Chap 22
CHAP 22
Jiyeon..... Có phải kia là Jiyeon không?
Min chạy thật nhanh để đuổi theo người đó
_ Jiyeon ah.... - cô dịnh vai người đó lại, cô gái ấy quay người lại nhìn Min.... Không phải là Jiyeon, hoá ra là Min đã nhìn nhầm người
_ Xin lỗi tôi nhầm người.... Xin lỗi
Min vội cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi, hóa ra là nhìn nhầm. Chắc vì Min nhớ Jiyeon qúa nên mới nhận nhầm người như thế, cô thầm nghĩ gía như lúc này có Jiyeon ở bên thì cô sẽ cảm thấy không còn đơn độc nữa. Vội nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã khá trễ rồi nên Min quyết định quay trở về bệnh viện
_ Ah còn 10s nữa mới đèn đỏ, may qúa
Cô chạy một mạch thật nhanh qua những vạch kẻ đường, giờ đã khá trễ nên khu vực này cũng ít có người qua lại khu vực này. Cô không để ý rằng có một chiếc xe đang phóng tới mình với tốc độ khủng khiếp..........
Do thấy đã lâu mà Min vẫn chưa về, Gyuri và Jung đành chạy ra ngoài kiếm.... Nhưng Jung vừa nhìn thấy bóng dáng của Min đang chạy qua đường, cô hoảng hồn khi thấy chiếc xe kia cứ phóng tới Min với tốc độ cao, cô vội lao tới phía của Min..... Nhưng đã qúa trễ
" RẦM...... "
" Park Hyomin...... "
Ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Min, cô không ngừng khóc. Có lẽ đây là lần cô khóc nhiều nhất kể từ khi chia tay với Sun Young, cô cầm lấy tay Min áp lên khuôn mặt dàn dụa nước mắt của mình, nói trong tiếng nấc
_ Hyomin ah,.... tớ..... xin cậu đấy........ đừng xảy ra..... bất cứ chuyện gì nhé.....
Min dùng hết sức lực còn lại của cô, siết nhẹ bàn tay của Jung rồi mỉm cười nhẹ, nước mắt của cô lăn dài trên khuôn mặt dính máu của mình.
_ Tớ...... Sẽ...... Không sao....... Đâu mà....... - cô dường như nói không ra hơi nữa, nhịp thở của cô ngày càng gấp hơn
Bàn tay đang áp lên khuôn mặt của Jung dần lỏng ra và tuộc xuống, cả cái cơ thể nhuốm đầy máu kia cũng không còn thở từng nhịp đều nữa, nhịp thở yếu và ngắt quãng như muốn dừng bất cứ lúc nào vậy..... Tay của Jung run lên yếu ớt, đôi chân của cô không còn chút sức lực nào nữa, nước mắt cô vẫn lăn dài trên khuôn mặt, cô lay nhẹ người của Min
_ Minnie ah, tỉnh lại đi...... Xin cậu, tỉnh lại đi mà.......
Hai người mặc chiếc áo khoác trắng dài từ phía sau chạy tới, vội đỡ lấy Min và để cô nằm lên băng can. Eunjung vẫn ngồi đó khóc, cô không còn chút sức lực nào để đứng lên đi tiếp nữa, nhìn thấy người cô yêu thương phải chịu đau đớn như thế làm trái tim cô như vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh. Làm sao mà cô có thể chịu đựng nổi việc này đây!
Chợt có 1 cánh tay nhẹ luồn vai cô, siết nhẹ cô vào một cái ôm, cánh tay kia vỗ về cô
_ Hãy bình tĩnh lại đi. Cậu ấy sẽ không sao đâu mà - là Gyuri, cô cũng đau khi thấy bạn mình gặp tai nạn như thế . Cô nhẹ nhàng đỡ Eunjung dậy và đi vào trong
*******************
Bây giờ đã khá khuya ở bên Sydney nhưng Jiyeon vẫn còn phải thức học bài. Bài tập của cô cũng không phải là ít, từ khi cô xin học nhảy lớp, số lượng bài tập giao về nhà tăng lên nhiều, đã thế cô lại còn phải ra vào thư viện hàng ngày để tìm tư liệu. Thời gian rãnh của cô chỉ là lúc tờ mờ sáng hoặc giờ ăn trưa và ăn tối, nhưng những lúc đó thì Hyomin lại không rảnh, nên cô không thể nào gọi điện về cho Hyomin dc. Đặc biệt là ngày hôm nay, ngày lễ tình nhân. Nhìn thấy các cặp đôi đi chơi vui vẻ với nhau ngoài đường khiến cô chợt chạnh lòng, cô thầm ước gía như Hyomin có ở bên cạnh cô lúc này, họ sẽ có những phút giây thật vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau. Khẽ cười nhạt trước những suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô cầm lấy khung hình bằng thủy tinh đặt ở góc bàn học, ngắm nhìn người con gái có nụ cười thiên thần trong tấm hình kia..... Cô nhớ người con gái ấy, nhớ phát điên lên nhưng cô biết làm sao dc, chỉ còn nửa năm nữa thôi là cô sẽ dc gặp lại tình yêu của mình. Chính những ý nghĩ này đã giúp cô có thêm nghị lực để vượt qua nỗi nhớ của mình.... Chợt khung hình trên tay cô tụt xuống rớt dưới nền đất và vỡ ra thành từng mảnh, cô hốt hoảng cúi xuống lụm lại bức hình và nhặt những mảnh thủy tinh vụn kia
_ Sao lại kỳ vậy? Trước giờ mình chưa làm rớt nó lần nào hết, 4 năm rồi chứ ít gì. Sao hôm nay mình lại làm rớt nó như thế này chứ?
