Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

CHAP 25

Chiếc taxi chở cả 3 dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà có vẻ bụi bẩn vì chủ nhân của nó suốt 6 tháng qua đã không ở đấy. Jung và Ji bước xuống rồi tới Min, cả hai đều đưa tay về phía Min khi cô định bước ra khỏi xe, Min hơi ngạc nhiên vì hành động của hai người lúc này. Min ko cần suy nghĩ nhiều, cô nắm lấy tay của Jung rồi để cho Jung đỡ cô vào nhà, lúc này Ji ngẩn người ra, cô ko thể tin đc là Min sẽ làm thế với cô. Rồi cô chợt nhếch môi cười một nụ cười cay đắng

_ Ah... Mình quên mất, unnie đang bị mất trí nhớ mà, rồi từ từ unnie sẽ nhớ lại thôi! Eunjung unnie, có lẽ em đã biết vì sao unnie ấy lại cư xử như vậy với em rồi.

Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào nhà, thấy Jung với Min đã đi trước cô nãy giờ mà chưa thấy vào nhà còn đứng loay hoay cái gì đó trước cửa, Ji tiến lại hỏi

_ Sao hai người ko vào nhà?

_ Aish, phải làm sao đây, hồi nãy unnie có bỏ chùm chìa khóa vào đây mà, sao giờ kiếm ko có nữa. Kỳ qúa - Jung lục tung túi xách của mình nhưng vẫn ko thấy đâu

_ Mình nhớ là mình với Gyuri bỏ vào rồi mà, hay là quên.... Aish, cậu gọi cho cậu ấy thử xem

_ Ko cần phải gọi đâu unnie. Em có ở đây, unnie mở ra đi

~~~~~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV. ~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao con bé lại có chìa khóa mở cửa nhà của mình. Càng nghĩ càng thấy con bé này kỳ lạ, lần đầu tiên gặp con bé thì con bé lại ôm chầm lấy mình rồi khóc, rồi lại còn nổi giận với mình lúc nãy nữa. Và điều mình thắc mắc nhất là hình ảnh vừa lướt ngang qua đầu mình, rất giống con bé, thật sự là rất giống. Tuy mình ko thể thấy rõ mặt nhưng mình chắc rằng hình bóng ấy rất giống con bé, nhưng tất cả điều này là sao? Trong giây phút hình ảnh hạnh phúc ấy lướt ngang qua đầu tôi thì là Ji, trong khi Jung nói cậu ấy là người yêu của tôi.

_ Unnie sao ko vào trong mà còn đứng ở đây vậy? Mau vào trong đi unnie - dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi câu nói của con bé. Đợi cho con bé đi trước rồi tôi mới vào, tôi nhìn thật kỹ hình dáng của con bé.... Đúng là... Rất giống, không khác một chút nào cả

Tôi luôn thắc mắc là trong suốt 6 tháng vừa qua, mỗi khi tôi mơ thấy và kêu tên Jiyeon mỗi tối thì khi tôi hỏi Jung về chuyện này, cậu ấy chỉ trả lời qua loa hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Có phải cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì về cô bé tên Jiyen này! Tôi thường bắt gặp ánh mắt lẩn tránh và nét mặt khác đi những lúc như thế. Thật sự chuyện này rất khó hiểu........

Sau khi soạn xong đồ đạc gọn vào tủ, Jung bỗng đứng dậy vào chào tôi ra về

_ Thôi mình về đây, lát tối mình qua

_ Ya, cậu về sớm vậy? Ở lại đây chơi chút đi mà - tôi chạy lại bám víu lấy tay Jung

_ Ko dc, tớ có việc bận mà, nghe lời tớ đi. Ko là chiều tớ ko qua nữa đó

_ Oh oh thôi cậu về đi, để tớ tiễn cậu ra cổng

Tôi cùng Jung ra tới cửa thì bỗng dưng cậu ấy đứng lại rồi quay lại nhìn tôi, Jung nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên đầu tôi rồi hôn nhẹ vào trán tôi khiến tôi khẽ đỏ mặt

_Tớ về đây, ko cần tiễn tớ nữa đâu. Bye bye

Tôi đóng cửa lại rồi lại chỗ ghế sofa nằm dài trên đó, nghĩ về việc bắt đầu từ hôm nay tôi phải sống chung nhà với Jiyeon. Mà kể cũng lạ, từ lúc bước vào căn nhà này của mình tôi cảm thấy hình bóng lúc nãy lướt qua đầu hiện hữu khắp nơi trong căn nhà....

_ Unnie đang nghĩ gì vậy? - câu hỏi của Ji cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Con bé ko biết đã đứng sau chiếc ghế sofa này bao lâu rồi

_ Uhm.... Ko có gì - nói rồi tôi đứng dậy đi vào phòng, trùm chăn kín rồi ngủ

