Chap 26 - Part 1
CHAP 26 - PART 1
_ Unnie, unnie ko sao chứ? Sao người lại ra nhiều mồ hôi thế này? - Tôi ko nói gì , cầm lấy tay Jiyeon rồi khóc nhấc lên
_ Jiyeon ah, unnie.... unnie đã nhớ ra rồi............... - tôi ôm chặt lấy Jiyeon rồi khóc thật to
_Unnie....Unnie vừa nói gì? Có thể lặp lại cho em một lần nữa...được không?- Mắt con bé đỏ mọng
_Jiyeon, unnie nhớ ra rồi...unnie nhớ em..nhớ em nhiều lắm...- mắt tôi bỗng dưng cũng cay cay
_Em cũng vậy, em cũng nhớ unnie lắm.Nhưng làm sao unnie lại nhớ tất cả vậy?- con bé ôm chầm lấy tôi rồi dụi dụi đầu vào lòng.
Sau mội hồi bày tỏ cảm xúc nồng nhiệt, tôi bất chợt nhớ ra lúc ngủ vẫn còn ôm khung hình của chúng tôi. Nhưng tìm mãi mà không thấy được ở đâu cả, nhớ là lúc nãy vẫn còn trên sofa thế mả bây giờ đã biến mất rồi. Tôi đã hoảng, nay gặp thêm Jiyeon lại còn hốt hoảng hơn cả tôi. Con bé luýnh quýnh tìm kiếm, sau một hồi vật lộn cùng chiếc ghế sofa, tôi mới thấy được khung ảnh rơi úp dưới gầm ghế.
Con bé trườn bò lăn lộn hồi cùng mặt đất mới moi lên được, khung ảnh không một vết nứt. Phù! Jiyeon tiện tay lấy ngay cái áo trắng trên người lau lau chùi chùi rồi khẽ hôn nhẹ lên bức ảnh. Con bé ôm ôm ấp ấp như kỉ vật vậy. Tôi thấy Jiyeon lại rươm rướm nước mắt.
_Em, không sao đó chứ? Ngoan nào, tại sao lại khóc đây?- Tôi kéo con bé vào lòng, lấy hai tay quệt đi những giọt nước mằn mặn trên khóe mắt
_Em..lúc còn ở nước ngoài...cũng đã từng...đánh rơi vỡ khung ảnh của chúng ta...Em sợ...sợ unnie lại bỏ em mà đi...- nước mắt Jiyeon thấm một khoảng to trên chiếc áo của tôi.
_Nín đi! Unnie còn sờ sờ ở đây, cũng vừa mới bình phục trí nhớ..Làm sao có thể một cái đùng lại quên sạch sẽ những gì xảy ra. Đúng không nè- Tôi xoa xoa đầu con bé, tóc Jiyeon kết lại, rối mù lên
.
_Unnie! Tóc em....vừa mới chải đầu mà bây giờ lại bị unnie phá tanh bành như vậy. Thật tình là...!
_Là cái gì, unnie giúp em chải lại là được thôi
Sau một hồi chải chải vuốt vuốt, cuối cùng không hiểu sao chúng tôi lại tự dịch chuyển vào phòng mà nằm. Cạch! Cửa khóa rồi. Tôi tuy mới vừa bình phục trí nhớ, thân thể vẫn còn mệt nhoài, thế mà con bé vẫn chẳng chịu tha cho tôi. Jiyeon bảo tôi chờ trên giường rồi thăng đi đâu thiệt lẹ.
Năm phút, mười phút rồi lại mười lăm phút. Thật tức chết mà, cho tôi một mình chờ còn con bé lại đi đâu biệt tăm biệt tích. Tới lúc hai mắt muốn cụp xuống thì lúc ấy Jiyeon mới quay trở lại. Tôi hi hí nhìn xuyên qua cái chăn bên trên, hình như Jiyeon ôm vật gì ấy trên tay
Con bé bước lại, tôi hoảng hồn nhắm tịt hai mắt giả vờ ngủ.
