Chap 20
CHAP 20
~~~~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi.... 5h30 một ngày mới lại bắt đầu với tôi. Lấy tay đặt sang chỗ trống bên phải của mình....... Trống không....... Đã 4 năm kể từ ngày em đi, nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ được thói quen nằm một phía....... Chỗ trống kia là chỗ em đã từng nằm, hai năm qua tôi vẫn để nó trống như vậy, không một lần nằm lấn qua..... vì tôi biết nếu tôi làm vậy thì cả đêm hôm ấy tôi chỉ biết khóc và thức trắng đêm thôi.........
Tôi thật sự kiềm nén nỗi nhớ này trong bốn năm qua, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Skype hoặc thư từ..... Nhưng dường như tất cả vẫn không đủ với cả hai, nỗi nhớ cứ ngày càng tăng cao, hai năm trôi qua mà tôi cứ ngỡ như hai thế kỷ vừa trôi qua vậy. Cũng hơn một tuần rồi không liên lạc đc với con bé bây giờ đang là giữa tháng hai, lịch học của Jiyeon khá dày đặc nên chúng tôi cũng ít liên lạc hơn. Điều này làm cho nỗi nhớ của tôi lại càng nhiều hơn, thật chán khi không có con bé bên cạnh mình...........
Tôi ngồi dậy, kéo dãn chân tay ra cho tỉnh ngủ rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó là thưởng thức bữa sáng mình tự làm : Trứng opla và bánh mì cùng với một ly sữa tươi ấm. Giờ căn nhà này chỉ còn mình tôi sống, Boram unnie đã nhận dc học bổng du học nước ngoài của trường nên unnie đã đi du học. Tôi cũng giống như unnie, cũng nhận dc một học bổng du học nước ngoài, nhưng tôi đã từ chối nó và nộp đơn vào một trường đại học khác nổi tiếng ơ Seoul. Lý do vì sao tôi từ chối là do tôi muốn ở lại đây đợi em về, tôi không muốn phải rời bỏ nơi chứa đầy những kỷ đẹp của hai chúng tôi...... Tôi đã bị ba mẹ mắng cho một trận vì việc này, nhưng chuyện này là chuyện của tôi và tôi cũng đã đủ lớn để quyết định việc mình nên làm và không nên làm.
Căn nhà trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Chỉ có mình tôi ở, Eunjung đã có mấy lần đòi chuyển qua ở chung với tôi nhưng tôi đã từ chối. Tốt nhất là tôi nên giữ khoảng cách với cậu ấy, nếu không lại xảy ra nhiều chuyện dễ hiểu lầm. Gyuri vẫn thường qua nhà tôi ngủ mỗi tối thứ 7 và chủ nhật, xem ra vẫn còn hai ngày tôi không cảm thấy cô đơn. Giờ tôi và Gyuri đã trở nên thân nhau hơn, chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau và luôn giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. ..... Và tôi còn giữ một bí mật của cậu ấy. Tôi và Gyuri thi vào chung trường và chung nghành, nhưng may mắn hơn là chúng tôi còn dc xếp vào chung một lớp nữa... Lớp nhiếp ảnh T7 năm 3, còn Eunjung thì cũng học chung trường nhưng khác nghành. Chúng tôi không thường nói chuyện với nhau nhưng Eunjung lúc nào cũng quan tâm tới tôi, điều này làm tôi thấy hơi ngượng vì trong khi cậu ấy đang cố gắng quan tâm tới tôi thì tôi lại cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy........ Vì tôi biết Jiyeon sẽ không thích nếu tôi gần gũi qúa với Eunjung......
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tôi uể oải đeo chiếc balo vào đi học. Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì tôi đã thấy Gyuri đứng trước vẫy tay gọi tôi
_ Hey Min ngố.... Sao hôm nay dậy trễ vậy? Ngủ nướng nữa hả? - Gyuri khoác tay qua vai tôi một cách hồn nhiên, cả hai chúng tôi nói chuyện rôm rả suốt đoạn đường đi tới trạm xe bus
_ Ngủ quên gì đâu, tại tớ ăn sáng lâu chứ bộ. Haiz cậu đã làm hết bài tập ông thầy khùng điên kia giao chưa? Tớ muốn phát điên với cái đống đó đây, mới làm dc một nửa mà đã thấy chán rồi.... Aishhh thật là....
_ Này làm gì mà bức xúc giữ thế? Tớ làm xong hết rồi, lát cho cậu mượn chép. Ok?
_ Hỳ hỳ đúng là bạn tốt mà....
_ Này sao cậu ko tự làm đi, bài cũng đâu có khó lắm đâu. Chỉ cần thuộc lý thuyết thôi mà.
