Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

CHAP 24

- Thôi tất cả xong rồi đấy, bây giờ cậu nằm xuống giường nghỉ tý đi. – Gyuri phủi tay, thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm - Min gật đầu.

- Nào bây giờ thì nằm xuống, cứ nghĩ đến ngày mai cậu được ra viện và ngủ ngon vào. - Gyuri chỉnh lại mền gối và đỡ nhẹ Min nằm xuống.

- Tớ khỏe rồi cậu không cần vậy đâu.

- Biết rồi, giờ thì nghĩ đi.

- À mà Jung đâu rồi.

- Cậu ấy chắc ra ngoài mua thức ăn rồi.

- Tớ muốn có Jung bên cạnh, cậu gọi cậu ấy vào với tớ nhé!

- Ừm - Gyuri trả lời với vẻ mặt thoáng buồn.

~~~~~~~~~~~~~~ EunJung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang đi gần tới cửa phòng nơi mà Min đang dưỡng bệnh thì Gyuri bước ra và bảo: ''Min cần có cậu bên cạnh''. Lòng tôi vui khôn xiết không tả nổi, phải hỏi lại lần nữa thì tôi mới tin. Min cần tôi bên cạnh ư? Điều mà tôi mong ước bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực rồi ư? Lập tức, tôi bước thật nhanh với gương mặt hạnh phúc nhưng tôi đã chợt thấy một gương mặt đậm nét buồn của Gyuri. Có một chút ái ngại nhưng bây giờ tôi chẳng còn màng đến điều gì nữa bởi điều mà tôi cần nhất lúc này chính là HyoMin. Tôi mở cửa phòng một cách hớn hở và cũng thấy cái đồ ngố kia đang ngủ say sưa trên giường. Bảo cần người ta thế mà đã đánh giấc ngon lành. Tôi bước nhẹ đến giường và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ngắm người mình yêu khi ngủ có lẻ là điều tuyệt vời nhất. Tôi khẽ vén tóc Min sang một bên để có thể nhìn trọn gương mặt thanh tú ấy. Tự mỉm cười một mình khi cái bản mặt ngố này khi ngủ thực sự quá đáng yêu. Tôi giật mình khi thấy Min trở người.

- JiYeonnie.....JiYeonnie....- Min giật mình ngồi dậy, tôi có thể thấy được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và gương mặt hồng hào lúc nãy giờ cũng đã tái xanh đi rồi.

- Min à, cậu không sao chứ? - Tôi đứng phắt dậy, nắm lấy tay Min.

-.........- thở mạnh.

- Cậu gặp ác mộng à?

-......- Min vẫn không nói gì chỉ quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.

- Cậu mơ thấy gì? - Tôi sợ Min lại mơ thấy JiYeon và khi đó những gì tôi có ở hiện tại sẽ mất hết.

- Tớ mơ thấy mình bị tai nạn và bóng người con gái quen thuộc, một chiếc xe tải lao đến tớ, ánh sáng của đèn pha làm tớ không thể nào thấy rõ được hình dạng của người con gái ấy....và tớ bị xe tông vào....máu...- Nói đến đây Min lấy hai tay ôm lấy đầu mình như đang vò xé nó vậy, khuôn mặt nhăn nhó như muốn nhớ thêm điều gì nữa. Tôi lập tức ôm Min vào lòng, xoa lấy tấm thân nhỏ bé kia.

- Jung à, có phải tớ gọi tên JiYeon nữa phải không? - Min nói nhỏ trong vòng tay của tôi.

- Ừm -Tôi khẽ gật đầu.

- Thật sự JiYeon là ai, sao tớ cứ gọi tên người ấy hoài vậy

- JiYeon là bạn của chúng ta - phải đắn đo suy nghĩ lắm tôi mới dám nhắc đến cái tên JiYeon, tôi đẩy nhẹ Min ra và nhìn thẳng vào mắt Min khi nói câu ấy.

- Bạn sao, tớ còn có bạn nữa à, sao lúc trước cậu bảo không JiYeon mà.

Đúng là người bị mất trí nhớ rồi sẽ nhớ dai hơn.

- Ừm, dù tớ có nói JiYeon là bạn thì cậu cũng đâu nhớ gì đâu, nói ra chỉ làm cho cậu càng tò mò lại suy nghĩ nhiều thêm thôi, tớ không muốn cậu mệt mỏi.

- Vậy à, cám ơn cậu đã tốt với tớ như thế, nhưng mà tớ muốn biết JiYeon và tớ hồi quá khứ đã như thế nào, sao tớ bệnh JiYeon lại không đến thăm?

- JiYeon nhỏ tuổi hơn chúng ta nhưng đều là bạn với nhau cả. Còn chuyện em ấy không thể đến thăm cậu được là do em ấy đã đi du học, gần 5 năm rồi - Tôi khẽ thấy Min đang nhìn đi một nơi khác, đoán không lầm là đang suy nghĩ

-Minnie!

- Jung à, tớ cảm thấy có một chút gì đó rất thân quen, nhớ nhung cái tên này nhưng lại chẳng nhớ ra gì cả!

Tôi khẽ giật mình khi Min nói đến từ thân quen nhưng lại yên tâm khi Min chẳng nhớ gì cả về JiYeon.