_Unnie, dậy, dậy cho em xem nào...Dậyyyy!- con bé lay người tôi một cách thô bạo. Hết trái rồi phải, rồi lại trái rồi lại phải. Đau muốn chết! Tôi đành phải mở toang hai mắt ếch long lanh nhìn Jiyeon
_Sao nào? Unnie dậy, dậy rồi...Em nói gì nói đi...Cho unnie chờ lâu thế....mới chợp mắt tí đã gọi dậy- Tôi hậm hực oan ức trề cái môi dưới ra
_Thì là tại vì....nói chung là em xin lỗi, unnie cứ dậy đi đã.Em cho unnie xem cái này. Chịu không?
_Rồi, unnie nãy giờ mở toang hai mắt ra nhìn em đây. Em nói đi.
_Đây.....tặng unnie
Jiyeon lấy từ đâu sau lưng một cành hoa hồng tặng tôi. Con bé cười nũng nịu : "Đẹp không unnie?"
Trời ạ, đã hậm hực nay còn hậm hực hơn. Nhưng tôi nào dám hé lời chê con bé, vì thật ra sắc xanh sapphire của bông hồng rất đẹp. Không chói lòa như sắc vàng, cũng không thẫm như sắc đỏ, lại càng không se sua sến súa như hòng phấn.
_Đẹp thì có đẹp, nhưng làm gì mà tặng có mỗi một cành. Keo quá! Trong film người ta được tặng cả phòng ngập hoa hồng, cơ mà unnie thì chỉ có một cành- mặt tôi ỉu xìu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lâng lâng nhè nhẹ
_Nè, đang trách móc em đó hã. Nói cho unnie biết- con bé tiến lại gần tôi, hạ mặt xuống cách tôi chừng vài cm nữa thôi- Cành này có nghĩa là "Trong tim em chỉ có mỗi unnie"
Tôi cứng họng, hai mắt ngấn nước, còn hai má thì lại ửng lên thấy rõ. Nói rồi, Jiyeon lại từ đâu đặt lên tay tôi cành thứ 2 "Hai cành này chứng tỏ trên thế giới chỉ có mỗi hai ta". Người tôi nóng hừng hực, khó thở quá. Con bé ác thật! Vừa mới tìm lại kí ức thì con bé lại làm mình muốn ép cả tim.
_Chưa đủ- Jiyeon lại đặt lên tay tôi cành hoa thứ 3-Em yêu unnie!
Thật tình thì tại sao em lại không cho tôi nói lấy một lời, em cứ phải làm tôi cứ họng, đờ đẫng mở tròn hai mắt mà nhìn em thế này mãi sao
_Em biết, em biết unnie đang cảm động. Nhưng chưa hết đâu, đáp ứng cái sự "keo kiệt" của em, thì em còn cái này dành cho unnie nữa.
Đặt lên tay tôi cành hoa thứ 4: Có đến nước phải hi sinh thì em cũng chẳng bao giờ dối lòng!
Cành thứ 5 – "Em yêu unnie còn hơn cả bản thân em"
Cành thứ 6 – "Cho dù unnie lại một lần đánh mất đi trí nhớ của mình, hay cho dù unnie tổn thương, chà xát muối tim em bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em vẫn sẽ luôn tôn trọng, yêu thương và tha thứ cho unnie"
Cành thứ 7 – "Trong tâm trí em luôn mãi nhớ về unnie"
Cành thứ 8 – " Cám ơn unnie đã luôn yêu em, uôn bên cạnh em và luôn chia sẻ cùng em nhữn lúc em không có unnie ở bên"
Cành thứ 9 – "Em mãi mãi, mãi mãi yêu unnie"
Cành thứ 10 – "Tình yêu của em tựa hồ Vạn Lý Trường Thành, cao ngút trời như Everest, sẽ không có ì phá vỡ được"
Không hiểu vì sao phòng kín gió mà mắt tôi lại tự động đỏ hoe thế này. Dụi dụi dụi rồi lại dụi, thế mà mắt vẫn ngấn nước.Em lại khiến sống lưng tôi lạnh buốt, da đầu tóc gáy muốn dựng lên hết vì hạnh phúc
Cành thứ 11 – "Thế gian này em chỉ thấy mỗi mình unnie"
Cành thứ 12 – "Em yêu unnie nhiều hơn hôm qua một ít và lại ít hơn ngày mai một tẹo"
Cành thứ 13 – "Xin unnie mãi giữ lấy trái tim chân thành của em"
Cành thứ 14 – "Em đã muốn ngả quỵ trước unnie ngay từ ánh nhìn đầu tiên"
Cành thứ 15 – "Em có lỗi với unnie, em xin lỗi. Xin lỗi vì yêu unnie mà không có cách này dứt ra được"
Đôi môi đỏ mọng cũa tôi cứ mấp mấy mấp mấy. Em lại lên tiếng :"Em đã bải còn nữa, unnie nghe hết đã!"