~~~~~~~~~~~~ End Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~

Nhìn unnie cứ lạnh lùng với em như thế thật sự khiến em rất đau đấy unnie có biết không? Chắc unnie ko biết dc cái cảm giác gặp người mình yêu sau gần 5 năm nhưng giờ đây khi đang ở chung nhà với họ thì họ lại cư xử lạnh nhạt và qúa vô tâm với mình. Từ nãy đến giờ em rất muốn khóc unnie có biết ko? Nhưng em lại ko thể làm như vậy dc..... Em sợ khi mình khóc em sẽ trở nên yếu đuối và có thể sẽ bỏ cuộc mất. Nhưng lúc đó em đã nghĩ tới những giây phút vui vẻ mà em với unnie có dc lúc trước bây giờ em cần phải lấy lại nó và lấy lại Hyomin của em. Unnie đã từng nói unnie mãi thuộc về em nên em sẽ không để unnie đi dễ dàng thế đâu, em sẽ làm mọi cách để unnie có thể lấy lại những ký ức trước đây

Tôi nhếch miệng cười một nụ cười cay đắng rồi rót một ly sữa mang lên cho unnie, chắc nảy giờ unnie cũng mệt lắm rồi. Tôi nhẹ xoay nắm cửa rồi bước vào, unnie nằm ngủ say tới mức tôi kêu mà cũng ko dậy nữa. Tôi khẽ vén mái tóc đang phủ đi gương mặt thiên thần kia. Tôi lướt nhẹ những ngón tay theo đường cong của khuôn mặt unnie, rồi nó dừng lại trước đôi môi của unnie. Như ko kiềm chế dc lòng mình nữa, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn ko kéo dài mà chỉ vỏn vẹn vài giây, tuy nó chỉ là một nụ hôn vụng trộm lúc unnie đang ngủ nhưng nó cũng đủ để làm trái tim tôi bớt nhói đi một chút. Tôi chỉnh lại chăn cho unnie rồi quay lại đi ra ngoài, nhưng chỉ dc vài bước thì tôi nghe tiếng của unnie gọi tôi

_ Jiyeon ah.... Jiyeon...... - tôi chợt quay lại thật nhanh với hy vọng là unnie đang kêu mình. Nhưng rồi niềm hy vọng ấy lại vụt tắt khi đó chỉ là tiếng nói mớ của unnie.... chỉ là một giấc mơ thôi

Tôi bước tới ngồi cạnh unnie khẽ đặt tay lên trán unnie lau đi những giọt mố hôi rồi mỉm cười

_ Chắc là unnie lại mơ thấy người nào đó rất giống em tên Jiyeon nhưng unnie ko thể nhớ đó là ai đúng ko? Unnie ah, là em đấy. Là Park Jiyeon của unnie đấy, unnie có thể trong thời gian náy unnie sẽ ko nhớ em là ai và ko nhớ dc những kỷ niệm trước kia của chúng ta. Nhưng em sẽ có cách làm cho unnie nhớ lại mọi thứ

Tôi ngồi trên sofa một hồi lâu suy nghĩ về cách làm cho unnie nhớ lại mình, sực nhớ ra là lúc về đây tôi có mang theo album ảnh của tôi và unnie, tôi chạy đi tìm nó ngay

