người, vội vàng cùng năm tháng chạy đi. Đời người quá ngắn, một cái chớp mắt lại quá dài, nghĩ đến đó thôi mà lòng ai lòng nấy đau đến tê tái.
Jeonghan không quẫy nữa, cậu nằm im đó thở hổn hển, mặt hướng lên trời cao mặc tuyết rơi đậu lên mi lên má, khói toả từ miệng khiến tầm nhìn trở nên mù mịt, nhiều năm trước cuộc đời cậu cũng mù mịt như thế, nhiều năm sau cậu cũng không biết cái mù mịt đó còn quyến luyến cậu không rời nữa hay không. Cũng chẳng phải yêu thương nhau mà lại đeo bám nhau lâu đến vậy. Cậu khó khăn nhích tay quờ một đường, xua đi khói trắng mù mịt, tiếng sột soạt bên cạnh phát ra, cậu nghiêng người duỗi một tay ra rồi gối lên nó, mắt chăm chú nhìn người vừa phá nền tuyết trơn mịn kế bên để được nằm cạnh cậu. Anh cũng thế, cũng nằm nghiêng nghiêng người, không hẹn mà cả hai cùng vẽ trên môi một nụ cười. Anh đưa tay ra vuốt vuốt phủi đi tuyết bám trên má cậu, anh hỏi:
- Lạnh không? Hay là mình vào nhà đi, nếu không em sẽ lăn đùng ra ốm, sẽ phải đi truyền nước đau đến râm ran
Jeonghan ngưng mắt nhìn Jisoo đang cố dỗ mình như dỗ một đứa bé lên ba, cậu chiều theo anh mà phụng phịu nói:
- Cũng không phải bé bỏng gì, chỉ là để kim tiêm nó cắm vào người một hai tiếng, để nước gì đó chảy chậm chạp vào người, đàn ông con trai, em không sợ
Jisoo không nói nữa, anh xích gần lại rồi ôm cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào lồng ngực. Mặc dù áo bên ngoài đã ẩm ướt, môi đã khô và răng thình va vào nhau tạo ra vài tiếng động nho nhỏ, vẫn có hai người nằm ở đó ôm nhau. Lửa nhiệt từ lòng có sưởi ấm được cơ thể giữa cái thời tiết khắc nghiệt này không?
Câu trả lời, dĩ nhiên là không. Một lúc sau, mặc kệ Jeonghan kêu gào muốn chơi thêm một lúc nữa, Hong Jisoo vẫn vác cậu lên vai chạy vào nhà gỗ. Chỗ tuyết hai người nằm lên vốn ban đầu còn mịn màng sau đã lổn ngang bừa bộn, nhưng tuyết trên cao vẫn rơi giày, rất nhanh liền phủ thêm một lớp tuyết khác, mềm mịn và che đi những dấu vết do hai người để lại.
Thời gian có lẽ còn không tàn nhẫn vô tình như thế.
Jeonghan không thèm nói chuyện với Jisoo, mặc anh vội vàng lột áo khoác ngoài của cậu ra, mặc cho cậu một chiếc áo còn ấm hơn thế, nhét vào bụng vào tay cậu vài cái túi sưởi nhỏ, ngồi bệt xuống sàn lột tất cậu ra rồi xoa xoa chân cậu làm ấm, cậu vẫn một mực quay đầu sang một bên.
Sau khi xác định người Jeonghan đã ấm Jisoo mới đi thay quần áo. Khi quay lại vẫn thấy người thương đang trong tư thế quay đầu hẳn sang một bên liền đi vòng ra sau, bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu rồi hôn vào môi cậu một cái thật kêu. Jeonghan bị giật mình nên vung tay lên, trên mặt Hong Jisoo có vài ba vệt hồng hồng.
