Chap 10
Tại sân bay,
Một chàng trai bước ra , phía sau là 4 người mặc vest đen! Gương mặt đẹp trai khiến bao cô gái mê mệt, nhưng không ai dám lại gần bởi cái khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người cậu khiến ai cũng phải sợ và tránh xa!!!
Một người đàn ông chạy lại, thì thầm vào tai chàng trai đó. Cậu khẽ nhếch mép cười, rồi nhanh chóng lái chiếc xe hơi đen nhoáng hướng ra biển!
*Ji yeon! mình đã về!* nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt chàng trai đó, tốc độ của chiếc xe vẫn không ngừng tăng cao!.
………………
“WOW” Ji yeon thốt lên khi đứng trước biển.
Cuối cùng cái chuyến đi gian khổ của lớp nó đã kết thúc!!! Nhưng ai là người khổ sở chứ?! Chắc chắn không phải Ji vì suốt chuyến đi nó toàn ngồi dựa vào vai Eun Jung mà ngủ!
Nhớ tới Eun Jung, nó nhìn quanh thì thấy Eun Jung đang bị bọn con gái lớp nó bao vậy!! nó ôm bụng cười, ai kêu làm hotgirl làm chi?
Một hồi lâu sau, Eun Jung cũng dẫn xác bước ra được!!! Nó vẫn không ngừng nhìn Eun Jung cười!!
“ em cười gì vậy?” Eun Jung nhăn mặt hỏi Ji!
“ HAHAHAHA!!! Đẹp quá khổ vậy đó!!!”
“khì……..” Eun Jung không biết nói gì, đứng gãi đầu cười khì!
“e hèm!. Cứ như tôi là khỏe, không xấu không đẹp!!! khỏe thân!!!” Ji yeon hất mặt, ra vẻ tự hào về “nhan sắc” của mình!
“ không đâu! Em đẹp mà!” Eun Jung trìu mến nhìn Ji nói!
“hở……hả?” Ji yeon trố mắt nhìn Eun Jung, bất ngờ!!
“ không………không có gì!!! đi thôi!! Bạn em đi nhận phòng rồi kìa!!!” Eun Jung bối rối, gãi đầu xong cầm vali bước đi!.
Nó không hiểu gì! chạy theo Eun Jung.
Hôm đó, lớp Ji không đi chơi nhiều vì đa số mọi người còn bị mệt sau chuyến đi dài.
Chiều, Eun Jung cùng nó đi trên bãi biển!
Ánh hoàng hôn phủ lên bãi biển một màu cam lấp lánh. Khiến nó cứ vừa đi vừa nhìn xuống bãi cát ngắm cái thứ màu cam đó...
A! một con ốc biển đang bò! Thế là nó chạy theo!. ồ!!! Có cả cua nữa, thế là nó chạy theo con cua!. ở đây có sao biển không ta? Thế là nó bước chân xuống biển tìm sao biển!.!! cứ như vậy, nó lạc mất Eun Jung!.
Hiện tại, Ji yeon đang bới tung cả bải cát lên để tìm mấy cái vỏ ốc về làm đồ lưu miệm.
Bỗng nó một bàn tay đưa ra trước mặt nó một cái vỏ ốc tuyệt đẹp!.
Nó sáng mắt, không suy nghĩ chộp lấy vỏ ốc!!
“cám ơn nha!!! Oa! đẹp quá!................cậu…..!!” Ji yeon ríu rít, cho đến khi ngước mặt lên!!!
“chào cậu! Ji yeon! lâu rồi không gặp!!!” chàng trai ấy mỉm cười!
“Kh……Khun!!!” nó lắp bắp!!!
Khun từ tốn ôm nó!!! Nó gần như bất động!! một phần vì ngạc nhiên, một phần vì……….nhìn Khun rất khác!
làn da ngăm đi, khác với làn da trắng hồi đó, làn da mà nó vẫn hay ghen tị với Khun!!! Nhìn trông khỏe mạnh hơn!. Nhất là………….từ Khun tỏa ra khí cứ như là bắc cực!! lạnh như băng!!! Ánh mắt đầy lạnh lùng, mặc dù đang cười với Ji, nhưng mà Ji vẫn thấy xa lạ!. có phải là Khun không? Hay là người giống người. Cứ như nó không quen Khun!.
