Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

CHAP 11

Tôi ôm chặt Ji trong vòng tay của mình, tự nhủ:

_ " Chắc tối nay mình sẽ có một giấc ngủ ngon lắm đây"

Nhưng tôi vừa chợp mắt dc một lát thì cảm thấy có một thứ gì đó rất mềm đang ấn vào môi tôi, tôi khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy "cái thứ mềm" ấy là môi của Ji. Rồi tôi cảm thấy môi của Ji không còn trên môi tôi nữa mà cảm thấy nó ở tai của tôi và tôi nghe hết những gì Ji nói với tôi : " Em yêu unnie "

Tôi không thể nào tin dc, trong cùng một ngày mà có tới hai người nói câu ấy với tôi. Mà hai người đó lại là hai người bạn thân nhất của tôi. Bây giờ tôi biết đối mặt làm sao với họ đây?!?!?! Aish, chuyện tình cảm thật rắc rối. Thôi đi ngủ, dù gì hôm nay cũng dc ôm Yeonnie ngủ, cũng lâu ko dc ôm con bé ngủ. Cảm giác thật ấm áp làm sao, tôi rúc sâu vào lòng Ji hơn, ngoáy ngoáy cái đầu như một chú cún con vậy. Tôi cảm thấy vòng tay Ji siết chặt người tôi hơn, hình như con bé vẫn chưa ngủ

_ Minnie ngủ đi, trễ rồi đó - nói xong Ji hôn lên trán tôi làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Aish ngủ thôi

~ 7h am. Phòng JiMin ~

Tôi giật mình tỉnh dậy khi các tia nắng chiếu vào mắt tôi. Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới 7h, còn sớm chán vậy mà đã bị đánh thức. Tôi nhận ra mình vẫn còn giữ nguyên tư thế tối hôm qua, thấy Ji vẫn còn ngủ tôi không đánh thức con bé dậy mà để con bé ngủ tiếp. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay mình ra khỏi người Ji rồi tiếp tục nhấc cánh tay của Ji ra khỏi người mình. Nhưng khi tôi định ngồi dậy thì cánh tay đó đã kéo tôi nằm lại xuống giường và ôm tôi thật chặt

_ Unnie dậy sớm thế?

_ Uhm. Unnie cũng mới dậy. Em dậy khi nào vậy?

_ Em có ngủ đâu mà dậy khi nào!

_ Sao vậy? Hay tại unnie ôm cứng qúa không cho em ngủ dc àh? Unnie xin lỗi

_ Không đâu. Ngủ tiếp đi unnie, em ko muốn dậy chút nào hết!

_ Uhm.......

~ 3h pm ~

~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~

Tôi giật mình thức dậy và nhìn vào đồng hồ. Oh my god! Đã 3h chiều rồi sao, tôi ngủ một giấc mà tới 3h chiều ~_~ hic. Tôi quay sang nhìn con người đang ngủ say bên cạnh

_ Dễ thương qúa - đó là tất cả những gì tôi nói dc khi thấy unnie ngủ. Tôi khẽ lay ngườ unnie dậy - Minnie dậy đi

_ Ư.... - Minnnie của tôi vẫn còn ngái ngủ kìa, unnie lúc này nhìn còn dễ thương hơn nữa. Tôi đưa mắt nhìn từ đôi mắt của unnie, rồi tới chiếc mũi, tới môi của unnie "thình thịch....... Thình thịch......."

Sao tim mình đập nhanh thế này? Tại sao nó lại đập loạn nhịp lên mỗi khi nhìn thấy đôi môi của unnie?

Tôi như không kiểm soát dc bàn tay của mình.... Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của unnie... Thật sự là tôi không thể kiểm soát dc cả bản thân của mình nữa tôi đang rút ngắn khoảng cách giữa mặt mình và cái mặt ngái ngủ của unnie và một cái hôn thật nhẹ tôi đặt lên môi unnie

_ Đáng yêu qúa..... *véo má* Minnie ah dậy đi nào chiều rồi...

_ Uhm... Unnie buồn ngủ qúa. Cho unnie thêm 5p nữa đi *oạp oạp* *lăn lộn*

_ Ya! Dậy đi, chiều rồi, mình còn phải chuẩn bị đồ mai đi chơi với trường nữa. Em không có soạn giùm unnie đâu!

