Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

CHAP 23

_ Hyomin ah...... Hyomin ah...... - tiếng của một ai đó gọi tôi, tôi cố rướn đôi mắt lên.....

Ánh sáng tràn gập trong căn phòng khiến tôi chói mắt rồi nhắm tịt mắt lại. Vừa tính đưa tay lên che mắt thì chợt thấy tay tôi nhói lên vì đau, một lần nữa tôi cố mở mắt lên để nhìn xem cái gì đã làm tay tôi đau như thế

Một mớ dây ống nhỏ cùng những chiếc kim dài đang cắm vào tay tôi kia là nguyên do khiến tôi cảm thấy đau. Tôi khẽ chớp đôi mắt làm quen với thứ ánh sáng đang rọi vào mắt kia rồi quay sang nhìn người đang nói với tôi

_ Hyomin ah, cậu tỉnh rồi - người đó ôm lấy tôi

Người đó là một cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng cô ấy là ai mà sao lại ôm tôi cứng ngắt thế kia.... Còn gọi tôi là Hyomin nữa. Tôi nhẹ đẩy cô bạn đó ra, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi

_ Cậu... Là ai vậy? - tôi hỏi cô ấy. Hình như vẻ mặt cô ấy lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên bình thường. Cô ấy mỉm cười với tôi, nụ cười ấy làm tim lỡ mất một nhịp..... Nụ cười ấy thật đẹp và cả người con gái ấy nữa.... dường như tôi đang bị cô gái ấy hút hồn vậy, nhưng tôi vẫn có cái cảm giác gì đấy rất thân thuộc ở con người này

_ Mình là EunJung. Ham Eunjung - cô ấy nói với tôi rồi lại nở cái nụ cười ấy..... Tôi thật sự bị thu hút bởi con người này rồi.

_ Uh... Mà tại sao cậu lại ở đây? - đầu tôi có cảm giác lâng lâng vì nó đang hoạt động hết công suất để nhớ ra người này là ai

_ Erm... Tớ ở đây là để chăm sóc cậu

_ Chăm sóc tớ ah??? - đầu óc tôi vẫn không nhớ ra dc gì nữa, nó hoàn toàn trống rỗng - Vậy cậu là ai?

_ Tớ là..... Là.... Ưm.... Là người yêu của cậu

_ Người.... Người yêu... ?!?!?!? - tôi lắp bắp, không tin vào những gì mình vừa nghe.... Tôi đã có người yêu rồi sao?

_ Đúng vậy. Tớ là người yêu của cậu nhưng do cậu gặp tai nạn nên cậu không thể nhớ ra tớ. Nhưng tớ biết chắc rằng cậu có cảm giác tớ rất thân thuộc đúng không?

Đúng vậy.... Cảm giác rất thân thuộc, cô gái ấy nói đúng... Vậy mình là bạn gái của người này ư? Nhưng.... Mình vẫn còn một cái cảm giác khác..... Không biết phải nói nó như thế nào nữa..... Tôi quay sang mỉm cười với người con gái đó

_ Cậu cần phải có một cái nón rồi. Chứ để thế này ra ngoài đường không phải là một ý hay đâu - cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, khẽ chạm vào cái đầu băng bó kia của tôi..... Tôi chỉ biết cười trừ... Haizz sẽ mất một khoảng thời gian dài để tóc tôi dài ra đây

***********

Những ngày sau đó qủa là một quãng thời gian đầy khó khăn với tôi, tôi phải làm quen lại với tất cả mọi thứ, nhớ tên và mặt từng người... Gia đình tôi cũng đã tới thăm tôi, nhưng rồi họ không ở lại lâu. Họ nói họ còn có công việc phải làm ở Busan nên không thể ở lại lâu dc, họ nhờ Eunjung chăn sóc cho tôi và họ có vẻ tin tưởng cô ấy lắm. Hôm trước tôi có hỏi Eunjung là điện thoại của tôi đâu... Cô ấy chỉ nói là nó đã bị hư trong lúc tôi gặp tai nạn và cô ấy mua cho tôi một cái khác. Tôi còn biết dc là mình có một cô bạn rất thân tên là Gyuri, và cô ấy vẫn đến đây thăm tôi thướng xuyên... Nhưng tôi để ý cô bạn này có một ánh nhìn rất lạ với Eunjung... Như là, tức giận vậy rồi lâu lâu cô ấy lại nhìn tôi với một ánh mắt muốn nói cho tôi điều gì đó nhưng lại sợ khi nhìn thấy Eunjung, không hiểu giữa họ đang che dấu điều gì nữa........