Một bàn tay kéo nó ra khỏi vòng tay của Khun!
“cậu…………...” Eun Jung cũng bất ngờ với người đứng trước mặt! đây cứ như không phải là Khun!!
Hồi nãy đang đi với Ji yeon, chợt không thấy Ji đâu, cô đi tìm thì thấy Khun đang ôm nó!!! Eun Jung khẽ nhìn qua gương mặt nó!! Gương mặt đầy ngạc nhiên!!!giống như Eun Jung vậy!
Nó thì rối bời, nó nên cám ơn Eun Jung chăng? Hồi nãy, lúc Khun ôm nó, thực sự nó trống rỗng, không biết nói gì , làm gì? nó nên vui mừng vì Khun đã trở về hay là buồn vì người đứng trước mặt mặc dù mang gương mặt của Khun nhưng lại hoàn toàn xa lạ!!!
Khun nhìn Eun Jung và Ji yeon, từ tốn đeo cái mắt kính đen vào, nhếch mép!!
“hai người thân rồi đáy nhỉ? Dù sao cũng chúc có một chuyến đi vui vẻ!!” rồi cậu bước đi!!! Chỉ để lại trên bãi cát những dấu chân lạnh lùng!!!
Ji yeon nhìn theo bóng Khun cho tới khi khuất mất!!!
Ji yeon quay nhìn Eun Jung, hình như Eun Jung biết gì đó!!! Eun Jung mím môi, nhìn nó!!
“có lẽ nên nói cho em biết chuyện này!! Đi thôi!!”
Eun Jung nắm tay nó về khách sạn mà lớp nó đặt phòng!
Tại nhà hàng của khách sạn, Eun Jung đẩy nó ngồi xuống ghế! Eun Jung ngồi đối diện, không ngừng thở dài!
“ em…………tôt nhất là đừng có bất cứ quan hệ gì với Khun nữa!! vì bây giờ………….cậu ấy là một trùm băng đảng!!” Eun Jung chậm rãi!
“ cái……….cái gì?” nó tròn mắt, ngạc nhiên!.
“ em nhớ lúc Khun biến mất vào 3 tháng trước chứ? Jung đã nghĩ cậu ấy đi MĨ để du học! nhưng không phải!! thật ra cậu ấy qua đó để tranh giành với em mình cái chức ông trùm một băng đảng của gia đình cậu ấy!! vụ ấy chỉ có giới làm ăn quý tộc mới được biết!! cha Jung cũng biết chuyện đó!!!”
“ừm………tiếp đi!!” nó nói, nó đang cố gắng che giấu gương mặt hốt hoảng của mình!!!
“ và…………như em thấy đấy!! theo Jung nghĩ thì……..cậu ấy đã thành công!.” Eun Jung ngập ngừng!!
Ji yeon không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống!
Eun Jung nhìn gương mặt suy tư của Ji yeon, có lẽ Ji shock lắm!! Eun Jung cũng không biết tại sao Khun lại làm vậy?
Nó ngước mặt lên, nhìn Eun Jung……………..
“tôi đói!!” nó nói, miệng chu ra rất đáng yêu!
“hở………..hả?” Eun Jung ngạc nhiên! Eun Jung không nghĩ đó là điều Ji sẽ nói!!!
“tôi đói! tôi đói! tôi đói!! tôi muốn ăn!!!” nó nói với gương mặt trẻ con, cứ như đang làm nũng với Eun Jung, điều đó làm Eun Jung thấy vui!!!
“ừm!! vậy…….Jung đi lấy đồ ăn cho em!!! Em ngồi đây đi!!” Eun Jung đứng dậy, mất dần trong biển người!
Eun Jung đi, gương mặt nó đầy tâm trạng!! ông trùm ư? Khun mà Ji quen…………………một thằng bạn thân thiết, hiền lành!. Giờ là ông trùm!. Nó như chưa tin vào chuyện này!!!
Mất thật rồi!! nó mất một người bạn thật rồi!! Khun mà nó biết……………..đã biến mất rôi!. Người Ji gặp hồi chiều không phải là Khun nó từng quen!!!
Nghĩ vậy!! nước mắt nó chực trào!! Làm mặn khóe môi!!!
....