Cành thứ 16 – "Tình yêu chúng ta đầy sóng gió nhưng không vì vậy mà em bớt yêu unnie"
Cành thứ 17 – "Dẫu cho có tan vỡ như pha lê, em cũng mãi ghim sâu nó vào tim"
Cành thứ 18 – "unnie thánh thiện và trong sáng như thiên thần đời em"
Cành thứ 19 – "Xin hãy nhẫn nại và chờ đợi em"
Cành thứ 20 – "em yêu unnie bằng cả trái tim và hiến dâng nó cho unnie mãi mãi"
Tôi chỉ có thể khẽ chạm vào má của em, em dừng lại một tí: " Em làm unnie khóc mất rồi. Nhưng unnie này, còn một tí nữa thôi, xin nhẫn nại nghe em bày tỏ hết đã!"
Cành thứ 21 – "Tình yêu của em là chân thành từ con tim"
Cành thứ 22 – "May mắn sẽ đến bên unnie, bảo vệ unnie khỏi những nguy hiểm và ưu phiền"
Cành thứ 25 – "unnie sẽ hạnh phúc bên em, em hứa và chắc chắn sẽ mãi mãi là vậy"
Cành thứ 30 – "Định mệnh đã cho ta gặp nhau"
Cành thứ 36 – "Đã đủ lãng mạng chưa unnie?"
Tôi chỉ biết thẫn ra mà gật đầu lia lịa. Em ngăn không cho tôi hôn, em bảo là còn nhiều, còn nhiều nữa nên tôi gắng phải chờ
Cành thứ 40 – "Em thà chết chứ không rời xa unnie"
Cành thứ 50 – "Chúng ta không hẹn mà gặp, tình cảm của chúng ta là duyên số"
Cành thứ 99 – "Tình yêu của em mãi không phai nhạt"
Cành thứ 100 – "100 cành, unnie chiếm 100% con tim em"
Cành thứ 101 – "Yêu.... yêu unnie vô cùng tận, ngoài từ yêu ra em không còn biết dùng từ gì diễn đạt sự nồng nhiệt này nữa"
_Ừ, ừ unnie yêu em, yêu em nhiều nhiều nhiều lắm- tôi vừa nói vừa gật đầu lia lịa
_Ngốc! Em biết chắc là unnie yêu em mà. Này, còn đây là bó hoa em cũng muốn tặng unnie nữa, đây là bó hoa 7 cành, cùng với 101 cành kia nữa là 108 cành. Đây xem như thay ời cầu hôn của em nhé. Unnie lấy em chứ?''- Em cầm bó hoa trên tay nhìn tôi mỉm cười
_Ừ...ừ unnie đồng ý, nguyện theo em suốt đời. Dù cho có mất trí nhớ lần nữa cũng sẽ rang lục tìm quá khứ mà khắc cốt ghi tâm hình ảnh của em
_Đại ngốc! Tại sao lại nói mình như thế. Unnie không được quyền mất trí nhớ nữa. Như thế em sẽ đau đến ngạt thở mà lìa đời mất.Nhưng đã đồng ý thì không được nuốt lời nhé. Đưa tay unnie ra
Vừa xòe bàn tay thẳng tắp năm ngón ra thì đã thấy em vội vàng lấy chiếc nhẫn trogn bó hoa mà đẹo vài cho tôi. Em hôn lên chiếc nhẫn, ngắm nghía rồi xoay xoay nó: "Không được quên người chủ của chiếc nhẫn đấy!"
