[33] Decision
Dì Rin hiểu được ý của cậu cháu đang đứng trước cửa đề cập. Nhưng sao bản thân bỗng thấy bất lực mà mất hết dũng khí để đối mặt với chuyện này. Khi nãy dì hùng hổ lắm, nói rằng sẽ nói chuyện sau nhưng hiện, dì thực sự chỉ muốn lãng nó đi. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có phải dì đang trở nên nhu nhược?
- Dì Rin à, ra đây đi ạ! Con có chuyện cần nói. ....
Vì nhận lại được sự im lặng khiến Jimin bồn chồn, sợ có chuyện không ổn nên đã lên tiếng một lần nữa.
- À,... Ừ.. Dì ra liền đây.
.
.
.
Không khí trầm uất giữa hai con người đang ngồi ở phòng khách, hơi thở đột nhiên cũng có phần nặng nhọc. Không ai nhìn ai mà chỉ khẽ nhấm nháp ly cacao nóng khi nãy anh đem lên. Tuy nhiên, Jimin thấy mình không có nhiều thời gian và đồng thời lại đang lãng phí nó nên anh mở lời, hòng chấm dứt bầu không khí căng thẳng này.
- Dì .... Chuyện giữa con và Jungkook.......
- Dì biết là hai đứa con có tình cảm với nhau, nhưng vấn đề nằm ở đây là việc này thật trái quy luật tự nhiên. Rồi hiện tại và tương lai sau này, con đường của hai đứa sẽ mù mịt lắm. Con hiểu không?
- .... Dì cứ nói tiếp đi ạ.
- Vả lại, nếu người ngoài biết, họ sẽ chế giễu, cười chê. Còn dòng họ thì họ sẽ chỉ trích, thậm chí có thể là khinh bỉ.
- ..........
- Dì .... Thật sự không muốn.... Nhưng vì lợi ích riêng của hai đứa và gia đình, dì nghĩ tốt nhất hai đứa.... Phải tách nhau ra.
- ........
- Dì nghĩ.... Con nên trở về Busan.
- ..... Dạ? - Sau khi câu nói của dì Rin vừa dứt. Jimin bất ngờ quay sang nhìn dì với khuôn mặt kinh ngạc.
- Con đừng suy nghĩ rằng Kook là cháu ruột của dì nên dì thiên vị nhé. Hẳn là con biết ước mơ và sự nghiệp của nó đã ấp ủ bấy lâu, nếu chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn, Kook nó sẽ nhận rất nhiều sự chi phối. Con đường Kook đang đi là con đường nghệ thuật, nếu sau này Kook trở thành người của công chúng, lỡ mọi người biết nó bị đồng tính thì có phải sẽ rất gây bất lợi cho nó không? Con suy nghĩ thử đi, đứng dưới góc độ của dì mà nghĩ xem. Nếu con thương Kook thật thì ... Mong con thấu hiểu. Tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của con hiện giờ.
- . ....... Con hiểu, Jungkook là cháu ruột của dì nên dì thương em ấy hơn là đúng, không sai, con không trách. Con .... Con hiểu rồi.... Dì đặt vé tàu cho con với.... Mai con sẽ trở về Busan..... Như dì mong muốn và ... Trả lại cuộc sống bình yên cho Jungkook....
Chạnh lòng? Tất nhiên là có rồi. Hiện Jimin đang thật sự rất nghẹn.
Dì Rin nói rất đúng, anh đang gián tiếp cản trở con đường phía trước của cậu. Tình cảm của cả hai là một điều nghịch lí, cần phải ngăn chặn trước khi quá muộn.... Anh hiểu.... Tương lai của cả hai sẽ tùy thuộc vào anh....
- Min à, xin con đừng nói vậy. Chuyện này không phải lỗi của con. Tình cảm ai mà lường trước được. ... Xin con đừng cư xử như thế. Dì xin con....
- ... Con xin lỗi.... Con chỉ mong dì hứa với con... Hãy chăm sóc Jungkook thật tốt. Con không muốn em ấy phải buồn hay khóc... Con muốn em ấy hạnh phúc... Có như thế con mới cảm thấy yên lòng...