Ở trong bệnh viện hoài cũng chán nên tối hôm nay tôi đã năn nỉ gãy lưỡi Eunjung mới cho tôi ra ngoài công viên gần bệnh viện đi dạo nhưng phải có sự giám sát của cô ấy.. ==" aigoo thật là....

Tôi chọn một băng ghế đá gần hồ nước ngồi

_ Woa. Lâu rồi mới dc ra ngoài như vậy, thoải mái qúa. Này sao cậu lại không cho mình ra ngoài vậy hả?

_ Cậu đã khỏi bệnh đâu mà đòi ra ngoài

_ Nhưng mà......

_ Không nhưng nhị gì hết, chừng nào cậu hết hẳn rồi tớ sẽ cho cậu đi chơi thoải mái. Giở vẫn còn bệnh nên cậu tốt nhất là nên nghe lời tớ đi

_ Ừ biết rồi , nghe lời thì nghe lời hứ - tôi phụng phịu đi vào phòng

Ức chế vì không được cho đi đâu hết, tôi chui vào giường nằm trùm chăn kín mít vờ ngủ. Một lúc sau thì Eunjung tới khẽ lay tôi dậy nhưng tôi thỉ vẫn nằm yên không nhúc nhích

_ Nè dậy đi, tớ biết câu vẫn chưa ngủ

_.........

_ Tớ xin lỗi được chưa, ngày mai cậu có thể đi ra ngoài chơi . Tớ không ép nữa

_ Thật không? – Tôi tung chăn bật dậy hỏi

_ Thật =="

_ Hihi cảm ơn cậu – Eunjung bất chợt ôm tôi vào lòng thì thầm vào tai tôi

_ Nhớ là đừng làm gì khiến tớ lo lắng đấy

_ Ừ tớ biết rồi mà

Cái ôm này tôi đã nhận dc rất nhiều lần, nhưng dường như cảm giác của cái ôm này không phải là cái mà tôi từng biết . Cảm giác này hoàn toàn khác xa so với cái cảm giác mà tôi biết đến.... rất xa lạ

****************

_ Jiyeon ah.... Jiyeon ah...... - tôi giật mình thức giấc. Không hiểu sao trong mơ tôi cứ thấy một cố gái hình như là nhỏ tuổi hơn tôi, khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng phảng phất một nỗi buồn trong mắt cô gái ấy. ... Và cái cách cô gái ấy nhìn tôi..... rất trìu mến. Không biết tại sao mấy đêm nay tôi lại mơ thấy cô gái ấy, không lẽ tôi và cô ấy biết nhau sao? Nhưng ở cô ấy gợi lên cho tôi một điều gì đó rất thân thuộc.....Aishhh... Đau đầu thật, những hình ảnh hỗn độn, không rõ nét cứ đi qua đầu tôi mỗi khi tôi cố nhớ ra điều gì đó

_ Cậu ổn chứ? - Eunjung quay sang hỏi tôi

_ Ừm.... Không ổn cho lắm..... Tớ có thể hỏi cậu điều này dc không?

_ Điều gì?

_ Chẳng qua là mấy bữa nay, tớ cứ mơ thấy một cô gái

_ Một cô gái? Cô ấy ra sao? Cậu có nhìn ra mặt cô ấy ko?

_ Er... Cậu sao thế? Thì cũng chỉ thấy thoáng qua thôi nhưng cô ấy thực sự rất xinh đẹp, hình như tên cô ấy là Jiyeon thì phải, không hiểu sao tớ cứ nói cái tên ấy ra trong lúc mơ nữa.... Mà cậu quen cô ấy hả?

