Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 - Part 2

CHAP 26 - PART 2

Cuối cùng cũng về được đến nhà nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng Jiyeon đâu cả. Tôi gọi tên em đến rát cả cổ họng vẫn không thấy em lên tiếng, tôi gọi điện thoại cũng chẳng nghe, chẳng nhẽ do tôi mà em lại như vậy, nhưng em chưa bao giờ giận tôi như vậy cả. Tôi cảm thấy có chút lo lắng nên đã ra lan can ngồi mà chờ em......

Chợp..chợp hai mắt, tôi liền đảo mắt xung quanh thì thấy mình đã ở trong phòng, được đắp chăn đầy đủ. Có lẽ em về lúc đêm qua, nhưng về rồi sáng nay lại đi biệt tăm biệt tích. Lại một ngày dài không có em rồi, tôi rõ ràng là muốn phát điên lên vì không có gì để làm. Hôm nay em không làm thức ăn sáng cho tôi, chắc có lẽ em vẫn còn giận, tôi đành tìm đại thứ gì cho vào bụng rồi mở máy lên lướt web. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì ấy, internet nhà tôi bị tắt nghẽn chẳng thể chạy nổi website nào cả. Chán! Đúng thật là rõ chán.

Tôi đi dạo một vòng quanh khu vực của mình, chợt nghĩ ra phải tìm gì bỏ bụng nên tôi đành quẹo đại vào GS25 ( cửa hàng tiện dụng như Family Mart ) tìm thứ gì mà gặm nhắm. Tôi lấy đại Shin cup ( mì ly Shin á) rồi ra quầy tính tiền. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại vang lên ầm ĩ, thì ra là Jiyeon gọi cho tôi

_Alo? Em gọi unnie có gì không?

_Unnie vừa mới thức dậy à? Đói không, có muốn ăn gì thì em mua mang về cho. Sáng nay em đi gặp bố có chút chuyện, giờ thì xong rồi. Em về ngay.

_Ừm. Unnie thức dậy từ lâu rồi, đang ở GS25 mua mì ly, em có muốn ăn không? Unnie mua cho em nữa?

_Vâng, cho em cả Dippin Dots nha. Em về ngay. À mém nữa thì quên. Unnie này..em ăn Chocobana ( chocolate banana ấy mà ) nha, unnie đừng mua vanilla nữa.

_Biết rồi cô nương, về sớm nhé

_30' nữa em mới tới nhà, bố em đang ở Incheon (Incheon cách Seoul một khoảng khá xa), xa lắm, nên unnie rang đợi em nha.

_Về lẹ, tôi chờ cô.

Cúp máy, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi cửa tiệm, tôi càu nhàu vài tiếng vì cái đất nước Hàn Quóc phát triển thế này, đến một cái bao giấy cũng phải mất hết 100₩. Thật là hao phí, hao phí quá mà! Về nhà, tôi lại tiếp tục căn bệnh lười trầm trọng của mình, chợt nhớ đến Junggie, tôi gọi ngay cho Jung và chuẩn bị đồ đạc đi gặp Jung

Đến nơi, tôi đã thấy Jung ngồi chờ sẵn ở bàn gần cửa sổm tôi tiến lại và nở nụ thật tươi chào Jung

_Chào buổi sáng, câu chờ tôu lâ rồi!

_Không sao, cậu ngồi đi. Hẹn tớ ra đây có gì không?

_À...thì là...tớ chuẩn bị bay đi Jeju rồi...

_Đi với Jiyeon có đúng không? Tớ biết rồi...

_Sao...sao cậu biết được- tôi lắp bắp

_Hôm qua Jiyeon đã gọi điện cho tớ, bảo rằng tớ nên đi chung với 2 người, nhưng do tớ có việc bận nên đã từ chối rồi. Thế thì hai người đi chơi vui vẻ nhé- tôi nghe đến đây đã rất bất ngờ, mồm miệng cứ há hốc cả ra, một lúc sau mới choàng tỉnh và nở nụ cười ngượng ngạo

_Ừ..Cảm ơn cậu

Chúng tôi huyên thuyên một hồi thì tôi nhận cuộc gọi từ Yeonnie, tôi liền chào Jung rồi rảo bước về nhà. Vừa bước vào đã thấy Yeonnie nằm ngủ thẳng cẳng trên sofa. Tôi tiến đến bên rồi nhẹ nhàng vuốt phần tóc lòa xòa bên mặt của em. Hôn nhẹ lên má em rồi chuẩn bị ly mì lúc nãy cho cả hai.

