Chap 21
CHAP 21
Tiết 1 và 2 là tiết chính trị, mọi học sinh trong lớp không mấy ai có hứng thú với tiết học này nên học sinh trong lớp thay phiên nhau ngủ gục. Riêng Min thì vẫn cứ nhìn về phía cửa sổ, thả hồn mình ra phía đó
_ Này, đang nghĩ gì mà ngơ mặt ra thế? Tiết này chán qúa đi, tớ chỉ muốn kiếm chỗ nào đó ngủ thôi - Gyuri vừa nói vừa ngáp một cái thật dài rồi đáp mặt xuống bàn
_ Uhm không có gì.... Chỉ là chán qúa nên nhìn trời chút thôi - Min quay mặt lại và cũng nằm rạp xuống bàn với Gyuri luôn
_ Eh sao hôm nay cậu sến qúa vậy? Nhìn trời cho đỡ chán ==" Ah nè, thứ 3 tuần sau là Valentine đó, cậu có định đi đâu không vậy?
_ Cậu thừa biết là ngày đó dành cho các cặp tình nhân mà, sao còn hỏi tớ nữa?
_ Cậu không định gọi cho Jiyeon hả?
_ Tớ cũng không biết nữa, lịch học của con bé dày đặc lắm, tớ ko dám gọi sợ làm phiền tới con bé nữa....... Cậu có tính làm gì vào ngày hôm đó ko?
_ Tớ chưa biết, có thể là tớ sẽ làm chocolate tặng cho Eunjung. Nhưng mà... tớ sợ cậu ấy không nhận
_ Ya, phải tự tin lên chứ, cậu cứ làm đi mình sẽ giúp cho
_ Uhm.... Tớ sẽ thử, vậy tối chủ nhật tụi mình làm nhé.
_ Ok
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
" Reng...... Reng....." tiếng chuông điện thoại của Min vang lên ầm ĩ, cô vội tắt bếp chạy thật nhanh vào phòng để bắt điện thoại. Cầm chiếc điện thoại lên, cô khẽ mỉm cười khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại là " Jiyeonnie Seobang "
_ Jiyeonnie ah~
_ "Hụ...hụ...." Ah~ unnie, nhớ unnie qúa. Cả tuần nay bận học không gọi về cho unnie dc "Hụ....hụ...."
_ Jiyeon ah, em ốm hả?
_ Erm... Chỉ là cảm lạnh thôi unnie đừng lo....
_ Sao không chịu giữ gìn sức khỏe vậy! Em đã uống thuốc chưa?
_ Em uống rồi unnie đừng lo nữa mà
_ Uhm... Này sao giờ này gọi về cho unnie, không phải là đã 11h tối bên đó rồi sao, sao không chịu đi ngủ mà còn gọi cho unnie
_ Unnie này.... Em nhớ unnie nên mới gọi cho unnie đấy thôi.
_ Vậy không nhớ là không gọi đúng không? Hứ! Unnie cúp máy đây
_ Ya.. Ya unnie, đừng cúp máy mà.... "hụ...hụ..."
_ Này có sao không đấy? Unnie chỉ giỡn xíu thôi, unnie không có cúp máy đâu
_ Unnie ah~ chỉ còn 1 năm nữa thôi... Em muốn thời gian trôi thật nhanh để dc về bên unnie. Em nhớ unnie phát điên lên dc
_ Unnie cũng nhớ em lắm, nhưng biết làm sao dc bây giờ. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, em cố đợi đi, rồi em và unnie sẽ lại dc ở cạnh nhau mà.
_ Em sẽ đợi..... Unnie, dạo này bệnh của unnie đã khá hơn chưa? Em vẫn còn lo lắm đấy, unnie vẫn uống thuốc đều đấy chứ?
