Chap 14
CHAP 14
~0~0~ 7h am ~0~0~
_ Ya dậy coi hai người này *kéo kéo* *lôi lôi* - đánh thức hai con heo này vào buổi sáng thật đúng là cực hình với tôi. Không ai chịu dậy cả, cứ nằm lỳ ra đó >.< Hừ...... Không dậy thì thôi, tôi đi ăn với Boram unnie cũng dc.
Tôi thở dài một tiếng trước khi bước ra khỏi phòng và cũng không quên dập cửa thật mạnh để hai người kia nghe thấy ~_~
~0~0~ Phòng ăn ~0~0~
_ A Boram unnie..... Ở đây này.... - tôi vẫy tay khi thấy Boram unnie tới.
_ Hai nhóc kia đâu sao không ra đây với em? - unnie kéo ghế ngồi cạnh tôi
_ Hai người đó vẫn còn nướng trong kia đó unnie, kêu hoài không chịu dậy
_ Aish... Hai cái đứa đó. Mà này sao dạo này nhìn mặt em hơi tái. Cơn đau đầu vẫn hành em àh?
_ Vâng unnie, hôm bữa do em bỏ thuốc lâu không uống nên mới phải nhập viện.
_ Thật không? Sao tự nhiên lại bỏ thuốc? Em đừng nói là tiết kiệm tiền nữa nha
_ Ơ sao unnie biết?
_ Cái con bé ngố này. Tưởng gạt dc unnie ah? Unnie biết em qúa mà. Nhưng mà em đâu nhất thiết phải bỏ thuốc như vậy, em biết hậu qủa của việc không uống thuốc mà đúng không?
_ Vâng unnie - tôi hơi cúi mặt xuống, che đi những nỗi buồn trên khuôn mặt của tôi - sớm muộn gì thì em cũng bị, những viên thuốc kia chẳng qua cũng chỉ là thứ để em cầm cự qua những cơn đau và kéo dài thêm thời gian cho cái trí nhớ của em thôi..... Em nghĩ bây giờ mình không cần phải dùng thuốc nữa. Vì nó đã bắt đầu mất tác dụng với em. Dạo này em hay quên lắm unnie mặc dù vẫn dc Eunjung nhắc uống thuốc hàng ngày.
*Bốp* Tôi nhận dc một cái tát đau điếng vào vai từ Boram unnie
_ Em có bị điên không? Nếu không nhờ mấy viên thuốc đó thì bây giờ em có nhận ra người đang ngồi kế em là ai không? Unnie sẽ không nói chuyện với em nếu em bỏ thuốc đấy. Hyomin ah, em phải nghĩ tới bản thân mình chứ! Em làm vậy chẳng khác gì đang hành hạ chính bản thân mình đấy em có biết không? Dù những viên thuốc kia không làm cho em hết bệnh dc, nhưng dù sao nó cũng kéo dài trí nhớ của em thêm vài năm nữa. Bộ em không muốn nhớ tới ba mẹ em, tới unnie và bạn bè của em nữa hả? Em không muốn nhớ tới Jiyeon và Eunjung nữa sao?
_ Uhm..... Unnie. .... Em.....
Tôi thực sự không biết nói gì trong lúc này, đầu óc tôi loạn lên hết, tôi chỉ nhớ đúng một câu : " Em không muốn nhớ tới Jiyeon và Eunjung nữa sao? "
Đúng rồi, còn Jiyeon và Eunjung nữa... Họ là hai người thân tôi nhất... Đặc biệt là Jiyeon.... Tôi... Không thể để mình quên con bé dc... Tôi phải nghe lời Boram unnie
_ Unnie, em sẽ nghe lời unnie
_ Sao thay đổi suy nghĩ nhanh vậy?
_ Ohm.. Uhmm... Chỉ vì em không muốn quên một người......
_ ?!?! Là ai thế? Cho unnie biết dc không?
_ Nhưng unnie phải hứa là không dc nói với ai hết nha
_ Uh. Unnie hứa, giờ thì cho unnie biết người đó là ai đi
_ Ờ....Uhmm... Là Ji-----
- tôi định nói ra thì đúng lúc đó Ji và Jung đi tới chỗ tôi. Ji thì kéo ghế ngồi sát tôi, còn Jung thì ngồi kế Ji. Thế là tôi hết dám hó hé câu nào với Boram unnie nữa.
Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, mọi người tập trung tại sảnh để nghe phổ biến tiếp các hoạt động ngày hôm nay. Và đương nhiên là chia theo nhóm đi, trường tôi thoải mái trong việc đi chơi nên mọi việc đều tự do và không phải chịu sự giám sát của thầy cô. Cô chủ nhiệm sau khi đợi mọi người có mặt đông đủ mới phổ biến các hoạt động ngày hôm nay
_ Các em tập trung nghe này, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan toàn bộ khu rừng có tổng chiều dài là 50km, nhưng cô chỉ yêu cầu các em đi tới khi gặp biển báo quay lại thôi. Chúng ta không đi vào sâu vì trong đó rất nguy hiểm vả lại đường rừng có rất nhiề ngã rẻ khác nhau nên các em nên cẩn thận khi đi. Chỉ dc đi theo đường thẳng thôi nghe chưa! . Và nhớ là đi thì phải chụp hình và ghi nhận lại những gì các em quan sát để khi về trường các em sẽ nộp bài thu hoạch cho cô. Còn bây giờ thì các em có thể đi và nhớ là phải tự quản, gặp chuyện gì thì phải gọi điện thoại báo cho cô liền nghe chưa? Ah còn nữa, ven đường có các căn nhà chòi, nếu các em cảm thấy mệt thì có thể vào đó nghỉ
_ Vâng - cả đám cùng đồng thanh nói
_ Chúc các em đi chơi vui vẻ
Tôi quay quàng lấy tay Ji và Jung đi
_ Nè hồi nãy Min tưởng hai người ngủ luôn trong đó rồi chứ. Sao dậy dc hay vậy?
_ Tại unnie đóng cửa mạnh qúa nên em giật mình dậy, chứ không là ngủ trong đó nãy giờ rồi *oáp.... Oáp*
_ Uh. Công nhận cậu đóng cửa mạnh thật đó.... May là cánh cửa chưa hư =.=
_ Ya, tớ đâu có bạo lực cỡ đó ~_~ Ah hôm nay sao trời âm u hoài vậy? Làm tớ cụt hứng đi chơi qúa. Nhỡ mưa thì sao đây
_ Ya, đừng nói xui vậy. Mưa làm sao mà đi chơi. Aigoo - Jung nhéo vào mũi tôi một cái đau điếng
_ Này, đau Minnie. Đừng có cãi nhau nữa, mình đi thôi. Chúng ta đang bị bỏ đằng sau đó - Ji kéo tôi và Jung đi một mạch lên phía trước.
Chúng tôi vừa đi, vừa chụp hình, vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Tôi rất thích chụp hình nên cứ cầm cái điện thoại trên tay chụp tất cả những cảnh đẹp trong khu rừng. Hai hàng tre trải dọc hai bên đường cao vút, bầu không khí thật trong lành yên tĩnh. Gía gì tôi dc ở một nơi yên tĩnh như vầy. Do mải mê chụp hình nên tôi đã tách ra khỏi mọi người lúc nào không hay. Và bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã bị lạc, tôi hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai không như tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng. Tôi quay lại đi ngược theo con đường, nhưng dường như tôi đã hoàn toàn bị lạc vì khi ra hết con đường là một ngã năm. Tôi luýnh quýnh không biết phải làm gì, nhưng rồi chợt nhớ ra là gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm. Ngay khi mở điện lên thì điện thoại báo pin yếu và tắt nguồn tự động do nãy giờ tôi chụp hình nhiều qúa cộng thêm việc tối hôm qua quên sạc pin. Làm sao bây giờ? Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này, trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Quần áo tôi bây giờ đã ướt hết, tôi bắt đầu run lên vì lạnh. Trời càng lúc càng tối, tôi cảm thấy sợ và nhận ra là mình đang khóc. Khóc vì sợ.... Tôi rất sợ bóng tối và sự cô đơn, sợ cảm giác bị bỏ rơi lại một mình, sợ mình sẽ không tìm thấy lối thoát ra khỏi nơi này.
_ Jiyeon ah....
Tôi chợt kêu tên con bé lên, tôi nhớ những lúc tôi cảm thấy sợ hãi nhất thì con bé luôn xuất hiện bên tôi và bảo vệ tôi.
_ Jiyeon ah.... Jiyeon ah....
Tôi cứ kêu thật lớn tên con bé nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của khu rừng. Tôi cứ ngồi đó, khóc nấc lên trong vô vọng đến khi trước mắt tôi hiện lên mọi thứ đều là màu đen hết.
~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~
Tôi và Jung unnie cứ vô tư cười đùa mà không hề hay biết là Minnie đã bị lạc. Đến khi tới cột mốc quay đầu lại thì chúng tôi mới phát hiện ra là unnie bị lạc. Bây giờ bọn tôi đang nháo nhào lên tìm mọi nơi, mọi người chia nhau ra đi thành từng cặp. Trời mưa nên việc tìm kiếm lại càng vất vả hơn, tôi và Jung unnie rất shock khi biết Min unnie bị lạc. Hai chúng tôi chạy khắp mọi nơi trong khu rừng để tìm unnie, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là không biết unnie ra sao rồi. Với tính cách nhút nhát của unnie thì tôi biết thế nào unnie cũng sẽ ngồi khóc nức nở và còn phải chịu lạnh chịu mưa nữa. Tôi thấy mình thật đáng trách khi để unnie bị lạc.Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi và Jung unnie lại có thể lơ đãng như vậy.