4h30 sáng!! Chuyện động trời nha!!! Hôm nay nó dậy rất sớm!!! nó vệ sinh cá nhân, mặc quần short và áo pull rồi……………………………đi qua phòng của Eun Jung!!
“ê!!! Mở cửa!!! ê!!!” nó kêu lớn, tiếng “cộc cộc!” không ngừng vang lên!!
Eun Jung vì nghĩ về chuyện của Khun và nó nên tối qua đã ngủ trễ, sáng sớm tiếng gõ cửa làm Eun Jung hơi bực mình………..nếu lúc này người gõ cửa là nhân viên phục vụ thì chắc chắn sẽ đi xuống lầu 1…………bằng đường cửa sổ!!(dã man quá. Người ta chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà!!!)
Nhưng khi nghe được tiếng nó thì Eun Jung gần như tỉnh hẳn/
Eun Jung mặc vội quần áo ra mở cửa.
“em……………tìm Jung?” Eun Jung hơi bối rối!. kì lạ thiệt! mới 5h sáng mà nó gọi Eun Jung làm gì?
“đi! Đi với tôi coi cái này!!! Hay lắm!.” nó kéo tay Eun Jung lôi ra khỏi phòng!!!
không cưỡng lại được Ji yeon, Eun Jung liền đi theo!.
Ji kéo Eun Jung tới một ban công đầy hoa…………và đặc biệt ban công này hướng ra phía mặt trời mọc.
“ngồi đi!” nó chỉ cái ghế kế bên mình cho Eun Jung ngồi.
“em……………muốn ngắm mặt trời mọc?” Eun Jung như đoán được ý của nó.
“ừm!” nó khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía chân trời.
Ji yeon đã từng coi cảnh mặt trời mọc ………trên TV!
Nên nó luôn muốn coi tận mắt cảnh này! Thế là hôm qua nó đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này!
Vài phút sau,mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển, tỏa sáng kì diệu!!!
Các tia nắng chiếu vào mây tạo nên một cảnh kì thú trên bầu trời!!! còn trên mặt biển thì ánh sáng đang dần lan tỏa!! khung cảnh bây giờ là sự huyền ảo của ánh sáng và bóng tối, một mảng màu kì diệu!! nó như phản chiếu lẫn nhau!!!
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong nó, bất chợt nó thấy nhỏ bé, nó khẽ run trước sự nhỏ bé đó!!! Rồi nó thấy thanh thản, trong phút chốc mọi nỗi buồn như tan biến vào hư vô!
Một người đầy tâm trạng mà đứng trước biển, thì sóng biển sẽ cuốn đi những tâm trạng đó! Một người cảm thấy trống rỗng mà đứng trước biển, thì biển sẽ mang cho người đó những cảm xúc thật là mãnh liệt!
Dần dần tia nắng chiếu vào mắt nó, chói! Nó bừng tỉnh trở về với thực tại!!! nó……………tự dưng lại muốn khóc!. Cảnh này làm cho con người yếu đuối quá.
Eun Jung thì không ngắm mặt trời !Eun Jung chỉ nhìn Ji yeon, nhìn gương mặt Ji đắm chìm trong trong nắng, Eun Jung thấy ấm áp lạ lùng!
5h45, mặt trời kết thúc hành trình của mình!!! Nó cũng thõa mãn được con mắt!! nó đứng dậy, quơ tay quơ chân giống như đang tập thể dục.
“haizzzzz! không ngờ cảnh này nhìn trong TV đã đẹp! chứng kiến tận mắt còn đẹp hơn!” Ji trầm trồ!
“ừm!!!” Eun Jung cũng ngừng việc nhìn nó!
Nó ngáp một cái, không hiểu sao tự nhiên thấy bùn ngủ quá!!! Nó lười nhác ngồi phịch xuống cái ghế!!
“oáp! Ngày mai là về thành phố rồi!! chán ghê!!! Hôm nay đi chơi xả láng mới được!!!”
Nó vừa lấy tay che miệng vừa nói!
“tại sao……………..lại là Jung?” Eun Jung đang im lặng, tự dưng lên tiếng!
“hử?” nó ngố mặt ra!
Eun Jung khì cười trước cái mặt ngố hơn khỉ của nó!
“Jung nói, tại sao em muốn xem cảnh bình minh với Jung chứ?”