Mì nước xong xuôi, tôi lay người gọi em dậy. Vừa thấy tôi, em đã nở nụ cười rồi bật ngay ra câu hỏi: "A! Unnie về lúc nào vậy? Em chờ unnie mà đói chết mấttt"

"Unnie đi ra ngoài có việc, có mì rồi đấy, chúng ta cùng ăn đi".Tôi kéo lê em lên bàn ăn rồi hai người chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng thì tôi cũng vào vấn đề chính

_Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm

_Sao lại cảm ơn em, em có làm gì cho unnie đâu?

_Em lúc tối qua đã tranh thủ lúc unnie ngủ để đi nói chuyện với Jung, cảm ơn em vì hiểu cho unnie. Unnie thật sự không muốn làm Jung buồn nên mới bảo em rủ Jung đi cùng, Dù gì thì ba chúng ta đã từng chơi rất thân

_Em hiểu mà, không có gì đâu, Thôi ăn đi, mì nở cả ra rồi.

Ăn xong, chúng tôi dắt nhau đi dạo nơi công viên, rồi đi vòng vòng quanh thành phố, mới đó mà đã tối. Thời gian trôi nhanh thật. Tôi và Yeonnie cùng vè nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Trong lòng háo hức lạ kì. Em giúp tôi chọn đồ, tôi cũng vậy, cả hai đùa giỡn mà chẳng biết ngày mới đã đến. Tôi vươn vai ngáp một hơi thật dài, đứng dậy vươn vai và bất chợt nhận được cái backhug của em. Em tựa cằm lên vai tôi, khẽ thì thầm vào tai: "Unnie à...."

"Giờ này khuya rồi, không làm việc gì nữa, unnie mệt lắm" Tôi hoảng hồn khi nghe Yeonnie gọi như vậy, giống như là có luồng điện chạy từ sóng lưng đến chân rồi từ chân lại chạy ngược lên não khiến cho mái tóc tôi muốn dựng đứng lên cả.

"Em chỉ định chúc unnie ngủ ngon thôi, unnie nghĩ gì vậy, em tò mò muốn biết". Jiyeon khẽ hôn vào má tôi và quay lưng bước ra cửa. "Này thì đứng yên, và đề nghị em quay lại" Sau đó tôi ôm em và chúc em ngủ ngon, bảo là hôm nay em nên ngủ ở phòng tôi đề tiện cho sáng ngày hôm nay. Em cũng đồng ý rồi phóng ngay lên giờng kéo chăn rồi nhắm tịt hai mắt

Tôi vui vẻ tắt đèn đóng cửa phòng (đương nhiên sẽ không khóa cửa) rồi leo lên giường quay lưng về phía em mà ngủ. Lại có cảm giác âm ấm sau lưng, thì ra em luồn tay và ôm tôi thật chặt. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra và quay lại. Tôi kéo em về phía tôi, ôm em thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau, Jiyeon đánh thức tôi rất sớm, tôi thấy em khá mệt mỏi nên rất lo lắng

_Em sao vậy?

_Tối hôm qua em không ngủ được, em thức cho đến tận bây giờ. Nên em thấy hơi mệt

_Sao lại không ngủ được, hay unnie ngủ trông đẹp quá khiến em mất ngủ. Ahaha

_Có lẽ, thôi pass. Unnie đi chuẩn bị quần áo đi, em tranh thủ chợp mắt một tí

Sau 30' vệ sinh cá nhân, tôi bước ra thì đã thấy em nằm ngủ từ lâu. Hãy còn sớm nên tôi chưa đánh thức em dậy. Bật laptop lên tìm vài câu chuyện tình cảm mà đọc thì vô tình lại thấy câu chuyện như thế này.