_Aish, để lát tối đi unnie còn buồn ngủ lắm mà *mè nheo*

Unnie thật là, nướng muốn khét giường mà còn không chịu dậy. Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh mới dc.

_ Unnie nằm yên đó. Xem unnie có chịu dậy không.

Tôi đứng dậy đi về phía mép giường của unnie, tôi bế unnie lên làm cho unnie hét lên

_ Ya Park Jiyeon em làm gì thế? Thả unnie ra, té unnie bây giờ *giãy giụa*

_ Unnie đừng lo, em sẽ không bao giờ để unnie té đâu. Còn bây giờ thì unnie chịu dậy chưa? Hay là muốn em........- tôi áp sát mặt mình vào mặt unnie, khoảng cách giữa môi tôi và môi của unnie chỉ còn vài cm nữa thôi.

_ Em.....làm....làm...gì vậy Jiyeon? Unnie....dậy....rồi đây.

_ Unnie chịu dậy rồi à. Em bỏ unnie xuống đây - nói xong tôi thả unnie rơi tự do xuống giường rồi chạy một mạch ra ngoài nói vọng lại - em sẽ nấu tokbokki cho unnie ăn, mau xuống nha Minnie. Không em cho Eunjung unnie ăn hết phần đó.

~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~

Aigoo cái lưng của tôi, sao mà thả tôi rớt phũ phàng vậy! Mà hồi nãy con bé định....kiss....mình?!?!?!?! "thình thịch........thình thịch....." sao tim mình đập nhanh qúa vậy nè? Cảm giác này thật lạ khi mình ở gần Ji và đặc biệt khi Ji làm những cử chỉ qúa mức thân mật với mình như khi nãy. Không lẽ mình đã.......yêu con bé rồi??? Aish, ya Park Hyomin mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế, Jiyeon nhỏ tuổi hơn và là bạn thân nhất. Muốn mất tình bạn và tình chị em hay sao mà suy nghĩ như thế hả? Arg arg!!!

Tôi dừng trách móc bản thân và đưa tay lên sờ môi mình

_ " Đôi môi ấy......thật mềm và ngọt ngào. Mặc dù mình chưa bao giờ hôn lại, nhưng....mình thật sự muốn dc Jiyeon hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ mỗi tối. Và dc ôm mỗi khi đi ngủ nữa.... "

Tôi ngồi suy nghĩ rồi cười một mìmh ko khác gì đứa tự kỷ. Tôi chợt nhớ ra Eunjung, không biết cậu ấy ở đâu nữa. Tối hôm qua cậu ấy nói những lời đó và hôn tôi là sao? Chắc cậu ấy say nên nói xàm gì đó, nhưng việc cậu ấy hôn tôi thì... không biết phải giải thích làm sao đây!

Cậu ấy cố ý làm vậy hay chỉ do vô tình trong lúc say nên mới thế?

*Knock knock knock*

_ Jiyeon hả? Vào đi sao tự nhiên lại gõ cửa?

_ Không tớ Eunjung đây. Tớ vào dc chứ?

_ Ơ...uhm... Cậu vào đi.

_ Min này cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nha. Tại tớ say nên mới như vậy. Xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ khô--- - tôi ngắt lời Jung.

_ Jung ah, ko sao đâu. Bạn bè nhiều lúc cũng thế này thế kia nên cậu đừng làm cho mình cảm thấy có lỗi nữa. Cười lên đi nào

~~~~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~~~

Chữ "bạn bè" mà cậu nói ra như ngàn lưỡi dao đâm vào tim tớ vậy. Cậu ngốc thật! Tớ không hề say tối hôm qua Min ah, những lời tớ nói hôm qua đều là những lời nói mà tớ đã kìm nén bấy lâu mới có cơ hội để nói ra. Tớ mong cậu sẽ hiểu ra điều này một ngày nào đó. Cậu có biết là tối qua sau khi Ji đưa tớ vào phòng tớ đã khóc rất nhiều cậu biết không? Tớ khóc vì mừng là đã nói ra dc điều đó với cậu, nhưng tớ khóc vì cậu đã không chấp nhận nụ hôn của tớ, cậu đẩy tớ ra làm tớ đau lắm! Tại sao khi Jiyeon làm vậy với cậu cậu lại không đẩy Ji ra mà thay vào đó lại là đứng yên. Cậu thật nhẫn tâm đó, cậu là người khiến tớ vui, khiến tớ buồn và bây giờ cậu khiến tớ đau.

_ Hey, cậu đang nghĩ gì thế? - câu hỏi của Min làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_ Err...Ko có gì. Thôi xuống ăn đi.