- Cậu bị mất trí nhớ mà, không nhớ cũng đúng thôi.

- Ừ nhỉ - Gật đầu và có vẻ thán phục rồi.

- Thôi cũng muộn rồi cậu nghỉ típ đi.

- Ừm cậu ở bên tớ nhé.

- Tất nhiên rồi ngố ạ! - Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Min nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End EunJung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' JiYeon's POV~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa đáp chuyến bay, trong đầu tôi giờ chỉ có hình bóng của Minnie. Nao nức và phấn khởi, tôi lập tức đón taxi về nhà Minnie. Cũng gần 5 năm rồi, Seoul giờ cũng đã khác rồi, nhưng chắc chắn một điều tình yêu của tôi đối với Minnie, những kỉ niệm của tôi với Minnie không bao giờ thay đổi. Ngồi trên xe, lòng tôi cứ như chẳng chờ được nữa, cứ hối thúc bác tài chạy thật nhanh. May là về sớm được khoảng 6 tháng, nếu không lòng tôi nổ tung vì nhớ Minnie mất. Chiếc xe dừng lại ngay ngôi nhà quen thuộc, tôi bước xuống xe thật nhanh và chạy đến đó. Cứ nghĩ đến cảnh khi bầm chuông xong, Minnie bước ra mở cửa và nhìn thấy tôi, chắc cục cưng sẽ xỉu mất thôi.Tôi bấm chuông và chờ đợi......nhưng chẳng thấy ai cả, lần này tôi hết kiên nhẫn, lấy cả nắm tay mình đập thật mạnh vào chỗ chuông.....vẫn im lặng. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, thì tôi thấy mình giống như một con ngốc. Cửa đã bị khóa bởi một ổ khóa, không ai ở nhà ư, Minnie đi đâu chứ? Dường như Min đã không về nhà, một đống bụi ngay ổ khóa đây. Unnie dọn nhà rồi ư, sao lại như vậy, unnie đã hứa sẽ ở lại đây chờ ngày em về mà, sao em lại không thấy chị đâu, em sắp phát điên lên rồi đấy. Tôi rút điện thoại trong túi ra và gọi cho unnie. Không bắt máy. Lần thứ 2. Vẫn không bắt máy. Tôi chợt nhớ đến Jung unnie, lập tức nhấn số và...chuông bắt đầu reo.

- Alô - Một giọng nói quen thuộc nhưng có phần hơi gượng gịu trong đó.

- Unnie đấy à?

- Ừm, unnie đây, có việc gì không?

- Em về rồi.

........................................

- Alô !!! – Tôi hơi mất kiên nhẫn khi đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng

- Ừm, chị biết rồi, em đến bệnh viện Seoul đi – Một chút buốn bã trong tiếng nói

- Sao, bệnh viện ư? Được rồi em đến ngay.

Tút tút tút......Chưa kịp nói gì thêm thì Jung unnie đã cúp máy. Tôi có chút lo sợ và một linh cảm xấu. Dù hiện giờ tôi rất muốn gặp Minnie, nhưng chẳng hỉu vì sao có một điều gì đó lại khiến tôi rất muốn gặp Jung.

- Unnie! - Tôi gọi Jung unnie, người đang ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng bệnh nhân.

- Em ngồi xuống đây đi - Jung nở một nụ cười hiền hậu với tôi.

- Sao lại là đây? - Tôi ngạc nhiên nhìn Jung.

- Ji à, 6 tháng trước Min đã bị tai nạn.

- Sao??? - Mắt tôi trợn cả lên.

- Bây giờ thì mọi thứ đã ổn nhưng......những gì ở quá khứ Min không còn nhớ nữa. - Tôi có thể nghe thấy tiếng nấc ngẹn ngào pha lẫn trong giọng nói nho nhỏ đó.

- Không còn nhớ gì nghĩa là sao? - Nước mắt tôi đã tuôn từ lúc nào không hay nữa.

- Tai nạn và căn bệnh của Min đã làm Min mất đi trí nhớ.

- Sao lại có thể như vậy.

Tưởng tượng đến cảnh không có tôi bên cạnh, một mình Minnie chống chọi với bệnh tật tim tôi như có hàng ngàn nhát chém và khứa vào. Trái tim như đang tuôn máu không ngừng. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe nhưng lại không thể không tin những gì Jung vừa nói, thậm chí khi nói Jung đã đã không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ unnie cảm thấy có lỗi khi đã không bảo vệ được Minnie trong những ngày tháng không có tôi bên cạnh. Thực sự rất đau, vậy mà thời gian vừa qua tôi cứ trách Minnie. Tôi hận chính bản thân mình khi đã không tưởng tượng ra cảnh Minnie đau đớn biết nhường nào vậy mà tôi cứ chú tâm vào việc học tập.

- Unnie à, unnie cho em gặp Min nhanh đi - Tôi gạt nước mắt van xin Jung.

