Chap 17
CHAP 17
Buổi tối hôm đấy Jiyeon trở về phòng trong tình trạng không khác gì Hyomin. Hai mắt đỏ và sưng húp lên vì khóc cả buổi, cô vào phòng, không nói một lời nào làm cho Min cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần Min cố gắng bắt chuyện với Ji thì Ji đều lơ đi.
Ji mở tủ đồ ra, lấy một bộ chăn gối ra trải xuống đất.
_ Dưới đó lạnh lắm sao em không lên đây nằm?
_ Lạnh hay không là chuyện của em, unnie không cần quan tâm như vậy đâu.
_ Unnie.......
Ji không thèm để ý đến lời nói của Min nữa, cô kéo chăn trùm kín đầu mình lại, nhưng khi tấm chăn vừa kéo qua khỏi đầu Ji thì nước mắt Ji bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt của sự đau khổ, của sự thất vọng......... Ji cắn chặt chiếc gối ôm cố không cho tiếng nấc của mình phát ra vì Ji biết rằng nếu Min nghe thấy dc tiếng nấc ấy thì Min sẽ lập tức chạy đến bên Ji, vỗ về Ji trong khi Ji đang cố xa Min ra, Ji cứ nằm đó không ngủ dc và thay vào đó là khóc suốt buổi đêm. Nhưng dường như việc kéo chăn lên để che đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Ji đều không qua dc mắt Min. Min nằm hướng mắt về phía Ji, nhận thấy thân thể bêm trong tấm chăn đang run lên, Min biết lúc đó Ji đang khóc, nhưng cô lại không thể nào tới gần và an ủi Ji dc. Vì cô biết nếu cô làm vậy thì cái cô nhận dc sẽ chỉ là một cái hất tay mạnh bạo, hay một lời nói lạnh lùng từ Ji. Min túm chặt lấy chiếc gối, ấn chặt vào mặt mình cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.... Ji đau cô cũng rất đau, nhưng Ji đau một thì cô lại đau mười, vì cô là người đã thất hứa với Ji, làm Ji phải khóc và cô còn đau hơn nữa khi nghe chính miệng Ji nói ra lời chia tay với cô.
Hai người họ ngủ chung một phòng, hai chỗ khác nhau, hai suy nghĩ khác nhau nhưng tâm trí vẫn hướng về nhau. Cả hai cùng khóc, khóc vì sự đau khổ, khóc vì phải xa nhau........ Và ông trời ở ngoài kia cũng như đang khóc thương cho cả hai, trời mưa càng lúc càng lớn vào đêm hôm ấy...............
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ Sáng hôm sau ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Tối hôm qua có một trận mưa khá lớn nên hôm nay đường rừng khá trơn trượt. Min ngố do không để ý đường đi nên đã bị trượt té
_ Á - Min không đứng lên dc nữa, cứ ngồi đấy mặt nhăn nhó
Ji đứng phía sau nhìn thấy Min như thế cô rất muốn chạy tới, đỡ lấy Min, hỏi Min có bị sao không. Nhưng cô không đủ cam đảm để chạy tới, chẳng phải cô đã nói lời chia tay với Min rồi sao. Cô đâu còn dính dáng gì tới Min nữa mà cô phải quan tâm, nhưng sao nhìn Min bị như thế thì Ji lại rất đau, đau vì mình không giúp dc cho Min thay vào đó là chỉ đứng nhìn................
~~~~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~
"Unnie ah, unnie có đau không? Lúc này em thật sự muốn chạy tới đỡ lấy unnie, mắng yêu unnie vài câu. Nhưng em không thể làm như thế nữa rồi! Em và unnie đã chia tay nhau, bây giờ em đâu còn quyền để làm như thế nữa. "
Tôi cứ đứng chôn chân ở đấy nhìn unnie cho đến khi Jung unnie chạy tới đỡ unnie dậy.