- Con yêu Kook và Kook cũng yêu con mà Min. Con đau khi rời xa nó thì nó cũng thế thôi Min à. Dì không chắc là sẽ có thể hoàn toàn làm Kook hạnh phúc nhưng... Dì sẽ cố gắng hết sức.
- Vâng... Vậy cũng được ạ..... Tae... Taehyung cũng có thể giúp dì đấy. Hãy tạo điều kiện cho cậu ấy che lấp khoảng trống trong Jungkook, được chứ ạ?
- Không lẽ ... Ý con là...
- Con không biết. Chỉ là tình cảm anh em giữa họ rất tốt, con chỉ muốn nhờ Taehyung ...
- À ... Được rồi. Dì hiểu. Mà .... Ngày mai? Có phải quá sớm không?
- .... Con nghĩ càng sớm càng tốt... Con thường rất dễ bị gục ngã dì à...
- Nhưng như thế liệu con có kịp sắp xếp với Jungkook không?
- À ... Đúng rồi! Con nhờ dì một việc. Đợi đến khi con đi rồi, thì dì hãy cho Jungkook biết.
- Con muốn giấu Kook à?
- Vâng.... Không hẳn. Chỉ là con sợ khi đối mặt thì con không thể kiềm lòng được... Nên như thế sẽ tốt hơn....
- Dì sẽ không xen vào. Toàn quyền con quyết định. Mai dì sẽ xin nghỉ, ở nhà giúp con dọn đồ.
- Vâng, con cảm ơn. Dì nhớ đừng để cho em ấy biết nhé.
- Ừ dì hiểu mà. Thôi con ngủ sớm đi, kẻo mai sẽ mệt đó. À dì phải báo cho ba mẹ con nữa.
- Không cần đâu ạ. Để con điện cho ạ.
- Thế cũng được... À nhưng sao Kook lâu về thế nhỉ?
- Chắc em ấy sắp về rồi... Dì đừng lo, dì đi ngủ trước đi ạ.
- Ừ, con cũng vậy nghe chưa?
- Vâng. Con biết rồi.
- Min này. Dì... Thật sự xin lỗi... Và cảm ơn con rất nhiều... Dì...
- Dạ.... Con ổn mà....
Một nụ cười mang âm hưởng ấm áp đầy cảm xúc từ anh dành cho người dì, khiến dì nghẹn ngào chực chờ muốn khóc khi nhận ra mình đã quá bất công cho đứa nhóc này. Nhưng dì còn có thể làm thế nào được vì có như thế tương lai của chúng sẽ đỡ đi phần nào...
Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là suy nghĩ của một người dì, một người lớn... Và là một người ngoài cuộc.
Về Jimin, anh nhìn theo tấm lưng mệt mỏi đến đáng thương của dì Rin mà đau lòng. Đau cho dì vì thương xót cho hai đứa cháu mình mà khổ tâm, khó xử. Đau cho Jungkook, khi nghĩ tới ngày mai, khi đi học về, cậu sẽ không được gặp lại anh cho đến các kì nghỉ, cậu sẽ khóc, khóc rất nhiều là đằng khác, nghĩ tới việc này, anh xót biết bao nhiêu. Cuối cùng, anh đau cho bản thân mình, ông trời thật trớ trêu và bất công, biết bao nhiêu cặp đồng tính được hạnh phúc bên nhau, còn anh và cậu thì không thể. Khốn thật!
Khốn nạn thật!
Anh .... Rốt cuộc vẫn phải hi sinh thôi....
Lại một lần nữa anh nói,
Anh ổn..... Anh sẽ ổn.....
Anh không đau...
Và anh không buồn đâu......
Anh không buồn một chút nào đâu......
.
.
.
Tại nhà Taehyung.
- Em trả lời cho anh biết đi! Vậy... Em đã.....? - Taehyung mang vẻ mặt có chút hào hứng khi thấy khuôn mặt hơi bối rối và nao núng của Jungkook.
- Không... Không hẳn. Em cũng không biết nữa. Em thật sự đang rất rối vì chuyện này, em không thể xác định được thứ tình cảm bên trong em dành cho anh là gì nữa?
- ... Như vậy là có? Em đã có tình cảm với anh?
- .... Em nghĩ là có một chút...
- Thật chứ? Vậy từ lúc nào?