Tôi gật đầu, từ ban đầu đến giờ tôi không biết nói gì hơn ngoài gật gật, rồi lại gật gật và gật gật. Khổ thân tôi sinh ra đầy đủ bộ phận thế này mà cứ bị em chắn họng chẳng nói được gì. Đang mải ngắm chiếc nhẫn trên tay, tôi nào có để ý từ đâu em lại kéo một thùng thật to ra trước mặt tôi.
_Thế này nhé,trong thùng này là 257 cành cộng với 108 cành vừa rồi là đủ 365 cành. Tượng trưng cho một năm 365 ngày em luôn nghĩ đến unnie, luôn nhớ unnie và luôn yêu unnie. Thế thì đã hết ghen tị với nhân vật trong film chưa?
Tôi chưa kịp nói lời nào thì em lại bay hơi đi đâu mất tiêu. Một lúc không lâu sau, em lại xuất hiện với một thùng còn to hơn cả cái thùng lúc nãy nữa. Tôi to tròn hai mắt nhìn kĩ vào cái thùng mà em vửa bật tung nắp ra. Dụi dụi mắt mấy lần vẫn không thể tin được
_Thùng này có 634 cành cộng với 365 cành là 999 cành,. Người bán hàng nói nếu tặng đến con số này tình yêu sẽ trở nên trường trường cửu cửu, sông cạn đá mòn đến chết không đổi
Không hiểu sao khi nghe xong câu này, tóc gáy tôi lại dựng lên hết.Tuy có hơi sến nhưng nó làm tôi vui, vui không tả được. Tôi cũng khá bất ngờ vì chưa bao giờ phát hiện ra cái khía-cạnh-văn-chương của em như vậy.
Em lại tiếp tục kéo ngăn tủ ra lấy nốt 2 cành hoa hồng còn lại rồi kiêu hãnh mà nói : "2 cành này nữa là tổng cộng 1001 cành hoa, unnie có đồng ý mãi mãi bên em, sẽ luôn xiền xích tim em mà chẳng bao giờ buông không?"
_Ừ, unnie đồng ý
Tôi chỉ đơn giản nói vậy, vì bây giờ trogn người có cảm giác lâng lâng vui sướng mà chữ nghĩa thì bay đi đâu mất rồi. Em còn cho tôi biết, 1001 là con số ngất ngưỡng, nó tượng trưng cho hạnh phúc bất diệt. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cho dù nó là hư cấu, tôi vẫn sẽ tin, sẽ mãi tin vì em cũng tin vào nó. Và em bảo tôi hãy dành trọn tình yêu của tôi dành cho em, để em có thể còn cơ hội tiếp tục bảo vệ tình yêu này.
Một đêm trôi qua như vậy đó, nhẹ nhàng, sâu sắng pha lẫn chút gì đó khá thơ văn. Em bế ôi lên giường, hôn rồi hôn, lại chỉ hôn và hôn thật sâu. Lúc nãy đã không cho tôi nói gì, bây giờ thì chữ nghĩa vẫn còn ấm ứ trong miệng.
Tôi và em chỉ biết còn mỗi đối phương trong mặt nhau. Vì thế mà mấy cành hoa hồng bị tôi thẳng cẳng đạp xuống giường. Em rúc thật sâu vào cổ tôi, lại hôn, hôn như chưa từng được hôn, hôn lấy hôn để rồi phả vào tai tôi gì gì ấy. Lúc ấy, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài chữ
_Unnie à.....ưm....tối nay....em phải ra.....sofa nằm rồi.....Trong phòng unnie không chứa nỗi em nữa đâu!