Hong Jisoo nắm lấy tay Jeonghan, hơi dùng sức mân mê từng đốt tay, miệng hôn hôn rồi phả hơi ấm làm lòng bàn tay ngứa ngáy. Jeonghan rụt tay lại vẫn không thèm nói với anh một lời. Hong Jisoo cười bất đắc dĩ, anh ngả người nằm xuống ghế sô pha, đầu gối lên đùi Jeonghan, khi mà mọi thứ mờ đi và tối sầm lại, anh cảm nhận được từng đầu ngón tay vẽ loạn lên mặt anh, chạm vào mắt vào má rồi vào môi, những ngón tay gầy gầy cong cong luồn vào tóc làm chúng rối mù.
Tiếng tích tách râm ran vang ra từ bếp lửa đối diện, củi bên trong đã cháy gần hết nên Jeonghan huých người Jisoo bảo anh đến bỏ thêm củi vào, Jisoo không tình nguyện mà đứng dậy, chất một đống vào xung quanh ngọn lửa. Ngọn lửa đỏ hồng hừng hực sức nóng, miệng lửa nhẹ nhàng liếm lên thân gỗ, cho đến khi thân gỗ chỉ còn bụi than đen kịt mới quyến luyến rời đi. Hong Jisoo vẫn như con mèo lười, gối đầu lên đùi Jeonghan ngủ, chỉ thiếu mỗi không rên hừ hừ. Jeonghan nghiêng đầu phát đau, một tay xoa xoa cổ, tay còn lại vẫn luồn vào trong người Jisoo qua cổ áo để ủ ấm, thỉnh thoảng cấu vài cái rồi lại xoa, người gối lên đùi chỉ rụt cổ lại sau đó vẫn để im cho cậu nghịch, nhưng tuyệt nhiên không thèm nói xin lỗi cậu vì đã bắt cậu vào nhà sớm. Mắt cậu trầm xuống, qua lớp cửa kính đã kết một màng băng mong mỏng cậu nhìn thấy tuyết rơi từng đợt giày kín, thỉnh thoảng cậu còn nghe thấy tiếng gió rít, trong mơ hồ nhìn thấy rừng cây trước mắt vặn mình răng rắc. Cậu mỉm cười, ở đây chỉ có anh và cậu, sẽ không có kẻ dư thừa.
Bữa tối Jisoo làm không cầu kì lắm, một ít súp cùng món salad rau củ nhưng không thể không có một cốc sữa to đùng và nóng hôi hổi. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, cậu húp một thìa súp sau đó nhịn không được nói:
- Tôi sai rồi, xin lỗi
Jisoo dừng động tác rồi ngẩng đầu nhìn cậu, Jeonghan có thể nhìn thấy một vài tia mất mát, Jisoo là thế, khi ở trước mặt cậu sẽ không che giấu cảm xúc, thỉnh thoảng cậu ước, giá mà như trước kia anh cật lực che giấy tâm tình thì hay biết mấy, dù cậu có làm anh buồn thì cũng sẽ không nhận ra, mà đã không nhận ra thì trong lòng sẽ không phiền muộn. Mắt không thấy, tâm không phiền.
- Em xin lỗi
Cậu quấy quấy thìa như thể tìm kiếm miếng dâu tây bị rớt vào khi Jisoo đang nấu súp. Jisoo không nhìn nữa, tiếp tục ăn salad một cách chậm chạp.
- Em nói là em xin lỗi
Jeonghan có vẻ cáu kỉnh và nóng nảy hơn, cũng phải thôi, cậu không thể nào kiềm chế ngọn lửa đang nhen nhóm tí tách trong lòng.
Jisoo bất đắc dĩ cười, cũng không biết nụ cười bất đắc dĩ ấy có phải là từ khi quen cậu mà tạo thành rồi kéo dài đến tận bây giờ, chậm chạp biến thành thói quen hay không. Nhìn ánh mắt đang dao động không ngừng, anh không biết thứ cảm giác ngổn ngang trong lòng là gì. Và chưa bao giờ Yoon Jeonghan lại chán ghét nụ cười của Jisoo như lúc này, cậu cảm giác như chính mình sắp bị bỏ rơi, là người nào nói với cậu sẽ bảo vệ cậu, là người nào nói với cậu sẽ chứa chấp cậu, là người nào nói với cậu sẽ chịu đựng cậu đến cùng. Vậy thì cái nụ cười kia là cái gì?