~~~~ End Eunjung's POV ~~~~

~0~0~ 7h pm tại nhà Ji ~0~0~

Tôi cùng Ji và Jung chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngoại khóa với trường sắp tới thì cơn đau đầu lại ập đến, cơn đau làm tôi chóng mặt và không thể đứng vững dc nữa. Tôi khỵu xuống nền nhà với hai cánh tay ôm chặt lấy đầu mình

_ Unnie unnie sao vậy?

_ Cậu lại đau đầu nữa àh Min? Ji mau đỡ Minnie lên giường đi. Mau lên.

~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~

Sau khi giúp Jung unnie đỡ Min unnie lên giường, tôi bắt đầu quýnh quáng lên, ko biết làm gì hết. Tôi gần như muốn khóc khi thấy Min unnie bị như thế mà không biết làm gì. Tôi ngồi trên giường tay nắm chặt tay của unnie Jung unnie thì đang cố gắng xoa đầu cho Min unnie nhưng dường như việc này không có kết qủa. Min unnie bắt đầu khóc, tôi thấy tim mình thắt lại khi thấy unnie khóc vì đau như vậy, còn tôi thì không thể làm gì dc.

_ Mau đưa Minnie tới bệnh viện thôi. Em để chìa khóa xe ở đâu?

_ Trong ngăn tủ ở đằng kia.

~0~0~ Bệnh viện ~0~0~

Bác sĩ khám cho Min unnie xong, ông ấy nói với Jung unnie ra ngoài gặp ông ấy

~~~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~

_ Vết thương ở cô bé cũng khá lâu, nhưng giờ di chứng của nó là cơn đau đầu kéo dài vẫn tiếp diễn chứ?

_ Vâng

_ Uhm. Hình như cô bé này đã bỏ uống thuốc khá lâu nên cơn đau mới tái phát. Nhưng tôi e là căn bệnh mất trí nhớ sẽ xảy ra với cô bé trong tương lai. Căn bệnh mất trí nhớ sẽ phát trong vòng vài năm nữa đừng nên qúa lo lắng, nếu cô giúp cô bé này dc thoải mái không bị stress thì có thể căn bệnh sẽ dc ngăn lại thêm vài năm nữa. Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa và cô bé có thể xuất viện sau 2 tiếng nữa.

Nói xong ông ấy đi ra, tôi cảm thấy trong đầu mình giờ đây hoàn toàn hỗn độn. Căn bệnh của Minnie sẽ phát ra trong vòng vài năm nữa vậy là.......... chỉ còn vài năm nữa thôi sao? Tại sao ông trời lại đối xử ác với cậu ấy như vậy? Tại sao ông lại muốn cướp đi trí nhớ của cậu ấy? Tại sao? Hành hạ cậu ấy bằng cơn đau đầu là chưa đủ sao?

Tôi lê những bước chân nặng nề của mình về lại phòng. Vừa mở cửa phòng thì Ji đã chạy tới hỏi tôi

_ Unnie bác sĩ nói sao?

_ Uhm. Em biết đó, vết thương ở đầu của Min đã tái phát cơn đau. Với lại do Min không uống thuốc nên cơn đau hành cậu ấy thường xuyên hơn - Tôi chỉ dám nói cho Ji biết từng ấy thôi. Còn về việc Min sẽ mất trí nhớ thì tôi không dám nói tới - Lát nữa bác sĩ sẽ tới khám lại rồi cho Min xuất viện đó. Ah còn nữa, mỗi lúc Min bị đau đầu vậy thì em nên ôm cậu ấy rồi xoa đầu một lúc là cậu ấy sẽ ngủ và cơn đau đầu sẽ qua. Boram unnie nói với unnie như vậy đó.

_ Vâng, em sẽ làm như unnie nói

_ Min dậy rồi kìa - tôi thấy Min đang dần mở mắt ra, quay đầu về phía chúng tôi.