Ham hố chưa ))))))))
_AAAAAAAAAAA! Cái con bé này. Bỗng dưng làm người ta, mất hứng hết biết. Ra ngoài sofa thì lạnh lắm, em cảm lạnh thì sao- Tôi ghì sát cổ em vào người tôi
_Em không sao, bên ngoài còn có máy sưởi mà. Unnie ngủ ngon nhé, em ra ngoài đây, nhớ ngủ thì đừng có nói mớ tên em nữa. Ngại chết đi được ấy
_Ơ,lúc nãy thì văn chương pai pớm, nghe gì mà sến muốn chết, vậy mà không ngại. Lại đi ngại người yêu mình nói mớ tên của mình. Em có bị sao không?
_Kệ em, kệ em. Xì!
_Mà em, đi nước ngoài có bao nhiêu lâu mà lại học được ai cái văn chương tình cảm thế hã? Hồi lúc còn ở đây, em đâu bao giờ chịu nói mấy lời ấy
_Bí mật! Với lại, dù gì thì em xa unnie lâu quá nên nhớ, em nhớ unnie còn cao hơn cả núi Everest cơ đấy.Văn chương từ đó mà hình thành thôi
_Thôi sao cũng được, unnie ra ngoài ngủ với em nha.
_Unnie vừa khỏe, bây giờ Hàn Quốc vừa chyển xuân, nhiệt độ còn lạnh lắm. Unnie ở trong phòng ngủ đi.Để em ngủ 1 mình bên ngoài cũng được
_Nhưng hai mình thì vẫn vui hơn 1 mình
_Vậy thì.....
Em vừa nói đến ấy thì bỗng dưng ngưng bặt rồi biến đi đâu mất biệt. Một lúc sau, em xuất hiện cùng với chiếc chăn, nhảy thật nhanh qua chỗ tôi, cuộn tôi còn hơn tôm lăn bột rồi ẵm ra ngoài sofa. Em đặt tôi yên vị trên sofa, tôi muốn cựa nguậy cũng không xong.
_Em làm gì vậy?
_Unnie bảo muốn ngủ với em, thì bây giờ em cho unnie toại nguyện. Ít ra sofa này cũng nằm được hai người, tuy hơi chật
_Unnie nói cho có lệ mà e...-chưa nói hết câu Jiyeon đã leo ngay lên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn còn lại rồi ngủ mất tiêu-Thứ gì đâu...vừa trèo lên là ngủ...cũng không ôm người ta được n...
Đúng là linh nghiệm, linh nghiệm thật mà. Chưa nói hết câu thì em đã quay sang, áp cả cái thân hình của em vào tôi. Em ôm tôi cứng ngắt, tôi như bị ủ trong lò vi sóng, tuy thời tiết bên ngoài lạnh, thế mà tôi thì mồ hôi cứ muốn đầm đìa thoát ra ngoài. Vừa bị ủ trong cái chăn dày gấp 3 lần bình thường, vừa bị em ủ, giờ chỉ muốn thoát y cho xong. Nhưng cái ý nghĩ này đã bị chặn bời một câu nói từ đâu đó thoát ra làm tôi cứng cả họng : "Unnie đừng có nghĩa đến việc thoát y, vừa khỏe nên em không muốn có sóng gió ban đêm. Em thừa biết unnie đang nghĩ cái gì. Unnie ngủ ngon. Em ngủ đây"
Thật không hiểu nỗi, đã nhắm mắt rồi mà vẫn còn có thể bị em chộp ý nghĩ nhanh như vậy được . Khổ thân! Đành phải chấp nhận số phận hiu quạnh mà ngủ vậy. Ít ra vẫn còn có người để ôm là may mắn lắm rồi.