Một linh cảm xấu hiện lên trong người cô, trước giờ cô luôn là người thận trọng, đồ đạc cô luôn giữ kỹ. Nhưng sao hôm nay lại làm rớt khung hình của Hyomin. Cô cảm thấy hơi bất an nên tạm để chồng bài tập qua một bên, cầm lấy chiếc điện thoại, cô liền bấm số của Hyomin và gọi
...............
Hai cuộc gọi đều không có người bắt máy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng....
_ Huh? 1h30 sáng rồi ư - khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi thở dài - ngốc qúa. Giờ này người ta đi ngủ mất rồi lấy đâu mà bắt máy chứ. Mình đúng thật là .... Aigoo
Cất điện thoại vào một góc, cô tiếp tục với chồng bài tập của mình nhưng những linh cảm xấu cứ len lỏi trong tâm trí cô. Cô quyết sáng sớm cô sẽ gọi điện về cho Hyomin
**********************
~0~0~0~0~0~0~0~ Bệnh viện ~0~0~0~0~0~0~0~0~
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt đi, cuối cùng sau 4 tiếng dài, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Eunjung cùng Gyuri bật dậy chạy tới cánh cửa phòng cấp cứu. Chiếc băng ca màu trắng toát Hyomin đang nằm trên đó dc đẩy ra chậm, nhìn cô không còn chút sinh khí nào nữa, khuôn mặt xanh xao tái nhợt, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn phả ra đều đều. Phần đầu của cô dc cuốn toàn bộ bằng băng trắng,nhìn thấy cô như vậy Eunjung đau lòng lắm, cô đến cạnh Hyomin, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia áp lên khuôn mặt mình.
_ Cậu không sao rồi đúng không? - những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô.
_ Chúng tôi có thể gặp người nhà của bệnh nhân dc không?
_ Vâng, tôi đây - Eunjung vội quệt những giọt nước mắt của mình, cô đi theo vị bác sĩ tới phòng. Còn Hyomin thì dc đưa vào phòng hồi sức
**********
_ Hiện tại thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch. May là dc đưa vào cấp cứu kịp thời.... Nhưng mà, cô ấy đã hoàn toàn bị mất trí nhớ... Chắc là cô cũng biết tại sao rồi đấy. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô ấy .... Với lại trong tình trạng này, chúng tôi không chắc là cô sẽ tỉnh lại hay không..... điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy cả
_ Bác sĩ nói sao cơ? Không tỉnh lại? .... Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại dc thì liệu còn cách nào khác để hồi phục lại trí nhớ của cô ấy không?
_ Tôi không dám chắc về điều này..... Nhưng thời gian sẽ quyết định tất cả, việc cô ấy có còn hồi phục lạ dc tất cả ký ức của mình thì rất khó vì não của cô ấy bị tổn thương khá nặng.... Nhớ lại dc những ký ức đấy thì qủa là một kỳ tích
_ Cảm ơn bác sĩ
Eunjung nhẹ đóng cánh cửa sau lưng mình lại, thật shock với cô khi phải đối mặt với điều... Hyomin sẽ quên cô là ai.... Sẽ quên tất cả mọi thứ.... Nhưng một nụ cười khẽ nở trên đôi môi cô vì cô biết chắc chắn một điều rằng Hyomin sẽ không thể nhớ Jiyeon là ai và là gì đối với cô ấy. Lúc đó Eunjung sẽ có cơ hội thứ hai để chiếm hữu trái tim của Hyomin.....
Cô nhẹ mở cửa phòng ra, thấy Hyomin nằm đấy với khuôn mặt xanh xao, nhịp thở yếu ớt cô bỗng cảm thấy nhói lên trong tim. Đến gần bên Hyomin, cô nắm lấy bàn tay của Hyomin và hôn nhẹ vào nó
_ Mau khỏe lại nhé Hyominnie. Tớ sẽ thay thế Jiyeon trong trái tim cậu.... Cậu có biết là thời gian qua tớ đã chịu đựng nhiều lắm không? Vì không muốn thấy cậu buồn nên tớ đã chọn cách im lặng để cậu có thể dc tận hưởng những hạnh phúc mà chỉ có thể mình Jiyeon mang lại, tớ đã không xen vào tình yêu của cậu lúc đó. Nhưng có lẽ bây giờ, đã đến lúc tớ phải giành lại những gì mình không có dc trong suốt thời gian qua. Có thể nó sẽ rất tàn nhẫn với cậu và Jiyeon.... Nhưng vì tình yêu của tớ giành cho cậu là qúa nhiều nên... Tớ không tài nào ngăn dc nó nữa..... Hãy tha lỗi cho tớ.