- Nhưng em hãy hứa với unnie một chuyện.

- Được chuyện gì cũng được.

- Em không được nhắc mình là gì của Min.

- Tại sao lại như vậy - Tôi hơi bất bình về câu nói của Jung unnie.

- Trước khi gặp tai nạn, Min đã trông thấy một dáng người rất giống em và chạy theo, nhưng người đó không phải là em rồi, sau đó, Min đã bị xe tông vào. Đến bây giờ, cảnh tượng đó cứ như một cơn ác mộng đi vào giấc mơ của Min hằng đêm. Nó khiến Min sợ hãi và đau đớn. Nếu em nhắc mình là người yêu của Min sẽ khiến Min nhớ đến cảnh ấy và cũng chỉ khiến Min đau khổ thêm thôi. Nên chị xin em đừng nhắc mình là ai, hãy cố gắng tạo cho Min một ký ức mới, một ký ức đẹp hơn và không làm cô ấy phải buồn nữa!

- Vậy em phải nói mình là gì đây - Tôi thất vọng và ngồi thẩn thờ ra. Tại sao lại không thể nhận người mà mình yêu thương chứ. Có ai hiểu cảm giác của tôi hiện giờ. Bao nhiêu năm như thế, chỉ về đây nhìn người mình yêu trong cảnh không quen biết nhau, như thế chẳng phải là qúa khó khăn với tôi chứ! Những nỗi nhớ, những nỗi buồn và những khoảng trống sắp dc lắp đầy mà giờ đây nó lại trở nên nhiều hơn

- Hãy nói là bạn, unnie xin em - Jung unnie nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt tha thiết và đau buồn đang hướng vào mắt tôi, lúc này tôi chỉ biết ''ừm'' một tiếng. Tôi theo bước của Jung unnie vào phòng, vừa mở cửa ra tôi đã nghe được một giọng nói rất quen thuộc, lòng tôi cứ nháo nhào lên.

- Jung à, cậu đi đâu thế sao bỏ tớ lại một mình thế này?

Đúng Minnie của tôi rồi, khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi, tất cả đã thuộc về tôi. Nhưng sao ánh mắt ấy lại hướng về người khác chứ không phải là tôi. Unnie cần EunJung unnie đến thế à, cũng đúng thôi chính unnie ấy đã bên cạnh unnie suốt thời gian qua mà. Unnie dường như gầy đi nhiều lắm, tấm thân đó đã chịu nhiều đau khổ và nhớ nhung lắm. Sao lúc trước tôi có thể bỏ con người đáng thương này ở lại cơ chứ, sao tôi có thể nhẫn tâm và độc ác với người mình yêu như vậy. Để rồi suốt tháng năm qua unnie chỉ biết im lặng, chịu đựng một mình với cơn bệnh lúc nào cũng hành hạ unnie đó, còn em thì chỉ biết unnie sống tốt và cứ như thế bỏ mặc unnie. Em ích kỷ lắm đúng không? Ngay cả người mình yêu cũng không thể ở bên chăm sóc cho unnie những lúc bệnh hoạn. Bây giờ em đã về, em cũng chỉ biết đứng đây nhìn unnie cho nước mắt tuôn rơi ko ngừng, cũng chỉ biết ích kỷ cho tình yêu của riêng mình. Tại sao em lại ghen tuông giữa unnie và EunJung unnie, tại sao lại trách cứ một người đã quên sạch quá khứ. Em đáng trách lắm, unnie à

Tôi không ngăn nổi bản thân mình nữa, tôi chạy đến và ôm lấy người đang ngồi trên giường. Cả hai tay xiết chặt con người đó vào lòng, tôi giấu mặt vào cổ vào tóc để hít lấy mùi hương mà tôi chưa bao giờ quên được. Nước mắt tuôn ngày càng nhiều hơn, ướt cả vai cả áo con người đó.

- Unnie à, em nhớ unnie nhiều lắm! - Tiếng nói pha lẫn trong tiếng khóc nức nở, tôi cứ như một đứa con nít đang khóc vậy

- Ơ...!!!! - Minnie đẩy mạnh tôi ra, nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên. Tôi có thể thấy được ánh mắt sợ hãi và cần được bảo vệ của Minnie nhưng nó hoàn toàn hướng về Jung - Jung à, ai vậy?

Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin vào mắt mình, Minnie chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, unnie đã ko còn nhận ra tôi - tình yêu của unnie nữa rồi. Những giọt nước mắt của tôi lúc này đã dừng rơi, một cảm giác đau đớn tột cùng đã chặn hết mọi sự hạnh phúc khi được ôm Minnie vào lòng. Tôi quay sang nhìn Jung trong thẩn thờ, unnie ấy cũng chỉ biết im lặng trong giây phút này.

