Chap 16
CHAP 16
Ngày thứ 3 va ở khu du lịch trải qua một cách êm đềm. Tình cảm của Ji dành cho Min ngày càng sâu hơn, cô không thể tưởng tượng ra cảnh nếu một ngày không có Min bên cạnh cô. Lúc đấy cô sẽ như thế nào? Cô chắc chắn rằng là cả ngày hôm đó mình sẽ phát điên, sẽ đi kiếm Min bằng mọi gía..... Cô không thể sống thiếu Min dù chỉ 1 giây, Min bây giờ là tất cả đối với cô. Min là hơi thở là sức sống của cô, là người duy nhất khiến cô có thể hạnh phúc. Suốt ngày qua họ đã đi chơi với nhau, chụp hình kỷ niệm, đi ăn cùng nhau và có những khoảnh khắc thật hạnh phúc bên nhau. Điều mà cả hai người họ thích làm nhất là đan chặt hai tay vào nhau rồi cùng nhau đi bộ dọc bờ sông ,sau đó là dừng lại nghỉ tại một chiếc ghế đá . Khẽ đặt đầu Min vào tựa vai của mình , họ hát ngân nga vài giai điệu vui rồi cười với nhau............. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ
Còn về Eunjung, trong suốt hai ngày qua cô đã không về phòng cũng như nói chuyện với Ji và Min. Phải chăng cô đang định ra một kế hoạch nào đó để chiếm lại tình cảm của Min? Đối với cô, một lần mất đi người mình yêu là đã qúa đủ rồi, cô không thể chấp nhận việc đó lần thứ hai nữa. Cô là một con người háo thắng cộng với việc này thì qủa thật là cô đang gây khó dễ cho Ji. Cô thừa biết là Ji yêu Min tới dường nào, nhưng cái lòng ích kỷ của cô đã đè bẹp cái lương tâm. Cô quyết có dc Hyomin.......
~0~0~ Ngày thứ 4 của buổi ngoại khóa ~0~0~
Ji cứ đi đi lại lại trước cửa phòng vì cô đang nóng long muốn tặng cho Min sợi dây chuyền được ***g hai chiếc nhẫn đôi vào mà cô mới mua nhưng Min thì lại chạy đâu mất tiêu. Nhưng cô lo lỡ có việc gì với Min thì sao, Min đi cũng gần 3 tiếng rồi. Cứ đi dc vài bước cô lại nhìn vào đồng hồ, rồi suy nghĩ xem Min có thể ở chỗ nào. Nhưng tất cả mọi người cô gọi điện thoại hỏi thăm thì cũng không ai biết Min đang ở đâu.
_ " Đây là hộp tin trả lời tự động của Hyominnie. Trả lời sau tiếng Bíp nhé "
Ji bất ngờ trước điều này, vì lúc nãy còn gọi dc cho Min dc nhưng giờ gọi lại thì máy khóa. Tất cả những điều này là sao? Hyominnie của cô đang ở đâu mà cô không tìm dc. Cô bắt đấu cảm thấy lo sợ, sợ có gì đó không hay xảy ra với Min, cô không cần suy nghĩ gì nhiều nữa, cô chạy đi với tốc độ nhanh hết mức có thể, tay vẫn cầm chiếc điện thoại áp vào tai mình. Ji bỗng dừng lại trước căn phòng cuối dãy A, nhận thấy cánh cửa không khoá mà khẽ mở ra, cô bước thụt lùi lại thật chậm....... thật chậm........
~~~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~
Tôi bước lùi lại thật chậm....... thật chậm..... Mắt tôi mở to ra hết cỡ vì những gì mình đang thấy ngay lúc này..... Hyomin unnie và Eunjung unnie..... Hai người họ đang..... Hôn nhau...... Mặc dù tôi đã cố phủ nhận điều này, cho rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng không phải thế, người con gái kia đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh mà tôi mua tặng hôm chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Tôi như mất hết sức lực, chân tôi không còn đứng vững nữa, tôi bấc giác đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Cộp"
Tiếng của chiếc điện thoại rơi xuống nền đất đã làm cho hai con người ở trong phòng kia phải giật mình quay lại. Min unnie có vẻ hơi sợ khi thấy khi nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa phòng
_ Jiyeonnie..... Em...... Đừng hiểu lầm unnie. Unnie sẽ giải thích cho em tất cả - tôi quay lưng lại bỏ đi, không muốn nghe lời nào từ unnie nữa
Chẳng lẽ unnie lại lừa tôi hay sao???? Unnie đang chơi đùa với tình cảm của tôi ah? Hay unnie chỉ gỉa bộ với tôi? Tôi chạy thật nhanh, dùng hay tay bịt chặc tai mình lại để không thể nghe dc tiếng của unnie đang gọi tôi từ phía sau. Nhưng dường như giọng nói ấy của unnie cứ cố chui vào tai tôi mặc cho tôi đã bịt tai mình rất chặt
_ Ji....Jiyeon.... Ah..... Đợi unnie..... - hình như unnie đang rất mệt khi vừa chạy theo tôi vừa gọi tôi, tôi có thể cảm nhận được unnie đang thở rất nặng và giọng nói thì chỉ còn nói ra hơi thôi
Tôi mặc dù đang rất giận nhưng cũng không thể nào chạy tiếp dc vì nếu cứ như vậy thì unnie sẽ xỉu mất, unnie là người có sức khỏe yếu. Tôi vẫn đứng đó, không muốn quay mặt lại nhìn vì tôi biết khi quay lại nhìn unnie tôi sẽ chẳng làm dc gì cả.