"Cô gái vì lí do gì đó đa giận chàng trai, thế là chàng trai này đã dùng bông hồng để làm hòa. Và lại là chiêu 1001 cành hoa như Yeonnie lúc trước. Thì ra là em đã copy trên mạng xuống, tôi biết chắc là em chưa đủ trình để đạt đến mức độ sến ấy. Tôi đóng laptop lại, quay sang vuốt mái tóc nâu đen của em rồi mỉm cười ngắm nhìn em lúc ngủ. Em đẹp lắm, đẹp đến mức không còn từ gì có thể diễn tả được. Phải nói là phúc đức 3 đời tích lũy cũng khó có được một người như em ở bên, tôi chắc cũng phải ngàn năm tu luyện mới được như vậy.

Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Em trong phút chốc cữa nguậy rồi nắm chặt lấy tay tôi kéo xuống áp vào hai má em: "Đồ ngốc! Unnie đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?"

"Không gì cả, dậy đi cô, đến giờ ra sânn bay rồi" Tôi cười cho qua chuyện để không bị gặn hỏi chuyện lúc nãy. Em cũng không để ý nên ngồi dậy, vuốt mái tóc lòa xòa bên tai rồi kéo hành lí ra ngoài. Bắt được chiếc taxi, tôi và em cùng nhau hành quân ra sân bay Gimpo, chuẩn bị bay sang Jeju.

Sau gần 1 tiếng 45', chiếc máy bay cũng đáp xuốn sân bay địa phương. Thế là chúng tôi đã đặt chân lên mảnh đất Jeju màu mỡ của Hàn Quốc. Không khí ở đây trong lành lắm, lại còn vương vấn không khí của những ngày đầu xuân, gió lành lạnh thổi qua nhưng vẫn cảm nhận được sự tự nhiên vốn có nơi này. Chúng tôi lại bắt chiếc taxi rồi chạy một mạch đến khách sạn chúng tôi ở.

Đó không phải là một khách sạn hạng sang, nhưng nó lại rất rộng và đẹp. Ở đây, hình như không dùng máy lạnh như Seoul. Có lẽ do không khí đầu xuân vẫn còn lạnh nên họ kị mở máy điều hòa hay sao ấy. Jiyeon đã đi vào khu vực tiếp tân để lấy phòng, còn tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh lưu niệm nơi này.

Tiếp đến cả 2 cùng đẩy mọi hành lí lên tầng trên, khóa cửa thật chặt và bắt đầu ngày mới ở Jeju. Đầu tiên hết chúng tôi bắt taxi đi đến khu "Con đường ma quái". Thật là tò mò hết biết! Chả hiểu tại sao lại đặt tên lạ như vậy.

_Unnie ơi....Chẳng lẽ ở đây có ma sao?- Ji lắp bắp quay qua hỏi tôi

_Unnie không rõ nữa. Em sợ à? Có sao đâu mà, sáng sớm như vầy mà nào mà dám hù em. Ahaha

_Yaaaa! Không chịu. Em không sợ ma. Ple

_Thật ra ở đây không có ma cỏ gì hết các cháu. Chú sẽ chỉ mấy cháu thấy. Vừa tới chân dốc của đoạn đường, chú sẽ tắt máy xe và xe sẽ tự động chạy lên đến đỉnh dốc. Đến đó chú sẽ cho các cháu thử, người ta để một rãnh nước giữa đường cho khác tham quan đứng từ dốc đổ nước vào. Nước sẽ không chảy xuống dốc mà nó sẽ chạy ngược lên dốc. Đó là vì sao con đường được đặt tên như vậy- Bác lái xe ôn tồn kể lại

_Thế mà em cứ tưởng là có ma cơ đấy Minnie. Pheww

_Đến rồi. Nhìn nhé!- Bác tài xế thông báo cho chúng tôi

Vừa chạm chân dốc, bác tài xế tắt máy xe, chỉ mấy giây sau chúng tôi đã thấy xe từ từ tự lăn bánh. Lạ thật! Quái! Chúng tôi cứ tưởng mình bị ảo giác, chờ xuống xe rồi hẳn tính. Có ai ngờ đâu vừa bước xuống xe đã thấy mình đứng trên dốc của đoạn đường. Ji bảo tôi thử chế nước vào rãnh xem sao. Thật đúng như vậy! Nước vô tội vạ chảy ngược lên chứ chẳng như cái định luật vớ vẩn trong Vật Lí.