Tới ngã ba tôi và Jung unnie dừng lại chia nhau ra đi theo hai hướng khác nhau
_ Unnie sẽ rẽ trái còn em rẽ phải, khi nào đi sâu qúa mà vẫn không tìm dc thì em nên quay ra. Nếu gặp chuyện gì thì gọi điện cho unnie
_ Vâng. Em nhớ rồi, unnie đi cẩn thận
Nói xong tôi và unnie rẽ đi hai hướng khác nhau. Tôi đi lòng vòng qua các con đường nhỏ trong rừng, vừa đi vừa kêu tên Min unnie thật to. Nhưng đi dc khoảng nửa tiếng mà vẫn không tìm dc unnie, trời mưa ngày càng to và bầu trời càng tối dần. Tôi vô cùng lo lắng khi không biết unnie lúc này như thế nào rồi, đã 2 tiếng kể từ lúc unnie đi lạc, trời mưa suốt từ lúc đó. Không biết bây giờ unnie ra sao nữa.
Đi sâu vào thêm một đoạn nữa thì tôi thấy có bóng ai đang ngồi thụp vào một góc, tôi vội chạy tới xem thì người đó là unnie.
_ Unnie.... Unnie ah... Minnie... Có nghe em nói gì ko? - tôi lay mạnh người unnie nhưng unnie không trả lời lại tôi. Gương mặt unnie tái xanh, mắt unnie thì sưng lên. Chắc là unnie khóc từ nãy tới giờ. Tôi bế unnie dậy và đi men theo con đường lúc nãy trở ra ngoài. Nhưng trớ trêu thay là tôi cũng bị lạc trong khu rừng này luôn, tôi nhớ rõ là đi ngược lại thì ra tới con đường chính nhưng h thì lại ra một con đường khác hẳn với đường lúc nãy. Đứng loay hoay mãi mà vẫn không tìm dc đường ra. Tôi ráng kím căn nhà chòi gần nhất để đỡ unnie vào. Ah kia rồi, tôi chạy thật nhanh tới chỗ đó trong khi trời mưa càng lúc càng to.
_ Jiyeon ah.... - tôi cúi xuống nhìn unnie thì thấy unnie đang nói mớ, tay thì víu chặt vào áo tôi.
_ Unnie ah. Ráng đợi chút nữa đi chúng ta sắp tới dc chỗ trú mưa rồi - tôi nói thầm với unnie
~0~0~ _____ ~0~0~
Sau khi vào trong căn nhà chòi, tôi đặt unnie nằm xuống rồi mở tủ ra lấy chăn đắp cho unnie. Nhưng khi này tôi mới nhận ra là mình và unnie đều ướt sũng hết cả người, nếu cứ để như vậy thì cả hai sẽ bị cảm mất
_ Unnie ah, unnie phải dậy thay cái áo này ra. Không thì unnie sẽ bị cảm đấy
_ Ji...Jiyeon ah... Unnie...mệt qúa....unnie....không dậy nổi....đâu.....
_ Vậy thì em sẽ đỡ unnie dậy. Unnie ko dc mặc cái áo này nữa. Không unnie sẽ cảm nặng đấy
_ Nhưng mà..... Unnie làm gì có cái áo để thay... Mà ...trời lạnh lắm.
_ Unnie cứ để đó em lo. Nào ngồi dậy nào unnie - tôi đỡ unnie ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của unnie tôi không khỏi xót lòng. Gương mặt unnie xanh xao, tay thì đang run lên vì lạnh. Tôi đắn đo một lúc mới từ từ đưa tay lên gỡ từng nút áo của unnie ra. Unnie bỗng dịnh tay tôi lại nói
_ Em...đang làm gì thế...Yeonnie?
_ Thay áo cho unnie
_ Nhưng.... Unnie đã nói là.... Unnie không có áo mà...
_ Đã bảo là để em lo mà. Unnie cứ ngồi yên đó đi. Unnie mà còn nói nữa là em bỏ unnie ở đây luôn đó
Tôi cở nốt những chiếc nút còn lại của áo, rồi lấy chăn trùm người unnie lại. Sau đó tôi cũng tự cởi chiếc áo ướt sũng của mình ra trước con mắt đầy ngạc nhiên của unnie
_ Em.... Em đang làm gì thế?