_ Đây rồi, cái này có thể sẽ khiến unnie nhớ lại chút ít về mình

Tôi bắt đầu ***g hết những tấm hình vào khung rối treo nó xung quanh phòng cẩn thận để không đánh thức unnie dậy. Xong xuôi tất cả , tôi ghi lại một mảnh giấy nhỏ để lên bàn cho unnie rồi đi ra ngoài

~~~~~~~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~~~~~

Từ lúc rời khỏi nhà của Min, Jung lúc nào cũng cảm thấy bất an, suốt quãng đường trở về nhà cô mải chìm đắm trong những suy nghĩ mà không biết điện thoại mình đang rung

*RHHHH-RHHHHHH....*

Chiếc điện thoại của Jung ko ngừng run, lúc này cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Cầm chiếc điện thoại đang rung của mình, Jung ko kịp nhìn qua màn hình là ai đang gọi mà chỉ biết bắt máy và nói bằng giọng mệt mỏi

_ Alo Eunjung nghe đây. Ai đang gọi vậy?

_ Là tớ Gyuri đây cậu ko biết sao

_ Ah ờ..... - lúc này Jung mới nhìn vào màn hình và thấy tên của Gyuri - xin lỗi tớ không thấy

_ Cậu đang bận suy nghĩ gì ah?

_ Uhm... Không... Gọi tớ chi vậy?

_ Mình có chuyện muốn nói với cậu về Jiyeon và Hyomin.... Hẹn gặp cậu tối nay tại qúan cafe gần công viên nhé

_ Uh

Sau cuộc nói chuyện điện thoại, tâm trạng của Jung trở nên tồi tệ hơn nữa. Điều cô lo sợ lúc này là Gyuri sẽ nói ra hết mọi chuyện, rồi mọi thứ sẽ sớm kết thúc và điều cô nhận lại chỉ là một con số 0. Bây giờ Jung mới bắt đầu nhận thấy cảm giác hối hận đang giằng xé trong tâm trí mình, cô đang tự trách mình....

~~~~~~~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã sai khi làm việc này. Đáng lẽ ra mình nên bỏ cuộc ngay từ đầu để bây giờ sẽ ko phải sống trong lo lắng và dằn vặt như thế này.

Tất cả cũng chỉ là vì qúa yêu Min nên tôi ko thể nào từ bỏ cô ấy một cách dễ dàng như vậy dc. Do lòng tham lam và có chút ích kỷ, tôi đã tự đưa mình vào cái tình huống dở khóc dở cười như thế này. Tôi.... quyết định.... sẽ từ bỏ việc theo đuổi Min hay không sau khi nói chuyện với Gyuri

Chiều hôm nay tôi tới hẹn đúng giờ, bước váo quán đã thấy Gyuri ngồi ở đấy chờ. Hôm nay cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean nhìn rất đơn điệu nhưng lại toát lên vẻ đẹp của cô ấy cùng với khuôn mặt thanh tú kia nữa. Tôi như đứng hình trong vài giây rồi mới trở lại trạng thái ban đầu dc. Tôi khẽ mỉm cười tiến tới chỗ Gyuri đang ngồi

_ Cậu hẹn tớ ra đây là có chuyện gì muốn nói vậy?

_ Uhm... Là Jiyeon và Hyomin.... Họ đã bên cạnh nhau mặc dù Min chưa nhớ Ji là ai hết.... Cậu tính sao nếu mọi chuyện bị lộ?

_ Tớ chưa biết - tôi thở dài

_ Jung ah, mình muốn khuyên cậu điều này

_ Huh?

_ Hãy từ bỏ cái mà mình ko có dc, đừng cố gắng biến nó thành của riêng mình Jung ah. Hãy để mọi thứ quay về vị trí ban đầu đi, rồi cậu sẽ tìm dc người thích hợp cho mình thôi

_ Mình.... Sẽ từ bỏ Gyuri ah - tôi đã mong câu nói này của cậu ấy. Vì chỉ có câu nói đó mới có thể khiến cho tôi dừng lại tất cả mọi chuyện mà tôi đang làm

_ Sao.... Sao cậu từ bỏ dễ dàng như vậy?

_ Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tới đây rồi. Và may mắn là cậu đã cho tớ lời khuyên đó, tớ sẽ dừng tất cả mọi việc và trả lại Min cho Ji. Tớ sẽ cố gắng quên người con gái ấy đi - tôi cảm thấy tim mình chợt nhói lên. Lại một lần nữa tôi đánh mất người mình yêu - ngày mai tớ sẽ nói tất cả cho Min, mong rằng cậu ấy sẽ nhớ ra và hiểu cho Ji....