Quái! Thật sự là quái hết mức!

Sau một hồi thử nghiệm, tôi nghe âm thanh phát ra từ dạ dày của mình. Tôi lôi Jiyeon đi ăn gì đó bên đường. Thức ăn ở đây phải nói là tuyệt hảo. Còn ngon hơn cả sơn hào hải vị gì gì đó tôi không quan tâm. Chỉ biết là sau 10', tôi và Jiyeon đã ăn sạch hết thảy những món ăn dọc đường.

Nghe loáng thoáng đâu đó Jiyeon sẽ dẫn tôi đi "Jeju Love Land". Lại còn nghe Jiyeon nói chỗ này cấm tuyệt đối trẻ em dưới 18 tuổi. Còn tôi thì chả hiểu lí do tại sao, Chỉ có "LOVE" thì làm gì mà cấm tận trẻ em dưới 18. Ahaha Jeju quái thật. Cái gì cũng quái!

Vừa đến công viên thì tôi đã muốn nuốt trọng cái lời nói lúc nãy. Đến cả tôi vào còn muốn nhắm tịt cả hai mắt. Khổ đời Min! Bên trong chỉ toàn hình nam nữ khỏa thân, chả lấy gì làm thích thú. Từ chỉ dẫn đường đi, cho đến ghế ngồi và kể cả toilet cũng toàn là tượng ư ư a a của nam nữ. Tôi đi vào mà hai má cứ nóng hổi muốn nổ banh ra ấy.Tôi khẽ liếc nhìn qua Jiyeon cũng không khá gì hơn. Con bé cúi gầm mặt xuống bước đi cho thật lẹ. Có lẽ em hối hận rồi.

Em và tôi vừa ra khỏi công viên thì thở phào nhẹ nhõm. Theo tôi, công viên này phải dán mác 21+ mới đúng. Quá sai lầm khi bước vào đây. Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Jiyeon lúc nãy, tôi chỉ muốn cười cho thỏa thích.

_Unnie cười cái gì mà cười!

_Thì là...thấy cái khuôn mặt đỏ bừng của ai đó lúc nãy, mắc cười quá.

_Kệ em! Xì!

_Chính em dẫn unnie vào đây. Còn nói gì nữa

_Vâng là lỗi em. Em sai lầm khi chọn chỗ này. Về đến Seoul em sẽ thông báo tour du lịch này làm lại chương trình

_Nhưng mà.....

_Mà gì cơ? Hay unnie thích chỗ này. Ahaha em biết mà..

_Nhưng mà....chúng ta cũng có trong sáng được miếng nào đâu...mà phải ngại...Với lại....chẳng phải...chúng ta cũng từng....rồi mà...đúng không Jiyeonnie- Tôi giả vờ làm mặt dày, nói một chập ma không biết ngượng ngùng. Đúng là Jiyeon nghe xong thì đỏ bừng hai má hết rồi

_EM KHÔNG NGHE NỮA...LA LÀ LA LÁ LA....

_Chiều rồi. Nhanh quá. Unnie đói...Hay chúng ta đi ăn đi

Jiyeon dắt tôi đi ăn ở chỗ gần bãi biển, gió thổi lòng lộng, tâm trạng cũng hạnh phúc không kém. Nạp xong năng lượn thì mặt trời đã lặn. Tôi và em quyết định đánh vài vòng ở siêu thị rồi về khách sạn. Tôi bảo em tắm trước đi, tôi chờ. Em vâng lời vào tắm, tôi còn nghe cả tiếng hát vọng lại của em từ phòng tắm. Bây giờ tôi mới biết em có cái thói quen này.