Tôi không trả lời lại unnie mà chui một mạch vào trong chăn cùng unnie, vòng tay qua người unnie kéo unnie lại gần rồi ôm unnie thật chặt. Mong là sẽ truyền dc hơi ấm cho unnie, làn da lạnh buốt của unnie chạm vào người tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Unnie đã phải chịu lạnh như thế này tới mấy tiếng, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy tội cho unnie.
_ Như vầy sẽ làm cho unnie ấm đó. Bây giờ thì unnie nhắm mắt lại ngủ đi - tôi để unnie ngả đầu vào vai mình ngủ.
_ Cảm ơn em Yeonnie. Nếu không có em tới kịp chắc unnie đã chết cóng ngoài kia luôn rồi qúa - unnie rút sâu vào lòng của tôi hơn
_ Nếu lúc nãy em không tìm dc unnie chắc có lẽ em đã phải hối hận suốt đời qúa. May là em đã tìm thấy unnie rồi. Nhẹ nhõm qúa
_ Sao em phải hối hận? Bộ có chuyện gì sao? *mặt ngố*
_ Unnie không cần biết đâu
_ Uhm.... Mà này người em ấm qúa. Đến bây giờ unnie mới biết đó.
_ Người em lúc nào cũng ấm mà, tại unnie không biết thôi ^^ Những lúc em cảm thấy lạnh lẽo thì unnie luôn là ngườ ở bên em, truyền hơi ấm cho em bằng cách ôm em. Giờ thì đến lượt em sẽ là người truyền hơi ấm cho unnie, unnie ngủ ngon nha. Em. ...... Yêu unnie....
_ ...... ..... ..... Unnie cũng vậy.....
_ ...... Unnie... Vừa.... Nói gì vậy?
_ Em đã nghe thấy hết rồi sao còn hỏi lại unnie nữa
_ Em chưa nghe thấy gì hết... Unnie nói lại đi. Nói lại lần nữa đi unnie
_ Thôi unnie không nói đâu. Unnie ngủ trước đây
_ Ya. Dậy! Ai cho unnie ngủ hả??? Dậy mau, em kéo mền ra bây giờ. Unnie, em năn nỉ luôn đó. Nói lại một lần nữa thôi mà unnie. Unnie ah~
_ Đã bảo là unnie không nói lại nữa mà. Ai kêu em không nghe thấy thì thôi chứ. Unnie không nói
_ Vậy thì unnie nằm xa ra đi, không ôm unnie nữa đâu *giận*
_ Ơ kìa, thôi mà. Unnie cảm thấy lạnh lắm, đừng bỏ unnie ra mà - unnie vừa nói vừa xiết chặt vòng tay của mình hơn
_ Vậy unnie có chịu nói chưa?
_ Uh...ah...oh... Unnie... Unnie yêu em Jiyeonnie
Tôi có nghe lầm không đây. Unnie vừa nói là unnie.... OMG vậy là điều tôi mong chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi ư!!!
_ Unnie.... nói thật đấy chứ???
_ Uh unnie nói thật... này Yeonnie, unnie đã nói cho em biết rồi. Bây giờ thì trả lời câu hỏi mà em nợ unnie đi
_ Lúc đó em giận unnie là vì... vì em ghen... lúc unnie ở dưới bếp với Eunjung unnie.. em đã thấy hết... vì th---- tôi bị unnie lấy tay chặn lại
_ Suỵt! Unnie biết rồi.. từ nay unnie sẽ không làm thế nữa . Được chứ?
_ Unnie hứa đấy!
_ Thôi chúng ta ngủ đi , chắc unnie cũng mệt lắm rồi. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây ngày mai em sẽ gọi điện báo người tới dẫn chúng ta ra ngoài
_ Uhm... Ngủ ngon Yeonnie
_ Ngủ ngon Minnie.. – nói xong tôi đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán unnie rồi cũng thiếp đi
Ngày hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Là ngày mà Minnie thừa nhận tình cảm với tôi, là ngày unnie nói ra câu nói mà tôi vẫn mong muốn được nghe thấy từ lâu lắm rồi... Unnie à... cám ơn unnie đã chấp nhận tình cảm của em, cám ơn unnie đã không từ chối em khi nói ra điều đó. Unnie ah, từ giờ em sẽ trở thành người luôn chăm sóc cho unnie, bảo vệ unnie, sẽ là người cho unnie dựa vào vai để khóc.. Mà chắc sẽ khong có đâu nhỉ! Bời vì em chỉ luôn muốn unnie lúc nào cũng tươi cười ,vui vẻ và không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cả. Unnie ah, em sẽ làm cho unnie trở thành người hạnh phúc nhất.
==================================================
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com