----------------------------------------------End Min's POV--------------------------------------
-----------------------Ji's POV-------------------------
Chợp mắt, mở mắt, rồi lại chợp mắt....Thật tình là...tôi không ngủ được. Sao lại nóng thế này chứ, thật sai lầm khi cho unnie ngủ cạnh thế này. Vừa nóng, lại vừa chẳng lăn qua lăn lại được. Chật nít! Khó chịu! Nhưng....sao trong cái khó chịu nóng bức ấy....lại thoải mái vô cùng....Chắc có lẽ...Do unnie đã nhớ ra tôi chăng, cũng có thể cho là vậy. Nhưng....nghĩ đến lại thấy hậm hực, tại sao Jung unnie lại nỡ đánh lừa một người mất trí nhớ như vậy chứ. Thật, nghĩ đến lại khó thở quá. Jung unnie thà đem tim tôi ra mà đi xay sinh tố còn hơn để mỗi lần nghĩ đến thì tim lại cứ muốn nhảy ra ngoài.
Cùng lúc đó, bàn tay Min unnie lại choàng qua siết tôi thật chặt, cái môi nhỏ nhắn xinh xắn lí nhí trong miệng : "đừng đi, đừng bỏ unnie...Jiyeonn...Jiyeonn". Nghe đến đó, hai mắt tôi lại cay xè, do tôi mà unnie phải đau khổ thế này ư. Quay sang siết vòng tay của mình chặt hơn, đặt khẽ nụ hôn lên trán: "Em đây, không bỏ unnie đi đâu cả.Em ở đây, ở ngay cạnh unnie đây"
Tôi và Min unnie như có thần giao cách cảm, vừa nói đến đó, Min unnie đã im thin thít. Tôi...ngắm unnie một lúc..rồi cũng chìm vào giấc ngủ....
--------------------End Ji's POV---------------------
_Dậyyy! Đã 10 giờ hơn rồi này unnie! Dậy dậy dậy cho em nhờ!- Mới sáng ra đã có người bạo lực đánh thức như vậy rồi. Đó là tất cả những gì tôi nghe được khi ánh sáng lọt qua hai con ngươi.
_Grrrr....Em! Im Lặng! Unnie muốn ngủ- tôi chẳng biết mình vừa nói gì, đáp lại trong vô thức
_Bây giờ unnie muốn gì, em có chuyện muốn nói!- tôi hí hí nhìn vẻ mặt của em, hai chân mày đã nheo lại, trên trán tạo rõ 3 đường dài sọc. Em đang nhăn hay cũng có thể nói em đang cáu lên vì tôi
_Rồi rồi, dậy! Trông em thế này đáng sợ quá- 3 cái sọc dài của em cuối cùng cũng dãn ra. Môi em lại nở ra nụ cười tỏa sáng
_Ừmmm...Unnie này, sáng nay em bận việc phải ra ngoài, em về ngay, unnie chờ em ở nhà nhé. Có thức ăn sáng, unnie ăn cho đủ kcal đó. Không thì lại ngất lên xỉu xuống
_Đi đâu?- Bây giờ 3 cái sọc dài ngoằn lại tọa lạc trên trán tôi
_Em có công việc, unnie đừng lo. Unnie ăn sáng đi đấy nhé. Em đi đây
Em tiến lại gần tôi, mỉm cười thật tôi rồi mi nhẹ lên má. Em bước đi mà chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của tôi. Khó chịu vì không biết em đi đâu. Nhưng cũng khá hài lòng vì ít ra vẫn còn quan tâm đến sức khỏe của tôi.
Sau khi có bọt trong mồm, nước trên mặt(ở đây chỉ đánh răng rửa mặt), bụng tôi liền tìm đến bữa sáng đạm bạc mà em làm cho tôi.
Tình hình là nó không đạm bạc như tôi nghĩ. Món đầu tiên: salad trộn cùng sốt kiwi, tiếp đến là súp nấm, món chính là kimchi ăn cùng cá tẩm bột, tiếp đến là thịt, rồi lại là rau, rồi nước trái cây, yoghurt, vân vân và mây mây....