“à………………..tại vì!. tôi không biết nữa!!!” nó sao một hồi suy nghĩ, gãi đầu liền nói một câu………xanh rờn!
Eun Jung cũng không cần câu trả lời, đơn giản chỉ muốn hỏi vậy thôi!. Việc này đối với Eun Jung rất là đặc biệt, chắc chắn nó đã xem Eun Jung như người bạn thân thật sự! điều này làm Eun Jung rất vui!!
Trong khi đó nó lại đang đỏ mặt , quay đi nơi khác!
Bởi nó biết……………tại sao nó kêu Eun Jung.
Tim nó đập thình thịch………………..nó thích Eun Jung thật rồi!!! rất thích là đằng khác!! Nên mới mở mắt dậy là đã nghĩ người đi cùng nó sẽ là Eun Jung!! Eun Jung là người xuất hiện đầu tiên trong tâm trí nó!.!
Bỗng gió thổi, làm gương mặt nó khẽ se lại vì lạnh!!
Eun Jung lấy tay xoa lên má nó!!
“ làm vậy sẽ hết lạnh đó!!” Eun Jung cười , bàn tay vẫn dịu dàng xoa má cho nó!!
Khỏi nói cũng biết nó đang đỏ mặt tới mức nào, tim đập nhanh hơn, giống như đang chỉ chờ nhảy ra khỏi lồng ngực để thi chạy marathon!!!
Eun Jung bỗng dừng lại!. nếu để ý bây giờ thì gương mặt của nó và Eun Jung cách nhau chưa tới 10cm!!!
Nó nhìn Eun Jung……………….Eun Jung……..giống như là sắp sửa hôn nó!.
Gương mặt cũng gần hơn ………nó nhắm mắt lại………… rồi …………………. Eun Jung buông nó ra!.
Eun Jung quay mặt đi, cười …………nhưng lại là một nụ cười đau khổ.
Nó cũng bừng tỉnh,cảm giác hụt hẫng bao trùm nó……………lần thứ hai rồi!. đây là lần thứ hai Eun Jung làm vậy!. cũng là lần thứ hai……………..nó muốn Eun Jung hôn nó!.
Eun Jung nhìn nó trìu mến, đưa tay lên xoa đầu nó!.
“mình đi ăn sáng thôi!!!” rồi thong thả bước đi!!!
Eun Jung quay đi, gương mặt ưu tư lại hiện lên!!! Thực sự……………….Eun Jung muốn hôn nó lắm!! nhất là việc nó không phản ứng gì càng làm Eun Jung muốn hôn nó hơn!!!
Nhưng……………..Eun Jung tôn trọng nó!. Eun Jung chỉ hôn nó khi nó thực sự là bạn gái Eun Jung!
Vì vậy Eun Jung à! Mày phải kiềm chế!!! kiềm chế không hôn Ji yeon lúc nó ngủ, kiềm chế không hôn Ji lúc ở cánh đồng cỏ và kiềm chế không hôn Ji lúc nãy!.
Còn nó, cảm giác hụt hẫng vẫn chôn chân nó tại chỗ!.
Nó cứ suy nghĩ về hành động của Eun Jung……….nhưng thắc mắc hơn vẫn là hành động của nó!Ji……………thật sự rất bối rối!.
Đã tự nhủ bản thân là…………………nó không xứng đáng nhận tình cảm của Eun Jung!. vẫn biết là không được gần gũi Eun Jung!.!Vậy mà………………….những việc nó làm thì ngược lại!. hết rủ Eun Jung đi chơi biển , rồi còn đi ngắm cảnh bình minh!. Thật sự, nếu hồi nãy Eun Jung không buông tay ra thì nó cũng xém ôm Eun Jung!!!
Nó lắc đầu mạnh dữ dội! Không được!!! không được để cảm xúc điều khiển mình!!! Mình phải điều khiển cảm xúc!. Cố lên Ji yeon!!! mày làm được mà!.
Nghĩ vậy, nó chạy theo Eun Jung!.
“oaaaaa!!! tôi đói tôi đói!!! tôi cũng muốn ăn sang!. Đợi tôi với!!!” nét trẻ con của nó lại trỗi dậy, che đi con người đầy suy tư hồi nãy!!!
Eun Jung quay lại, thấy nó cười tươi, Eun Jung cũng cười lại rồi sánh bước cùng nó xuống nhà hàng!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com