_ Ah. .. Không. .. Không có quen, tên này tớ mới nghe thấy thôi

_ Ừh. Không hiểu sao tớ cứ mơ thấy cô ấy

_ Chỉ là mơ thôi mà, đã hai giờ sáng rồi đấy, cậu ngủ tiếp đi

Tôi nằm xuống, Eunjung đắp lại chăn cho tôi, đầu óc thì vẫn cứ suy nghĩ tới người con gái đó. Cô ta là ai mà sao cứ xuất hiện trong giấc mơ cũa mình vậy? Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo tới, tôi vội ngáp một hơi thật dài rồi chìm sâu vào giấc ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~ End Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghe những gì Min nói, tôi cảm thấy không an lòng chút nào. Tôi sợ rằng sẽ có ngày Min nhớ ra Ji và tôi sẽ bị đá ra ngoài như lúc trước, tôi cũng đã từng nghĩ rằng thà chấp nhận hiện tại còn hơn cứ phải sống trong lo lắng mỗi ngày. Nhưng vì cái tình yêu giành cho người con gái này qúa nhiều nên tôi đã không chọn con đường sống theo hiện thực mà chọn con đường khổ cực này.... Nhưng tôi sẽ chấp nhận hết vì tôi yêu người con gái này.

Tôi cảm thấy rất cắn rứt khi nói dối với Min rằng tôi là người yêu của cô ấy, cắn rứt khi đã lừa Jiyeon. Thật ra chiếc điện thoại của Min tôi vẫn giữ, nó vẫn còn hoạt động tốt nhưng tôi sợ Min sẽ nghe dc giọng nói của Ji, thấy những bức hình của họ , rồi lúc đấy tôi sẽ phải làm sao đây !?!?! Jiyeon vẫn thường gọi điện về, nhưng lúc đó tôi không bắt máy, để tới khi nào chiếc điện thoại rung chán thì tôi mớo nhắn tin qua là

" Unnie đang bận học, chúng ta nói chuyện sau nhé! "

Hoặc những tin khác với nội dung đại loại như vậy để Jiyeon cảm thấy an tâm

Tôi chợ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Min biết hết tất cả những chuyện này thì sao? Cô ấy sẽ đối xử ra sao với tôi? Liệu Min có nổi giận với tôi hay không? Rồi còn Ji nữa! Những điều này khiến trí óc tôi rối tung lên, thật là khó khăn mà. Nhưng dù gì thì thời gian vẫn còn dài, tốt nhất là nên tận hưởng hết những gì mình đang có dc và không lãng phí nó một cách vô ích.

Tôi quay sang nhìn con người đã ngủ say kia khẽ mỉm cười rồi trở lại với giấc ngủ của mình, vất hết những suy nghĩ vớ vẩn kia đi

~~~~~~~~~~~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ đã khá khuya rồi nhưng vì việc học không cho phép tôi vào giường ngủ sớm, tự thưởng cho mình một ly cacao nóng hổi trong lúc giải lao, tôi lại nghĩ tới unnie. Không biết dạo này unnie ra sao rồi, mỗi lúc tôi gọi điện thoại về thì unnie đều không bắt máy và một hồi sau unnie nhắn tin lại nói unnie đang bận, nhưng lạ là cách nói chuyện của unnie lạnh lùng hơn trước, không còn dịu dàng như trước. Tôi rất muốn dc nghe lại giọng nói của unnie, nhưng gọi điện thì unnie lại không bắt máy... Điều này đã làm tôi dường như phát điên lên, unnie có chuyện gì hay sao mà điện thoại của tôi unnie cũng không bắt máy?

" Unnie thật là biết cách khiến người ta phát điên lên mà! Sao unnie lại ko bắt máy cơ chứ, bộ bận lắm hay sao? Hứ đợi đấy, khi nào em về unnie sẽ biết tay em cho coi. Aishhhh tại unnie mà giờ em hết hứng học bài rồi đây nè"

Tôi thầm nói rồi bỏ cốc cacao qua một bên, cầm lấy khung ảnh có hình unnie lên ngắm

" Nhớ unnie qúa đi T _ T Đồ hâm này sao lại không chịu bắt máy cơ chứ, nhớ muốn điên người lên luôn rồi nè . Không biết ở bên đó có khỏe không, em lo cho bệnh tình của unnie lắm đấy "

Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi quay trở lại bàn học, tập trung vào giải quyết đống bài kia.... Tôi sẽ tạm gác những chuyện liên quan tới unnie, chuyên tâm vào học, chỉ cần 6 tháng nữa thôi. 6 tháng nữa tôi sẽ dc gặp lại unnie, thế nên tôi sẽ tạm không liên lạc với unnie một thời gian, học và học. Nếu không cố gắng học thi thì 6 tháng kia sẽ thành một năm.....