_ Tốt lắm Jung ah~ Dừng lại tất cả mọi chuyện là quyết định đúng đắn đấy. Rồi cậu sẽ tìm dc người thích hợp cho mình thôi - tôi có cảm giác như cô ấy đã phải miễn cưỡng lắm mới nói ra câu này dc

_ Ừh cám ơn cậu vì đã cho mình những lời khuyên. Đáng lẽ ra, tớ phải nghe lời cậu từ 6 tháng trước, để bây giờ ko phải thấy cảnh như thế này

_ Không sao đâu mà

_ Gyuri này

_ Huh?

_ Đã gần 5 năm rồi sao cậu vẫn cứ ở bênh cạnh tớ, quan tâm, khuyên nhủ tớ mặc dù tớ lúc nào cũng đối xử lạnh lùng với cậu?

_ Vì cậu là người đầu tiên tớ thích - cô ấy khẽ đỏ mặt rồi cúi xuống nói tiêp - Trong suốt 5 năm qua, dù cậu có đối xử lạnh nhạt với tớ nhưng khi tớ thấy cậu lúc nào cũng ấm áp với Min nên tớ đã quyết định chờ cậu. Chờ cái ngày mà cậu sẽ làm như thế với tớ

_ Gyuri ah.... Cậu. .... - tôi chợt cảm thấy chạnh lòng, thật không thể ngờ là vẫn có người chờ đợi tôi trong suốt những năm qua, dù tôi đã đối xử lạnh nhạt với người đó

_ Tớ không sao mà - Cô ấy nở nụ cười thật đẹp, nụ cười mà trước giờ tôi ko thấy dc khi gặp cô ấy

_ Cậu cười đẹp thật đó

_ Uhm.... Cám ơn cậu *đỏ mặt*

_ Gyuri ah

_ Huh?

_ Hãy chờ tớ thêm một thời gian nữa

_ Ý... Ý cậu là sao?

_ Hãy cho tớ thêm thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện và để tớ có thể quên đi Min.... Lúc đó tớ sẽ mở lòng với cậu

_ Cậu.... Nói thật chứ... Cậu sẽ.....

_ Uh tớ nói thật. Nhưng hãy cho tớ thêm thời gian

_ Nhất định tớ sẽ chờ. Jung ah, không phải tớ đang mơ chứ?

Tôi bật cười trước câu hỏi đó, tôi đưa tay ngắt vào má Gyuri

_ Á đau

_ Đấy thấy chưa, cậu đâu có mơ

_ Ừ đúng là tớ ko có mơ.

Cả hai chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Suốt quãng đường về, tôi đã nghĩ tới cậu ấy. Một người con gái hiền lành, biết chia sẻ và hiểu cảm giác của người khác, là một người luôn lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi. Và đặc biệt là một người ko biết ích kỷ, khi thấy tôi quan tâm và yêu thương Min như vậy, cô ấy đã không ghét Min mà còn giúp đỡ Min và trở thành người bạn thân nhất của Min. Tại sao tôi lại không nhận ra người con gái này ngay từ đầu mà cứ ôm lấy mối tình ko bao giờ có thể có dc. Thật là ngu ngốc mà