- Jung à, cậu sao vậy, tớ hỏi đây là ai - Minnie nắm chặt lấy tay của Jung, dường như sự tin tưởng của Min unnie bây giờ không còn đặt vào tôi như xưa nữa mà đã trao hết cho EunJung. Tôi cảm thấy mình như mất hết tất cả, mọi tình yêu thương của Minnie dành cho tôi không còn nữa. Những điều quý giá nhất, con người quý giá nhất của tôi đã biến mất, tôi như một kẻ trắng tay, cũng đúng thôi, những thứ đó là tất cả tài sản của tôi.

- Min à, đó là JiYeon! - Jung nhìn Min trả lời.

- JiYeon, JiYeon sao? - Min nhìn tôi như muốn biết điều gì đó.

- Unnie, là em đây, em về rồi đây!

Min vẫn nhìn tôi một hồi lâu nhưng từ từ khuôn mặt ấy đã tỏ rõ sự thất vọng và mệt mỏi.

- Xin lỗi tôi chẳng nhớ cô là ai - Minnie thành thực xin lỗi, nhưng chị ấy đâu biết rằng, chính câu nói ấy như mũi tên đâm thẳng vào tim tôi đây này. Sao lại có thể như vậy. Những kỉ niệm của chúng ta, lần đầu tiên của chúng ta chị quên hết rồi sao. Cả câu nói unnie thuộc về em mãi mãi, unnie cũng quên rồi sao. Không có cảm nhận gì hết ư, một chút cũng không ư? Unnie à, unnie ráng nhớ lại đi, em cầu xin chị đấy, cho dù chỉ là mộ chút thôi unnie, hãy nhớ lại đi unnie. Tình yêu của chúng ta không đủ sâu đậm để unnie có thể nhớ ra em sao. Hay gần 5 năm qua đã là một khoảng cách vô hình khiến unnie không thể nhớ đến em

- Không sao, không sao mà - Lúc này tôi hoàn toàn gục ngã và yếu đuối. Quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay kia thật chặt và gục mặt vào khóc. Tôi muốn xin lỗi Minnie thật nhiều vì gần 5 năm qua, tôi đã không thể chăm sóc bảo vệ unnie, tôi đã hoàn toàn bị tình yêu làm đau khổ đến sắp chết, giờ đây tôi cũng không thể cảm nhận được trái tim mình còn đập hay đã vỡ tan mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End JiYeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~ HyoMin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

Con người này là JiYeon sao, người bạn mà Jung đã kể cho tôi nghe sao. Sao lại xuất hiện bất ngờ như thế. Khuôn mặt đó hoàn toàn xa lạ, tôi không nhớ JiYeon là ai. Thật có lỗi với những người bạn của tôi, tôi đã không nhớ ra họ, chắc họ đau lắm. Về JiYeon tôi chỉ cảm nhận được một chút ấm áp từ cái ôm lúc nãy nhưng chỉ thoáng nhanh và không đọng lại cảm giác gì hết. Đến bây giờ, người mà tôi không nhớ gì về quá khứ nhưng có rất nhiều cảm giác thân quen, đó chính là EunJung, sáu tháng qua Jung luôn bên cạnh tôi nên cái cảm giác thân thuộc này ngày càng hiện rõ hơn. Nhưng sao trông cậu buồn thế, lại ẩn chứa điều gì không muốn nói ra vậy. Hình như do JiYeon xuất hiện nên cậu không vui thì phải. Mọi ngày gương mặt cậu trong mắt tớ luôn có nụ cười và đôi mắt đầy yêu thương thôi. Tôi quay qua nhìn JiYeon, người đang khóc nức nở, trông bộ dạng rất đáng thương nhưng tôi không hiểu con bé này đang làm gì nữa. Sao lại đến đây nói vài câu rồi khóc nhiều như thế

- Jung à cậu đi đâu thế!!! - Tôi quay lại thì thấy Jung gần ra khỏi cửa phòng, giật mình tôi gọi cậu ấy lại.

- Lâu ngày cậu và Ji gặp nhau, hai người nói chuyện với nhau đi.

- Tớ muốn cậu ở lại, tớ không quen với người lạ - Tôi thực sự rất cần Jung, đột nhiên gặp một người lạ mặt ờ không, một người tôi không nhớ gì cả, tôi không quen. Từ lúc tỉnh dậy, Jung là người đầu tiên bên tôi và lúc nào cũng bên tôi. Đối với tôi, Jung là người quan trọng nhất và tin tưởng nhất. Cậu ấy luôn chăm sóc tốt cho tôi, quan tâm chiều chuộng tôi. Có lẽ......cậu ấy đúng là người yêu của tôi rồi.

- Tớ đây mà, tớ có đi đâu đâu - Jung quay lại nở một nụ cười với tôi, thực sự rất ấm áp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End HyoMin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JiYeon's POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi câu nói của Minnie. Lòng tôi nhói lên vì sự ghen tuôn nhưng tôi sẽ không trách Minnie đâu. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, ngồi lên chiếc ghế gần đó, lau đi những giọt nước mắt khi nãy.