~~~~~~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cũng gần 6 tháng mà Min phải ờ trong bệnh viện để điều trị, 6 tháng qua, Jung đã giúp đỡ và chăm sóc cô rất nhiều. Mặc dù có bận cỡ mấy Jung cũng dành thời gian để bên cạnh Min. Min rất vui khi lúc nào cũng có Jung bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc mình, cô cũng có chút cảm giác với Jung nhưng cảm giác ấy cô thấy nó ko thật và chân thành chút nào, cô cảm thấy như nó chỉ là sự biết ơn Jung trong 6 tháng qua. Ngày mai là ngày Min dc xuất viện nên bây giờ cô đang bận rộn dọn dẹp lại tất cả đồ đạc của mình vào vali với sự giúp đỡ của Gyuri.

_ Này cậu kiểm tra lại kỹ chưa? Còn thiếu sót gì ko? - Gyuri nói khi thấy Min đang ngồi phè phỡn trên giường với đống vali

_ Molla! Tớ mỏi tay qúa, cậu soạn nốt cho tớ phần kia đi. Aigoo cái gương đâu rồi ta, dạo này tóc tớ dài ra dc một miếng nữa rồi, haiz để nó dài tới vai như bây giờ đúng là cực mà

_ Ya! Đừng có ngồi đó mà than thở nữa, lại đây phụ tớ coi, có muốn chết không thì bảo?

_ Biết rồi biết rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~ Gyuri's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình phải giấu chuyện này tới bao giờ nữa đây Hyomin. Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu hay nói chuyện với cậu là tớ lại không thể nào kìm nén dc, tớ chỉ muốn nói ra hết những gì mình phải che dấu trong suốt 6 tháng qua. Mình như muốn nổ tung vì cứ phải giữ cái bí mật này, nhưng vì Eunjung không cho mình nói ra nên mình cứ phải giữ nó trong lòng

Mình rất thích Eunjung, trước đây cậu đã từng biết điều đó mà *phì cười* , nhưng mình cũng không muốn thấy Eunjung buồn.... Nên mình đã làm như vậy, giữ cái bí mật này. Mình cảm thấy mình thật nhu nhược mà, yêu nhưng không dám tiến tới, chỉ biết thu mình vào một góc và nhường đường cho người khác. Mình thật ngốc mà đúng không? Còn Jiyeon nữa, mình cảm thấy thực sự có lỗi với em ấy, mình không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mà em ấy biết chuyện này sẽ thế nào. Con bé ách hẳn sẽ phải shock lắm. Còn Eunjung nữa, mình chỉ không muốn thấy cậu ấy buồn thêm nữa, từ lúc mình nhận lời giữ bí mật này, cậu ấy đã trở nên thân thiện và cởi mở với tớ hơn. Thà như vậy còn hơn là cứ lạnh nhạt với tớ đúng không!

_ Hey! Cậu đang nghĩ cái gì thế? Gọi nãy giờ mà không nghe - Min quơ tay trước mắt tôi

_ Ah... Không, không có gì hết. Cậu gọi mình có chi không? Soạn xong đồ chưa?

_ Này, mìmh thấy cậu lạ lắm đó. Giống như là..... cậu đang giấu mình chuyện gì thì phải, mình để ý bấy lâu nay rồi. Nè có chuyện gì thì phải nói cho mình biết chứ! - Min nói với tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ

_ Er.... Không có gì thật mà - tôi nói dối Min. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói dối cô ấy rồi

_ Oh. Nhưng nếu cậu có chuyện gì thì phải nói với mình biết chưa!

_ Uh Uh biết. Thôi lo mà soạn đồ đi, khiếp quần áo cậu nhiều thật

_ Ở đây 6 tháng không nhiều cũng uổng

_ Haizzzz......

~~~~~~~~~~~~~ End Gyuri's POV ~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó tại sân bay Incheon, chuyến bay Sydney - Seoul vừa đáp cánh xuống, mọi hành bước ra từ chuyến bay đấy đều mệt vì phải ngồi vài tiếng đồng hồ trên máy bay. Riêng chỉ có một cô gái xinh đẹp, với cặp kính mắt trên khuôn mặt là không cảm thấy mệt. Cô khẽ nở một nụ cười tươi.... Cô đã trở về Seoul sau bao năm xa cách

_ Unnie.... Em đã về rồi đây! - cô gái ấy mỉm cườỉ một nụ cười tươi trên môi.....

=====================END CHAP 23========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com