_ Erm... Bệnh unnie đã khá lên nhiều rồi, unnie vẫn uống thuốc đều mà, em không cần phải lo cho unnie đâu. Lo mà giữ sức khỏe mình đi
_ Vâng vâng em biết rồi mà
Cả hai cùng nói chuyện điện thoại suốt tối hôm đó, họ kể cho nhau nghe hết tất cả mọi chuyện mà họ đã trải qua. Buồn có, vui có , tuy cả hai ở rất xa nhau nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cho nhau. Sau 2 tiếng nói chuyện điện thoại, Min bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nhưng cô không muốn cúp máy tý nào, cứ như thế Min chìm dần vào giấc ngủ mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại
~~~~~~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~
_ Unnie... Hyominnie... Yeobo..... - Tôi gọi mãi mà vẫn không có tiếng trả lời
_ Yeobo ah~~~~ có nghe seobang nói gì không? - tôi cố gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Vậy chắc là Minnie của tôi đã ngủ quên mất rồi.... Aigoo cái con người ngố này, buồn ngủ thì nói cho người ta biết, cứ thế mà cầm điện thoại nói chuyện
Tôi khẽ mỉm cười rồi áp sát miệng mình vào điện thoại nói
_ Hyominnie của em... Ngủ ngon nhé, unnie hãy chờ em về, chỉ một năm nữa thôi, rồi lúc đó em sẽ cầu hôn Minnie. Em cúp máy đây
Tôi luyến tiếc nhấn nút đỏ trên màn hình, thật sự là tôi không muốn cúp máy một chút nào hết. Tôi muốn dc nghe giọng của unnie nhiều hơn nữa, muốn dc kể cho unnie nghe thật nhiều chuyện nữa
Sau khi yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, tôi bật màn hình điện thoại lên, hình nền điện thoại của tôi vẫn là tấm hình 4 năm trước, unnie và tôi chụp chung trong chuyến đi chơi công viên. Khẽ vuốt vào màn hình điện thoại nơi khuôn mặt của unnie đang tươi cười, tôi nhớ nụ cười của unnie, nhớ cái nắm tay của unnie, nhớ những cái ôm từ phía sau của unnie, nhớ cái cách unnie ôm em ngủ. ...... Nhớ tất cả những gì thuộc về unnie
Bốn năm qua qủa là thời gian khó khăn nhất của em, một cuộc thiếu vắng unnie thật sự rất cô độc. Hằng ngày không còn ai nói chuyện đùa giỡn với em, không còn ai hôn chúc ngủ ngon em mỗi tối và không còn ai để em nói lời yêu thương. Unnie có biết là em đã buồn như thế nào khi để unnie ở lại một mình không? Em lo rằng khi không có em bên cạnh, unnie sẽ gặp nhiều chuyện không hay, lo cho bệnh tình của unnie. Em sợ rằng cái ngày bệnh của unnie trở nặng mà lúc đó không có em ở bên cạnh thì unnie sẽ ra sao, em sợ hơn nữa là khi unnie đánh mất trí nhớ của mình và không còn nhận ra em là ai nữa. Lúc đó những kỷ niệm đẹp giữa cả hai chúng ta unnie cũng sẽ không còn nhớ tới nữa. Unnie ah, hãy thật khỏe mạnh cho tới khi em quay trở về nhé. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, hãy đợi em
Những giọt nước mắt lại chảy dài trên má tôi, không hiểu tại sao mỗi khi tôi nghĩ về unnie thì nước mắt tôi cứ trực trào ra. Tôi thấy rất buồn khi không bảo vệ cho unnie dc, không quan tâm, chăm sóc cho unnie thường xuyên.Tôi cũng rất buồn khi unnie vì tôi mà bỏ lỡ mất phần học bổng của mình để có thể ở lại Seoul chờ tôi quay trở về. Thật sự là unnie đã hy sinh qúa nhiều vì tôi rồi..... Có lẽ đã tới lúc cần phải đáp lại những gì mà unnie đã làm cho tôi bấy lâu nay.
Tôi lục danh bạ điện thoại của mình một hồi mới kiếm dc số mình cần gọi
_ Thầy có rảnh vào sáng mai không ạ?
_.............
_ Ok. Vậy hẹn thầy 8h sáng mai tại phòng thầy
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ 8 a.m Sáng hôm sau, tại trường XYZ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng giáo viên ra, cúi chào thầy gíao chủ nhiệm rồi bước tới ngồi kế thầy
_ Uhm... Thầy... Có thể cho em dc thi trước ko ạ? Em sẽ làm luôn bài kiểm tra kỳ I và kỳ II trong tháng sau và em sẽ chuyển qua lớp năm bốn học, em muốn kết thúc khóa học sớm nhất có thể . Thầy có thể xin thầy hiệu trưởng dc ko vậy?
_ Uhm... Nếu vậy thì em phải thật cố gắng đấy, vì đề thi riêng như thế sẽ khó hơn đề bình thường. Và khóa học của em sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng chứ không phải là 1 năm nữa.
_ Vâng, cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng!
