Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 - END

CHAP 26 - END

Sáng sớm hôm sau là ngày cuối cùng ở Jeju, thế mà Hyomin unnie lại không tài nào rời khỏi giường được. Hay do đêm hôm khuya khoắc hôm qua, tôi đã quá mạnh tay, hay do unnie quyến rũ tôi đến chịu không được? Không quan tâm, miễn là tối hôm qua vẫn hạnh phúc là được.

Ánh nắng chói chang ngoài bờ biển đã rọi khắp phòng, chiếu thẳng vào hai mắt muốn đổ xụp của tôi. Choàng tỉnh giấc, thấy con người cạnh mình hai tay ôm chặt thân hình tôi, hai chân kẹp chặt tôi ở giữa, đầu tóc thì lù xù, quần áo lại vô cùng xốc xếch. Nhớ lại đêm qua, khó khăn lắm tôi mới mặc được chiếc áo ngủ cho unnie, vừa xong lại nằm lăn ra ngủ ngay, chẳng còn biết trời trăng mây gió ra sao cả. Nhưng nhìn mãi cái người bên cạnh, mặc dù khó coi gấp mấy, vào mắt rồi, não lọc thông tin vẫn thấy đáng yêu hết mức

Hôn nhẹ lên tráng unnie, tôi lê thân mình vào phòng tắm. Làn nước nóng vừa xộc ra, cảm thấy hàng tấn tá mồ hôi hôm qua trôi sạch sẽ. Nhẹ hẵn cả người. Tắm tắm gội gội cũng lấy đi mất 30' buổi sáng. 9h30 tôi bước ra lan can hít bầu không khí mát rượi, trong lành, trong đầu dường như mọi suy nghĩ cũng bay theo gió cả rồi.

Nhìn vào bên trong vẫn còn thấy con người kia ngủ lăn quay, bụng tôi lại đói cồn cào. Chắc hôm qua mất sức quá, nhưgn nếu vậy thì cái người kia còn tiêu hao năng lượng hơn cả mình. Gào rú cả đêm thiếu điều muốn khan cả cổ họng vẫn không chịu im. May mà quản lí khách sạn hay mấy phòng bên cạnh không qua gõ cửa xin im lặng, không thì không biết lỗ đâu mà chui vào nữa.

Ra ngoài mua tí đồ ăn cho cả hai, quay về thì thấy unnie đã biến đâu mất tiêu. Phòng tắm có tiếng xả nước. Tôi đặt thức ăn xuống bàn rồi bước gần phòng tắm, nói vọng vào: "Unnie tắm xong ra ăn kẻo thức ăn nguội nhé"

Sau một hồi dài chờ đợi, cuối cùng unnie xuất hiện cùng chiếc khăn tắm quấn quanh người. Lại muốn quyến rũ tôi nữa sao?!

_Unnie đồ đâu khôn gmặc vào, lấy khăn quấn thế này?

_Hìhì, unnie để đồ ở vali, quên lấy nên chui ra này lấy rồi lại vào thay đồ.

_Thôi khỏi, ăn đã, em đói rồi. Dù gì cũng thấy hết cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa đâu

_Này nhé, thôi không lôi chuyện này lúc ăn uống nhé. Em hại unnie lết còn không nỗi này

_Vâng em biết lỗi rồi. Thế nên em mới mua đồ ăn sáng cho cả 2 này. Ăn nhanh đi rồi mình đi dạo

_Dạo gì nỗi nữa. Đau lắm, đi không được

_Trời ạ. Hôm nay ngày cuối cùng mà em cũng k yên được nữa. Khổ thật. Thôi ăn ăn đi này

Tôi và unnie gặm nhắm bữa sáng, hoặc cũng có thể xem là bữa trưa, một cách ngon lành. Unnie dạo nay ăn nhiều hơn trước, vì thế cơ thể cũng chẳng gầy gò nữa, xinh đẹp hơn hẳn lúc trước. Cũng nhờ công mình ngày nào cũng bắt ép unnie ăn.

_Chẹpp, no quá no quá. Ngon nữa- unnie lau miệng rồi xoa bụng nói

_No là tốt rồi, tối nay về rồi, chiều này em có dự định siêu quan trọng muốn nói với unnie

_Chuyện gì? Nói luôn bây giờ đi

_Không nói...Bây giờ em ra ngoài. Chốc em về rồi chơi với unnie. Thế nhé níu kéo không hạnh phúc, unnie đi nghỉ cho khỏe đi. Bye unnie

_Ơ....Ơ....Ừm...Thôi bye em vậy

Sau mấy tiếng đồng hồ quần quật với công việc trọng đại, cuối cùng cũng về để đón unnie được rồi. Về tới phòng đã thấy unnie ngủ lăn quay rồi. Con người gì mà ăn rồi lạ ngủ. Lạ thường mà đáng yêu. Tôi tranh thủ thay bộ trang phục đẹp nhất sau đó ra đánh thức unnie dậy

_Unnie ơiiii dậy đi...chiều rồi dậy đi em dắt unnie đi chơi

_Ưm....ưm...ưm

_Em không muốn nghe tiếng này, đợi về Seoul rồi nghe tiếp. DẬY!- tôi bực mình tét vào mông unnie một phát, cuối cùng cũng bừg tỉnh giấc

_Đau quá. Unnie dậy rồi

_Thay đồ!

_Này nói kiểu gì thế?

_Em nói unnie đi thay đồ nhanh lên

_Biết rồi!