_ Uh.... Tớ biết.... Nhưng cậu quên là trí nhớ của tớ đang ngày càng tệ đi à? Mặc dù tớ vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tớ nghĩ ngày đó sắp tới rồi - Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào khung kính ở trạm xe bus
_ Ya!!! Tới gì mà tới chứ! Cậu đừng có suy nghĩ lung tung như thế chứ, rồi cậu sẽ khỏe thôi, tớ chắc mà
_ Gyuri ah~ cảm ơn cậu đã động viên tớ, nhưng thật sự tớ đã biết hết mọi chuyện rồi, tớ sắp phải mất trí nhớ hoàn toàn.... Những viên thuốc kia chỉ là thứ để kéo dài trí nhớ của tớ ra thôi. Hôm qua tớ đã lén đi khám một mình và bác sĩ đã nói hết cho tớ nghe rồi, cậu và mọi người không cần phải giấu tớ nữa đâu......
_............ - Gyuri không nói gì, cứ ngây mặt ra nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn cậu ấy rồi cười nhẹ
_ Xe tới rồi kìa, mau lên thôi không trễ giờ học mất - tôi vội kéo tay cái con người đang ngồi ngẩn ngơ ra đó chạy nhanh lên xe
Tôi chọn một chỗ ở băng ghế cuối, góc sát với cửa kính để có thể tựa đầu vào đấy ngủ. Ổn định chỗ ngồi xong, Gyuri vội lấy sách ra ôn lại bài, còn tôi thì lấy máy nghe nhạc ra nghe và ngủ một giấc vì tôi biết quãng đường tới trường đi mất ít nhất là một tiếng đồng hồ. Nhưng kỳ lạ là sao hôm nay tôi lại không thể nhắm mắt vào ngủ dc........ Tôi lại cảm thấy nhớ em..... Jiyeonnie của tôi..... Tôi nhớ cũng trên chuyến xe bus này 4 năm về trước, Ji đã dẫn tôi lên đây và cũng chọn ngồi băng cuối, chúng tôi ngồi tựa đầu vào nhau, hai tay đan chặt lấy nhau, truyền hơi ấm sang cho nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Unnie ah, unnie ngủ chưa? Sắp tới nơi rồi - Ji khẽ cúi xuống, nói nhỏ với tôi
_ Ưm unnie dậy rồi nè, sắp tới nơi rồi hả? *dụi dụi mắt*
_ Ừh sắp tới rồi. Em bảo đảm là unnie sẽ thích nơi này lắm
_ Là đâu vậy? Unnie tò mò qúa
_ Lát nữa unnie sẽ biết thôi!! Ah tới rồi kìa, nhanh thật đấy - Ji chỉ tay ra phía cửa... Là khu vui chơi, woa.... Lâu rồi tôi chưa dc đi, ờ mà phải chọc Ji chút cái
_ Aishhh tưởng gì ai dè lại là khu trò chơi *cốc đầu* em mấy tuổi rồi vậy?
_ Ya! Không thích thì thôi đi về không chơi nữa
Con bé cứ thế quay lưng đi một mạch, biết ngay là thế mà, chỉ cần trêu một tý là con bé giận liền..... Giống y như con nít vậy mà không hiểu tại sao tôi lại để con bé làm seobang nữa. Tôi chạy tới chỗ con bé, kéo tay lại ko cho con bé đi
_ Yaaa! Sao thế, unnie chỉ chọc chút thôi mà, vào trong chơi mau đi.
_ Hứ, không thèm nữa, giận rồi, đi về - câu trả lời cộc lốc của con bé làm tôi súyt cười thành tiếng, thật đúng là.....
_ Thôi unnie xin lỗi mà..... - tôi nhướng người lên, hôn vào má con bé một cái. Con bé quay lại nhìn tôi với một khuôn mặt cực kỳ gian xảo
_ Tạm chấp nhận
Nói xong Ji bắt đầu dắt tôi đi khắp khu công viên, chơi hết các trò trong đấy. Con bé khỏe thật, trò gì cũng nhào vào chơi làm tôi cũng phải đi theo
_ Jiyeon ah~ ngừng một chút đi, unnie cảm thấy khó chịu qúa. Lát nữa rồi chúng ta đi tiếp nhé - Tôi bước ra khỏi khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, qủa là trò chơi này khiến tôi có cảm giác buồn nôn vậy! Đầu óc tôi giờ đây đang quay như chong chóng. .......
"Thuốc" - thứ mà tôi nghĩ đến ngay lúc này là thuốc, tôi vội mở túi xách ra lục lọi tìm lọ thuốc
_ Unnie đang tìm gì vậy?
_ Thuốc của unnie
_ Thuốc hả? Để em kiếm cho, unnie cứ ngồi yên đấy đi - Jiyeon gần như phát hoảng khi nghe thấy tôi nhắc tới lọ thuốc, chắc con bé lo lắng cho tôi lắm....
