Chapter 16
Chiều chiều, bọn họ bị Jungkook và Jimin đang phấn khích quá độ kéo đi "thăm quan" khu rừng. Bởi vì sợ lạc đường nên Jungkook đã chuẩn bị một bịch bánh, lý do là:
- Chúng ta đi đến đâu có thể rải bánh đến đó, khi về chúng ta sẽ biết được đường về!
Hai vị giám đốc bó tay nhìn hai cậu nhóc đang chuẩn bị một màn không khác gì phim ảnh trên TV. Này này, chúng tôi có mang theo la bàn đây rồi, còn có cả đèn pin và hộp sơ cứu, ai mà cần đống bánh đó chứ!
- Đủ đồ rồi, đi thôi - Jungkook tay xách một cái balo, ở trong là "đạo cụ" mà hai cậu đã chuẩn bị. Ví dụ như là bánh cho những lúc đói, vài chai nước phòng ngừa khi khát, bật lửa và báo để đốt khi lạnh, một tấm chăn để trải xuống đất bày đồ ăn lên, hai cái gối để ngồi lên, bởi vì balo đã hết chỗ mất rồi. Nghe cứ giống như đi picnic ấy nhỉ???
- Em làm cái gì mà chuẩn bị đống đó vậy? - Kim SeokJin nghĩ phải bắt Jungkook bớt xem mấy cái phim tình cảm lại đi. Đi rừng mà cứ như đi picnic ấy!
- Để phòng ngừa a! - Jungkook hồn nhiên đáp lại, làm cho anh không nỡ nói ra sự thật
- Phòng ngừa gì mà đem đến 4-5 bịch bánh, có phải hơi dư thừa rồi không? - Kim TaeHyung nói, hắn thấy chỉ cần đem 2-3 bịch là đủ rồi mà!
- Anh thật nhàm chán! Phải mang nhiều mới có thể phòng ngừa chứ! - Jimin chen vào. Một mình cậu cũng đủ ăn hết 2 bịch rồi!
- Phòng ngừa cái quái gì. Tôi thấy mang đi là để cậu ăn hết chứ gì? Đi rừng thôi chứ có phải picnic đâu! Cậu đó, bớt coi mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc lại đi! - Kim TaeHyung ơi là Kim TaeHyung, anh nói ra hết sự thật rồi kìa! Đến khi nào cái miệng anh mới hết độc địa được đây?
- Anh...anh....tại anh không coi thôi chứ! Phim tình cảm hay lắm đó! - Jimin cãi lại, nó chính là thích coi phim ngôn tình a
- Đúng đúng, rất hay luôn - Jungkook từ đâu nhảy vô, phụ họa.
- Thôi, không sao đâu, đi nào! - Vẫn là Kim SeokJin tốt nhất nha!
Bốn người cứ đi mãi, nguyên nhân chính là bởi vì cậu chàng Jeon Jungkook đang phấn khích kia, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia. Ngay cả Jimin cũng cảm thấy hơi sợ sợ, lỡ chỗ này có ma thì sao? Sắc trời bắt đầu tối đi, bốn người vẫn chưa tìm được đường về. Jungkook bắt đầu cảm thấy sợ, cứ níu níu cái tay của SeokJin mãi thôi
- Hyung, về chưa thế?
- Ai bảo em đi sâu vào rừng cho lắm vô, bây giờ cả đường ra cũng tìm không thấy! - Kim SeokJin nhỏ giọng trách mắng
- Em xin lỗi mà! - Jeon Jungkook rưng rưng, cậu đâu cố ý đâu chứ!
- Được rồi được rồi, đừng khóc! - Anh dỗ. Lớn rồi mà cứ như con nít ấy
- I, hình như trời sắp mưa? - Jimin nói, nó thấy trời sao mà âm u quá, gió lạnh nữa chứ
Jimin vừa dứt lời, từng hạt mưa rơi xuống. Kim TaeHyung ôm nó vào lòng, che mưa cho nó. Kim SeokJin cũng làm tương tự với Jeon Jungkook. Jungkook cảm thấy hạnh phúc, anh đang ôm cậu nè! Mặc dù cậu biết, hành động đó chỉ là bản tính tự nhiên của một người đàn ông ga-lăng thôi, nhưng nó cũng làm cậu rất hạnh phúc.
- Này, đằng kia có cái hang kìa, vào đó đi! - Kim TaeHyung la lên, bởi vì SeokJin và Jungkook đi trước hai người vài bước
Kim SeokJin và Jeon Jungkook thành công chạy lại đó, nhưng Jimin thì không. Trời sinh vốn yếu ớt, nên nó bây giờ cứ cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng sao đấy, không thể thanh tỉnh được. Cả người nó mềm nhũn ra. Nó giữ chặt lấy áo của Kim TaeHyung, nhỏ giọng thì thào:
- Kim TaeHyung, tôi không thể đi được nữa đâu!
- Sao thế? - Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nếu không tránh nhanh thì cả hai người sẽ ướt hết
- Không biết nữa, tôi thấy mệt quá! - Cả người nó vô lực tựa vào người của hắn rồi.
Hết cách, Kim TaeHyung nhấc bổng cả người nó lên, chạy về phía cái hang kia. Tới nơi, cả áo và quần của Kim TaeHyung đều ướt hết, còn Jimin thì chỉ bị ướt áo chút xíu thôi. Chẳng khác gì với Kim TaeHyung, cả người SeokJin đều bị ướt, còn Jungkook thì chẳng bị ướt ở chỗ nào. Bởi vì ướt nên hai vị giám đốc phải cởi áo ra để phơi, tạo cơ hội cho hai bé con nhìn thấy cơ bụng hàng thật. Mặt Jungkook và Jimin đều đỏ lên, Jungkook thì đỏ là do phản xạ tự nhiên, còn Jimin đỏ thì không biết là mệt hay ngại nữa đây!
- Này, cởi áo ra! - Kim TaeHyung tiến lại gần Jimin, bắt nó cởi áo ra
- Không được! - Jimin phản bác, ngại muốn chết!
- Cậu đang bị cảm lạnh, mặc áo ướt để cho nó nghiêm trọng hơn à!
- Nhưng....tôi ngại mà! - Nó cúi gằm mặt nói lí nhí, tay cứ nắm chặt vạt áo
Mặc dù nó không thấy biểu cảm của TaeHyung, nhưng nó biết, hắn nhất định đang cười thầm trong bụng đi. Thấy tiếng bước chân của Kim TaeHyung tiến lại gần mình, cả người nó cứng ngắc, mặt thì đỏ lừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com