- Tớ muốn uống nước - Dù câu nói đó, Min dành cho Jung, ánh mắt đó hướng về phía Jung nhưng tôi vẫn đứng dậy và tiến đến chiếc bàn để nước.

- Để em rót cho unnie!

- Không cần đâu, Jung rót cho tôi được rồi.

Tôi thở dài khẽ rụt tay lại, cảm giác Min ko cần tôi, chưa bao giờ tôi có được vậy mà giờ đây Min cứ coi tôi là người vô hình. Không khí ngột ngạt, sự chịu đựng của tôi không quá nhiều, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng và ngồi xuống hàng ghế. Giờ tôi không thể trách được Minnie, con người đáng thương ấy. Nhưng quá đau lòng khi mọi yêu thương unnie đều dành cho EunJung. Em chính là người unnie yêu đây, sao unnie lại không nhớ ra chứ . Giá như em có thể nói ra em là người unnie yêu thì tốt biết mấy. Nhưng em đã hứa với EunJung unnie, em sẽ không nhắc tới và như thế unnie sẽ không đau khổ và mệt mỏi. Em ghét cảnh unnie cần EunJung unnie, thật sự rất ghét, cả cái cách xưng hô với em nữa, unnie làm em đau đến nổi không khóc được. Em không thể hận unnir vì em quá yêu unnie . Em không tin mình sẽ mất unnie dễ dàng vậy đâu. Em sẽ khiến unnie nhớ ra em, sẽ khiến chị cảm nhận được tình cảm của em. Dù biết sẽ khó khăn, nhưng em sẽ làm cho bằng được. Từ đây em sẽ bên cạnh chăm sóc, che chở cho chị, bù đắp lại những ngày tháng chị chịu đựng đau đớn một mình. Em sẽ chứng minh tình yêu của mình.

Một bàn tay đặt nhẹ lên đôi vai đang run của tôi.

- Em ổn chứ - Jung ngồi xuống cạnh tôi.

- Ừm, em ổn.

- Min đã ngủ tiếp rồi.

- Min hình như rất cần unnie và unnie cũng quan trọng trong mắt Min.

- Ờ thì.....có lẽ chị đã ở bên chăm sóc cho Min.

- Unnie à, cám ơn unniẹ đã chăm sóc cho Min suốt thời gian qua.

- Đó cũng là bổn phận của unnie thôi mà. Unnie đã hứa với em rồi ko nhớ ah?

- Bây giờ, đã đến lúc em bù đắp cho Minnie rồi, từ đây mọi việc chăm sóc Minnie unnie cứ để em làm, thời gian vừa qua chắc Minnie đau khổ lắm - Tôi nhìn thẳng vào mắt Jung unnie, ánh mắt van xin tha thiết pha lẫn sự hối hận và đau xót đã khiến Jung không thể không gật đầu.

- Mai Min xuất viện, em cho unnie chăm sóc Min hết ngày hôm nay được không?

- Vậy à, ừm cũng được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~' End JiYeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ EunJung's POV ~~~~~~~~~~~~~~

Ji bảo tôi nhường sự chăm sóc Min cho em ấy ư? Sao em lại về ngay lúc này chứ. Dù biết sẽ có lỗi với em thật nhiều nhưng tôi sẽ giành lấy Min. Tôi làm tất cả vì tình yêu của tôi. Bằng sự công bằng giữa em và tôi hiện giờ, tôi sẽ khiến Min thuộc về tôi. Tất nhiên tôi sẽ nhường quyền chăm sóc Min lại cho em nhưng tôi chắc chắn một điều em sẽ không có được một tình cảm tốt của Min. Min giờ đây chỉ cần tôi, một mình tôi thôi.

- Ji à, unnie vào với Min đêm nay nữa thôi.

- Ừm, em về cất hành lý, mai em sẽ đưa Minnie xuất viện.

~0~0~0~0~0~Trong phòng bệnh của Min ~0~0~0~0~0~

Đêm nay không biết là đêm thứ bao nhiêu rồi khi tớ nhìn cậu ngủ. Mai cậu xuất viện, tớ sẽ không còn được nhìn thấy cậu ngủ nữa. Bây giờ tớ không muốn cậu xuất viện tý nào, tớ rất muốn cậu ở lại đây, để tớ được trông thấy cậu ngủ, được sờ vào khuôn mặt đáng yêu của cậu, được chăm sóc cậu hoài hoài. Nhưng tớ sẽ không được chăm sóc cậu nữa, điều đó làm tớ buồn lắm. Nhưng tớ biết thời gian vừa qua không uổng để tớ được là một chổ dựa vững trải cho cậu, một sự cần thiết đối với cậu, một điều quan trọng mà cậu luôn sợ mình quên mất. Bây giờ tớ thấy rất hạnh phúc, tất cả là do cậu hết đấy. Sau nay JiYeon sẽ ở bên chăm sóc cậu, nhưng tớ sẻ không bao giờ rời xa cậu và cậu phải luôn nhớ đến tớ. Không ở bên cạnh cậu, không có nghĩa tớ sẽ bỏ cuộc, tớ sẽ giành lấy cậu bằng mọi cách, tớ sẽ không để mất cậu. Tớ sẽ chứng minh tình yêu của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ End EunJung's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~''