~~~~~~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~

_ Ji..........Jung........

_ Bọn tớ đây. Cậu cảm thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

_ Tớ hết đau rồi. Cảm ơn cậu. Ah tớ đói qúa cậu mua đồ ăn cho tớ dc không?

_ Được chứ. Cậu chờ tớ một lát. Tớ mua về liền - nói xong Jung unnie chạy một mạch ra ngoài

_ Unnie ah~ - tôi sà vào lòng của unnie, ôm unnie thật chặt

_ Yeonnie ah. Unnie khỏe rồi đây. Đừng lo nữa - Unnie cũng vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi bắt đầu khóc nhưng khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi rớt xuống thấm ướt áo của unnie

_ Yeonnie??? Em đang khóc sao? - unnie nhẹ nhàng xoa đầu và xoa lưng tôi, rồi ôm tôi thật chặt

_ Unnie có biết là unnie làm em lo lắm không hả? Unnie đáng ghét - tôi đánh nhẹ vài cái vào lưng unnie

_ Unnie xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Unnie sẽ không như vậy nữa. Dc chưa? - unnie đẩy người tôi ra rồi nhéo hai cái má và xoa đầu tôi.

_ Yah. Đau em

_ Aigoo. Ngắt có tý mà kêu đau *ngắt tiếp*

_ Yah. Đã nói là đau rồi mà, sao unnie cứ ngắt hoài vậy? Giận unnie luôn - tôi quay lưng lại, gỉa bộ giận unnie

_ Nè *đưa tay xoay mặt lại* giận unnie thật hả? Unnie xin lỗi dc chưa? Unnie không ngắt má em nữa đâu - nói rồi unnie làm mặt aegyo với tôi . Tôi như muốn mất máu khi nhìn unnie làm aegyo, khuôn mặt dễ thương hết sức, phải mất vài giây sau tôi mới lấy lại dc bình tĩnh

_ Ơ....uhm....không giận unnie nữa. Hỳ hỳ. Ơ Jung unnie vào hồi nào thế? - Tôi quay lại thì thấy Jung unnie vào từ lúc nào

_ Ừh unnie mới vào. Đồ ăn của cậu nè Hyomin, ăn mau không nguội đó. Unnie ra đóng tiền viện phí em ở đây với Min đợi bác sĩ vào khám rồi xuất viện luôn, unnie về trước soạn đồ cho người.

_ Ơ Jung này sao cậu không đợi tớ về chung luôn?

_ Đúng rồi đó sao unnie không về chung với em và Min unnie?

_ Thôi tớ về trước đây. Hẹn gặp hai người ở nhà - nói xong Jung unnie đi một mạch ra ngoài. Dạo gần đây unnie làm cho người khác thấy khó hiểu thật, không biết Jung bị gì nữa đây. Tôi quay sang nói với Min unnie, người đang đơ cái mặt ra vì không hiểu gì hết.

_ Chắc unnie ấy sợ mình về sẽ soạn đồ không kịp nên mới về trước ấy mà. Bác sĩ tới rồi kìa unnie

~~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~

chưa một lần.

" Min ah, cậu có biết từng cử chỉ thân mật của cậu đối với Ji làm tớ đau lắm không? Cậu có thể làm như thế với tớ dù chỉ một lần dc không? "

Tôi cứ chìm dần,chìm dần vào những suy nghĩ ấy rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

~0~0~ 10pm nhà Ji ~0~0~

_ Unnie,unnie dậy đi. Làm gì nằm lăn ra đây ngủ mà không chịu thay đồ vậy? - Ji lay người tôi gọi tôi dậy.

_ Ưm...em về hồi nào thế? Minnie đâu? - tôi nói bằng cái giọng ngái ngủ của mình

_ Minnie đang dưới bếp. Aigoo unnie đi rửa mặt dùm cái, ke chảy đầy ra kìa. Gê qúa.