45' sau, em mới chui ra khỏi phòng tắm. Mùi hương thoang thoảng bay khắp căn phòng, tôi thiếu điều muốn choáng váng vì mùi hương ấy. Nhìn tóc em chưa khô, lại có vài giọt nước rơi trên cổ em, nhìn đến đó, tôi lại nhớ cảnh ư ư a a ban chiều. Rùng mình đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm để em không phát hiện ra bộ mặt thật của tôi

Chỉ biết sau khi chạy vào phòng tắm thì nghe tiếng em bên ngoài vọng vào: "Unnie làm gì nhìn em rồi lại chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vậy. Có mưu mô gì sao?". Tôi hốt hoảng nói to vọng lại "Không có gì không có gì hết. Đừng bị nhiễm mấy bức tượn glúc nãy. LÀ LÁ LA"

Vừa tắm xong, định quấn khăn bước ra thì vô tình nhớ lại....Tôi...không lấy đồ vào nhà vệ sinh. Chết mất...Jiyeon mà vào thế nào mặt tôi lại cũng đỏ bừng bừng như lúc nãy.. Không ổn. Tôi he hé cửa nhìn ra ngoài, thấy Jiyeon đang nằm trên giường xem TV, trông có vẻ em rất chú tâm vào chương trình phát sóng, tôi an tâm len lén bước ra cạnh vali đặt gần phòng tắm. Chỉ vừa bước được vài bước đến vali thì tôi đã nghe tiếng em hỏi

_Unnie làm gì lén lút thế hã. Sợ em ăn thịt unnie à?- Em bộ tính chọc tôi quê hay sao ấy, nhưng hai mắt em vẫn dán chặt vào màn hình TV

_Em có bốn mắt hay sao mà thấy unnie đi ra hay vậy. Xem tiếp đi.- Nói xong tôi vội vã khum xuống lấy đồ vì biết chắc chắn em không thể rờ mắt khỏi chương trình ấy

_Không có bốn mắt, chỉ có 2 mắt đang nhìn unnie thôi.

Hai....Hai mắt....mà lại...đang nhìn unnie???

_Hã? – tôi giật bắn mình trợn tròng hai mắt

_Unnie làm gì hã ghê quá vậy. Có sao nào, unnie không thấy lạnh sao, vào phòng tắm đi, em mang đồ vào cho mà thay. Em cũng có thấy gì đâu, unnie quấn kín mít như thế đến con kiến còn không thể chui vào thì làm sao em có cửa. Ahaha

Nói rồi tôi chạy ngay vào phòng tắm không cần nghĩ ngợi, Jiyeon cùng lúc bước lại vali, bóc đại một bộ đồ rồi bảo tôi đón lấy. Vừa định giơ tay lấy bộ đồ thì em kéo tôi sát lại gần rồi áp má vào bên tai tôi phả hơi vào đó

_Unnie à...Em không làm gì unnie đâu...Unnie...có bị bệnh không...Sao lại run cầm cập vậy...Thay đồ mau đi...Em đi xem TV tiếp đây...

Nói rồi em buông tôi ra, ngả lưg lên thành giường và tiếp tục dán chặt hai mắt vào TV. Cái cảm giác đó, tôi ớn lạnh, da gà da vịt chạy muốn ngưng thở. Thôi không nghĩ gì nữa, tôi nhanh chóng mặc đồ vào rồi tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh em. Em thấy vậy bèn kéo tay tôi lại, đan tay em vào rồi nắm chặt.

_Hôm nay unnie ngủ sofa, em nằm giường nhé.

_Hã...Unnie...Sofa

_Đúng vậy, unnie bất ngờ lắm à..Trừng phạt tội lúc nãy suy nghĩ lung tung.

_Thôi cũng được, nhường em đấy. Khuya rồi ngủ thôi.

Trong người cũng thấy mệt mỏi, tôi liền nằm phịch xuống sofa mà đánh giấc, cũng may sofa ở đây khá rộng, đủ để tôi lăn qua lăn lại, tránh té. Nhường em một bữa cũng không mất mác gì.

_Ngủ nhé. Em tắt đèn đây, Unnie ngủ ngon.