- Trong khoảng thời gian em mệt mỏi vì Jimin, anh đã có tác động lên em và có thể là trước lúc Jimin lên đây nữa.... Nhưng thật sự em xin lỗi vì tình cảm đó không nhiều, bởi em vẫn còn yêu Jimin lắm.........
- Không sao.... Anh hiểu... Nhưng anh hi vọng sau này, nếu, anh nói là nếu thôi nhé! Nếu em và Jimin rời xa nhau, thì em sẽ toàn tâm toàn ý trao trọn trái tim của em cho anh chứ?
- Không thể nào đâu! Bởi Jimin và em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau rồi. Tụi em sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi... Em nghĩ em không thể thực hiện câu nói này của anh được đâu..... Vả lại dù có, em cũng không thể nào dứt khỏi thứ tình cảm liên quan đến cả sinh mệnh của chính bản thân mình được đâu. Taehyung anh....
- Thôi được rồi. Anh hiểu rồi. Trễ rồi, em về đi, mai còn đi học.
- Thế mai anh có đi học không?
- Ừ có chứ.
- Vậy... Chúc anh ngủ ngon. Em về đây.
- Ừ chúc em ngủ ngon.
Nhìn nụ cười đáng yêu trên gương mặt cậu, Taehyung đau xót khi nghĩ về những tháng ngày tới lúc Jimin rời xa cậu. Liệu nụ cười ấy sẽ còn được hiện hữu? Anh sợ... Anh sợ lắm.
"Em thật sự quá ngây thơ khi luôn tin vào tình yêu. Nó khốn nạn lắm Jungkook à. Nó sẽ luôn làm em khổ và khóc đấy. Nhưng đừng lo! Đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ lấp đầy những khoảng không chơi vơi trong em. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc.... Anh yêu em, Jungkook!"
.
.
Mở nhẹ cánh cửa vào nhà vì Jungkook không muốn Jimin biết. Rón rén bước vào thì nghe một tiếng rên nho nhỏ, khiến cậu rợn hết cả tóc gáy. Vốn dĩ từ nhỏ đã không tin vào ma quỷ nhưng .... Cậu vẫn sợ ma nhất. Vì thế tầm tối khuya như thế này, ở trong một căn phòng không một bóng người mà đột ngột có tiếng rên ư ử như thế hỏi sao cậu không tái mét mặt mày? Cậu cố lê đôi chân cứng ngắt tiến tới hướng bậc thang thì bỗng có một bóng đen nhào tới khiến cậu mắt trợn ngược, há họng tính hét lên nhưng không được. Tại vì run quá hay tại cái bóng đen đó ôm chầm lấy cậu.
Nhận thấy sự ấm áp và mùi hương quen thuộc nơi Jimin, cậu mới hoàn hồn. Khoé mặt giật giật, đôi môi mím lại, cậu tức giận mắng.
- An... Anh dám doạ em thế à? Có biết em sợ muốn chết không? Đồ ngốc! Anh chết với em.
Anh không trả lời mà chỉ dụi dụi vào hõm cổ cậu cứ như một con mèo đang làm nũng vậy. Tất nhiên điều này khiến cậu hơi nhột nhột mà vặn vẹo.
- Nè! Anh bị sao vậy hả?
- Ưm... Em vừa đi đâu về?
Jimin nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. Hít hà mùi hương nơi đó. Khiến cậu nhột nhột mà lắp bắp.
- Em... Em đi... Em đi dạo.
- Vậy sao?
Jimin cắn nhẹ một cái vẫn tại cổ cậu.
- Thật mà.....
Cậu không thành thật. Anh hừ một tiếng rồi nút mạnh lên vùng cổ nhạy cảm mềm mại kia. Để lại một vết đỏ thẫm.
- Aishhh! Đồ xấu xa! Anh biết rồi còn hỏi? - Cậu đẩy anh ra để anh mặt đối mặt với mình.
- Anh muốn chính miệng em nói ra mà.
- Em sang nhà Taehyung được chưa?
Tưởng chừng anh sẽ phản kháng hay hỏi đã làm gì sau đó. Thì đằng này anh chỉ đáp nhẹ.
- Ừm.
- .... Anh hôm nay lạ thế? Ghen quá hoá điên rồi à?