~~~~~~~~~~~~~~~~ HyoMin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi vươn vai khẽ nhướn mắt đón những sợi nắng mỏng tánh từ cửa sổ và nhìn thấy một con người đáng yêu đang ngủ gục kế bên. Cậu ấy đã ngủ với tư thế này suốt đêm qua hay sao, còn nắm chặt lấy tay tôi nữa. Hôm nay là ngày tớ xuất viện, đúng ra cậu phải là người dậy sớm chuẩn bị cho tớ chứ. Nhưng thôi, cũng nhờ vậy, tớ mới thấy được bộ mặt thật của cậu khi ngủ. Quả thật rất đáng yêu. Nghĩ lại, 6 tháng trôi qua nhanh thật, những gì cậu làm cho tớ suốt thời gian qua, tớ sẽ không bao giờ quên. Dù tớ đã quên sạch những ký ức của quá khứ, cứ như mới được sinh ra nhưng cám ơn cậu đã tạo cho tớ những ký ức mới. Không ngờ một người mất trí nhớ như tớ, khi tỉnh dậy lại còn có một con người chung thủy tận tình yêu thương tớ như thế. Tớ may mắn thật. Tớ chưa nghe cậu kể về chúng ta hồi quá khứ yêu nhau như thế nào, vì cậu bảo có nhắc tớ cũng sẽ chẳng nhớ gì, nhưng có lẽ chúng ta đã từng yêu nhau rất đắm say. Và chắc chắn là như vậy rồi. Tớ cảm nhận được mọi sự bảo vệ, chăm sóc, yêu thương của cậu một cách rất quen thuộc. Dù tớ không nhớ gì, nhưng những cảm giác đó cứ mỗi lần nhận được từ cậu thì trát tim đập rất khác thường. Thực sự rất quen thuộc. Nhưng thật tiếc tớ lại không nhớ gì. Tớ đang rất phân vân, dù quen thuộc nhưng vẫn có một thứ gì đó, khiến tớ cố gắng yêu cậu nhưng không thể yêu được. Một điều gì đó cứ kéo lùi bàn tay tớ, khiến tớ không thể chạm đến trái tim của cậu. Vẫn còn một chút điều không quen thuộc. Tại sao lại như vậy, tớ đau đầu chết đi được. Còn JiYeon sau khi nhận được cái ôm đó, tuy bất ngờ nhưng nó thực sự rất ấm áp, ấm hơn tất cả mọi điều cậu làm cho tớ, nhưng nó chỉ thoáng nhẹ thôi, trôi qua rất nhanh làm tớ không kịp suy nghĩ về nó. Có lẽ cảm giác trong tớ vể cậu là một chút gì đó thân quen nhưng không thân quen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End HyoMin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Min dùng những ngón tay lướt nhè nhẹ trên khuôn mặt của Jung, chợt làm cô ấy thức giấc.