" Aish.... Mình lại làm con bé lo nữa rồi! " Tôi nghĩ trong đầu
_ Đây này unnie mau uống đi
Tôi nuốt hết những viên thuốc đó xuống, nhắm mắt lại cảm nhận dc vị đắng của những viên thuốc này, trong lòng tôi tự nhủ
" Đến bao giờ mình mới không phải uống những viên thuốc này nữa đây? "
_ Unnie ah, unnie thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Jiyeon với vẻ mặt đầy lo lắng, hai tay cứ hết sờ trán rồi tới sờ má, hỏi tôi dồn dập
_ Unnie không sao rồi mà - Tôi giữ tay con bé lại
_ Em xin lỗi, em ham chơi qúa mà quên mất là unnie bị bệnh - Ji bắt đầu khóc, tôi kéo con bé lại gần, ôm con bé vỗ về
_ Đừng khóc, unnie đã nói là không sao mà, khóc là xấu xí lắm đấy! - Con bé thật là trẻ con mà..... Dễ giận, dễ khóc mà cũng dễ cười.
Ji rời khỏi vòng tay của tôi, đưa tay lau những giọt nước mắt của mình đi, con bé mỉm cười trở lại. Nhưng nụ cười đó giống như là một nụ cười ngượng với tôi vậy, nụ cười đó như để che đi sự lo lắng của con bé và như để trấn an. Tôi thật sự không thích như thế, tôi chỉ muốn con bé cười nụ cười thật tươi như trước đây thôi, và tôi không muốn con bé phải lo lắng vì tôi như thế nữa...... Tôi cảm thấy thật sự có lỗi với con bé , vì lúc nào cũng để con bé phải lo lắng cho mình................... Có lẽ.................... bây giờ để con bé rời xa tôi một thời gian là tốt nhất..... Con bé sẽ không còn phải lo cho tôi nữa...............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Này... này dậy đi Min ngố. Tới trường rồi kìa, bộ hôm qua đi ăn trộm hay sao mà hôm nay ngủ dữ vậy? – Gyuri lay người Min dậy
_ Oáp!!!!! Tới trường rồi hả? mau vậy? tớ tưởng đường còn dài lắm chứ..... aishhh ngủ không đã chút nào hết – Min vươn vai trước khi bước xuống xe
Không khí hôm nay thật ảm đạm, bầu trời cứ âm u như sắp có cơn giông bão kéo tới, từng làn gió se lạnh thổi qua người khiến cả hai cô gái khẽ rung mình. Bước thật nhanh vào hành lang chính để vào lớp học, min đã sơ ý đụng trúng Jung
_ Á... xin lỗi.... mình không đễ ý
_ Ừ không sao mà, cậu đi đâu mà vội vậy?
_ Tớ vào lớp, ngoài này lạnh quá – Min khẽ rung mình
Thấy thế Jung liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra và khoác vào người Min làm cho cô cảm thấy có chút ngượng ngùng vì Gyuri đang đứng bên cạnh. Sắc mặt của Gyuri không mấy là vui khi thấy như thế, Min cứ hết nhìn Jung rồi quay sang nhìn Gyuri , cô thật sự thấy khó xử trong tình huống này...... Min thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khoác của Jung xuống rồi đưa lại cho cô
- Ưm.... Tớ nghĩ tớ mặc đủ ấm rồi, cậu mau khoác vào đi, trời lạnh lắm đó – Nói xong Min bỏ đi một mạch vào lớp
_ Ừm............... - Jung cầm lấy áo khoác của mình, siết chặt nó một cách cay đắng, cô không nói gì mà cứ thế bỏ đi
_ Erm..... Eunjung à..... cậu đi đâu vậy? Có thể cho tớ theo với được không? – Gyuri chạy theo sau jung
_ Cậu... làm ơn.... Đừng đi theo tớ nữa, bây giờ tớ cần được ở một mình. Sau này đừng có theo sau tớ nữa, không phải hôm trước tớ đã nói rõ với cậu mọi chuyện rồi sao? Tớ không thích cậu...... và không bao giờ - Cô lạnh lung bỏ đi
Gyuri cứ đứng ngây người ra như thế, cô hoàn toàn bị tổn thương với những lời nói của Jung, quả thật là nó rất tàn nhẫn. Sao Jung có thể nói với cô những lời cay đắng như thế chứ! Nước mắt của cô trực trào........ yêu đơn phương một người khó đến vậy sao? Gyuri vội lau những giọt nước mắt của mình đi rồi quay trở về lớp. Trong lòng cô giờ đây rất đau, đau khi nghe những lời cay đắng đó, đau khi tình cảm của mình được đáp lại bằng những cử chỉ lạnh lung........................... Nhưng tình cảm đó của cô sẽ không bao giờ vụt tắt, thời gian sẽ cho cô một cơ hội nữa để chiếm lấy tình cảm của cái con người lạnh lung ấy
================== End Chap 20 =================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com