- Mà em cũng hay thật. Còn đủ sức lê lết cái mông đi đây đi đó nữa hả? Hay là chưa đủ? Anh nên phạt thêm nhỉ?
Anh vỗ vào mông cậu hai cái khiến cậu vừa ngượng đỏ mặt vừa bực.
- Aishhh! Park Jimin anh muốn chết à?
- Haha trêu em một chút thôi. Ra đây nào. - Anh nắm tay cậu kéo ra băng ghế sofa và đẩy cậu ngồi xuống.
- Đây! Uống đi cho nóng. - Jimin đưa ly cacao vừa được ủ nóng cho cậu.
- Oa! Lâu lắm rồi mới được uống cacao nóng á. Anh làm à?
- Chứ ai vào đây?
- Hihi.
- Ngon không?
- Ừm... Cũng tạm. Còn thua em một chút. Mai em sẽ làm cho anh uống. Nhé?
- .... Ừm..
"Mai? Mai sao? Anh xin lỗi Jungkook à. Anh không thể rồi.... Anh xin lỗi.... "
.
.
.
Sau đó, khi cả hai đang nằm trên giường. Jungkook cứ cằn nhằn liên tục.
- Này, anh hôm nay lạ lắm đấy! Cứ bám lấy em suốt cơ?
- Hồi nãy em đạp anh, đau tới giờ luôn á.
- Đáng đời! Ai bảo em đi đâu cũng bám dính lấy. Thậm chí đi vệ sinh cũng kè kè theo ôm em không chịu buông. Đạp một phát rồi khoá cửa lại mới được yên với anh ấy chứ!
- Hứ! Người ta thương người ta ôm, không cho lại còn hành hung và mắng chửi người ta từ nãy tới giờ. Hức!
- Trời trời! Anh mè nheo với em đấy à? Aigoo Jimin kia, hôm nay anh trúng gió sao? Hay anh đã làm gì có lỗi với em mà cứ cư xử như vậy suốt thế hả?
- Đâu có! Tại anh yêu em quá mà. Anh yêu em nhiều nhiều lắm lắm luôn ý.
Anh vừa nói vừa vùi mình vào tấm ngực săn chắc của cậu. Tay thì vòng qua eo thon gọn, ôm chặt cứng, để có thể hít sâu mùi hương nơi cậu đem lại.
Cậu thì có hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng rồi cũng đành phì cười, vòng một tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà của anh, chịu không nổi mà hôn lên đó một cái.
- Anh đúng là.... Trẻ con! .... Em cũng yêu anh. Ngủ ngon đó.
- Ưm... Ngủ ngon.
Jungkook vẫn giữ tư thế đó, xoa nhẹ lên mái tóc của anh và hít hà mùi hương nơi đó rồi ngủ lúc nào không hay. Đáng lí ra người được dỗ phải ngủ trước người dỗ chứ? Thế mà hiện mắt Jimin vẫn chưa có dấu hiệu khép lại. Anh khẽ gỡ tay cậu xuống, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi dậy. Sau đó, kê một chiếc gối thế chỗ mình rồi đắp chăn lên người cậu, anh ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt, ngắm mọi chi tiết dù là nhỏ nhất để sau này khỏi phải nhớ nhung ....... Nói thế thôi chứ làm sao mà hết nhớ được.
Nhìn khuôn mặt đó, anh thật sự muốn hôn cả vạn tỉ lần lên từng chi tiết. Hôn ngấu nghiến, hôn đến khi không thể hôn được nữa thì thôi.
Anh vẫn không thể tưởng tượng được việc bắt cậu và anh xa nhau, chấm dứt tình cảm cho nhau. Không những anh không thể làm được mà còn không thể sống được nếu thiếu cậu. Anh không ..
...
Cốc cốc cốc
---------- End chap 33 -----------
Note: Ấy da dân làng ơi... Tui nói sao mà tui ác quá vậy nè ... Mỗi chap đều có biến, nhưng công nhận từ chap này về sau biến càng nhiều, tỉ lệ thuận theo từng chap nha mấy bạn.... Hây da, một vạn câu xin lỗi với Park Jimin ngày đêm đều mong nhớ của tôi~~~~
Cơ mà tui đúng hẹn nhỉ, nói tuần sau có chap mới là có liền thấy hết hồn chưa?? Mựa hựa hựa =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com