Về tới nhà, tôi lấy ra một vật mà mình đã cất giữ suốt 6 tháng nay trong tủ... Là chiếc điện thoại chứa đầy kỷ niệm của Min và Ji. Đã đến lúc phải nó lại cho chủ nhân của nó rồi

~~~~~~~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ngủ một giấc dài, tôi thức dậy với cái bụng đói đang kêu inh ỏi... Quơ tay vuốt lại mái tóc ngắn bù xù của mình, tôi nhìn sang phía bàn coi đã mấy giờ rồi thì thấy có một mảnh giấy nhỏ kẹp phía dưới, tôi tò mò cầm lên đọc

" Unnie ah, em Jiyeon đây. Em có việc phải đi ra ngoài rồi, unnie ở nhà một mình nếu thấy đói thì em có làm đồ ăn rồi đó. Ah còn nữa, unnie hãy bỏ tờ giấy này xuống và nhìn xung quanh phòng và cả nhà đi. Hy vọng unnie sẽ nhớ ra dc chút ít "

Tôi liền đặt tớ giấy xuống bàn và nhìn xung quanh phòng..... Những bức tường trắng kia đã bị lấp đầy bởi những tấm hính chụp... Và người trong đó ko ai khác là tôi và Jiyeon, hai chúng tôi đều có những cử chỉ rất thân mật trong tấm hình.... Điều này là sao đây? Chợt đầu tôi khẽ nhói lên cơn đau, hiện trong đầu tôi đang hiện lên vô số hình ảnh phức tạp, nhưng tôi chỉ có thể nhìn rõ nhất là hình ảnh tôi và cô bé Jiyeon kia nắm tay nhau hanh phúc.

" Hyomin yeobo ah "

Là tiếng của Ji gọi tôi. Tại sao cô bé ấy lại gọi tôi là yeobo? Tôi và con bé có quan hệ gì với nhau hay sao?

" Aaaaaaaaa "

Tôi hét thật to lên khi những hình ảnh ấy ngày một hiện rõ trong đầu tôi nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra điều gì hết. Tôi vội chạy xuống nhà xem, tất cả hình ảnh dc treo từ chỗ cầu thang xuồng phòng khách

Tôi tiến tới chỗ bàn ăn và cầm một tấm hình duy nhất dc ***g vào khung... Là tấm hình tôi và Ji hôn nhau, phía dưới tấm hình có ghi chữ " Taken by Gyuri ^^ "

Vậy là điều tôi nghi ngờ đã đúng, giữa tôi và Jiyeon có một mối quan hệ rất rất gần gũi. Không đơn giản chỉ là bạn bè hay chị em, mà nó còn hơn cả thế nữa.... là người yêu.... Nhớ ra dòng chữ bên dưới tấm hình, tôi lấy điện thoại gọi cho Gyuri

_ Alo

_ Gyuri hả? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu

_ Là chuyện gì thế Minnie?

_ Giữa tớ và Jiyeon thật ra là có quan hệ gì thế? Tớ nhớ rằng Jungie nói là người yêu của tớ mà

_ Uhmm... Hyomin ah, thật ra mọi chuyện không phải thế đâu. Nếu cậu đã hỏi tớ rồi thì tớ trả lời cho cậu nghe đây

Gyuri bắt đầu kể mọi chuyện cho tôi nghe, từ chuyện 5 năm trước tới nay. Cậu ấy kể một cách chậm rãi, mọi thứ dường như hiện rõ hơn trong đầu tôi. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Gyuri, tôi đã ngồi suốt ở ghế sofa, tay cầm khung hình đấy miệng thì cứ lặp lại tên của Jiyeon như một người thất thần. Một lúc sau do qúa mệt vì phải suy nghĩ nhiều, tôi đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa đó nhưng trong tay vẫn ôm khung hình. Và tôi đã mơ thấy Jiyeon và những kỷ niệm trước kia của cả hai chúng tôi

_ Jiyeon ah. .... Jiyeon ah... - tôi gọi tên em ấy trong mơ

" Unnie ah, em yêu unnie.........

Unnie là của em rồi đấy, ko ai dc cướp nữa "

Tiếng nói của Jiyeon vang vọng mãi trong trong giấc mơ của tôi và cả những hình ảnh đấy nữa..... Dường như tôi đã nhớ ra........... Lúc này Jiyeon mở cửa vào nhà, thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của tôi, con bé vội chạy đến hỏi tôi

_ Unnie, unnie ko sao chứ? Sao người lại ra nhiều mồ hôi thế này? - Tôi ko nói gì , cầm lấy tay Jiyeon rồi khóc nhấc lên

_ Jiyeon ah, unnie.... unnie đã nhớ ra rồi............... - tôi ôm chặt lấy Jiyeon rồi khóc thật to

~~~~~~~~~~~~~~~~ End Hyomin's POV ~~~~~~~~~~~~~~~~~

======================= END Chap 25 =======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com