" Em sắp trở thành người thua cuộc rồi đúng không unnie? *cười nhạt* "
Tôi bỏ lên xe, kiếm một chỗ ghế hàng đầu để ngồi, tránh những cặp mắt soi mói khác và cũng để có dc chút yên tĩnh. Tôi khẽ nhắm mắt lại, tôi cảm thấy nơi gò má mình ươn ướt........ Tôi lại khóc, dường như bấy nhiêu nước mắt buổi tối hôm qua vẫn chưa đủ, tôi phải khóc tới chừng nào nữa đây? Tới khi nước mắt tôi cạn khô hay tới lúc trái tim tôi mất cảm giác đau?
Đưa tay quệt vội những dòng nước mắt đang chảy kia, tôi rút trong túi ra chiếc headphone và bắt đầu nghe nhạc, mong rằng những điệu nhạc kia làm cho tôi cảm thấy thanh thảnh dc một chút, chọn chế độ phát duy nhất một bản nhạc thì không ngờ bài hát vang lên lại là bài We were in love. Tại sao bản nhạc ấy lại vang lên trong đúng lúc này chứ? Nhưng tôi cứ để bài hát đó dc phát đi phát lại mà không chọn sang bài khác
"uri saranghaetjanha jebal nal ullijima
ojik naegen neo hanappunya
nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo
jebal nal tteonagajima
eoduwotdoen nae sarme bichi doeeojun saram neomuna sojunghan saram
haru jinago ttol jinado deo geuriwojyeo i norael haneun jigeumdo
uri saranghaetjanha jebal nal ullijima
ojik naegen neo hanappunya
nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo
jebal nal tteonagajima
doraolgeot gataseo dasi olji mollaseo oneuldo neoreul gidaryeo
neoneun moreuji neon moreuji apahaneun nal i norael haneun jigeumdo
uri saranghaetjanha jebal nal ullijima
ojik naegen neo hanappunya
nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo
jebal nal tteonagajima
"
~~~~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~
_ Này cậu có sao không? Đi đứng gì mà không cẩn thận vậy? - Jung chạy tới đỡ Min dậy
_ Ah Ừh...... Tớ không sao đâu - Min nhẹ gỡ tay Jung ra khỏi tay mình, làm Jung hơi shock
_ Hôm nay tớ ngồi kế cậu nha
_ Để lúc khác dc không? Hôm nay tớ muốn ngồi một mình
_ Uh tùy cậu thôi. Tớ vào trước nha. Ah mà.... Đừng khóc nữa, mắt cậu sưng húp lên rồi kìa
_ Uh.......
~~~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~
Tôi những bước chân nặng nề của mình lên chiếc xe với hai mí mắt sưng húp lên. Tôi cố gạt hết nước mắt của mình để tránh ánh mắt tò mò của mọi người khi bước lên xe. Tôi khẽ liếc nhìn qua chỗ Jiyeon ngồi lúc đi ngang qua, Ji ngồi dựa đầu vào cửa, hai mắt nhắm lại nhưng dù tôi chỉ nhìn qua thôi tôi có thể nhận thấy đôi mắt Ji đang sưng húp lên và đỏ ửng, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Ji. Nhìn thấy Ji buồn như vậy tôi cũng đau lắm. Vì tôi mà Ji đã phải buồn đến như vậy, phải khóc đến sưng mắt như vậy và làm cho Ji hiểu lầm tôi và Jung.
Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm này đã làm cho Ji phải đau, tôi không biết bây giờ mình phải làm gì và nên làm gì nữa.
Tôi chọn một chỗ ngồi ở băng ghế đầu nơi gần Ji nhất, dựa đầu cử kính nhìn vô định ra khoảng không bên ngoài.
" Như mọi lúc thì Ji đã chạy tới đỡ mình dậy, mắng mình vài câu. Nhưng hôm nay khác rồi, Ji không còn chạy tới bên mình nữa, không còn dc nghe Ji mắng vì cái tật hậu đậu nữa..... Dường như mình đang dần mất đi những thứ quan trọng với mình thì phải. Đầu tiên là mất đi Ji, bây giờ thì mất đi cả sự quan tâm của em. *cười nhạt* mình sắp mất tất cả rồi sao? Mình bắt đầu nhận thấy cuộc sống này thật vô vị biết bao khi không có Ji bên cạnh "
.... 1 giọt. .... 2 giọt..... 3 giọt..... Rơi xuống...... Lòng tôi cảm thấy nặng chịch và cảm giác khó thở
" Jiyeonnie...... Unnie nhớ em..... "
~~~~~~~~~~~~~ End Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ 11am Trường HongChan ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Chiếc xe dừng bánh trước cổng trường, từng học sinh bước ra với tinh thần mệt mỏi và gần như là hết sức sau chuyến đi 5 ngày vừa rồi. Không những thế trời hôm nay còn mưa nữa, tuy là mưa không to nhưng nó kéo dài cả một ngày không dứt.