_ Aish. Đi rửa liền đây - nói xong tôi ra khỏi phòng và chạy thẳng xuống bếp..... Khoan,đáng lẽ tôi phải vào nhà tắm chứ sao lại đi thẳng vào bếp thế này. Tôi đảo mắt một vòng và thấy Min đang ngồi uống sữa,tôi tới gần và hỏi

_ Cậu về lâu chưa? Bác sĩ khám cho cậu nói sao rồi? - tôi kéo ghế ngồi kế Min

_ Tớ mới vừa về thôi. Bác sĩ nói tớ cần thư giãn đầu óc nhiều hơn và luôn bảo vệ cái đầu và từ nay tớ phải uống thuốc đều để tránh tình trạng khi nãy tái diễn. Xin lỗi vì đã làm cậu lo

_ Không có gì mà phải xin lỗi cả Minnie của tớ *nhéo má* cậu khỏe lại là tớ vui rồi.Nhớ từ nay phải uống thuốc cho đều nghe chưa?Tớ mà biết cậu bỏ thuốc bữa nào là chết với tớ,lúc đấy cậu mà có xỉu thì tớ không có rinh vào bệnh viện như khi nãy đâu

_ Hì. Tớ biết rồi mà

_ Cậu uống xong rồi hả? Để tớ cất vào tủ cho - tôi quay lưng lại định đứng dậy đi thì Min bất ngờ vòng tay qua eo ôm tôi từ phía sau, đặt cằm kên vai tôi rồi nói

_ Cám ơn cậu........ Vì tất cả...........

~0~0~ Nhà Ji ~0~0~

~~~~~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~~~

Vừa bước vào phòng, tôi thả mình xuống giường, thở dài một tiếng.

" Hyomin, sao cậu lại không làm thế với tớ? "

Tất cả những gì lúc nãy trong bệnh viện tôi đã thấy hết. Tôi vì lo cho Min sẽ đói nên đã cố chạy thật nhanh đi mua đồ ăn rồi nhanh chóng quay về. Nhưng vừa lúc tôi định bước vào phòng thì....... Họ đang cười đùa vui vẻ với nhau, Min chưa bao giờ làm thế với tôi... Chưa một lần...

Tôi chìm dần vào những suy nghĩ về Min về Ji , giờ đây trong đầu tôi toàn là những hình ảnh khi nãy

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - tôi hét thật lớn để không nghĩ về nó nữa. Min ah, cậu thật vô tâm với tớ. Cậu có biết dc tình cảm của tớ dành cho cậu là rất nhiều không?.........

Tôi cứ suy nghĩ về việc đấy rồi chìm vào giấc ngủ mà không hay.......

~0~0~ 10pm nhà Ji ~0~0~

_ Unnie , unnie dậy đi, làm gì mà nằm một đống ở đây vậy? - Ji lay người tôi dậy

_ Ơ... Ưm.. *say ke* em về khi nào thế? Min đâu?

_ Em mới vừa về à. Min unnie đang dưới bếp đấy. Dậy rửa mặt khi, ke chảy đầy nhìn thấy gê quá

_ Arg đi liền đây - nói xong tôi chạy một mạch xuống bếp..... khoan..... đáng lẽ tôi phải vào nhà tắm chứ, sao tôi lại chạy vào đây.

Tôi đảo mắt một vòng quanh bếp thì thấy Min đang ngồi uống sữa, tôi lại gần kéo ghế ngồi kế Min

_ Cậu về khi nào thế? Bác sĩ nói sao?

_ Tớ mới về à. Bác sĩ nói tớ phải uống thuốc đều đặn và không dc bỏ như hôm bữa nữa. À cảm ơn cậu vì lúc nãy nhé

_ Cậu không cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần cậu khỏe trở lại như bậy giờ là tớ mừng rồi. Cậu lo mà uống thuốc cho đều đặn nha, cậu mà bỏ thuốc rồi bị như lúc nãy thì tớ không có rinh cậu vào bệnh viện như khi nãy nữa đâu

_ Hỳ tớ biết rồi ^^

_ Cậu uống xong rồi đúng không? Để tớ cất cho - tôi vừa quay lưng lại định đứng dậy thì Min bất ngờ vòng tay qua eo tôi ôm tôi ,đặt cằm lên vai tôi rồi nói

_ Cám ơn cậu............... vì tất cả..................

================= END CHAP 11 ====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com