Nói xong tôi vội đi ra ngoài ngay, bấm điện thoại gọi cho unnie để báo tin này mới dc. Cuối cùng thời gian đã dc rút ngắn lại còn 6 tháng chứ không phải là 1 năm nữa
" Tút.... Tút..... Tút..... "
Không bắt máy?!?!? Sao unnie không bắt máy vậy? Chắc lại bỏ điện thoại ở đâu nữa rồi. Thôi để lúc khác gọi lại cũng dc, vẫn còn nhiều thời gian mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần trôi qua lặng lẽ, Ji vì qúa bận chuẩn bị ôn thi nên không còn thời gian rảnh để gọi điện thoại cho Min. Ngược lại thì Min lại rất nhàn rỗi trong khoảng thời gian này, 1 tuần chỉ đi học có 4 ngày, 3 ngày còn lại thì cô chỉ biết ăn và ngủ cho hết buổi sáng, buổi chiều thì đi làm thêm cho qúan ăn nhỏ gần nhà.
Chiều hôm nay, Min vẫn tiếp tục cái công việc làm thêm của mình. Hôm nay khách trong quán khá đông nên Min phải dọn dẹp không ngừng tay, cô cứ hết bưng thức ăn ra, rồi lại dọn những bàn đã ăn xong. Lại còn phải đi kêu món, sắp xếp chỗ ngồi cho khách nữa. Quán dần đông lên, Min cứ phải chạy tới chạy lui để làm việc, cô bắt đầu cảm thấy đầu mình hơi đau và choáng, nhưng vì số lương khách qúa đông nên cô ko dám ngừng tay, sợ bà chủ sẽ la. Min chạy vào bếp thật nhanh để bưng thức ăn ra nhưng chỉ đi dc nửa đường thì hai mắt cô bỗng nhòe đi, mọi thứ giống như đang xoay quanh cô vậy..... Không thể nào đứng trụ dc nữa, Min làm rớt khay bưng đồ ăn, tiếng vỡ của chén dĩa làm mọi vị khách trong quán đổ dồn ánh mắt vào Min. Cô lấy hai tay ôm lấy đầu mình, cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa, vừa lúc cô khuỵu xuống như muốn xỉu thì bỗng nhiên có cánh tay của một ai đó đỡ lấy cô và bế cô lên, ôm chặt cô vào người. Cơn đau đầu dường như càng lúc càng đau, Min nắm chặt lấy áo của người đang bế mình đi, nước mắt không ngừng rơi. Min cất giọng nói yếu ớt của mình nói với người đó
_ Làm ơn........ chở tôi tới bệnh viện..... Nếu không tôi sẽ chết mất
Những lời nói ấy như càng làm cho cái ôm của con người đang bế Min kia siết chặt hơn.
_ Đừng lo Hyominnie........ Có tớ ở đây rồi, Jungie của cậu ở đây rồi, cậu sẽ không sao mà
Đó là những gì Min có thể nghe thấy dc trước khi cô ngất đi trong vòng tay của Jung
~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều nay tôi có buổi liên hoan với lớp (vì hôm nay là Valentine mà) chúng tôi chọn quán ăn ở gần khu công viên. Hôm nay qúan khá đông nên cả đám phải dài cổ ra ngồi đợi thức ăn, chợt tôi thấy dáng ai đó nhìn quen quen đang bưng những khay đồ ăn kia. Hình như là cô gái ấy đã mệt lắm rồi, nhìn cái cách cô ấy đặt từng chiếc dĩa lên bàn tôi cũng đủ thấy cô gái ấy đạ phải làm làm việc rất vất vả rồi................. nhưng ........ khi cô gái ấy bưng khay thức ăn quay lại, tôi hết sức ngạc nhiên vì đấy chính là Hyomin. Khuôn mât của cô ấy tái hẳn đi, , những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, tay cậu ấy run run cầm lấy khay thức ăn đi vào trong. Tôi biết, lúc này cậu ấy đang cảm thấy đầu mình đau như có búa bổ vào vậy, nếu cứ làm như thế chắc cậu ấy sẽ xỉu mất. Không dc, mình phải giúp cậu ấy.
Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, chạy thật nhanh tới chỗ của Min, ngay lúc đó cậu ấy ngã khụy xuống đất, đánh rơi khay thức ăn. Tôi vội bế cậu ấy lên, chạy thật nhanh ra ngoài để có thể đưa cậu tới bệnh viện. Tay Min nắm chặt lấy tay áo tôi thều thào nói
_ Làm ơn.................. Chở tôi tới bệnh viện.................... Nếu không tôi sẽ chết mất.
Nghe xong câu nói đó của Min, lòng tôi quặng thắt lại, tôi thật sự cảm thấy đau khi thấy Min bị như vậy. Tôi siết chặt vòng tay mình lại, như muốn dùng hết tấm thân mình che chở cho Min
_ Đừng lo Hyominnie............. Có tớ ở đây rồi, Jungie của cậu ở đây rồi, cậu sẽ ko sao mà.