_ Boram unnie..... - Min kêu Ram khi thấy cô vừa bước xuống xe
_ Oh Hyomin..... Nè sao mắt em sưng húp lên vậy? Có chuyện gì sao?
_ Vâng, lát về nhà em sẽ kể. Unnie, phiền unnie lát qua nhà Jiyeon lấy đồ giùm em. Giờ em không thể qua đó dc, em về nhà trước đây unnie
_ Nè, trời đang mưa đó em đi mà không che dù hả? Nhỡ bệnh thì sao----- Min cứ thế bỏ đi mà không thèm nghe Ram nói - cái con bé này đã ốm yếu thì chớ lại còn không chịu nghe lời. Lát về thế nào cũng bị cảm
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố Seoul trở nên vắng vẻ hơn, ai cũng che dù cố chạy thật nhanh để tránh cơn mưa. Duy nhất một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, không có dù che đi dưới trời mưa như thế. Cô không vội vã như bao người khác, cứ bước thật chậm dưới cơn mưa to kia. Cả thân thể cô đang run lên vì lạnh. Bỗng cô thấy trời đột nhiên tạnh mưa, nhưng khi cô ngước lên thì thấy là chiếc dù của ai đấy đang che cho cô
_ Đồ điên, cậu định tắm mưa tới bao giờ nữa? Về với tớ - Là Eunjung
_ Uhm.... Tớ...---- Cô bỗng khuỵ xuống dưới mặt đường, chân tay cô không còn chút sức lực nào nữa, mắt cô nhắm lại. Cô cảm thấy có bàn tay người nào đó nhấc cô lên và kêu tên cô
_ Hyomin, Minnie ah, tỉnh lại đi. ....... - đến khi cô không còn biết gì nữa
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Min tỉnh dậy, từ từ mở mắt mình ra. Cô cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, và cảm thấy hơi choáng. Min chống tay, cố ngồi dậy nhưng đã bị Jung ấn xuống giường
_ Cậu chưa khỏe mà, nằm đấy nghỉ đi
_ Nhưng tớ đang ở đâu vậy? *nhìn xuống dưới* quần áo tớ...........
_ Nhà của tớ chứ ai, Ah... Ừm.... Quần áo của cậu bị ướt hết nên tớ đã thay. ...
_ *đỏ mặt* C-cám ơn cậu.........
Jung tay cầm 1 tách cafe, tay cầm một ly sữa nóng đưa cho Min rồi ra chỗ cửa sổ ngồi
_ Mưa chừng nào mới tạnh đây?
_ Tại sao lúc nãy cậu lại chạy theo tớ?
_ Cậu nghĩ tớ có thể bỏ mặc cậu lúc đó à? Trời thì mưa mà cậu thì không có dù cứ thế đi một mình ngoài đường thì sao tớ không lo cho dc hả? Thế tại sao cậu lại đi dằm mưa như thế?
_ ............. Tớ chán sống.........
Nghe thấy Min nói vậy, Jung đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ Min và nắm chặt hai bên vai của Min
_ Cậu nói thế mà nghe dc hả? Chẳng lẽ vì Jiyeon nói lời chia tay với cậu mà cậu làm vậy sao?
_ Ừh..... Không có Jiyeon ở bên cạnh tớ thấy cuộc sống này chán biết mấy. Tớ không thể sống thiếu Jiyeon, tớ có thể không uống thuốc nhưng tớ không thể xa Jiyeon của tớ dc. Con bé là tất cả đối với tớ
_ Jiyeon đặc biệt với cậu vậy sao? Vậy còn tớ? Cậu không có chút cảm xúc nào với tớ sao?
_ Chẳng phải tớ đã nói là tớ coi cậu như bạn thân sao?