Cậu thả thìa xuống bát súp khiến tiếng động đủ chói vang lên, Jisoo lúc này mới ngưng cười nhìn cậu một cách nghiêm túc. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhì chăm chú vào lồng ngực đang phập phồng không ngừng của anh. Hong Jisoo đứng dậy, thu bát đĩa bỏ vào chậu sau đó như mọi ngày, lấy một cái bát nước nhỏ, đổ thuốc vừa sắc vào sao đó nhúng khăn bông be bé. Yoon Jeonghan không giống mọi ngày, không còn sống chết kháng cự việc bôi thuốc nữa, cậu ngoan ngoãn cởi áo ngồi quay lưng về phía anh. Jisoo lau những vết sẹo rất tỉ mẩn, rất lâu sau khi mà vết sẹp cuối cùng được chiếc khăn bông lau qua anh mới nói:
- Anh không thích em bị thương
Một câu đơn giản nhưng đủ để cậu hiểu ý của anh là gì, nhưng rồi cậu lại tự giễu nói:
- Vài ba vết thương ngoài da đã là gì, nó có mờ đi hay là lồi lõm xấu xí thì có sao, cũng không thay đổi được gì cả.
Jisoo quay người cậu lại, ôm cậu vào lòng, vì cậu ngồi còn anh thì đứng nên mặt cậu vừa vặn úp vào lồng ngực gầy gầy của anh. Anh tựa cằm lên đầu cậu trong lòng cảm thấy ngột ngạt bí bách. Đúng vậy, vết sẹo ngoài da thì có thể mờ đi còn vết sẹo trong lòng, cái tài chữa bệnh chết thuốc của anh trở nên vô dụng. Anh ôm cậu thật chặt, thật chặt.
- Anh xin lỗi vì đã gặp em quá muộn
Jeonghan không nói, tay quờ quạng nghịch ngợm trên tấm lưng rộng dài vững chắc của Jisoo. Mãi cho đến khi nước thuốc nguội lạnh cậu mới nói:
- Không giận nữa à?
Jisoo buông cậu ra rồi gõ vào trán cậu một cái, gõ xong lại cúi xuống hôn lên chỗ vừa bị gõ, anh nói:
- Nếu giận được lâu thì đã giận từ ngày em năm lần bảy lượt đến nhà, dùng hết thuốc quý mà ba bốn năm anh mới chế được ra rồi.
Người trước mặt, không thể giận lâu. Cũng bởi vì lòng anh hiểu rõ điều này mà trước đó đã vô cùng tức giận và hoảng sợ. Vốn dĩ anh rất coi thường những người bi luỵ tình yêu, càng không tin cái gì gọi là yêu là điên cuồng mù quáng, yêu là bất chấp dung túng, yêu là không còn đường thoái lui. Cho đến khi gặp cậu, anh cảm giác mọi quan niệm vốn được anh lưu giữ từ bao năm nay dần dần bị đập cho vỡ, dần dần bị phá cho hư.
- Uống thuốc rồi đi ngủ thôi Hani
Anh xua cậu như xua một đứa con nít thích đi ngủ muộn. Cậu sầm mặt lại cau có:
- Anh coi nuôi em như nuôi một con heo đúng không, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cái dáng vóc vạn người thèm muốn của em giờ béo núc ních.
Hong Jisoo cười cười, cái nụ cười khiến cậu muốn cấu xé thêm một lần nữa, anh bảo:
- Béo béo ôm mới thích, gầy quá thành số mười một thì có phải kệch cỡm không?
Là người thương thì có thể nói nhau như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com