~~~~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là đâu thế này? Sao xung quanh mình lại chỉ toàn một màu trắng như thế? Jiyeon.... Jiyeon ah.... Jiyeon ah~
Chợt tôi thấy một hình bóng rất quen thuộc.... Hình bóng này tôi đã không thấy rất lâu rồi, tôi khẽ mở miệng kêu tên người đó lên
_ Sunyoung unnie.......
Người đó quay mặt lại nở với tôi một nụ cười hiền... Đúng là unnie rồi, là khuôn mặt ấy, nụ cười hiền hậu ấy của unnie. Tôi chạy thật nhanh về phía unnie, ôm chầm lấy unnie
_ Unnie ah, em nhớ unnie quá – tôi siết chặt cái ôm lại, unnie cũng thế, ôm tôi thật chặt.... cái cảm giác của 7 năm về trước lại trào về.... tôi nhớ những cái ôm của unnie khi tôi làm nũng với unnie, nhớ cái cách unnie vuốt tóc tôi rồi nói những câu nói đùa để true tôi, cái cảm ấy tôi không bao giờ quên dc cả
_ Unnie cũng nhớ em lắm Hyomin ah.....
_ Nhưng mà unnie,,,,,, Tại sao em lại ở đây chứ? Đây là nơi nào vậy hả unnie?
_ Đây là nơi chứa đựng những ký ức của em
_ Ký ức??? Ý unnie là ..... !?!?!?!?
_ Nơi này giống như 1 căn phòng rộng vô hạn vậy, nó cất giữ toàn bộ nhựng ký ức của em trong này...... Bây giờ, em sẽ có hai lựa chọn. Một là rời khỏi căn phòng này và toàn bộ ký ức của em sẽ mất, hai là ở lại căn phòng cùng với những ký ức này nhưng em sẽ không bao giờ tỉnh lại và sống như một người thực vật
_ Unnie... em....
_ Em hãy quyết định nhanh đi, chiếc đồng hồ cát đặt ở đằng kia là để tính thời gian đấy, em hãy suy nghĩ thật thận trọng trước khi quyết định. Unnie đi đây, hãy suy nghĩ thật thận trọng nhé.
Nói rồi unnie tan biến đi thành những hạt bụi nhỏ ly ty và trong suốt, chiếc đồng cát bắt đầu hoạt động.... Bỗng chốc những hình ảnh tồn tại trong ký ức của tôi hiện lên trên những bức tường theo thứ tự. Những ký ức về tôi và Sunyoung unnie , tiếp theo là những ký ức về những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi và Jiyeon . Chúng hiện lên càng lúc cãng rõ hơn, càng chi tiết hơn,.... Nhìn vội qua chiếc đồng hồ cát, số lượng cát ở phần trên chỉ còn lại 1 ít, thời gian cho tôi sắp hết. Phải làm sao bây giờ. Nếu tôi chọn ở lại căn phòng này củng với những ký ức của mình thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nếu tôi chọn rời bỏ căn phòng này thì những ký ức đó sẽ tan biến trong trí nhớ của tôi, và .... Tôi sẽ quên đi Jiyeonnie của tôi ư? Không thể như thế dc, con bé là người tôi yêu nhất trên thế giới này, làm sao tôi có thể quên đi dc chứ....
Tôi hét lên thật to, như muốn xé toạt những hình ảnh đang hiện lên đấy bằng tiếng hét của mình, tôi thật sự hoang mang, không biết nên chọn cách nào ..... ở lại đây hoặc đi
_ Hyomin ah.... Hyomin ah.....
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình phía sau cánh cửa kia, giọng nói rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nào nhớ nó là giọng nói của ai cả.
Tôi bước tới gần cánh cửa nắm lấy tay vặn của cánh cửa nhưng không muốn mở nó ra chút nào, vì khi mở ra tôi sẽ quên hết tất cả....
_ Hyomin ah...... Hyomin ah.....
Nhưng tiếng gọi đó lại thôi thúc tôi mở cánh cửa ấy.......
Ngoái nhìn lại chiếc đồng hồ cát, những hạt cát cuối cùng đã đi hết xuống chiếc bình phía dưới, chợt một luồng gió lạnh thổi đến , những ánh sang chói lóa xuất hiện khiến tôi không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, nhưng tôi vẫn cầm chắc tay vặn của cánh cửa và dần xoay nó........................
=================================================
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com