- Cậu dậy rồi đấy à - Jung ngồi dậy dụi dụi mắt.

- Ừm, tớ muốn về nhà - Min làm mặt nũng.

- Được rồi, đứng dậy thu gọn đồ đạc thôi - Jung đứng dậy vừa vươn vai vừa ngáp.

- Nhanh lên nào, tớ muốn trông thấy ngôi nhà mà mình từng sống, chắc nó có thể gợi cho tớ một chút ký ức.

- Ừm, vậy chúng ta làm cùng nhau!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JiYeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm qua, tôi chấp nhận cho Jung unnie vào với Minnie, dù rất nhớ, rất muốn ngắm con người ấy nhưng tôi muốn làm một điều gì đó cho Minnie khi về tới nhà. Sau khi để Jung vào chăm sóc cho Min, tôi về lại căn nhà của Min và tôi từng chung sống. Căn nhà vẫn không khác gì, Minnie vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ. Bước vào căn phòng ngủ, chiếc giường trắng tinh ấy làm tôi nhớ nhiều về những kỉ niệm. Nơi ấy, Minnie và tôi cùng vui đùa, quấn quýt yêu thương và cả lần chúng tôi ân ái với nhau. Từng hình ảnh cứ hiện ra trong đầu tôi, rất chậm nhưng đầy đủ và rõ rệt, tôi đứng thẩn thờ và mỉm cười một mình. Sẽ có một ngày tôi làm Minnie nhớ ra hết những hình ảnh tôi đang thấy tại nơi đây. Một hồi lâu, tôi mới dứt được hết nhũng kỉ niệm của chúng tôi trong căn nhà này và bắt đầu công việc của mình. Dọc dẹp, lau chùi đống bụi bẩn của 6 tháng thật không dễ dàng, tôi gần như thức trắng cả đêm. Sắp xếp những khung hình của Minnie và tôi vào những nơi đẹp nhất, vì tôi mong làm như thế sẽ khiến Min nhớ ra một chút gì đó. Hoàn thành xong tất cả mọi việc, tôi mới để ý trời đã sáng từ khi nào, lật đật tôi khoác áo và chạy đến bệnh viện. Hôm nay là ngày Minnie xuất viện.

Tôi sửa quần áo của mình lại cho chỉnh tề rồi mới bước vào phòng. Nở sẵn một nụ cười tươi trên môi nhưng khi bước vào trong nụ cười ấy đã mất tự khi nào. Minnie và Jung đang nói chuyện và trêu đùa với nhau rất vui vẻ, điều đó làm tim tôi nhói lên, gương mặt tươi vui lúc nãy giờ cũng đã bí xị mất rồi. Hai người dường như chẳng biết đến sự có mặt của tôi, tôi gượng cười và ho khan vài tiếng. Lúc ấy tôi mới nhận được hai ánh mắt đang hướng về mình một cách ngạc nhiên.

- JiYeon em đến rồi sao - Jung quay lại nhìn tôi.

- Ừm tất cả xong chưa, chúng ta đi thôi - Tôi tiến về chỗ hai người họ.

- Xong cả rồi, còn bây giờ unnie đi làm giấy xuất viện. Min à, cậu đợi thêm tý nữa nhá.

- Ừm, cậu nhanh đi.

Jung bước ra khỏi phòng, giờ chỉ còn không gian của hai chúng tôi. Nhìn khuôn mặt kia là biết nóng lòng về nhà lắm rồi.

- Sao nhìn tôi chăm chăm thế - Mặt Minnie tỏ vẻ ái ngại.

- Unnie vẫn xinh như ngày nào - Tôi tiến lại gần khuôn mặt đó và thì thầm. Hành động của tôi chẳng hiểu vì sao lại khiến mặt unnie đỏ bừng lên và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi – Unnie sao thế?

- Có thể xích ra một chút không?

Tôi mỉm cười và làm theo ý Minnie.

- Unnie muốn về nhà lắm à?

- Tất nhiên, tôi rất muốn biết ngôi nhà mà mình từng sống trông như thế nào.

- Vậy unnie có muốn biết unnie từng sống chung với ai trong ngôi nhà đó không?