_ Tất cả..... Hức....hức - unnie đang khóc, đang khóc vì tôi sao? Tôi đã hứa là sẽ không làm cho unnie khóc mà tại sao bây giờ....... - cái đó không có ý gì đâu Yeonnie. Em đừng hiểu lầm unnie mà, chỉ là ..... chỉ là ..... unnie chỉ muốn Eunjung------
_ Unnie đừng nói nữa - Tôi đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng, và nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi...... Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói câu tiếp theo - Bây giờ, em không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Em cần ở một mình
_ Nhưng mà Yeonnie... Em chưa nghe unnie giải thích hết mà. Ya, nghe unnie đi mà, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi Jiyeon....
_ Unnie đừng nói nữa – tôi quát lớn – unnie đang lừa dối em đúng không? Unnie có biết unnie làm em đau lắm không HẢ??? Đó là điều unnie muốn đúng không? Chúng ta.................. chia tay đi
Nói xong tôi bỏ đi, bỏ chạy thật nhanh, không muốn quay lại nhìn unnie them một lần nào nữa. Tôi cắn chặt môi dưới , ngăn không cho nước mắt chảy ra đến mức môi tôi chảy máu. Tim tôi thắt lại, nó thực sự đau............... Trái tim tôi như chiếc ly thủy tinh rớt xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vậy
" Unnie nói là unnie chỉ yêu mình em thôi. Thế mà giờ đây unnie lại................... Unnie có biết là unnie ác lắm không? Unnie thật là tàn nhẫn..........."
Những hình ảnh đó cứ cứ như một bộ phim quay chậm trong tâm trí tôi, nó vây bủa cà đầu óc tôi. Chân tôi như mất hết sức lực, tôi không còn đứng vững them một giây nào nữa rồi,tôi ngã khụy xuống đám lá khô, tay nắm chặt lấy những chiếc lá vô tội vạ kia, bót nát chúng......................... Những chiếc lá đó tựa như trái tim tôi bây giờ................ Và unnie là người đang bóp nát nó................. tôi đưa tay đập thật mạnh vào ngực trái, nơi trái tim tôi đang nhói lên từng cơn. Tôi không cầm được nước mắt nữa rồi...... hai mắt tôi nhòe đi................. nước mắt chaỷ càng nhiều....................... tôi thét lên giữa khu rừng vắng lặng
_ TAỊ SAO??? PARK HYOMIN! CHỊ CÓ BIẾT LÀ CHỊ ĐANG GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT TRÁI TIM EM KHÔNG HẢ?????????
Tất cả mọi thứ...................... Đã kết thúc thật rồi sao? Chỉ vì một hành động của unnie, một lời nói của tôi mà giờ đay mọi chuyện dường như đã kết thúc thật rồi sao? Mới hôm qua chúng tôi còn nắm tay nhau đi dạo thật hạnh phúc , khiến cho các cặp khác phải ghen tỵ............. vậy mà hôm nay, mọi chuyện như đảo ngược lại, không còn tiếng cười của hạnh phúc, không c2on tiếng đùa giỡn với unnie mà chỉ còn lại là đau khổ và nước mắt. duyên số của mình và unnie chỉ tới đây hay sao thôi? Nếu thế thì thật là ngắn ngủi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Chúng ta chia tay đi .............. "
Những lời nói này cứ văng vẳng trong tâm trí tôi.................. thật vậy sao? Có thật là em muốn chia tay với unnie không?????
Em quay đi không một cái nhìn lại, cứ thế em bước đi đã làm unnie thật sự đau. Tôi ngã quỵ xuống nền đất, cảm giác hối hận với những gì mình vừa làm khi nãy................... Đáng lẽ ra khi nãy mình không nên hôn Eunjung, mặc dù biết nụ hôn đó chỉ là nụ hôn để xoa dịu cơn đau của Eunjung khi cậu ấy nói hết quá khứ của cậu ấy với Sun young unnie cho tôi
~0~0~0~0~0~0~0~ Flash back ~0~0~0~0~0~0~0~
Tôi hẹn gặp Eunjung để nói chuyện với cậu ấy vì sợ rằng vì tôi mà cậu ấy sẽ cảm thấy rất buồn. Nhưng qua cuộc nói chuyện, tôi đã biết được rằng trước đây Sun young unnie đã từng quen cậu ấy và hiểu đươc tại sao unnie lại tìm đến cái chết.