Jung dùng hai tay đè Min xuống giường, hôn cô một cách mạnh bạo. Min dùng hết sức cố đẩy người Jung ra nhưng cô đang bị toàn thân Jung đè lên người mình, có cố cách mấy cũng không thể nào thoát ra dc.
_ Thả tớ ra Eunjung - Min bắt đầu khóc - nếu cậu còn muốn làm bạn thì hãy thả tớ ra.
Nhận thấy Min đang khóc, Jung vội buông Min ra lấy tay lau nước mắt cho Min
_ Tớ xin lỗi, tớ không kiềm chế dc...................
Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn khi cả hai không ai bắt chuyện với ai cả. Min đứng dậy, loạng choạng với lấy chiếc áo khóac đặt trên bàn bước ra phía cửa rồi quay đầu lại nói
_ Tớ về đây....... Ừm... Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về đây chăm sóc.
Jung không nói gì mà chỉ nhín ra phía cửa sổ, nơi những hạt mưa phùn vẫn hắc vào tấm kiếng. Đôi mắt cô ươn ướt, có vẻ như sắp khóc. Min thấy Jung không nói gì nên chỉ biết im lặng ra về.
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ Nhà MinRam ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
_ Unnie ah, em về rồi - Min bước vào nhà, nói bằng giọng mệt mỏi. Cô bước vào phòng, thả người xuống giường hai mắt nhắm chặt lại.
_ Em ở đâu từ sáng tới giờ thế?
_ Em ở nhà Eunjung.... Erm.... Em đã bị ngất và cậu ấy đưa em về nhà cậu ấy
Ram tay cầm một ly nước, tay cầm mấy vỉ thuốc đưa cho Min. Min nhìn những viên thuốc trên tay Ram mà ngao ngán, cô không màn tới việc uống thuốc nữa, cô quay mặt đi chỗ khác, tránh khỏi những viên thuốc
_ Em nghĩ mình không cần dùng nó nữa. Bây giờ em có mất trí cũng không sao nữa vì em đã mất tất cả rồi
Ram vội đặt ly nước và vỉ thuốc xuống bàn khi nghe thấy Min nói vậy, Ram ngồi xuống cạnh Min với vẻ mặt lo lắng
_ Em có chuyện gì hả? Với Jiyeon đúng không? Kể cho unnie nghe xem nào. Cái con bé này, sao em lại nói những lời như thế chứ!
_ Em và Jiyeon chia tay rồi unnie...... - Nước mắt của Min bắt đầu lăn dài trên má - tất cả là tại em.... Em thật tồi unnie ah...
_ Sao cơ? Chẳng phải hai đứa mới quen nhau sao? Sao lại........
_ Là do em, em đã không giữ lời hứa vời Jiyeon. Em đã làm con bé buồn và khóc unnie ah. Em thật tệ đúng không?
_ Sao lại như thế? Nói rõ cho unnie nghe xem
_ Em đã hôn Eunjung, nhưng nụ hôn đó không có nghĩa lý gì với em hết. Nó chỉ là một nụ hôn để an ủi cậu ấy vì em đã biết chuyện của Sun young unnie. Nhưng Jiyeon đã vô tình nhìn thấy và em ấy đã hiểu lầm em. Lúc đấy em thực sự rất muốn giải thích cho con bé, nhưng Jiyeon đã gạt phăng những lời em nói. Dường như con bé rất shock và em cảm thấy rất đau khi làm con bé phải khóc như thế nhưng em còn cảm thấy đau hơn khi con bé trở nên lạnh lùng với em..... Em sợ lắm unnie
_ Em hãy thật bình tinh giải quyết mọi chuyện. Chuyện rồi sẽ đâu vào đó, nhưng cái chính là em cần thuyết phục Jiyeon nói chuyện thẳng thắng với em. Khi đó mọi chuyện rồi sẽ dc giải quyết. Bây giờ thì em phải uống những viên thuốc này vào vì sự sống của em chứ, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nghe lời unnie đi
Min cầm lấy những viên thuốc trên tay Ram nuốt nhanh xuống cổ họng, vị thuốc đắng làm cô khẽ chau mày lại, Min cầm lấy ly nước để trên bàn uống một ngụm rồi chui tọt vào trong chăn trùm kín lại. Cô cố nhắm mặt lại ngủ một giấc để bù cho mấy hôm không ngủ dc.