Unnie híp chặt hai mắt lờ đờ lẫn thẫn bước vào nhà vệ sinh, rồi bước ra với vẻ mặt hoàn toàn khác: tươi tỉnh hơn, trang phục đẹp hơn. Tôi và unnie bắt taxi ra bãi biển gần đó. Unnie không đi bộ được, lại tốn 1 khoảng tiền vào việc vận chuyển. Không sao! Vì unnie sẵn sàng hi sinh tất cả

_Đến nơi rồi này. Đi vào đây theo em.- tôi dẫn unnie đến cạnh bãi biển, nơi có một bàn tiệc nho nhỏ ( cũng không hẳn là nhỏ lắm) do tôi đã đặt sẵn một dịch vụ gần đó

_A! Đẹp quá. Em chuẩn bị đấy à?

_Đúng Chính xác. Là em làm cả đó

_Giỏi quá.

_Unnie ngồi xuống đi

Tôi nhấn chiếc chuông đặt sẵn trên bàn, thế là lần lượt từng món ăn được mang lên. Hoàng hôn vừa lên, ánh mặt trời đo đỏ chiếu rọi khắp mặt bàn, khugn cảnh vô cùng lãng mạng

_Unnie thấy sao giống mấy cái film nước mình, ăn xong rồi nhét nhẫn cưới vào bánh tráng miệg rồi kết hôn, rồi chuyện ư ư a a quá

_Không sai rồi. Chỉ là ngày cuối ở Jeju, em muốn làm cái gì đó đặc biệt thôi

-Quê thế. Thôi Tráng miệng lên này, ăn đi. Ít ra cái này cũng chẵng phải bánh để nhét vào thứ gì nữa

Hoàn tất bữa ăn, tôi và unnie đi dọc bãi biển, ngồi trên chiếc ghế nhìn ngắm hoàng hôn. Thời gian sắp đến rồi, tôi lóng ngóng màn cuối cùng tôi dành tặng unnie. Bỗng dưng một chiếc ca nô rẽ nước chạy lên bờ cùng với một chùm bogn bóng. Thời khắc quan trọng đến rồi

Chùm bong bóng chỉ toàn trái tim, đẹp ngất ngây lòng người. Người lái ca nô tặn glại chùm bogn bóng ấy cho unnie rồi lại phóng ca nô mất hút. Cũng như vậy, chùm bogn bóng thứ hai có những trái tim bự hơn, chùm thứ 4 thứ 5 cũng vậy.

Tôi thấy unnie xúc động đến rơi nước mắt, unnie chẳng nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà cười mỉm. Tôi yêu nụ cười ấy đắm say. Nụ cười còn sáng hơn cả ánh hoàng hôn, còn đẹp hơn cả ánh mặt trời.

Như kế hoạch, một người từ đằng sau tiến tới, vô tình làm bể hết cả mấy chùm bogn bóng, unnie hoảng hốt ôm chầm lấy tôi. Lúc này đến tôi hành động

Ôm chặt thế nào không biết, nhưgn cứ biết là ôm đến nỗi tôi bế unnie lên, di chuyển đi chỗ khác cũng không hề hay biết. Cho đến khi unnie thấy xugn quanh nóng hừng hực, mới thôi ôm và buông tay ra, đảo mắt nhìn xung quanh

Tôi đã xếp hơn chục chiếc nhẫn thành hình trái tim, bên ngoài còn có nến lung linh, unnie không khỏi bàn hoàng và lại rơi nước mắt. Unnie lại nhìn tôi, ánh mắt vô cùng cảm động, tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đã làm nhòe đi hình ảnh lúc ấy. Cuối xuống hôn nhẹ lên môi unnie rồi nói

_Unnie, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lắm. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều gian nan rồi, có unnie bên cạnh em cảm thấy thật sự rất bình yên, rất vui vẻ. Em thật sự muốn làm chỗ dựa cho unnie. Em muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu này. Em muốn mỗi tối đi ngủ, người cuối cùng được phép bước vào tâm trí em đó là unnie, và unnie cũng chính là người xuất hiện trong tâm trí em vào mỗi buổi sáng. Unnie, xin unnie dù có thế nào, cũng hãy đồng ý lấy em! Em không hứa sẽ làm unnie lúc nào cũng vui, nhưng điều em có thể hứa, em sẽ chẳng bao giờ để unnie phải buồn. Em cũng không thể hứa bên unnie, yêu unnie mãi mãi. Nhưng em có thể hứa unnie là người cuối cùng mà em có khả năgn để yêu, và unnie cũng sẽ là người cuối cùng em ở bên trước khi mất.

_Unnie...đồng ý chứ....Unnie cũng không biết nói gì. Nhưng unnie muốn nói là, unnie yêu em một...

_Một thế nào? Một ngày à

_Ngốc

_Thế 1 tháng

_Lại ngốc

_1 năm nhé

_Unnie và em bên nhau hơn 6 năm rồi đó

_Vậy thì một lúc nào đó unnie không còn yêu em nữa

_Lại Papo rồi!

_Thế là một gì?

_Một đời đấy!

_Em yêu unnie nhiều lắm

_Unnie chỉ có thể nói: I love you, my little seobang!

Chuyện kết thúc như thế ấy, hai người lại hạnh phúc thế ấy. Sau này có những chuyện không vui thế nào, những chuyện không thể tránh ra làm sao. Nhưgn các bạn có thể chắc một điều, lời nói của Min đã được thựa hiện, lời hứa của Jiyeon cũng mãi tồn tại trong tình yêu của hai người

Yeobo: yeobo yêu seobang một đời

Seobang: yeobo là người cuối cùng em có khả năng yêu, và cũng là người cuối cùng seobang ở bên cạnh trước khi lìa đời.

-------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com