Eunjung rất tội nghiệp, cậu ấy đã mất đi Sun young unnie và giờ là bị tôi từ chối tình cảm . Tôi không thể làm gì được ngoài an ủi cậu ấy và có thể sẽ quan tâm cậu ấy hơn nữa nhưng tôi vẫn biết Jiyeon là nhất. Có thể em ấy sẽ ghen với Eunjung nhưng tôi biết làm sao được bây giờ. Đó chỉ là chia sẻ cho Eunjung một ít thôi nhưng người tôi yêu vẫn là Jiyeon và mãi mãi là như vậy
Tôi quyết định tặng cho Eunjung một nụ hôn..... nụ hôn ấy không có nghĩa lý gì với tôi hết. Nó chỉ là một phần an ủi cậu ấy thôi, nhưng Eunjung........... cậu ấy đã kéo tôi vào nụ hôn thật sâu đến mức tôi không thể nào thoát ra được. Hai tay cậu ghì chặt lấy tôi.................. cho đến khi.................. Jiyeon thấy tất cả......................
~0~0~0~0~0~0~0~0~ End Flash back ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Tôi đã từng hứa với con bé là tôi chỉ hôn một mình con bé thôi, sẽ không bao giờ hôn ai khác cả, vậy mà ..........
" Jiyeon ah, unnie xin lỗi em, unnie xin em hãy quay trở lại với unnie đi. Những lời nói vừa rồi của em, unnie sẽ coi như mình không nghe thấy gì hết cả........... Trở về với unnie đi....... Unnie chỉ............ Unnie chỉ cần có em thôi........... Jiyeonnie....... "
Tôi khóc to hơn, khóc vì cảm thấy tội lỗi , vì nhớ em
" Chỉ mới xa em có vài phút mà unnie đã nhớ em phát điên lên, những ngày tiếp theo unnie sẽ ra sao đây Jiyeonnie? "
Đáng lẽ tôi không nên làm như thế! Không, không phải là không nên làm mà là không được làm như vậy. Bây giờ có hối hận thì cũng không làm được gì nữa rồi....................... tôi ước giá như ông trời cho thời quay trở lại, để tôi có thể nhận thức ra mình sắp làm điều gì không nên làm.
Tôi không biết làm được gì ngoài việc ngồi ở đây và khóc, mong cho nước mắt sẽ dịu bớt nỗi đau của mình.................... Rồi tôi cảm nhận được có một vòng tay đang lướt qua eo tôi, kéo toi lại thật gần và ôm chặt lấy tôi.....................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chạy đi kiếm Hyomin vì lo cho cậu ấy, cậu ấy đi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy về
" Aishhh, Hyominnie.... Cậu chạy đâu mất rồi? cậu làm tớ lo đến điên lên đây này"
Đi them một quãng nữa thì tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé nhưng rất quen thuộc đang ngồi thu mình lại một góc đang ngồi khóc. Tôi từ từ tiến lại gần , nhẹ nhàng vòng tay qua eo và ôm than hình nhỏ bé ấy thật chặt
_ Đừng khóc nữa ! Cậu đâu phải hối hận rồi ngồi đây khóc như thế chứ! – tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu và hôn nhẹ lên nó
_ Cậu bảo tớ không hối hận vì chuyện đó sao? TẤt cả đều là lỗi của tớ. TẠi tớ hết – Min gục mặt vào vai tôi, khóc ướt cả vai áo tôi....
_ Thôi được rồi, cậu nín đi. Chuyện này chúng ta giải quyết sau nhé
Ngồi với Min một hồi lâu, tôi định đưa Min về phòng nghỉ thì thấy Min đã ngủ từ lúc nào không hay. Cái con người này.... Sao lại giống nhau tới thế cơ chứ,... Sunyoung cũng khóc cho đã xong là lăn ra ngủ... Hyomin cũng vậy. Nhìn thấy khuôn mặt thiên thần ấy đang ngủ bình yên, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp kia , dung môi mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn khuôn mặt cậu rồi từ từ lướt đôi môi mình xuống chiếc mũi nhỏ xinh và cuối cùng là đôi môi đỏ hông của cậu. Khẽ mỉm cười, tôi nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu tựa đầu vào người mình và đưa cậu trở về phòng nghỉ. Tôi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu và hôn lên trán cậu.
" Tình thế đang đảo ngược rồi đúng không Jiyeon? BÂy giờ chỉ còn việc làm cho Hyominnie quên được nhóc thôi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com