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ Nhà Jiyeon ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Ji bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, vừa vào phòng chợp mắt chưa dc bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Ji lê từng bước chân nặng nề ra phía cửa
_ Oh Jiyeon ah, unnie qua lấy đồ của Hyomin
_ Trong phòng em đấy. Unnie vào lấy đi
_ Uhm. Jiyeon ah, unnie có chuyện muốn nói với em
_ Nếu là chuyện về Hyomin unnie thì em không nghe đâu
_ Nghe unnie lần này đi Jiyeon. Hyomin nó đang bệnh nằm ở nhà kìa, nó còn không chịu uống thuốc nữa, nó nói là giờ em không còn quan tâm tới nó nữa nên nó có bị mất trí cũng không sao nữa. Unnie đã phải khuyên nó nó mới chịu uống thuốc. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế này unnie e là bệnh tình của con bé sẽ trở nên xấu đi
Nghe tới đây vẻ mặt Ji tỏ ra đầy ngạc nhiên. Ngoài việc biết là Min bị chấn thương ở đầu thì Ji hoàn toàn không biết đến việc Min sẽ bị mất trí nhớ vì Jung đã giấu cô chuyện này
_ Thuốc? Mất trí? Unnie đang nói gì vậy? Hyomin unnie bị làm sao?
_ Em vẫn không biết gì sao? Không lẽ Eunjung không nói gì cho em nghe hả? Hyomin nó sẽ bị mất trí nhớ trong vài năm sắp tới, khi đó não con bé không còn đủ sức chịu đựng nữa thì nó sẽ làm cho bé bị mất trí. Bây giờ thuốc biện pháp cuối cùng để kéo dài trí nhớ của con bé. Dù chỉ kéo dc thêm một hai năm nhưng unnie vẫn muốn con bé luôn dc tươi cười hơn là sớm trở thành một đứa mất hết ký ức và không biết gì.
Ji như đứng hình trước tất cả những gì Ram vừa nói, cô không cần một giây nào để suy nghĩ nữa. Cô chạy một mạch ra cổng, và hướng thẳng về phía khu nhà Min
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ Nhà MinRam ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Ji đứng thở hồng hộc trước cửa nhà Min, cô đã phải chạy 15p từ nhà mình tới nhà Min. Tay Ji bấm liên tục vào nút báo chuông trước cổng nhà Min, nhưng không thấy ai ra Ji đưa tay đẩy nhẹ cổng thì thấy cổng không khóa. Cô chạy thẳng vào nhà, khẽ mở cửa phòng ra thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nằm đó, nhắm mắt lại ngủ thật yên bình. Ji bước tới nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi đưa tay đặt nhẹ lên má của Min thì nhận thấy rằng người con gái ấy người nóng hừng hực
_ Unnie sốt rồi - Ji khẽ thốt lên rồi chạy đi lấy một chiếc khăn và chậu nước mang vào phòng, thấm nhẹ chiếc khăn vào chậu nước Ji nhẹ nhàng đặt lên trán Min rồi ngồi đấy nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gò má của Min
_ Đồ ngốc. Sao lại vì em mà tự hành hạ bản thân mình như thế hả? Unnie làm em lo lắm đấy biết không? - Ji nắm chặt lấy tay Min và nằm xuống cạnh Min khẽ rúc vào người của cô - Unnie ah, em xin lỗi vì đã làm unnie buồn. Đáng lẽ ra em phải nghe unnie giải thích mới đúng. Nhưng lúc đó do em qúa giận nên đã nói ra những điều khiến unnie buồn đến như vậy...... Em còn nói chia với unnie nữa.... Lẽ ra em không nên nói ra điều đó, em thật xấu đúng không unnie? Em biết những câu nói này sẽ khiến unnie bị tổn thương, em xin lỗi unnie...........................
Nhưng Ji đâu biết dc rằng người nhằm cạnh cô đã nghe thấy hết và người đấy khẽ siết chặt cái nắm tay của họ lại, trên môi nở một nu cười tươi..................
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com