- Ai à? Ba mẹ thì không phải, tất nhiên là EunJung rồi – Min mỉm cười khi nói đến EunJung - Cậu ấy chắc chắn đã từng sống với tôi thì mới chăm sóc tôi một cách chu đáo như thế.

- Unnie à, em là người sống chung với unnie- Gương mặt tôi trở nên nghiêm túc khiến Minnie có chút rụt rè.

- E...m...em...sao?

- Ừm, căn nhà đó chỉ có em và unnie sống.

- Vậy à, EunJung không sống chung ư.

- Đúng

Gương mặt Minne trở nên bí xị. unnie ấy thở dài rồi lóng ngóng ra cửa, chỉ vì EunJung mà unnie ấy như vậy sao, những câu nói ấy cứ như nhát dao đâm xuyên qua tim tôi vậy. Nó thực sự rất đau, thà unnie ấy cầm dao đâm tôi chết tại đây đi, nó còn đỡ đau hơn cách đối xử của Minnie với tôi.

- Sao Jung đi lâu thế nhỉ - Minnie ngồi lầm bầm một mình.

- Mới có chút thôi mà

- Thật sự là lâu lắm rồi đấy, không biết có chuyện gì không nữa

.

- ĐÃ BẢO KHÔNG SAO MÀ, UNNIE ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG!!! – Không kiềm chế được, tôi quát lên nóng giận. Đó là sự bùng nổ của tôi khi Minnie cư xử một cách khác thường như vậy, dù chị ấy bị mất trí nhớ nhưng tôi không thể không ghen tức được.

Minnie giật mình và nhìn chằm chằm vào tôi, hơi ngại nên tôi quay mặt sang hướng khác. Vừa lúc ấy, EunJung bước vào, có lẽ chị ấy đã thấy cảnh ấy nên đã cố gắng mỉm cười.

- Min à, xong rồi chúng ta về nhà thôi.

Ba chúng tôi cùng nhau xách đồ đạc r axe, Min lúc nào cũng kè kè bên Jung chẳng để ý gì đến tôi. Có khi nào, Minnie giận tôi vì đã mắng lớn unnie ấy lúc nãy. Tôi thở dài lặng lẽ bước một mình sau lưng họ, ánh mắt tôi lúc nào cũng hướng về họ một cách thất vọng và bực tức. Chợ tôi khẽ thấy Minnie quay lại nhìn tôi một cách khác thường. Không giận dữ, không tươi vui, một chút gì đó khó hiểu nhưng nó chỉ tíc tắc 2 giây, Minnie đã quay lên và đi tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ End JiYeon's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~ HyoMin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con người này thật lạ lung và khó hiểu. Dù khuôn mặt đó cứ như trông thấy lần đầu tiên nhưng cảm giác mà tôi nhận được từ người ấy rất khác thường. Nó rất mạnh mẽ và đặc biệt nhưng lại trôi qua rất nhanh. Đầu tiên là cái ôm, đến bây giờ là cái ánh mắt giận dữ đó. Tôi và JiYeon có thực sự là bạn của nhau hay một quan hệ gì đó. Không thể được, Jung đã nói cậu ấy là người yêu của mình, tại sao mình lại nghĩ đến JiYeon, mới có hai cảm nhận thôi mà. JiYeon sống chung với tôi ư, con bé là gì của tôi. Tôi có cảm giác mình thược về JiYeon từ rất lâu rồi, nhưng không biết có chắc chắn không. Tôi cảm nhận được rất nhiều từ Jung, rất ít từ JiYeon, nhưng đối với JiYeon nó có một sự bền bỉ và đặc biệt, khiến tôi không quên được. Cũng như sự tức giận lúc nãy. Dù nó làm tôi sợ hãi nhưng có một nết đáng yêu tiềm ẩn trong đó. Thực sự rất đáng yêu.

Chợt một thứ gì đó lướt ngang qua đầu tôi..... là hình ảnh của một người con gái nhưng tôi ko tài nào nhìn rõ mặt. Người đó đang nắm tay tôi siết nhẹ, rồi khẽ hôn nhẹ vào má tôi! Nhưng....... tại sao người đó lại có mái tóc dài trong khi Eunjung lại có mái tóc ngắn? Người này là ai? Mái tóc đó rất giống của cô bé Jiyeon kia......... vậy mọi chuyện là sao đây?

Tôi khẽ liếc nhìn qua chỗ Jiyeon rồi nhìn nhanh sang hướng khác

_ " Mái tóc đó giống y hệt! Chuyện này có nghĩ gì đây? " - tôi thầm nghi

~~~~~~~~~~~~~~~~' End HyoMin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com