Em muốn tôi béo lên hay sao mà lại làm nhiều đến như vậy. Đây là món quái gì mà lại vừa mix thức ăn của nước ngoài cùng với đồ ăn Hàn Quốc chứ. Thật là! Em đã bị "nước ngoài hóa" mất rồi. Ngồi xuống bàn, đánh chén hết tất cả những gì trên bàn, tôi mới để ý đến tờ giấy note vàng khè. Trên ấy ghi lại tất cả những món mà tôi vừa nếm cùng với tổng lượng kcal mà tôi nạp vào người. Tuy việc tính tổng kcal mà bữa ăn mang đến là một chuyện rất bình thường(thường thì các món ăn Hàn Quốc được viết rõ lượn kcal mà món ăn cung cấp), thế mà tôi lại vui gấp bội. Vừa được ăn ngon, lại vừa được em quan tâm chăm sóc. Thương em vô cùng tận!
Bụng tôi sau đó trương lên trông rõ, cứ ngồi mãi thế này thì béo lên mất. Tôi đành ra khỏi nhà lượn lờ một vòng công viên cho tiêu hao năng lượng, dù gì thì cũng đã lâu không đi dạo rồi.
Công viên hôm nay vắng vẻ, rất thoáng mát. Dọc hai bên đường, những bông hoa anh đào nở rộ, điểm hồng cho cả con đường. Tôi thích nhất ngắm hoa anh đào, nhưng tiếc là anh đào chỉ nở đúng 15 ngày đầu xuân. Nhưng có năm anh đào chẳng chịu bung hoa, vừa bung hoa thì gió và mưa đầu mùa cuốn đi hết hoa, cành cây trơ trọi như vừa thoát y!
Hôm nay công viên có nhiều căp tình nhân đi dạo thật! Tôi thì một thân một mình bước đi, à không, còn vác cả cái bụng trương lên trông rõ. Trên đường, tôi gặp một cô gái trẻ trạc tuổi, đang tay trong tay cùng với chồng của mình.Dáng người cô ta giờ đây có thể nói chẳng khác gì tôi cho mấy. Phát tướng! Có thể nói là vậy! Cô ta thoáng đi ngang qua tôi, mỉm cười rồi chào một cách nồng nhiệt như vừa gặp được bạn cùng chí hướng
_A! Chào em! Em chắc có lẽ bị bệnh về cân nặng nhĩ?
Mặt tôi chảy dài mấy sọc đen, không ngờ lại gặp ngay một người thẳng thắn như vậy ( TT.TT ) : " Em...ơ...em...vâng..em bị bệnh về cân nặng chị ạ"
Cô ta lại hớn hở tiếp lời : "Em...bao nhiêu kí rồi...? Chị vừa đi chữa về...đã giảm được hơn chục cân...Em thử đi đi xem sao?"
Mặt tôi giờ đây như muốn chảy sệ, thật là mắc cỡ hết biết. Có bệnh về cân nặng gì chứ, chẳng qua là do ăn cái bữa sáng ngập mặt mà Jiyeon làm, tôi thành ra thế này đây. Tôi thà nói vậy, còn hơn là nói ra cái lí do vô sỉ của mình. Thật đau lòng hết biết : " Em...65kg chị ạ....Thế chị đi ở đâu..Cùng chia sẻ với em nhé"
Khuôn mặt cô kia như tràn đầy sức sống :"Ở cái chỗ XYZ này này, em chỉ cần đến đây nói tình trạnh ăn uống của mình là được bác sĩ tận tình chữa giúp"
"A vâng, cảm ơn chị. Em sẽ đến, có bác sĩ tận tình chăm sóc còn hơn, đi dạo một mình thế này"- Tôi lí rí trong miệng
"Em của em đi cùng kia mà. Sao lại bảo một mình"
Lúc đó tôi mới ngoảnh đầu lại nhìn...thì ra...Jiyeon đã đi cùng tôi từ lúc nào. Mặt tôi lại kéo thêm mấy vạch dài nữa. Chắc con bé đã nghe hết rồi, nhìn cái miệng cười tủm tỉm của Ji là tôi biết ngay. Con bé bước lại, gật đầu chào người khách lạ một cái rồi khoác vai tôi. Thấy thế, người lạ mặt kia cũng chào tôi rồi bước đi vui vẻ.