_Ừm. em ngủ ngoan

"Tách" Cả phòng chìm vào bóng đêm. Tôi nhắm mắt thiu thiu ngủ, lăn qua, lăn lại, rồi lại lăn qua...Không ngủ được. Không biết do trogn lòng không ổn hay do sofa không ổn..Nhưng tóm lại tôi vẫn không thể ngủ được. Hát lí nhí trong miệng cuối cùng đầu óc cũng thanh thản dãn ra mà chìm vào giấc ngủ....

--------------------Ji's POV-----------------

Cạch....Cạch...Cạch..Cạch...

Tôi hốt hoảng nhìn quanh, cảm thấy có gì đó đỗ phịch trên giường rồi chui rúc vào trong chăn. Quay qua thì thấy bộ mặt ngái ngủ của Minnie. Tôi phì cười, hôn vào trán unnie một cái rồi nhắm mắt mà ngủ. Có ai ngờ đâu, vừa quay đi thì bị bàn tay của unnie kéo lại ôm sát vào người. Cơ thể tôi nóng bừng bừng nhưng vẫn cứ để yên xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chỉ thấy unnie ôm tôi cứng ngắt rồi ngủ tiếp. Chắc do điều hòa lạnh quá nên unnie không ngủ được

Vừa ngủ được một lúc lại bị đánh thức dậy...

_Jiyeonnie....Jiyeonnie à....Jiyeonnnnn

_Em đây, ngủ đi ngủ đi, em đây..Ngủ mà còn nói mớ nữa.. Thật là- Tôi quàng tay qua xoa xoa tấm lưng của unnie, có ai ngờ đâu, unnie lại động tay động chân không yên..Làm văng mất mấy cái nút áo của tôi...Khổ thế này...mơ kiểu gì ấy nhĩ.

_Unnie muốn...muốn....Unnie muốn....

_Khuya rồi, ngủ. Không được muốn gì cả

_Ưm...ưm...

Tôi chịu hết nổi rồi, cứ đà này, đêm nay tôi không được ngủ mất...

_Có thật là unnie muốn không...Đừng trách em sao sáng mai không dậy nổi nhá

_Ừm...Nhanh...Nhanh

_Trong mơ mà cũng ghê thật ấy chứ...Thôi được...Đây là ý unnie...Đừng đỗ lỗi cho em

Tôi giật phăng chiếc áo ban nãy unnie đã giúp tôi gỡ mất mấy cái nút rồi kề môi thật nhẹ nhàng vào môi unnie. Mút mát đôi môi ấy một hồi, dường như tôi có cảm giác người bên dưới đang dần dần tỉnh giấc. Động đậy bên dưới một hồi, hình như người bên dưới cũng đã biết trong cơn mơ mình đã nói những gì, đành ngậm đắng nuốt cay hối hận để người bên trên muốn làm gì thì làm.

Unnie quờ quạng tay chân sau đó bấu víu vào lưng của tôi, khó nhọc lắm tôi mới vứt được cái áo của unnie ra một bên. Cắn nhẹ vào dái tai của unnie, sau đó tôi lướt nhẹ môi mình đến vùng xương đòn. Đặt một dấu ấn lên ấy rồi lại chuyển đến nơi có vùng thịt dư dả nhất

Tiếp theo, tất cả nội y trên người tôi và unnie cũng không cánh mà bay..Tôi biết đêm nay mình sẽ không được tròn giấc rồi. Một loạt tiếng rên rỉ, ư ư a a nối tiếp sau đó. Biết rõ sáng sớm dậy da dẻ sẽ không còn mịn màng như trước, sẽ có vô vàn vết cào cấu ở lưng, nhưng lại vẫn không thể nào dứt ra được.

[Chuyện đêm đó thì chỉ có hai người biết được, lúc đó do máu chảy ngược lên não, quẹo sang các hóc hách rồi lại tuột xuống chân. Não phải và não trái hoạt động liên tục. Quyết định cuối cùng là au sẽ rút ra khỏi phòng, mặc hai người muốn làm gì làm vậy]

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com