Min ngất lịm đi trong vòng tay tôi, tôi chạy thật nhanh ra phía chiếc xe taxi kia, hối thúc tài xế chạy thật nhanh tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi, tôi chỉ biết ôm Min vào lòng rồi nói
_ Cậu sẽ không sao mà.
~~~~~~~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~
Tới bệnh viện, cậu dc các bác sỹ và y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu, tôi đứng ở ngoài cứ thấp thỏm lo lắng không biết cậu làm sao nữa. Cậu bây giờ 1 thân 1 mình sống trong nhà, tôi thấy lo cho cậu lắm. Nếu gặp ngày bệnh xấu đi thì sao, ai sẽ đưa cậu tới bệnh viện đây. Rồi cậu có biết chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không nữa, nhiều lúc tớ muốn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu nhưng cậu lại luôn tìm cách tránh mặt tớ. Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ?
Cánh cửu phòng cấp cứu mở, tôi vội chạy tới chỗ bác sĩ hỏi
_ Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi?
_ Tình hình bệnh càng xấu đi. Tôi e là ngày đó sắp tới rồi. Trước hết cô phải làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đã, hôm nay cứ để cô ấy nghỉ ngơi, vài hôm sau tôi sẽ làm kiểm tra cho cô ấy
Nói xong vị bác sĩ ấy đi mất, cậu dc chuyển qua phòng bệnh thường, tôi đóng cửa lại thật nhẹ rồi tiến tới chỗ cậu đang nằm ngủ, vuốt nhẹ lên đôi má của cậu rồi nắm chặt lấy bàn tay của cậu
_ Sao cậu cứ phải tự hành hạ bản thân mình như thế chứ? Đã không dc khỏe như bao người khác thì lo chăm sóc sức khỏe đi
Tôi chỉnh lại chăn cho cậu rồi bước ra ngoài báo cho Gyuri biết
~~~~~~~~~~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đấy, ngoài đường tấp nập những cặp tình nhân đi chơi với nhau, ở nơi này có ba con người với ba tâm trạng khác nhau. Một người thì buồn vì Valentine mà không dc ở cạnh người mình yêu, cũng không nhận dc tin nhắn j từ người đó. Một người thì tâm trạng hồi hộp cầm hộp chocolate trên tự làm trên tay nhưng vẫn chưa dám tặng cho người đó. Còn một người thì buồn vì tình cảm của mình cho đi nhưng không dc đáp lại
_ Gyuri này, sao cậu còn không ra tặng cậu ấy đi. Cứ giữ mãi làm gì thế này - Min ngồi trên giừơng, thúc Gyuri đi
_ Mình...... Mình không đủ tự tin......
_ Haizzz để tớ dắt cậu ra đó
_ Né cậu không dc ra khỏi giường đâu. Cậu đang bệnh mà, nằm yên đó đi.
_ Nắm hoài chán lắm, tiện đường tớ ra công viên gần đây
đi bộ luôn
_ O..... Uhm.... Vậy mình đi
Cả hai cùng nhau đi tớ chỗ Jung đang ngồi rồi Min lánh đi chỗ khác.
_Erm.... Eunjung ah..... tớ.... tớ có cái này muốn tặng cậu. Đây là quà tớ tự làm
Eunjung không nói gì hết, cô liếc nhìn qua hộp quà của Gyuri, thở dài 1 tiếng rồi cầm lấy nó
_ Nhận xong món quà này tôi mong rằng cậu hãy để tôi yên... tôi đã nói rồi mà đúng khong?
_ Ừ, tớ sẽ..... – Gyuri quay mặt bỏ đi, cô cảm thấy rất buồn, buồn vì Eunjung nhận món quà đó là do muốn cô không làm phiền cô ấy nữa.... chứ không hề có thành ý gì với món quà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~'
Trong lúc đó Min đi dạo quanh khu công viên gần bệnh viện cho khuây khỏa, cô ngồi ở 1 băng ghế đá nơi hướng ra phía đường xe. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, mọi cặp tình nhân đều tay trong tay vui vẻ đi chơi cùng nhau, nhưng trong khi đó thì cô lại phải nhập viện vì căn bệnh của mình. Và người cộ yêu cũng không có ở bên cạnh cô lúc này. Chính những lúc như thế này đây, cô lại cảm thấy nhớ Jiyeon của cô hơn bao giờ hết.................
Cô chợt thấy bóng dáng nào rất quen, đang đứng ở bên kia đừơng,.... Là Jiyeon của cô sao?
==================== END CHAP 21 ====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com