_Bệnh về cân nặng, 65kg...Thế có quá lố không unnie?- Con bé không nhịn được nữa bèn ôm bụng mà cười thật to
_Tại em đó...Tại cái bữa ăn sáng no nê của em mà unnie thành ra như vầy.
Tôi lấy tay chỉ vùng bụng bên trái: "bên này là cục mỡ kim chi cá" rồi chỉ bên vùng bụng bên phải: " còn bên này là thức ăn salad nước uống. Thế có đủ 65kg chưa?"
Jiyeon lại cười, cười rồi cười....Tôi thật mất mặt, bèn ngoảnh mặt mà đi luôn...Một lúc lâu sau, cảm giác được hình như tôi bỏ con bé lại một quãng khá xa rồi, chân tôi cũng muốn rã rời ra nên ngồi ở ghế đá gần đó. Đột nhiên, lọ gì ấy lăn lắn trước mặt tôi, nhặt thì thì mới biết là lọ thuốc tiêu hóa. Biết ngay là Jiyeon, tôi ngó qua trái, liếc bên phải, quay đằng sau rồi.....nhìn đằng trước..Giận bắn mình, Jiyeon đã trước mặt tôi từ lúc nào rồi
Jiyeon chìa chai nước trước mắt tôi, quơ qua quơ lại: "Unnie uống đi. Xem như em chuộc tội." Tôi vui vẻ nhận lấy chai nước, ực vào viên thì thấy trogn người có cảm giác nhẹ hơn hẵn: "Cảm ơn em" Jiyeon nở nụ cười thật tươi, thật rạng ngời. Rạng ngời hơn cả ánh nắng lấp ló của buổi chiều nữa: "Em...có chuyện muốn nói với unnie". Tôi ngơ ngác nhìn sang: "Em nói đi"
Jiyeon lôi tờ giấy từ phía sau lưng ra, nhìn tôi rồi tiếp tục: "Chúng ta đi chơi đi. Em đã đặt vé máy bay và chỗ ở cả rồi". Tôi trừng hai mắt, đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi là ếch vừa hóa thành người: "Đi đâu...đi đâu cơ...."
Em chỉ vòn vẹn đáp: "Đảo Jeju" rồi đưa tôi tờ giấy mà em cầm nãy giờ. Trên ấy viết rõ ràng ngày giờ bay, khách sạn mà chúng tôi ở và tổng chi phí. Hơn cả trăm ngàn ₩
" Em không tiết kiệm một tí được à. Em làm gì mà mắc thế. Lại còn ở kách sạn giá quá cao nữa. Không đi!"
"Không đi cũng phải đi! Vé máy bay đã đặt cả rồi. Tiền đối với em không quan trọng. Em có khả năng kiếm lai cả bộn tiền ấy, cái chính với em vẫn là thời gian cùng unnie thôi" Mắt Jiyeon lon glanh, hai má phúng phính xịu xuống
"Thôi được. Nhưng em...unnie nghĩ..chúng ta...nên..mời Junggie à...không..Jung đi cùng nữa"
"Không! Em không muốn!"- mặt Jiyeon biến sắc nhanh kinh khủng, giọng trầm xuống
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết. Chỉ 2 chúng ta đi. Không thêm ai khác. Thế đấy. Em về trước"
Jiyeon nói rồi đứng phắt dậy, rảo bước thật nhanh mà không chờ tôi lấy một phút giây nào nữa. Nhưng không cần, em muốn đi đâu thì đi. Em cố chấp, tôi bảo mà không nghe lời..Lại nổi cáu trút giận lên tôi nữa chứ. Tùy em!
......
=========================== End CHAP 26 Part 1 =========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com